4

Hai tháng sau cái đêm mưa phùn ẩm ướt ấy, thế giới của KangHee không ngừng trượt dài trong sự cô đơn và những cảm giác vô định. 

Mọi thứ cứ thế diễn ra, đều đặn và tàn nhẫn, như một kịch bản đã được viết sẵn mà cậu không cách nào can thiệp. 

JaeHyeon đã trở lại với vẻ ngoài điềm tĩnh vốn có, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa một tầng mệt mỏi khó tả. Dù có lẽ anh đã vượt qua nỗi đau chia tay, hoặc ít nhất là đã học được cách che giấu nó, KangHee vẫn có thể cảm nhận được một khoảng trống sâu thẳm trong anh.

Còn KangHee, cậu đã trở thành cái bóng thường trực bên cạnh JaeHyeon. Lặng lẽ và âm thầm dõi theo anh, không tìm cách đến gần, nhưng cũng chưa từng rời đi.

Cậu thấy anh gầy đi. Thấy dáng anh lom khom bên bàn làm việc, ánh đèn máy tính hắt lên sống mũi khiến khuôn mặt càng thêm u tối. Cậu thấy anh trầm tư nhìn ra cửa sổ, mắt dõi theo một điều gì đó ở rất xa – có lẽ là trời mưa, có lẽ là một phần ký ức mà chính anh cũng không còn gọi tên được.

Mỗi lần như vậy, tim KangHee thắt lại. Như ai đó đang cầm dây buộc quanh nó và cứ siết dần.

Những buổi họp đội vẫn là cực hình. KangHee phải ngồi cách JaeHyeon không xa, nghe giọng anh vang vọng trong phòng, quan sát từng cử chỉ, từng nét mặt. 

Anh vẫn chuyên nghiệp, vẫn là huấn luyện viên tài năng, nhưng KangHee biết rõ sự khác biệt. Anh đang cố gánh vác tất cả, một mình.

Cậu đã thử vài lần tiếp cận JaeHyeon. Chỉ là một câu hỏi thăm bâng quơ, một lời đề nghị giúp đỡ nhỏ nhặt trong công việc. Nhưng JaeHyeon luôn giữ một khoảng cách nhất định. Anh đáp lại lịch sự, đôi khi là một nụ cười nhạt, và không bao giờ có sự thân mật quá mức cần thiết. 

Điều đó khiến KangHee cảm thấy mình như một kẻ xâm nhập, một bóng ma từ quá khứ bị lãng quên, lang thang trong cuộc đời của một người chưa từng nhớ cậu là ai.

Đôi khi cậu vẫn nghe thấy vài lời xì xầm:

"Huấn luyện viên Im gầy đi nhiều quá ha? Chắc do áp lực đội hình mới."

"Ừ, mà dạo này thấy anh ấy cũng không đi chơi với ai cả. Cứ cắm mặt ở đây thôi."

"Thấy bảo chia tay bạn gái rồi mà, hồi đó hay mang cơm tới mà giờ cũng biến mất luôn..."

Mỗi câu nói như nhát dao vô hình, cứa vào lòng KangHee. Cậu biết JaeHyeon đang cô đơn. Cậu biết anh đang một mình. Và cậu khao khát được ở đó, được ôm anh, được nói rằng mọi thứ sẽ ổn. 

Nhưng thế giới này không cho phép. KangHee chỉ có thể đứng đó, cảm nhận sự bất lực dâng trào, cuộn xoắn trong lồng ngực.

Màn hình điện thoại sáng lên, nhưng trong thư viện ảnh trống rỗng. Không có một tấm ảnh nào của JaeHyeon và cậu. Không có nụ cười của anh, không có những bức ảnh mờ chụp vội giữa hậu trường, không có tấm selfie ngốc nghếch trong thang máy sau giờ tập luyện.

Bởi vì ở thế giới này, họ chưa từng yêu nhau. 

Và thế là KangHee bắt đầu tự hỏi... liệu sự "lập trình lại" tàn nhẫn này, có phải để cậu tận mắt chứng kiến nỗi đau và sự cô đơn của JaeHyeon từ một góc nhìn mới hay không? 

Từ một khoảng cách gần hơn bao giờ hết, cậu đang cảm nhận được sự trống rỗng trong anh – một sự trống rỗng mà có lẽ, chính cậu là người đã gián tiếp tạo ra ở một thế giới khác.

Cậu từng nghĩ: nếu rời đi, anh sẽ ổn. Nếu gỡ tay mình khỏi tay anh, thì con đường phía trước sẽ bớt gập ghềnh. Nếu không có KangHee bên cạnh, JaeHyeon sẽ là một huấn luyện viên hoàn hảo, một người đàn ông không vướng bận, không bị nghi ngờ, không bị dư luận soi xét.

Cậu đã nghĩ, như một kẻ khờ khạo, rằng đó là tình yêu.

Nhưng giờ đây, khi thấy anh chìm vào guồng quay công việc như một cỗ máy – với cà phê nguội lạnh, với lịch scrim dày đặc, với ánh mắt trầm ngâm hướng về khung cửa sổ lúc ba giờ sáng – KangHee mới hiểu... mối tình tan vỡ ấy đã tạo ra một khoảng trống không thể lấp đầy.

Dù không cần phải che giấu một mối tình đầy sợ hãi, nhưng anh cũng không còn là JaeHyeon mà cậu từng yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Không còn là người hay ngẩn ngơ khi thấy cậu mỉm cười. Không còn là người ôm cậu giữa hành lang vắng, thì thầm những lời động viên dịu dàng và vụn vỡ. Không còn là người nửa đêm gọi điện, giọng khản đặc vì mệt mỏi, chỉ để nói một câu ngắn ngủi nhưng đủ để cậu thấy trái tim mình vẫn sống, rằng: "anh nhớ em."

Chỉ còn lại người đàn ông trầm mặc, mỏi mệt, và một dáng vẻ đã dần quen thuộc với cô đơn.

Hóa ra, rời xa nhau rồi, cuối cùng họ vẫn chẳng thể tìm lại một phiên bản hạnh phúc hơn của chính mình...

KangHee siết chặt điện thoại, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má. 

Cậu không biết phải làm gì nữa. 

Thế giới này không cần cậu. 

Nhưng trái tim cậu, lại không thể ngừng hướng về anh. 

Cậu không thể ngừng tìm kiếm một con đường trở về, một con đường để có thể yêu anh... thêm một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip