8

Mọi thứ vốn dĩ chẳng có gì thay đổi.

Nhưng cũng chẳng còn như cũ nữa.

Mỗi ngày trôi qua, KangHee vẫn duo với JaeHyeon như bình thường. Vẫn là những trận đấu kéo dài hàng giờ, vẫn là những cuộc cãi vã không hồi kết trên voice chat, vẫn là hắn với chất giọng dịu ngọt quen thuộc mà cậu đã nghe đến phát chán.

Nhưng bằng cách nào đó, mọi thứ lại hoàn toàn khác.

Mỗi lần màn hình hiện lên cái tên Popular, cậu lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Mỗi khi hắn bảo "Nhóc Mid của tao", cậu lại không cách nào ngăn được hơi nóng lan dần trên gò má. Và mỗi lần hắn bình thản nói "Không sao, tao gánh", cậu lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả—vừa khó chịu, vừa ngọt ngào, vừa bất an đến nghẹt thở.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong suốt mấy ngày qua.

Về những lần cậu vô thức tìm kiếm giọng nói của hắn giữa hàng trăm âm thanh hỗn loạn.

Về những lần cậu bực bội khi thấy hắn duo với người khác, dù chẳng có lý do chính đáng nào cả.

Về những lần cậu cáu kỉnh khi bị hắn trêu chọc, nhưng lại không thể tưởng tượng được một ngày mà không có hắn bên cạnh.

Có lẽ, câu trả lời đã luôn ở đó.

Chỉ là cậu không chịu thừa nhận.

KangHee bứt rứt đến mức không thể tập trung vào trận đấu. Đến khi JaeHyeon bảo cậu đi ăn tối rồi đánh tiếp, cậu vẫn ngồi ngẩn ngơ trước màn hình, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cậu mở khung chat với hắn, nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối cùng, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Ngón tay cậu run run gõ một dòng chữ.

- Ngày mai, tui rảnh.

Cậu hít sâu một hơi, rồi ấn gửi.

Mấy giây sau, bên kia trả lời.

- Ừ, vậy mai đi chơi. Tao qua đón mày.

Vẫn là kiểu nhắn tin điềm nhiên ấy. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hắn ngạc nhiên hay mong đợi quá mức. Nhưng không hiểu sao, KangHee lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Cậu hít sâu một hơi, thả mình xuống ghế.

Ngày mai, cậu sẽ gặp hắn.

Và có lẽ, cậu sẽ cho bản thân một câu trả lời.

.

KangHee cứ nghĩ rằng mình sẽ thao thức cả đêm, nhưng hóa ra, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay. Khi mở mắt ra, ánh sáng buổi sớm đã len lỏi qua tấm rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp màu ấm áp nhưng nhàn nhạt. Điện thoại đặt bên cạnh rung khẽ—tin nhắn từ JaeHyeon.

- Tao đến rồi. Xuống đi.

Cậu bật dậy, gần như ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh. Nước lạnh làm cậu tỉnh táo hơn, nhưng cũng đồng thời khiến hai gò má cậu ửng đỏ—hay có lẽ, không chỉ vì nước lạnh.

Một chiếc áo len rộng, quần jean đơn giản, tóc tai cũng chẳng quá chỉn chu—mọi thứ đều không có gì khác so với ngày thường. Nhưng không hiểu sao, cậu vẫn cảm thấy bất an đến lạ.

Chỉ là một buổi đi chơi bình thường thôi mà. Bạn bè rủ nhau đi chơi thì có gì lạ đâu?

Vậy mà, nếu chỉ là bạn bè, tại sao tim cậu lại đập nhanh như thế?

Cậu hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại, rồi bước ra ngoài.

JaeHyeon đang đứng dựa lưng vào xe, tay đút túi áo khoác đen, ánh mắt lướt qua cậu một thoáng trước khi khẽ nhướng mày. Hôm nay hắn không mặc hoodie như trước, mà thay vào đó là một chiếc áo khoác dài phối với áo thun trắng. Không phải kiểu ăn diện quá mức, nhưng lại khiến KangHee nhất thời cảm thấy có chút bối rối.

Cậu không dám nhìn thẳng vào hắn.

"Tao tưởng nhóc sẽ để tao chờ đến mọc rễ luôn." JaeHyeon cất giọng, đôi mắt mang theo nét cười nhàn nhạt.

"Tui đâu có phải anh." Cậu lầm bầm, cúi mặt xuống, cố che đi sự lúng túng trong lòng.

JaeHyeon bật cười, không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu.

.

Buổi hẹn—à không, buổi đi chơi—bắt đầu bằng một bữa ăn.

JaeHyeon dẫn cậu đến một quán lẩu nhỏ nằm trong con hẻm khuất. Không phải nhà hàng sang trọng hay quán ăn quá nổi bật, nhưng lại có một nét ấm áp đến lạ.

Cậu không biết hắn chọn bừa hay đã tìm hiểu trước, nhưng nước lẩu đúng vị cậu thích.

JaeHyeon khoanh tay nhìn cậu chọn đồ uống, ánh mắt mang theo vài phần trêu chọc. "Thích Frappuccino Kem Vani cơ à?"

KangHee quay sang lườm hắn. "Anh có vấn đề gì với kem vani à?"

Hắn nhún vai. "Không, chỉ là thấy dễ thương thôi."

Cậu suýt nữa làm rơi luôn menu.

Khi cậu đang thả miếng thịt vào nồi, JaeHyeon bất giác chống cằm nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên.

"Hình như nhóc Mid của tao ăn ngon miệng quá nhỉ?"

KangHee giả vờ bận rộn gắp đồ ăn, không đáp. Nhưng cậu biết rõ, tai mình đang dần đỏ lên.

Sau bữa ăn, hai người đi dạo quanh khu trung tâm thương mại. KangHee không hiểu tại sao hai thằng con trai lại loanh quanh trong một nơi toàn các cặp đôi tay trong tay thế này. Cậu bực bội đấm vào tay JaeHyeon:

"Anh không còn chỗ nào khác để đi à?"

JaeHyeon nhìn quanh, rồi bật cười. "Ồ, đúng là nhiều cặp đôi thật."

"Thế nên mới nói—"

"Nhưng mày với tao thì đâu phải." Hắn nhún vai.

Cậu cứng họng. Lạ thật. Sao giọng hắn nghe có vẻ... thất vọng thế?

Để trốn khỏi bầu không khí kỳ lạ này, KangHee kéo hắn vào khu trò chơi điện tử. Cậu vỗ ngực đầy tự tin. "Solo không?"

JaeHyeon nhướng mày. "Mày muốn solo gì?"

"Solo DDR đi."

Ánh mắt JaeHyeon tối sầm.

... Hắn có thể đánh bại KangHee trong game LOL, nhưng khiêu vũ trên máy nhảy lại là một chuyện khác. Và thế là mười phút sau, KangHee khoanh tay đứng nhìn bảng điểm với vẻ mặt đắc thắng, trong khi JaeHyeon trông như vừa bị sỉ nhục.

"Gì đây? Mày có hack không đấy?"

KangHee phì cười. "Hack bằng cách nào? Nhìn anh thua thảm hại quá."

JaeHyeon nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên... vươn tay xoa đầu cậu một cách đầy bất ngờ.

"Được rồi, được rồi. Nhóc Mid của tao là số một." Hắn cười khẽ. 

KangHee đơ mất vài giây.

Hắn đang xoa đầu cậu như thể cậu là... một con mèo nhỏ vậy.

Tim KangHee đập mạnh. Cậu hất tay hắn ra, quay đi chỗ khác, lẩm bẩm. "Ai là của anh chứ."

Nhưng cậu không hề thấy khó chịu.

Không hề.

.

JaeHyeon lái xe chậm rãi, không vội vã, cũng chẳng nói gì nhiều. KangHee ngồi bên cạnh, tay vô thức nghịch góc áo len, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đèn đường hắt bóng lên cửa kính, những vệt sáng lướt qua như những suy nghĩ rối ren trong đầu cậu.

Chỉ đến khi xe dừng lại trước cổng nhà, JaeHyeon mới lên tiếng. "Sao? Hôm nay vui chứ?"

KangHee bĩu môi. "Cũng không tệ."

JaeHyeon khẽ cười. "Vậy à. Vậy lần sau đi tiếp nhé?"

Cậu khựng lại, quay sang nhìn hắn, mắt hơi nheo lại đầy nghi ngờ. "Ai nói là tui sẽ đi với anh nữa?"

Hắn nhún vai, vẻ mặt dửng dưng. "Không đi thì thôi. Nhưng mà..."

Giọng hắn bỗng hạ thấp, mang theo chút lười biếng. Hắn nghiêng người lại gần, đến mức KangHee có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên tai mình.

"... Nhóc Mid, lần sau lại muốn hẹn hò thì đừng mắc cỡ, cứ mạnh dạn nhắn cho tao nhé."

Cậu mở to mắt. "Ai mắc cỡ!?"

JaeHyeon bật cười, vươn tay xoa đầu cậu một lần nữa, giống như cách người ta cưng chiều một con mèo nhỏ vừa xù lông vì bị trêu ghẹo.

"Khuya rồi, vào nhà đi."

KangHee bối rối lùi lại, quay người mở cửa xe, gần như là chạy trốn vào trong nhà. Nhưng ngay cả khi đã khép chặt cửa lại, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng cười gian manh của hắn vương lại trong không khí.

Hẹn hò?

... Ai mà biết được chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip