7 - Tin nhắn
Sau buổi trò chuyện với HaNeul, KangHee trở về nhà cùng một tâm trạng mông lung. Cậu đã hy vọng những lời khuyên của vị tiền bối sẽ giúp mình giải tỏa bớt áp lực, nhưng dường như câu trả lời vẫn cứ lẩn khuất. Ngồi một mình trong căn phòng tối, cầm chiếc điện thoại trong tay, cậu đọc dòng tin nhắn gửi đến của JaeHyeon:
"Em ăn cơm chưa?"
Cậu khẽ bật cười trước câu hỏi tán tỉnh có phần 'quê mùa' của người trưởng phòng khó tính. Nhưng chưa kịp soạn tin trả lời thì điện thoại bất ngờ rung lên. Là một tin nhắn từ số lạ.
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám quyến rũ JaeHyeon hả?"
KangHee sững sờ, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, cảm giác bàng hoàng tràn ngập. Ai đó đã biết chuyện này, và không chỉ dừng lại ở đó, tin nhắn tiếp theo nhanh chóng hiện lên:
"Nếu cậu tiếp tục lợi dụng lòng tốt của JaeHyeon, đừng trách tôi không cảnh cáo."
Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, ngón tay run rẩy nắm chặt điện thoại. Ai có thể gửi tin nhắn này? Là trò đùa của ai đó trong công ty, hay thật sự có người ngoài theo dõi cậu? Dòng suy nghĩ dày đặc bị cắt ngang bởi một cuộc gọi đến. Lần này, tên hiển thị là JaeHyeon.
Do dự vài giây, cậu nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Em ổn không?" Giọng của anh dịu ngọt nhưng mang chút lo lắng. "Tôi thấy em đang soạn tin nhắn nhưng lại không gửi đi đã mấy phút rồi... Tôi có cảm giác... em đang không thoải mái lắm."
KangHee hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Em ổn mà, trưởng phòng. À không... JaeHyeon hyung."
Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát, rồi vang lên một tiếng cười khẽ. "Tôi thích nghe em gọi như thế."
Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến KangHee thoáng quên đi nỗi lo. Nhưng rồi, cậu nhớ đến tin nhắn lạ kia. Cậu định mở lời nhưng lại không biết phải nói thế nào. Nếu kể ra, chẳng phải sẽ khiến anh ấy thêm lo lắng sao?
"Em thật sự không sao chứ?" JaeHyeon lên tiếng, phá tan sự ngập ngừng của cậu.
"Không, không có gì..." KangHee đáp, giọng hơi lúng túng. "Chỉ là... em đang phân vân thôi."
"Nếu có điều gì khiến em bận lòng, hãy nói với tôi. Tôi sẽ luôn ở đây." anh dịu dàng nói.
Cuộc trò chuyện kết thúc, nhưng trong lòng KangHee chẳng hề yên ổn. Cậu mở lại tin nhắn lạ kia, phân vân không biết nên kể với JaeHyeon hay tự mình giải quyết. Nếu nói ra, chẳng phải sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn sao?
.
.
.
Buổi sáng vài ngày sau đó, khi vừa bước vào văn phòng, KangHee đã nhận thấy bầu không khí khác lạ. Một số đồng nghiệp nhìn cậu bằng ánh mắt tò mò, thậm chí có chút mỉa mai. Trên màn hình máy tính của cậu, một email nặc danh đã được gửi đến hầu hết mọi người trong công ty, với tiêu đề:
"Chuyện tình vụng trộm giữa Kim KangHee và trưởng phòng Im JaeHyeon."
Kèm theo đó là những bức ảnh chụp lén cảnh hai người trò chuyện thân mật ở hành lang công ty và một đoạn ghi âm không rõ nguồn gốc.
KangHee chết lặng. Cậu có thể nghe thấy tiếng xì xào khắp nơi. Cậu nhìn sang bàn làm việc của JaeHyeon, nhưng anh không có ở đó. Cảm giác bất an tràn ngập khi cậu mở điện thoại, phát hiện thêm hàng loạt tin nhắn từ số lạ:
"Cậu xem, tôi đã cảnh cáo rồi mà. Đây chỉ là khởi đầu thôi."
Bàn tay cậu siết chặt đến mức run rẩy. Ai đó thật sự đang nhắm vào cậu. Nhưng tại sao? Và quan trọng hơn, JaeHyeon sẽ nghĩ gì khi chuyện này bị phanh phui một cách xấu xí như vậy?
Bỗng, cánh cửa văn phòng mở ra. JaeHyeon bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông đang tụ tập xung quanh. Dáng vẻ trầm ổn của anh như tỏa ra một áp lực vô hình, khiến mọi người lập tức im lặng.
"Em đi theo tôi." Anh nói, giọng bình tĩnh nhưng mang theo sự cương quyết.
KangHee không dám chống đối, lặng lẽ bước theo anh ra hành lang. Khi cánh cửa khép lại, ánh mắt JaeHyeon dịu dàng hơn, nhưng vẫn đầy sự nghiêm túc.
"Em có gì muốn nói với tôi không, KangHee?"
Cậu cúi đầu, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. "Em... em không biết chuyện này xảy ra thế nào. Em thề, em không cố ý..."
"Tôi biết," JaeHyeon cắt lời, đôi mắt anh ánh lên chút bảo vệ. "Nhưng chúng ta cần đối mặt với chuyện này. Đừng để bất kỳ ai hủy hoại mối quan hệ mà tôi muốn xây dựng với em."
KangHee ngước lên, đôi mắt cậu long lanh ánh nước. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng mình không chỉ thích JaeHyeon một chút như vẫn nghĩ. Cậu thật sự đã bắt đầu yêu anh.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip