4
Hôm sau, KangHee online sớm hơn thường lệ. Vẫn như bao ngày bình thường, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu lại thấp thỏm, mãi chẳng thể tập trung. Chỉ là đánh rank thôi mà, có gì đáng mong chờ đến thế?
Vừa thấy nick JaeHyeon sáng, KangHee đã vội mời tổ đội. Hắn chấp nhận ngay lập tức, còn nhắn qua Discord:
- Hôm nay nhóc Mid đừng để tao phải gánh nữa đấy.
KangHee bĩu môi, ngón tay lạch cạch gõ phím.
- Ai thèm?! Hôm nay tui sẽ huỷ diệt team địch cho anh xem.
JaeHyeon bật cười, giọng hắn truyền qua voice chat nghe lười biếng mà mang theo chút chế giễu dịu dàng: "Vậy thì tao mong chờ lắm đó."
Trận đấu bắt đầu. KangHee cầm vị tướng thuận tay nhất, nghiêm túc hơn cả mọi khi. Cậu di chuyển linh hoạt, combo chuẩn chỉnh, last hit không bỏ sót con lính nào. Mỗi lần đảo lane xuống hỗ trợ JaeHyeon, hắn lại bật voice trêu chọc:
"Nhóc Mid hôm nay chăm chỉ thế?"
KangHee bật lại ngay: "Im đi, tui không muốn anh thua rồi đổ thừa tui đâu!"
Nhưng JaeHyeon không hề thua. Hắn chơi điềm tĩnh, kiểm soát trận đấu hoàn hảo, còn tạo khoảng trống cho cậu toả sáng. Hai người phối hợp ăn ý đến mức đồng đội trong team cũng phải bật chat tổng:
[ADC]: Cặp đôi Mid-Jungle này hợp nhau thế?
[Support]: Đúng là trời sinh một cặp. Hai ông yêu nhau đi cho rồi.
KangHee lập tức đỏ bừng mặt, tay run lên suýt nữa ấn nhầm chiêu cuối vào không khí. Cậu vội vàng gõ một dòng phủ nhận:
- Đừng nói bậy! Tụi này chỉ là bạn duo thôi!!
Bên kia, JaeHyeon không nói gì. Nhưng đúng lúc KangHee tưởng hắn sẽ mặc kệ như mọi khi, giọng nói lười biếng quen thuộc lại vang lên trong voice chat:
"Nhóc Mid, hình như đỏ mặt rồi?"
"Cái gì?!" KangHee suýt nữa hét lên. "Anh bị ảo tưởng à? Tui ngồi sau màn hình cơ mà!"
JaeHyeon cười nhẹ, giọng dịu ngọt mang theo chút gì đó trêu chọc: "Nhưng mà tao có thể tưởng tượng ra. Chắc là đáng yêu lắm."
KangHee nghẹn họng. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, hai tai nóng bừng lên một cách khó hiểu.
Sau trận đấu, JaeHyeon như thường lệ gửi cho cậu một tin nhắn riêng:
- Mai duo tiếp nhé?
KangHee nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Rồi, như thể có một nguồn năng lượng kỳ lạ truyền vào, cậu nở một nụ cười nhỏ và gõ nhanh:
- Ai cần duo với anh chứ? Nhưng... nếu anh năn nỉ thì tui sẽ suy nghĩ.
Hắn đáp lại ngay lập tức.
- Vậy coi như tao đang năn nỉ đó ^^~
Tim KangHee đập lỡ một nhịp.
Hình như cậu vừa sa vào lưới rồi.
.
JaeHyeon đi rừng một cách điềm tĩnh và chắc chắn. Hắn kiểm soát bản đồ như thể có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách, từng đường đi nước bước của rừng đối phương đều không thể thoát khỏi tầm mắt. Mỗi lần hắn gank Mid, KangHee chỉ cần phối hợp chút xíu là đã có mạng gọn gàng trong túi.
Cậu bắt đầu nhận ra—chơi game cùng JaeHyeon dễ chịu hơn bất cứ ai. Không cần ping quá nhiều, không cần gọi nhau trên voice chat liên tục, chỉ một động tác nhỏ của hắn thôi cũng đủ để cậu hiểu phải làm gì tiếp theo.
Đồng đội trong team bắt đầu trêu chọc:
[ADC]: Ơ, hai ông này lại nữa à?
[Support]: Tôi nhớ trận hôm qua cũng duo chung mà?
[Top]: Popular đừng giấu nữa, có bạn trai đi Mid pro thế này thì nhận đi.
KangHee hốt hoảng spam chat tổng:
- NÓI TÀO LAO CÁI GÌ DZẬYYYY!!!
JaeHyeon giữ im lặng suốt mấy phút liền. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tưởng hắn chẳng buồn để tâm.
Nhưng rồi, đúng lúc KangHee hạ gục Mid đối phương lần thứ ba, giọng nói lười biếng ấy lại vang lên trong voice chat, không nhanh không chậm, nhưng khiến cậu giật thót:
"Nhóc Mid của tao giỏi vl, mấy con gà biết gì!"
KangHee suýt nữa quăng chuột.
"Anh—Anh bị gì vậy?! Đừng có gọi tui như thế!!" Cậu luống cuống hét lên.
JaeHyeon chỉ bật cười khẽ, không hề có ý định rút lại lời vừa nói. Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng ngọt ngào mà dịu dàng đến đáng sợ: "Nhưng mà hợp với nhóc lắm."
Cái quái gì đang xảy ra thế này?!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip