4 - Theo đuổi
JaeHyeon khẽ cựa mình tỉnh giấc, ánh nắng ban mai len lỏi qua cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt anh. Anh đưa tay với sang bên cạnh, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không lạnh lẽo. Mở mắt, anh nhận ra căn phòng hoàn toàn vắng lặng, không một bóng người, KangHee đã không còn ở đó.
Ngồi dậy trên giường, anh nhíu mày, những câu hỏi cứ thế không ngừng xuất hiện trong đầu. "Đi đâu rồi nhỉ?" JaeHyeon lẩm bẩm, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Anh nhớ lại những giây phút cuồng nhiệt đêm qua, hương thơm hoa nhài thoang thoảng dường như vẫn còn vương vấn đâu đây.
Cầm tờ giấy được gấp gọn gàng trên bàn làm việc, anh đọc qua dòng chữ: "Em xin lỗi vì chuyện đêm qua. Cảm ơn anh đã chăm sóc và lo lắng cho em. KangHee."
Siết chặt tờ giấy trong tay, cảm giác khó chịu lại càng bắt đầu tăng lên. Anh không ngờ KangHee lại trốn đi như vậy. Những suy nghĩ không ngừng xoay vần trong đầu. Liệu đêm qua có ý nghĩa gì với cậu không? Hay đối với KangHee, tất cả chỉ là một phút giây nhất thời, một cơn bốc đồng ngắn ngủi?
.
.
Tại văn phòng kiến trúc, KangHee cố gắng tập trung vào công việc, nhưng hình ảnh JaeHyeon cứ mải lẩn quẩn trong đầu. Thật không thể tin được mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Cậu đã lên giường với sếp của mình! Càng nghĩ, KangHee càng cảm thấy xấu hổ và hoảng loạn.
"Kim KangHee!"
Giọng nói quen thuộc của JaeHyeon vang lên khiến KangHee giật nảy mình. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy anh đang đứng trước mặt cậu, với gương mặt lạnh lùng và nghiêm nghị.
"Jae... Trưởng phòng..." KangHee lắp bắp.
"Vào phòng tôi." JaeHyeon ra lệnh ngắn gọn.
KangHee run rẩy bước theo sau anh, cảm giác như mình đang chuẩn bị vào phòng hành hình. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay bấu chặt vào nhau đầy lo lắng. Ánh mắt cố gắng né tránh, không dám nhìn thẳng vào vị Alpha kia.
"KangHee," JaeHyeon lên tiếng, "Em đang tránh mặt tôi sao?"
KangHee giật mình, ngẩng lên nhìn anh rồi vội vã lắc đầu. "Em... em không có..."
JaeHyeon im lặng một lúc, rồi dịu dàng hỏi, "Em nghĩ tôi là gì của em?"
KangHee bối rối. "Anh... anh là cấp trên của em."
"Chỉ vậy à?" JaeHyeon tiếp tục.
KangHee không trả lời. Cậu không biết phải nói gì.
JaeHyeon thở dài. "Được rồi. Em ra ngoài đi."
KangHee đứng dậy, cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cảm giác nghẹt thở khiến cậu gần như bật khóc. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn lại câu hỏi: Anh ấy muốn gì từ mình?
.
.
JaeHyeon ngồi lại trong căn phòng yên tĩnh, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. Anh vốn không phải kiểu người dễ bày tỏ tình cảm. Từ nhỏ, anh đã quen với việc che giấu cảm xúc thật của mình, chỉ biết làm việc chăm chỉ để đạt được những mục tiêu lớn lao hơn. Nhưng với KangHee, anh không thể nào kiểm soát được trái tim mình.
Những hành động nhỏ nhặt của cậu - khi cậu nhíu mày suy nghĩ, nụ cười thoáng qua khi cậu hoàn thành một thiết kế ưng ý, hay sự vụng về đáng yêu khi cậu lén lút pha cà phê cho mọi người vào buổi sáng - tất cả đã khiến JaeHyeon chú ý từ lúc nào không hay.
"Có lẽ mình đã quá nghiêm khắc," anh nghĩ. "Em ấy có thể đã hiểu lầm rằng mình ghét bỏ em ấy."
JaeHyeon đưa tay xoa trán, thở dài. Anh biết mình không thể để mọi thứ tiếp diễn như thế này. Anh cần phải làm gì đó để KangHee hiểu được tình cảm của mình. Nhưng phải làm thế nào đây?
.
.
.
KangHee ngồi trước màn hình máy tính, cố gắng tập trung chỉnh sửa bản thiết kế cho dự án lớn. Nhưng hình ảnh JaeHyeon cứ vương vấn trong tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào ngồi yên.
"Cậu ổn chứ, KangHee?" WangHo ghé ngang qua, vỗ nhẹ vào vai cậu.
"À... vâng, em ổn," KangHee lúng túng trả lời.
"Thật không? Trông cậu như người mất hồn từ sáng đến giờ," người đồng nghiệp cười nhẹ. "Nếu cần nghỉ ngơi thì cứ nói nhé. Dự án này tuy quan trọng, nhưng sức khỏe của cậu cũng quan trọng không kém."
KangHee chỉ biết gật đầu cảm ơn, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng thì càng lúc càng lớn.
.
.
.
Khi đồng hồ điểm 8 giờ tối, cả văn phòng đã về gần hết, chỉ còn lại vài người bận rộn tăng ca với công việc còn đang dang dở. KangHee quyết định sẽ ở lại muộn để hoàn thành nốt bản thiết kế của mình.
Cánh cửa phòng làm việc đột ngột mở ra, và một dáng người quen thuộc bước vào.
"Trưởng phòng?" KangHee giật mình, đứng bật dậy.
JaeHyeon không mặc áo vest như thường ngày, chỉ đơn giản với áo sơ mi trắng xắn tay và quần âu, nhưng lại khiến anh trông gần gũi lạ kỳ. Anh mang theo một chiếc túi giấy và đặt nó lên bàn làm việc của KangHee.
"Em chưa ăn tối đúng không?" JaeHyeon hỏi, chất giọng dịu dàng hơn thường ngày.
KangHee ngẩn ra nhìn anh. "Em... vẫn còn công việc cần làm..."
"Công việc không chạy mất đâu," JaeHyeon cắt ngang. "Ngồi xuống. Tôi mua bánh sandwich và nước cam cho em."
KangHee nhìn túi giấy, một cảm giác ấm áp khó tả dâng lên trong lòng. Cậu chưa từng thấy JaeHyeon làm điều gì như thế này trước đây bao giờ.
"Cảm ơn anh," cậu nói nhỏ, rồi kéo ghế ngồi xuống.
JaeHyeon cũng ngồi xuống đối diện, khoanh tay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào KangHee.
"KangHee, tôi muốn nói rõ một chuyện," JaeHyeon bắt đầu, ánh mắt nghiêm túc nhưng không còn lạnh lùng như thường lệ. "Tôi không ghét em. Thật ra... tôi quan tâm đến em rất nhiều."
Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn JaeHyeon.
"Anh... quan tâm em?"
"Phải," JaeHyeon gật đầu. "Có lẽ cách tôi thể hiện không tốt, khiến em hiểu lầm. Tôi muốn em biết rằng, em là một người rất có năng lực. Và không chỉ vậy..."
Anh dừng lại một lúc, như đang cố gắng sắp xếp lời nói của mình.
"...Tôi thích em, KangHee."
Tim KangHee như ngừng đập. Cậu không biết phải phản ứng thế nào trước lời bày tỏ, chỉ biết nhìn JaeHyeon với vẻ mặt kinh ngạc.
"Em không cần trả lời ngay," JaeHyeon nói, giọng thấp xuống. "Tôi chỉ muốn em biết cảm xúc của tôi."
Nói rồi, anh đứng dậy, chỉnh lại áo. "Ăn xong thì nghỉ ngơi đi. Đừng làm việc quá sức."
Anh rời đi, để lại KangHee ngồi thẫn thờ tại bàn làm việc.
"Anh ấy thích mình... thật sao?" KangHee lẩm bẩm, trái tim trong lồng ngực đập mạnh không ngừng. Cậu không thể ngờ rằng, phía sau vẻ ngoài nghiêm khắc ấy, lại là một Im JaeHyeon dịu dàng với tình cảm chân thành dành cho cậu đến vậy.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip