NT 2

(warning: sến)

1.

KangHee khẽ cựa mình, mi mắt run run như cánh bướm lay động trước cơn gió nhẹ. Ánh sáng lờ mờ len qua lớp rèm mỏng, rọi xuống thân ảnh nhỏ bé của cậu, nhưng chẳng thể xua đi hơi lạnh đang vương vấn nơi khóe mi. Cậu chầm chậm mở mắt, nhưng ánh nắng ban mai quá rực rỡ, chói lòa đến mức khiến đôi đồng tử phải co lại. Theo bản năng, cậu khẽ rụt người, chui sâu hơn vào vòng tay đang ôm lấy mình, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc.

JaeHyeon vẫn còn đang ngủ. Nhịp thở anh đều đều, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở, mang lại cảm giác bình yên đến lạ. KangHee lặng lẽ tựa sát vào, áp má lên làn da ấm áp, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và ổn định của anh. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy như mình đang ôm cả thế giới trong lòng.

"Ưm..." Cậu lười biếng cọ nhẹ mũi vào hõm cổ anh, giọng ngái ngủ như mèo con nũng nịu. "Anh tắt đèn đi..."

JaeHyeon bật cười, giọng dịu nhẹ mang theo chút khàn khàn của buổi sớm mai. "Đó là mặt trời, không phải đèn."

KangHee rên rỉ, vùi đầu sâu hơn vào ngực anh, quyết tâm không tỉnh giấc. Nhưng giấc ngủ yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, vì ngay sau đó, cậu cảm nhận được sự dịch chuyển nhẹ nhàng từ người bên cạnh.

Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì JaeHyeon đã nhanh chóng xoay người, dùng sức đè cậu xuống giường.

"Ưm... anh?"

KangHee mở to mắt, đối diện với ánh nhìn tràn đầy ý cười của anh.

"Em ngủ đủ rồi." JaeHyeon chống một tay lên giường, gương mặt anh gần đến mức hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên làn da cậu.

Cậu nhíu mày, cố gắng vặn vẹo để thoát ra, nhưng cánh tay rắn chắc của JaeHyeon đã vững vàng ghìm chặt cậu lại.

"Dậy thôi."

KangHee bĩu môi, nũng nịu quay mặt đi. Nhưng ngay khi cậu vừa xoay đầu, JaeHyeon đã cúi xuống, đến mức hơi thở ấm nóng của anh quẩn quanh ngay sát môi. Cậu cảm nhận được ngón tay anh lướt nhẹ lên eo mình, khiến một cơn rùng mình nhẹ lan ra khắp sống lưng.

Cậu rên rỉ một tiếng, định quay lưng trốn thì JaeHyeon đã nhanh hơn một bước. Anh giữ chặt cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên bờ môi mềm mại.

Nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ nhưng đầy mê hoặc.

Cảm giác lành lạnh từ buổi sáng sớm dường như bị xua tan, chỉ còn lại hơi ấm dịu dàng của anh.

Cậu chớp mắt, giọng còn mang theo chút uất ức: "Anh dùng cách này để đánh thức em à?"

JaeHyeon nhếch môi cười khẽ, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên phần đùi trong mịn màng. Ánh mắt anh thoáng hiện lên tia sáng ranh mãnh, đầy nguy hiểm.

"Nếu em muốn, anh có thể thử cách khác."

KangHee lập tức im bặt. Cậu mím môi, vùi mặt vào gối, quyết định không phản kháng nữa.

JaeHyeon bật cười, vươn tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói tràn đầy cưng chiều:

"Dậy thôi nào, thỏ lười."

.

2.

Bữa sáng diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng. KangHee mặc chiếc sơ mi trắng của JaeHyeon, cổ áo hơi trễ xuống để lộ xương quai xanh thanh tú. Tay áo dài che mất đôi bàn tay nhỏ, khiến cậu trông vừa đáng yêu vừa có chút lười biếng.

Cậu ngồi trên chiếc ghế cao cạnh quầy bếp, hai chân đung đưa nhẹ theo nhịp, mắt lim dim ngắm nhìn bóng lưng JaeHyeon bận rộn nấu nướng.

Cậu chống cằm, nghiêng đầu quan sát anh thêm một lát, rồi đột nhiên lên tiếng:

"Có cần em giúp không?"

JaeHyeon không quay lại, chỉ bình thản đáp: "Không cần."

KangHee nhíu mày. "Nhưng em rảnh quá."

Lúc này, JaeHyeon mới quay đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút cưng chiều lẫn bất lực.

"Vậy em cứ xinh đẹp mà ngồi yên đó đi."

KangHee chớp mắt, thoáng sững sờ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cậu đã nhoẻn miệng cười tinh nghịch, chống một tay lên quầy bếp, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh.

"Vậy thì..." Cậu cố tình hạ thấp giọng, nũng nịu nói, "Anh nấu xong rồi, em thưởng cho anh một nụ hôn nhé?"

JaeHyeon thoáng khựng lại.

Chỉ một giây.

Chỉ một cái nhướng mày nhẹ đến mức gần như không nhận ra.

Rồi, không báo trước, anh tắt bếp, xoay người bước đến.

KangHee chưa kịp phản ứng thì JaeHyeon đã đứng ngay trước mặt. Bóng dáng vững chãi ấy bao trùm lấy cậu trong khoảng không chật hẹp giữa hai người. Khoảng cách quá gần, gần đến mức hơi thở trầm ổn của JaeHyeon phả nhẹ lên môi cậu, nóng bỏng và mê hoặc.

Cậu cứ nghĩ anh sẽ chỉ hôn nhẹ như lúc sáng, một nụ hôn thoáng qua mang chút trêu đùa...

Nhưng không.

JaeHyeon cúi xuống, bàn tay rắn rỏi nâng cằm cậu lên, rồi áp môi mình xuống môi cậu.

Không phải là một cái chạm nhẹ hờ hững.

Mà là một nụ hôn thực sự.

KangHee mở to mắt, nhưng ngay sau đó lại bị cuốn vào hơi thở ấm áp của anh. Bàn tay nhỏ vô thức bấu nhẹ vào mép bàn, trái tim đập loạn nhịp, toàn thân như mềm nhũn.

Anh hôn cậu sâu hơn, lưỡi quấn lấy nhau trong một điệu vũ nồng nàn.

Chỉ đến khi cảm nhận được nhịp thở cậu trở nên rối loạn, JaeHyeon mới từ tốn buông ra.

Dưới ánh nắng sớm mai, đôi môi KangHee đã ửng đỏ, mang theo một vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng.

JaeHyeon nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn.

"Giờ thì ngồi ngoan đi."

KangHee chớp mắt, ngơ ngẩn nhìn anh. Mất mấy giây sau, cậu mới hoàn hồn.

"...?!"

Chết tiệt!

Cậu vốn dĩ là người đưa ra đề nghị, vậy mà giờ lại thành ra bị anh "chơi" một vố như thế này?!

Nhưng mà...

KangHee khẽ mím môi, chạm nhẹ lên nơi vẫn còn vương hơi ấm của anh.

Ừm... cũng không hẳn là thiệt thòi nhỉ?

.

3.

KangHee nằm cuộn tròn trong vòng tay JaeHyeon, hơi thở đều đều, đôi mắt lim dim như một chú thỏ con tìm kiếm sự ấm áp. Ngón tay cậu vô thức nghịch vạt áo sơ mi của anh, đầu ngón tay mơn trớn từng nếp gấp vải như đang suy tư điều gì đó.

"JaeHyeon hyung." Giọng nói mềm mại vang lên trong đêm tĩnh lặng.

"Hửm?"

"Nếu như em không phải là KangHee, nếu em chỉ là một người bình thường..."

Câu nói còn chưa dứt, JaeHyeon đã siết chặt vòng tay, giữ cậu lại trong lồng ngực, như thể muốn khẳng định một điều gì đó. Giọng anh dịu dàng, không chút do dự:

"Anh vẫn sẽ yêu em."

"Nhưng mà—"

"Không có nhưng." Anh ngắt lời cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại. "Dù em là ai, dù em ở đâu, chỉ cần em vẫn là chính mình, anh sẽ luôn tìm thấy em."

Cả người KangHee khẽ cứng lại, trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Một cảm giác ấm áp khó tả dâng lên, như một dòng nước len lỏi qua những khe hở nhỏ bé nhất trong tim cậu.

Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào ngực anh, tận hưởng từng nhịp tim trầm ổn ấy. Một lúc lâu sau, cậu khe khẽ nói, giọng như một lời thì thầm giữa đêm khuya:

"Vậy thì... anh phải yêu em cả đời đấy."

JaeHyeon bật cười, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cậu, từng động tác đều mang theo sự trân quý không gì sánh được.

"Đời này kiếp này, muôn đời muôn kiếp. Mãi mãi yêu em."

Hơi thở KangHee trở nên nhẹ hơn, như thể cuối cùng cũng tìm được một chốn bình yên để dựa vào.

JaeHyeon cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên trán cậu, rồi lướt dần xuống gò má, chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên bờ môi hồng đào.

Một nụ hôn.

Không gấp gáp, không vội vã, chỉ là sự dịu dàng kéo dài, như muốn khắc ghi từng khoảnh khắc này vào trái tim.

KangHee nhắm mắt lại, đầu óc cậu như bị cuốn vào cơn sóng ấm áp ấy. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt qua bờ vai gầy, từng ngón tay mơn trớn làn da mềm mại, để lại từng vệt hơi ấm vấn vương.

"KangHee..."

Giọng anh vang lên, ngọt ngào và dịu dàng đến mức như muốn hòa tan mọi thứ.

Cậu chớp mắt, đôi môi khẽ hé ra như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ lặng lẽ nghiêng đầu về phía anh. Một cử chỉ nhỏ bé, nhưng lại giống như một lời đáp không cần ngôn từ.

JaeHyeon ngầm hiểu ý.

Nụ hôn lần này sâu hơn.

Nhưng vẫn không hề vội vã.

Chỉ là sự dịu dàng kéo dài, như thể anh muốn khắc ghi từng hơi thở, từng xúc cảm này vào tận tâm can.

KangHee run nhẹ, đầu ngón tay vô thức siết lấy tấm lưng vững chãi của anh.

JaeHyeon khẽ cười, lướt môi qua khóe môi cậu, rồi thì thầm:

"Anh yêu em."

Lời nói ấy như một cơn gió ấm áp, len lỏi vào từng góc sâu nhất trong tâm hồn cậu.

KangHee nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật đầu.

Bàn tay anh chạm lên gương mặt cậu, cẩn thận nâng cằm lên để nụ hôn trở nên sâu hơn, quấn quýt hơn.

Làn da họ chạm vào nhau, hơi thở hòa quyện, nhịp tim hòa làm một.

Đêm nay, anh chỉ muốn có em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip