Chương 171-175


Chương 171: Nhìn như nhất kiến chung tình, thật ra lại khắc cốt ghi tâm
Hai người đều nhớ lại, thực ra Tiêu Chiến có thể về hiện thực, trở lại bên cạnh Vương Nhất Bác, hôn hắn rồi ôm hắn một cái, tâm sự với hắn là được rồi.

Nhưng y không ra ngoài, y không chỉ muốn đến xem Vương Nhất Bác, mà còn muốn đi tìm hắn.

Tiếc nuối mấy ngàn năm trước đã hình thành, dù có cải biến tâm cảnh cũng không thay đổi được sự thật.

Thế nhưng tâm cảnh và sự thật nào có khác biệt nhiều đến thế?

Chung quy vẫn là một sự tiếc nuối, thay vì mặc kệ không quan tâm, không bằng đi thay đổi, để mỗi khi nhớ lại có thể cảm nhận được vài điều khác biệt, giúp cho tiếc nuối không còn tiếc nuối như trước, cũng như mất mát không còn mất mát như trước.

Vương Nhất Bác ngoài tâm cảnh nói: "Ra đi."

Tiêu Chiến: "Chờ chút."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến dịu dàng nói: "Để ta nhìn ngươi thêm chút nữa."

Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Tiêu Chiến bước thật chậm, hướng về Tâm Vực trong ký ức.

Y trong tâm cảnh vẫn còn chịu phản phệ của Phong Tâm quyết, hệt như năm đó, bước từng bước già nua, làn da mất đi nhẵn nhũi, thân thể trở nên mỏi mệt, sự vật trước mắt cũng trở nên mơ hồ và thảm đạm.

Năm đó y đã bất an, đã không có dũng khí, đã không tin tưởng, có lẽ có liên quan đến việc mình già đi.

Biến thành bộ dạng này trong một đêm, sao y còn không biết xấu hổ đến gặp người yêu hãy còn đang hào hoa phong nhã?

Đứng nhìn từ xa lại còn nghe được lời như thế, y làm gì còn dũng khí để truy vấn và nghi ngờ?

Sợ hãi tích lũy tới đỉnh điểm cũng vì một câu "chưa từng gặp" mà triệt để sụp đổ, công kích cả người y.  

Người có tính gàn bướng luôn sẽ có khuyết điểm như thế, bọn họ có thể vì một chuyện mình tin tưởng mà không hề sợ hãi, biết dũng cảm, liều lĩnh tiến tới.

Nhưng quá cứng rắn sẽ dễ bị thua thiệt, một khi tín ngưỡng sụp đổ, những thứ từng vứt bỏ trước đó lũ lượt kéo tới, cười nhạo, châm chọc, ăn mòn y.

Người vốn dĩ dũng cảm chẳng sợ gì, thoáng chốc trở thành kẻ nhát gan yếu đuối nhất.

Không dám bước một bước, không dám nói một câu, chỉ có thể trở về lãnh địa của mình, lụn bại mà liếm miệng vết thương một cách vô ích.

Tiêu Chiến bước về phía Lan Phất quốc, tìm được cục nắm Tiểu Bạch bị bỏ rơi.

Đám bánh trôi của thế giới thứ ba dại khờ ngây thơ, không hiểu lòng người, cũng không hiểu tình đời, chúng nó sống vui vẻ ở thế giới nhỏ của riêng mình.

Đến thế giới xa lạ này, bánh trôi Tiểu Bạch bàng hoàng mê man, nhưng may mắn thay, vẫn còn hai người mà nó quen biết.

Song rất nhanh, một trong họ đã rời bỏ nó, cục nắm nhỏ mờ mịt bất lực nhìn vô số nhân loại, hoàn toàn không biết nên làm gì.

Đây không phải thế giới của nó, không phải đồng loại của nó, hai người quen thuộc duy nhất của nó cũng rời bỏ nó.

Nó nên làm gì bây giờ?

Tiêu Chiến đau lòng nâng nó lên: "Ổn rồi ổn rồi, không sao nữa rồi."

Mặc dù biết đây là Tiểu Hạ Đình trong tâm cảnh, nhưng khi nghĩ đến đứa trẻ này theo họ chịu tội, Tiêu Chiến cứ thấy trong lòng áy náy vô cùng.

Y không nhớ được gì, sau này thu Hạ Đình làm đồ đệ, mặc dù vẫn đối xử tốt với hắn, nhưng cũng khá lãnh đạm.

Hạ Đình cũng không còn bất lực nhỏ bé như trước, y lại khóa tim mình, mặc dù nghiêm túc dạy hắn, cho hắn những gì tốt nhất, nhưng đến cùng vẫn không giống với hứa hẹn ban đầu.

Tiêu Chiến khẽ thở dài, thấp giọng: "Để ngươi uất ức rồi."

Cục nắm vừa khai trí, chỉ biết y là người quen, chỉ biết người bỏ đi đã quay về, cho nên nó dính sát vào y, sợ y ghét, sợ y lại rời xa nó, vì thế bất an nhỏ giọng nức nở.

Năm đó Tiêu Chiến không nhận ra, nhưng giờ y đã biết rồi.

"Khóc đi." Tiêu Chiến dỗ nó, "Khóc cũng không sao."

Suy cho cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cực kỳ bé nhỏ, nghe y nói, bất an cùng sợ hãi bị dồn nén triệt để vỡ òa.

Nó rúc trong lòng bàn tay Tiêu Chiến mà gào khóc.

Tiêu Chiến nhìn nó bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng: "Đừng sợ, mọi chuyện đều qua cả rồi."

An ủi cục nắm nhỏ xong, Tiêu Chiến mang nó cùng tiến vào Tinh Hải, vượt qua Vọng Tẫn, đi tới Tâm Vực.

Suốt đường đi, y đã trở thành một lão nhân gần đất xa trời.

Lúc ấy Tiêu Chiến không hề nhìn bản thân lấy một lần, hiện giờ lại nghiêm túc quan sát thật kĩ.

Bất kể thế nào, già rồi sẽ không còn đẹp nữa.

Người cũng vậy, động vật cũng thế, dù có là thực vật, một khi già sẽ khiến người ta nhượng bộ lui binh.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn bản thân trong thủy kính, không hề chớp mắt.

Chính vào lúc này, Vương Nhất Bác ngoài tâm cảnh mở miệng: "Rất đẹp."

Tiêu Chiến bị hắn chọc cười: "Ngươi đùa vui thật đó."

Vương Nhất Bác: "Bất kể em biến thành dáng vẻ nào, em vẫn đều rất đẹp."

Tiêu Chiến: "Lời ngon tiếng ngọt."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa.

Tiêu Chiến chọc hắn: "Tối nay ta mang bộ dạng này tới yến hội tìm ngươi, ngươi nói ngươi có cho người đuổi ta ra không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Sẽ không."

Tiêu Chiến: "Không sao cả, đuổi ta ta cũng sẽ không giận, dù sao ngươi đã quên ta, mà ta lại biến thành thế này."

Mặc dù họ đã quên đối phương nhiều lần, lại yêu nhau nhiều lần, nhưng mỗi khi gặp lại, y vẫn luôn trong thời điểm đẹp nhất, có thể khiến Vương Nhất Bác yêu ngay cũng vì có tư sắc của riêng mình, nhưng ngoại hình hiện giờ ...

Thật ra Tiêu Chiến không muốn đến gặp Vương Nhất Bác trong dáng vẻ này, đợi yến hội bắt đầu, y sẽ nhờ Vương Nhất Bác ngoại tâm cảnh giúp, dù gì cũng đã thế rồi, nhờ hắn biến về thời trẻ cũng không khó.

Y muốn mang đến ấm áp cho Vương Nhất Bác trong tâm cảnh, chứ không phải tới dọa hắn.

Thế nhưng hiện giờ y không nhắc, chủ yếu vì muốn nhìn kĩ bản thân lúc này, một lần nữa đi trên đoạn đường này, cũng vì để giải thoát bản thân khỏi bất an.

Mọi thứ đều đã qua, không có gì đáng để sợ.

Tiêu Chiến rất nâng niu cục nắm nhỏ, vừa nghĩ đến năm đó nó run bần bật đi theo mình, y vô cùng đau lòng, không nhịn được muốn bồi thường cho nó.

Thật ra Tiêu Chiến cũng chỉ đang bù lại tiếc nuối trong lòng mình, Hạ Đình ngoài đời không có phần ký ức này.

Nhưng khi trở lại hiện thực, hắn vẫn ngoan ngoãn đợi bọn họ.

Giải khóa trái tim, tìm về cảm tình, y sẽ trở thành người sư phụ thật tốt, cho họ quan tâm và che chở chân chính.

Tiêu Chiến tùy ý đi dạo ở Tâm Vực, chờ đợi cơ hội gặp mặt với Vương Nhất Bác.

Theo lý y nên đợi đến khi yến hội bắt đầu, trà trộn vào đám đông đến gặp hắn như năm đó.

Nhưng lần này ...

Y cùng lắm chỉ đi mua túi càn khôn cho cục nắm chơi, khi xuất môn lại nhìn thấy nam tử hồng y kia.

Tiêu Chiến: "!" Y vội vàng hỏi Vương Nhất Bác ngoài tâm cảnh: "Sao lại thế này?"

Vương Nhất Bác ngoài tâm cảnh hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Bất kể em biến thành dáng vẻ gì, ta vẫn sẽ nhận ra em."

Tiêu Chiến chấn động, y quay đầu, phát hiện Vương Nhất Bác trong tâm cảnh đang nhìn y.

Trùng hợp thay, vì Tiêu Chiến ngẩn người nên bị người đi đường va trúng, thân thể y hiện giờ chật vật thế kia, làm sao giữ thăng bằng được? Cho nên chuẩn bị ngã xuống.

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, vội vàng đỡ y: "Cẩn thận."

Tiêu Chiến: "..." Mắc, mắc cỡ quá! Y hầu như cúi đầu theo bản năng.

Chung quanh có người nhận ra Vương Nhất Bác, bọn họ thốt lên: "Thánh nhân Cửu Uyên!"

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, thấp giọng: "Ở đây nhiều người, chúng ta đến nơi khác."

Dứt lời, hắn đã mang Tiêu Chiến rời khỏi nơi đám đông nhộn nhịp.

Chỉ bị kéo chạy đi mà Tiêu Chiến đã thở hổn hển, đúng kiểu "lớn tuổi rồi hết xài được".

Vương Nhất Bác cẩn thận thu xếp cho y ngồi trên nhuyễn tháp: "Ngại quá, không làm ngươi bị thương chứ?"  

Tiêu Chiến lắc đầu.

Vương Nhất Bác nhìn y một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng: "Chúng ta ... trước kia có phải từng gặp nhau không?"

Tiêu Chiến siết chặt tay, hỏi Vương Nhất Bác ngoài tâm cảnh: "Có phải ngươi điều khiển hắn không!"

Vương Nhất Bác: "Ta chỉ có thể đưa hắn tới trước mặt em, còn những việc khác, ta không can thiệp được."

Trái tim Tiêu Chiến run lên, khẽ nói: "Ngươi biết ta sẽ không dùng bộ dạng này tới gặp ngươi?"

Vương Nhất Bác lại nói: "Đừng sợ, cho dù em biến thành dáng vẻ gì, chỉ cần em đến bên cạnh ta, để ta thấy em, ta sẽ không buông tay em."

Thoáng chốc, trong lồng ngực Tiêu Chiến tràn đầy mật ngọt mềm mại, nhịn không được nói: "Khốn nạn!"

Cuối cùng vẫn bị Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm sự của y rồi ...

Tiêu Chiến không chịu rời tâm cảnh, muốn đến gặp Vương Nhất Bác Tâm Vực một lần, tất nhiên vì cảm thấy hai người bỏ lỡ nhau như thế quá đáng tiếc, muốn ở trong này bù đắp. Nhưng thực ra do y vẫn còn khúc mắc.

Y không muốn gặp Vương Nhất Bác trong dáng vẻ này, vì y cho rằng nếu Vương Nhất Bác nhìn thấy sẽ bị hắn đối xử lạnh lùng, và hắn sẽ không nhìn y thêm một lần nào nữa.

Câu "mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa" kia không phải dành cho một lão nhân gần đất xa trời.

Hiển nhiên Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến băn khoăn điều gì, cho nên hắn dẫn Vương Nhất Bác trong tâm cảnh tới trước mặt y, để họ gặp mặt nhau trong tình huống đó.

Có nói nhiều thêm nữa cũng không bằng dùng hành động để chứng minh.

— Bất kể em biến thành dáng vẻ gì, em vẫn luôn xinh đẹp.

Đây không phải lời ngon tiếng ngọt, mà là tiếng lòng chân thật của hắn.

Mặc dù hắn đã quên y, quên những kỉ niệm hai người bên nhau, nhưng lại không quên tình yêu dành cho y.

Ký ức có thể biến mất, nhưng tình cảm khắc trong linh hồn lại rất rõ ràng.

Lần này đến lần khác, nó không ngừng chất chồng, không ngừng tích lũy, tưởng như nhất kiến chung tình, thực ra lại khắc cốt ghi tâm.

Tiêu Chiến mỉm cười từ đáy lòng, hỏi Vương Nhất Bác ngoài tâm cảnh: "Ngươi không sợ ngươi trong này chê ta sao?"

Vương Nhất Bác đáp: "Sẽ không, ta hiểu bản thân ta mà."

Tiêu Chiến cảm thấy hứng thú, y nói: "Vậy để ta xem, đối mặt với ta thế này, ngươi sẽ làm gì."

Vương Nhất Bác ngoài tâm cảnh không nói gì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đối diện, khẽ nói: "Chúng ta chưa từng gặp."

"Phải không?" Vương Nhất Bác nói, "Nhưng ta thấy rất quen thuộc."

Tiêu Chiến: "Ngươi còn trẻ, như ta thì ..."

"Không được nói thế," Vương Nhất Bác bảo, "Biết đâu tuổi ta lớn hơn ngươi rất nhiều."

Tiếc quá, ngươi nhỏ hơn ta đó! Ây không ... Tiêu Chiến nhớ rồi, hình như Vương Nhất Bác không có nhỏ hơn y, chênh lệch một tuổi kia là do y cưỡng ép thêm cho mình!

Tiêu Chiến nghĩ lại đã thấy chột dạ, quyết định vĩnh viễn giữ bí mật nhỏ này.

Vương Nhất Bác quan sát y một lúc, lại nói: "Ta không tinh thông y thuật, nhưng xem ra linh điền ngươi đang bị tắc, là bị tâm pháp phản phệ ư?"

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác lại bảo: "Nghĩa phụ ta tinh thông y thuật, nếu ngươi không ngại, ta mang ngươi cho người nhìn thử, được không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi lại: "Ngươi không cảm thấy ta như vậy rất dọa người sao?"

Tầm mắt Vương Nhất Bác không hề trốn tránh, hắn nhìn Tiêu Chiến, sau khi nhìn thật lâu mới ngượng ngùng đáp: "Ta thấy ... ngươi khi còn trẻ nhất định rất đẹp."

Tiêu Chiến bị hành động của hắn chấn động thật mạnh vào tim.

Y mỉm cười, gương mặt già nua lộ ra nụ cười thanh khiết và thư thái.

Tiêu Chiến dịu dàng nói: "Ngươi có thể ngồi cùng ta một lúc không?"

Vương Nhất Bác không rõ nguyên nhân: "Sao thế?"

Tiêu Chiến: "Ngồi là được rồi."

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ nghi ngờ: "Trước kia chúng ta quen nhau, đúng không?"

Đúng vậy ... quen nhau, quen nhau qua biết bao nhiêu lần.

Chương 172: Em thích nghe gì, ta nói cho em nghe
Đối với Tiêu Chiến, Tâm Vực khá là xa lạ.

Có một thời gian rất dài, y từng cho rằng đời này mình sẽ không đặt chân đến nơi đây.

Hiện giờ nghĩ kĩ lại, có lẽ trước khi mất ký ức, y đã ám thị bản thân, vì e ngại nên bài xích.

Đương nhiên bây giờ y rất thích nơi này, lại càng thích người bên cạnh hơn.

Vương Nhất Bác trong tâm cảnh nào biết suy nghĩ của Tiêu Chiến, hắn không kiềm được nhìn y, khi nhìn y, hắn có một cảm giác quen thuộc không giải thích được.

Mặc dù đã già, nhưng khí chất một người sẽ không thay đổi. Dù cho da thịt mất đi vẻ nhẵn nhụi, đôi ngươi không còn sáng ngời, nếp nhăn hằn trên khóe mắt, nhưng đường nét vẫn đẹp, tư thái tao nhã, cùng với nụ cười nhẹ bên môi, lộ rõ vẻ phong hoa tuyệt đại thời trẻ.

Huống chi ở giới tu chân, tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề.

Trở nên già nua, nhất định có nguyên nhân gì đó.

Vương Nhất Bác hỏi y: "Ngươi gặp phải chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến suy tư rồi đáp: "Tâm pháp tu hành của ta rất cổ quái, nó bắt ta không được động tình động dục."

Vương Nhất Bác ngẩn người, truy hỏi: "Ngươi thích ai sao?" Thật kỳ lạ, hỏi vậy nhưng miệng hắn lại thấy có chút cay đắng.

Tiêu Chiến nhìn hắn, lại cúi đầu cười nói: "Đúng vậy, yêu một người, yêu cho động tình động dục, yêu cho tới tâm pháp phản phệ, trở thành cái dạng quỷ này."

Vương Nhất Bác nhìn y, trái tim như bị ai bóp chặt, đau đớn không thể hình dung.

Hắn nhíu mày: "Ngươi bị tâm pháp phản phệ vì hắn, vậy hắn ở đâu?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Đau đớn trong ngực Vương Nhất Bác rất nhanh hóa thành ngọn lửa vô danh, hắn nói: "Chẳng lẽ hắn bỏ rơi ngươi?"

Lần này Tiêu Chiến chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã nổi giận đùng đùng: "Kẻ lang tâm cẩu phế như thế, sao đáng để ngươi đánh đổi một tấm chân tình!"

Tiêu Chiến buồn cười trong lòng ... chửi mình như thế thật sự không sao chứ đồng chí Vương Đại Bác!

Đương nhiên ngoài mặt y không cười, Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải."

Vương Nhất Bác cũng không rõ vì sao mình nổi giận, lạ lùng là hắn cảm thấy không cam lòng.

Tại sao y lại thích một người vứt bỏ y, tại sao lại yêu một người phụ bạc y, tại sao lại vì một người không đáng trở nên thế này?

Những suy nghĩ đó cứ chiếm giữ trong đầu hắn, cũng chiếm lấy tâm hắn, nhưng nghĩ kĩ lại, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân rất kỳ lạ.

Bèo nước gặp nhau, nói với nhau mấy lời, sao hắn lại có những suy nghĩ lạ lùng thế này?

Có lẽ do khó chịu nhỉ ... Bất kể ai đối mặt chuyện bất công như thế đều sẽ sinh lòng khó chịu.

Tiêu Chiến ngập ngừng nói: "Là ta rời xa hắn, không thể không rời xa hắn."

Y nói thế, Vương Nhất Bác lập tức ngơ ngác, ngay sau đó là cảm giác đau đớn không cách nào hình dung, tựa như thật lâu trước đó đã có người gieo hạt giống kịch độc vào huyết dịch hắn, mà lúc này chúng nó bừng tỉnh, như dây leo đầy gai điên cuồng, xoắn chặt lục phủ ngũ tạng của hắn.

Vương Nhất Bác nói: "Ngươi ... không muốn để hắn thấy hình dạng này của mình sao?"

Tiêu Chiến: "Ừ, ta hy vọng sẽ lưu lại giây phút mình đẹp nhất trong lòng hắn."

Hiện giờ ngươi cũng rất đẹp ... Đương nhiên Vương Nhất Bác không nói ra.

Tiêu Chiến lại bảo: "Ta muốn rời xa hắn, cũng muốn quên hắn, vì suy cho cùng bọn ta không có cách nào ở bên nhau."

Môi Vương Nhất Bác mấp máy, không nói thêm gì.

Tiêu Chiến cũng không nói tiếp nữa, hai người cứ ngồi lẳng lặng như thế, nhìn sóng lúa màu cam rộng lớn trước mặt.

Tiêu Chiến: "Nơi này thật đẹp."

Vương Nhất Bác: "Ta cũng lần đầu tiên đến đây."

Tiêu Chiến cười nói: "Cảm ơn ngươi đã đưa ta đến đây, cũng cảm ơn ngươi đã ngồi cùng ta lâu đến vậy."

Vương Nhất Bác biết y sắp đi, không nhịn được mà nói: "Hãy quên hắn đi, như vậy tâm pháp của ngươi sẽ thôi phản phệ, có thể tiếp tục tu hành, có thể ..."

"Nhưng ta không có cách nào quên hắn, chỉ có điều ..." Tiêu Chiến thấp giọng, "Sư phụ sẽ giúp ta khóa ký ức có liên quan đến hắn."

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm thấy rõ: "Thế cũng tốt, dù sao vẫn nên nhìn về tương lai."

Tiêu Chiến lại nhìn hắn, từ tốn nói: "Ta phải đi rồi."

Vương Nhất Bác nói: "Sau này chúng ta vẫn có thể gặp nhau chứ?"

Tiêu Chiến cụp mắt: "Ta sẽ bế quan tu hành, nếu có cơ hội, chúng ta có thể gặp lại."

Trước khi chia xa, Vương Nhất Bác mở miệng hỏi: "Ngươi tên gì?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi ngươi xám trắng như lốm đốm những vì sao, y khẽ nói: "Ta viết một tờ giấy, để dưới lá cây, chờ ta đi rồi ngươi hãy mở ra."

Trái tim Vương Nhất Bác thắt lại, hỏi y: "Chúng ta thật sự chưa từng gặp nhau sao?"

Tiêu Chiến nói: "... Thay vì hỏi chuyện quá khứ, không bằng nhìn về tương lai."

Nói xong câu đó, Tiêu Chiến bỏ đi.

Vương Nhất Bác tìm được tờ giấy kia, nét chữ trên đó sạch gọn xinh đẹp, hơn nữa còn giản đơn rõ ràng.

— Hẹn gặp lại.

— Tiêu Chiến.

Chỉ năm chữ, chỉ một câu nói cùng một cái tên.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm ba chữ Tiêu Chiến, dùng sức vò nát tờ giấy.

Y là vị thiên kiêu kia của Vạn Pháp tông, Liên Hoa đạo quân của Thiên Đạo.

Đi một khoảng thật xa, Tiêu Chiến mới nói với Vương Nhất Bác ngoài tâm cảnh: "Đưa ta đến thời điểm đã thành thánh."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến mềm giọng: "Mau đi, ta muốn xem sẽ thay đổi thế nào."

Bọn họ không thể thay đổi quá khứ, nhưng ảo cảnh có thể mô phỏng ra một khả năng khác.

Tiêu Chiến muốn xem.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, nghe theo nguyện vọng của y: "Được rồi."

Hắn đưa Tiêu Chiến đến mấy năm sau của tâm cảnh, cũng chính là lúc Tiêu Chiến thành thánh.

Tiêu Chiến chỉ thấy thân thể rơi xuống, ngay sau đó vơi hết mỏi mệt, thân nhẹ như yến.

Thân thể sau khi thành thánh quả nhiên bay bổng hơn nhiều.

Y vừa xuất quan, vô số người đến chúc mừng.

Gặp lại Nghiêm Thiên Thụy và thất sư huynh, Tiêu Chiến hết lòng cảm khái, y nói với Vương Nhất Bác: "Nhờ có ngươi." Nếu không, các sư huynh đã uổng mạng trong trận chiến kia rồi.

Mặc dù bốn năm nghìn năm sau, các sư huynh cũng sẽ lần lượt ngã xuống, nhưng thân làm tu sĩ, kết thúc đại đạo tu chân coi như đã là cuộc đời viên mãn.

Chưa kể Vương Nhất Bác còn cứu cả Vạn Pháp tông.

Nếu Vương Nhất Bác không cứu họ, không bảo vệ cả Vạn Pháp tông, hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng được.

Có lẽ sư phụ Tiêu Chiến sẽ vì thế tạo thành khúc mắc, không thể phi thăng; có lẽ Thiên Đạo sẽ xuống dốc, không thể phục hưng; có lẽ ngay cả sáu phái Thiên Đạo của tương lai cũng không thể nào tồn tại.

Quan trọng hơn, Vương Nhất Bác đã để lại cho Tiêu Chiến mấy ngàn năm ấm áp.

Mặc dù khi đó Tiêu Chiến không muốn lại tiếp nhận thêm một ai, nhưng bên cạnh vẫn đọng lại sự ấm áp như ánh mặt trời.

Tựa như một người bị đông lạnh, bị vứt vào băng giá vạn năm cùng ngọn lửa ấm áp bao quanh là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Nghĩ thế, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trong lòng đong đầy hồi ức, y nói: "Ta muốn đi tìm ngươi."

Y tin Vương Nhất Bác đang đợi y.

Dù cho không còn nhớ được gì, ngay cả khi không tìm được ký ức đã mất, mặc cho bọn họ bất đắc dĩ phải chia ly.

Nhưng chỉ cần gặp lại —

"Mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa."

Tiêu Chiến nghe được câu nói mình muốn nghe nhất, y cười tít mắt, đang định đi về phía hắn.

Một lực hút mạnh mẽ kéo Tiêu Chiến thoát khỏi tâm cảnh.

Đột nhiên quay về hiện thực, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần.

Ngay sau đó, một nụ hôn cháy bỏng ập tới, mặc dù Tiêu Chiến giận hắn đã kéo y ra, nhưng thân thể không từ chối được.

Vương Nhất Bác dùng sức ghìm chặt gáy y, hôn cho y thở hổn hển.

Đợi đến khi có thể hít thở bình thường, Tiêu Chiến bèn trừng hắn: "Ta còn chưa muốn ra đâu."

Vương Nhất Bác túm người tới, hôn lên cần cổ trắng nõn của y: "Sao nào, chẳng lẽ em còn muốn làm gì đó với hắn?"

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó mới vỡ lẽ, y nói: "Ngươi coi vậy mà được hả! Đó không phải là ngươi sao?"

Thân làm thần giấm, Vương lão giấm chua vô cùng xứng danh: "Giấm chua của mình cũng ăn."

Tiêu Chiến bị hắn chọc cho cười thành tiếng: "Ngươi biết mất mặt không!"

Vương Nhất Bác đã bắt đầu lột y phục của người ta: "Mất mặt không hề gì, mất em mới có chuyện."

Tiêu Chiến nghe mà trong lòng nhũn ra, y vốn không định kháng cự, nên đón ý nói hùa luôn.

Vương Nhất Bác không kịp làm tiền diễn, hắn rất muốn y, muốn ôm chầm lấy y, muốn thương y thật nhiều.

Hai người ngọt ngào có thể nói vui sướng đầm đìa.

Sau khi kết thúc, Tiêu Chiến nói: "Ta còn chưa nói đủ với ngươi đâu." Y chỉ mới nghe được lời muốn nghe nhất, còn chưa kịp nói với Vương Nhất Bác gì nữa.

Vương Nhất Bác: "Em muốn nghe gì, ta nói cho em nghe."

Tiêu Chiến tin hắn mới lạ! Y đập cái tay làm càn của hắn: "Ai muốn nói chuyện với lão lưu manh!"

Bạn học lão Vương đã hoàn toàn vứt vẻ ngoài "đạo mạo", hắn đè y rồi bảo: "Vậy không nói, chúng ta làm tiếp nào."

"Ê này ..." Tiêu Chiến muốn đẩy hắn, nhưng người này cứ vồ tới liên tục, y đẩy hoài mà không được.

Và rồi Vương Nhất Bác đã nói thật nhiều ...

Dưới tình huống thắt lưng không ngừng đong đưa, dán vào lỗ tai Tiêu Chiến mà nói thật nhiều.

Tiêu Chiến nào còn tâm trí để nghe? Có điều không cần nghe y cũng hiểu ... y biết Vương Nhất Bác sẽ nói với y những gì, Vương Nhất Bác cũng biết y muốn nghe điều gì.

Những lời này họ đã nói với nhau rất nhiều lần, mà mỗi lần đều là từng câu từng chữ, từng từ từng tiếng va vào đáy lòng.

Y thích nghe, bởi vì y yêu hắn.

Hắn bày tỏ, bởi vì hắn càng yêu y.

Bất kể quá khứ đã xảy ra chuyện gì, thì hiện giờ, họ thật may mắn vì có thể ôm chặt lấy nhau.

Thật ra Tiêu Chiến rất rõ, đoạn cuối trong tâm cảnh không có khả năng xảy ra, đó là ảo cảnh chân chính.

Dù cho năm đó y có đi tìm Vương Nhất Bác, cùng hắn trò chuyện, bọn họ cũng không gặp lại sau khi thành thánh.

Bởi vì y không có khả năng thành thánh.

Chỉ quên Vương Nhất Bác thôi vẫn không được, chỉ khi tình yêu trở nên tuyệt vọng mới có thể thúc đẩy Phong Tâm quyết.

Tiêu Chiến khi đó thật sự thất vọng triệt để đối với mối tình này, cảm thấy mình trao tim nhầm người, sợ hãi "tình yêu" rực rỡ có thể hủy diệt con người ấy.

Đây mới là nguyên nhân y thành thánh, mà không phải chỉ đơn thuần quên Vương Nhất Bác.

Nếu quên là được, bọn họ cần gì phải bỏ lỡ nhau lâu đến thế?

Khi hai người thân mật ôm nhau, Vương Nhất Bác nói: "Xin lỗi vì đã khiến em đau lòng."

Chuyện xảy ra trong tâm cảnh, hắn đều chứng kiến toàn bộ, Tiêu Chiến tuyệt vọng sau khi nghe câu nói kia, tuyệt vọng đến mức tự tay hủy kim ngân ổ, và cả dáng vẻ mất hết hy vọng khi được Thượng Tín chân nhân tìm thấy.

Hắn tận mắt trông thấy, chỉ cần nghĩ lại đã thấy trái tim đau đớn như bị ai đó đào khoét.

Người mà hắn nâng trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, đặt lên đầu quả tim, lại chịu đựng thống khổ ngần ấy, Vương Nhất Bác chỉ hận không thể để bản thân gánh thay trăm ngàn lần nỗi đớn đau ấy, để Tiêu Chiến đau lòng ít đi mấy phần.

Tiêu Chiến ảo não nói: "Kim ngân ổ của ta!"

Năm đó, sau khi khóa ký ức, sư phụ nói với y thế này: "Suốt ngày trầm mê tục vật, không chuyên tâm tu luyện, ta đã hỏa thiêu động phủ kia của ngươi rồi, sau này cứ ở lại Vạn Tú sơn, chưa thành thánh thì đừng hòng xuống núi!"

Cho nên Tiêu Chiến nhận định kim ngân ổ của y đã bị sư phụ hủy, một khi nhận định thì kéo dài mấy ngàn năm!

Vương Nhất Bác hôn y:  "Ta sẽ trang trí Duy Tâm cung thành ..."

Hắn còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến bất thình lình quay đầu nhìn hắn: "Nói mới nhớ, Bululu màu vàng ngươi đồng ý làm cho ta đâu!"

Vương Nhất Bác: "!"

_____

Tiểu kịch trường:

Tiểu Kim Long: Ta dắt lừa thuê, ta muốn vùng lên hát bài ca long nô. ~(≧▽≦)/~

Chương 173: Bululu màu vàng!
Đây là một "vấn đề có tính chất cắm sừng", Đế tôn đại nhân nghe mà hãi hùng khiếp vía.

Tiêu Chiến thấy hắn không rên tiếng nào, lập tức truy hỏi: "Rồi sao, chưa làm cho ta đúng không?"

Giờ thì hay rồi, từ vấn đề cắm sừng thành vấn đề đòi mạng, Vương Nhất Bác thận trọng thăm dò bên bờ vực: "Đã qua lâu vậy rồi, ờm ..."

Tiêu Chiến trợn mắt: "Vì thời gian quá lâu, nên Bululu màu vàng chết rồi?"

Vương Nhất Bác: "..." Thăm dò thất bại!

Tiêu Chiến xoay người nhìn hắn: "Mặc dù ta đã quên ngươi, nhưng ta chăm sóc cho Tiểu Bạch rất tốt, lẽ ra Hạ Đình nên theo ngươi, vậy mà ngươi lại bỏ rơi hắn, hiện giờ ngay cả Bululu màu vàng cũng ..."

Nếu để y nói nữa thì toi đời, Vương Nhất Bác chuẩn bị ngủ dưới gầm giường suốt mấy trăm năm sau đi!

Đồng chí lão Vương bất đắc dĩ phải cầm mũ xanh lú nhú đã lâu, nâng trong tay chuẩn bị đội lên đầu bất kỳ lúc nào.

"Ờ thì ... ta làm rồi, nó sống cũng tốt lắm."

Đôi mắt Tiêu Chiến sáng rực: "Vậy nó đâu rồi?"

Vương Nhất Bác bất chấp gian khổ nói ra: "Trước đó đã tặng em rồi."

"Tặng ta?" Tiêu Chiến lẩm nhẩm, sau đó phản ứng thật nhanh, "Là Tiểu Kim Long!"

Vương Nhất Bác đau đớn đáp: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến ngớ người, sau đó hưng phấn: "Sao ngươi không nói sớm cho ta biết?"

Vương Nhất Bác buộc lòng nói: "Không phải ta quên mất sao."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Nó không phải Bululu à? Tại sao lại biến thành con rồng to thế kia?"

Vương Nhất Bác khai báo tất tần tật: "Nó là Bululu, chẳng qua có một lần ta phải bế quan, nên giao nó cho phụ thân chăm sóc, phụ thân chê ngoại hình nó quá ..." Hắn tìm cách nói uyển chuyển, "Quá dễ ăn hiếp, nên dạy nó thuật biến hình, biến nó thành cự long hung mãnh."

Thật ra câu gốc là thế này.

Nghĩa phụ đại nhân cảm thấy ngoại hình Bululu quá ngây thơ, quá mềm, không hợp với phong thái nam nhân, cho nên dạy nó thế nào là mạnh mẽ khí phách, dạy cho một Bululu vừa mềm vừa moe trở thành một kim long uy vũ bá khí.

Tiêu Chiến thổn thức: "Người ta thường bảo tổ tông biết cách dạy con, còn hai vị nhà chúng mình đúng là dị loại."

Nhớ cục nắm Tiểu Bạch năm xưa mềm mại, đáng yêu, ngây thơ biết nhường nào, giao cho sư phụ Tiêu Chiến nuôi hai năm, cuối cùng biến thành mặt than cao lãnh, Hạ Chỉ Qua quản lý nghiêm hai sư đệ còn chưa tính, ngay cả Tiêu Chiến là sư phụ còn chẳng dám chọc vào hắn.

Nào còn bóng dáng cục nắm năm đó trộm túi càn khôn vây xem hôn hôn rúc trong lòng bàn tay gào khóc nữa đâu!

Bên phía Vương Nhất Bác cũng thế, Bululu đáng yêu biết bao nhiêu, thế mà bị bẻ thành đệ nhất mãnh thú thế gian, cự long vạn người e sợ!

Quả nhiên không thể giao con cho lứa trên, nuôi con người ta lệch hết cả rồi!

Tiêu Chiến nói: "Đi, chúng ta đi thăm Tiểu Kim, mau biến nó về thành Bululu, đừng ép uổng nó."

Vương Nhất Bác còn có thể làm gì? Còn không phải thành thành thật thật bê nón xanh theo sau vợ chờ lệnh bất kỳ lúc nào sao!

Vốn dĩ Tiêu Chiến đã thích Tiểu Kim Long lắm rồi, giờ biết được nó là Bululu Vương Nhất Bác làm cho y, sự yêu thích ấy lại tăng thêm mấy phần.

Rất nhanh, hai người đã đến sơn động của Tiểu Kim.

Lần này Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chuẩn bị trước, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối tượng tranh sủng to lớn vô cùng đẻ trứng.

Tiêu Chiến tới gần sơn động, rồi bỗng thở dài: "Nó không thích ta, hay là ngươi đi nói chuyện với nó đi?"

Đôi mắt Vương Nhất Bác lập tức sáng lên.

Nào ngờ Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Mà thôi, vẫn để ta đi đi! Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nó không thích ta, vậy thì ta sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, dầu gì cũng phải để nó làm quen với ta."

Vương Nhất Bác: "..." Ầy, làm mừng hụt một trận.

Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác vào sơn động.

Mặc dù Vương Nhất Bác không muốn bị "thất sủng", nhưng thực tế hắn không muốn tiếp tục gạt Tiêu Chiến.

Y thích Bululu thế kia, lại thích màu vàng nhường ấy, vậy thì hắn sẽ đưa tất cả những gì y thích đến trước mặt y.

Cứ nghĩ đến kim ngân ổ bị hủy, Vương Nhất Bác càng cảm thấy khó chịu, chỉ mong Tiểu Kim có thể khiến Tiêu Chiến vui hơn.

Tiểu Kim đang ngủ phew phew, bất thình lình nhìn thấy Tiêu Chiến, nó nhất thời hoảng sợ, mắt to màu vàng chớp chớp, nhận ra mình trốn không kịp, chỉ có thể nhắm mắt coi như bịt tai trộm chuông.

Tiêu Chiến siết tay Vương Nhất Bác, giục hắn: "... Hình như nó đang sợ ta."

Vương Nhất Bác nghĩ bụng: Không phải nó sợ em, nó đang sợ em chê nó xấu.

Haiz ... Vương chày gỗ cuối cùng cũng nghĩ thoáng: "Tiểu Kim, không sao đâu, Tôn chủ không ghét ngươi, y thích ngươi lắm."

Tiêu Chiến nghe hắn nói nhưng vẫn chưa nhận ra có gì khác thường, y tiếp lời: "Ta rất thích ngươi, đừng tránh ta nữa được không?"

Tiểu Kim mở mắt cái xoạc, đôi mắt to như mặt trời nhỏ: "Lululu ..."

Trong cổ họng nó phát ra tiếng rồng trầm thấp.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, đi qua vỗ lên đầu đại kim long, ngay sau đó, một luồng sáng đỏ bao trùm cả người nó ...

Quang cảnh ấy khiến Tiêu Chiến quên cả chớp mắt, chỉ biết nó là cảnh tượng đẹp nhất thế gian này.

Rất nhanh, ánh sáng đỏ tản đi, đại kim long biến mất, trở thành một thiếu niên trắng nõn tóc vàng mắt vàng.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Giới thiệu lại lần nữa, nó tên Kim, là Bululu."

Tiểu Kim bỗng dưng biến thành người, cực kỳ mất tự nhiên, cứ cho là mình quá xấu nên không dám nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm nó một lúc, và rồi cười nói: "Thật đẹp."

Tóc vàng, mắt vàng, dường như cả lông mi cũng vàng rực, trong sơn động u ám, nó là vật sáng nhất, mang đến mọi ấm áp.

Thật đẹp? Tiểu Kim ngẩng phắt đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn nó bằng vẻ mặt ôn hòa, đến gần rồi bảo: "Ta có thể nhìn diện mạo nguyên bản của ngươi không?"

Y vẫn tâm tâm niệm niệm Bululu màu vàng nha ...

Tiểu Kim còn tưởng mình sẽ bị ruồng bỏ, bị ghét, bị đuổi ra ngoài.

Không ngờ Liên Hoa Tôn chủ không những không ghét nó, còn khen nó xinh nữa kìa! Y ... y còn muốn xem bản thể của nó!

Bản thể của nó kỳ cục lắm ... Trưng Hình gia gia từng chê nó không khí phách, không uy vũ, không soái khí, còn mềm mũm mĩm ...

Tiểu Kim nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thở sâu một hơi, đoạn nói: "Không sao đâu, y sẽ không ghét ngươi."

Tiểu Kim như được đại xá, nó nhắm mắt, phừng một tiếng, cả sơn động đều bị màu vàng thắp sáng.

Tiêu Chiến: "!!!"

Vương Nhất Bác cười nói: "Hài lòng chưa?"

Tiêu Chiến không thể thốt được câu nào.

Bululu ... Bululu màu vàng ... Bululu thiệt lớn thiệt vàng thiệt đẹp!

Vương Nhất Bác nắm tay y đi về phía Tiểu Kim, Tiểu Kim lập tức nghiêng mình như Bululu.

Bọn họ bước lên từng bước, như đang giẫm trên cầu thang được dựng lên từ mặt trời, như bước từng bước hướng tới thái dương sáng ngời.

Trên cùng có một chỗ lõm xuống, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến ngồi lên.

Thoáng chốc, hai người như quay trở về thế giới thứ ba.

Về lại nơi ái tình của họ bắt đầu một lần nữa.

Quốc gia hồn nhiên ngây thơ, sinh vật ngây ngô đơn thuần, trái tim chân thành của hai người cũng nhờ thế mà chạm vào nhau.

Vô vàn cục nắm, thiệt nhiều đại bánh trôi, những sinh linh đáng yêu ấy sống vui vẻ hạnh phúc trong thế giới của mình.

Mà họ cũng về thế giới của họ, tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân.

Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Cảm ơn."

Cũng không rõ y đang cảm ơn vì điều gì.

Y chấp nhất với Bululu đến thế, thực ra đều vì chấp nhất với lời hẹn của Vương Nhất Bác.

Dù ảo cảnh hư vô có tốt đẹp ra sao, thì nó vẫn chỉ lửng lơ tạm bợ, mà hiện giờ ... hắn đã thực hiện được rồi.

Những gì họ đã trải qua đều là chân thật, tình cảm của họ tràn đầy sức sống, trả giá của họ sau cùng đã ngoảnh lại và ôm lấy họ.

Vương Nhất Bác nói với Tiểu Kim: "Mang ngươi đến Vạn Tú sơn xem nhé."

Tiêu Chiến hỏi: "Không phải nó ..."

Vương Nhất Bác thẳng thắn: "Nó do ta nuôi lớn, sở thích đương nhiên giống hệt như ta."

Tiêu Chiến sững người, sau đó vỡ lẽ ...

Vương Nhất Bác lấy lòng: "Chỉ tại ta băn khoăn, em xem nó tóc vàng mắt vàng thế kia, còn trẻ hơn ta nữa ..." Càng nói hắn càng tủi thân.

Tiêu Chiến tặng hắn hai chữ: "Đồ ngốc!"

Toàn bậy bạ gì không, y là người chỉ biết nhìn bề ngoài thôi sao?

Cơ mà ...

Thôi được rồi, hiện giờ y có thể thấu hiểu phần nào.

Khoảng thời gian không nhớ được bất kỳ điều gì, vào lúc "sát ý" của y còn chưa tiêu giảm, Vương Nhất Bác có băn khoăn cũng là lẽ thường.

Tiểu Kim còn có "sát khí lớn" thế kia, quả thật khiến hắn rất áp lực!

Tiêu Chiến ngập ngừng, đoạn lí nhí: "Sao ngươi không thử nghĩ xem vì cớ gì ta lại hủy kim ngân ổ."

Vương Nhất Bác nghe mà trong lòng chấn động mãnh liệt.

Tiêu Chiến rũ mắt: "Khi đó, ngay cả vật ta thích nhất cũng sinh lòng chán ghét."

Y thích hai màu đỏ vàng, sợ hãi bóng tối, là vì ám ảnh tâm lý thời thơ ấu.

Sau này thì lại vì Vương Nhất Bác.

Vì yêu phải nam hài tóc đỏ mắt đỏ vào lúc mười mấy tuổi, từ ấy về sau khắc màu sắc ấy vào trong linh hồn.

Y tìm kiếm đỏ vàng, không bằng nói y đang tìm Vương Nhất Bác đã lãng quên.

Vào lúc hai ngàn tuổi, y rốt cục cũng tìm được, thậm chí chiếm được tình yêu khiến người ta mãn nguyện.

Song cuối cùng lại đất trời đổi thay.

Y hủy kim ngân ổ, không bằng nói y đang chôn vùi bản thân.

Hủy vật mình chấp nhất hai ngàn năm, hủy tình yêu cả đời, xóa bỏ vết tích đã hằn trong linh hồn.

Làm thế, mới có thể chính thức phong tâm.

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy y, ngay cả câu xin lỗi cũng không thể thốt nên lời.

Tiêu Chiến mặc cho hắn ôm: "Vương Nhất Bác, nếu ngươi thực sự phụ ta, ta sẽ giết ngươi."

Nghe thế, tràn đầy trong lòng Vương Nhất Bác đều là mật ngọt, thật dày và dính sánh, và cũng rất đỗi rắn rỏi, hắn thấp giọng: "Ta yêu em." Đời đời kiếp kiếp, yêu em bằng cả tấm lòng đậm sâu.

Tiêu Chiến thấy lòng ngọt ngào quá đỗi, muốn hôn hắn, rồi lại sợ dạy hư Tiểu Kim, vì vậy cố kiềm lại.

Vương Nhất Bác cũng muốn hôn y, Tiêu Chiến lại sực nhớ ra một chuyện, y nghiêm mặt nói: "Về ngọc giản đỏ, ta có một suy đoán."

Sau khi ra khỏi tâm cảnh, mặc dù hai người chưa đề cập với nhau, nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng.

Hơn nữa suy nghĩ này đang rất gần, cần thêm một khoảng nữa mới có thể tiếp cận chân tướng.

Cuộc đời của tu sĩ, nhập môn là ngưỡng, thành thánh lại là ngưỡng, mà ngưỡng cửa cuối cùng chính là phi thăng.

Vương Nhất Bác ở trúc cơ mất đi người quan trọng nhất, khi thành thánh lại trải nghiệm thế nào là mất hết hy vọng.

Sở dĩ hắn có thể thành thánh, đầu tiên là vì mất đi Tiêu Chiến, thứ hai là vì từ bỏ sinh mệnh.

Hắn cứu quá nhiều người, chảy quá nhiều máu, chẳng khác nào đang lấy mạng đổi mạng.

Tử chiến tới cùng, tuyệt địa phùng sinh, thân thể vạn huyết mới có thể thành thánh.

Vạn huyết không có nghĩa là hấp thu vạn huyết, mà là đánh đổi vạn huyết, tàn nhẫn đến tận cùng.

Bước cuối cùng của tu sĩ chính là phi thăng ...

Vương Nhất Bác sẽ phải đối mặt với đau khổ sau cùng.

Tiêu Chiến nói: "Ta cảm thấy nếu ngươi muốn phi thăng, nhất định phải trả một cái giá rất lớn."

Vương Nhất Bác cũng cho rằng như thế, đó cũng là căn nguyên khiến hắn bất an lâu nay.

Đã đánh đổi quá nhiều, vất vả biết bao mới có thể tìm lại, nếu lại mất đi, hắn phi thăng còn có ý nghĩa gì đây?

Tiêu Chiến an ủi hắn: "Ngươi đừng hoảng, ta cho rằng các sư phụ đang giúp chúng ta."

Xem ra, thang trời sụp đổ không phải chuyện ngoài ý muốn, mà sự tồn tại của ngọc giản càng không phải là ngẫu nhiên.

Thử nghĩ xem, nếu Vương Nhất Bác muốn phi thăng, nhất định phải trải qua thống khổ tận cùng, thế nỗi đau ấy là gì?

Tìm về ái nhân, sau đó vĩnh viễn mất đi y sao?

Quả thật đủ tàn khốc!

Nhiệm vụ mà ngọc giản đỏ tuyên bố dường như cũng tuần hoàn theo quy luật ấy.

Chương 174: Chân tướng của ngọc giản đỏ?
Hai người cùng lấy ngọc giản ra, sau đó nhìn thật kỹ.

Trên đó liệt kê hai mươi tám nhiệm vụ, những nhiệm vụ trước đó đã được hoàn thành, chỉ còn lại cái mới nhất chưa làm gì.

Tiêu Chiến nhìn một lượt từ trên xuống, khi thấy "hỏi xin kim long", y cười nói: "Ngươi xem ngọc giản đỏ viết là tặng cho ta vật yêu thích."

Bululu màu vàng đúng là vật Tiêu Chiến thích, là biểu tượng cực kỳ quan trọng cho mối quan hệ của hai người.

Vương Nhất Bác: "Chẳng trách lúc ấy đưa hắc long cho em là vô dụng."

Không phải ngọc giản nhận ra hắc long không phải kim long, mà vì Tiểu Kim chỉ có một – Bululu duy nhất Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến, đó mới là thứ Tiêu Chiến muốn.

Đương nhiên khi đó Vương Nhất Bác đã quên hết, Tiêu Chiến cũng không biết, chỉ đơn thuần cho rằng hắc long không phải màu vàng nên không được.

Thực ra kim long hay Bululu màu vàng cũng như nhau, thứ Tiêu Chiến thích chỉ có mình nó.

Tiêu Chiến hỏi hắn: "Ngươi tạo ra Tiểu Kim bằng cách nào?"

Hồi còn ở thế giới thứ ba Tiêu Chiến đã thắc mắc, y cứ nghĩ Vương Nhất Bác sẽ tạo ra một Bululu không có sự sống, hệt như một quả khí cầu, mặc dù có cùng hình thái nhưng không "sống" được.

Vương Nhất Bác thẳng thắn: "Ta nào có tạo ra được? Ta lén trộm một quả trứng về đó."

Đám bánh trôi ở thế giới thứ ba biết đẻ trứng, không có quan hệ luân lý rõ ràng như nhân loại, đến kỳ chúng sẽ tự đẻ trứng phụt phụt. Mặc dù không có thiên địch, nhưng đám bánh trôi không biết cách nuôi đời sau, cho nên tỷ lệ trứng có thể thành công sinh tồn rất thấp, thấp tới nỗi chỉ bằng một phần ngàn.

Nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng không phải chuyện xấu, điều đó giúp duy trì cân bằng sinh thái của thế giới thứ ba.

Vương Nhất Bác trộm một quả trứng bỏ vào túi càn khôn, định quay về thức tỉnh nó, rồi nuôi lớn dần dần, cho Tiêu Chiến một kinh hỉ.

Tiêu Chiến bèn trừng hắn: "Ta còn tưởng ngươi thực sự có bản lĩnh tạo ra Tiểu Kim!"

Vương Nhất Bác nghĩ bụng: Làm được cũng chẳng dám làm, một đứa đã đủ chết rồi!

Tiêu Chiến tiếp tục nhìn ngọc giản, nếu chỉ nhìn ngọc giản đỏ một cách đơn thuần thì cũng rất thú vị.

Gặp mặt, đồng du, khen ngợi, tặng lễ vật ...

Ôm, ngủ cùng nhau, ở cùng nơi ...

Sau đó thuận lợi chuyển sang giai đoạn để ý: Cho Tiêu Chiến một gia đình, sau khi hái sao trời cởi bỏ khúc mắc cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hoàn toàn mở lòng với hắn.

Để củng cố tình cảm, ngọc giản tuyên bố thêm nhiệm vụ cùng hưởng đêm xuân.

Không quan tâm đến cùng chúng nó muốn làm gì, chỉ nhìn danh sách nhiệm vụ này, có thể thấy rõ ngọc giản đỏ đang dẫn dắt Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến.

Đến khi họ lưỡng tình tương duyệt, ngọc giản đỏ mới bại lộ ý đồ thực sự.

Dằn vặt Vương Nhất Bác, giày vò hai người họ, hủy hoại tình cảm của họ.

Tiêu Chiến nói: "Ta cho rằng ngọc giản đỏ chính là thân thể vạn huyết."

Tay Vương Nhất Bác cầm ngọc giản lập tức dùng sức.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Những nhiệm vụ tuyên bố sau này ngày càng quá đáng, ngày càng hoang đường. Thử nghĩ xem, nếu ta không có giản trắng, nếu chúng ta không thẳng thắn với nhau chuyện ngọc giản, liệu ngươi sẽ thế nào?"

Cứ làm theo lời ngọc giản đỏ, nhất định sẽ tổn thương Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến thất vọng hoàn toàn về hắn, vậy thì Vương Nhất Bác sẽ vĩnh viễn mất đi tình yêu của mình.

Còn nếu không theo ngọc giản đỏ, Vương Nhất Bác không thể phi thăng, hết thọ mệnh thì chỉ có tử vong.

Bất kể là lựa chọn nào cũng đều quá tàn nhẫn.

Tiêu Chiến thở dài: "Ta cho rằng sau khi phi thăng, các sư phụ nhất định đã thấy được vận mệnh của chúng ta, cho nên tạo ra ngọc giản trắng."

Nhìn kỹ hơn có thể nhận ra, thực chất nhiệm vụ của ngọc giản trắng hoàn toàn phối hợp với ngọc giản đỏ.

Ngọc giản đỏ tổn thương Tiêu Chiến, ngọc giản trắng sẽ cố gắng vãn hồi.

Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đánh bậy đánh bạ tìm ra con đường nhập thế, chỉ cần Vương Nhất Bác thực sự tổn thương, ngọc giản đỏ sẽ lập tức nhận định nhiệm vụ hoàn thành.

Cứ tiếp tục như vậy ... Tiêu Chiến nói: "Ta cho rằng có thể lừa gạt cho qua."

Vương Nhất Bác ôm y, đáp: "Ừ."

Một lúc sau, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi thêm: "Nếu ngươi không muốn phi thăng, vậy ta ở lại đây với ngươi."

Những gì đã nói trước đó chỉ là phỏng đoán của họ, rốt cuộc ra sao chỉ có thể đi tới cuối mới biết, nếu đã định sẵn là tử cục ...

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn lên cổ y: "Thời gian quá ngắn."

Bọn họ bỏ lỡ nhau gần vạn năm ... cuối cùng lại chỉ có thể bên nhau trăm ngàn năm, làm sao cam tâm cho được?

Tiêu Chiến nhích về sau, dựa sát vào người hắn: "Ta cũng biết quá ngắn."

Rõ ràng họ nên thích nhau, bên nhau, yêu nhau từ năm mười mấy tuổi, lại phí hoài gần vạn năm, nghĩ kiểu gì cũng thấy thiệt thòi!

Vương Nhất Bác dịu dàng nói: "Đừng lo cho ta, chỉ cần có em ở đây, ta có thế nào cũng không sao cả."

Có lẽ mỗi lần phong bế ký ức nhập thế là một lần dằn vặt nội tâm, nhưng chỉ cần Tiêu Chiến ở bên cạnh và yêu hắn, bất kể xảy ra chuyện gì, hắn vẫn cảm thấy đó là điều tốt đẹp.

Hắn muốn phi thăng, muốn hơn bất kỳ lúc nào.

Hắn muốn được ở bên Tiêu Chiến, trân trọng thêm nhiều năm tháng ở cùng y, muốn cùng y đến thăm các sư phụ.

Thượng Tín chân nhân, Thượng Đức chân nhân và cả nghĩa phụ của hắn.

Hắn muốn dẫn Tiêu Chiến đến gặp bọn họ, cũng nên hết lòng cảm tạ bọn họ!

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn hắn: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để ngươi chịu ấm ức."

Vương Nhất Bác cười nói: "Ừm."

Hắn biết Tiêu Chiến sẽ đối xử với hắn thật tốt, bởi vì hắn biết Tiêu Chiến yêu hắn, so với phần ngọt ngào ấy thì nhiệm vụ của ngọc giản đỏ thật sự không đáng nhắc đến.

Hai người trò chuyện một lúc, Vạn Tú sơn đã gần ngay trước mắt.

Tiểu Kim hưng phấn cực kỳ, nó có nằm mơ cũng không ngờ mình lại may mắn được viếng tiên sơn trong truyền thuyết!

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bước xuống, Tiểu Kim cũng biến về hình người.

Thiếu niên vàng rực quả nhiên miêu tả cho hai từ xinh đẹp đến hoàn mỹ.

Tiêu Chiến tùy tay điểm nhẹ, một đóa hoa đào rơi xuống, biến thành tiểu đồng tóc chỏm.

Hoa đào tiểu yêu khom mình hành lễ.

Tiêu Chiến ôn hòa nói: "Đưa khách nhân đi dạo chung quanh đi."

Tiểu Kim reo hò nhảy nhót trong lòng, nhưng vẫn biết điều mà nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đi chơi đi."

Tiểu Kim lập tức hưng phấn mặc sức dạo chơi Vạn Tú sơn.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Đã nhiều năm vậy rồi, sao Tiểu Kim vẫn còn trong hình dáng thiếu niên?"

Vương Nhất Bác đáp: "Thời gian nó ở trong túi càn khôn hơi dài ..."

Hắn nói không cụ thể, nhưng Tiêu Chiến vẫn hiểu.

Năm đó Vương Nhất Bác quên hết chuyện quá khứ, cũng không nhớ trong túi càn khôn đựng một quả trứng.

May mà túi càn khôn của hắn có phẩm chất cao, không gian khá là ngưng trệ, Tiểu Kim ngủ bên trong mấy ngàn năm không gặp vấn đề gì.

Về sau Vương Nhất Bác phát hiện ra nó, mặc dù không nhớ được chuyện năm xưa, nhưng vẫn ấp trứng, vì vậy có Tiểu Kim như bây giờ.

Bọn họ quả thật đã cùng trải qua biết bao lần hiểu lầm vì sai người sai thời điểm, may mà kết quả vẫn rất tốt.

Hạ Đình tốt, Tiểu Kim cũng tốt, bọn họ cũng tốt.

Tiêu Chiến vừa trở về, Mộc Huân liền đi ra nghênh đón hai người.

Tiêu Chiến rất đỗi ngạc nhiên: "Sao quay lại rồi?"

Khi đó vì tránh Hạ Đình nên Mộc Huân đã chuồn đi.

Mộc Huân đáp: "Đại sư huynh bế quan rồi ạ."

Tiêu Chiến thấy y như thế bèn không khỏi buồn cười: Mộc Khinh Nhiễm không sợ trời chẳng sợ đất nếu biết đại sư huynh của mình là một cục nắm trắng ...

Vẫn là sư phụ đáng tin cậy, che đậy bản thể của Hạ Đình, bằng không ... "đại sư huynh" này làm gì còn sức uy hiếp nữa!

Mộc Huân nhận ra sự tồn tại của Tiểu Kim, y hỏi: "Có khách nhân ạ?"

Tiêu Chiến nói: "Đó là tiểu đồ của Đế tôn Cửu Uyên, nếu ngươi không có gì làm thì dẫn nó đi dạo chung quanh đi."

Mộc Huân kinh ngạc: "Đế tôn có đồ đệ cơ á?"

Tiêu Chiến nói: "Vừa thu."

Mộc Huân không nghĩ nhiều, bèn đáp: "Đã là ái đồ của Đế tôn, đồ nhi đương nhiên sẽ chiếu cố thật tốt."

Tiểu Kim là một đứa có tính ngây thơ, Mộc Huân vốn cũng ham chơi, có lẽ hai đứa nó có thể hợp nhau.

Các đồ đệ đều đi hết, các sư phụ lại bắt đầu dương dương tự đắc.

Bọn họ ở trên Vạn Tú sơn mấy ngày.

Ngày nào Tiểu Kim cũng vui hết sức, khóe miệng Mộc Huân cũng treo ý cười, hiển nhiên rất thích Bululu màu vàng này.

Y còn nói với Tiêu Chiến: "Lần đầu ta mới thấy loại sinh vật này."

Y là một tử thủy yêu, bản thể đã đặc thù lắm rồi, không ngờ còn có loài đặc biệt hơn cả y.

Tiêu Chiến nghĩ bụng: Đại sư huynh của ngươi cũng thế đó.

Dĩ nhiên y sẽ không nói ra, y sợ Chỉ Qua thẹn quá hóa giận, tức hỏng thân thể sẽ không còn đẹp nữa.

Tiêu Chiến hắng giọng: "Nếu ngươi hợp ý với nó thì chơi nhiều một chút."

Mộc Huân nói: "Ta thấy hắn hiểu biết không nhiều, Đế tôn thật sự thu hắn làm đồ đệ sao?"

Tiêu Chiến ngập ngừng: "Thật ra trong đó có vài nguyên nhân ..."

Thực ra Tiêu Chiến không nhất thiết phải kể chuyện Lan Phất quốc cho bất kỳ ai, mặc dù Mộc Huân là tiểu đồ đệ của y, nhưng dù sao cũng cách một thế hệ, có nói cũng không có ý nghĩa gì.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn nói Mộc Huân nghe, để y biết, chuyện mà vô số người nhận định vẫn còn một cách nhìn khác.

Vương Nhất Bác như thế, liệu Loạn Ưng có phải cũng thế không?

Tiêu Chiến kể lại từng việc, Mộc Huân nghe mà trợn mắt há mồm: "Không ngờ ... lại là thế sao?"

Ma đế Tâm Vực đồ sát một quốc gia, lấy máu nhập đạo vậy mà là ... người cứu rỗi cả Thiên Đạo!

Mộc Huân thật sự không thể tin nổi.

Nhưng y biết Tiêu Chiến sẽ không gạt mình, cho nên những điều này đều là sự thật.

Tiêu Chiến đợi y bình tĩnh hơn mới nói: "Vậy ... ngươi có muốn xem chân tướng năm đó của Kình Thiên Lục Thành không?"

Tâm cảnh sẽ không lừa người, đặc biệt là tâm cảnh hai người lồng vào nhau, phơi bày quá khứ chân thật nhất.

Tiêu Chiến lại bảo: "Nếu ngươi bằng lòng, ta sẽ vào đó với ngươi, cùng nhau tìm căn nguyên."

Mộc Huân rũ mắt, qua thật lâu, cánh môi tái nhợt của y mới mở ra: "Sư phụ, hắn khác với Đế tôn, hắn thật sự đồ sát Kình Thiên Lục Thành."

Mộc Huân vĩnh viễn không thể nào quên, mãi mãi cũng sẽ không quên.

Kình Thiên Lục Thành thuộc quyền sở hữu của y, nơi đó có con dân tôn trọng y, kính ngưỡng y, tin cậy y.

Mộc Huân từng mang Loạn Ưng đến Kình Thiên, từng giới thiệu hắn với thần dân của mình, từng muốn ở bên hắn cả đời trong lãnh địa của mình.

Nhưng kết quả thì sao? Dẫn sói vào nhà.

Loạn Ưng giết con dân y, huyết tẩy nhà y, tàn sát lục thành.

Nếu không nhờ Tiêu Chiến vận dụng cấm thuật, hồi sinh người đã chết, Mộc Huân đã sớm chết vì tự trách rồi.

Mộc Huân nói: "Lúc ấy ta hỏi hắn, tại sao lại làm chuyện này, hắn nói với ta ... Đáng chết, mọi người đều đáng chết."

Tiêu Chiến giật mình.

Mộc Huân thấp giọng: "Đế tôn là người tốt, nhưng Loạn Ưng là ác đồ chân chính."

Dứt lời, y xoay người bỏ đi.

Tiêu Chiến không gọi y lại, chỉ biết khẽ thở dài: "Thật sự là Loạn Ưng làm sao?"

Vương Nhất Bác tránh ở một nơi bí mật gần đó bước ra, nói: "Ta cũng không rõ chuyện khi đó."

Tiêu Chiến: "Mộc Huân không muốn mở tâm cảnh, hay là chúng ta đi tìm Loạn Ưng, xem tâm cảnh của hắn?"

Vương Nhất Bác: "Hiện giờ không được, hắn đang bế quan, trong vòng trăm năm chưa chắc đã ra."

"Vậy thì chờ hắn xuất quan rồi nói sau."

Tiêu Chiến lấy ngọc giản ra nhìn: "Chúng ta làm nhiệm vụ đi."

Họ không thể tiếp tục kéo dài thời gian, nếu ngọc giản đỏ thật sự là phản chiếu của thân thể vạn huyết, vậy cần phải đổi mới nhiệm vụ càng sớm càng tốt.

"Được," Vương Nhất Bác nhìn ngọc giản đỏ, đoạn nói: "Lần này chúng ta chỉ đặt ra hai điều kiện."

Thứ nhất, Vương Nhất Bác mang bệnh nan y.

Thứ hai, Tiêu Chiến có thể chữa trị cho hắn.

Tiêu Chiến bổ sung: "Thêm một cái nữa, cả hai đều là nam nhân."

______

Post chương mới vậy thôi chứ chưa đẻ xong báo cáo cho khách hàng ...

Chương 175: Ngày mai sẽ phải lấy chồng ~
Lúc tìm thể xác, Tiêu Chiến xem lại nhiệm vụ trên ngọc giản của hai người.

Ngọc giản đỏ nói Vương Nhất Bác mang bệnh nan y, vì không muốn Tiêu Chiến đau lòng nên đành bỏ đi.

Ngọc giản trắng thì đơn giản hơn, trực tiếp kêu Tiêu Chiến chữa bệnh cho hắn.

Cho nên trọng điểm là ngọc giản đỏ: Không để Tiêu Chiến đau lòng, nghĩa là trước tiên hai người phải nuôi dưỡng đủ tình cảm, để Vương Nhất Bác biết y yêu hắn.

Như vậy mới có thể đạt được điều kiện tiên quyết, nếu không bỏ đi căn bản là vô ích.

Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra, có lẽ để Vương Nhất Bác biết y yêu hắn mới là chỗ khó của nhiệm vụ lần này ...

Rất dễ khiến Vương Nhất Bác yêu y, có lẽ chỉ cần một ánh mắt là đủ, nhưng quá khó để Vương Nhất Bác tin rằng y cũng yêu hắn.

Ngay cả khi trong lòng y chỉ có mình hắn, người này vẫn có thể nghĩ ngược nghĩ xuôi ra một trăm khả năng ngược lại nữa mà.

Không tự tin, không yên lòng, yêu quá sâu dẫn đến yêu một cách hèn mọn, tất cả đều là gốc rễ khiến Vương Nhất Bác khó mà tin rằng y yêu hắn.

Không khóa ký ức đương nhiên chẳng thành vấn đề, nhưng hễ khóa lại ...

Tất nhiên Tiêu Chiến không hề nản chí, ngược lại còn hăng hái nhiệt tình vô cùng.

Coi như một sự bồi thường đi!

Vương Nhất Bác có vấn đề tâm lý như thế không thoát khỏi liên quan đến những gì đã trải qua trong quá khứ.

Mất đi tình yêu, những gì có được chỉ là thoảng qua thoáng chốc, dù có ôm thật chặt vẫn không tránh khỏi vận mệnh trêu đùa ... Dù đã quên hết tất cả, nhưng cảm xúc ấy cùng tình yêu dành cho Tiêu Chiến đã quấn vào linh hồn, trở thành thể song sinh không thể tách rời.

Khoảnh khắc nhất kiến chung tình luôn đi kèm với nỗi sợ mất mát.

Yêu càng nặng tình, cảm xúc ấy sẽ càng trào dâng.

Vương Nhất Bác ở giới tu chân thật sự sẽ bình thản ư? Chưa chắc.

Chẳng qua do hắn không thể hiện ra ngoài mà thôi, cho nên nhập thế ngược lại là một cơ hội tốt.

Tiêu Chiến sẽ dùng cuộc đời ngắn ngủi mà hoa mỹ ấy, trao cho hắn một tình yêu vẹn tròn và viên mãn, sưởi ấm cả linh hồn hắn, giúp hắn không bị chi phối bởi nỗi sợ mất đi.

Tiêu Chiến đắc ý tỉnh lại, vừa mở mắt liền bàng hoàng hoảng sợ.

Đối diện là một gương mặt thối rữa, tròng mắt rũ xuống, miệng màu tím, bên trong đen kịt, dường như có thứ gì đó kích động con người trở nên xấu xa.

Một tiếng quát chói tai vang lên: "Thất thần gì đó? Mẹ nó! Muốn chết hả!"

Tiêu Chiến giơ tay theo bản năng, một vũ khí không biết tên bắn nổ tung xác chết thối rữa trước mặt.

"Fuck! Sao nhiều quá vậy!"

"Cmn giết hoài không xong!"

"Phắc phắc phắc, sao nó dậy nữa rồi, ông mày sắp hết đạn rồi!"

"Mịa cái đồ ăn hại, phải bắn vô đầu mới được!"

Bên tai toàn là tiếng mắng chửi, Tiêu Chiến nhìn chòng chọc, cứ thấy có gì đó sai sai ... Nhưng tình huống hiện giờ quá căng thẳng, không cho phép y có thời gian nghĩ nhiều.

Đây là phế tích của một thành phố, nằm hỗn độn trên đường, tất cả cửa ngõ đều bị phá vỡ, rác nằm khắp nơi, trông như vừa trải qua một đợt cướp bóc.

Còn tệ hơn là xác chết thối kéo tới từ bốn phương tám hướng, ngoại hình xấu phát tợn, chỉ có đôi mắt lòi ra là đẹp, còn nửa cái đầu thì đừng nhe răng nhếch miệng được không!

Xung quanh Tiêu Chiến có bốn người mang võ trang đầy đủ, trong tay mỗi người cầm một loại vũ khí.

Nhìn trang bị có vẻ là bộ đội đặc chủng có tổ chức, nhưng Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra, nhìn động tác và tư thế lúc nã súng của họ thì biết ai cũng là người thường.

Có lẽ họ là dân chúng nhận được trang bị từ nơi khác? Để sống sót nên cố gắng chiến đấu tới cùng?

Chỉ có thể tạm thời nghĩ vậy.

Song kế tiếp lại xảy một cảnh tượng kỳ lạ khó thể hình dung bằng lời ...

Tư thế đó sao không bị sức giật của vũ khí làm gãy cổ tay? Động tác kia có thể nhảy cao hai thước luôn à? Tố chất thân thể cỡ này mà cũng có thể trốn chạy linh hoạt được á?

Thật kỳ lạ, cơ mà xác chết thối quá nhiều, hiển nhiên họ đã quá mệt để đối phó, rơi vào tình huống nguy hiểm.

Tiêu Chiến không muốn vừa tỉnh lại đã phải ngoẻo, y bất chấp cầm vũ khí, xoay người xông pha.

Người vừa mắng y lại rống lên: "Đờ phắc, đừng đi dẫn quái chớ!"

Tiêu Chiến: "..." Nghe hiểu từng chữ mà không biết đang nói cái quái gì.

"Chỉ là một vú em mà đi kéo cừu hận làm gì? Ngoan ngoãn ở phía sau trị liệu giùm đi!"

"Ăn lol rồi, ông mày chết mười lần, coi mòi lại sắp ..."

"Tau phắc, vú em này có mìn ... Sao giỏi quá vậy!"

Bốn người ở đây đều trợn mắt há mồm nhìn y!

Người con trai đang xông lên rõ ràng thon dài và hết sức mảnh mai, nhưng động tác cầm súng lại đẹp giai vô cùng.

Y bắn lưu loát như nước chảy mây trôi, mỗi phát đều chính xác vào đầu xác chết thối, đùng, óc văng tung tóe, xác chết thối ngã xuống không ngóc lên được nữa.

Xác chết thối bị y kéo cừu hận, tất cả đều lao về phía y, nhưng y vẫn bình tĩnh, không hề biến sắc, mũi chân mượn lực nhảy lên, xoay người bắn bằng cả hai súng, thoáng chốc khiến phần lớn hủ thi loạng choạng ngã xuống.

"Thao tác này ... ngầu quá!"

"Chỉ mới nghe danh sát thủ pháp sư, bọn mình đang được thấy sát thủ vú em hay sao?"

"Lợi hại quá, gặp phải đại thần rồi!"

Không một ai trong bốn người tiến lên hỗ trợ, tất cả đều đang bưng má với đôi mắt tỏa sáng.

Tiêu Chiến cũng mừng vì họ không tới gây rối, dứt khoát dọn sạch tất cả hủ thi ở nơi này.

Đến khi bắn ngã hủ thi cuối cùng, chân trời bỗng vang lên một giọng nói: "Chúc mừng tiểu đội lâm thời 689785 thuận lợi thông qua phó bản tang thi vây thành."

Tiêu Chiến: "..." Cái gì? Trò chơi? Tốt xấu gì Tôn chủ đại nhân cũng ở thế kỷ 21 một thời gian, cho nên vẫn biết phó bản có ý gì.

Bốn đồng đội ăn dưa xong đồng loạt xông lên: "Đại thần, add friend đi!"

"Đại thần, ngài có thiếu người ôm đùi biết làm ấm giường không! "

"Đại thần đại thần, lại chiến thêm đợt nữa ..."

Tiêu Chiến bị thông báo liên tục từ hệ thống làm cho ngu người.

Thật sự là trò chơi à? Trò chơi đã có thể làm chân thật đến vậy rồi sao?

Tiêu Chiến hoạt động tay chân, loay hoay mãi vẫn không tìm được nút đăng xuất, may mà có người bên ngoài tắt nguồn giúp y.

Trước mắt bỗng dưng tối sầm, Tiêu Chiến thích ứng một lúc mới mở mắt ra, đối diện là một người trang điểm xinh đẹp ... ây ... hình như là một quý cô?

"Bảo bối của tui ơi, giờ này mà cậu còn có tâm trạng chơi game? Ngày mai là kết hôn rồi đó!" Nghe giọng thì hẳn là đàn ông.

Có điều người đàn ông này cũng có bản lĩnh lắm, trang điểm đậm mà còn mặc áo da bó sát người, nhìn từ trên xuống chỉ có thể hình dung bằng một từ ...

Tôn chủ đại nhân là một người lịch sự, không thể không biết xấu hổ mà nói ra.

Tiêu Chiến lấy hơi rồi bảo: "Đừng tùy tiện đụng vào thiết bị của tôi."

Dường như người đàn ông này rất quen thuộc với Tiêu Chiến, hắn thở dài nói: "Cậu đó, đừng lảng tránh thực tế, gả cho hắn có gì không tốt? Có tiền có thế còn có quyền, sau này ăn uống mặc sức, không cần chịu ngược đãi của hai mẹ con kia, thật tốt biết bao!"

Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, Tiêu Chiến nhất thời phản ứng không kịp.

Lấy chồng?

Thể xác này là nữ?

Tiêu Chiến cúi đầu soi thử, nhìn nơi bằng phẳng lồ lộ, không phải nữ, là đàn ông hàng thật giá thật.

Xem ra sau trăm năm, xã hội loài người lại phát triển vượt bậc, hôn nhân đồng tính rốt cục đã được hợp pháp?

Nhưng mà hợp pháp thì hợp pháp đi, tại sao y phải gả đi, mà không phải là Vương Nhất Bác.

Chờ đã!

Tiêu Chiến cuống lên, nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng, người y lấy là Vương Nhất Bác ư? Hình như hai người họ không đặt ra điều kiện này.

Nếu đã không đặt điều kiện, dựa vào tính toán xác suất, người y lấy không phải Vương Nhất Bác có thể chiếm 99,99...%

Tiêu Chiến lạnh cả lưng, không dám kéo dài thời gian, vội vàng nói lời khách sáo.

Vị trước mặt này tên Viên Dật Minh, tự xưng là bạn tốt chí giao của Tiêu Chiến, hai người chơi với nhau từ thời tiểu học cho đến bây giờ, là đôi chị em tốt hàng thật giá thật.

Đúng vậy, bạn học Viên Dật Minh là một thằng bạn thân cực kỳ vô dụng, mở mồm ra là chị em tốt, thiếu chút nữa quăng mìn chết Tôn chủ đại nhân.

Vì Tiêu Chiến không khóa ký ức, nên không thể tiếp thu ký ức của thể xác này, chỉ có thể thông qua mấy lời sáo ngữ để phỏng đoán tình hình hiện tại.

Thể xác của y tên Mục Thanh, năm nay 22, vừa tốt nghiệp đại học, chưa tìm được công việc đã phải thu xếp lấy chồng.

Viên Dật Minh thở vắn than dài: "Mẹ kế cậu đúng là chẳng ra gì, không nỡ để con mình đi bèn để cậu gánh thay."

Ngay sau đó hắn lại bảo: "Cơ mà cậu cũng đừng tìm chết, gả thì gả thôi, nghe đâu chỗ đó của người ta vừa to vừa kéo dài, coi như cậu tìm được một con búp bê tình thú miễn phí đi!"

Tiêu Chiến: "..." Nhịn nào, ta mà tát một phát thì thằng nhãi này chỉ có nước sùi bọt mép.

Viên Dật Minh cũng không hy vọng y có thể nghĩ thoáng nhanh đến vậy, hắn lại bảo: "Ngày mai dám chắc mẹ kế cậu sẽ không mời tôi, nên tôi cho cậu tiền lì xì trước nè."

Dứt lời, hắn chạm lên cổ tay mình, rồi đụng vào cổ tay Tiêu Chiến, sau đó một hàng số 0 xuất hiện trên mu bàn tay y.

— Nhận được 30000 chuyển khoản từ Bảo bối Viên Viên.

Bảo bối Viên Viên ... được lắm ... Tiêu Chiến phải cố làm cho da gà của mình đừng nổi lên.

Đồng chí Viên Viên thấy Tiêu Chiến không từ chối bèn thở phào nhẹ nhõm: "Cậu hãy nghĩ lạc quan hơn đi, dù gì cậu cũng thích đàn ông, gả cho ai mà chẳng phải gả?"

Hắn tạm ngừng rồi lại bảo: "Vả lại, cậu vẫn đừng xem chuyện trong game là thật ... ai biết người ngồi bên kia có phải thằng béo nặng hai trăm cân nào không."

Tiêu Chiến bắt được điểm quan trọng trong lời của hắn, y hỏi với vẻ khó hiểu: "Thằng béo hai trăm cân là sao?"

Viên Dật Minh im lặng, không nhịn được nói: "Thôi thôi, không nhắc tới nữa, dù sao thì trong lòng cậu biết là được, đừng có mà làm chuyện trệch đường trước khi kết hôn ...! Coi chừng gây tai nạn chết người đó."

Lải nhải cả buổi, có vẻ Viên Dật Minh không thể ở lại lâu hơn, hắn nhìn đồng hồ rồi bảo: "Tôi đi đây, có gì thì liên hệ tôi."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý, sau khi tiễn hắn ra cửa, y tổng hợp thông tin, cơ bản đã hiểu đại khái.

Ngày mai y phải gả cho một thằng đàn ông quyền cao chức trọng nhưng tính tình thô bạo, mà thể xác này của y đã có người trong lòng, có vẻ quen nhau trong game, ngay cả họ và tên của người ta cũng không biết.

"Vị hôn phu" cũng được, mà "người trong lòng" cũng chẳng quan tâm, y chỉ muốn biết đồng chí lão Vương của y đang ở đâu.

"Thiếu gia, dùng cơm thôi." Bên ngoài truyền tới giọng nói cung kính nhưng cứng ngắc lạnh băng.

Tiêu Chiến hoàn hồn: "Được."

Y ra cửa, nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang mang giày da.

Hắn đứng thẳng tắp, tư thái lễ độ khiêm tốn, nhưng luôn có chỗ nào đó không đúng lắm.

Tiêu Chiến chẳng có hứng thú với ai ngoài Vương Nhất Bác, cho nên không buồn nhìn nhiều, sau khi ra ngoài, trước mặt chỉ có một hành lang, như thế thì bớt việc không ít.

Y đi qua, vừa đến cầu thang thì đã nghe tiếng ầm ĩ bên dưới.

Một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Hồ đồ! Tôi đề cử Tiểu Tuyên với Cửu tiên sinh, sao bà có thể sai người đổi thành Tiểu Thanh!"

Người đàn bà khóc hức hức: "Lão gia, sức khỏe Tiểu Tuyên không tốt, sao qua đó chịu nổi ... người kia đối xử thô lỗ!"

"Nói bậy bạ gì đó, có thể gả cho Cửu tiên sinh là chuyện vô cùng may mắn, bà cho rằng ai cũng có cơ hội đó à?"

"Tiểu Tuyên của tôi chẳng cần cơ hội đó!"

"Bà ..." Người đàn ông nóng nảy, "Đúng là hồ đồ!"

Lúc này, một giọng nam trong sáng vang lên: "Bố không khỏi quá bất công, dựa vào đâu cứ phải là con lao vào hố lửa."

"Gì mà hố lửa?" Người đàn ông tức đến thở mạnh, "Mày thì biết cái gì!"

Thanh niên nói năng hùng hồn: "Sao không phải hố lửa? Thằng cha đó cũng đã 66 tuổi rồi, ổng còn lớn hơn bố 1 tuổi, con năm nay mới 20, dựa vào đâu phải gả cho ổng!"

Trái tim Tiêu Chiến lập tức lộp bộp.

Hơn tuổi nhiều đến thế? Quả nhiên "vị hôn phu" không phải Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay