5
Ánh đèn hành lang dần tắt, từng bước chân cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng họp chiến thuật, chỉ còn KangHee và JaeHyeon ở lại trong khoảng không lặng ngắt. Ánh sáng trắng xanh từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt anh, vẽ thành những mảng tối mỏi mệt dưới hốc mắt. Tiếng gõ phím vẫn vang đều, khô khốc và vô cảm như tiếng kim đồng hồ lặng lẽ khắc sâu thêm những vết rạn trong lòng người đứng sau.
Anh đã ngồi đó gần bốn tiếng, lưng thẳng đến cứng đờ, tay không ngừng di chuyển trên bàn phím. Cốc cà phê bên cạnh từ lâu đã nguội lạnh, để lại một quầng nước mờ nhạt thấm qua tờ giấy ghi chú. KangHee đứng dậy, bước thật khẽ qua phía bàn làm việc. Cậu cố ý làm rơi một cây bút gần miệng cốc, như một cái cớ lặng lẽ để được đến gần anh hơn dù chỉ nửa bước.
Khi cúi xuống nhặt, cậu nhìn nghiêng qua bờ vai rộng ấy. Vẫn là dáng ngồi đó, vẫn đôi hàng mày nhíu lại, vẫn gương mặt hằn lên mệt mỏi. Nhưng tất cả dịu dàng cũ kỹ từng thuộc về cậu nay đã bị thay bằng một khoảng trống lặng lẽ, mà cậu không tài nào lấp nổi.
Cậu rời đi về phía pantry nhỏ cuối hành lang, đặt tay lên chiếc máy pha cà phê đã cũ. Tiếng máy rền rĩ vang lên, tách cà phê mới chảy ra, bốc khói nghi ngút. KangHee đổ thêm một chút sữa tươi – cái thói quen nhỏ nhoi của JaeHyeon mà cậu vẫn nhớ rõ, như vô số điều bé mọn cậu đã từng thuộc nằm lòng.
Cậu đặt cốc lên bàn, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để mình anh nghe thấy:
"Cà phê nguội rồi đó, JaeHyeon hyung."
Không đợi anh ngẩng lên, KangHee lập tức lùi lại, quay đi, giấu bàn tay lạnh ngắt của mình vào túi áo. Cậu biết, anh không thích ai phá vỡ khoảng không tập trung ấy. Dù vậy, tim cậu vẫn thắt lại khi nghe tiếng cốc được nhấc lên, rồi đặt xuống thật khẽ.
Lúc quay đầu nhìn, cậu thấy JaeHyeon đã đưa cốc lên môi. Ánh mắt anh vẫn mệt mỏi vô cùng, nhưng bờ môi khẽ mím lại như thể vị ngọt của sữa vừa làm mềm đi một góc nào đó trong lòng.
Cậu sắp xếp lại đống giấy tờ rơi vãi quanh bàn. Tập tài liệu chiến thuật bị lật ngược, KangHee đưa tay lật lại ngay ngắn, mắt lướt qua những dòng chữ khô khan. Một tờ ghi chú dính trên góc: Kế hoạch khẩn cấp – Rủi ro giải đấu.
JaeHyeon khẽ trở mình trong giấc ngủ ngắn, hơi thở anh nặng nhọc, như tiếng gió rít qua khe cửa hẹp.
"Tình hình đội... thực sự rất khó khăn..."
Giọng anh khản đặc, câu nói ấy nửa như mơ, nửa như một lời thú tội với chính mình. KangHee đứng lặng, tim nhói lên một nhịp đớn đau.
Cậu cúi thấp người, muốn đưa tay vuốt mái tóc rối bời kia, muốn để lòng bàn tay mình che đi những nếp nhăn lo toan trên trán anh. Muốn nói một câu ngu ngốc mà năm nào cậu đã thì thầm đến thuộc lòng:
"Anh không đơn độc đâu..."
Nhưng rồi bàn tay khựng lại giữa không trung, run rẩy và bất lực.
Giữa cậu và anh giờ đây, không còn là một cuộc tình vụng dại. Cũng chẳng phải mối dây ràng buộc của tuổi trẻ. Mà là một khoảng cách câm lặng, nơi kẻ này chỉ dám đứng nhìn kẻ kia kiệt quệ, mà không có quyền chạm vào, không có quyền an ủi.
Cậu kéo chiếc áo khoác mỏng đắp lên vai anh, cúi đầu thật thấp, để bóng mình đổ lên mặt bàn chật chội. Chỉ một giây thôi, cậu cho phép bản thân nhìn người ấy gần đến vậy – nhìn đôi mi khẽ run, nhìn bờ vai từng là chỗ dựa duy nhất trong những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Rồi cậu lùi lại.
KangHee chậm rãi thu tay vào ống tay áo, như muốn giấu đi những run rẩy đã không thể kiểm soát. Trong ánh đèn mờ nhạt, gương mặt cậu nhợt đi vì mệt mỏi, nhưng đáy mắt vẫn âm thầm soi chiếu một điều duy nhất:
Cậu vẫn yêu người đàn ông này, yêu đến điên cuồng, tàn nhẫn.
Nhưng, đây không phải JaeHyeon mà cậu từng yêu. Và KangHee không có quyền để xâm phạm vào cuộc sống của anh bằng bất cứ tình yêu hay nuối tiếc nào.
Cậu chỉ có thể ở đây, lặng lẽ như một kẻ ngoài cuộc, một người xa lạ biết tường tận từng thói quen nhỏ nhặt của anh, âm thầm xoa dịu những vết thương mà anh không biết.
Và mỗi hành động vô thức ấy, lại như một nhát dao khứa vào tim KangHee, nhắc nhở cậu về sự thật phũ phàng và đầy cay nghiệt:
Cậu đang sống trong ký ức đã mục rữa của chính mình, còn người cậu yêu... đang sống một cuộc đời chẳng còn chỗ nào cho cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip