7

KangHee.exe has stopped working.

Tin nhắn trên màn hình như thể đang phát sáng, thiêu đốt hết mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Tim cậu nảy lên một nhịp mạnh mẽ, rồi lỡ mất một nhịp tiếp theo. Cảm giác choáng váng bất ngờ ập đến, khiến cậu ngây người đến mức quên cả việc phản hồi.

Vì tao thích nhóc Mid.

Bàn tay cậu run run đặt lên bàn phím. Cậu muốn đánh ra một câu phủ nhận, muốn giả vờ như chưa đọc tin nhắn đó, nhưng từng ngón tay lại như bị đông cứng.

Một phút trôi qua.

Rồi hai phút.

JaeHyeon vẫn không nhắn thêm gì nữa.

Không có tiếng cười cợt, không có tin nhắn kiểu "Nhóc Mid, đỏ mặt rồi đúng không?". Hắn chỉ đơn giản là... chờ đợi.

Chờ câu trả lời của cậu.

KangHee bối rối đến mức muốn thoát Discord ngay lập tức. Nhưng chân cậu lại mềm nhũn, toàn thân như mất hết sức lực.

Cuối cùng, cậu cắn môi, đánh chữ một cách máy móc.

- Đừng đùa nữa.

Bên kia nhanh chóng phản hồi.

- Tao không đùa.

Cậu nín thở.

- Sao lại thích tui?

Khoảng lặng kéo dài hơn trước. Lần này, JaeHyeon mất đến vài phút mới trả lời.

- Mày thật sự muốn biết lý do?

- Ừ.

- OK.

Một cuộc gọi Discord xuất hiện.

KangHee hoảng loạn. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập như trống dồn. Cậu có nên nghe không? Nếu nghe rồi thì sao? Cậu sẽ phải đối mặt với chuyện này thế nào?

Nhưng rồi, như thể có một lực vô hình dẫn dắt, cậu vẫn nhấn nút nhận cuộc gọi.

Âm thanh kết nối vang lên. Một giây im lặng trôi qua.

Rồi giọng nói ngọt ngào của JaeHyeon chậm rãi cất lên bên tai cậu.

"Vì mày rất đáng yêu."

Giọng hắn không có chút trêu chọc nào. Nó chậm rãi, bình thản, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn đến mức khiến người ta không thể nghi ngờ.

Không phải một lời bông đùa. Không phải một câu nói giỡn qua loa.

Hắn thật sự thích cậu.

KangHee không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa từng chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Popular—cái tên đã xuất hiện bên cạnh cậu suốt những ngày tháng vừa qua—bỗng nhiên trở thành một người mà cậu không biết phải đối mặt thế nào.

Cậu mở miệng, nhưng giọng nói lại mắc kẹt trong cổ họng.

"... Anh vừa thua cược gì đó phải không?"

Bên kia khẽ cười, không nhanh không chậm, giống như đã đoán trước phản ứng này của cậu.

"Nhóc Mid, mày nghĩ tao là kiểu người rảnh rỗi như vậy à?"

"Nhưng... nhưng mà..." KangHee hoang mang đến mức không biết mình định nói gì.

"Nếu bây giờ tao bảo mày trả lời ngay lập tức, có phải mày sẽ chạy mất không?"

Cậu giật mình.

Lời hắn nói... đúng đến đáng sợ.

Nếu hắn ép cậu đưa ra câu trả lời ngay lúc này, chắc chắn cậu sẽ hoảng loạn, sẽ vội vàng né tránh, sẽ tìm cách phủ nhận mọi thứ. Vì cậu không biết làm sao để đối diện với tình cảm của chính mình.

JaeHyeon dường như hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

"Vậy nên, tao không bắt mày phải trả lời bây giờ." Hắn tiếp tục, giọng mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy. "Tao chỉ nói cho mày biết, để mày suy nghĩ thôi."

"Suy nghĩ gì?"

"Suy nghĩ xem mày có thích tao hay không."

KangHee chết sững.

Hắn nói nghe đơn giản quá. Như thể đây chỉ là một câu hỏi bình thường mà cậu có thể dễ dàng tìm ra đáp án.

Nhưng cậu biết rõ, chuyện này không hề đơn giản chút nào.

Cậu vẫn luôn nghĩ rằng JaeHyeon là một sự tồn tại đặc biệt trong cuộc đời mình—một người mà cậu vừa ghét vừa thích, vừa muốn đẩy ra xa nhưng lại không thể rời bỏ.

Hắn là người đã gắn bó với cậu suốt những tháng qua. Là người duy nhất có thể khiến cậu vừa tức giận đến phát điên, vừa cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.

Là người mà cậu luôn mong ngóng, dù có ý thức được hay không.

Có phải ngay từ đầu, tình cảm của cậu dành cho hắn vốn dĩ đã không còn đơn thuần là bạn bè?

KangHee chớp mắt, nhận ra lòng bàn tay mình đã đổ mồ hôi từ lúc nào.

"... Tui không biết." Cậu nói khẽ, giọng lí nhí như muỗi kêu.

"Ừ, không sao." JaeHyeon thản nhiên đáp. "Từ từ nghĩ đi."

Hắn vẫn bình tĩnh như vậy, như thể hắn đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả mọi khả năng có thể xảy ra.

Nhưng KangHee thì không.

Cậu không biết phải làm gì với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip