9

Hôm nay, KangHee năn nỉ JaeHyeon chơi support cho cậu.

- Chỉ một trận thôi mà! Em muốn làm ADC, anh bảo kê em nha?

- Ờ, được thôi.

KangHee hí hửng khóa Xayah ngay lập tức. Cậu cứ nghĩ rằng có một người đi rừng giỏi như JaeHyeon chơi support thì mình sẽ được che chở hết mức. Một cặp đôi hoàn hảo, như Xayah và Rakan vậy.

Nhưng mà...

Trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Lần đầu tiên cậu bị cấu rỉa máu bởi bộ đôi bot lane team địch, JaeHyeon không hề có động thái che chắn.

Lần thứ hai cậu bị ép vào trụ, hắn vẫn im lặng như không có chuyện gì.

Đến lần thứ ba, rừng địch gank. Cậu hoảng hốt bật hồi máu, lùi về phía sau, nhưng Rakan—support của cậu—đã không còn ở đường dưới từ lúc nào.

Hắn đang làm gì?

Ở mid.

Lát sau thì ở top.

Thậm chí, trên bảng thông báo còn hiện lên: Đội của bạn đã hạ gục rồng đầu tiên!

... Hắn còn giúp Rừng ăn rồng luôn rồi?

KangHee tức đến mức muốn khóc. Cậu gõ thẳng vào chat tổng, không thèm giữ hình tượng nữa.

[ADC]: Rakan, support kiểu gì vậy hả???

JaeHyeon vẫn điềm nhiên như không, thậm chí còn tỉnh bơ đáp lại.

[Support]: Tao đang giúp team. Mày tự lo đi, nhóc Mid mạnh mà?

[ADC]: ??? 

Bực quá rồi, cậu mở voice chat, định mắng cho hắn một trận, nhưng chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng cười khẽ của JaeHyeon.

"Thôi nào, đáng yêu thế này thì sao tao bỏ rơi được chứ?"

... Cuối cùng, JaeHyeon vẫn quay về bot lane. Nhưng lần này, hắn bảo kê cậu theo một cách quá đáng đến mức đáng sợ.

Combat nổ ra, bất cứ kẻ nào định lao vào KangHee đều bị hắn hất văng ra xa. Hắn cứ đứng chắn ngay trước mặt cậu như một tấm khiên sống, đến nỗi cậu chỉ cần bắn mà không cần lo lắng điều gì.

Thậm chí, có một khoảnh khắc, JaeHyeon dùng kỹ năng lướt về phía cậu, che chắn toàn bộ sát thương.

- Giờ thì vui rồi chứ?

KangHee nghiến răng, vừa bực vừa vui.

Thật là! Đúng kiểu làm người ta tức xong lại dỗ dành như không có gì xảy ra!

.

Ván đấu kết thúc với một chiến thắng dễ dàng, phần lớn là nhờ vào những pha macro chuẩn chỉnh của JaeHyeon. Nhưng KangHee lại không để ý đến điều đó. Cậu vừa mở bảng điểm, vừa hớn hở nói:

"Jungler team mình đánh hay ghê ha! Pha cướp Baron lúc nãy đẹp thật sự."

JaeHyeon vừa định tháo tai nghe ra thì động tác liền khựng lại. 

"Ừm." Hắn đáp cộc lốc.

KangHee vẫn chưa nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, vẫn tiếp tục khen ngợi. "Pha gank ở mid lúc đầu cũng chuẩn nữa. Nhìn cách cậu ấy đọc map là biết rank cao rồi."

JaeHyeon im lặng vài giây, rồi cười nhạt.

"Vậy lần sau mày duo với nó luôn đi."

KangHee đang định click vào lobby thì bàn tay đang cầm chuột của cậu khựng lại. 

"Hả?"

"Tao nói là lần sau mày duo với tên đi rừng đó luôn đi."

KangHee chớp mắt, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó sai sai. "Khoan... Anh giận hả?"

JaeHyeon nhíu mày. "Không có."

"Anh ghen à?"

JaeHyeon bật cười, nhưng nụ cười này không giống lúc nãy—nó có chút lạnh nhạt.

"Tao chỉ nghĩ là mày thích cách hắn chơi hơn thôi." Hắn nhún vai. "Thế thì để nhóc Mid đi tìm người duo mới luôn cho rồi."

Lần này thì KangHee thật sự hoảng.

Cậu biết JaeHyeon không phải kiểu người dễ dàng giận dỗi. Nhưng một khi hắn đã có thái độ này, thì có nghĩa là hắn đang... không vui thật sự.

KangHee vội vàng tắt bảng điểm, gõ phím thật nhanh.

Popular là người đi Rừng giỏi nhất!!

JaeHyeon nhìn dòng tin nhắn đó trong Discord, nhướng mày. "Giờ nịnh tao thì còn kịp à?"

KangHee gật đầu như gà mổ thóc. "Kịp! Rất kịp! Anh là Jungler số một! Không ai bằng anh hết!!"

JaeHyeon lặng thinh một lát, rồi hừ nhẹ một tiếng. Hắn chẳng nói thêm gì, chỉ dựa vào ghế, nửa cười nửa không.

"... Thế thì lần sau cũng đừng có nhắc đến thằng khác trước mặt tao nữa."

KangHee cắn môi, nhưng rồi không nhịn được mà bật cười.

Cậu vừa bị ghen tuông một cách lộ liễu rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip