10

Mọi thứ trong game vẫn diễn ra như cũ, nhưng KangHee thì cứ thấy lòng mình không yên. 

Cậu cứ ngỡ mình đã quen với kiểu "thả thính" của JaeHyeon, nhưng hình như hắn vẫn còn chiêu trò gì đó mà cậu chưa lường trước được.

KangHee chọn Yasuo, vị tướng mà cậu tự tin có thể "cân cả thế giới." Như thường lệ, JaeHyeon đi rừng với Lee Sin, vị tướng mà hắn dùng như thể sinh ra để chơi vậy. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, hai bên liên tục giao tranh lớn.

Khi team địch đang đẩy mạnh ở đường giữa, KangHee lao vào như một cơn gió, hất tung ba kẻ địch với chiêu cuối "Trăn Trối." Cậu nghĩ mình sẽ làm nên một pha highlight để đời. Nhưng ngay khi vừa đáp xuống, cậu đã bị dồn sát thương cực mạnh. Máu tuột không phanh. 

"Chết rồi!" KangHee thầm nghĩ, tay nhanh chóng định ấn Đồng hồ cát.

Đúng lúc đó, một tia sáng màu vàng lóe lên.

JaeHyeon, từ trong bụi cỏ gần đó, dùng chiêu "Hộ Thể" lướt thẳng vào KangHee, đồng thời tạo ra một lớp lá chắn mỏng manh. Tiếp theo là chiêu "Vô Ảnh Cước" lao vào tướng địch, và sau đó là chiêu cuối "Nộ Long Cước" hất văng kẻ địch nguy hiểm nhất ra xa. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức KangHee còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

KangHee thoát chết trong gang tấc. Máu cậu chỉ còn tí tẹo, nhưng nhờ pha xử lý thần tốc của JaeHyeon, team địch bị chia cắt đội hình và đồng đội có cơ hội phản công.

"Đỉnh vậy trời!!" KangHee thốt lên, tim đập thình thịch. "How???"

Giọng JaeHyeon vang lên trong voice chat, mang theo chút lười biếng quen thuộc: "Thì tao hôn mày một cái thôi mà."

KangHee suýt nữa phun nước vào màn hình.

"Hôn cái gì?!" cậu hét lên. "Anh—anh bị điên à?"

JaeHyeon bật cười khẽ, tiếng cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý: "Lee Sin dùng Hộ Thể lướt vào người đồng đội còn gì. Giống như hôn nhẹ một cái để bảo vệ đó."

"?! Nói... nói cqq gì vậy??" KangHee lắp bắp, hai tai nóng bừng. Cậu không ngờ JaeHyeon có thể nghĩ ra cái lý lẽ đó.

"Vậy ra nhóc Mid của tao không thích bị hôn à?" JaeHyeon tiếp tục, giọng vẫn điềm nhiên, như thể đang hỏi một câu chuyện thời tiết.

"Ai... ai thèm?!" KangHee cố gắng phủ nhận.

"Ồ? Vậy thì tao sẽ hôn nhiều hơn, cho đến khi nhóc thích thì thôi."

KangHee nghẹn họng. Cậu cảm thấy mình vừa tự đào hố chôn bản thân rồi.

Cả trận đấu hôm đó, mỗi khi KangHee gặp nguy hiểm, JaeHyeon đều xuất hiện như một "thần hộ mệnh," dùng Hộ Thể lướt đến che chắn. Và mỗi lần như thế, JaeHyeon lại nhàn nhạt nói một câu qua voice chat: "Lại hôn nhóc Mid một cái nhé."

KangHee tức đến phát điên nhưng không thể làm gì được. Cậu muốn mắng hắn, muốn cấm hắn không được nói mấy lời điên khùng đó nữa, nhưng mỗi khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào đầy quan tâm của JaeHyeon, cậu lại không thể thốt nên lời.

Có lẽ... KangHee thầm nghĩ, gương mặt nóng bừng. Có lẽ cậu cũng không ghét cái cảm giác được "hôn" như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip