Chương 1
Màn hình máy tính tắt ngấm, trả lại căn phòng một màu đen kịt. Izuku ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gaming mềm mại, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa sổ như muốn hòa vào tiếng nất nghẹn ngào đang cố kìm nén trong lòng ngực của cậu.
"Deku đã Offline". Hàng ngàn người hâm mộ của cậu vẫn còn đang để lại những bình luận hài hước và những lời động viên ngọt ngào. Nhưng họ lại không hề hay biết rằng phía sau nhân vật ảo tràn đầy năng lượng và hoạt bát ấy lại là một Izuku Midoriya đang sống rất chật vật, từng giây phút cố gắng không để bản thân gục ngã
Tay cậu vô thức chạm vào gò má đã ước đẫm từ khi nào. Nước mắt chảy dài trên mặt. Cậu ghét bản thân mình lúc này, trong thật yếu đuối và thảm hại.Tại sao không thể mạnh mẽ hơn? Tại sao những thứ tồi tệ lại ập lên đầu cậu?
Những lời vu khống trên mạng luôn văng vẳng bên tai, sắc lạnh như những lưỡi dao cứ cứa vào tim cậu. "thằng đ.i.ế.m rẻ tiền, tiện nhân phá hoại gia đình, sugar baby ghê tởm,... " mỗi từ ngữ như nhát búa giáng thẳng vào lòng tự trọng vốn đã tan nát của Izuku.. Cậu biết mình không phải loại người tầm thường như vậy, nhưng sao cậu có thể chứng minh khi dường như cả thế giới đã xoay lưng với cậu.
Kí ức về đêm khinh hoàn ấy lại ùa về, cơ thể Izuku không gần run rẩy. Bàn tay thô ráp ghì chặt cậu dưới đất, hơi thở hôi hám phả vào mặt cậu, ánh mắt đầy dục vọng,... Cậu cố gắng vùng vẩy, kêu cứu, nhưng có lẽ không ai nghe thấy. Izuku bị tên lưu manh hành hạ cả đêm và bị bỏ mặt ở con hẻm ẩm thấp và tối tăm, cơ thể nhỏ bé nằm co rút lại không ngừng run rẩy. Khi về đến nhà, Izuku liền lao vào phòng tắm, cậu cố gắng rửa sạch hết sự bẩn thỉu trên người mình,dù chà đến mức làn da đỏ lên nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân thật kinh tởm, Nó đã trở thành bóng ma tâm lý của cậu.
Cậu đã cố kể chuyện này với Bakugo, người bạn mà cậu tin tưởng. Nhưng ánh mắt nghi ngờ và lời lẽ lạnh lùng như xát muối vào tim cậu
-"mày lại dở trò gì đấy,Deku?"
-"Đừng có mà đổ lỗi cho người khác"
Sự thờ ơ của Bakugo khiến Izuku cảm thấy cả thế giới như sụp đổ
Đôi mắt Izuku khẽ liếc cỗ tay. Những vết xẹo ngang dọc chằn chịt, cái mới đè lên cái cũ. Như những thất bại trên con đường đau khổ mà cậu đã đi qua. Mỗi lần tinh thần đến đỉnh điểm,cậu lại vớ lấy cây dao gọt giấy trên bàn,lưỡi dao sắc lạnh như một cách trừng phạt bản thân. Để cảm nhận nổi đau từ thể xác có thể lấn át đi sự dày vò trong tâm hồn.
Cậu lẩm bẩm, cố gắng trấn an bản thân.
-"Mình ổn... Mình ổn mà.. Các fan vẫn yêu quý mình.... Mình không thể làm họ thất vọng.. "
Nhưng giọng của cậu nhỏ dần, dường như đã chìm vào tiếng mưa ở ngoài
Cậu đưa tay lên ôm chặt đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây. Izuku muốn ngủ, muốn trốn tránh tất cả. Nhưng những giấc ngủ của cậu chưa bao giờ đến một cách dễ dàng. Những cơn ác mộng, nhưng hình ảnh kinh hoang cứ lập đi lập lại, giam cầm cậu trong vòng xoáy đau khổ và tuyệt vọng.
Đột nhiên điện thoại trên tủ rung lên, một thông báo từ Twitter. Izuku khẽ giật mình, cậu không muốn nhìn, không muốn đối diện với điều gì nữa. Nhưng rồi.. Một dòng chữ quen thuộc xuất hiện
"@Dabi_Diddy đã bắt đầu theo dõi bạn"
Trái tim Izuku hẫng một nhịp.
Dabi, một streamer bí ẩn với giọng trầm đầy quyến rũ và những màn chơi game đầy kĩ thuật, anh ta nổi tiếng nhờ sự lạnh lùng. Tại sao một người như Dabi lại theo dõi một Vtuber nhỏ bé với những scandal chấn động như cậu?
Một tỉa hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong trái tim dường như đã nguội lạnh của Izuku. Liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hay là.. Một điều gì đó khác?
Cậu ngập ngừng cầm điện thoại, ngón tay rung rẩy chạm vào biểu tượng Twitter. Trang cá nhân của Dabi hiện ra trước mắt cậu, một màu đen u ám bao trùm, chỉ có duy nhất một dòng tweet đuợc ghim ở đầu trang:"Thế giới vốn dĩ đã mục ruỗng, vậy thì tại sao chúng ta lại cố tỏ ra là mình ổn? "
Một cảm giác kì lạ dâng lên. Cậu cảm thấy như có sợi dây vô hình nào đó đang kết nối cậu với con người bí ẩn này. Phải chăng.. Dabi cũng đang mang trong mình một nỗi đau không thể gọi tên?
Trong màn đên tĩnh mịt, Izuku Midoriya, chàng trai với vỏ bọc là một Vtuber "Deku" với nụ cười đang vỡ vụng, lặng lẽ nhìn màng hình điện thoại. Một cánh cửa mới, có lẽ đầy rẫy bất ngờ, đang hé mở trước mắt cậu. Liệu cánh cửa này dẫn cậu đến đâu? Đến một vực sâu tuyệt vọng hơn hay một tia sáng nhỏ nhoi giữa bóng tối?
__________________
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip