9. Giải cứu
Khi thấy cậu yếu dần thì thanh niên biết hắn sắp thành công nên đã tiếp tục công việc gian giở, 1 tay bóp cổ cậu tay kia thì định cởi quần cậu làm Kanghee hoảng loạn nhưng sức quá yếu để chống trả. Cậu tuyệt vọng nhìn tên đó đang từ đưa tay xuống quần cậu, nước mắt bắt đầu lăn trên má vì nghĩ mình sẽ bị làm nhục...
RẦM!!
1 lực lớn mạnh kéo tên đó khiến hắn bị ném mạnh vào tường, do không còn lực bóp cổ làm Kanghee giật mình và bắt đầu hít thở khó khăn để lấy dưỡng khí. Trong cơn mê man, cậu thấy tên đó bị ném mạnh vào tường 2 bên là 2 người mặc áo xanh chắc là cảnh sát và trước mặt cậu là bóng dáng cao lớn đang bế cậu lên.
"Jaehyun..." - Cậu thều thào gọi, khó khăn đưa 2 tay ôm lấy cổ anh để tránh bản thân không bị té.
"Cậu không sao chứ?" - Jaehyun dù mặt rất bình tĩnh nhưng giọng nói thì có vẻ rất lo cho cậu
"Chỉ hơi khó thở thôi..." - Cậu vừa nói vừa khó khăn thở
Nghe cậu nói thế thì Jaehyun cũng không nói gì thêm mà bế cậu ra khỏi căn hộ. Dù không biết anh đưa cậu đi đâu nhưng mà chỉ biết anh đã về đúng lúc mình sắp lịm vì khó thở đã là chuyện mừng lắm rồi...
------
"Phần đầu bị đập mạnh xuống sàn nhưng không nguy hiểm lắm cùng với thiếu oxi nên bị choáng. Toàn thân bị va đập mạnh có thể dẫn đến cơ thể bị ê ẩm trong vài ngày tới. Tổng thể thì không nguy hiểm tới các cơ quan bên trong, chỉ cần nghĩ ngơi là được, khi nào thấy đỡ hơn thì hãy đến đây kiểm tra lại..." - Bác sĩ
"Cảm ơn bác sĩ" - Jaehyun cúi đầu chào bác sĩ đi vào xe cứu thương và rời đi
Khi xe cứu thương và cả xe cảnh sát cùng tên đột nhập đi khuất thì Jaehyun đưa mắt nhìn Kanghee được ngồi trên ghế và được choàng thêm áo khoác của anh để giữ ấm, gương mặt nhăn lại do còn bị choáng...
"....."
Jaehyun nhìn thấy 2 dấu tay đỏ ở 2 bên má cậu rất rõ, anh ngồi xuống ngang với tầm mắt cậu, đưa 2 tay mình lên chạm vào 2 bên má cậu
"A!"
2 bàn tay của Jaehyun lạnh ngắt chạm vào 2 má đang còn đau càng làm nó rát hơn khiến cậu giật mình
"Đau lắm không..?"
"Đau lắm..." - Kanghee nói nhỏ, dường như cậu bị kiệt sức sau khi chống cự với hắn
"Còn thấy khó thở không?"
"Đỡ hơn rồi" - Kanghee yếu ớt gật đầu
"Có cần tôi mua thêm chai oxi cầm tay cho cậu không? Trông cậu yếu quá..."
"Chỉ cần hít thở như vầy là được rồi." - Kanghee lắc đầu
"Ồ"
Cả 2 cứ thể ngồi dưới sân của tòa chung cư nhìn xe cộ qua lại, không ai nói với nhau câu nào. Cho đến 1 lúc khi Jaehyun cảm thấy vai phải của mình nặng đi...nhìn qua đã thấy cậu đã ngủ thiếp đi, anh đứng dậy bế cậu, để đầu cậu dựa vào ngực mình và đưa cậu lên căn hộ.
------
Bước vào nhà, thấy Jaehyun bế Kanghee đi vào mà hồn ma cô gái lo lắng chạy anh coi tình hình của cậu cho đến khi cậu được đặt nhẹ nhàng lên giường. Cô gái dù lo lắng nhưng tạm thời không dám hành động nhiều vì ma khi đi lại xung quanh con người thì sẽ tạo cảm giác lạnh sóng lưng nên cô chỉ đứng nhìn anh đắp chăn cho cậu và cúi xuống xem xét cậu khi anh rời đi. Cô không thể làm gì khi cậu bị tấn công vì ma không thể tác động vào người sống nhưng cô cũng không thể nhập vào người cậu vì cô chết khi bị bệnh nên thể chất nhập vào chả giúp được gì.
Nhưng cô lại có hoài nghi kì lạ với Im Jaehyun khi chứng kiến anh ta ném tên đó vào tường. Cú ném đó rất mạnh, nó mạnh đến mức cô cảm thấy vô lý khi thân hình của anh so với tên đó có phần thấp hơn, tên đó có phần đô hơn nữa. Vậy mà bị anh ném vào tường 1 phát không di chuyển được...
Chuyện này thật kì lạ...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip