5. Cảm giác lạ...

Sau 5 ngày ngắn ngủi ở cùng với Im Jaehyun thì Kanghee đã phát hiện ra cả 2 người ăn ý với nhau đến lạ. 1 ngày dù cả 2 không nói với nhau quá nhiều nhưng vẫn hiểu được nhau hay có những lúc cậu không nói ra thì anh vẫn biết cậu cần gì luôn ấy chứ ví dụ như cậu muốn mua 1 ly Americano nhưng vì chỉ còn 2 phút giải lao để vào sự kiện nên không đến quán nước kịp nên đành nhịn khác thì tự nhiên Jaehyun xuất hiện đưa cho cậu 1 ly Americano làm cậu bất ngờ vì cậu chưa nói với anh, cậu hỏi vì sao anh biết thì anh không trả lời mà né sang vấn đề khác. Dù nhiều lần cậu cũng tò mò không hiểu sao trợ lý của mình lại biết mình cần này, định làm gì đó dù chưa nói ra. 

Hơn nữa cậu còn biết được rằng Im Jaehyun am hiểu về hóa sinh và anh cũng không ít lần giúp cậu trong việc lên ý tưởng các chương, điều này giúp cậu viết bản thảo rất nhanh vì lần trước cậu phải ra ngoài rất nhiều, dành cả thời gian nghỉ của mình để tìm những tư liệu liên quan trong thư viện thành phố khiến thời gian hoàn thành rất lâu mà còn làm cậu mệt mỏi.

------

Hôm nay, Kanghee hí hửng cầm bản thảo của mình đi nộp cho nhà xuất bản Oh và được ông ấy tấm tắc khen và sẽ xuất bản thành sách không lâu nữa, điều này làm cậu rất vui khi vừa có thể xong bản thảo trước cả thời hạn mà còn không bị nhà xuất bản chỉnh sửa gì.

"Xem ra ông ấy thích bản thảo của cậu lắm. Chắc cuốn sách khi xuất bản cũng nhiều sự đón nhận như cuốn đầu tiên" - Jaehyun

"Tôi mong là vậy. Cũng là nhờ công anh giúp tôi ấy chứ vì thế mà tôi cũng có thời gian nghỉ cho mình" - Kanghee vui vẻ nói

"Ăn gì không? Hôm nay tôi bao" - Kanghee

"Cũng được, tôi biết 1 quán này gần đây khá ngon"

Nói rồi Jaehyun kéo cậu vào xe, chở cậu đi đến quán đó

------

Đến nơi trước mắt Kanghee là 1 quán ăn nhỏ được trang trí khá đơn giản với tông chủ đạo là màu trắng nhìn khá sang trọng. Kanghee cảm thấy ưng chỗ này vì nó còn cách căn hộ của cậu có vài bước chân, cậu thầm nghĩ gần như vậy mà cậu lại không biết. Cho đến khi vào trong thì không khí rất ấm cúng, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện với nhau nhưng Kanghee thì lại thấy lạnh sóng lưng khi cậu vô tình nhìn thấy 1 bóng ma của 1 người đàn ông với thân hình kì dị, cơ thể gầy gò với 1 cách tay trái bị đứt lìa, đôi mắt trắng rã, người đầy máu và vết đâm cùng với vết cứa ở cổ chí mạng cùng với gương mặt bị biến dạng trông rất kinh dị làm Kanghee sợ mà bất giác ôm lấy cánh tay Jaehyun.

"Sao vậy? Nhìn cậu có vẻ sợ." - Jaehyun hỏi

"Không sao, chỉ là 1 hiện tượng sinh lý thôi" - Kanghee buông cánh tay anh ra và tỏ ra bình thường.

"Vậy à? Nếu cậu không có vấn đề gì thì ta vào bàn thôi"

Cả 2 đi đến 1 cái bàn trong gốc ngồi, trong khi Jaehyun đang thảnh thơi lướt điện thoại thì Kanghee lại thấy bất an, mắt cứ nhìn về phía quầy thu tiền - nơi con ma đang đứng nhìn cậu. Cậu sợ nếu mình mà quay đi là hồn ma đó sẽ chạy lại chỗ mình nên cứ nhìn cho chắc ăn.

Đến khi đồ ăn đem ra, hồn ma cũng vì thế mà quay mặt đi làm cậu buông lỏng cảnh giác mà thoải mái dùng bữa. Vừa mới ăn được vài muỗng cơm thì thấy cậu lại giật mình do lạnh sóng lưng, nhìn về phía chỗ thu tiền thì chả thấy hồn ma kia đâu, cậu lại nhìn xung quanh rồi quay ra sau...

"A!" - Kanghee giật mình, hốt hoảng la lớn làm mọi người trong quán chú ý về phía cậu

"Quý khách có chuyện gì ạ?" - Nhân viên hỏi han

"À không không, chỉ là tôi thấy hơi lạnh thôi" - Kanghee cưỡi gỉa vờ lấy tay xoa xoa vào nhau

"Nếu quý khách thấy lạnh thì tôi sẽ tăng nhiệt độ điều hòa lên ạ" - Nói rồi nhân viên rời đi

"Phù..." - Kanghee thở phào

Phản ứng của cậu ta thái quá thật - Jaehyun nghĩ

"Tôi xin lỗi..." - Kanghee nhìn Jaehyun đang ăn nói

"À không sao. Tuổi cậu cũng hay nhạy cảm mà" - Jaehyun xua tay nói cười nói

"Ừm..." - Kanghee gật đầu

------

Sau bữa ăn bất ổn thì cuối cùng cũng về nhà. Kim Kanghee sau khi bị ma dọa ở quán ăn mà trở nên rệu rã mà nằm dài ra giường, cậu đã gặp rất nhiều hồn ma với nhiều hình dạng khác nhau nhưng lần nào gặp những hồn ma với hình dạng kinh dị là chả hiểu sao cậu lại thấy mệt mỏi. Không biết đó có phải do bản thân sợ hay do chúng có năng hút sinh khí gì đó nhưng mà cậu ở cùng với hồn ma cô gái và con của cô ấy cũng lâu rồi mà chả bị gì nên chuyện đó cậu cũng không tìm hiểu sâu.

"Cậu mới gặp ma à? Nhìn cậu mệt thế?" - Hồn ma cô gái hỏi

"Ừ, sao cô biết?"

"Hồi đó cậu mới gặp con tôi thì cậu cũng thế mà"

"...Trí nhớ cô dai thật" - Kanghee cảm thán

"Hồn ma chúng tôi ghi nhớ tốt hơn hồi còn sống mà, cậu không biết hả?"

"Giờ mới biết" - Kanghee vùi đầu vào gối nói

"....." - Cô gái nhìn cậu cạn lời vì trong đầu cô nghĩ chắc chắn cậu sẽ biết điều cơ bản này khi có khả năng thấy ma chứ...

"Mệt quá...! Mỗi lần tôi sợ ma là tôi hay bị mệt như vậy lắm.." - Kanghee lăn qua lăn lại

"Đúng rồi, khi nào cậu thấy lạnh sóng lưng là lúc đó mấy con ma đang hút sức lực của cậu đó" - Hồn ma cô gái thản nhiên nói

"Gì!!!?" - Kanghee bật dậy

"Mỗi lần thấy 1 con ma cậu có thấy lạnh sóng lưng không?"

"Có."

"Là lúc đó mấy con ma đang hút sức lực của cậu đó"

"Vậy tôi có sao không!!?" - Kanghee lo lắng

"Không sao, nó như kiểu 1 hiệu ứng thôi. Cậu nghỉ ngơi là hết chứ gì đâu, nếu cậu càng sợ và thấy lạnh sóng lưng nhiều thì cậu càng mệt đó. Nhìn cậu ê ẩm lưng như vậy chắc là cậu sợ hãi lắm nhỉ?"

"Đương nhiên! Tôi đã la trong quán mà!!"

"Aa..." - Kanghee đấm mấy cái vào lưng mình rồi nằm xuống

"Lưng ê ẩm quá!!" - Cậu kêu lớn

Cốc...cốc...!

Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm Kanghee chưa được nằm trên giường mà lại phải ngồi dậy ra mở cửa.

Cạch!

"Cậu nói chuyện với ai vậy?" - Jaehyun hỏi

"À, chỉ là tự thoại thôi" - Kanghee xoa đầu cười

"Vậy à...tôi chỉ tò mò xíu thôi. Tôi xin lỗi" - Nói rồi Jaehyn cầm ly nước vào phòng

"Haizzz...cậu có khả năng đọc suy nghĩ mà đáng ra cậu phải biết anh ta đứng trước cửa phòng mới đúng chứ như mẹ cậu ấy" - Hồn ma cô gái nói

"Nếu như tôi chịu tập luyện với nó nhiều thì sẽ nhận biết có người ở ngoài. Mà cô biết mẹ tôi à?" - Kanghee đóng cửa phòng

"Ừ, những hồn ma như tôi không làm gì xấu khi còn sống hầu như sẽ tìm đến bà Kim để làm lễ siêu thoát thường là họ sẽ nói chuyện với mẹ cậu rồi mới đầu thai."

"Ồ"

"Cậu là con của bà ấy mà không biết sao?"

"Chỉ là tôi không muốn theo nghề đó nên không tìm hiểu sâu thôi" - Kanghee lại nằm lên giường

"........" - Hồn ma cô gái im lặng. Chắc là do cô thấy lạ, từ lúc biết mình đã chết thì cô thấy trung bình những đứa trẻ là con của các nhà ngoại cảm trong hay ngoài nước dù không được cha mẹ chúng dạy về khả năng ngoại cảm thậm chí không biết gì về nó nhưng năng lực của chúng lại mạnh mẽ, chúng có thể giao tiếp với hồn ma mà không cần phải mở miệng nói. Còn cậu thì lại chỉ dừng lại ở mức đọc suy nghĩ và không thể kiếm soát phạm vi và đối tượng mình đọc dẫn đến chảy máu cam, nó như kiểu phát triển chậm vậy.

"Đứa trẻ này lạ thật..."

"!!!!!"

Chợt cô gái cảm nhận được điều gì đó mà chạy ra ngoài xem nhưng phòng khách và bếp lúc này không có ai chỉ có đứa con của mình đang chơi đồ chơi thôi. Nhưng cảm giác đó lại làm cô cảm thấy có gì đó không ổn

"Cảm giác này quen lắm..."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip