Chương 16-20
Chương 16: Ghen rồi?
Bái nhập cùng tông môn?
Tiêu Chiến càng sâu sắc cảm thấy ngọc giản là đứa thiểu năng trí tuệ.
Y và Vương Nhất Bác là đồng môn, luận bối phận Vương Nhất Bác còn phải gọi y một tiếng sư thúc, vốn đã cùng một môn phái, còn cần gì bái nhập cùng tông môn nữa?
Ngọc giản vẫn chưa tắt thở, nó vội vàng hiện một hàng chữ:
"Bổ sung: Quá khứ không tính, chỉ xem hiện tại!"
Tiêu Chiến: "......"
Ngọc giản sợ đại lão không rõ, mau chóng hiện thêm hàng nữa:
"Bái nhập cùng tông môn, ở cùng một phòng ký túc, làm ..."
Còn chưa dứt câu, ngọc giản đã hết thở.
Ngu xuẩn ...
Tiêu Chiến thiệt sự không hiểu, vì cớ gì đại đạo chỉ phái thứ ngu ngốc này đến trợ giúp y phục hồi thang trời.
Quên đi, nể mặt thang trời, không thèm so đo với ngươi.
Bái nhập tông môn không khó, khắp thiên hạ nhiều môn phái như thế, y muốn đi nơi nào ai cũng không ngăn được, vấn đề là làm thế nào có thể cùng Vương Nhất Bác bái nhập cùng tông môn.
Gia hỏa này là Đế tôn Tâm Vực, liệu sẽ bằng lòng bái nhập tông môn của Thiên Đạo ư?
Ra khỏi bí cảnh Nguyệt Lạc, bên ngoài có không ít tông môn đang chiêu mộ đệ tử.
Đó cũng là chỗ tốt của việc dũng cảm xông vào bí cảnh Nguyệt Lạc, bí cảnh này chỉ có một cửa ra, chỉ cần có thể bước ra từ nơi này chứng tỏ đã vượt qua toàn bộ bí cảnh, chứng minh bản thân nhất định có thực lực và cơ duyên.
Một vài tông môn nhỏ vì muốn thu nhận đệ tử ưu tú, hàng năm đều đóng quân nơi đây, hy vọng có thể gặt hái được nhân tài xuất chúng.
Trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến hỏi Túc Vũ:
"Sau này ngươi có dự định gì không?"
Túc Vũ đáp:
"Ta muốn tiếp tục tu hành."
Tiêu Chiến nói:
"Ngươi quay về Vạn Tú sơn một chuyến, Tôn chủ sẽ an bài giúp ngươi."
Túc Vũ lại lắc đầu bảo:
"Tôn chủ đại nhân đã để ta xuống núi chính là hy vọng ta tự mình rèn luyện, không chút thành tích sao ta có thể không biết xấu hổ quay về gặp lão nhân gia y."
Tiêu Chiến lại nói:
"Vậy ngươi có thể đi gặp Tăng Tử Lương một lần."
Túc Vũ vội vàng nói:
"Không thỏa đáng, Tăng đại nhân nhất định sẽ cho ta hoàn cảnh tu hành cùng tài nguyên tốt nhất, nhưng như thế không được ..."
Ở bí cảnh Nguyệt Lạc mấy ngày qua, Túc Vũ chân thực cảm nhận được chênh lệch giữa mình với những người khác.
Không phải tư chất, không phải tài nguyên mà là kinh nghiệm trải đời.
Con đường tu chân dài đằng đẵng, không phải chỉ dựa vào một trái tim nhiệt huyết là có thể tiến tới đại đạo.
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Túc Vũ lại hỏi y:
"Triêu Yên, ngươi định cùng Thanh Bác đại ca trở về tộc mình ư?"
Phải rồi ... Vương Nhất Bác thiết lập cho hai người họ đều là tộc thanh liễu, hắn tới để đón thánh tử về.
Không đợi Vương Nhất Bác mở miệng, Tiêu Chiến đã giành nói trước một bước:
"Ta không về."
Túc Vũ chớp chớp mắt:
"Sao thế?"
Tiêu Chiến nghiêm trang nói hưu nói vượn:
"Về tộc rồi ta chỉ có thể bị xem như thánh tử, các trưởng lão nhất định sẽ đem những thứ tốt nhất cho ta, như ngươi nói đấy, con đường tu hành không phải đơn giản, sống trong hoàn cảnh an nhàn dù tu vi có cao, ngày sau cũng khó mà đạt thành tựu lớn."
Túc Vũ nhìn sang Vương Nhất Bác, rất lo lắng:
"Nhưng mà ..."
Tiêu Chiến cũng nhìn về phía Vương Nhất Bác, y ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, nhưng sắc nước trong con ngươi mang theo cầu xin ít thấy:
"Thanh Bác, chúng ta không về được không?"
Chưa bàn tới Vương Nhất Bác, trái tim Túc Vũ cũng đã chấn động mãnh liệt rồi: Trời ạ, thiệt ... thiệt đáng yêu!
Vương Nhất Bác giật mình rõ rệt, ngay sau đó trong mắt hắn như có gợn sóng tản ra, thần thái dịu dàng cung kính, hắn cúi người, hành lễ nói:
"Cẩn tuân thánh ý."
Tiêu Chiến ha ha trong lòng, trên mặt lại tràn đầy tín nhiệm:
"Cảm ơn ngươi, Thanh Bác đại ca."
Vừa gọi cái tên này, đôi mắt xanh thẳm của Vương Nhất Bác lập tức lóe lên một tia đỏ sẫm.
Chẳng qua hắn đang cúi đầu, cho nên vẫn chưa bại lộ.
Tiêu Chiến bị bản thân hố tới mức ngoài giòn trong mềm(*), nửa câu cũng không muốn nói thêm.
(*) dùng để diễn tả sự kinh ngạc
Túc Vũ là người vui mừng nhất, thật tốt quá, bọn họ vẫn có thể ở cùng nhau!
Vừa ra khỏi bí cảnh Nguyệt Lạc, bọn họ lập tức nhìn thấy một tu sĩ vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, nhưng thực chất chưa tới trúc cơ tiến lên nói:
"Thiên Võ Phong chiêu nạp môn đồ, không biết ba vị có hứng thú đến đây xem xét không?
Túc Vũ được dịp tò mò, bên kia lại có một nữ tử uyển chuyển nghênh đón, mở miệng:
"Tư chất tiểu đạo hữu trác tuyệt, Sâm La Uyển của chúng ta mới là lựa chọn tốt nhất cho ngươi."
Đạo sĩ tiên phong đạo cốt kia lập tức trở mặt:
"Tiểu đạo hữu chớ bị tà nhân mê hoặc, Sâm La Uyển kia là ma tu Tâm Vực!"
Nữ tử cũng không chểnh mảng việc mình phải làm:
"Tâm Vực ta theo đuổi tu hành không thẹn với lương tâm, không phải thứ đạo học giả tạo như các ngươi có thể hiểu được!"
Đạo sĩ lập tức bùng nổ:
"Không thẹn với lương tâm? Giết người như ngóe, tùy ý túng dục, hoang đường quá quắt cũng dám xưng không hổ thẹn?"
Nữ tử cây ngay không sợ chết đứng:
"Giết người đáng chết, hướng về lòng mình, cần gì phải thẹn?"
Đừng nói chiêu mộ đệ tử, hai người này đã lo tranh cãi ngất trời rồi.
Túc Vũ hắc tuyến đầy đầu vòng qua, còn chế nhạo một câu:
"Thật ấu trĩ."
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng thời cảm nhận được thế nào là một kích trúng tim.
Khụ khụ .... cũng không phải, môn đồ khắc khẩu là chuyện của môn đồ, hai người họ rất là hòa hợp, còn ôm nhau ngủ hai đêm nữa kìa.
Về phần băng hỏa lưỡng trọng thiên trong đêm đầu của tổ sư gia nào đó có thể xưng là ấu trĩ, hai vị đại lão đều chọn cách quên đi.
Túc Vũ vẫn rất có chính kiến, thường ra sức gào to toàn là tiểu môn tiểu phái không thu được người, môn phái có hệ thống chính quy đều chờ người tới bái phỏng.
Ví dụ như Tử Ngọ Quan trước mắt, đại khí đoan chính, nghiêm túc nội liễm, quan trọng hơn là người xếp hàng báo danh phía sau dài ơi là dài, nhìn không thấy điểm cuối đâu luôn.
Mắt Túc Vũ sáng lên bảo:
"Chúng ta qua kia xem đi."
Lông mày Tiêu Chiến giật một cái.
Nếu y nhớ không lầm, Tử Ngọ Quan là môn phái do Diệp Trạm chưởng quản.
Y vẫn rất ấn tượng với đồ tôn này.
Chủ yếu vì Diệp Trạm thực sự là fan não tàn của Tôn chủ, mỗi lần thấy Tiêu Chiến đều kích động bất thường. Hiện giờ quen rồi còn đỡ, còn nhớ lúc mới nhậm chức chưởng môn, Tiêu Chiến vừa gặp mặt hắn, người này sau khi về lập tức trốn trong phòng bảy ngày bảy đêm không ra.
Sư tôn của Diệp Trạm là Xích Dương Tử lo cho hắn, tới đạp cửa phòng, kết quả nhìn thấy người này khóc tới mức sưng mắt.
Xích Dương Tử hỏi:
"Ngươi làm gì đó?"
Diệp Trạm nức nở đáp:
"Nhìn thấy Tôn chủ, cảm động tới rơi nước mắt!"
Sư tôn hắn muốn trục xuất tên ngu xuẩn này khỏi sư môn ngay và luôn.
Xích Dương Tử đem chuyện cười này nói cho sư tôn mình là Tiêu Chiến nghe, Tiêu Chiến lập tức nhớ kĩ đứa nhỏ này.
Tốt xấu gì cũng khóc bảy ngày bảy đêm, cứ thế mà quên thì không được tốt lắm.
Dựa theo cách nghĩ của Tiêu Chiến, y chỉ muốn tiến vào một môn phái mà không có đồ tôn, đồ đồ tôn, đồ đồ đồ tôn, như thế thì không cần lo bị ai đó nhận ra, bớt việc không ít.
Nhưng nhìn hai quỷ ngây thơ cãi lộn thành một đống kia, Tiêu Chiến cảm thấy vẫn đừng nên ngược đãi bản thân, tốt xấu gì Tử Ngọ Quan cũng ra dáng chút.
Tuy hàng ngũ rất dài, nhưng vì chỉ đăng ký tên, cho nên tiến độ rất nhanh, không lâu sau đã đến phiên bọn họ.
Túc Vũ đứng phía trước, nó căng thẳng lắm kìa, đứng thẳng tắp luôn, mắt to sáng lấp lánh.
Vị tu sĩ ngồi kia hỏi nó mấy vấn đề, thống kê một chút rồi dặn:
"Ngày mai mời đến chân núi Tử Ngọ chờ sát hạch."
Túc Vũ lập tức thưa vâng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng như thế, chẳng qua người nọ nhìn Vương Nhất Bác thêm vài lần.
Cũng không phải Vương Nhất Bác bại lộ, mà là ngoại hình hắn rất đáng chú ý, không chỉ vị tu sĩ này mà một đống người đứng xếp hàng cũng không ngừng liếc trộm.
Nữ nhìn còn hiểu, vậy mà có một bầy nam nhân cũng nhìn không dời mắt ...
Lúc rời đi, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói bên cạnh hắn:
"Dung mạo Bệ hạ tuyệt lệ, khiến người người thương yêu."
Vương Nhất Bác trả ngược y một quân:
"Ghen hả?"
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác từ tốn thì thầm:
"Yên tâm, trong mắt Vương Nhất Bác chỉ có mỗi mình sư thúc."
Tiêu Chiến tê dại cả người, hiển nhiên bị hố mìn!
Màn đêm buông xuống, bọn họ ngủ dưới chân núi Tử Ngọ.
Tuy bảo ngày mai khảo hạch, song không có gì phải căng thẳng, loại khảo hạch nhập môn này đơn giản để nhìn tư chất.
Với tư chất của Túc Vũ, nhất định không thành vấn đề.
Còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì nào lo lắng gì chuyện này? Hai người họ còn đang thì thầm với nhau kia kìa.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:
"Tôn chủ không sợ ta hủy Tử Ngọ Quan sao?"
Tử Ngọ Quan là một trong sáu phái Thiên Đạo, có thể nói là xương cánh tay, Đế tôn Tâm Vực Vương Nhất Bác lẻn vào loại địa phương này có thể nói rất có uy hiếp.
Tiêu Chiến liếc nhìn hắn: "Ngươi hủy được?" Ngụ ý là, ngươi cho rằng ta không tồn tại à?
Vương Nhất Bác thích dáng vẻ này của y lắm, nhịn không được lại chọc ghẹo:
"Nơi có sư thúc, ta đương nhiên không nỡ hủy."
Tiêu Chiến: Ha ha ...
Nhịn nào, mọi thứ đều vì dời gạch.
Một đêm trôi qua rất nhanh, hôm sau họ cùng nhau đi tới chân núi Tử Ngọ.
Khảo hạch thực sự không khó, trước tiên trèo lên thang núi, sau đó chịu linh áp, rồi lại đến xem linh điền.
Leo thang núi như đang đi chơi xuân, ba người vừa nói vừa cười liền xong việc, tuy đồng hành đã có hai phần ba ngã xuống.
Chịu linh áp thì giống như gãi ngứa, còn chưa cảm nhận được gì đã xong rồi, mặc dù lần này sắc mặt Túc Vũ tái nhợt cộng thêm mồ hôi đầm đìa, song những người khác lại càng run chân suýt chút nữa quỳ xuống.
Cuối cùng chính là xem linh điền.
Thật ra mục đích thực sự của toàn bộ khảo hạch chỉ nằm ở hạng mục sau cùng.
Linh điền là tư chất trời sinh, quy mô càng lớn chứng tỏ lượng chứa linh lực càng sung túc, cứ thế mà tu hành liền làm ít công to.
Làm thế nào để phán đoán linh điền lớn hay nhỏ? Phương pháp đơn giản nhất chính là tiêu hao nó.
Leo thang trời cũng vậy mà chịu linh áp cũng thế, thật ra đều đang tiêu hao, nếu xong hai hạng mục này vẫn còn thừa linh lực, vậy có thể nói tư chất khá tốt, có thể nhập môn.
Nhưng nhập môn còn phân ra nội môn, ngoại môn và đệ tử ký danh.
Sự khác biệt này sẽ được đánh giá tại cửa ải cuối cùng.
Nhằm khích lệ mọi người, nhóm tu sĩ còn liệt kê những phúc lợi có thể hưởng thụ ở từng cấp bậc ra.
Chẳng hạn như đệ tử nội môn có động phủ riêng, tài nguyên rất nhiều, còn có thể được trưởng lão tự mình chỉ dạy, tiền đồ có thể nói là vô lượng, đương nhiên danh sách cực ít, mấy chục năm khó có được một người.
Đệ tử ngoại môn kém hơn một ít, nhưng cũng là đệ tử chính thức của Tử Ngọ Quan, nếu hăng hái cố gắng, về sau cũng sẽ có tiền đồ. Về phần đệ tử ký danh thì không khác gì người hầu.
Tiêu Chiến không để ý những điều này, y chỉ nhìn thứ có liên quan đến điểm dừng chân kia.
Đệ tử nội môn —— sống một mình.
Đệ tử ngoại môn —— phòng nhỏ hai người.
Đệ tử ký danh —— giường chung.
Túc Vũ nhìn thật cẩn thận, nó nói:
"Phỏng chừng linh lực còn lại của ta có thể vào ngoại môn ..."
Nói xong, nó nhìn về phía Tiêu Chiến:
"Triêu Yên, nếu chúng ta đều vào ngoại môn, vừa lúc có thể ở cùng nhau!"
Tiêu Chiến: "!"
Không được ... Thiếu niên, ngươi phải vào nội môn!
____
Suy nghĩ của tác giả:
Tiêu Chiến: Ta muốn ở cùng với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác: Ta muốn ngủ chung với Tiêu Chiến.
Túc Vũ: Được được, ta đi ta đi, ta biết ta chỉ là bóng đèn mà QAQ!
Chương 17: Không muốn rời xa ngươi
Ngoại môn là hai người một phòng nhỏ, đúng lúc phù hợp yêu cầu nhiệm vụ của Tiêu Chiến, chỉ cần y và Vương Nhất Bác cùng vào ngoại môn là có thể ở chung, nhiệm vụ hoàn thành, mọi người đều vui vẻ.
Điều kiện tiên quyết là không có tiểu hoa đào quấy rối.
Nếu tiểu hoa đào cũng vào ngoại môn, nó nhất định sẽ muốn ở cùng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng khó lòng mà nói: Ta muốn ngủ với người hầu của ta cơ.
—— Dù sao cũng là người hầu, ngủ ngoại môn làm gì, đi ngủ ngoài cửa.
Vì tránh tình huống này xuất hiện, Tiêu Chiến nhất định phải đưa Túc Vũ vào nội môn.
Về phần đệ tử ký danh? Tiểu hoa đào sinh ra từ Vạn Tú Sơn, sao có thể đi làm người hầu? Vạn Tú Sơn bọn họ không có ham mê làm tôi tớ cho người ta đâu.
Muốn đưa tiểu hoa đào vào nội môn là chuyện hết sức đơn giản với Tiêu Chiến.
Chưa kể việc nhỏ như trực tiếp rót linh lực, mở rộng linh điền này, tu sĩ bình thường nghe vào còn thấy khó tin, nhưng Tiêu Chiến lại có thể dễ dàng thực hiện.
Có vào nội môn được hay không, đơn giản chỉ cần xem linh điền lớn hay nhỏ.
Y giúp nó mở rộng một phát, chuyện nhỏ thôi ấy mà.
Trong lòng nghĩ thế, ngoài miệng Tiêu Chiến vẫn dỗ dành Túc Vũ:
"Ừm, nếu chúng ta cùng vào ngoại môn thì ở chung phòng."
Túc Vũ vui sướng cười tít mắt.
Vương Nhất Bác nhìn bọn họ, lông mày nhướn lên.
Chẳng lẽ Túc Vũ thực sự cho rằng Vương Nhất Bác hắn sẽ ngủ ngoài cửa? Không không không, tiểu hoa đào là đứa trẻ ngoan, nó hiểu rất rõ thực lực của Thanh Bác đại ca, cho rằng tư chất linh điền Vương Nhất Bác nhất định có tư cách vào nội môn!
Túc Vũ thầm quyết định trong lòng: Chờ Thanh Bác đại ca vào nội môn rồi, nó nhất định sẽ thay hắn chăm sóc Tiểu Triêu Yên thật tốt!
Đứa trẻ này tốt biết bao, đáng tiếc ba người ắt sẽ có một đứa làm bóng đèn, kỳ vọng của nó chỉ có thể thất bại.
Đến phiên Túc Vũ lên khảo hạch linh điền, nó vẫn thấy hơi căng thẳng, dẫu sao linh lực trong cơ thể còn dư lại chẳng có mấy, lỡ như phạm sai lầm, không cẩn thận trở thành đệ tử ký danh, thế sẽ mất mặt cực kỳ!
Tu sĩ kiểm tra đánh giá dặn nó:
"Thả linh điền ra, nhất định phải dùng hết toàn lực!"
Tiểu hoa đào trịnh trọng gật đầu:
"Vâng!"
Giờ vẫn chưa vội giúp nó mở rộng linh điền, Tiêu Chiến muốn trực tiếp rót linh lực cho nó, để nó thông qua sát hạch trước đã.
Hơi lúng túng ở chỗ, vì đã xa rời thế tục đã lâu, Tiêu Chiến không rõ thành tích như nào mới được tiến vào nơi tu luyện cao cấp như nội môn.
Lúc đó y có thể dùng thần thức quét tu sĩ phụ trách kiểm tra trước mặt, nhưng đây là Tử Ngọ Quan, sợ rằng y chỉ cần hơi thả thần thức ra, giây tiếp theo Diệp Trạm đã quỳ trước mặt y.
Vậy còn tiến vào ngoại môn chi nữa? Trực tiếp nhảy dù lên Bắc điện, trở thành khách mời ngồi trên cao.
Nha, sau đó biết đâu sẽ có thêm mấy lời đồn càng truyền càng không tưởng tượng nổi, ví dụ như: Liên Hoa Tôn chủ mất hết tu vi biến thành tiểu đồng để tóc chỏm, định vào Tử Ngọ Quan tu luyện lại từ đầu ...
Vừa nghĩ thế, Tiêu Chiến dập tắt ý niệm kinh động Diệp Trạm ngay lập tức.
Thử xem đã, tóm lại chỉ cần ít thôi, cho Túc Vũ linh lực cỡ một sợi tóc là đủ rồi.
Khi tay Túc Vũ đặt lên thủy kính kiểm tra linh lực, Tiêu Chiến cũng chuẩn xác không lầm cho nó một "sợi tóc".
Giây tiếp theo, dị tượng ngất trời, linh lực dồi dào như núi chiếu sáng trời cao!
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác: "......" =)))))))))))))))))
Túc Vũ: "!!!"
Người người còn thừa tại hiện trường trực tiếp nghệch mặt ra, qua thật lâu mà vẫn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì.
Rốt cục, vị tu sĩ phụ trách sát hạch lấy lại tinh thần trước tiên, tiểu lão đầu phủi đất đứng dậy, râu sắp vểnh lên trời:
"Tiểu ... tiểu đạo hữu! Ngươi ... ngươi ..."
Bởi vì hưng phấn quá chừng mà nói không được lưu loát!
Tu sĩ cạnh lão tương đối trấn định hơn, nhưng cũng mặt mày đỏ bừng, kích động không thôi:
"Kỳ tài trăm năm ... không ... ngàn năm khó gặp nha! Mau mau thông báo cho Phúc Khánh trưởng lão! Nhanh lên ... nhanh lên nào ..."
Túc Vũ đã lấy tay ra, nó ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mê mang ...
Tình huống gì vậy kìa? Linh khí của nó nhiều vậy đó hả? Không phải chứ!
Tiêu Chiến quay đầu, lườm lườm nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hắng giọng, nhìn đằng trước không chớp mắt.
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ linh lực bằng cọng tóc của Tiêu Chiến có uy lực đến vậy?
Đương nhiên, "sợi tóc" của Tôn chủ chúng ta rất là lợi hại, nhưng đúng thật chưa tới mức đó.
Chủ yếu do khi Tiêu Chiến rót linh lực cho Túc Vũ, Vương Nhất Bác cũng góp thêm một "sợi tóc".
Đế tôn Tâm Vực không muốn để Tiêu Chiến và Túc Vũ ngủ cùng nhau, lại càng không muốn ngủ ngoài cửa vô tình có mạch não y đúc sư thúc nhà mình.
Không thể để tiểu hoa đào ở ngoại môn, vậy cứ vào nội môn.
Lại thêm không muốn bại lộ thân phận Tâm Vực của mình, Vương Nhất Bác không dùng thần thức, cũng cho rằng linh lực cỡ "sợi tóc" đã đủ dùng rồi.
Vì vậy hai sợi tóc thêm vào làm Túc Vũ bạo phát!
Dù chỉ là cọng tóc mỏng, Túc Vũ cũng đã trở thành người nổi bật trong đám đệ tử nội môn, đột nhiên tăng gấp đôi, có thể thấy đáng sợ cỡ nào!
Trưởng lão phụ trách chiêu nạp người mới tới rất nhanh, mặt mũi lão ngập tràn vui mừng nhìn linh lực dồi dào tới sắp nổ tung trên thủy kính.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo tiêu chuẩn này mở rộng linh điền Túc Vũ, trưởng lão cầm cổ tay nhỏ bé của Túc Vũ, hưng phấn thiếu chút nữa đã nhảy cẩng lên!
"Kỳ tài kỳ tài! Nghe nói mấy ngàn năm trước, linh điền của Xích Dương thánh nhân cũng rộng thế này!"
Xích Dương Tử là nhị đồ đệ của Tiêu Chiến, hiện giờ là một trong Tam Thánh, cũng là truyền thuyết trong truyền thuyết.
Tiêu Chiến nhớ lại một chút ...
Hình như lúc mới nhập môn linh lực Xích Dương Tử cũng bình thường, kém xa Mộc Huân và Hạ Đình.
Thì ra linh lực cỡ hắn đã được xem là rộng lớn ... sớm biết vậy đã rót ít hơn rồi ...
Thật ra cũng không khoa trương tới mức đó, vì Diệp Trạm kế nghiệp Xích Dương thánh nhân, cho nên cả Tử Ngọ Quan đều mù quáng sùng bái sư tôn của chưởng môn, các loại truyền thuyết thần kỳ đều đổ trên đầu "lão nhân gia", hệt như Diệp Trạm sùng bái sư phụ của sư tôn là Tiêu Chiến, đại khái chính là "thân tình theo các đời" ...
Bởi vì chút sùng bái mù quáng này, sự thật ra sao đã sớm không còn ai biết.
Toàn bộ quá trình Túc Vũ đều nghệch mặt ra, vị trưởng lão này muốn dẫn nó đi, nó mới phục hồi tinh thần:
"Xin chờ một lát, ta đi nói với bằng hữu mình một tiếng."
Trưởng lão sợ nó chạy sang môn phái khác, đương nhiên đồng ý răm rắp.
Túc Vũ gọi:
"Triêu Yên ..."
Tiêu Chiến cười từ tận đáy lòng:
"Đi đi, dù sao chúng ta cũng ở cùng tông môn mà."
Túc Vũ há mồm, rất nhiều lời vọt tới bên miệng đều nói không ra.
Tiêu Chiến vẫn thích tiểu hoa đào này lắm, y dịu giọng nói:
"Vương gắng cho tốt, đừng phụ kỳ vọng của ..."
Y không nói hai chữ Tôn chủ, nhưng Túc Vũ nghe hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sáng bừng, cả người đầy tinh thần:
"Ừm! Nhất định! Chúng ta cùng cố lên nào!"
Tiêu Chiến mỉm cười, đôi mắt mềm mại.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm y thật lâu.
Túc Vũ vừa đi, Tiêu Chiến liền lạnh mặt, y trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, tràn đầy hàm súc cảnh cáo.
Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói:
"Ta không muốn rời xa sư thúc."
Tiêu Chiến: "Ha ha."
Vương Nhất Bác lại vô cùng thích ánh mắt này của y, hắn dựa sát vào hỏi:
"Còn sư thúc thì vì cái gì?"
Hắn cho Túc Vũ sợi tóc là vì muốn đưa nó vào nội môn, mình mới có thể ở chung với Tiêu Chiến, vậy Tiêu Chiến thì sao?
Vì cớ gì y không tiếc "làm bừa" cũng phải đưa tiểu hoa đào vào nội môn?
Tiêu Chiến: "......" Còn không phải vì sự nghiệp dời gạch!
Đương nhiên không thể nói, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hỏi ngược lại:
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
Khóe mắt khóe môi Vương Nhất Bác đều là ý cười:
"Ta cảm thấy sư thúc cũng không bằng lòng xa ta."
Tiêu Chiến đáp: "Nghĩ quá nhiều."
Ném ba chữ kia xong, Tiêu Chiến tiến hành khảo hạch.
Tiêu chuẩn vào ngoại môn có rất nhiều, Tiêu Chiến có thể dễ dàng bắt chẹt, y không lo Vương Nhất Bác sẽ vào đâu, vì người này đến Tử Ngọ Quan là vì y, chắc hẳn sẽ không đi chỗ khác.
Đương nhiên là Vương Nhất Bác cố ý ...
Duyên phận gì đó, đối với Tâm Vực chính là người đã định trước.
Vào ngoại môn cũng được xem là bái nhập cùng tông môn, điều thứ chín hẳn đã hoàn thành.
Chẳng qua ở chung một chỗ vẫn chưa đạt, Tiêu Chiến không đi kiểm tra ngọc giản làm gì.
Vốn cho rằng chỉ cần đồng thời vào ngoại môn, còn quen biết nhau, nhất định có thể ở cùng phòng, kết quả Tử Ngọ Quan lại còn có quy định rút thăm.
Quản sự nói thế này:
"Đã bái nhập Tử Ngọ Quan, sau này mọi người đều là sư huynh đồng môn! Đừng gò bó phải ở cùng ai, cứ tùy duyên mà định."
Tùy duyên cái bíp, thực chất ... sở dĩ rút thăm là vì điều kiện cư trú ngoại môn Tử Ngọ Quan cao thấp không đồng đều.
Có nơi linh khí tràn đầy, có nơi thì khô kiệt, còn có nơi là nhà đá cứng rắn, lại có nơi là nhà tranh dột nước ...
Nếu để đệ tử tự mình chọn, sợ rằng sẽ đánh nhau, nên dứt khoát cho rút thăm, lỡ vì vận may không tốt thì chẳng trách được ai.
Đôi mắt Tiêu Chiến trầm xuống, muốn đi tìm Diệp Trạm tâm sự.
Nghèo tới vậy đó hả? Không thể theo quy củ mà xây dãy phòng nhỏ hai người thoải mái ấm áp sao?
Diệp Trạm đang luận đạo (cãi lộn) với Tăng Tử Lương hắt xì một cái ...
Rút thăm cũng có thể gian lận, cái này không làm khó được Tôn chủ đại nhân, nhưng vấn đề là y ở phía sau Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác rút trước, chờ hắn rút xong mới tới lượt y rút.
Vấn đề ở chỗ này đây nè.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng bảo:
"Xem ra khó mà ở cùng sư thúc rồi."
Ngụ ý là, nếu Tiêu Chiến không muốn chung phòng với hắn, vậy nhất định sẽ không ở cùng.
Mà nếu Tiêu Chiến muốn ngủ cùng hắn, vậy ...
Tiêu Chiến: Diệp Trạm, ngươi ra đây, ta cam đoan không đánh vào mặt ngươi.
______
Suy nghĩ của tác giả:
Diệp Trạm: Không! Xin ngài đánh đi! Tôn chủ đại nhân muốn đánh chỗ nào thì đánh chỗ đó!
Vương Nhất Bác nheo mắt lại.
Chương 18: Trời đất tạo thành
Dày vò cả buổi, sao Tiêu Chiến có thể để bao công sức đổ sông đổ biển?
Nhưng nhìn dáng vẻ phách lối kia của Vương Nhất Bác, y lại bất mãn quá chừng.
Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục giả vờ:
"Thiếu gia, nếu không có ta ở đây, ngươi có thể chăm sóc tốt cho bản thân không?"
Tiêu Chiến cười lạnh.
Vương Nhất Bác làm như ăn chắc y rồi, ra vẻ đáng thương, đáy mắt lại toàn là trêu tức, chờ Tiêu Chiến "ôm ấp yêu thương".
Đến lượt Vương Nhất Bác rút thăm, người phụ trách là một nữ tu sĩ, hẳn là đệ tử ngoại môn, ban đầu nàng còn ra vẻ vênh váo tự đắc, rất chướng mắt mấy kẻ mới nhập môn này.
Nhưng khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt nàng, nữ tu sĩ này lập tức ngây dại.
Vương Nhất Bác mỉm cười với nàng:
"Chào sư tỷ."
Ba chữ này lập tức câu hồn nàng đi luôn!
Mặt Tiêu Chiến càng lạnh hơn.
Vương Nhất Bác rút thăm xong, nhìn con số rồi quay lại nói với Tiêu Chiến:
"Sáu chín." =)))))))))))
Tiêu Chiến tặng cho hắn nửa con mắt.
Ý cười nơi khóe môi Vương Nhất Bác càng sâu, yên lặng nói với y: Ta chờ ngươi.
Chờ xem!
Tiếp theo là Tiêu Chiến, y đi tới trước ống thẻ, mặt nữ tu sĩ kia vẫn còn đỏ bừng, dáng vẻ tư xuân như nai con chạy loạn.
Định lực chỉ thế này mà muốn tu hành đại đạo? Nằm mơ.
Nữ tu sĩ thấy trước khi đi Vương Nhất Bác để ý tới Tiêu Chiến, biết họ kết bạn mà đến, nên đối với Tiêu Chiến vô cùng ân cần:
"Tiểu đệ đệ cố lên, rút được chỗ ở tốt."
Cái gọi "tiểu đệ đệ" này làm đuôi mày Tiêu Chiến nhướn lên.
Nữ tu sĩ vẫn đang ra sức quét thiện cảm, mưu toan tặng đại lễ cho Vương Nhất Bác.
Bình thường đồng hành đều muốn ở cùng nhau, số sáu chín còn là một tiểu viện rất tốt, có thể đưa hai người họ đến chung phòng, Vương Nhất Bác nhất định sẽ cảm kích nàng!
Nghĩ đến đây, trái tim nữ tu sĩ đập thình thịch, càng chân thành tha thiết:
"Yên tâm rút đi!"
Loại rút thăm này đối với đệ tử mới nhập môn rất khó gian lận, nhưng nữ tu sĩ này tốt xấu gì cũng là trúc cơ, hơi nghịch chút mánh khóe chẳng có gì phải khó.
Tiêu Chiến vừa với tay vào, lập tức nhận ra có một cái thẻ dí vào tay y.
Nữ tu sĩ trừng mắt nhìn y.
Khó chịu tích lũy của Tiêu Chiến hoàn toàn lên đỉnh điểm!
Tên khốn Vương Cửu Uyên trêu hoa ghẹo nguyệt này!
Sáu chín hử?
Y không thèm rút số đó.
Ngọc giản thoi thóp hơi tàn trơ mắt nhìn chủ nhân nhà mình rút số "chín sáu"!=))))))))))))))))) +2
Lúc y rút thẻ ra, nữ tu sĩ ngu người luôn ...
Sao lại thế này? Nàng đã nhét thẻ vào tay y rồi, sao y không rút?
Đáng tiếc trên thẻ là chữ Hán theo quy củ, nếu là chữ số Ả rập, nữ tu sĩ vẫn có thể miễn cưỡng lật ngược lại, đọc chín sáu thành sáu chín.
Tiêu Chiến giơ cái thẻ trong tay nói:
"Chín sáu."
Nữ tu sĩ lén nhìn Vương Nhất Bác, mặt đầy tiếc nuối ghi lại: Không quét được thiện cảm rồi ... muốn khóc quá cơ.
Tiêu Chiến cầm bảng số phòng rồi xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác ở cách đó không xa chờ y, thấy y đến gần liền hỏi:
"Sư thúc làm vậy là sao?"
Tiêu Chiến không rên một tiếng.
Rút thăm xong sẽ có quản sự dẫn họ tới tiểu viện của mình.
Sáu chín và chín sáu nhìn vào đã biết cách nhau cực xa, hướng hai người họ đi đương nhiên cũng không giống nhau.
Toàn bộ hành trình Tiêu Chiến chẳng thèm liếc Vương Nhất Bác một cái, chỉ nghe phân phó của quản sự, lập tức đi về tiểu viện của mình.
Vương Nhất Bác lắc đầu, không nói gì thêm.
Ngọc giản sốt ruột vô cùng! Chời má, đại lão, ngươi không làm nhiệm vụ sao? Không muốn xây thang trời sao? Không muốn dời gạch ư? Sao có thể tùy hứng vậy hả! Trái tim thiệt mệt mỏi, chỉ muốn nằm ngay đơ!
Tiêu Chiến sẽ từ bỏ ư?
Ngây thơ.
Tiểu viện chín sáu nằm ở vị trí tương đối hẻo lánh, nhưng cũng đơn sơ cực kỳ.
Vị trí xa xôi, linh khí loãng, càng hỏng bét hơn là tiểu viện rất nhỏ, lung lay như nhà tranh sắp đổ.
Tổng kết lại là ... vận may của Tôn chủ kém phát hờn, rút ngay phòng nhỏ hai người cấp bậc thấp nhất!
Tiêu Chiến nhấc chân bước vào, vừa vào phòng mi tâm liền nhíu chặt.
So với trong tưởng tượng còn dơ dáy bẩn thỉu hơn.
Nhà chỉ có một gian, buồng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà ăn, phòng tắm xem như một.
Quan trọng nhất là hai người chia nhau ở.
Đương nhiên Tiêu Chiến có thể thi thuật làm gian phòng này thay đổi toàn bộ, nhưng vấn đề ở chỗ y vẫn còn bạn cùng phòng.
Vừa nghĩ tới đây, bên ngoài đã có người đến.
Một nhóc mập mạp lắc lư tiến vào:
"Trời ạ, vận may của mình sao kém quá vậy!"
Tiêu Chiến quay đầu.
Nhóc beo béo lập tức ngây người:
"Thiệt ... thiệt ..."
Tiêu Chiến nhướn mày.
Nhóc mập mạp cứng rắn nuốt hai chữ "xinh đẹp" xuống.
Tiêu Chiến chào hỏi nó:
"Xin chào, ta tên là Triêu Yên."
Nhóc mập mạp nhìn Tiêu Chiến không dời mắt, nuốt miệng nói:
"Ta là Chu Tử Lâm, năm nay 12 tuổi, xu hướng tình dục nam ..."
Tiêu Chiến: "......"
Nhận ra mình lỡ miệng, nhóc mập mạp vội vàng sửa mồm:
"Ta tính nói ... khó ... khó như lên trời ..."
Ánh mắt Tôn chủ lúc này đại khái chính là ... thương cho mấy đứa thiểu năng trí tuệ.
Gương mặt núc nắc của Chu Tử Lâm ửng đỏ, không dám nhìn y.
Tiêu Chiến vô cùng nhớ nhung tiểu hoa đào Túc Vũ.
Mà giờ khắc này, Chu Tử Lâm không còn chê mái nhà tranh này nửa lời, nó cảm thấy mình đã đến đỉnh cao của nhân sinh, nếu còn đi tiếp sẽ rớt xuống núi bỏ mình!
Quý trọng ... quý trọng trước mắt ... có thể ở cùng người đẹp như thế, còn cầu mong gì nữa!
Nhóc mập mạp não bổ tới mức suýt chảy nước miếng.
Tiêu Chiến vô cùng âu lo, cùng là tiểu đồng, sao beo béo này lại thua xa hoa đào quá vậy?
Chu Tử Lâm nỗ lực lấy lòng Tiêu Chiến:
"Triêu Yên, ngươi chọn giường trước đi, dù sao ... dù sao ta cũng ngủ cạnh ngươi."
Khóe miệng Tiêu Chiến giật một cái.
Chu Tử Lâm lại bảo:
"Ngươi đói không? Chỗ ta có rất nhiều đồ ngon, cho ngươi hết, ai kêu ... ai kêu ngươi đẹp như vậy."
Tiêu Chiến: "......"
Nhóc mập mạp lại không cẩn thận nói ra lời trong lòng, tức thời vò mẻ chẳng sợ nứt:
"Ngươi đừng nóng giận, ta không biết nói dối, trong lòng có gì thì nói đó ... Nhất là ... nhất là gặp được người mình thích, đúng, ta thích ngươi." Nói xong, nhóc mập mạp nhăn nhăn nhó nhó làm mặt thẹn thùng.
Tiêu Chiến: "......"
Còn có thể làm gì? Y từng tuổi này còn phải đi so đo với nhóc béo 12 tuổi này à?
Đau dạ dày.
Cũng may động tác người nào đó rất nhanh, vào lúc Tiêu Chiến hết nhịn nổi đã chạy sang đây.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng thở ra thật sâu.
Chu Tử Lâm đang đắc ý trải giường chiếu, vừa trải vừa nói:
"Giường nhỏ ghê ý, nếu ...chúng ta ghép lại một chỗ là rộng ngay."
Nói xong nó lại vội bảo:
"Không phải ta muốn ngủ cùng ngươi đâu, ta chẳng qua ... chỉ là ... muốn ngủ ngươi."
Rầm một tiếng, cửa gỗ theo tiếng ngã xuống đất.
Nhóc mập mạp hoảng sợ, vội vã ngẩng đầu nhìn:
"Ai đó!"
Vương Nhất Bác đứng ngược sáng ngoài cửa, nhóc mập mạp không thấy rõ dung mạo hắn, chỉ cảm thấy không khí quanh thân lạnh khiếp người, dường như có vô số đao nhỏ chém trên da thịt, cử động chút thôi mà đã máu tươi đầm đìa.
Chu Tử Lâm chẳng dám khẽ động một cái.
Bị sát khí mạnh mẽ kia trói chặt, Tiêu Chiến lại bình thản ung dung vô cùng, trông như đang dạo trong hoa viên tao nhã trầm tĩnh.
Vương Nhất Bác nhìn y, sau một hồi mới khẽ nhếch môi mỏng:
"Thiếu gia sao có thể ngồi ở nơi dơ bẩn nhơ nhớp này."
Nói đoạn, hắn đến gần, một tay ôm Tiêu Chiến lên.
Tiêu Chiến không từ chối, tự nhiên mà choàng tay qua cổ hắn.
Động tác này sâu sắc lấy lòng Vương Nhất Bác, khí thế quanh thân hắn thu lại, không khí trong nhà tranh khôi phục như thường.
Rốt cục nhóc mập mạp cũng động đậy được, nó thở phì phì, trán toát mồ hôi lạnh:
"Hù chết bảo bảo, hù chết hù chết rồi ..."
Nói xong, nó cũng nhìn rõ được Vương Nhất Bác, sau đó ... ngây dại!
So với lúc trước còn ngốc còn nhị(*) hơn.
(*) Nhị = ngốc.
Tiêu Chiến mở mắt, nhóc mập mạp rất có sức đi tìm đường chết:
"Đẹp ... nhìn đẹp quá đi!"
Vương Nhất Bác nguy hiểm nheo mắt lại.
Nhóc mập mạp cận kề cái chết hồn nhiên không hề hay biết, nó lắc đầu, đầy mặt đều là tán thưởng cùng thưởng thức:
"Trời đất tạo thành, các ngươi ... các ngươi thật đúng là đôi bích nhân được trời đất tạo thành mà!"
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến: "......"
Chu Tử Lâm cúi đầu nhìn bản thân, lại ngẩng đầu ngắm bọn họ, mặt đầy thương tâm và bất đắc dĩ:
"Ta đi đây, ta không xứng với các ngươi, các ngươi thuộc về nhau, ta ... ta ... sẽ không chúc phúc cho các ngươi đâu, hu hu hu!"
Nói xong, nhóc mập mạp "thất tình" che mắt chạy ra ngoài ...
Diễn nhiều như vậy, thiếu niên à ngươi còn tu tiên cái rắm ấy, đi viết thoại bản còn có tiền đồ hơn!
Nhóc mập mạp chạy đi rồi, còn lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trừng mắt nhau.
Vương Nhất Bác câm nín:
"Tu sĩ Thiên Đạo quả nhiên bất phàm." Não tàn cỡ đó Tâm Vực chưa từng gặp đâu.
Nhóc mập mạp vừa chạy đi bỗng quay trở lại, nói với Vương Nhất Bác rằng:
"Chúng ta đổi phòng đi, ta không thể chia rẽ các ngươi."
Vương Nhất Bác tới đây vì muốn đổi phòng với nó, vì thế hắn còn chuẩn bị cả đống thứ tốt, đồng thời thu dọn phòng sáu chín vô cùng gọn, sợ bạn cùng phòng của Tiêu Chiến không chịu đổi với mình.
Kết quả vừa tới đã nghe kẻ này muốn ngủ với Tiêu Chiến.
Hắn tức giận muốn dùng sức mạnh, kết quả ... nhóc mập mạp này chủ động rút lui, còn nói mấy lời thật lòng dễ nghe tới thế.
Đế tôn quyết định giữ cho nó một mạng.
Nhóc mập mạp chạy mất, hai người còn lại trong phòng thật lâu không lên tiếng.
Tiêu Chiến phục hồi tinh thần trước: "Thả ta xuống." Vương Nhất Bác vẫn còn ôm y kìa.
Vương Nhất Bác nói: "Chờ đã."
Nói xong hắn giơ tay, nhà tranh dơ bẩn nháy mắt biến thành cung điện hoa lệ vàng son lộng lẫy.
Đồng tử Tiêu Chiến bỗng nhiên co rút.
Vương Nhất Bác cẩn thận đặt y lên tháp quý phi mềm mại đỏ thẫm viền hoa văn màu vàng:
"Thật có lỗi, là thuộc hạ tới chậm."
Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn hắn:
"Đôi mắt."
Vương Nhất Bác: "Hửm?"
Tiêu Chiến đưa tay, một tay kéo hắn lại:
"... Màu mắt của ngươi."
Vương Nhất Bác cười đầy nuông chiều, con ngươi màu xanh da trời lập tức biến thành đỏ tươi quang hoa lưu chuyển.
Tiêu Chiến yên lặng ngắm nhìn, sau đó y đứng lên, cơ thể từ từ dài ra, trút đi nét non nớt, thay vào đó là vẻ phong hoa tuyệt đại khuynh đảo thế nhân.
Y nhìn thẳng Vương Nhất Bác, môi mỏng khẽ mở:
"Thật muốn nhìn Duy Tâm Cung và ngươi một cách chân chính."
_____
Tác giả nói: Tôn chủ à, ngài mê người như thế ... là sẽ bị chịch đó!
Người ta chỉ mới được ngủ cùng Tôn chủ thôi mà bạn mập nào đó đã đòi ngủ luôn vợ người ta rồi =)))))))))))))))))))))))) no zuo no die pls don't try
Chương 19: Duy Tâm Cung và ta, đều đang chờ ngươi
Bóng hoa rơi, ánh trăng sáng, kim châu hồng ngọc phủ kín bậc thềm ... Chẳng khác nào nơi đẹp nhất mà Tiêu Chiến vẫn hằng mong ước.
Chưa kể đến trong những cảnh đẹp kia có thứ càng đẹp hơn, đôi mắt màu đỏ này của Vương Nhất Bác quả nhiên chọt trúng tim Liên Hoa Tôn chủ.
Vương Nhất Bác nhìn thanh niên trước mắt như hoa vân anh hóa nước, thanh lệ không vướng bụi trần, cong môi khẽ cười:
"Không bằng hiện giờ đi ngay."
Tiêu Chiến không lên tiếng.
Vương Nhất Bác lại đến gần y, hai người đối diện, gần trong gang tấc:
"Duy Tâm Cung và ta, đều đang chờ ngươi."
Lời này hàm súc sâu xa, phảng phất như có vô vàn tình ý đi vòng quanh núi, sâu sắc lại kéo dài.
Tiêu Chiến lại nghe ra được lưỡi dao sắc bén trong ngọt ngào:
"Chờ ta chui đầu vào lưới?"
Vương Nhất Bác hơi ngừng, tiếp tục nói:
"Nếu có thể dùng lưới bắt người, là hạnh phúc tu từ ba kiếp của ta(1)."
(1) Nguyên gốc: tam sinh hữu hạnh
Tiêu Chiến khẽ cười, xoay người ngồi lại giường quý phi, y chống cằm, màu sắc trong con ngươi trống vắng không gợn sóng:
"Ta muốn uống trà."
Vương Nhất Bác thích dáng vẻ này của y lắm, hắn phất tay, trà cụ rơi trên bàn, nước ấm rót vào bình, hương trà nồng đậm phủ kín gian phòng.
Tiêu Chiến lại bảo:
"Ta muốn uống hồng trà Tâm Vực do chính tay Bệ hạ pha."
Vương Nhất Bác nhìn y:
"Như thế nào gọi là chính tay?"
Tiêu Chiến nói:
"Bên ngoài có một cái ấm rỗng, củi lửa chất đống, nhóm lửa nấu nước, đun trà pha trà, Bệ hạ không biết ư?"
Vương Nhất Bác vẫn mỉm cười đồng ý:
"Được."
Hắn rời khỏi phòng, màu mắt Tiêu Chiến lập tức trầm xuống, y không cần ra ngoài cũng biết Vương Nhất Bác nhất định dùng cách nguyên thủy nhất tự mình nhóm nước nấu lửa cho y.
Đừng nói đường đường là Đế tôn Tâm Vực, dù là một quản sự ở Tử Ngọ Quan này cũng sẽ không làm mấy việc vặt vãnh đó.
Rốt cuộc tại sao Vương Nhất Bác lại đến đây?
Tiêu Chiến nhìn không thấu.
Mấy ngàn năm trước, y và Vương Nhất Bác nước giếng không phạm nước sông, chưa từng gặp mặt nhau bao giờ.
Vì cớ gì từ lần luận đạo ở Vọng Tẫn Tinh Hải, y và hắn liền "như hình với bóng"?
Y vì phục hồi thang trời mà không thể không tiếp cận Vương Nhất Bác.
Vậy Vương Nhất Bác thì sao?
Người này khẩu phật tâm xà, nửa câu hắn nói đều không thể nghe.
Tình tình ái ái, với tu vi ở cảnh giới như họ, sao còn có thể để ý chuyện tầm thường này?
Huống chi từ trước tới nay Tâm Vực chẳng hề kiêng dè, Vương Nhất Bác gây chú ý như thế, không chừng lại phóng túng tùy tâm!
Nghĩ vậy, trong đầu Tiêu Chiến toát ra một suy nghĩ ...
Chẳng lẽ Vương Nhất Bác muốn cùng y trải qua một đoạn nhân duyên như sương sớm?
Dường như chuyện này rất phù hợp với tác phong làm việc của Tâm Vực.
Có điều ... Tiêu Chiến rũ mắt, y lại không có hứng cùng hắn chơi đùa.
Vương Nhất Bác nghiêm nghiêm túc túc nhóm lửa nấu nước, tự mình ra tay, vất vả bận rộn như một người bình thường.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.
Tuy làm việc tầm thường như thế, song vẻ ngoài Vương Nhất Bác quá bắt mắt, nhất cử nhất động phong lưu phóng khoáng, nếu để nữ tu nhìn thấy, sợ rằng tim sẽ như nổi trống, ngẩn ngơ si dại.
Giữa lúc bộn bề, bỗng nhiên cửa viện mở ra, nhóc mập mạp dại mặt ra đứng ngoài cửa.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn nó.
Nhóc mập mạp chầm chậm nói:
"Ta quên lấy hành lý, trời ạ ... trời ạ ... nhóm lửa mà cũng đẹp trai quá vậy!"
Tiêu Chiến: "..." Được rồi, không chỉ nữ tu, ngay cả tiểu béo cũng bị hắn mê hoặc thất điên bát đảo.
Vương Nhất Bác bảo:
"Người chờ chút, ta đi lấy cho ngươi."
Nhà tranh đã sớm biến dạng, tuy Tiêu Chiến chỉ cần phất tay một cái là có thể làm nó khôi phục nguyên trạng, nhưng Vương Nhất Bác không muốn ủy khuất Tiêu Chiến ở gian phòng dơ bẩn kia nhiều thêm bất kỳ giây phút nào.
Nhóc mập vội vàng nói:
"Ngươi đang bận, ta tự đi là được rồi! Ây ya ... ây ya ... Người ta còn muốn nhìn Tiểu Triêu Yên nữa mà." Ý thức được mình lại nhanh mồm, nhóc mập gấp gáp che miệng lại.
Lần này Vương Nhất Bác càng không muốn để cho nó vào nhà.
Chu Tử Lâm tủi thân hết sức, đáng tiếc chẳng dám nói ...
Vương Nhất Bác vào nhà, Tiêu Chiến chỉ cái bọc nhỏ nằm trong góc.
Vương Nhất Bác ngoắc ngón tay một cái liền lấy được bọc đồ, trước khi ra ngoài, hắn nói:
"Tên mập kia còn muốn gặp ngươi kìa."
Tiêu Chiến đáp: "Ta sợ dọa nó." Ăn ngay nói thật mà thôi, chưa kể nhóc mập kia, ai nhìn thấy cũng sẽ bị dọa quỳ.
Vương Nhất Bác lại bảo:
"Chưa chắc, không chừng nó còn đứng ca ngợi một trận, từ nay về sau hăng hái cố gắng, tiến hành truy tìm con đường tu tiên của ngươi."
Tiêu Chiến tạm ngừng, ma xui quỷ khiến bật thốt:
"Ngươi đang ghen hả?"
Vương Nhất Bác: "......"
Tâm trạng Tiêu Chiến tốt một cách khó hiểu, đáng tiếc ngay sau đó Vương Nhất Bác lại chọc y mất vui.
"Phải." Vương Nhất Bác nhìn y chòng chọc, "Lòng ta hướng về ngươi, đương nhiên không muốn thấy người khác ôm ý nghĩ đó với ngươi."
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác dừng lại, ra khỏi phòng đi đuổi nhóc mập mạp.
Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến mới phun hai chữ:
"Nhàm chán."
Vương Nhất Bác ở bên ngoài cong môi cười, cẩn thận nấu nước cho y.
Hồng trà Tâm Vực không phải loại trà tốt nhất, kém xa trà linh vân trên Vạn Tú Sơn, nhưng không thể nghi ngờ trà này rất hợp khẩu vị Tiêu Chiến.
Màu sắc xinh đẹp, hương khí mặn nồng, lắng trong ấm trà bằng ngọc rực rỡ rồi khuynh đảo, tựa như mây hồng chân trời rơi vào thế gian.
Tiêu Chiến nhìn trà không chuyển mắt, Vương Nhất Bác cũng ngắm y không dời.
Hai người không nói với nhau một câu, trong không khí yên tĩnh lại mang theo sự hòa hợp khó diễn tả bằng lời.
Sau khi bày xếp xong, Tiêu Chiến yên lặng chờ nhiệm vụ "ở chung" hoàn thành, đáng tiếc ba ngày đã qua, ngọc giản này chẳng nhúc nhích tí nào.
Ở cùng ba ngày rồi mà còn chưa phải ở chung à?
Tiêu Chiến nhíu mi nghĩ sâu xa, chẳng lẽ trong đó có yêu cầu chi tiết gì sao?
Ví dụ như ... buổi tối ngủ cùng nhau?
Tình huống hiện giờ là, trong nhà gỗ có hai giường, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người một cái ...
Chẳng lẽ phải ngủ cùng một giường mới tính là ở chung?
Đúng là có bệnh mà!
Ba ngày sau, trong môn có trưởng lão tới giảng bài, đệ tử ngoại môn đều đến nghe giảng.
Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nên không muốn bị đuổi, mới sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị đến Trung Phong.
Mấy ngày nay Vương Nhất Bác vô cùng an phận, chuyên tâm cẩn thận hầu hạ y.
Chẳng hạn như giờ phút này, Tiêu Chiến duỗi tay ra, hắn liền mặc áo ngoài vào cho y.
Tiêu Chiến liếc mắt dò xét hắn:
"Người Tâm Vực mà thấy được cảnh này, sợ rằng sẽ kéo ngươi xuống đế tọa."
Đường đường Đế tôn lại lưu lạc tới nổi hầu hạ y thay quần áo, còn làm chí tôn gì nữa?
Vương Nhất Bác hỏi:
"Tôn chủ cảm thấy Tâm Vực là đế chế thế nào?"
Môn phái Thiên Đạo mọc lên như rừng, dù Tiêu Chiến được công nhận là người đứng đầu, nhưng y không can thiệp thế lực phân tranh, lại càng không có lòng dạ thống nhất Thiên Đạo.
Nhưng Tâm Vực có đế chế quy củ một cách máy móc, Vương Nhất Bác là Đế tôn Cửu Uyên, nắm toàn bộ Tâm Vực trong tay, khiến tất cả tu sĩ Tâm Vực phải cúi đầu xưng thần.
Phải biết đạo nghĩa Tâm Vực và Thiên Đạo khác nhau, một bên là tùy tâm mà đi, một bên thuận theo lẽ trời.
Theo lý thuyết, chư tử Tâm Vực tùy tâm mà đi là đám người không có khả năng thừa nhận đế chế nhất.
Nhưng Vương Nhất Bác làm được điều đó.
Tiêu Chiến hết sức tò mò, y hỏi hắn:
"Vì sao?"
Vương Nhất Bác mỉm cười: "... Đánh cho tới khi họ tâm phục khẩu phục mới thôi."
Tiêu Chiến: "......"
Tâm Vực tuỳ tâm, tâm luôn thay đổi, đối mặt đám gia hỏa tùy tiện ngang ngạnh kia, sức mạnh tuyệt đối chính là quyền lên tiếng lớn nhất.
Vương Nhất Bác tổng kết lại:
"Vậy nên sư thúc không cần lo, làm mất đế vị thì đánh lại là được."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn thật lâu.
Vương Nhất Bác hỏi y:
"Làm sao?"
Tiêu Chiến dời mắt, không nói gì.
Đây mới là Vương Nhất Bác nhỉ, bỏ đi xác ngoài tao nhã giả mù sa mưa, bên trong là một tu sĩ Tâm Vực thuần túy.
Cuồng vọng hơn người khác, ngạo mạn hơn người khác và cũng khinh thường lẽ trời hơn người khác.
Thật thú vị.
Y càng ngày càng muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác "chân chính".
Trưởng lão giảng bài đơn giản chỉ là thổi phồng Thiên Đạo một trận, rồi ca ngợi Tử Ngọ Quan một phen, sau đó giảng một vài quy củ trong môn cùng phương pháp tu hành.
Khiến Tiêu Chiến cực kỳ xấu hổ ở chỗ, tất cả đệ tử nhập môn đều phải dập đầu về phía Vạn Tú Sơn.
Dù sao chưởng môn Tử Ngọ Quan cũng là fan thâm niên của Tôn chủ, đệ tử môn hạ đương nhiên cũng phải tôn sùng Tôn chủ là thần tượng cả đời, phải quỳ lạy cho tốt ...
Có đệ tử xì xào bàn tán:
"Nghe nói biển ý thức Tôn chủ có khả năng thông thiên, sẽ che chở cho đệ tử nào trong môn chịu thành tâm quỳ lạy."
"Ta từng nghe đại ca kể chuyện này! Lần trước có một đệ tử không quỳ lạy Tôn chủ, về sau mất mạng trong nhiệm vụ thí luyện đó!"
"Nhiệm vụ thí luyện không phải an toàn nhất ư? Sao mất mạng luôn rồi?"
"Vì đạo tâm không thành đó mà!"
Một đám tiểu thiếu niên nhất thời lộ vẻ mặt sợ hãi, quỳ lạy run run rẩy rẩy ...
Còn có đứa nói càng bậy hơn:
"Ta còn nghe bảo lần nọ có một đệ tử quỳ ba ngày, dập đầu liên tiếp 999 cái, sau khi đứng dậy trực tiếp từ luyện khí lên thẳng trúc cơ!"
"Thật sao!"
"Thật đó thật đó!"
"Nhưng ta làm không được đâu, quỳ liên tục ba ngày, dập đầu 999 cái, muốn dập chết người à!"
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chiến cứng ngắc, rất muốn xách Diệp Trạm tới đây, để hắn nghe hết mấy lời vô liêm sỉ này!
Lạy Liên Hoa Tôn chủ xong, nghi thức nhập môn xem như triệt để hoàn thành.
Đệ tử ngoại môn không có sư tôn chỉ dạy, lối tu hành của họ là rèn luyện trong quá trình nhận nhiệm vụ, đương nhiên mấy nhiệm vụ đó đều rất đơn giản.
Chẳng hạn như chạy chân cho quản sự, lại ví dụ như đến Linh Thực Viên, phòng bếp làm việc vặt, nhiệm vụ nguy hiểm nhất cũng chỉ phải đi săn bắn mấy con dã thú bình thường, cắt chút da lông xương thú, vân vân.
Tiêu Chiến cũng làm dáng nhận một nhiệm vụ, nội dung là: Thu thập hai mươi miếng da trâu.
Da trâu ...
Trâu?
Tiêu Chiến không biết thứ này trông ra sao.
Dù sao ngay cả mãnh thú cấp chín Tôn chủ đại nhân còn lười nhìn một cái, rất xấu, không muốn nhìn.
Tiêu Chiến không xem nhiệm vụ này ra gì, y còn đang băn khoăn nhiệm vụ trên ngọc giản.
Ở chung ...
Chẳng lẽ đêm nay thật sự phải ngủ chung giường với Vương Nhất Bác?
Như muốn kiểm chứng suy nghĩ của y, ngọc giản vẫn luôn giả chết rốt cục thò đầu ra.
"Bổ sung điều thứ mười một: Xin cùng ăn cùng ngủ cùng đồng hành không được gián đoạn liên tục bảy ngày."
Tiêu Chiến: "......"
Giận rồi hả? Ngọc giản run lẩy bẩy tiếp tục phun chữ:
"Thứ mười hai: Châm hương nhân duyên."
"Thứ mười ba: Xin vì Vương Nhất Bác cởi áo tháo đai."
"Thứ mười bốn: Cùng Vương Nhất Bác trải nghiệm cuộc sống nam canh nam dệt(2)."
(2) Thường là nam canh nữ dệt, nam ở bên ngoài trồng trọt nuôi gia đình, nữở nhà làm nội trợ, chỉ cuộc sống vợ chồng thời xưa, ở đây thì thành cuộc sống chồng chồng =))))))))))
Chết rồi chết rồi chết chắc luôn ... Ngọc giản thức thời tắt ngóm!
Ngọc giản hèn nhát sợ muốn chết, nhưng thực tế Tiêu Chiến vẫn chưa kịp giận, y nhìn mấy nhiệm vụ này, suy nghĩ mơ hồ trong đầu kia ngày càng rõ ràng.
Chẳng lẽ ... đại đạo muốn ý trải qua một lần tình kiếp?
_____
Tác giả nói:
Đúng vậy ... Tôn chủ thật là ngay thẳng!
Xin Bệ hạ cố gắng chống đỡ, vợ nhà ngươi sắp bắt đầu hành động rồi [mặt cờ hó]
Chương 20: Tình kiếp ... không phải chuyện một người
Nhiệm vụ ban đầu còn chưa đoán được gì, nhưng mấy cái gần đây ý đồ hết sức rõ ràng.
Nào là ôm nào là ngủ nào là ở chung ...
Hiện giờ lại thêm hương nhân duyên và cởi áo tháo đai.
Cái nam canh nam dệt cuối cùng quá cay mắt, Tôn chủ đại nhân không muốn nhìn.
Hương nhân duyên là một món đồ giải trí, mấy nữ tu sĩ thích nhất là mua thứ này về chơi.
Chỉ cần châm nó trong phòng, mời nam nhân mình ngưỡng mộ tới chơi, màu hương khói lượn lờ sẽ thay đổi.
Cụ thể có màu gì, đại biểu cho cái gì, Tiêu Chiến không rõ lắm.
Vì tính đặc thù của loại hương này, dưới tình huống bình thường, đốt hương này chẳng khác nào gián tiếp tỏ bày tâm ý.
Bảo y thổ lộ với Vương Nhất Bác sao?
Ừm ... Trong đầu Tiêu Chiến hiện lên đôi mắt bảo thạch màu đỏ của người kia ...
Có thể, nếu nhất định phải trải qua tình kiếp, Vương Nhất Bác là người tốt nhất để chọn.
Nói ra có thể không mấy ai tin, Tiêu Chiến sống vạn năm có thừa, thế nhưng chưa trải qua một mối tình nào.
Thiên tư y rất cao, tuổi trẻ thành danh, về sau đạt được truyền thừa chân chính của sư phụ.
Đại đạo tôn chính là vô dục vô cầu, tự kiềm chế tự giữ mình.
Điều đầu tiên trong tâm pháp của Tiêu Chiến chính là không được sinh tình niệm.
Thứ này đã vây chết vô số tu sĩ Thiên Đạo, nhưng không làm khó được Tiêu Chiến.
Y không tình không niệm, thân ở phàm thế lại lẻ loi một mình, bất vi sở động.
So với tình niệm, chân chính làm khó Tiêu Chiến chính là sở thích của y.
Thích những thứ sáng lấp lánh xinh đẹp, bắt gặp liền muốn mang về nhà.
Trước khi chưa thành thánh, Tiêu Chiến thích đến hội đấu giá nhất, tu vi y cao, pháp bảo nhiều, dù sao cũng không dùng tới, chi bằng dứt khoát cầm tới hội đấu giá đổi "bảo bối".
Đương nhiên bảo bối này là bảo bối của chính y, người khác cảm thấy chẳng dùng được rắm gì.
Ví dụ như vô số quần áo dệt từ hồng ngọc, lại ví dụ như gạch đại kim sáng lấp lánh của thế tục, lại chẳng hạn như vương miện lớn nạm đầy bảo thạch đặt trong phòng có thể dùng để chiếu sáng ...
... Những thứ này đối với tu sĩ chẳng khác nào rác rưởi, cộng thêm hình dạng quá tục, nhìn mà xót cả mắt.
Vương tình Tiêu Chiến lại yêu thích vô cùng, trong khi mọi người ở hội đấu giá tranh nhau cướp pháp bảo bị y vứt như giày rách, y lại nhìn chòng chọc vào mấy thứ này ...
Y tài đại khí thô, ai có thể tranh với y? Vì vậy lần nào y cũng thắng lợi trở về, hết sức vui vẻ.
Những năm đó tu vi y cứ ngừng mãi không tiến, chậm chạp không thành thánh.
Sư tôn y cực kỳ buồn bực, tư chất tiểu đồ đệ lão trăm triệu năm khó gặp, theo lý thuyết sớm nên thành thánh, sao còn chưa có động tĩnh gì?
Lão xuất quan xem xét, khá lắm, tiểu đồ đệ thanh lãnh như trích tiên nhà mình lại trầm mê trong đỏ chót tiên diễm không cách nào kiềm chế.
Trong cơn giận, sư tôn đại nhân ném Tiêu Chiến tới Vạn Tú Sơn.
Vạn Tú Sơn là đất tiên linh khí tràn đầy, tu sĩ bình thường ở chỗ này còn đỡ, thân thể vạn linh như Tiêu Chiến vừa tới đây, linh lực cả ngọn núi tức thời vượt mức, tục vật phàm thế căn bản không cách nào chịu được.
Những thứ Tiêu Chiến yêu thích đều là vật phàm tục, tục đến nổi không có chút linh khí, nếu y mang chúng tới chẳng khác nào hủy chúng đi.
Có thể sẽ có người hỏi, vì sao Tôn chủ đại nhân không thu thập bảo bối xinh đẹp có linh khí?
Thật sự không phải Tiêu Chiến không nghĩ tới, mà là không có ...
Tiêu mỹ Thiên Đạo trăm triệu năm qua đều mộc mạc như thế, xanh lơ, xanh da trời, xanh đậm ... Tóm lại không có linh vật đỏ thẫm xinh đẹp.
Sư tôn Tiêu Chiến nói cho y biết:
"Dốc lòng tu luyện, sau Đại Thừa tất cả dục niệm không còn đáng kể."
Điều này khích lệ Tiêu Chiến rất lớn, y bắt đầu vứt bỏ tạp niệm, dốc lòng tu hành.
Thời gian trôi qua chớp nhoáng, sư tôn phi thăng, y cũng vấn đỉnh Thiên Đạo, nhưng lại không có tâm tình thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp.
Không phải không thích, mà là hiểu được cách tự kìm nén.
Hiện giờ y dừng bước trước thang trời, nhận được nhiệm vụ phục hồi nó.
Xem kỹ những nhiệm vụ này không khó phát hiện nguyên nhân.
Tình kiếp ư?
Tiêu Chiến không ngại thử.
Nhiệm vụ thí luyện Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhận được giống nhau, đều là thu thập hai mươi miếng da trâu.
Hắn nhìn chữ trên thẻ trúc, hỏi y:
"Sư thúc thấy trâu bao giờ chưa?"
Tiêu Chiến nhìn về phía hắn:
"Ngươi gặp rồi?"
Vương Nhất Bác nói:
"Nghe nói trâu là loài động vật nhìn thấy màu đỏ sẽ hưng phấn."
Tiêu Chiến ngừng lại một lúc:
"Xem ra, nó thực sự là một sinh vật tinh mắt."
Mắt Vương Nhất Bác đầy ý cười.
Tiêu Chiến chợt nhớ tới một sinh vật khác có đôi mắt vô cùng đẹp, bộ dạng cũng rất bắt mắt, y hỏi Vương Nhất Bác:
"Con kim long kia của ngươi tên gì?"
Vương Nhất Bác vừa nhìn đã thấu tâm tư y:
"Muốn nó ư?"
"Ừ." Lúc này Tiêu Chiến vẫn là dáng vẻ thiếu niên, y ngửa đầu nhìn hắn, trong đôi mắt sáng ngời ngập tràn chờ mong, muốn đẹp bao nhiêu liền đẹp bấy nhiêu.
Trái tim Vương Nhất Bác khẽ run, giọng nói đầy cưng chiều:
"Chờ sư thúc theo ta về Duy Tâm Cung, ta liền tặng nó cho ngươi."
Tiêu Chiến mở to mắt:
"Thật sao?"
Vương Nhất Bác cố ý chọc người ngược lại bị trêu cho trái tim đập thình thịch, hắn tạm ngừng rồi nói:
"Ừ."
Tiêu Chiến cong cong mắt, cười vô cùng xinh đẹp:
"Ta sẽ đi."
Vương Nhất Bác: "!"
Tiêu Chiến đã đi thẳng về trước:
"Hôm nay không làm nhiệm vụ, để mai lại thu thập da trâu đi."
Y lập tức đi về trước, Vương Nhất Bác ở phía sau dõi theo bóng lưng y.
Tiêu Chiến ở đằng trước khẽ nhếch cánh môi, trên mặt nào còn bóng dáng ngây thơ hồn nhiên kia nữa.
Tình kiếp mà ... không phải chuyện của một người, phải tác động vào tình cảm của đối thủ trước đã.
Trở lại tiểu viện, lúc đi vào phòng, Tiêu Chiến chậm rãi khôi phục dáng dấp người trưởng thành.
Hình ảnh này vô cùng đẹp, tiểu đồng non nớt đáng yêu tiến về trước một bước, tóc đen mực như sương, bóng dáng mỏng như mây, trong chớp mắt trầm luân trăm năm, dường như nhìn hết cả đời.
Vương Nhất Bác yên lặng ngắm thật lâu, đến khi Tiêu Chiến xoay người nhìn hắn:
"Đứng ở kia làm gì?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, không nói gì.
Tiêu Chiến thấy hắn vào liền nói:
"Bệ hạ, ta có một yêu cầu quá đáng."
Vương Nhất Bác: "Mời Tôn chủ nói."
Tiêu Chiến nói:
"Ta ở lại Tử Ngọ Quan này, không phải muốn nhìn con đường tu hành của hậu bối đồ tôn, mà là có ý định khác."
Vương Nhất Bác tập trung lắng nghe:
"Làm sao?"
Tiêu Chiến chỉ gỡ nút(*) tới đây:
"Hiện giờ không thể nói, hy vọng tới lúc đó Bệ hạ đừng giận."
(*) Miêu tả hành động gợi chuyện cho người ta hiếu kỳ xong bỏ dỡ.
Vương Nhất Bác bảo: "Bất kể sư thúc làm gì, ta cũng sẽ không giận."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Giết ngươi cũng không giận ư?"
Vương Nhất Bác đáp: "Chết dưới kiếm sư thúc, thành quỷ cũng phong lưu."
Lời nói tuy cợt nhả, nhưng Tiêu Chiến không giận, ngược lại còn cười:
"Hoa mẫu đơn rất đẹp."
Vương Nhất Bác: "Nhưng không bằng một phần vạn của sư thúc."
Tiêu Chiến cong môi cười, giọng nói mát rượi:
"Bệ hạ ... ta muốn uống trà." Vì âm cuối hơi cao, nét lạnh lùng kia lại dẫn theo ngọt ý mê người.
Vương Nhất Bác rũ mắt, thấp giọng đáp:
"Được."
Trước khi ngủ, Tiêu Chiến ngồi bên giường nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn y: "Có chuyện gì ư?"
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Giường ngươi rộng không?"
Vương Nhất Bác ngừng một lúc rồi nói: "Cũng được."
Tiêu Chiến bảo: "Giường của ta hẹp."
Vương Nhất Bác nhìn y: "Vậy ta đổi cho ngươi cái khác."
Tiêu Chiến nói: "Không muốn huyễn thuật."
Vương Nhất Bác cười nói: "Gian phòng này nhỏ hẹp, không muốn huyễn thuật sợ rằng không lấy được giường rộng."
Tiêu Chiến lại bảo: "Nhìn thấu chân tướng huyễn thuật ngủ không thoải mái."
Vương Nhất Bác nói: "Vậy chúng ta chuyển sang nơi ..."
Hắn còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã cắt ngang:
"Ghép lại mà ngủ."
Mi tâm Vương Nhất Bác đập một cái.
"Không cần mất công vậy đâu." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng bảo: "Hai giường ghép lại là rộng ngay mà."
Màu mắt Vương Nhất Bác đột nhiên trở đậm:
"Sư thúc muốn ngủ cùng ta ư?"
Tiêu Chiến hỏi ngược lại hắn:
"Có thể chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip