Trong gian ngục tối tăm, KangHee ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh, xiềng xích nặng nề quấn chặt lấy cổ tay và chân. Mỗi cử động nhẹ cũng đủ khiến sắt thép ma sát vào da thịt, đau đớn đến rỉ máu. Nhưng cậu chẳng còn cảm giác gì nữa.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chớp mắt trước, cậu còn đứng giữa đại điện, hai tay đặt trên dây đàn, đôi mắt cúi xuống như muôn vàn lần trước đó. Chớp mắt sau, cậu đã trở thành tội nhân. Những bàn tay từng vỗ về bờ vai cậu giờ đây xô cậu ngã xuống nền đá lạnh. Những ánh mắt từng ngưỡng vọng giờ nhìn cậu như loài rắn độc.
Không ai hỏi. Không một ai cho cậu cơ hội để giải thích.
Chỉ có bóng tối làm bạn. Chỉ có những thanh sắt giam cầm. Chỉ có nỗi tuyệt vọng gặm nhấm từng ngóc ngách linh hồn.
.
Cánh cửa sắt cũ kỹ rít lên, nặng nề tựa thanh âm của một con thú bị thương. Tiếng bước chân vang lên đều đặn, chậm rãi như sợ làm kinh động bầu không khí chết lặng trong lao ngục. KangHee không ngẩng đầu. Nhưng cậu biết ai đang đến.
JaeHyeon.
Hơi thở cậu khẽ rung lên. Làm sao có thể không nhận ra chứ? Hương trầm thoảng qua trong gió lạnh, dáng người vững chãi như gánh vác cả giang sơn che khuất ánh sáng lờ mờ ngoài hành lang. Một hình bóng mà cậu từng lặng lẽ dõi theo, từng mơ hồ nghĩ rằng mình có thể chạm đến.
Nhưng giấc mơ ấy, đã tan thành tro bụi.
"KangHee..."
Giọng nói của anh dịu nhẹ, len lỏi qua lớp tường đá, chạm đến trái tim cậu. Không mang theo sự giận dữ hay những lời chất vấn gay gắt mà cậu đã đoán trước. Chỉ có đau thương. Chỉ có hoài nghi.
KangHee nhắm mắt lại.
Không. Đừng như vậy.
Đừng làm như người cũng đau khổ. Đừng làm như người cũng là nạn nhân.
Đừng như vậy... nếu không, em sẽ không thể nào chịu nổi.
Cậu mở mắt, chậm rãi đối diện với anh. JaeHyeon quỳ xuống trước mặt cậu, bàn tay siết chặt song sắt. Trong đôi mắt ấy có bi thương, có thống khổ, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn còn một chút... niềm tin đã rạn vỡ.
"Tại sao?"
Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng lại như lưỡi dao sắc bén, cứa vào lòng cậu.
Tại sao ám sát Nhị Hoàng Tử?
Tại sao phản bội?
Tại sao lại làm vậy?
Nhưng... chẳng ai hỏi có thật em đã làm không?
Không ai muốn biết sự thật. Không ai cho cậu một con đường để thanh minh.
Ngay cả anh cũng vậy sao?
KangHee bật cười. Một nụ cười không có chút hơi ấm, chỉ toàn cay đắng và tuyệt vọng.
"Điện hạ." Cậu khẽ gọi anh, giọng khàn đặc, tựa như đã bị rút cạn sinh khí. "Người cũng nghĩ ta là kẻ sát nhân sao?"
JaeHyeon siết chặt nắm tay. Anh muốn phủ nhận. Muốn nói rằng anh tin cậu. Muốn ôm cậu thật chặt mà hỏi rõ sự thật. Nhưng những chứng cứ kia... những lời khai lạnh lùng kia... và cả sự im lặng của cậu...
Mọi thứ đều đẩy anh vào hố sâu tuyệt vọng.
"Ai sai khiến em? Mục đích của các người là gì?" Anh cố chấp hỏi lại, cố gắng kiềm nén nỗi đau đang trào dâng trong lồng ngực.
KangHee nhìn anh, trái tim đau đến run rẩy.
Cậu muốn nói. Muốn hét lên rằng cậu vô tội. Muốn van xin anh hãy tin cậu, dù chỉ một lần thôi.
Nhưng cậu biết, dù có nói gì, cũng đều vô ích.
Không ai tin một kẻ đã bị đóng đinh là tội nhân.
Không ai tin một Akgong nhỏ bé có thể thoát khỏi âm mưu của kẻ khác.
Và trên hết... cậu không muốn kéo anh vào vũng bùn này.
Nếu cậu cố biện minh, JaeHyeon sẽ chống lại SangHyeok để bảo vệ cậu. Nhưng Tứ Hoàng Tử không phải người mà một kẻ đơn độc có thể đối đầu.
JaeHyeon sống trong hoàng cung này đã lâu, nhưng anh lại quá chính trực.
Nếu tin cậu, anh sẽ chết.
Vậy nên, cậu chọn im lặng.
.
Những ngày sau đó, địa lao hóa thành địa ngục.
KangHee không còn nhớ rõ mình đã chịu bao nhiêu trận tra tấn, đã bao lần đau đến mức ngất lịm đi, rồi lại bị dội nước lạnh ép tỉnh. Xiềng xích lạnh băng quấn lấy cổ tay và chân, siết chặt đến mức tê dại. Đến khi cơn đau đã trở thành thứ quen thuộc, từng vết thương cũ chưa kịp khép miệng đã bị những vết thương mới chồng lên, cậu mới nhận ra... có những thứ còn đáng sợ hơn cả đòn roi.
Là JaeHyeon.
Là ánh mắt của anh ngoài song sắt, hoang mang, giằng xé.
Là gương mặt tiều tụy mà cậu chưa từng thấy trước đó.
Là sự giằng co trong đôi mắt ấy—giữa tình yêu và trách nhiệm, giữa đau khổ và oán hận.
JaeHyeon đến. Ngày nào cũng đến. Có khi chỉ đứng lặng, không nói một lời, có khi lại bước vào, nhìn cậu với ánh mắt chất chứa hàng vạn câu hỏi. Anh không tin cậu phản bội, nhưng cũng không thể tin cậu vô tội.
Cậu muốn đưa tay chạm vào anh, muốn nói rằng đừng đau lòng nữa, em vẫn ổn. Muốn giải thích với anh, rằng mình không làm điều đó. Nhưng giọng nói của cậu đã khàn đặc từ lâu, hơi thở mong manh, yếu ớt. Ngay cả khi cố mở miệng, những câu biện minh cũng chẳng thể cất thành lời.
Và rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến.
Khoảnh khắc anh vỡ vụn.
Khoảnh khắc anh ra lệnh bỏ mặc cậu.
Khoảnh khắc anh quay lưng rời đi.
KangHee cứ nghĩ rằng mình đã chịu đủ đọa đày. Nhưng không—thứ đau đớn nhất trên đời không phải là gông cùm, đòn roi tra tấn, hay những vết thương loang lổ trên thân thể.
Mà là khi người cậu yêu thương nhất tự tay vứt bỏ mình.
Cậu nhìn theo bóng lưng anh, bước chân chậm rãi nhưng kiên quyết, không hề quay đầu lại.
Không còn nữa.
Không còn những ngày cùng nhau sánh bước trên hành lang phủ đầy ánh trăng.
Không còn những đêm lặng lẽ ngồi bên nhau, để tiếng đàn thay lời nói.
Không còn những ánh mắt dịu dàng, những nụ cười ấm áp.
Không còn ai đứng ngoài song sắt, gọi tên cậu bằng giọng nói dịu dàng mà thân thuộc.
KangHee khẽ cười.
Lòng như chết lặng.
Dù có sống tiếp, cũng có ý nghĩa gì đâu?
.
KangHee tựa như một cái bóng mờ nhạt, lặng lẽ mà cô độc. Hơi thở cậu mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể tan biến. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu leo lét ngoài hành lang chỉ đủ để rọi lên bức tường đối diện, để lại nơi cậu ngồi một mảng bóng tối dày đặc, nuốt trọn lấy thân ảnh hao gầy.
Cậu khẽ nghiêng đầu, lắng nghe tiếng nhỏ giọt đơn điệu của nước từ trần nhà rỉ xuống nền đất. Từng giọt, từng giọt, như đếm ngược đến khoảnh khắc cuối cùng của đời mình.
KangHee nhắm mắt, để mặc những ký ức xa xăm lặng lẽ ùa về.
Cậu nhớ về những buổi luyện đàn trong cung, đôi tay nhỏ bé từng run lên vì lo lắng, nhưng lại luôn cẩn trọng đặt lên từng dây đàn một cách dịu dàng. Nhớ những lần lén lút nhìn JaeHyeon từ xa, chỉ cần thấy bóng dáng anh thấp thoáng nơi hành lang cũng đủ khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Nhớ khoảnh khắc anh dừng lại, đôi mắt vô tình lướt qua cậu—một cái nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để cậu ảo tưởng rằng mình đã thực sự tồn tại trong thế giới của anh.
Nhớ những buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả nền trời, cậu ngồi dưới mái hiên, chơi những bản nhạc chỉ dành riêng cho anh. JaeHyeon lặng lẽ tựa người vào cột gỗ, lắng nghe từng thanh âm ngân vang trong gió. Có khi, anh chỉ nhìn cậu không nói gì, nhưng ánh mắt ấy lại dịu dàng đến mức khiến cậu ngỡ như bản thân chưa từng là một quân cờ, chưa từng bị trói buộc bởi vận mệnh nghiệt ngã.
Nhớ những đêm khuya tĩnh mịch, khi hoàng cung chìm trong màn sương lạnh, hai người lặng lẽ trốn khỏi những bức tường giam cầm, cùng nhau đi qua những hành lang vắng, dừng chân dưới một gốc cổ thụ, nơi chỉ có ánh trăng làm chứng cho bí mật của họ. Cậu chơi đàn, anh ngắm nhìn cậu, hơi thở đều đều như thể thế gian này chỉ còn lại hai người.
Có những lúc, cậu đã ngây thơ nghĩ rằng nếu cứ mãi mãi như vậy, có lẽ sẽ không sao. Có lẽ chỉ cần có anh bên cạnh, cậu cũng có thể tiếp tục tồn tại.
Nhưng đó mãi mãi chỉ là một giấc mơ.
Giấc mơ quá đỗi xa vời.
Nơi này không dành cho cậu.
Không dành cho những kẻ như cậu.
Cậu chỉ là một Akgong nhỏ bé, một quân cờ bị lợi dụng rồi vứt bỏ. Cậu chưa bao giờ có quyền lựa chọn hay cơ hội để thoát khỏi ván cờ đã được sắp đặt từ trước.
Khi bị đẩy xuống địa lao, cậu đã nghĩ rằng sẽ có ai đó tin rằng cậu không phải kẻ phản nghịch. Nhưng rồi cậu nhận ra, thế giới này không quan tâm đến sự thật. Chỉ quan tâm đến ai là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Ngay cả JaeHyeon cũng không ngoại lệ.
Người đã từng lắng nghe tiếng đàn của cậu, đã từng dịu dàng gọi tên cậu. Người đã từng khiến cậu ngây ngốc nghĩ rằng có lẽ khoảng cách giữa hai người không xa đến thế.
Nhưng rốt cuộc, vẫn chỉ là ảo tưởng.
Anh đã quay lưng rời đi.
Đã chọn tin vào sự thật mà người khác áp đặt lên cậu, hơn là tin vào cậu.
KangHee mở mắt, nhìn xuống đôi bàn tay gầy guộc của mình. Những vết bầm tím loang lổ trải dài trên da, có chỗ đã rách, có chỗ đã sưng tấy. Đôi tay này, từng tấu lên những khúc nhạc tuyệt đẹp, từng mang đến cho cậu bao khát khao hy vọng. Nhưng bây giờ, chúng còn có thể làm gì đây?
Cậu chạm lên đôi môi khô khốc, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên nơi khóe miệng.
Rốt cuộc, cậu cũng có thể tự do.
Không phải bằng cách trốn chạy.
Mà bằng chính đôi tay mình.
Không ai có thể sử dụng cậu nữa.
Không ai có thể quyết định số phận của cậu.
Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu có quyền lựa chọn.
Và cậu chọn kết thúc.
.
"Thế gian này đẹp lắm, nhưng nếu có kiếp sau, em chẳng muốn quay lại nữa.
Nợ duyên kiếp này trả xong, tro bụi gửi về biển rộng,
Không cố hương, không luân hồi, chỉ mong tan biến cùng mây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip