Chap 2:

Author: LKHT & Chae Jeong Jun.

Ngồi trên đường đất lạnh lẽo, mông tôi nhức nhối vì đá to nhọn hoắt chích vào. Đờ đẫn nhìn con chuột khốn nạn kia cũng có khuôn mặt bơ phờ như tôi lại gần, tôi cũng biết đường dịch ra giữa thanh sắt, chừa chỗ cho nó ngồi.

Không biết có phải là cố ý, mà từ cơ mặt đến dáng ngồi, nó bắt chước tôi y hệt. Mà tôi cũng không quan tâm lắm, tâm trạng tôi đang cực kỳ tệ, cực kỳ cực kỳ tệ, rảnh hơi đâu so đo mấy thứ cỏn con.

Mà nhìn cái mặt bất cần đời của nó, tôi lại cảm thấy mắc cười. Cười cho lần đầu tiên, bản thân thành công làm con chuột chết tiệt buồn đến tột độ như vậy.

Niềm vui như một ngọn diêm cháy xé, chốc nữa liền nhanh chóng vụt tắt vì gió lạnh. Tôi ngầm nghiễn, nhìn đôi ngươi con chuột ấy xa lạ. Có chút... không quen.

Không biết thế nào, tôi lại cảm thấy trĩu lòng. Tôi nhìn nó, nó bỗng mỉm nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn đìu hiu như thế. Mỉm cười giữa làn khói tiêu cực đang bao quanh sao? Nực cười.

Tôi và nó là địch thủ, tôi luôn khao khát được bắt và tống khứ nó ra khỏi nhà. Nếu thành công, bà chủ sẽ dọn một mâm toàn cao hương mĩ vị, sau đó sẽ xoa bộ lông xanh của tôi, tán dương tôi bằng những lời mật ngọt. Nghĩ đến thôi đã sướng rân cả người rồi. Ha ha.

Cười thê lương, chỉ với một con chuột, cũng là nguyên do khiến tôi bị mắng, cũng là lí do để tôi được thưởng. Tôi luôn cố gắng, bằng mọi sức của mình, dù tôi biết những cái "sức" đó chẳng được thông minh là mấy.

Nó là một con chuột tệ, vì nếu nó không đã động đến đồ ăn của bà chủ và trêu chọc tôi, thì tôi cũng chả tốn sức với nó làm gì. Nhưng chọn giữa sống với một con chuột tệ hại và đơn độc một mình. Tôi sẽ chọn vế đầu, vì tôi sợ lắm, sợ cảm giác một mình khi đã quen với việc luôn có nó bên cạnh.

Nghe dị thật nhỉ? Tôi cũng thấy dị.

Nhưng suy cho cùng, cảm xúc và tâm tư là một thứ khó dấu nhẹm.

Mà cái này nghe càng dị hơn. Trắng ra, tôi, không thích ai động vào nó, ngoài tôi, mèo Tom đẹp trai siêu cấp vũ trụ bùm chíu chíu chíu. Tôi thích bắt nó, rượt nó, chơi xỏ nó, nhưng mấy con mèo khác thì không. Bởi vì ngay từ đầu, nhiệm vụ đó đã là của tôi rồi. Bà chủ nói vậy đấy.

Tôi ghét con mèo đen ranh ma kia, hắn chuyên gia lừa tôi, còn cướp crush của tôi những mấy lần. Tôi kịch liệt đánh trả lắm, nhưng ngẫm lại vẫn không bằng lúc hắn sắp ăn con chuột xấu xa này. Tôi không nhớ rõ đó là khoảng thời gian nào, nhưng lúc ấy, tim tôi đập như điên, tròng xanh cứ run run, tơ máu giăng khắp lớp trắng buốt. Khi ấy móng tay còn vô thức mọc dài ra cơ. Lạ lùng thật. Sao tôi lại phản ứng thái quá trong khi nó với tôi chỉ là kẻ thù?

Ai mà biết được. Cũng sẽ chẳng ai biết được.

Mà sau khi chơi xỏ thành công con chuột thối, cái thứ niềm vui tôi ao ước bấy lâu ồ ạt ập đến, người ngoài sẽ chẳng bao giờ biết rằng nó tuyệt vời đến mức nào đâu, tuyệt còn hơn cả việc có 1000 tô sữa tươi trước mặt luôn đấy.

Bởi Jerry là một con chuột khôn lỏi, nó biết cách chơi khăm, biết cách thắng trận, biết cách bàn chiến thuật, việc đánh bại nó đôi khi làm tôi cứ ngỡ chỉ thấp hơn đánh bại tướng Võ Nguyên Giáp một bậc thôi luôn ấy chứ.

Mà như tôi nói đấy, niềm vui như một ngọn diêm bừng sáng giữa đêm đông. Lúc nó tắt vụt đi, cũng là lúc sự tuyệt vọng ập đến. Cái xinh đẹp của nàng mèo tuyết ấy lại văng vẳng trong đầu tôi. Cô ấy bỏ lên xe, cùng với tên mèo đen ấy. Tôi đã bán đi tất cả, nhưng vẫn không bằng chiếc xe mũi dài mui trần đen bóng của hắn ta.

Tôi ghen tỵ không?

Có.

Nhưng tôi có làm được gì không?

Không.

Tôi cay đắng cho số phận trắc trở, việc thì lỡ nhỡ mà tình cũng chẳng xong. Nhẹ thở dài mệt mỏi, mí mắt tôi sắp sụp lại đến nơi rồi.

Môi kho khóc, tai nhọn nghe được tiếng phì phò của kẻ kế bên. Jerry, đang thở gấp. Tâm trí tôi ánh lên hình ảnh khuôn mặt đỏ hồng thở hồng hộc của nó, hình ảnh nó dùng ánh mắt van xin tôi cứu tôi khỏi tên mèo đen gian xảo. Quá khứ ấy, trong vô thức, tôi đã không tự chủ được, liền hì hục lao đến cướp nó về tay. Tôi không biết ý nghĩa của hành động đó, chỉ là... cảm xúc... nó rất mãnh liệt...

Tôi tự hỏi... nó được gọi là gì?

Hơn thua?

Vì tên mèo đen đó luôn hơn tôi?

Tức giận?

Vì kẻ khác cướp mất con mồi của mình?

Hay... ghen tuông?

Tôi cũng không biết nữa... Nó mạnh mẽ hơn những xúc cảm trước đây rất nhiều. Nghe dị hợm thật, nhưng tôi sẽ không phủ định nó đâu. Vì tôi là kẻ ngốc mà, con chuột thối, mèo đen khốn nạn hay thậm chí cả ông bạn cơ bắp Nibbles đều nói vậy.

Không hiểu sao bản thân lại nhớ nhung cái vẻ ngạo mạn thân từ thuộc lâu phút chưa gặp, đầu tôi bất giác hướng lên chủ nhân của chiếc vai nhỏ đang đỡ đầu mình.

Kẻ ngốc này sẽ không chối từ rằng...

Bản thân kẻ ngốc muốn nhìn mặt chuột thối. Rất muốn.

- Hể?

Chuột thối cũng đang... nhìn tên ngốc sao?

Từ... Từ khi nào vậy?

-Tom-

___End fic___

Cảm ơn đã đọc. Fic này tôi lấy cảm hứng từ bức ảnh thất tình của hai nhóc mèo chuột tuổi thơ. Viết ngẫu hứng, mong mọi người đón nhận tích cực nhóo.

💜💋✨🤟🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip