Chương 106-110


Chương 106: Trải qua đêm nay, y không còn là y nữa
Y yên lặng đợi một hồi, rốt cục nghe tiếng bước chân từ xa truyền tới —— thân thể y bị phế, nhưng thị giác thính giác vẫn còn tốt, động tĩnh xa như thế cũng có thể nghe rõ.

Nam nhân hàng năm chinh chiến, thân hình oai hùng, bước chân đi đường vừa rộng vừa ổn, từng bước nhịp nhàng như tiếng trống đánh vào linh hồn y.

Tiêu Chiến có cảm giác hắn không phải giẫm lên đất, mà là tôn nghiêm mình.

Y thực sự không muốn nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, vì thế khó chịu nhắm mắt lại, hy vọng nhìn không thấy thì sẽ không cảm nhận được.

Gần ... càng ngày càng gần ... thời khắc cửa mở, Tiêu Chiến kiên quyết giữ nét mặt bình tĩnh, ngón tay lại bấu sâu vào lòng bàn tay.

Chỉ cầu ác mộng sẽ mau chấm dứt!

Vương Nhất Bác vừa vào liền nhìn đến ngẩn người.

Vốn tưởng niệm đã lâu, hiện giờ thấy y như vậy, một luồng tà hỏa nhất thời tán loạn khắp nơi, hận không thể mang người về Duy Tâm cung ngay lúc này, thân mật mây mưa một phen.

Tiêu Chiến nhắm mắt chờ, chờ chịu đựng khuất nhục, nhưng đợi thật lâu —— lâu tới mức quỷ dị.

Sao ... sao còn chưa tới?

Y xác định Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trong phòng, tiếng hít thở của hắn rõ ràng, hơi thở mang tính xâm lược thế kia, dù là ai cũng không cách nào bỏ qua.

Vì sao vẫn chưa hành động? Hắn ... đang làm gì?

Tiêu Chiến đợi thật lâu, đợi tới khi tâm tình bình tĩnh mà điều y sợ hãi vẫn không ập tới.

Y nhịn không được mở mắt ...

Dưới ánh trăng sáng ngời, nam nhân cao lớn đứng cạnh cửa, yên lặng nhìn y, trong tầm mắt như hổ lang tràn đầy si mê lộ liễu ...

Tiêu Chiến như bị bỏng, nhắm mắt lại cực nhanh, tay y nắm càng chặt hơn, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn cảm thấy khuất nhục và chật vật khó thể diễn tả.

Hắn quả nhiên, quả nhiên là thế!

Nếu không có vẻ ngoài khiến hắn thèm muốn, sao hắn có thể giữ lại cho y một mạng? Sao có thể giúp y trị thương? Và còn sao có thể ôn tồn nói chuyện với y?

Tiêu Chiến cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng cũng biết rõ tình hình.

Chẳng sao hết, thế nào cũng được, y có trở nên dơ bẩn cũng không sao, y chỉ muốn báo thù rửa hận!

Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, cắn môi dưới yên lặng chờ đợi.

Vương Nhất Bác thấy miệng khô lưỡi khô, song không muốn phải quay về Duy Tâm cung ...

Hắn khẽ thở dài, mở miệng cất giọng nói trầm khàn pha lẫn động tình: "Muốn ngủ không?"

Thân thể Tiêu Chiến khẽ run, không hiểu hắn có ý gì.

Vương Nhất Bác lại nói: "Thời gian còn sớm, chỗ ta có bình trà ngon, có muốn nếm thử không?"

Tiêu Chiến hiểu rồi, khóe miệng khẽ nhếch, châm chọc nghĩ: Quả nhiên làm vương tử rồi sẽ khác, còn biết học đòi văn vẻ.

Tiêu Chiến mở mắt, mặt không đổi sắc mà ngồi xuống.

Cổ họng y đã khỏe hơn nhiều, có thể mở miệng, nhưng y không muốn nói chuyện với hắn.

Vương Nhất Bác không ép, chỉ bảo: "Trăng bên ngoài sáng lắm, em muốn ra ngắm không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác nhìn y bằng đôi mắt dịu dàng, cử chỉ quy củ, còn mở cửa cho y.

Tiêu Chiến toan ra ngoài, Vương Nhất Bác bỗng nói: "Mặc dù thời tiết ấm áp, nhưng thân thể em còn yếu, vẫn nên phủ thêm áo khoác đi." Xiêm y quốc gia này quá mỏng, bảo bối nhà hắn đẹp như vậy, ngoài hắn ra ai cũng đừng mong liếc nhìn một lần.

Tiêu Chiến nghe mà mi tâm nhíu chặt, hắn đang xem y là nữ nhân sao? Cũng phải, hiện giờ sức y chỉ sợ còn không sánh bằng nữ nhân được nuông chiều trong khuê phòng.

Tiêu Chiến nhìn về phía hắn.

Vương Nhất Bác sợ chọc y giận, không dám hó hé gì thêm.

Hai người vào trong viện, như Vương Nhất Bác nói, thời tiết hôm nay rất tốt, ánh trăng treo giữa chân trời, như một mặt trời nhỏ bừng tỉnh cả đêm hè.

Ban ngày nóng bức, ban đêm gió mát nhè nhẹ mang đến cảm giác dễ chịu.

Vương Nhất Bác dẫn y tới đình đài gần trước mặt, cùng nhau ngồi xuống.

Tiêu Chiến vô cùng quen thuộc với mọi thứ chung quanh, dù sao cũng là cung điện của mình.

Vương Nhất Bác không muốn y tức cảnh sinh tình, nhưng tạm thời hết cách, hắn không thể đổi chỗ ở (quốc vương sẽ không cho phép), cũng không muốn Tiêu Chiến ngồi trong phòng cả ngày kín gió.

Thôi, từ từ sẽ đến, hắn sẽ tận lực không chọc vào y.

Thị hầu bưng trà cụ lên, Vương Nhất Bác phất tay bảo bọn họ đi xuống.

Tiêu Chiến cứng ngắc cả người: Hắn bảo thị hầu đi xuống, chẳng lẽ muốn y pha trà cho hắn sao? Ngay cả phụ vương mình còn không có ...

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại rũ mắt ... pha trà mà thôi, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.

Y định vươn tay, Vương Nhất Bác lại cầm ấm nước trước y một bước.

Tiêu Chiến sững sờ, ngẩng phắt đầu, Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, thành thạo làm nóng ấm chén, rót nước bắt đầu sủi tăm vào bình và ly, hơi nước bám dày, bảo trì trà cụ ở nhiệt độ tốt nhất.

Tiếp theo là đong trà (cho trà vào bình), sau đó hãm trà rồi rót xuống từ trên cao.

Tiêu Chiến sinh ra tại vương thất, nhìn quen công phu cao siêu của thợ pha trà nên cũng hiểu rõ trà đạo.

Ấn Cửu Uyên thô bỉ trong cảm nhận của y lại biết cách pha trà?

Không chỉ là hiểu, mà còn tinh thông, nước bắt đầu sủi tăm, bọt khí nổi lên như mắt cá là thời cơ tốt nhất để pha trà, càng khiến y kinh ngạc là hắn hành động rất thành thục, cử chỉ tao nhã, ngay cả thợ pha trà đứng đầu trong cung cũng phải mặc cảm.

Ấn Cửu Uyên ... vậy mà hiểu trà đạo?

Tiêu Chiến thu mắt nhìn hồng trà trong chén.

Đích thật là trà ngon, lá trà mỹ sắc, khỏe, bóng, mùi hương thoang thoảng, cộng thêm thủ pháp pha trà tỉ mỉ thích hợp, một chén hồng trà này quả nhiên đẹp cực kỳ.

Nước trà đỏ tươi, viền vàng treo mép, đẹp đẽ mà hương thơm lắng đọng, quả nhiên là giai phẩm tuyệt thế.

Tiêu Chiến là người yêu trà, lại càng yêu hồng trà, lúc này ánh mắt mở to, ngập tràn vẻ ngạc nhiên.

Người y chán ghét cực độ lại có thể pha hồng trà khiến y nhìn mà thán phục.

Chuyện này ...

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại ngọt ngào, quả nhiên khóa ký ức thì Tiêu Chiến vẫn là Tiêu Chiến.

Hắn lấy lòng y, y luôn có thể hưởng thụ. Bởi vì hắn hiểu y, cũng rất hợp ý y.

Cái gọi là trời đất tạo thành, có lẽ giống như họ vậy. Thứ lỗi cho Đế tôn đại nhân không biết xấu hổ, dù sao cũng là hình thức địa ngục, thể nào cũng phải cho bản thân nếm chút ngon ngọt.

Vương Nhất Bác nói: "Nếm thử xem."

Tiêu Chiến do dự, sau cùng không muốn bỏ qua thời điểm nước trà ngon nhất, bưng chén lên nhẹ nhấp một hớp.

Vương Nhất Bác hỏi y: "Thế nào?"

Thơm, ngon, tuyệt.

Tiêu Chiến rũ mắt, che giấu kinh diễm trong mắt, rồi khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác không vội, hắn vốn thích cái tính không được tự nhiên này của y.

Hắn nói: "Nếu có thể cho vào miệng thì uống nhiều chút, trà ấm tẩm bổ, rất có lợi cho thân thể em."

Nhắc tới thân thể, ánh mắt Tiêu Chiến lại ảm đạm.

Y không nói lời nào, Vương Nhất Bác cũng không chán, pha trà như nước chảy mây trôi, uống trà trò chuyện như người bạn tốt ...

Tiêu Chiến nhịn không được hoảng hốt, dường như người trước mắt không phải Ấn Cửu Uyên phóng đãng mà là một người khác, một người ...

Làm sao có khả năng.

Tiêu Chiến tạm thời thả lỏng, y rất cần thời khắc yên tĩnh, an tâm, mài mòn thống khổ như lúc này.

Không muốn nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, không suy xét đến những khuất nhục sẽ phải thừa nhận, y muốn đắm chìm trong không gian hư ảo, hưởng thụ sự yên lặng thoáng qua.

Sắc trời dần trở tối, hương trà đã phai nhạt, một bình trà như luồng sáng vọt vào địa ngục, cho Tiêu Chiến sức mạnh vô tận.

Một giận gió lạnh nổi lên, Vương Nhất Bác nói: "Trở về thôi."

Ba chữ làm Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngã vào sự thật tàn khốc.

Giữa mũi y vẫn còn hương trà vương vấn, song đáy lòng chỉ toàn là hanh khô lạnh lẽo.

Rốt cục cũng tới.

Tiêu Chiến tự giễu nghĩ: Thủ đoạn của Ấn Cửu Uyên thật không tệ, trước ngọt sau đắng, muốn sỉ nhục người khác cũng phải tốn sức như vậy.

Y đứng dậy, nhẹ nhàng gật đầu.

Y nào biết dáng vẻ mình mê người cỡ nào? Dưới ánh trăng mỏng manh, người trong lòng ngoan ngoãn như thế, quả thật là ...

Hơn nữa tính người yêu mình vốn cường thế, còn là người đứng đầu Thiên Đạo không thể đánh bại, Vương Nhất Bác nóng như lửa, thật sự một lời khó nói hết.

Hai người cùng nhau về phòng, cảnh đẹp khi đi ra hiện giờ chỉ còn lại thê lương, Tiêu Chiến đi vào từng bước, dù chưa tạm ngừng nhưng vẫn mang theo giác ngộ sa vào vực sâu.

Trải qua đêm nay, y sẽ không còn là y nữa, mà là một người dân mất nước khát vọng báo thù.

Tiêu Chiến yên lặng chuẩn bị, kết quả sau khi về phòng, Vương Nhất Bác lại nói: "Em nghỉ ngơi cho tốt, khi nào rảnh ta lại về thăm em."

Tiêu Chiến sửng sốt, nghe không hiểu ý hắn.

Vương Nhất Bác đứng cạnh cửa, tầm mắt dịu dàng như ánh trăng.

Chẳng lẽ hắn không vào sao? Hắn muốn đi ư?

Tiêu Chiến ngơ ngẩn chưa kịp phản ứng, môi mỏng mấy máy nhưng không sao hỏi ra miệng.

Vương Nhất Bác không dám nhìn nhiều hơn, quay đầu rồi nói: "Ta đi đây, nếu có việc em cứ phân phó, bọn họ sẽ sắp xếp."

Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi.

Rời khỏi.

Thật sự rời khỏi!

Tiêu Chiến đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn dần đi xa.

Chuyện gì thế này? Hắn cứ vậy mà đi? Không làm gì mà đã đi?

Sao ... sao có thể!

Trong mắt Tiêu Chiến đầy vẻ kinh ngạc.

Vương Nhất Bác đã đi một khoảng thật xa đột nhiên không nhịn được, bất chợt quay đầu.

Vừa ngoảnh lại nhìn ... liền kìm lòng không đặng.

Dáng vẻ đáng thương của Tiêu Chiến như đang xin hắn ở lại —— đương nhiên Vương Nhất Bác rất rõ hắn đang nghĩ nhiều.

Hiềm nỗi hắn nhịn không được, hắn muốn y, muốn đến tâm can không chịu nghe sai bảo.

Thôi ... đòi chút ngon ngọt vậy.

Vương Nhất Bác lại bước về, siết eo y, cúi đầu hôn lên môi y.

Nóng bỏng cùng mát rượi va chạm, hương trà nhàn nhạt giao hòa, khiến cho cả thể xác lẫn tinh thần hai người đều chấn động.

Vương Nhất Bác không nhịn được mút bờ môi ngọt ngào của y, Tiêu Chiến đột nhiên tỉnh táo, rồi lại an tâm đến lạ, quả nhiên chuyện nên xảy ra không thể trốn khỏi, thế cũng tốt, đỡ hơn phải như con cá mắc câu nửa vời.

Y nhắm mắt lại, ngoan ngoãn thuận theo.

Vương Nhất Bác hôn thật lâu, cuối cùng nhờ vào nghị lực kinh người mà dừng lại, hắn không dám nhìn y, thấp giọng bảo: "Thứ lỗi." Sau đó bỏ của chạy lấy người, lần này hắn đi rất nhanh, bước chân rất dài, nói đúng ra thì đang chạy trối chết.

Tiêu Chiến mờ mịt trợn mắt, nhìn bóng đêm tối đen vắng vẻ, hoàn toàn không biết làm sao.

Đến cùng là sao? Ấn Cửu Uyên rốt cục đang nghĩ gì?

Ấn Cửu Uyên nghĩ gì thì không biết, nhưng đầy tâm trí Vương Cửu Uyên đều là: May mà không giơ được, bằng không sẽ phạm sai lầm lớn.

Nếu muốn Tiêu Chiến trong tình trạng này, sợ rằng tới chết cũng đừng mong y nhìn thẳng vào hắn.

Đêm nay Tiêu Chiến lại ngủ không ngon, y luôn nghĩ Vương Nhất Bác sẽ quay lại, nhưng đợi đến hừng đông vẫn chẳng thấy người đâu.

Y thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn.

Dù đã nghĩ thông, nhưng nếu có thể thì y vẫn không mong loại chuyện đó xảy ra.

Thân làm nam nhân, hầu hạ dưới thân một nam nhân khác thì thật là ...

Tiêu Chiến vừa ngẫm đã cảm thấy dơ bẩn vô cùng.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác không hề tới tìm y, Tiêu Chiến vui vẻ đến nhàn rỗi, không chỉ được dùng thư phòng mà còn có thể đi dạo chung quanh hoa viên.

Thi họa có thể thư giải phẫn uất trong lòng, Tiêu Chiến thấy tiết trời hôm nay rất đẹp, thành thử vào vườn đi dạo.

Y tai thính mắt tinh, biết có người âm thầm theo sau mình, nhưng chẳng sao, bởi vì y không hề nghĩ tới chuyện chạy trốn.

Với thân thể này, ra ngoài thì làm được gì? Đừng nói báo thù, e rằng sẽ chết cực nhanh.

Tiêu Chiến đi vài bước, ngoài ý muốn nghe được mấy tiếng xì xầm từ đằng xa.

"Ngươi gấp cái gì? Dù Tiêu Thanh Liên kia có đẹp cỡ nào cũng là phường ngu dốt, ta thấy điện hạ có mới nới cũ vậy thôi."

~~~

Tiểu kịch trường:

Tôn chủ đại nhân: Nằm yên không đợi được, chẳng lẽ muốn ta chủ động?

Vương không giơ được: ... (Tiếp tục muốn đánh chết tác giả)

Chương 107: Hắn quả nhiên đang đợi y chủ động
Những kẻ nhàn ngôn toái ngữ cứ nghĩ chẳng ai nghe thấy, tán gẫu vô cùng cao hứng: "Ngươi nhìn kĩ ngoại hình Tiêu Thanh Liên kia xem, suốt ngày tử khí nặng nề, nếu không có thân phận đó thì làm gì được đãi ngộ này?"

"Y cũng chẳng phải người biết lấy lòng, khỏi nói cũng biết lên giường chỉ nằm ngay đơ, hiện giờ điện hạ ham mới mẻ, đợi qua một thời gian, ha ha ..."

"Y chính là tội nô, đợi bị thất sủng rồi thì ..."

Một giọng nói tục tằng vang lên: "Ngoại hình y thật đẹp, chờ điện hạ chán rồi, chúng ta ..." Người nọ cười khặc khặc mấy tiếng lại bảo, "Không chừng ta có thể nếm thử mùi vị của người bề trên!"

Đoạn đối thoại ấy khiến Tiêu Chiến lạnh sống lưng, cả người đều cứng lại.

Y đang làm gì, nghĩ gì thế này, y vẫn còn xem đây là cung điện của mình, coi những ngày ...

Tiêu Chiến siết chặt tay, môi dưới bị cắn ra vết máu.

Tỉnh lại đi! Đừng chờ chết, đến lúc than thở thì đã muộn!

Y phải giữ chặt Ấn Cửu Uyên, lợi dụng hắn, muốn báo thù phải lấy lòng hắn, tìm cơ hội từ chỗ hắn!

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến vỡ lẽ ...

Hắn đang chờ y chủ động đúng không? Hắn chỉ giả vờ quân tử, chờ vương tử tiền triều là y chủ động hướng hắn cầu hoan phải không?

Suy cho cùng nếu y "thất sủng", nghênh đón sẽ không chỉ là một chữ chết đơn thuần.

Nghĩ tới Ấn Cửu Uyên phóng đãng, từng lời của những kẻ tục tằng, đáy lòng Tiêu Chiến phát lạnh, buồn nôn từng trận!

Không thể tiếp tục lãng phí thời gian, không thể vụt mất cơ hội này, y muốn báo thù, y nhất định phải báo thù!

Tiêu Chiến cắn chặt răng, gắng gượng dằn nén luồng tinh ngọt đang quay cuồng, cưỡng ép bản thân chịu đựng.

Không gì không làm được, chỉ cần có thể tự tay đâm kẻ thù, chuyện gì y cũng làm được!

Tiêu Chiến hoàn toàn tỉnh táo, cũng hoàn toàn ném lòng mình vào biển lửa địa ngục.

Vương Nhất Bác nào biết vợ mình đang nghĩ gì, hắn đếm ngày, cảm thấy đã đến lúc, bèn vội vàng đến tìm y.

Lại là một đêm hè trăng treo cao, mát rượi cả trời.

Vương Nhất Bác không dám tham lam, chỉ muốn đến xem làm dịu nỗi khổ tương tư, nào ngờ lại thụ sủng nhược kinh.

Vương Nhất Bác vừa đến, Tiêu Chiến liền đứng dậy nghênh đón.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, hỏi y: "Dạo này thân thể sao rồi?"

Hoàn toàn không ngờ sẽ được đáp lại, Tiêu Chiến mở miệng, giọng nói lạnh lùng còn thấm vào ruột gan hơn cả gió nhẹ đêm hè: "Làm phiền điện hạ quan tâm, đã không còn gì đáng ngại."

Vương Nhất Bác nghe mà ngẩn người.

Vui sướng lớn hơn còn ở phía sau, Tiêu Chiến nói: "Điện hạ, hồng trà hôm ấy còn nữa không?"

Dứt lời, y cong môi cười thật khẽ.

Vương Nhất Bác hoàn toàn thẫn thờ, bảo bối nhà mình đẹp cỡ nào hắn biết chứ, nhưng nét cười nhẹ nhàng như đông tuyết ban sơ tan rã, xuân về với vạn vật này vẫn ... hấp dẫn tim hắn muốn nhảy ra ngoài.

Đế tôn đại nhân sắp bay mất hồn cố gắng rụt rè, trầm ổn gật đầu: "Còn."

Tiêu Chiến lại mỉm cười: "Đã chờ đợi mấy ngày, xem ra sắp được thỏa mong ước."

Chất giọng ôn hòa nhỏ nhẹ ấy khiến Vương Nhất Bác có cảm giác như được về Duy Tâm cung, hắn nói: "Vậy ta sai người chuẩn bị." Đêm nay hắn căn bản không muốn uống trà, thủ đoạn theo đuổi không những nhiều mà còn phải mới mẻ độc đáo, sao có thể giống nhau?

Nhưng nếu Tiêu Chiến thích, hắn tất nhiên bằng lòng theo y.

Tiêu Chiến đáp: "Được."

Hai người ra khỏi phòng, lần nữa đến đình đài có phong cảnh xinh đẹp kia.

Vương Nhất Bác quen tay cầm ấm nước, Tiêu Chiến bỗng nói: "Lần này để ..." Y tạm ngừng, tiếp tục nói, "Để ta pha đi." Y không cách nào xưng là tội nô được.

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Này ..." Hắn còn chưa dứt lời đã khựng lại, hai người họ không phải ở Duy Tâm cung.

Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Thân thể điện hạ tôn quý, sao có thể vất vả làm việc vặt này?" Nói xong y rũ mắt, khẽ bảo, "Nhưng ta chưa bao giờ pha, nếu có gì sai sót, mong điện hạ lượng thứ."

Vương Nhất Bác lập tức ngứa ngáy cả lòng.

Để Tiêu Chiến pha trà ... trải mắt khắp tam giới, chỉ mình hắn mới có được đãi ngộ này.

Hắn bên này nghĩ vu vơ, Tiêu Chiến bên kia đã cầm ấm nước, chuyên tâm trà đạo.

Trăng lạnh mỏng manh, hương trà thoang thoảng, con người tựa gió mát trăng hửng làm chuyện tao nhã như mây bay nước chảy, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui.

Tiêu Chiến chưa từng pha, nhưng làm vô cùng tốt.

Cổ tay mảnh khảnh, ngón tay thon dài như ngọc, nụ cười khe khẽ khi nghiêng tay, làm người xem hoàn toàn vong ngã, như rơi vào chốn thần tiên tiên phong ẩn hiện.

Đôi mắt Vương Nhất Bác trở đậm, nhiệt ý nóng bỏng như hóa thành vật chất.

—— Hắn không che giấu được mê luyến dành cho y.

Tiêu Chiến vừa khó chịu vừa thoải mái: Quả nhiên hắn đang đợi y chủ động.

Dù sao y đã sớm vứt bỏ tôn nghiêm, hầu hạ hắn thì có sao? Y vốn là vật sở hữu trong cung hắn!

Vương tử Kim quốc kia, từ một khắc về đây đã chết rồi.

Y chính là nam sủng của Ấn Cửu Uyên, là người báo thù bò ra từ địa ngục.

Tiêu Chiến đặt chén trà tới trước mặt hắn: "Nếm xem hương vị thế nào."

Vương Nhất Bác chưa cho trà vào miệng đã nói: "Thật ngon." Sao có thể không ngon? Vị trà ngon nhất đời đang đọng trong cái chén này, hắn không nỡ uống ...

Tiêu Chiến rũ mắt, che đậy cảm xúc, nói: "Điện hạ thích là được."

Hai người ngắm trăng uống trà, trò chuyện đôi câu đến là nhàn nhã thích ý.

Vương Nhất Bác càng khỏi phải nói, đương nhiên vừa thư thái vừa an nhàn; ban đầu Tiêu Chiến chỉ cố gắng đón ý nói hùa, sau vài câu đã thả lỏng hơn.

Vương Nhất Bác giỏi nói chuyện hơn y tưởng tượng, nhưng bất kể ra sao thì với thân phận địa vị hai người, đó vẫn là rãnh trời không thể vượt qua.

Bóng đêm dần sâu, Vương Nhất Bác sợ y cảm lạnh bèn nói: "Chúng ta về đi."

Tiêu Chiến lập tức hoàn hồn, miễn cưỡng nở nụ cười, thấp giọng đáp: "Được."

Bọn họ cùng nhau về phòng, càng gần tẩm điện, Tiêu Chiến càng sốt ruột.

Đêm nay nhất định sẽ xảy ra ...

Thế nhưng không sao, một đêm khuất nhục này y đã không còn e ngại nữa.

Gần đến trước cửa, Tiêu Chiến quay đầu mỉm cười với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhẫn cả đêm, thật sự nhịn hết nổi, hắn đẩy người lên cửa, hôn lên môi y.

Không làm được gì, nhưng hôn một chút cho đỡ thèm.

Tiêu Chiến của hắn, Tiêu Chiến quyến rũ như vậy sao hắn có thể nhịn được?

Đế tôn đại nhân dại trai bị vợ mê hoặc đến thất điên bát đảo ...

Tiêu Chiến bị hắn hôn tới mức máu chảy ngược, nhưng vẫn còn ở bên ngoài, y khẽ đẩy, muốn hắn vào phòng.

Vương Nhất Bác lại nắm tay y, siết chặt eo y, ép y ngẩng đầu lên.

Vì chiều cao lẫn hình thể hai người chênh lệch, cho nên hành động này vô cùng mang tính xâm lược.

Trái tim Tiêu Chiến lạnh như nước, nhưng không tiếp tục phản kháng, y ngước đầu, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Cứ vậy đi ... cứ vậy bị hắn coi là một ...

Vương Nhất Bác đột nhiên buông tay, lui dài về sau một bước.

Tiêu Chiến vốn bị hắn ràng buộc, lúc này hắn lỏng tay, cả người y đều mất trọng tâm, may mà phía sau là cửa nên mới không bị ngã.

Y khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác, không biết vì sao hắn tự dưng ngừng lại.

Vương Nhất Bác không nhìn y, hạ giọng bảo: "Em ngủ đi."

Ném ba chữ lại, hắn liền xoay người đi.

Tiêu Chiến ngơ ngẩn, một đống lời trào trong cổ họng ... Y muốn mở miệng nhưng lại không nói nên lời.

Vì sao lại đi nữa rồi ... Hắn rốt cục có ý gì?

Chẳng lẽ muốn y níu kéo hắn lại sao? Bất kể thế nào cũng muốn bức y đến tình trạng đó ư? Hay là nói ... mặt Tiêu Chiến đột nhiên trắng bệch, nghĩ tới lời đám hạ nhân nói trước đó.

—— Tiêu Thanh Liên kia thì biết gì? Một chút tình thú cũng chẳng có, nhạt nhẽo như nước sôi, sao mà điện hạ thích được?

Y không hiểu gì, và cũng chẳng biết gì, chẳng lẽ chỉ một cái hôn hắn đã chán y rồi?

Năm ngón tay Tiêu Chiến siết chặt, khuất nhục vô hạn khiến trái tim y tưởng như ngừng đập!

"Điện hạ!" Y gọi hắn.

Cảm xúc Vương Nhất Bác căng đầy, không dám quay đầu, tuy thể xác hắn không giơ được, nhưng Tiêu Chiến cứ trêu ghẹo hắn mãi thì hắn phải về Duy Tâm cung thật đó!

Giọng nói Tiêu Chiến bỗng dưng mềm mại, pha lẫn chút cầu xin: "... Ở lại được không?"

Trái tim Vương Nhất Bác đập bừng bừng, chờ khi hoàn hồn đã chạy ra ngoài kinh đô.

Trong bóng đêm sâu thẳm, hắn đứng trên núi cao, y phục đẫm mồ hôi bị gió thổi bay, khiến hắn tỉnh táo lại.

Tuy trạng thái Đế tôn đại nhân hiện giờ là điển hình "thấy sắc liền ngu", nhưng cách xa Tiêu Chiến thì có thể lấy lại năng lực suy xét.

Đêm nay Tiêu Chiến rất khác thường.

Vì sao y lại như vậy? Vương Nhất Bác vừa suy ngẫm đã hiểu nguyên do.

Sợ "thất sủng" cho nên mới câu dẫn hắn? Hay là muốn lợi dụng hắn?

Nghĩ đến đây, môi mỏng Vương Nhất Bác khẽ nhếch, lập tức có chủ ý.

Hắn ước gì Tiêu Chiến lợi dụng hắn, trong ngoài muốn dùng thế nào thì dùng thế đó!

Một đêm này Tiêu Chiến lại ngủ kém hơn, y bất an, ác mộng quấn thân khiến y tỉnh dậy càng thêm khó chịu.

Y đã lấy lòng hắn như một luyến sủng, vậy mà Ấn Cửu Uyên vẫn không bị lay động.

Rốt cục còn muốn thế nào! Rốt cục muốn y làm gì hắn mới hài lòng!

Mặc dù Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc mấy chuyện thấp hèn này, song vẫn hiểu được đôi chút ...

Y phải làm vậy sao? Phải làm chuyện đó thật sao?

Sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, cánh môi gần như trong suốt, nhưng lại tàn nhẫn quyết tâm.

Làm thì làm, đã rơi vào hoàn cảnh này, còn chuyện gì mà y không thể làm?

Hắn chẳng qua muốn giẫm tôn nghiêm y trên đất, thỏa thích nhục nhã, vậy y liền theo ý hắn!

Tiêu Chiến cứ tưởng phải mấy ngày mới có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác, không ngờ trời vừa chạng vạng hắn đã tới ...

Lần này không ai thông báo trước, Tiêu Chiến đang viết chữ trên bàn, thấy hắn vào liền sửng sốt.

Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ oai hùng bất phàm trước kia, ngậm cười bên khóe môi dịu dàng như biển.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy ...

Vương Nhất Bác nói: "Quấy rầy em sao?"

Tiêu Chiến há miệng, cố gắng dùng chất giọng mềm mại gọi hắn: "Điện hạ."

Vương Nhất Bác bật cười, dựa sát vào nhìn chữ y viết: "... Ngòi bút tiêu sái, như rồng bay lượn."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Điện hạ quá khen."

Vương Nhất Bác lại bảo: "Nói ra thì quá mất mặt, khi ta còn bé chỉ lo ham chơi, bỏ bê thư pháp, hiện giờ viết một nét cũng ..."

Hắn còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã sợ hãi hô một tiếng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn, vội vã kêu: "Cẩn thận ..."

Nhưng đã chậm, nghiên mực ụp lên người Tiêu Chiến, thoáng chốc làm dơ xiêm y trắng tinh của y.

Vương Nhất Bác sợ đập trúng y, vội vàng đón lấy nghiên mực.

Tiêu Chiến sợ hãi không thôi, đỡ bàn thở hổn hển.

Vương Nhất Bác đau lòng, sốt ruột nói: "Nhanh đi thay xiêm y, đừng để bẩn người."

Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, nhìn những đốm mực vẩy trên y phục, con ngươi tối đi: "Tội nô vụng về, mạo phạm điện hạ rồi."

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Cần gì phải vậy ..." chưa kịp dứt lời đã ngừng lại.

Tiêu Chiến cởi xiêm y, áo khoác bạch sắc rộng mở, cần cổ trắng nõn, xương quai xanh khêu gợi, chấm đỏ mềm mại ...

Vương Nhất Bác nhìn tròn cả mắt.

Tiêu Chiến cảm nhận được tầm mắt hắn ... Y buông tay, cố gắng không cho tay mình run rẩy, miễn cưỡng cởi xiêm y xuống.

Mực rơi rải trên da thịt như ngọc, bờ vai xinh đẹp, phần eo với đường cong ưu mỹ, thân thể thanh lãnh như núi băng trúc cao.

Vương Nhất Bác dùng hết khí lực toàn thân mới khống chế tay mình đừng chạm vào.

Tiêu Chiến hoàn toàn cởi bỏ y phục đã dơ, thân thể y khẽ run, thốt ra giọng nói mềm mại: "Điện hạ, ta hơi lạnh."

~~~

Tiểu kịch trường:

Tác giả: Lên đê! Bệ hạ, không cần rén, chịch đuy!

Vương không giơ được: ...

Chương 108: Nếu không phải không giơ được, hắn đã ...
Lạnh không ... Vương Nhất Bác nóng tới mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Tiêu Chiến đang câu dẫn hắn, câu dẫn một cách lộ liễu, chỉ thiếu nói trắng ra với hắn thôi!

Quả tim của Vương Nhất Bác vô cùng cứng, nhưng thân thể lại rất thành thật.

Cái thể xác rác rưởi này!

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng chống đỡ xúc động muốn về nhà, rồi lại trút bỏ y phục mình.

Thân thể Tiêu Chiến khẽ run, trong lòng biết ... rốt cục phải ...

"Mặc của ta trước đi." Vương Nhất Bác phủ y phục lên người y.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở xa lạ vây lấy, nhưng không phải thân thể rắn chắc, mà là xiêm y mỏng manh ...

Y mờ mịt ngẩng đầu.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nóng bỏng, nhưng giọng nói vừa trầm ổn và bình tĩnh: "Đi tắm đi."

Tiêu Chiến vỡ lẽ, thì ra phải tắm rửa trước.

Y thật sự chịu hết nổi tư vị nửa vời này rồi, vậy nên quyết tâm, túm ống tay áo Vương Nhất Bác nói: "Cùng nhau, được không ..."

Ở thế gian này, thân thể Tiêu Chiến thấp hơn Vương Nhất Bác không ít, hắn chỉ cần cúi đầu, thính tai ửng đỏ cùng cần cổ nhẵn nhụi bên dưới mái tóc đen đều bại lộ trước mặt.

Càng đánh sâu vào thị giác chính là chất giọng "thẹn thùng" của Tiêu Chiến, khiến trái tim Vương Nhất Bác đập như nổi trống.

Nhịn? Nhịn cái rắm! Hắn lập tức ôm ngang người bước vào phòng tắm.

Tiêu Chiến bị hành động thô lỗ của hắn khiến cho tim đập thình thịch, y cảm nhận được thân thể rắn chắc, cánh tay hữu lực của hắn, và cũng cảm nhận được chênh lệch thật lớn giữa hai người.

Đều là nam nhân, nhưng Ấn Cửu Uyên mạnh mẽ hơn y nhiều lắm.

Cho dù thân thể y chưa bị phế thì tuyệt đối cũng không phải là đối thủ của hắn.

Chẳng trách hắn dẫn đầu kỵ binh, giành lấy vô số chiến công, được tôn sùng là thiết huyết chiến thần.

Nhưng cũng chính người nam nhân này, dùng hai tay hắn cầm trường thương đâm xuyên qua nhà y, xé rách sự bình yên của y, đẩy y vào vạn kiếp bất phục!

Tiêu Chiến bị hận ý nặng nề bao trùm, thân thể nhịn không được run rẩy.

Dáng vẻ này của y trông càng động lòng người, Vương Nhất Bác thả y vào trong nước, cúi đầu ngậm vành tai trắng nõn của y.

Tiêu Chiến trợn to mắt, trong con ngươi tuyệt vọng pha lẫn bất lực và bàng hoàng.

Y hoàn toàn sa đọa, hoàn toàn ...

Vương Nhất Bác hôn người y từ đầu tới đuôi một lần, ngặt nỗi càng hôn tim càng nóng, càng hôn càng muốn làm tới cùng.

Nhưng mà ...

Thể xác chết tiệt này là một phế vật!

Đã vậy rồi, cũng sắp nổ tung luôn rồi, thế mà chỗ ấy vẫn cứ mềm nhũn nằm rũ xuống.

Vương Nhất Bác thở sâu, lập tức đứng dậy khỏi nước.

Tiêu Chiến ý loạn tình mê hoang mang nhìn hắn ...

Vương Nhất Bác hôn lên cánh môi non mềm của y, hôn cho đã ghiền rồi bảo: "Ta ôm em về phòng, coi chừng cảm lạnh!"

Giọng hắn trầm thấp gợi cảm, mang theo tình dục dày đặc.

Tiêu Chiến vừa sốt ruột vừa hỗn loạn, không phân rõ xảy ra chuyện gì, y tưởng hắn không muốn làm trong nước mà quay về giường, vì vậy "dịu ngoan" vòng tay qua cổ hắn, mặc hắn dùng tư thế ôm nữ nhân mà ôm về.

Trái tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, nếu không phải không giơ được thì lúc này hắn chắc chắn sẽ thao chết y!

Đặt người lên giường, Vương Nhất Bác lật chăn, bọc Tiêu Chiến chặt kín!

Tiêu Chiến đờ mặt ra, ngay cả cánh tay cũng bị bọc trong chăn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

Vương Nhất Bác hôn lên hàng mi xinh đẹp của y, ấp úng nói: "Ngủ đi!" Hai chữ này phải nói là nghiến răng nghiến lợi.

Tiêu Chiến trơ mắt nhìn hắn bỏ đi, thân thể nóng bỏng dần trở nên lạnh lẽo.

Dù được chăn bọc chặt cũng không thể mang đến cho y ấm áp, trái lại chỉ còn lạnh lẽo tận xương cùng ràng buộc khó thể hô hấp.

Vẫn không được sao ...

Ấn Cửu Uyên rốt cục muốn y thế nào!

Tiêu Chiến rụt người trong chăn, thân thể run rẩy khó kiềm chế, không phải lạnh, mà là bi thống trong lòng pha lẫn khuất nhục tràn ra ngoài, đẩy cả người y đứng trên bờ vực sụp đổ!

Vương Nhất Bác ra ngoài chạy ba vòng, rốt cục đem ý niệm "quay về Duy Tâm cung thao cho y không xuống được giường" mạnh mẽ dằn xuống.

Tỉnh táo lại, Vương Nhất Bác vội vã chạy về.

Không thể ném Tiêu Chiến ở kia, tình huống này không biết y sẽ lại nghĩ lung tung gì.

Vương Nhất Bác trở về, chứng kiến Tiêu Chiến hai mắt trống rỗng, không động đậy nằm ở đó, nhất thời đau lòng không sao tả xiết.

Tiêu Chiến không ngờ hắn sẽ quay lại, cho nên khi thấy hắn thì vẫn chưa kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác thở hồng hộc, nhìn y nói: "Em cho rằng vì sao ta an bài em ở trong này?"

Tiêu Chiến nghe hiểu từng chữ hắn nói, nhưng khi gộp lại thành câu lại không rõ hắn có ý gì.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào y, trong con ngươi như ưng lộ ra mê luyến rõ ràng: "Ta thích em."

Tiêu Chiến mở to hai mắt.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác dịu dàng đến cực hạn, giọng nói cũng quyến luyến, dụ người, êm đẹp như đêm hè: "Ta thích em, không phải thích thân thể em, mà là con người em."

Thích y? Ấn Cửu Uyên thích y ư?

Vương Nhất Bác lại nói: "Ta biết bây giờ nói thế chỉ khiến em cảm thấy hoang đường, ta không yêu cầu xa vời em sẽ đáp lại ta, ta chỉ muốn nâng niu, quý trọng em, hy vọng em có thể ..."

Có thể thế nào? Hắn hủy gia đình y, giẫm nát mọi thứ của y, kéo y từ hạnh phúc vào địa ngục, hiện giờ hắn nói thích y? Muốn quý trọng y?

Hoang đường ư? Chỉ với hai chữ hoang đường sao đủ để hình dung!

Mỗi luồng tà hỏa vọt lên ngực Tiêu Chiến, khiến y co rút đau đớn từng cơn, mùi tinh ngọt trào lên cổ họng, rồi lại bị y gắng gượng nhịn xuống.

Y tái nhợt nghiêm mặt, cố gắng dùng giọng nói cực khẽ mà hỏi: "Điện hạ, ngươi ... thích ta?"

Vương Nhất Bác lập tức bày tỏ chân tình: "Ta thích em, rất thích, chỉ cần có thể che chở em chu toàn là ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi, ta không dám nghĩ nhiều đến những thứ khác, cho nên em không cần miễn cưỡng bản thân, ta chỉ mong em có thể tiếp tục làm chính mình."

Làm chính mình? Đây quả là chuyện cười khôi hài nhất từ khi y mất nước nhà tan.

Ấn Cửu Uyên thích y, Ấn Cửu Uyên muốn bảo vệ y chu toàn, Ấn Cửu Uyên bảo muốn y tiếp tục làm chính mình ...

Tiêu Chiến suýt cười ra tiếng, kẻ thù của y, nam nhân hủy hết mọi thứ của y thế mà nói với y những điều này ...

Buồn cười quá thể, thật là quá buồn cười!

Vương Nhất Bác lại thả cho y móc câu: "Em an tâm, trong cung em muốn làm gì thì làm, không cần kiêng dè gì hết, ta chỉ hy vọng em có thể vui vẻ hơn."

Tiêu Chiến vốn tức đến sắp mất lý trí, nhưng vì một câu này của hắn mà nổi lên suy nghĩ, cưỡng ép tỉnh táo lại.

Có lẽ Ấn Cửu Uyên thích y thật.

Mặc dù không tình sâu nghĩa nặng như hắn nói, nhưng ít ra cũng có suy nghĩ đó.

Vậy thì có gì không thể? Y vốn dĩ cũng muốn lợi dụng hắn điểm này, nếu hắn thích y, vậy thì ...

Tiêu Chiến rũ mắt, môi mỏng khẽ nhếch: "Đừng nói vậy."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, xem ra vợ rốt cục muốn bắt đầu "lợi dụng" hắn rồi.

Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

Tiêu Chiến im lặng một hồi thì bảo: "Hiện giờ ta là tội nô, nói chi làm chính mình? Người điện hạ thích sớm đã chết rồi."

Vương Nhất Bác lộ vẻ mặt đau lòng, lo lắng nói: "Ta biết em nhất định sẽ không tha thứ ta, nhưng ..."

"Có gì mà tha thứ với không tha thứ?" Tiêu Chiến nhìn hắn, chầm chậm nói, "Suy cho cùng được làm vua, thua làm giặc, tài nghệ không bằng người thôi."

Vương Nhất Bác rất bất an, hắn há mồm, muốn nói nhưng không cách nào thốt thành lời, giữa ánh mắt tràn đầy ảo não.

Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Sắc trời không còn sớm, điện hạ nhanh nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác tạm ngừng rồi bảo: "Em ngủ đi ..."

Tiêu Chiến không làm gì thêm, y xoay người, hô hấp dần đều đều.

Ngủ chưa? Đương nhiên chưa, Vương Nhất Bác nhận ra y đang ngụy trang "hơi thở kéo dài".

Vương Nhất Bác ngồi bên giường y một đêm, tỏ ra hổ thẹn ảo não, tình thâm khó thọ.

Ngẫm kỹ lại thì buồn cười thật, rõ ràng hắn yêu y đến tận xương tủy, hiện giờ lại cố tình giả đò thế này ...

Ừm, quên đi, bảo bối vui là tốt rồi, hắn phải cố gắng không ngừng, trở thành ông chồng tốt chủ động đưa tới cửa cho vợ lợi dụng.

Khi Tiêu Chiến "tỉnh", đương nhiên Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Một đêm không ngủ dẫn đến tinh thần Tiêu Chiến khá kém, song đại não lại thanh tỉnh đến lạ.

Tối qua Ấn Cửu Uyên ngồi trước giường y một đêm, nhìn y suốt một đêm ...

Chẳng lẽ hắn thật sự thích y?

Muốn nghiệm chứng là chuyện vô cùng đơn giản, chỉ cần tiếp tục thăm dò.

Có lẽ do đã biểu lộ tâm ý, Vương Nhất Bác không còn trốn tránh y nữa, hạ triều liền sang chỗ y.

Tiêu Chiến thấy hắn lại đây thì thoáng ngẩn ra, Vương Nhất Bác tỏ ra ngượng ngùng, nói: "Ta ... chẳng qua muốn tới thăm em chút thôi."

Tiêu Chiến nở nụ cười, không nói gì.

Vương Nhất Bác lại nói: "Buổi trưa ta có bảo hậu trù nướng thịt dê, cùng ăn nhé?"

Tiêu Chiến tất nhiên đồng ý: "Được."

Vương Nhất Bác lộ vẻ mặt vui mừng, vội vàng phân phó người đi chuẩn bị!

Hắn diễn trò vô cùng quen đường quen nẻo, diễn xuất bằng trăm phần trăm bản sắc, dù Tiêu Chiến có quan sát kỹ cỡ nào cũng đừng mong nhìn ra sơ hở.

Vì dù sao ... hắn cũng thích y thật mà.

Vương Nhất Bác cố ý sai người nướng một cái đùi dê lớn cùng cả khối sườn dê, để nguyên rồi mang lên bàn.

Tiêu Chiến nhìn thịt nướng "sần sùi", mi tâm nhíu cực nhẹ.

Vương Nhất Bác cười nói: "Ta quen ăn cả khối rồi ... nhất định em không quen, không sao, ta cắt nhỏ ra cho em."

Tiêu Chiến sửng sốt, vội bảo: "Ta cũng có thể ..."

"Ta đã thấy," Vương Nhất Bác mỉm cười, rơi vào hồi ức, "Ta từng thấy trên yến quốc, em ăn gì cũng rất nhỏ, thịt xắt từng miếng cùng điểm tâm, ăn gì trông cũng đẹp ..."

Hắn kể lại tỉ mỉ, gần như phác họa toàn bộ cảnh tượng khi đó.

Vương Nhất Bác từng thấy ư? Ở thế gian này thì chưa từng thấy, nhưng hắn cũng đoán được.

Sư thúc thanh nhã được nuông chiều của hắn ăn cơm thế nào ... hắn nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng.

Nói xong, hắn xếp thịt nướng đã cắt chỉnh tề lên bàn y.

Tiêu Chiến cụp mắt nhìn, bị từng miếng thịt tỉ mỉ ấy làm cho xúc động.

Y không thích ăn thứ gì đầy dầu, nhưng lại chuộng thịt nướng, đồng thời không bao giờ chạm vào mỡ.

Trước kia ở trong cung, nhóm đầu bếp hiểu rõ khẩu vị của y, sẽ cắt những phần non mềm nhất, ít mỡ nhất trong miếng thịt nướng mà bày lên bàn.

Hương liệu cũng dùng rất ít, nếu đặt loại thịt nướng này trước mặt những người khác, sợ rằng sẽ thấy nhạt nhẽo, nhưng Tiêu Chiến lại rất thích.

Mà trước mắt, thịt Vương Nhất Bác cắt cho y cũng là như thế.

Tiêu Chiến nhịn không được gắp một miếng cho vào miệng, cảm giác thỏa mãn ngập tràn vị giác, tình tự khó thể diễn tả bằng lời quay cuồng trong lồng ngực.

Quá khứ đã mất đi.

Có tương tự thế nào cũng là một mảnh đời khác.

Tiêu Chiến yên lặng ăn, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, chuyên tâm cắt thịt cho y, thấy y ăn nhiều thì vui mừng quá đỗi.

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, lập tức bắt giữ cảm xúc của hắn.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu em thích ăn, mấy ngày nữa ta lại bảo họ làm, đừng ăn một lần quá nhiều, thân thể em sẽ không chịu nổi."

Tiêu Chiến mỉm cười, đặt đũa xuống nói: "Được."

Trong mắt Vương Nhất Bác dạt dào ý cười, rất chi là thư thái.

Tiêu Chiến vẫn không nhìn hắn.

Nửa tháng sau, Vương Nhất Bác được lúc rỗi rảnh sẽ tới trò chuyện với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không ngừng thăm dò, phát hiện Ấn Cửu Uyên cực kỳ dung túng y.

Việc nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng ngay cả vài yêu cầu "quá đáng", hắn vẫn không để ý.

Dần dần, Vương Nhất Bác rốt cục tìm được cơ hội giúp Tiêu Chiến 'gây chuyện'.

~~~

Tác giả: Ding dong, hắc tâm yêu diễm tiện hóa Liên đang loading.

Các người tưởng Vương không giơ thì vẫn không giơ được à, hắn sẽ giơ được đó ... 【Long Điềm Điềm bị đánh cho mặt mũi bầm dập tuyệt đối không khuất phục】

~~~

Trả nợ xong cho tuần này ~

Chương 109: Khuynh tình phối hợp
Vương Nhất Bác thường xuyên tới thăm y, thái độ Tiêu Chiến với hắn ngày càng tốt, hắn tới càng chuyên cần, cần cù tới mức không nỡ đi.

Đối với Vương Nhất Bác, bộ dạng Tiêu Chiến thăm dò hắn đáng yêu quá chừng. Y giống như chú ốc sên duỗi xúc tu, cẩn thận ngó dáo dác, khiến người ta nhịn không được muốn nói y biết: Phía trước là con đường thênh thang, cứ bước tới đi!

Ngặt nỗi Vương Nhất Bác không thể nói mà còn phải giả ngu, vậy thì bảo bối của hắn mới có thể tháo bỏ cảnh giác với hắn —— cho dù hậu quả là y sẽ xem hắn như thằng ngốc.

Nhưng cũng chỉ ngốc nghếch vì y, ngẫm kĩ lại, Đế tôn đại nhân lại tự phát đường cho bản thân.

Hoàn cảnh bên phía Tiêu Chiến lại hoàn toàn khác, đầu tiên là mỗi ngày cùng ăn cơm, sau đó tùy tiện tâm sự, rồi đề ra vài yêu cầu khác người dưới một số tình huống.

"Điện hạ, ta rỗi cả ngày không có gì làm, có thể đến thư các tìm sách không?"

Vương Nhất Bác tỏ ra do dự cho có vẻ hợp lý, Tiêu Chiến dùng đôi mắt trông mong nhìn hắn, trái tim Vương Nhất Bác lập tức mềm nhũn, miễn cưỡng khiến mình tỏ ra rụt rè, nói: "Vậy mai ta kêu người tặng em vài quyển thoại bản."

Tiêu Chiến cười nói: "Đa tạ điện hạ."

Vương Nhất Bác nói: "Có gì mà cảm ơn, em có yêu cầu gì cứ nói ta biết, ta nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn em."

Tiêu Chiến mỉm cười không nói gì.

Sau thoại bản, y lại thăm dò địa lý vật chí, phong thổ nhân tình, sau đó là tranh, cuối cùng kéo tới chữ viết.

Vương Nhất Bác phối hợp vô cùng đúng lúc, vì muốn mỹ nhân vui mà dùng nhiều tiền mua chữ của danh gia và tranh của danh sư.

Mang chúng đến trước mặt Tiêu Chiến, y liền cười rất chi là vui vẻ.

Vương Nhất Bác nhịn không được bèn hôn trộm một phát, Tiêu Chiến không chỉ không giận mà còn hơi cúi đầu, thính tai hơi đỏ.

Dáng vẻ này quả nhiên đẹp vô cùng.

Tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, biết rõ y đang giả vờ nhưng vẫn cứ muốn kéo người vào ngực mà hôn.

Cứ vậy một người thử, một kẻ giả ngu, phải nói ăn ý cực kỳ.

Đợi khi sắc trời trở lạnh, hai người họ đều đạt được mục đích.

Tiêu Chiến rốt cục an tâm, y vô cùng xác định Vương Nhất Bác thích mình, tuy không biết phần thích này có thể kéo dài bao lâu, nhưng cũng đủ thời gian cho y thở dốc.

Vương Nhất Bác giả ngu rất thành công, cho Tiêu Chiến cơ hội, "vô tình" để y tiếp xúc vài thứ bên ngoài, trầm mê sắc đẹp không biết kiềm chế —— cái cuối không phải giả vờ, Đế tôn đại nhân ngày nào cũng bị trêu cho muốn quay về Duy Tâm cung từ lâu đã không còn biết kiềm chế là cái quái gì.

Quan hệ càng thân mật, thời gian Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở cùng nhau càng dài hơn.

Ấn quốc chưa bao giờ yên ổn, bọn họ dựng nước không lâu, căn cơ chỉ vừa ổn định, nhưng tuổi lão quốc vương đã già, hơn nữa bị tổn thương gân cốt từ hồi chiến tranh, cho nên thân thể ngày càng suy yếu.

Nếu không phải người thống trị Kim quốc ngày trước mê muội, đẩy dân chúng vào cảnh lầm than, bằng không đã sớm có người giương cao cờ phục quốc.

Mặc dù không có nhân tố bên ngoài, nhưng bên trong tồn đọng rất nhiều vấn đề.

Lão quốc vương rất biết đẻ, được mười sáu hoàng tử mười ba công chúa, chẳng đứa nào bớt lo.

Thời gian Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuống trần cách biệt rất lớn, nhân giới phát triển nhanh chóng, thay đổi tư tưởng phải nói là thần tốc.

Lúc còn ở Lương quốc và Vệ quốc, phái nữ có địa vị yếu thế, không được kế thừa vương quyền, nhưng khi còn Kim quốc từng xuất hiện rất nhiều vị nữ vương, tuy Ấn quốc lật đổ chính quyền trước đó, song văn hóa chính trị nhất mạch cùng thừa, vậy nên mấy công chúa đều có quyền kế thừa.

Cho nên trước mắt Ấn quốc có hai mươi chín người thừa kế, vừa tưởng tượng cũng biết rối loạn cỡ nào!

Tuy Vương Nhất Bác được ủng hộ nhiều nhất, nhưng súng thường bắn chim đầu đàn, tiếng hô cao ngược lại thành cái đích để mọi người chỉ trích, một đám huynh đệ tỷ muội thay đổi mọi cách nhằm kéo hắn xuống.

Thể xác hắn ngày trước là một kẻ kiệt ngạo bất tuân, đắc tội không ít người, khi Vương Nhất Bác tới thì hắn bị một thị thiếp hạ độc chết trên giường. Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại đương nhiên đã nhổ bỏ hết đám người không yên phận. Nhưng muốn đứng vững gót chân thì phải suy xét kỹ lại.

Có một cục diện rối rắm nằm đó, Vương Nhất Bác không bận mới lạ.

Lúc trước hắn trốn tránh Tiêu Chiến, hiện giờ hai người càng "gần gũi", y vừa hơi thả lỏng cảnh giác với hắn thì hắn đã bận bù đầu bù cổ.

Chẳng hạn như hôm nọ, Vương Nhất Bác đang chơi cờ với Tiêu Chiến, thuộc hạ quỳ gối bên dưới nói: "Điện hạ, thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo."

Tiêu Chiến đứng dậy nói: "Điện hạ đang bận, nô về trước đây."

Bên ngoài trời đổ mưa phùn, Tiêu Chiến giương ô, vừa mở cửa liền bị một trận gió lạnh ùa tới làm cho ho khan kịch liệt.

Vương Nhất Bác nhập vai rất nhanh, vội vàng đi tới nói: "Hôm nay trở trời đột ngột, coi chừng cảm lạnh."

Tiêu Chiến ho tới mức đỏ mặt, giọng cũng khàn đi: "Không sao ..." Nói xong hai chữ thì lại ho.

Vương Nhất Bác vuốt lưng giúp y thuận hơi, dịu dàng nói: "Mau vào ngồi, ta sai người mang trà gừng lên."

Tiêu Chiến nhìn người quỳ gối đằng kia, nói: "Điện hạ vẫn nên ..."

Vương Nhất Bác "do dự" một lúc rồi bảo: "Không sao, em yên tâm ngồi đi."

Tiêu Chiến ngẩn người: "Đây ..."

"Không sao mà." Vương Nhất Bác nắm tay y nói, "Sợ em buồn chán thôi."

Tiêu Chiến mỉm cười: "Được ở cạnh điện hạ, nô không thấy chán."

Tuy biết y vờ vịt lừa hắn, Vương Nhất Bác vẫn thấy ngọt như được ăn mật, nụ cười bên khóe môi theo bản sắc chứ chẳng cần giả vờ: "Mau vào ngồi đi."

Dứt lời, hắn nắm tay Tiêu Chiến, thu xếp cẩn thận cho y rồi sai người nấu canh gừng, còn tri kỷ phủ thêm áo khoác cho y, Tiêu Chiến mím môi cười ấm áp.

Vương Nhất Bác lo cho y xong mới nói với thuộc hạ quỳ bên dưới: "Có chuyện gì, nói đi."

Người nọ nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác híp mắt, người nọ liền cúi đầu cung kính thưa: "Điện hạ, hôm qua có mật thám bắt gặp lục hoàng tử nửa đêm đi bái phỏng trưởng công chúa."

Vương Nhất Bác tập trung nghe thuộc hạ nọ bẩm báo hết mọi chuyện lớn nhỏ.

Tiêu Chiến bưng trà gừng, nom có vẻ đang nghiêm túc nghiên cứu bàn cờ, song thực chất lại lắng nghe họ bàn bạc.

Trong đám hoàng tử trưởng thành của Ấn quốc, lão lục là người có uy hiếp lớn nhất đến Vương Nhất Bác.

Lục hoàng tử khác với Ấn Cửu Uyên, gã khôn khéo thiện mưu, biết cách lung lạc lòng người, mặc dù chiến tích khi lập quốc không bằng Vương Nhất Bác, nhưng về đạo trị quốc thì lại có bản lãnh nhất.

Thiên hạ đã giành được, theo lý thì Ấn quốc cần gấp để lục hoàng tử cùng quốc vương ổn định cục diện chính trị, cho nên người ủng hộ lục hoàng tử rất nhiều.

Tuy trưởng công chúa là nữ, nhưng mày liễu không nhường mày râu, trong tay nắm binh quyền, nếu lục hoàng tử được nàng ủng hộ thì Vương Nhất Bác gặp phiền toái lớn.

Thuộc hạ rời đi, Vương Nhất Bác vẫn mặt không đổi sắc, hiển nhiên đang lo lắng vì thế sự.

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát, qua một lúc mới khẽ ho một tiếng.

Vương Nhất Bác lập tức hoàn hồn, nhìn y nói: "Em sao rồi? Không thì ta cho gọi ngự y(*) đến xem."

(*) chỗ này raw là đại phu nhưng mình thấy trong vương thất thì gọi đại phu khám không hợp lý lắm nên mạn phép sửa lại.

Tiêu Chiến nói: "Không sao, điện hạ đừng lo."

"Thân thể em không tốt ..." Vương Nhất Bác nắm bàn tay lạnh lẽo của y, nói: "Sao ta có thể yên tâm."

Tiêu Chiến mỉm cười, rút tay ra nói: "Điện hạ, chúng ta tiếp tục nhé?"

Vừa nãy chưa đánh cờ xong, nhưng lúc này Vương Nhất Bác nào còn tâm tình chơi cờ? Đương nhiên hắn cũng không nỡ trái ý Tiêu Chiến, bèn bảo: "Được."

Ván cờ tiếp tục với trăm ngàn chỗ hở, Tiêu Chiến không nhường hắn nữa, dùng vài quân vây hắn vào tử lộ.

Vương Nhất Bác thở dài: "Ta thua."

Tiêu Chiến cầm quân đen nói: "Đáng lẽ điện hạ có thể thắng."

Vương Nhất Bác không đặt tâm tư trên bàn cờ, tùy ý đáp.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Quân đen vây thành, quân trắng cùng đường ... nhưng nếu chặn ba quân ở chỗ này, quân đen sẽ trở thành phế tích hài cốt, còn quân trắng chính là rồng bay kiêu ngạo."

Vương Nhất Bác giả ngu tới mức xuất thần nhập hóa, sững sờ nhìn bàn cờ, sau đó vỡ lẽ: "Thanh Liên nói rất đúng!"

Tiêu Chiến mỉm cười, không nhiều lời thêm.

Y nói cờ, song thực chất lại chỉ điểm giúp Vương Nhất Bác.

Lục hoàng tử mượn sức trưởng công chúa, trưởng công chúa không thân với Vương Nhất Bác, cũng có khuynh hướng ủng hộ lục hoàng tử, nhưng trưởng công chúa có nhược điểm, nàng sinh ba trai, con cả và con thứ đều đã qua đời, chỉ còn lại lão tam là máu thịt trên đầu quả tim của nàng.

Thành thử lão tam bị chiều hư, tính tình càn quấy hồ đồ, trưởng công chúa hao hết lòng vì hắn, nhưng không nỡ đánh cũng chẳng nỡ mắng, căn bản không quản lý được.

Nếu Vương Nhất Bác có thể bắt thóp ngoại sanh của hắn, vậy thì trưởng công chúa tuyệt đối sẽ ủng hộ hắn.

Trùng hợp là lão tam này không chịu ảnh hưởng của lục hoàng tử, nhưng Ấn Cửu Uyên càn quấy hồ đồ giống hắn lại có thể khống chế.

Trải qua chuyện này, Tiêu Chiến trở thành "quân sư" của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tiếp tục giả "ngu", cho vợ đủ mọi cơ hội, không hề kiêng dè, ngày càng tin tưởng ...

Tiêu Chiến chăm chỉ giúp hắn giải quyết khó khăn, vẽ lối chính sự hắn không hiểu, thậm chí còn khuyên hắn qua lại với các hoàng tử, công chúa khác.

Vợ hiền lành như thế, lão Vương đương nhiên ngoan ngoãn vâng lời rồi.

Ấn Cửu Uyên vốn độc lai độc vãng, hiện giờ vì ngôi vị mà xã giao không ít.

Hắn tạo quan hệ với ngũ hoàng tử, bát hoàng tử cùng với mấy vị phò mã, trong đó có quan hệ tốt nhất với bát hoàng tử.

Bát hoàng tử không giỏi, nhưng có nhạc phụ rất hùng mạnh, có hắn ủng hộ cũng đồng nghĩa được vị trọng thần này ủng hộ, cho nên Vương Nhất Bác qua lại rất thân với bát hoàng tử.

Có sự giúp đỡ của Tiêu Chiến, sau khi bù đắp khuyết điểm trên phương diện chính sự, Ấn Cửu Uyên vốn được nhiều người ủng hộ ngày càng được thánh tâm.

Đông đi xuân đến, hoa nở khắp nơi chính là lúc quốc vương hạ chỉ, phong Ấn Cửu Uyên làm thái tử đương triều.

Trong trận tranh vị này, Tiêu Chiến góp sức rất lớn, Vương Nhất Bác tin y cực kỳ, hai người cũng ngày càng "thân mật gắn bó".

Ngày tháng sẽ bình lặng trôi qua sao?

Hiển nhiên không có khả năng.

Dù sao Tiêu Chiến vẫn là người ôm gia cừu quốc hận, y làm tất cả để giành lấy sự tin tưởng của Vương Nhất Bác, đồng thời giúp bản thân có đủ sức mạnh để báo thù.

Ban đầu Vương Nhất Bác rất chờ mong, muốn biết kế tiếp Tiêu Chiến sẽ làm gì, về sau ...

Hôm đó sắc xuân sinh sôi, trăm hoa đua nở, Vương Nhất Bác thiết yến, chiêu đãi hoàng tử, công chúa và các đại thần thân thiết với mình.

Với thân phận của Tiêu Chiến, đương nhiên không thể có mặt ở đó.

Ban đầu Vương Nhất Bác chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ xem đây là bữa tiệc xã giao thông thường, ăn uống rất hăng say.

Bát hoàng tử là một kẻ ham chơi, bắt đầu nhốn nháo: "Hoàng huynh, nghe nói hậu viện ngươi có một hồ sen, hoa nở đẹp không gì sánh bằng."

Hồ sen kia được xây vì Tiêu Chiến, tất nhiên đẹp cực kỳ, từng đóa sen đỏ nở rộ trông rất rực rỡ.

Hiện giờ bát hoàng tử rất thân với hắn, mở miệng nói: "Tất nhiên ta không dám nhớ thương, nhưng rất muốn đến đó nhìn thử."

Hắn nhắc ngay trên tiệc nên Vương Nhất Bác không tiện từ chối, bèn bảo: "Muốn đi thì đi, ai còn ngăn được ngươi?"

Lúc này bát hoàng tử cười nói: "Vẫn là hoàng huynh tốt với ta!"

Vương Nhất Bác cười mắng: "Ham chơi."

Thế là cả đoàn người đi về phía hậu viện.

Cung điện của Vương Nhất Bác rất hoa mỹ, dọc đường mọi người đều tán thưởng không thôi.

Đi qua đài kim đình ngọc chói mắt, lọt vào tầm mắt là một hồ sen đỏ, quả nhiên đẹp vô ngần.

Người ở đây đều ngắm đến ngẩn ngơ, bát hoàng tử thì chạy về phía trước, mở miệng nói: "Quả nhiên ..."

Hắn đang định khen ngợi, rồi bỗng dưng ngưng bặt.

Trong những tảng lớn sen đỏ xinh đẹp ấy, là một bóng trắng thanh thiển như nguyệt hoa sáng trong rơi vào thế gian.

Dường như y không ngờ sẽ có người tới nên hoảng sợ, khi thấy rõ người đến, y vội vàng cúi đầu quỳ trên mặt đất.

Tóc đen như thác, da trắng hơn tuyết, góc mặt khi khẽ cúi đầu đẹp đẽ như ngọc ...

Bát hoàng tử ngắm đến ngây ngốc.

Chương 110: Tiền thế kim sinh (Kiếp trước kiếp này)
Bắt gặp cảnh tượng này, chuông cảnh báo trong lòng Vương Nhất Bác vang lên mãnh liệt!

Nếu là thể xác nguyên bản, thằng ngốc Ấn Cửu Uyên nhất định sẽ đắc ý khoe với các huynh đệ đây là mỹ nhân của mình, nhưng Vương Nhất Bác làm sao có thể? Lúc này hắn vội chắn trước mặt Tiêu Chiến, ngăn cản tầm mắt của bát hoàng tử.

Bát hoàng tử giật mình hoàn hồn, nhìn hoàng huynh nhà mình nửa ngày mới mở miệng: "Vừa ... vừa nãy ..." Không phải hắn nhìn thấy thần tiên đó chứ!

Thấy hắn lộ ra đức hạnh này, Vương Nhất Bác giận tới mức đau gan, hắn lại trải mắt nhìn, hay lắm, đám đi theo không một ai không ngây người.

Bọn họ không nhận ra đó là Tiêu Thanh Liên, nguyên nhân chủ yếu do đã hơn một năm, Tiêu Chiến đã đồng hóa với thể xác, ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi.

Hơn nữa Tiêu Chiến khóa ký ức, không cố ý giảm thiểu tốc độ biến đổi, thành ra bẵng một thời gian không gặp, những kẻ này nào còn nhận ra y là ai? Chỉ tưởng là thần tiên hạ phàm.

Vương Nhất Bác không để Tiêu Chiến ăn giọt giấm chua nào, nhưng bản thân lại bị ngâm trong cả vại giấm chua.

Hắn khó chịu nói: "Xem cũng xem rồi, về hết đi!"

Hắn dẫn đầu rời đi, những người khác đương nhiên vội đuổi theo, song bát hoàng tử bị mê đảo tâm thần, đi bước nào thì quay đầu bước đó, hiềm nỗi Vương Nhất Bác chắn rất kín làm hắn không nhìn được gì hết ...

Vương Nhất Bác giận tới đau răng, bước chân lại đi nhanh hơn.

Bát hoàng tử không thấy được gì nhưng vẫn không từ bỏ ý định, truy vấn: "Hoàng huynh, mỹ nhân vừa rồi ..."

Vương Nhất Bác lườm hắn, ngoài cười nhưng trong không cười đáp: "Mỹ nhân gì? Gọi đại tẩu."

Bát hoàng tử: "!"

Vương Nhất Bác nói xong lại hối hận, hắn nhớ rõ nhân gian có một câu thô ngữ là "Ăn không ngon bằng bánh chẻo, chơi không vui bằng tẩu tử" ...

Mẹ nó, nếu con rùa này dám nhìn nhiều thêm cái nào, hắn liền chém cho một đao.

Vương Nhất Bác khó chịu phát tợn, bảo đảm trong đầu bát hoàng tử đang nghĩ lung tung, thành thử nhịn không nổi muốn rửa não cho hắn!

Không thể không nói, Tiêu Chiến không có ký ức gây chuyện rất lợi hại, ngay cả hắn cũng không kịp phòng bị.

Thử tưởng tượng, Vương Nhất Bác cũng biết xảy ra chuyện gì.

Đơn giản là Tiêu Chiến thấy hắn làm thái tử, địa vị ổn định, muốn nhân cơ hội diệt trừ mấy hoàng tử phụ thuộc vào hắn.

Bởi vì toàn bộ vương thất Ấn quốc đều là kẻ thù của Tiêu Chiến, có thể chết người nào hay người đó, đừng hòng giữ lại kẻ nào.

Trận tranh quyền đoạt vị trước đó, Tiêu Chiến đã lật đổ một đảng của lục hoàng tử, phế bỏ mấy vị đại thần, hiện giờ thái bình, y lại muốn xuống tay với những người bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nghe bảo phía trước thiết yến, y liền sai người tiết lộ cảnh đẹp sen đỏ nở rộ ở hậu viện, ngu ngốc như bát hoàng tử lập tức cắn câu, nháo nhào muốn đến xem.

Tiêu Chiến đã sớm đợi đằng kia: Làm gì có kinh ngạc, tất cả kinh ngạc đều là giả vờ, ván cờ do y bố trí, nào có gì đáng kinh ngạc?

Nhưng hiển nhiên không cần làm gì nhiều, chỉ thoáng nhìn đã thuận lợi khiến bát hoàng tử mất hồn mất vía.

Nếu thật sự là Ấn Cửu Uyên, màn sau nhất định là cảnh hai huynh đệ trở mặt thành thù, cuối cùng đấu đến lưỡng bại câu thương.

Dù sao ai xui xẻo mà chẳng được, Tiêu Chiến đều vui như mở cờ.

Dễ dàng khiến hai kẻ thù chém giết nhau, có thể nói buôn bán rất lời.

Tuy Vương Nhất Bác hiểu điều đó, nhưng vẫn uống hết nửa vại giấm chua!

Tiêu Chiến chỉ có thể tính kế mình hắn, còn những kẻ khác ... đều cút sang một bên.

Yến hội qua loa chấm dứt, Vương Nhất Bác âm trầm trở về, Tiêu Chiến vừa thấy hắn liền hành lễ: "Điện hạ, vừa nãy ta ..."

Y chưa kịp dứt lời, Vương Nhất Bác liền ngăn môi y, dùng sức mà hôn.

Trái tim Tiêu Chiến nhảy dựng, thời khắc này cứ tưởng tâm tư mình bại lộ, chuyện mình làm đều bị hắn biết.

Vương Nhất Bác không ừ hử gì, rời môi y rồi bắt đầu cởi y phục của y.

Tiêu Chiến hoảng sợ, hơn một năm nay hai người chung sống hòa thuận, y sắp quên mất giữa họ sẽ còn xảy ra chuyện này.

Y khẩn trương, cố gắng không chọc giận hắn mà gọi: "Điện hạ ..."

Vương Nhất Bác cắn vành tai y: "Gọi tên ta."

Vành tai Tiêu Chiến bị ngứa, vậy mà thân thể cũng nhộn nhạo theo, chữ Ấn sắp được thốt ra, rồi lại đột nhiên thay đổi thành hai chữ mềm mại: "Cửu Uyên ..."

Môi mỏng Vương Nhất Bác cong lên, đẩy y ngã xuống giường, hôn lên thân thể y.

Tuy đã khóa ký ức, nhưng hai chữ Cửu Uyên này vẫn có ảnh hưởng đến y.

Vương Nhất Bác cố ý trêu y, dùng cách y quen thuộc nhất mà hôn môi y, tuy không làm được đến cùng, nhưng khiến y sảng khoái thì không thành vấn đề.

Tiêu Chiến sao mà chịu nổi, bị hắn vuốt ve như thế chỉ thấy cơ thể tê dại, cõi lòng run rẩy kịch liệt, tựa như trong giấc mộng xa xôi cũng có một người đợi y như thế, cẩn thận chở che, hôn môi ngọt ngào, y và hắn ở bên nhau, hạnh phúc đến thiên trường địa cửu.

Tiêu Chiến dùng sức mở to mắt, y không dám nhắm lại, vì nếu tiếp tục y sẽ rơi vào giấc mộng, sẽ bị hương thơm ngọt ngào ấy bao phủ, chân chính rơi vào tay giặc ......

Không thể, tuyệt đối không thể.

Lưng đeo quốc hận gia cừu, y nào có tư cách nghĩ đến nhi nữ tình trường.

Vương Nhất Bác không ngừng cọ xát, hỏi y: "Ta là ai?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, cố gắng nhìn hắn.

Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, trong mắt là thâm tình say lòng người, hắn dùng chất giọng trầm khàn dẫn lối y: "Nói cho ta biết, ta là ai?"

"Cửu ..." Tiêu Chiến há môi, gọi danh tự khiến trái tim y run rẩy một cách khó hiểu, "Cửu Uyên."

Rõ ràng ba chữ Ấn Cửu Uyên đi liền nhau chỉ khiến y thờ ơ, song khi bỏ họ chỉ còn lại danh tự, trái tim y lại đập thật nhanh, khát vọng khó thể diễn tả lan tràn về trước, khiến y ... khiến y ...

"Đừng khóc." Vương Nhất Bác nhất thời tay tê chân loạn, hắn muốn trêu y, nhưng cũng không muốn khiến y đau khổ, hắn lo lắng nói, "Được rồi, được rồi, không làm khó em nữa ..."

Hắn cúi đầu ngậm vật đó, Tiêu Chiến chỉ thấy đầu óc trống rỗng, trí nhớ hỗn độn như lông chim bay múa, thấy rõ nhưng không dám nhìn, bắt được nhưng không dám chạm vào.

Rốt cục đó là gì ... rốt cục xảy ra chuyện gì ...

Y ...

Trái tim Tiêu Chiến nặng trĩu, vì cao trào mà cũng bị tình cảm cuồn cuộn không thể phát tiết kia.

Vương Nhất Bác ôm y vào dục thất, trái tim ngứa cào cào, chỉ tiếc thể xác này ...

Cái thể xác thối nát này! Chẳng lẽ thật sự muốn hắn không giơ cả đời?

Muốn về Duy Tâm cung, muốn về Duy Tâm cung, muốn về Duy Tâm cung.

Nhịn nào!

Vương Nhất Bác thở sâu, cẩn thận tắm rửa cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có một giấc mơ, trong mơ y vẫn còn khá trẻ, y gặp gỡ một thiếu niên, cùng hắn yêu nhau, nắm tay nhau ...

Khi mộng tỉnh, y bất giác gọi tên hắn: "Cửu Uyên ..."

Tiêu Chiến ngồi phắt dậy, trán đổ mồ hôi lạnh.

Bên cạnh y không một bóng người, y dùng sức bấu chặt chăn, muốn ngăn trái tim đang đập kịch liệt.

Là mơ, nhất định là mơ.

Y không quen Ấn Cửu Uyên, thời niên thiếu chưa từng gặp hắn, hơn nữa y cũng chưa bao giờ thích bất luận kẻ nào.

Khi y còn nhỏ ... Tiêu Chiến ngẩn người, chợt phát hiện ký ức thuở thiếu thời của mình chỉ toàn mơ hồ và xám trắng.

Y khi còn trẻ là như thế nào?

Ngay sau đó, thiếu niên tên Cửu Uyên kia lại xông vào ký ức y ...

Thiếu niên cong môi cười: "Ngươi muốn ăn gì thì ta làm cái đó."

Y hỏi hắn: "Ta muốn ăn gì ngươi đều biết làm hết sao?"

"Không biết ta sẽ cố học."

"Chỉ làm cho ta ăn?"

"Chỉ làm cho ngươi ăn."

Tiêu Chiến cong môi lộ ra nụ cười ngọt ngào ...

Giây tiếp theo, nụ cười biến mất, Tiêu Chiến mê man ... đó không phải thời niên thiếu của y, đó không phải ký ức của y ... Y không quen Ấn Cửu Uyên, sao y có thể quen loạn thần tặc tử hại y nước mất nhà tan!

Tiêu Chiến xuống giường, đi tới trước án, cầm bút viết chữ tĩnh tâm.

Cảm xúc rốt cục bình tĩnh, song khi thấy chữ mình viết, y lại chấn động không thôi.

"Cửu Uyên ... Cửu Uyên ... Cửu Uyên ..." Tràn ngập trên trang giấy toàn là hai chữ này.

Tại sao ... tại sao!

Cảm xúc khó chịu dâng lên trái tim, Tiêu Chiến dùng sức xé nát tờ giấy.

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Y phải đồ sát cả hoàng thất Ấn quốc, y muốn giết Ấn Cửu Uyên, y muốn tính hết mọi huyết hải thâm cừu với bọn hắn!

Vương Nhất Bác mẫn cảm cỡ nào? Sợ đỉnh đầu mình xanh mượt nên vội vàng thay vợ làm chuyện muốn làm.

Muốn xử bát hoàng tử hả? Không thành vấn đề!

Còn những hoàng tử công chúa khác tham dự diệt quốc? Cũng không phải việc gì khó!

Hắn ra sức như thế, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn buồn bực, thậm chí gầy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy, Vương Nhất Bác suy tư: Chẳng lẽ phải diệt luôn lão quốc vương? Không khó.

Tiêu Chiến lại không màng tới, chẳng biết vì sao, kể từ hôm ấy y luôn bị "ác mộng" quấn thân.

Vừa nhắm mắt lại rơi vào mộng, mà trong mộng chỉ có một người.

Ấn Cửu Uyên.

Không, hắn trong mộng không phải họ Ấn, hắn tên là ... hắn tên là Vương Cửu Uyên.

Nhưng dù có đổi họ, y vẫn biết đó là Ấn Cửu Uyên.

Trong giấc mơ, lần đầu gặp gỡ là khi hai người còn nhỏ, bọn họ sống ở một nơi kỳ quái, trải qua tháng ngày thanh mai trúc mã, tràn đầy ngọt ngào và ấm áp, vọng tưởng thiên trường cùng địa cửu.

Sau này trưởng thành, họ không nhận ra nhau, nhưng một lần tương phùng, y lại đem lòng yêu hắn, yêu nồng nàn như số mệnh an bày, bọn họ triền miên bên nhau, thân mật gắn bó hơn bất kỳ tình lữ nào trên thế gian.

Giấc mơ đứt quãng, hỗn độn và rải rác, ban đầu Tiêu Chiến rất sợ hãi, song khi tỉnh dậy lòng chỉ đọng lại bất an và hoảng hốt, còn có tự trách nặng nề.

Nhưng dần dà ...

Y ngày càng thích giấc mơ đó, ngày càng khát vọng trời mau tối, ngày càng không muốn tỉnh khỏi cơn mơ.

Y thích hắn, thích thật lòng, trong mơ y không hề cố kỵ, yêu bằng cả tấm chân tình, nhưng trong hiện thực ...

Tiêu Thanh Liên sao có thể thích Ấn Cửu Uyên?

Tuyệt đối không có khả năng.

Nhưng chìm ngập trong phế phổi y đều là người này, đều là Vương Cửu Uyên trong giấc mơ.

Vì sao lại có giấc mơ này? Vì sao để y có giấc mơ này?

Nghe có vẻ hoang đường, nhưng dường như đó là kiếp trước của y và hắn —— kiếp trước, bọn họ yêu nhau, thương nhau, bên nhau.

Vậy mà kiếp này ...

Nếu đó thực sự là kiếp trước, vì sao lại để y trải qua kiếp này!

Đã có kiếp này, thì tại sao lại muốn y nhớ chuyện kiếp trước!

Người chết đèn tắt, vì sao lại có ký ức hỗn loạn này?

Tiêu Chiến không giải được khúc mắc kiếp này, vì vậy ngày càng trầm mê trong giấc mộng kiếp trước.

Vương Nhất Bác sắp đoạt vương vị tới tay, kết quả Tiêu Chiến vẫn không vui.

Chẳng lẽ thực sự muốn giết hắn, y mới có thể nguôi ngoai?

Cũng không phải không được, nhưng cứ vậy từ bỏ nhiệm vụ, sau khi trở về ... luôn có cảm giác sẽ ngủ đáy giường.

Thời gian Tiêu Chiến ngủ ngày càng nhiều, Vương Nhất Bác từ bên ngoài về, lại thấy y vẫn đang ngủ.

Hắn không đánh thức y, nhưng lo cho thân thể y.

Nào ngờ hắn vừa tới gần, Tiêu Chiến bỗng mơ màng mở mắt ra.

Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Em ..."

Vậy mà Tiêu Chiến lại mỉm cười ngọt ngào với hắn.

Vương Nhất Bác chưa kịp nói tròn câu, cả tâm thần đều trở nên nhẹ bẫng.

Tiêu Chiến ngồi dậy, tóc dài như thác tản tác, cổ tay trắng nõn ôm hắn, dâng tặng đôi môi mềm mại.

Vương Nhất Bác hoàn toàn ngây dại, ngọt ngào bất thình lình khiến hắn trở tay không kịp.

Tiêu Chiến hôn hắn, chủ động và nhiệt tình, châm lửa thiêu đốt toàn thân hắn.

Càng chết người là y tự mình cởi y phục, hôn môi đón ý nói hùa với hắn.

Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi? Hận không thể ăn người vào bụng ngay lập tức.

Sau một hồi vuốt ve trêu chọc, Tiêu Chiến sắp sửa bắn lại đột nhiên đẩy hắn.

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn y.

Tiêu Chiến mang gương mặt ửng đỏ, cắn môi dưới nói: "... Tiến vào đi, ta muốn hòa làm một với ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay