6 (hết)

KangHee rời khỏi trụ sở vào lúc sắc trời đã ngả hẳn sang một màu lam xám nặng trĩu. Cậu kéo cao cổ áo khoác cũ kỹ, lớp vải sờn mỏng manh chẳng đủ che chắn cho cái lạnh len lỏi trong tim. Ngón tay buốt giá chạm vào từng chiếc khuy nhỏ, cài lại một cách chậm rãi, như thể đang níu giữ một thói quen cũ kĩ giữa thế giới đang dần trôi khỏi tầm tay. 

Cậu bước từng bước chậm rãi qua dãy hành lang dài hun hút, nơi bóng tối đã bắt đầu chiếm lấy từng góc tường. Mỗi tiếng bước chân vang vọng lên trần như một lời độc thoại không người đáp lại. Lòng cậu trống rỗng, không hẳn vì mệt, cũng chẳng hẳn vì buồn – mà bởi một cảm giác rất đỗi mơ hồ: như thể mình đã bị ai đó bỏ quên từ rất lâu, ở một nơi nào đó giữa những ngày xưa cũ, ngay từ khoảnh khắc người ấy thôi không còn dịu dàng gọi tên cậu nữa.

Gần nửa đêm, cậu mới đón được chuyến xe buýt cuối cùng. Chiếc xe cũ kỹ lặng lẽ dừng lại bên lề đường, khung gầm già nua thở ra một làn khói bạc mỏng tang. Vẫn là chiếc xe ấy, vẫn hàng ghế sau cùng trống trải, kiên nhẫn chờ đợi một kẻ lạc đường đến ngồi xuống. Người tài xế già đội chiếc mũ lưỡi trai bạc màu, tấm lưng còng lặng lẽ nghiêng về phía khung cửa kính bám đầy bụi, không buồn ngoái nhìn cậu lấy một lần.

KangHee cúi đầu chào khẽ, rồi men theo lối đi hẹp chật chội, ngồi xuống băng ghế trống bên khung cửa. Cậu tựa trán lên mặt kính đã nhuộm hơi thở mờ đục của ai đó vừa mới rời đi, để mặc hơi lạnh thấm dần qua da thịt, lan ra từng thớ cơ buốt giá.

Ngoài kia, sông Hàn tối sẫm trải dài trong không gian vô tận. Làn nước lặng lẽ hứng lấy ánh đèn cầu vàng vọt, để nó vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn lung linh – đẹp đến nao lòng mà cũng lạnh lẽo tàn nhẫn, tựa như những mảnh kí ức cậu không cách nào gom lại được. 

Cậu khép mắt. Một hơi thở nặng nề tràn ra khỏi lồng ngực, tan vào thứ mùi ngai ngái của mưa đọng, mùi nỉ cũ đã bị thời gian làm bạc màu, và cả mùi cô đơn len lỏi trong từng kẽ áo. Mọi thứ quyện lại với nhau, đặc quánh như một nỗi khát khao chưa kịp gọi tên đã lụi tàn giữa ngực.

Và rồi, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay biết.

.

Khi KangHee choàng tỉnh, chiếc xe đã lặng lẽ lướt qua khúc quanh ven sông. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu ngỡ rằng mình vẫn còn mắc kẹt trong một giấc mộng dài dằng dặc – giấc mộng không có lối ra, nơi người ta cứ mãi lạc bước giữa ký ức và hiện thực không rõ phân ranh.

Ánh đèn đường rơi xuống mặt kính, loang ra từng vệt ánh sáng mong manh, để lộ thành phố phía xa chìm nửa trong sáng tối, nửa trong sương mờ của hồi ức. Mọi thứ chập chờn trôi ngang tầm mắt – mờ nhòe mà rõ rệt, xa xôi mà gần đến tê dại. 

Tim cậu bỗng siết lại, như thể những nhịp đập cũ kỹ đã ngủ vùi suốt bao tháng ngày qua giờ đây đồng loạt choàng dậy, va vào lồng ngực một cách hỗn loạn.

KangHee lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi, màn hình chậm chạp sáng lên trong lòng tay lạnh buốt. Rồi, cậu nhìn thấy nó – bức ảnh tưởng như đã bị xóa đi vĩnh viễn – tấm hình chụp ở Busan hôm ấy. Trong ảnh, cậu cười rạng rỡ, hơi nghiêng đầu về phía JaeHyeon, còn người ấy nhắm hờ đôi mắt dưới ánh nắng, nụ cười dịu dàng như gió biển tháng Tư.

Cậu ngẩn người. Một thứ gì đó vỡ vụn trong lồng ngực, hóa thành hàng vạn mảnh thủy tinh li ti, cứa sâu vào niềm hy vọng nhỏ bé mà cậu đã gắng chôn giấu tận đáy tim mình. Bàn tay nhỏ bé run lên khi chạm vào màn hình, ánh sáng le lói phản chiếu đôi mắt đã mờ đỏ vì hoang mang và thảng thốt.

Ngay trên cùng, cái tên "JaeHyeon" hiện ra, vẫn nằm yên đó, bình thản như chưa từng bị quên lãng. Cạnh bên, một hình trái tim nhỏ màu đỏ lặng lẽ phát sáng.

"Chuyện gì thế này...?" KangHee lẩm bẩm, giọng khản đặc.

Chiếc xe buýt chậm rãi rẽ vào khúc cua, bánh xe nghiến nhẹ lên mặt đường loang nước. Qua lớp kính mờ hơi, KangHee nhìn thấy mặt nước đêm nay sáng hơn mọi khi, cây cầu vẫn nằm đó, bình thản và trầm mặc. Cậu không biết đây là thực tại, hay một giấc mơ nhẫn tâm đã gọi mình trở về chỉ để trêu đùa rồi lại đẩy cậu rơi xuống.

Chiếc xe dừng lại nơi trạm cũ.

Một thoáng ngập ngừng lướt qua đáy mắt, rồi cậu đứng bật dậy, bước ra khỏi khoang xe. Gió đêm phả lên mặt cậu lạnh buốt, nhưng không còn cái lạnh tê dại của cô đơn.

Tim cậu đập dồn dập, từng nhịp mạnh đến đau nhói. Cậu lặng lẽ đưa điện thoại lên tai, ngón tay run rẩy nhấn nút gọi. Từng hồi chuông ngân dài, thít chặt trái tim vốn đã chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Và rồi, một giọng nói khẽ khàng vang lên – ngọt ngào, dịu dàng, quen thuộc đến mức khiến tất cả phòng bị trong cậu sụp đổ.

"KangHee?"

Cậu bấu chặt chiếc điện thoại, mi mắt run rẩy, cổ họng thắt nghẹn.

"JaeHyeon hyung..."

Một khoảng lặng chầm chậm trôi qua, rồi ở đầu dây bên kia, giọng người ấy vang lên đầy lo lắng:

"Sao em lại khóc? Có chuyện gì vậy? Em đang ở đâu?"

KangHee không trả lời được. Cậu chỉ đứng đó, giữa con đường vắng trải dài dưới ánh đèn vàng nhạt, ôm chặt chiếc điện thoại như bám víu vào thứ duy nhất còn giữ mình khỏi đổ gãy. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi – những giọt nước mắt của nhẹ nhõm, của kinh hoàng, và của một niềm vui tưởng chừng đã bị chôn vùi mãi mãi.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu tin rằng mọi điều cậu từng chịu đựng, từng đánh mất... cuối cùng cũng đã khép lại.

Những tháng ngày mỏi mòn, những đêm dài không ngủ, những khúc quanh lạc lối như kẻ bị lưu đày trong ký ức của chính mình – tất cả... đều đã tan biến.

Cậu đã trở về. Về với thế giới của mình. Về với JaeHyeon.

–Hết–

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip