3

Phòng họp đã vắng người từ lâu. Chỉ còn tiếng mưa gõ từng nhịp đều đều lên ô cửa kính, rả rích và nặng nề. KangHee ngồi cúi đầu rà soát lại những ghi chép chiến thuật của buổi họp ban chiều, ngón tay khẽ lật qua từng trang giấy. 

Điện thoại rung lên. Một dòng tin nhắn bật sáng giữa nền đen:

"KangHee ơi... HLV JaeHyeon hình như say rồi. Ảnh cứ ngồi ở phòng họp số 2, không chịu về."

Cậu đứng sững lại trong vài giây. Tay vẫn cầm quyển sổ, nhưng mọi dòng chữ đã trôi tuột khỏi ý thức.

Mười giây sau, cậu chạy xuyên hành lang, nơi ánh đèn vàng vỡ vụn thành từng mảng loang lổ trên sàn gạch lạnh. Mưa tối nay đập vào khung kính dữ dội hơn thường ngày. Tiếng gió rít qua khe cửa như tiếng người khóc ngẹn trong giấc mơ. Căn phòng họp tối đen, không có ánh đèn điện, chỉ có bóng một người co ro trong màn đêm.

JaeHyeon ngồi bệt trên sàn, thân áo sơ mi nhàu nhĩ, cổ áo mở toang, vài cúc bung hờ hững để lộ xương quai xanh gầy gò. Mùi rượu lẫn với mùi ẩm mốc của đêm mưa, phả ra từ hơi thở khàn khàn, đọng trong không khí một vị buồn chát như thuốc độc đã loãng.

Anh siết chặt chai soju đã gần cạn, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng trống trước mặt – nơi chẳng có gì ngoài những chiếc ghế trống, những tấm bảng trắng vô nghĩa, và... những điều đã không còn trở lại.

"Cô ta ngủ với người khác," anh nói, giọng khản đặc, gần như chỉ còn là một hơi thở mệt lả. "Ngay lúc anh còn đang họp để lo cho trận đấu."

Không có tiếng gào thét hay một lời oán than, tức giận. Chỉ là một câu nói buông lơi như sợi chỉ mong manh vừa đứt ngang, kéo theo toàn bộ thế giới rơi rụng.

KangHee không nói gì. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bên anh, gần như đúng vào chỗ mà cậu từng ngồi – ở thế giới cũ, khi họ vẫn còn là của nhau.

Cậu cởi áo khoác, khoác nhẹ lên vai anh. Một cử chỉ đơn giản, nhưng lồng ngực bỗng thắt lại như vừa chạm vào một vết sẹo chưa bao giờ lành hẳn. Trong im lặng, cậu mở một chai soju mới. Không có lời an ủi nào được thốt ra, chỉ là thứ rượu chảy lặng lẽ chuyền tay giữa hai con người từng một thời thấu hiểu nhau đến kiệt cùng.

"Có đau không?" Cậu hỏi, sau vài nhịp gió gào ngoài cửa sổ.

JaeHyeon bật cười khô khốc.

"Không biết nữa. Chắc là đau. Nhưng không bằng cảm giác... bị bỏ lại mà không hiểu lý do."

KangHee siết chai rượu trong tay. Những ngón tay lạnh dần. Câu nói ấy, giống như một con dao cùn cứa lại đúng vết thương mà cậu để lại trên da anh. 

Đôi mắt anh khi ấy – đỏ hoe, đẫm ướt, hoang hoải – là hình ảnh cậu từng thấy vào hai tháng trước, khi cậu đứng trước anh, giọng run run nói câu chia tay như một bản án đã định sẵn. Không lý do rõ ràng hay một lời giải thích. Chỉ có ánh mắt của một người bị đẩy xuống vực mà không hề hay biết mình đã làm sai điều gì.

"Em xin lỗi..." KangHee khẽ thốt ra, gần như thì thầm. Giọng nghẹn lại trong cổ họng, vì rượu, vì mưa, hay vì trái tim đang bị bóp nghẹt đến méo mó.

JaeHyeon quay sang. Đôi mắt anh mỏi mệt, ươn ướt và cam chịu – như thể đã hiểu hết, nhưng không còn đủ sức để trách cứ.

KangHee không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ cầm chai rượu lên, nuốt từng ngụm cay nồng.

Rượu chảy ngược qua cổ họng đắng chát. Cậu nhắm mắt lại, để quên đi cái cảm giác đang rã ra trong lồng ngực – cảm giác của một người đang ngồi bên người mình từng yêu, nhưng không còn quyền để nói với anh rằng: 

"Đừng đau lòng nữa. Em vẫn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip