3

Cuối tuần đến nhanh hơn KangHee tưởng.

Sáng hôm đó, cậu đứng trước gương, chăm chú nhìn mình qua lớp phản chiếu. Một chiếc hoodie đơn giản, quần jeans gọn gàng, tóc tai cũng đã chỉn chu. Như vậy là ổn rồi nhỉ? Thế nhưng, trái tim cậu lại đập nhanh hơn một chút so với thường lệ. Một cảm giác mơ hồ mà chính cậu cũng không lý giải nổi. Chẳng phải đây chỉ là một buổi offline bình thường thôi sao? Chỉ là gặp mặt mấy người cùng hội game thôi mà... Nhưng... Popular cũng sẽ đến.

Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, KangHee liền bực bội xua tay, như thể muốn gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn kia ra khỏi đầu.

.

Quán net đông hơn cậu tưởng.

Không khí bên trong ấm áp, trái ngược hoàn toàn với cái lạnh lẽo nhàn nhạt bên ngoài. Những tiếng bàn phím lách cách hòa vào tiếng nói cười rộn ràng, tạo nên một sự náo nhiệt đặc trưng. Khi KangHee vừa bước vào, đã thấy vài người ngồi tụ tập ở khu vực mà hội game đã đặt trước.

Wolf—trưởng nhóm—vẫy tay về phía cậu, cười thân thiện.

"Ê, nhóc là KangHee đúng không?"

Cậu gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Những lời giới thiệu qua lại nhanh chóng phá vỡ sự ngại ngùng ban đầu. Không khí có vẻ thoải mái hơn cậu nghĩ. Nhưng ánh mắt cậu, không tự chủ được mà lướt một vòng.

Tìm kiếm một người.

"Popular đâu ạ?" Câu hỏi bất giác bật ra khỏi miệng, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra mình đang mong chờ điều gì.

JunSik khẽ nhướn mày, nở một nụ cười ẩn ý. "À, JaeHyeon hả? Ổng đang trên đường tới rồi. Bảo muốn gây ấn tượng với nhóc Mid nhà ta nên đến muộn cho ngầu."

JaeHyeon? Thì ra, hắn tên là JaeHyeon.

Vừa lúc đó, cửa quán net bật mở. Một chàng trai bước vào. Bóng dáng ấy... không giống với hình dung trong đầu cậu chút nào.

Mái tóc đen mềm mượt, chiếc bomber khoác hờ hững trên vai, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy tự tin. Thế nhưng điều khiến KangHee sững sờ nhất chính là gương mặt hắn.

Đôi mắt to, sống mũi cao, làn da trắng đến mức phản chiếu ánh đèn. Đặc biệt là đôi má hơi phúng phính, khiến hắn trông không khác gì một chú hamster nhỏ tràn đầy vẻ gian manh. Hoàn toàn trái ngược với giọng điệu xấc láo và tính cách hổ báo của hắn trong game.

JaeHyeon bước vào, quét mắt một lượt khắp quán, rồi ánh nhìn dừng lại ở cậu. Khóe môi hắn cong lên, mang theo một tia thích thú.

"Nhóc Mid?"

Giọng hắn vô cùng dịu dàng và ngọt ngào, kéo KangHee khỏi cơn choáng váng. Cậu bật dậy theo phản xạ, ngón tay run run chỉ thẳng vào hắn.

"Anh là Popular á?!"

JaeHyeon bật cười, tiếng cười khẽ khàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy có gì đó... nguy hiểm. "Chứ còn ai vào đây?"

KangHee chết lặng.

...Không thể nào.

Popular, cái tên mỏ hỗn chuyên chửi thề trong game, cái tên trêu chọc cậu suốt ngày, hóa ra lại là một người trông baby và có vẻ vô hại đến vậy sao?!

JaeHyeon nhướng mày, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú. Hắn bước lại gần rồi cúi xuống, bàn tay thản nhiên đặt lên vai cậu. "Sao? Trông tao đẹp trai quá nên mày sock à?"

Cậu lập tức gạt tay hắn ra, lùi lại như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bỏng rát. "Ai... Ai mà ngờ cái mỏ hỗn như anh lại có gương mặt... trông như này chứ!"

JaeHyeon bật cười khúc khích, ngón tay chỉ vào mặt mình, vẻ vô tội nhưng lại chẳng hề vô hại chút nào. "Như này là như nào? Đẹp trai? Dễ thương?"

KangHee nghiến răng, cảm giác muốn đấm hắn một cú ngày càng rõ ràng.

Hắn bị gì vậy? Không biết xấu hổ là gì à?!

Mấy người trong nhóm thì cười rộ lên, không ai buồn giúp cậu thoát khỏi tình huống này. "Haha! Nhìn phản ứng của KangHee kìa, mắc cười vãi!"

"Thế nào? Gặp ngoài đời rồi, có thấy quý nhau hơn chút nào không?"

KangHee bĩu môi, không thèm trả lời.

JaeHyeon thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu, bật máy tính, giọng điệu vẫn không thay đổi. "Tao thì thấy nhóc Mid xinh trai hơn trong tưởng tượng đấy."

Cậu suýt nữa nghẹn cmnl.

"Ai xinh trai hả?!"

JaeHyeon nhếch môi, cái vẻ trêu chọc lộ rõ trên từng đường nét.

"Nhìn mặt mày đỏ lên kìa. Còn chối nữa không?"

KangHee cảm thấy huyết áp mình tăng lên nhanh chóng.

Cậu thật sự... không nên đến buổi offline này!

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip