Chương 211-215


Chương 211: Luận về bản lĩnh tự ngược, lão Vương đứng thứ hai, chẳng ai dám nhận thứ nhất
Bảy ngày này Tiêu Chiến không hề nhàn rỗi, y cố tình bại lộ hành tung của mình, cùng Tiểu Kim đi dạo chung quanh, dẫn nó đi chơi ở một số nơi.

Y không tin Vương Nhất Bác có thể nhịn được!

Khỏi phải nói Tiểu Kim vui vẻ cỡ nào, cứ suốt ngày quấn lấy Tiêu Chiến, thỏa mãn như một tiểu hài tử rốt cục đã được cha mẹ chú ý, dẫn đến Tiêu Chiến càng cảm thấy áy náy với nó nên đối xử càng hết lòng.

Mặc dù Tiểu Kim không phải con Tiêu Chiến, nhưng nó bị y đưa tới thế giới này, cũng là nhân chứng cho tình cảm sâu đậm giữa y và Vương Nhất Bác, về tình về lý y phải chăm sóc tốt cho nó.

Vương Đế tôn cực kỳ bình tĩnh, như thể không phát hiện được gì, ngay cả chút phản ứng cũng không có.

Thấy luận đạo Tinh Hải đã đến gần, Tiêu Chiến dụ dỗ Tiểu Kim: "Ngươi có nhớ sư phụ ngươi không?"

Tiểu Kim nhất thời cuống lên, khẽ nói: "Nhớ ạ ..." Ngàn vạn lần đừng ly hôn QAQ ly hôn rồi nó nên ở với ai QAQ!

Tiêu Chiến: "Vậy ngươi phải phối hợp với ta, chúng ta bắt hắn về."

Nghe Tiêu Chiến không có ý định ly hôn, Tiểu Kim lập tức đề cao tinh thần: "Đại nhân, ngài nói đi! Dù lên núi đao xuống biển lửa, dù bồi cả mạng này ta cũng không tiếc!"

Dùng từ kiểu gì thế ... quả nhiên không thể để Mộc Huân dạy con nít, chưa chi đã dạy con người ta thành thổ phỉ mất rồi!

Tiêu Chiến kiên nhẫn nói với Tiểu Kim: "Tối nay chúng ta đến Tinh Hải, sư phụ ngươi cũng sẽ đi, nhưng ngươi phải nhớ, nhất định không thể nhìn hắn, cũng không được nói chuyện với hắn, kiên quyết không để ý tới hắn, hiểu không?"

Tiểu Kim chớp mắt mấy cái, không hiểu.

Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Thôi vậy, không cần hiểu, chỉ cần làm theo lời ta nói là được, có thể chứ?"

Tiểu Kim trịnh trọng gật đầu: "Không thành vấn đề!"

Tiêu Chiến vỗ vai nó: "Bé ngoan."

Tiểu Kim vẫn không kìm lòng được mà hỏi: "Đại nhân ... có phải chỉ cần ta nghe lời, ngài sẽ không ly hôn với sư phụ đúng không?"

Tiêu Chiến nghĩ bụng: Ta không muốn, quan trọng là sư phụ ngươi có ý định đó!

Chỉ có điều không thể lấy ra dọa nó, y bảo: "Chúng ta phối hợp thật tốt thì sẽ không có chuyện đó."

Tảng đá lớn trong lòng Tiểu Kim rơi xuống, siết chặt nắm tay: "Ta nhất định sẽ không nhìn sư phụ không nói chuyện với ngài ấy cũng không để ý tới ngài ấy!" Dứt lời, Tiểu Kim thấy hơi lo lắng, xong chuyện sư phụ sẽ không đánh nó chứ? Mặc kệ, nó tin Tôn chủ đại nhân!

Bên này, Tiêu Chiến đã chuẩn bị xong mọi thứ, chỉ thiếu mỗi lão Vương.

Nói ra cũng thật thú vị, ngọc giản vừa hiện thế, y và Vương Nhất Bác gặp lại ở Vọng Tẫn Tinh Hải, cũng tham dự luận đạo.

Khi đó Tiêu Chiến đã quên hết mọi thứ, thậm chí vì tổn thương ở Lan Phất quốc cùng di chứng Phong Tâm quyết mà phong bế bản thân, không chịu chấp nhận bất kỳ tình cảm nào.

Lúc đó y chỉ một lòng tu sửa thang trời và phi thăng, hoàn toàn xem đây là mục đích tiếp cận Vương Nhất Bác, hành sự chỉ quan tâm đến đơn giản và thực dụng.

Còn Vương Nhất Bác khi đó thì sao?

Mặc dù Tiêu Chiến chưa bao giờ hỏi, nhưng kết hợp với nhiều lần mất trí nhớ rồi gặp lại của hai người, y có thể đoán được.

Hắn thật sự thật lòng với mình đúng không? Song vì tồn tại của ngọc giản, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hoàn toàn "hư tình giả ý". Khi đó Vương Nhất Bác căn bản chẳng muốn làm theo yêu cầu của ngọc giản, vì thang trời sụp đổ hay không hắn chẳng quan tâm.

Chỉ vì ngọc giản hướng về Tiêu Chiến, hắn gặp được Tiêu Chiến, mới may mắn có những nhiệm vụ sau này.

Mấy trăm năm ngắn ngủi, rõ ràng chỉ cần bế quan là có thể tùy tiện giết thời gian, lại cô đọng tình cảm vạn vạn năm của họ, giúp hai người tìm lại đối phương và những gì đã mất chỉ trong thời gian ngắn.

Quanh đi quẩn lại rồi quay về, tâm trạng Tiêu Chiến giờ đã khác.

Hiện tại, phi thăng đối với y có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, điều y hy vọng là được mau chóng nhìn thấy Vương Nhất Bác. Chia xa đã bao ngày, y rất nhớ hắn.

Dường như khi tình cảnh đổi thay, bóng hồng y trên Vọng Tẫn vẫn là thứ đầu tiên bắt giữ trái tim Tiêu Chiến.

Mấy trăm năm trước, y nhìn hắn không chút kiêng dè, chỉ đơn thuần là thưởng thức với dung mạo khí độ của hắn.

Mà bây giờ, y cần phải cố gắng kiềm nén tình cảm đang không ngừng kêu gào trong lòng, khuyên mình đừng tiến tới ôm hắn.

Cách trở bởi Tinh Hải xanh lam cùng Vọng Tẫn đỏ rực, họ dường như trở lại lúc ban đầu.

— Mây thưa che trăng, gió cuốn tuyết hoa.

— Đỏ thắm móc đọng sương, Vu Sơn uổng sầu thương.

Nghe tưởng như trêu tức, song đó lại là lời thực lòng của hai người khi ấy.

Vương Nhất Bác nhất kiến chung tình với Tiêu Chiến. Làm sao Tiêu Chiến không như thế? Chẳng qua cả chính y cũng không biết được điều đó mà thôi.

Hai người đứng nhìn nhau từ xa, Tiêu Chiến vẫn chưa từng dời mắt, song Vương Nhất Bác lại lảng tránh trước.

Người Thiên Đạo và Tâm Vực nào biết hai người họ tưởng niệm đến hao mòn? Chỉ nghĩ là đang thị uy, vô hình trung mở ra trận giao phong đầu tiên!

Lão Diệp và mọi người cho rằng: Há, đám nhãi Tâm Vực, Tôn chủ bọn ta sắp phi thăng rồi, uy áp ngập trời, các ngươi chẳng đủ sức ứng phó đâu!

Lão Vương: Vợ đẹp quá, thật nhớ em ấy, nhưng mà ... không dám nhìn, tủi thân.

Tâm Vực thập nhị tướng thì lại nghĩ: Hay cho một Tiêu Bạch Liên, vừa lên sàn đã chơi trò quyến rũ, ngoại hình đẹp thì giỏi lắm chắc, tưởng ai cũng nhìn ngươi không dứt à, Bệ hạ bọn ta định lực phi phàm, không mê hoặc được đâu!

Tiêu Chiến: Tên hèn tên hèn tên hèn, đại hỗn đản đại hỗn đản đại hỗn đản!

Vòng luận đạo Tinh Hải đầu tiên ... Thiên Đạo phán định: Tiêu Chiến thắng! Tâm Vực thì phán: Vương Nhất Bác thắng!

... Ngay cả trọng tài cũng không có, phân thắng bại được mới có quỷ!

Vì không nhận được chỉ lệnh, nên mọi người đều vận sức chờ lên sàn, không ai dám vọng động.

Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác, mở miệng trước: "Bệ hạ, đã lâu không gặp."

Lần trước, lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến "gặp nhau lần đầu", hắn cũng nói: "Sư thúc, đã lâu không gặp." Khi đó Tiêu Chiến cho rằng hắn ngả ngớn với mình, nên lúc nào cũng phân rõ giới hạn, cứ mở miệng gọi hắn Đế tôn, muốn bao nhiêu xa lạ thì có bấy nhiêu.

Hiện giờ đảo ngược, Vương Nhất Bác không mở miệng, Tiêu Chiến gọi một tiếng Bệ hạ, nghe tưởng chừng lãnh đạm rồi lại có chút ôn nhu lưu luyến khó thể tỏ bày.

Vương Nhất Bác vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tim lại đập cực nhanh, hắn sợ mình vừa cất lời sẽ bại lộ cảm xúc, nên dứt khoát im lìm không lên tiếng.

Một màn này rơi vào mắt nhân mã đôi bên, đã trở thành trận giao phong thứ hai!

Đám người lão Diệp tiếp tục đắc ý vênh váo: Tôn chủ tiên lễ hậu binh, đúng là phong phạm đại gia!

Tâm Vực thập nhị tướng: Tiêu Bạch Liên rác rưởi, muốn tiếp tục câu dẫn Bệ hạ? Nằm mơ, Bệ hạ bọn ta không thèm vẻ ngoài của ngươi đâu nhé!

Kết quả trận thứ hai cũng không cần tuyên bố, dù gì hai bên đều tự quyết cho mình thắng!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng, trong lòng bắt đầu bén lửa, có điều y không nóng vội, vẫn khách khí như trước: "Bệ hạ, mời."

Vương Nhất Bác khẽ vuốt cằm, vẫn không nói một lời, thậm chí còn chủ động đi trước.

Tiêu Chiến âm thầm trợn mắt, ngoài mặt vẫn không có gì thay đổi, thậm chí càng thêm dịu dàng, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Lạnh không?"

Nhiệt độ Tinh Hải cực thấp, tóc Tiểu Kim đọng một tầng sương mỏng, nó khẽ đáp: "Vẫn ổn ạ."

Tiêu Chiến đau lòng: "Lát nữa vào điện, ta rót cho ngươi chén trà nóng."

Tiểu Kim vui vẻ: "Cảm ơn."

Tiêu Chiến: "Cần gì khách khí với ta."

Giọng hai người nói chuyện nghe thì nhỏ, nhưng ở đây đều là "kẻ thính tai", muốn nghe rõ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Người Tâm Vực lặng lẽ quan sát Tiểu Kim, sau đó dùng truyền âm thảo luận.

Có Vương Nhất Bác ở đây, đương nhiên người Tâm Vực sẽ được bảo vệ bởi kết giới, không cần sợ truyền âm bị Tiêu Chiến nghe thấy.

"Thiếu niên vàng rực đó là ai?" Họ không nhìn thấu chân thân của Tiểu Kim.

"Nhất định là linh vật trên Vạn Tú sơn!"

"Chà chà, ta nghe nói tất cả linh vật trên Vạn Tú sơn đều là luyến sủng của Tiêu Bạch Liên."

"Phải đó, hoa đào Túc Vũ nổi bật hiện giờ xuất thân từ Vạn Tú sơn, nghe nói mấy năm đầu rất được sủng, ngay cả xuống núi tu hành cũng do Tiêu Chiến đích thân đi cùng."

"Chỉ tiếc hắn vừa thành niên, Tiêu Chiến đã không thích nữa."

"Cho nên hiện giờ y sủng thiếu niên tóc vàng này?"

"Nhất định là thế!"

May mà Loạn Ưng đang trấn thủ ở Duy Tâm cung, bằng không đã vỗ một chưởng cho đám đồng liêu này chết hết, toàn nói bậy bạ!

Mớ hỗn độn này Tôn chủ nghe không được, nhưng Bệ hạ thì nghe được đó!

Vương Nhất Bác vừa nghe những lời Tiêu Chiến dành cho Tiểu Kim, trong lòng đã cháy hừng hực, hiện giờ thêm hồ ngôn loạn ngữ của đám thuộc hạ châm dầu, bỗng cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị ngâm trong giấm, vừa chua vừa chát khó thể hình dung.

Hắn biết Tiêu Chiến cố tình chọc tức hắn, nhưng mình không thể ở bên y là sự thật, một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ thân mật với người khác, nghĩ thế, Vương Nhất Bác chua tới mức ngay cả máu cũng ngập trong vị chua khó thể tản đi.

Luận đạo đều có người chủ trì ... Tăng Tử Lương và những người khác đã anh dũng lên sàn, bắt đầu biện luận về thiên và tâm, nhả biết bao "lời vàng ngọc".

Tiêu Chiến không thèm nhìn Vương Nhất Bác, chỉ lo cẩn thận chăm sóc Tiểu Kim.

Vương Nhất Bác không nhìn sang bên này, nhưng không nhìn không có nghĩa là không biết.

Theo lý Tiểu Kim nên vấn an hắn, dù không chào hỏi cũng nên liếc hắn một cái, thế mà Bululu chẳng thèm nhìn hắn lấy một lần, cũng không đếm xỉa tới hắn mà chỉ toàn tâm toàn ý vây quanh Tiêu Chiến.

Vừa nghĩ tới những ngày mình bỏ đi, Tiêu Chiến cùng Tiểu Kim sớm chiều ở chung ... lại nhớ tới sở thích của Tiêu Chiến ... Tiểu Kim ngây ngô hồn nhiên ...

Lão Vương: Luận về bản lĩnh tự ngược, ta nhận thứ hai chẳng ai dám nhận mình thứ nhất.

Trong đại điện, cấp trên thì lo ủ giấm rồi lại ủ giấm, ghen rồi lại ghen, cực kỳ bận rộn; bên dưới thì tranh cãi ầm ĩ, cảm xúc đã được ủ tới một giới hạn, chỉ còn nhờ nói không lại thì nhào vô đánh!

Tiêu Chiến cao giọng: "Ngươi muốn đi ngắm bình minh?"

Tiểu Kim phối hợp: "Vâng!"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Chuyện đơn giản!"

Nói xong y giơ tay, triều dương thong thả trồi lên từ nơi xa nhất của Tinh Hải, mặt trời màu đỏ thắp sáng Tinh Hải vô biên, màu lam vắng lặng được nhuộm bởi đỏ diễm lệ, va chạm vào nhau như ánh sáng mộng ảo của cầu vồng sau cơn mưa.

Mọi người ở đây đều ngưng thanh tịnh khí, họ bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này, song cũng lo đây là "lửa hiệu" trước khi đại chiến!

Tuy nhiên, không có gì xảy ra, chỉ đơn thuần là mặt trời mọc và mặt trời lặn mà thôi.

Thái dương rời khỏi Tinh Hải, bắn lên bầu trời, xẹt qua vô số đám mây rồi rơi vào Vọng Tẫn màu đỏ.

Ráng chiều đỏ rực như tìm được chốn về, mang theo hắc ám đầy trời lọt vào bình diện đỏ thẫm.

Tiểu Kim thán phục: "Đẹp quá."

Tiêu Chiến cười nói: "Còn có thứ đẹp hơn."

Dứt lời, y vẽ đầu ngón tay, phụt một tiếng, pháo hoa rực rỡ nở rộ giữa trời đêm.

Chư tử Thiên Đạo cùng Tâm Vực lập tức căng chặt thần kinh: Khai chiến rồi khai chiến rồi!

Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là pháo hoa dạ tiệc thôi mà?

Chương 212: Ngươi đã không muốn phi thăng, không hề gì, chờ ngươi ...
Ngay lúc này, bên Thiên Đạo nhất trí cho rằng đó là tín hiệu của Tôn chủ đại nhân!

Còn bên Tâm Vực lại cho rằng Tiêu Bạch Liên muốn đánh đòn phủ đầu!

Tiểu Kim kinh hỉ: "Đẹp quá!"

Không có khả năng khai chiến, đời này đừng hòng có khả năng khai chiến, bởi vì đại lão đôi bên chỉ có thể sinh kẹo phát bánh chó mới duy trì được cuộc sống thế này ...

Pháo hoa vô hại tản ra giữa trời đêm thành một đóa hoa bạc nở rộ.

Tiểu Kim có cùng sở thích với sư phụ nó, nó khen đẹp, chứng tỏ Vương Nhất Bác cũng thấy rất đẹp.

Tiêu Chiến cố tình cho nổ thành hoa màu vàng, Tiểu Kim càng cao hứng.

Vương Nhất Bác không cần ngẩng đầu cũng biết trên trời có cái gì: hoa tuyết liên màu bạc, hoa hướng dương màu vàng, vợ, tim ta đau!

Tiêu Chiến muốn coi hắn có thể nhịn tới khi nào, thế là tiếp tục phất tay áo, cảnh đêm lại thay đổi, khoa trương đến độ ngay cả người Tâm Vực cũng phải trợn mắt há mồm.

Đối với người ở khắp giới tu chân, Vạn Tú sơn được xem là bảo địa tụ hội những gì xinh đẹp nhất, thế mà giờ đây Tiêu Chiến lại phô bày tiên cảnh nhân gian ấy ra giữa trời đêm, trở thành pháo hoa xinh đẹp lộng lẫy nhất.

Ai nấy cũng ngắm đến ngỡ ngàng, Tiểu Kim hào hứng vỗ tay: "Đại nhân thật lợi hại, là Vạn Tú sơn!"

Tiêu Chiến ôn hòa hỏi: "Thích không?"

Tiểu Kim gật đầu liên hồi: "Thích thích!"

Hai người hoàn toàn không kiêng dè cuộc đối thoại của mình sẽ rơi vào tai ai, thế là bên Tâm Vực lại thảo luận.

"Tiêu Bạch Liên này đúng là sủng thiếu niên vàng rực kia."

"Người đã vạn vạn tuổi, lại áp bức tiểu thiếu niên ngây thơ như thế, đúng là chẳng biết thẹn!"

"Khụ ... mà Vạn Tú sơn đẹp thật ..."

Lại có tiếng nói nhỏ ơi là nhỏ: "Tiêu ... Tiêu ... gì kia cười rộ lên trông thật ..."

Vương Nhất Bác hít sâu, từ yết hầu đến lồng ngực bị lửa đốt bừng bừng, cháy tới mức hắn sắp nhịn hết nổi!

Hắn đã xem nhiệm vụ trên ngọc giản từ trước, nên biết Tiêu Chiến đang làm gì, cơ mà rõ ràng ngọc giản viết: Họ cùng nhau ngắm bình minh hoàng hôn, họ cùng nhau xem pháo hoa, họ cùng nhau ...

Hiện giờ toàn đổi thành Tiểu Kim, mặc dù hắn cũng có mặt ở đây.

Tiêu Chiến bình chân như vại trình diễn tiết mục pháo hoa cho Tiểu Kim, Tiểu Kim vui tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không khí cả đại điện Tinh Hải đã không còn như trước. Mặc dù vẫn còn giương cung bạt kiếm, nhưng trước cảnh tượng xinh đẹp đó, mọi người vẫn muốn ngắm lâu thêm chút nữa.

Pháo hoa đẹp, người còn đẹp hơn, rồi ... rồi ...

Người có trạng thái khác thường duy nhất chính là đồng chí lão Vương tự làm tự chịu. Lẽ ra lúc này là thời khắc hắn nên ngọt ngào với vợ mình, hiện giờ đổi thành người khác; vốn là pháo hoa vợ chuẩn bị cho hắn, giờ đổi thành Tiểu Kim; vốn là lời dịu dàng khẽ khàng dành cho hắn, giờ ...

Thế này là xong? Chưa, vừa mới bắt đầu thôi.

Sau khi pháo hoa kết thúc, Tiêu Chiến lại dịu dàng nhìn Tiểu Kim: "Còn muốn gì nữa không?"

Tiểu Kim vẫn theo sát kịch bản, kiềm chế không nhìn sư phụ, cũng lo nghĩ chuyện "ly hôn", mặc dù nó vui thật, nhưng lo cũng lo thật, nên vừa thấy "lời thoại" tới, bèn vội vàng khẽ nói: "Muốn ... ngắm tuyết."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Tuyết trên Tinh Hải à? Được."

Dứt lời, y giơ tay, một luồng khí lạnh bao phủ cả đại điện trong chớp mắt.

Vốn còn đang trầm mê trong cảnh sắc pháo đẹp cùng mỹ nhân, người Tâm Vực gần như lập tức rơi vào hầm băng, mau chóng hoàn hồn!

Bị Tiêu Bạch Liên mê hoặc! Đám pháo hoa kia quả nhiên là bẫy, nguy hiểm đang đến ...

Họ muốn phản kháng, nhưng hàn khí lãnh liệt đã kéo tới ngập trời, khiến họ hoàn toàn không thể cử động.

Thế là, vô số người Tâm Vực bị dọa mất mật, không dám nghĩ tới đẹp hay không đẹp nữa!

Tiêu rồi tiêu rồi, lần này chết chắc tồi!

Vương Nhất Bác quá lười để quan tâm bọn họ, vừa nghĩ tới đám ranh này dám mở tưởng dung mạo Tiêu Chiến, hắn hận không thể ném họ vào vực sâu hàn băng, giúp họ "bình tĩnh" trở lại, chỉ mới rơi chút tuyết, đúng là hời cho đám này!

Tinh Hải xanh thẳm biến thành thiên địa trắng tuyết, tuyết trắng tinh lọc trời đêm, được tia nắng ban mai dịu nhẹ thay thế.

Khung cảnh tuyệt đẹp ấy lại khiến Tiểu Kim hớn hở vui mừng: "Thật lợi hại!" Nó thích màu trắng, những bông tuyết này còn tản ra hào quang xanh nhạt, xinh đẹp đến lạ thường.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi nó: "Biết đắp người tuyết không?"

Y vừa dứt lời, người Tâm Vực bị dọa hết hồn đồng thời không quên nghệch mặt ra: Tiêu Bạch Liên đối với tiểu tử tóc vàng này quả là ... tình thâm ý trọng!

Tiểu Kim hưng phấn: "Biết ạ!"

Tiêu Chiến: "Vậy chúng ta đi đắp người tuyết thôi."

Nghe y nói câu này, Vương Nhất Bác nhếch môi, không nói một lời.

Tiêu Chiến đảo mắt sang hắn, đột nhiên nói: "Là ta sơ suất, quên để ý tới Bệ hạ."

Vương Nhất Bác cực kỳ bi phẫn: Đây mà là quên để ý? Rõ ràng em ...

Tiêu Chiến mở miệng: "Luận đạo đã lâu, không bằng bây giờ để mọi người tạm nghỉ, cùng nhau tiêu khiển."

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn hẹn hắn làm nhiệm vụ, nhưng hắn không muốn, nên thấp giọng: "Tôn chủ thật hăng hái, tại hạ sẽ không đi góp vui."

Tiêu Chiến nhìn hắn chòng chọc: "Không đi thật à?"

Chư tử Tâm Vực: Đệch, Tiêu Chiến, ngươi dám uy hiếp Bệ hạ bọn ta!

Vương Nhất Bác nhíu mày, rất chi là do dự, hắn đương nhiên muốn đi, muốn dựa thật gần vào y, muốn ôm y, muốn tới mức mỗi giây trôi qua như dài một năm. Thế nhưng không được, hắn không thể qua đó.

Tiêu Chiến nhướng mày, tiếp tục nói: "Nghe đâu Bệ hạ có kỹ thuật phi phàm, trình độ đắp nặn rất tốt."

Chư tử Tâm Vực: Không đi không đi không thèm đi!

Tiêu Chiến âm thầm trừng Vương Nhất Bác.

Cái nhìn ấy làm trái tim Vương Nhất Bác tan chảy thành nước, chẳng còn chút định lực nào, đành xách người qua đó.

Thôi vậy ... y muốn hoàn thành nhiệm vụ, hắn phối hợp với y là được.

Thấy Vương Nhất Bác đi qua, chư tử Tâm Vực vô cùng đau đớn: Một sự sỉ nhục lớn! Đều tại họ bất tài, bị Tiêu Chiến khống chế, không thể di chuyển, bằng không Bệ hạ nào nhẫn nhục cùng tiểu hài tử đắp người tuyết!

Vương Nhất Bác đi tới, Tiêu Chiến phớt lờ hắn, không nhìn hắn một lần, chỉ lo thân mật tương tác với Tiểu Kim.

Đứng nhìn từ xa đã đau lòng vô cùng, giờ lại gần, trái tim Vương Nhất Bác sắp bị chọc thành tổ ong vò vẽ luôn rồi!

Tiểu Kim hào hứng muốn chạm vào tuyết, nhưng tuyết này rất lạ, Tiểu Kim vừa chạm vào liền ối một tiếng, ngón tay trắng mịn bị cóng đỏ bừng.

Tiêu Chiến cau mày, đau lòng nói: "Ngươi đừng chạm vào, đây là tuyết do linh lực ta biến thành, ngươi chịu không nổi."

Tiểu Kim lộ ánh mắt tiếc nuối.

Tiêu Chiến dỗ dành: "Không sao, ta sẽ đắp cho ngươi người tuyết thật đẹp."

Nhìn hai người dịu dàng thì thầm với nhau, đến cùng Vương Nhất Bác vẫn nhịn không được, chưa kể Tiêu Chiến còn nắm tay Tiểu Kim ...

Thấy y nắm tay người khác, sợi dây trong đầu Vương Nhất Bác hoàn toàn đứt đoạn.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu mở truyền âm: "Liên Hoa ..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền vào đáy lòng, Tiêu Chiến vừa tức vừa thương, nhất thời bị nhiều cảm xúc bủa vây.

Y không nhìn hắn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi không muốn phi thăng đúng không?"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Giọng nói lạnh lùng của Tiêu Chiến lập tức tràn đầy kẽ hở, hệt như băng bị vỡ tan: "Ngươi không muốn phi thăng, vậy ta cũng không phi thăng, dù gì cũng còn mấy trăm năm, ngươi muốn phí hoài thì cứ phí hoài đi!"

Cả trái tim lẫn tinh thần Vương Nhất Bác đều chấn động.

Tiêu Chiến không cất lời thì thôi, vừa nói ra đã thấy oan ức khôn kể, giọng nói càng mất kiểm soát: "Ngươi vĩ đại ngươi lợi hại ngươi bằng lòng hi sinh, nhưng ta không thèm!"

Y nhìn hắn: "Sinh tử của ta ta vẫn làm chủ, ngươi đã không muốn phi thăng, không hề gì, chờ ngươi ngã xuống, ta ..."

"Không được!" Vương Nhất Bác sao có thể để y thốt ra hai chữ kia, hắn tiến lên từng bước, dùng sức ôm y, "Em đừng nói vậy."

Hắn nghe mà toàn thân phát lạnh, trong lòng bị bất an và khủng hoảng bủa vây.

Tiêu Chiến rốt cục cũng rơi vào vòng tay quen thuộc của người thân thương, cảm xúc dằn nén đã lâu hoàn toàn biến thành tưởng niệm, y ngửa đầu nhìn hắn: "Vương Nhất Bác ..."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt y, cảm xúc không thể kiềm chế, thế nên cúi đầu hôn y, ngăn hết mọi lời nói của y vào trong miệng ...

Thực ra hai người chưa xa nhau quá lâu, nhưng sau khi chia tay, mỗi ngày trải qua đều đau đớn như trái tim bị lăng trì.

Không có cách nào ở bên nhau.

Không thể ở bên nhau.

Bên nhau cũng chỉ còn lại mấy trăm năm ngắn ngủi.

Không cam lòng, cũng chẳng nỡ buông tay.

Chương 213: Chân tướng!
Tiêu Chiến vòng tay qua cổ hắn, trả lại một nụ hôn nóng bỏng.

Ban đầu tất nhiên mặc kệ người ngoài nghĩ gì, y chỉ muốn trút hết mọi cảm xúc, cũng chỉ muốn ôm Vương Nhất Bác thật chặt, cảm nhận sự tồn tại của hắn. Qua một lúc, Tôn chủ đại nhân miễn cưỡng khôi phục một phần lý trí mới nhận ra có gì đó khác thường.

Hai người họ hôn nhau như thế, có phải các đồ tôn bình tĩnh quá rồi không?

Chẳng phải họ nên cầm hung khí, đuổi giết Vương Nhất Bác (Tiêu Chiến) sao?

Hay là bị dọa ngất hết rồi nên không kịp phản ứng?

Tiêu Chiến thấy hơi lo ngại, y sợ Diệp Trạm lẩn quẩn chui vào trong tuyết làm quả cầu tuyết.

Có điều Tiêu Chiến rất nhanh đã biết xảy ra chuyện gì ...

Là huyễn thuật! Vương Nhất Bác tạo huyễn thuật cho tất cả mọi người, cho nên người ngoài nhìn vào không biết chuyện đứng đắn gì đang diễn ra!

Vương Nhất Bác khốn nạn!

Tiêu Chiến tức giận đẩy hắn ra, không cần truyền âm, trực tiếp hung dữ với hắn: "Ta làm ngươi xấu mặt thế hả!"

Y tưởng có thể thuận lợi "công khai", kết quả tên khốn này vẫn muốn che giấu!

Vương Nhất Bác kéo người vào trong ngực, khẽ nói: "Đừng giận."

Tiêu Chiến tặng hắn hai chữ: Ha ha.

Vương Nhất Bác dùng sức ôm y, thở dài: "Em là tín ngưỡng của họ, nếu họ thấy em và ta ở bên nhau, sẽ dao động căn cơ."

Câu nói ấy làm Tiêu Chiến ngẩn người, cũng khiến y hết giận.

Tiêu Chiến hiểu ý Vương Nhất Bác, đối với sáu phái Thiên Đạo, Tiêu Chiến thực sự là tín ngưỡng. Dù Tiêu Chiến không màng tục sự, nhưng cũng là lãnh tụ tinh thần của họ. Vì đặc điểm tu hành của Thiên Đạo, lãnh tụ tinh thần cao hơn hết thảy. Đối với các tu sĩ chưa thành thánh, "đạo" đối với họ quá hư vô xa vời, họ không thể chạm vào nó. Nhưng Thiên Đạo là lối tu hành dựa vào tín ngưỡng, cho nên đối với họ, người đứng đầu Thiên Đạo — Tiêu Chiến cường đại là sự tồn tại được ví như "thần".

Họ kính ngưỡng y, khát vọng y, và cũng tin cậy y.

Dù Tiêu Chiến chưa từng làm gì, thậm chí không chỉ bảo họ, nhưng y là cái tên đại diện cho "Thiên Đạo", là tín ngưỡng được họ cụ thể hóa.

Nếu Tiêu Chiến công khai với Vương Nhất Bác.

Người Tâm Vực cùng lắm thì: Khiếp sợ nghệch mặt mơ màng.

Còn sáu phái Thiên Đạo sẽ phải đối mặt với tín ngưỡng bị đổ vỡ.

Ngay cả Tiêu Chiến trước đó cũng vì đạo tâm không vững nên bị phản phệ, nếu tín ngưỡng của những đệ tử Thiên Đạo này đổ vỡ, hậu quả ra sao thật khó mà lường.

Nghĩ đến điều này, Tiêu Chiến không khỏi sợ hãi, may nhờ có Vương Nhất Bác suy nghĩ chu đáo, bằng không y chắc chắn sẽ hối hận mất thôi!

Tiêu Chiến ôm chặt hắn, khẽ nói: "Cảm ơn."

Vương Nhất Bác hôn y: "Không cần nói lời này với ta."

Tiêu Chiến lại đề cập chuyện nhiệm vụ với hắn: "Ngươi thực sự cam tâm dừng lại không đi tiếp sao?"

Vương Nhất Bác nhìn y, khẽ thở dài: "Sao ta có thể cam tâm." Họ bỏ lỡ nhau lâu như thế, vất vả mãi mới được ở bên nhau, chung đụng ngắn ngủi ấy làm sao có thể thỏa mãn?

Chưa kể ... họ không thể phục hồi thang trời, vậy sau này ... Vương Nhất Bác ngập ngừng, không nói ra suy nghĩ trong lòng mình, hắn không muốn tăng thêm áp lực cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng mơ hồ nghĩ tới điều gì đó ... nhưng chưa nắm bắt được.

Y thu lại suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Chúng ta ... có thể làm được bao nhiêu thì làm đi."

Mặc dù điều thứ ba mươi — chiêu cáo thiên hạ hiện giờ không có cách nào hoàn thành, nhưng những bổ sung bên dưới có thể tiến hành trước.

Nếu đã nghĩ không ra, vậy thì vừa đi vừa nghĩ, ít ra vẫn tốt hơn giậm chân tại chỗ.

Vương Nhất Bác nghe theo lời y: "Được."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Bỏ huyễn thuật đi, chúng ta đi đắp người tuyết!"

Vương Nhất Bác đồng ý: "Ừ."

Quần chúng ăn dưa lúc này mới giật mình hoàn hồn, người Thiên Đạo cũng bị dọa: Ma đế Tâm Vực này quá xảo quyệt, huyễn thuật trúng không trượt một ai, ngay cả chút thời gian để họ phản ứng cũng không có, thậm chí không ít người sau khi tỉnh lại mới nhận ra mình vừa bị trúng huyễn thuật!

Đắp người tuyết là ngụy trang, so chiêu mới là thật!

Mọi người mở to đôi mắt "sáng suốt", cố gắng nhìn ra "chiêu thức" thay đổi trong nháy mắt giữa hai cao thủ.

Nhưng mà ...

Sao cứ cảm thấy đang đắp người tuyết thật vậy? Hơn nữa bầu không khí rất hòa thuận? Một nhà ba người gì đó ... Bậy bậy bậy, hình dung quỷ gì thế!

Vì băn khoăn đến người Thiên Đạo nên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhịn rất vất vả.

Lúc còn chưa bày tỏ, Tiêu Chiến nén giận nên làm mặt lạnh cực kỳ tự nhiên, Vương Nhất Bác tự ngược hồi lâu nên trên mặt cũng tràn ngập trong khổ đại cừu thâm. Thế là hai người không cần giả vờ, thực sự rơi vào trạng thái "nhìn nhau không vừa mắt".

Nhưng hiện giờ ... đã nói rõ với nhau rồi, chia cách đã lâu nên hễ nhìn thấy đối phương là tâm can lại nhộn nhạo, muốn ôm ôm muốn hôn hôn muốn về Vạn Tú sơn hoặc Duy Tâm cung.

Khổ nỗi vì nhiệm vụ vì sáu phái Thiên Đạo, hai người vẫn phải nhịn cho bằng được.

Nhịn tới nỗi chua xót ngọt ngào.

Tốt xấu gì cũng đắp người tuyết xong rồi!

Không biết có phải lỗi giác của mọi người không mà cứ cảm thấy đầu người tuyết có hình trái tim, thân cũng là hình trái tim ... ảo giác, nhất định là ảo giác!

Tiểu Kim đích thị là đứa trẻ vạch trần "bộ quần áo mới của hoàng đế"(*), nó vui vẻ nói: "Người tuyết hình trái tim, thiệt là to!"

(*) Đọc thêm truyện Bộ quần áo mới của hoàng đế tại đây, ví Tiểu Kim giống đứa trẻ chỉ ra vị vua không mặc quần áo trong khi chẳng ai dám nói ra điều đó.

Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến: "..."

Người tuyết trong truyền thuyết đều có hình dạng 'yêu ngươi' à?

Giờ này khắc này, quần chúng ăn dưa còn chưa ý thức được dưa trong tay mình đã bị đánh tráo!

(bị tráo thành bánh chó ý =)))))))))

Tiếp theo là leo núi, lần này không cần Tiêu Chiến nhắc, Tiểu Kim đã chủ động nói ra!

Nghe lời Tôn chủ đại nhân quả nhiên luôn đúng, sư phụ đã "khôi phục nguyên dạng", họ sẽ không ly hôn nữa!

Mọi người đã chết lặng với mấy lời của Tiểu Kim.

Có gì đâu mà ngạc nhiên? Cũng đã ngắm bình minh hoàng hôn thưởng thức pháo hoa ngắm tuyết đắp người tuyết, có thêm leo núi liên hoan chắc ... cũng không hề gì ...

Tinh Hải Vọng Tẫn yên ả bốn bề, núi ở đâu ra? Lần này không cần Tiêu Chiến nhọc lòng, Vương Nhất Bác đã vẽ ngón tay, một cự sơn đỏ như lửa (đặc biệt hợp ý Tôn chủ) sừng sững nhô lên.

Tiêu Chiến vui mừng ngắm nghía, chỉ tiếc vẫn phải giữ nét mặt bình tĩnh, đành lén nhìn Vương Nhất Bác một cái, thuận tiện truyền âm cho hắn: "Lúc về bỏ lại họ, chúng ta đi chơi riêng."

Vương Nhất Bác bắt đầu ngứa ngáy trong lòng, mặt còn bình tĩnh hơn Tiêu Chiến, đương nhiên lúc truyền âm thì dịu dàng uyển chuyển khỏi bàn: "Được."

Hai người đi đằng trước, Tiểu Kim theo sát Tiêu Chiến, người phía sau chia làm hai nhóm cực kỳ rõ ràng!

Tiếc là bên dưới có chia phe phái cỡ nào thì đầy đầu hai người đằng trước cũng chỉ nghĩ đến việc nắm tay nhau ...

Hai người lén lút thì thầm.

Tiêu Chiến: "Có phải ta cách ngươi hơi gần không?" Y đã cố gắng giãn khoảng cách với hắn lắm rồi.

Vương Nhất Bác: "Vừa rồi ..."

Tiêu Chiến tiếp lời: "Nếu vừa rồi, ta cách ngươi gần thêm chút nhé?"

Trong mắt Vương Nhất Bác ngập tràn ý cười, cơ thể bất giác dịch gần Tiêu Chiến.

Dịch cũng cỡ một sợi tóc thôi ... Nhưng người bên dưới nhạy bén phát hiện: Đềnh đệch, tên ma đế kia muốn làm gì!

Tiêu Chiến có tí bất mãn: "Quá ít." Dứt lời y cũng dịch về phía hắn, khoảng cách cỡ ... hai sợi tóc thôi?

Người Tâm Vực mắt sáng như tuyết: Tiêu Bạch Liên, ngươi muốn làm gì, cách xa Bệ hạ bọn ta ra!

Vương Nhất Bác: "Không thể gần thêm, họ sẽ phát hiện!"

Tiêu Chiến lừa mình dối người: "Không đâu, sơn đạo hẹp mà ..." Y vừa dứt lời, sơn đạo rộng lớn ban đầu lập tức nhỏ hẹp dị thường.

Vương Nhất Bác bất lực: "Đừng phá."

Tiêu Chiến trừng hắn: "Là ngươi thiếu hiểu biết, chưa từng thấy sơn đạo chật hẹp, trước kia ta theo sư phụ leo núi, khi đó ..."

Vừa nói tới đây y đột nhiên ngừng lại, giật mình ngẩn người.

Vương Nhất Bác nhìn y: "Em sao vậy?"

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn đằng trước, sau đó lại cúi đầu nhìn dưới chân, tiếp theo quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hiểu chi hết.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào hắn, mờ mịt trong mắt rút đi, ngay sau đó được thay thế bằng vui sướng lớn lao không thể kiềm chế.

Y dùng sức nắm tay Vương Nhất Bác, ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa kịp dùng huyễn thuật.

Đoàn người đằng sau đồng loạt gương mắt chết lặng! Tình, tình huống gì đấy? Rốt, rốt cuộc cũng động thủ? Thật, thật sự là động "thủ"!

Tiêu Chiến cố nhịn không nói ra, truyền âm cho Vương Nhất Bác: "Trước đây ... trước đây ta cùng sư phụ leo núi, vào lúc luận đạo ở Tinh Hải diễn ra!"

Khi đó Vương Nhất Bác vẫn còn lập chí làm đầu bếp, nào có may mắn được tham gia sự kiện như thế.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mắt lấp lánh ánh sao: "Khi đó Thiên Đạo và Tâm Vực không giống như bây giờ!"

Đúng vậy, thời gian ấy tuy hai bên tu hành theo lối khác nhau, lý niệm cũng khác biệt, cũng có lúc đối địch, nhưng đại hội luận đạo thời ấy vẫn là luận đạo.

Không có khói súng, không có ngưng thần đề phòng, chỉ có các đệ tử trẻ tuổi hai bên luận bàn, cùng với đại lão các giới trao đổi với nhau.

Khi đó sư phụ Tiêu Chiến cùng nghĩa phụ Vương Nhất Bác còn là hảo hữu chí giao tán thưởng lẫn nhau!

Nếu tu sĩ Thiên Đạo tiếp nhận lý niệm Tâm Vực không thể phi thăng, vậy sư phụ Tiêu Chiến — Thượng Tín chân nhân phi thăng bằng cách nào?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy da đầu tê dại, bỗng nhiên ý thức được chân tướng ...

Từ lúc sư phụ phi thăng, Thiên Đạo và Tâm Vực mới dần di chuyển theo hai phái cực đoan không thể hòa giải, cũng chính từ dạo ấy, cả giới tu chân không một ai phi thăng.

Có lẽ do trước đây có rất nhiều người không chạm đến cửa phi thăng, mà hiện giờ đã có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thứ họ nhìn thấy là thang trời sụp đổ.

Vì lý do gì thang trời sụp đổ?

Vì tu sĩ Thiên Đạo không có 'bản thân'! Vì tu sĩ Tâm Vực không có tín ngưỡng!

Giống như ngọn núi mà họ đang đi: Tu sĩ Thiên Đạo chỉ thấy đỉnh núi, quên nhìn dưới chân, nhất định sẽ giẫm hụt, ngã xuống là điều khó thể tránh khỏi; còn tu sĩ Tâm Vực chỉ nhìn bên dưới, mà quên mục đích leo núi, họ không biết đỉnh núi ở đâu, sao có thể leo lên thành công?

Vì vậy trăm triệu năm qua, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ đi được tới đây, không thể phi thăng.

Vậy ... vì sao Thiên Đạo và Tâm Vực rơi vào tình trạng ngày hôm nay?

Vì Thượng Đức phong, vì Vương Nhất Bác "phản bội", vì Phong Tâm quyết của Tiêu Chiến.

Năm đó Thượng Đức phong gặp chuyện, Thượng Tín chân nhân không thể không đưa Vương Nhất Bác tới Tâm Vực.

Thượng Tín chân nhân biết chân tướng, nhưng lão không muốn cô phụ tấm lòng sâu nặng của Vương Nhất Bác, đồng thời cũng không đành lòng khi thấy hảo hữu nhiều năm cứ vậy mà ngã xuống, thậm chí còn lo Tiêu Chiến luyện Phong Tâm quyết sẽ gặp Vương Nhất Bác, gây ra đại họa.

Cho nên lão dung túng Thiên Đạo và Tâm Vực phân chia ranh giới.

Sau đó xảy ra sự kiện Lan Phất quốc: Tiêu Chiến chịu mọi đau khổ, dẫn đến chết tâm; Vương Nhất Bác nếm trải biết bao tuyệt vọng, cũng mất đi niềm tin.

Họ quên hết mọi thứ, rồi lại e ngại lãnh thổ đôi bên.

Đến thời điểm này, Thiên Đạo và Tâm Vực không đội trời chung. Đến tận lúc đó, không còn đường phi thăng.

Tiêu Chiến phân tích mọi chuyện cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghe xong cũng ngẩn người.

Tiêu Chiến nói ra chân tướng sau cùng: "Tất cả đều bắt đầu từ chúng ta mà ra, nên mới muốn chúng ta bù đắp!"

Tất cả suy nghĩ trước đây đều rất phiến diện.

Điều ngọc giản thực sự mong muốn là một giới tu chân hoàn chỉnh.

Nếu Thiên Đạo và Tâm Vực tiếp tục phân tranh, tiếp tục cực đoan theo ý mình, cả giới tu chân sẽ đi đến hồi kết.

Chương 214: Chính văn hoàn
Vương Nhất Bác hoàn toàn đuổi không kịp mạch não của Tiêu Chiến, suy nghĩ kĩ càng mới đột nhiên thông suốt mọi thứ!

Không phải không thể ở bên nhau, mà là nhất định phải ở bên nhau!

Tiêu Chiến cần phải hiểu Tâm Vực, Vương Nhất Bác phải hiểu Thiên Đạo, như vậy mới có thể bước lên thang trời.

Nhiệm vụ thứ ba mươi này, họ cần thiết phải thực hiện.

Vì sao phải tuyên bố với toàn thiên hạ rằng họ đang ở bên nhau?

Vì tin này đủ để rung chuyển Tinh Hải Vọng Tẫn của Thiên Đạo và Tâm Vực trăm triệu năm qua — không phải là Tinh Hải Vọng Tẫn thật sự, mà là "Tinh Hải" trong lòng tu sĩ Thiên Đạo, "Vọng Tẫn" trong lòng tu sĩ Tâm Vực.

Vương Nhất Bác hoàn toàn bình tĩnh không nổi, suy nghĩ của hắn cứ hỗn loạn không thôi, vui mừng không biết diễn tả ra sao.

Tiêu Chiến nói với hắn: "Không được đẩy ta ra nữa đó." Nói xong thì dựa vào hắn ...

Không đợi Tiêu Chiến hôn lên môi mình, Vương Nhất Bác đã siết chặt vòng eo y, dùng sức hôn y.

Trên ngọn núi màu lửa, hai người ôm nhau, trở thành một màn kinh điển không thể phai nhòa suốt mấy vạn năm sau của giới tu chân.

Đương nhiên hậu thế ra sao chúng ta không nhắc đến, trước tiên cứ phỏng vấn đương sự lúc này cái đã ...

Quần chúng Thiên Đạo: "!!!"

Quần chúng Tâm Vực: "!!!"

Hai phe nhìn nhau, đều thấy một câu từ đôi mắt nhau: Đã xác nhận thị lực, mặt ai cũng khờ đi trông thấy.

Sau đó ... tập thể bùng nổ!

Diệp Trạm phun một búng máu: "Tên cuồng đồ Vương Cửu Uyên nhà ngươi, dám ... dám ..." Hắn thật sự không thốt ra được hai chữ khinh bạc.

Hộ pháp đứng đầu Tâm Vực — Kiếm Liên cũng rút kiếm hộ chủ: "Tên yêu nghiệt Tiêu Chiến nhà ngươi, dám ... quyến rũ ..." Hắn còn chưa nói hết lời đã bị Vương Nhất Bác cấm ngôn.

Tiêu Chiến không nỡ đánh Diệp Trạm, thậm chí còn lặng lẽ ổn định huyết khí đang quay cuồng của hắn.

Đáng tiếc lão Diệp hoảng sợ quá mức, ổn định được đợt này lại dâng thêm đợt khác.

Đừng nói hắn, ngay cả Tăng Tử Lương cũng sợ tới mức ngã ngồi xuống đất, hai chân run rẩy chẳng giống ai.

Trình Tịnh trầm ổn cả đời, vậy mà giờ phút này miệng có thể nhét được cả quả trứng vịt.

Lạc Huyễn là đồ đệ của Mộc Huân, vốn thuộc dạng "lì đòn" thế hệ mới, chuyến này cũng phải hoài nghi cuộc đời lì đòn của mình, cảm thấy mình còn cách cái chữ lì đòn này xa quá.

Đám "lão tổ" đã thế này, các đệ tử Thiên Đạo lại ... lại ... càng không biết làm sao.

Bên Tâm Vực cũng chẳng tốt hơn là bao, bọn họ chứng kiến Đế tôn nhà mình chủ động hôn Tiêu Chiến, lại mang vẻ mặt khó kiềm chế vì tình, cuối cùng được thỏa lòng mong muốn.

Mùi vị đó thế nào? Tâm Vực chính là duy tâm! Nhất định là Tiêu Chiến quyến rũ Bệ hạ, lừa dối Bệ hạ, mưu đồ phá hoại tâm cảnh Bệ hạ, khiến cho tu vi vạn năm của ngài đổ sông đổ biển.

Âm hiểm quá, giả dối quá, ác độc quá, táng tận lương tâm quá!

Vì hủy diệt Tâm Vực mà Tiêu Chiến này không tiếc ... không tiếc ... sắc dụ Bệ hạ!

Người người khắp núi đều bị phá hủy tam quan, mấy suy nghĩ lộn xộn bắt đầu trồi lên.

Tiêu Chiến vẫn quan tâm đến đại cục, y nhắm mắt, tay tạo quyết, hơi nước màu xanh lam bao trùm lấy mọi người.

Người Tâm Vực hoảng hốt, một giây trước còn cho rằng mình toi rồi toi rồi toi cmnr, một giây sau lại cảm nhận được linh lực cuồn cuộn dồi dào, dịu dàng và phong phú.

Tiêu Chiến vừa thử đã thấy an lòng hơn phân nửa.

Y nói với Vương Nhất Bác: "Không sao rồi."

Tuy Diệp Trạm ói ra máu, nhưng đạo tâm không có gì tổn hại, chỉ có điều ... cảm xúc dao động quá lớn.

Những người khác cũng bị dọa sợ, nhưng cảnh giới không thành vấn đề, thậm chí cũng vì quá khích mà đẩy nhanh sự lưu chuyển của linh lực, dẫn đến linh điền được gột rửa, rửa vô cùng triệt để.

Quả nhiên ... họ "công khai" không phải chuyện xấu, mà còn là chuyện tốt vô cùng.

Nếu đã không sao, Tiêu Chiến chẳng hơi đâu để ý bọn họ, y nắm tay Vương Nhất Bác rồi nói: "Chúng ta đi nấu cơm thôi."

Lúc này, nhìn những nhiệm vụ bổ sung lại thấy rất là thú vị.

Nhờ leo núi, Tiêu Chiến nhớ lại luận đạo Tinh Hải mình từng tham gia khi còn trẻ, thế là nghĩ thông suốt mọi thứ; sau đó là làm cơm, chiêu đãi đồ tôn, coi như cho họ chút thời gian để bình tĩnh, hồi phục cảm xúc.

Kế tiếp nữa là luyện đan, việc này càng thực dụng hơn, như cái tên Diệp Trạm hay kích động này, lẽ ra nên cho gặm thật nhiều mấy viên đại bổ.

Cuối cùng là luyện khí ... Tiêu Chiến hiểu rõ, y cùng Vương Nhất Bác sắp sửa phi thăng, có thể lưu lại chút thần khí để bảo vệ họ là việc nên làm.

Còn đấu giá hội, là để giải trừ ngăn cách ăn sâu bén rễ suốt trăm triệu năm qua của mọi người.

Dùng thần khí lấy tên hai người để phá vỡ khúc mắc đôi bên, xây dựng lại giới tu chân độc lập nhưng không đối địch, tranh luận nhưng không xem thường, khăng khăng nhưng có thể thấu hiểu nhau như năm xưa!

Nói là cùng nấu cơm, chứ thực ra Vương Nhất Bác mới là nhân vật chính, nhiệm vụ của Tiêu Chiến là ...

"Có phải hơi ít không? Nhiều người lắm đó."

"Màu đỏ, ta muốn màu đỏ!"

"Màu vàng, cho nhiều gạo vàng coi!"

"Ưm ... ngọt không?"

Vương Nhất Bác ăn vào miệng, Tiêu Chiến giận dỗi, Vương Nhất Bác nhịn không được hôn y một cái.

Tiêu Chiến ghét bỏ: "Ai muốn ăn ngươi ..."

Vương Nhất Bác nói: "Ngọt." Không phải trái cây ngọt, mà là môi Tiêu Chiến ngọt.

Tiêu Chiến hừ một tiếng, hai gò má lạnh như hàn ngọc điểm tô huyết sắc.

Quá trình hai người nấu cơm được "phát sóng trực tiếp", dù sao cũng do ngọc giản yêu cầu, phải thực hiện trước mặt mọi người mới được xem là hoàn thành nhiệm vụ.

Hiện giờ họ không còn gì phải kiêng dè, mặc kệ người xem "trực tiếp" có cảm nghĩ gì.

Cho nên Diệp Trạm lại phun thêm mấy búng máu, lão Tăng lại quỳ xuống, lão Trình có thể phải cần thêm mấy quả trứng ...

Tóm lại, nhóm đồ tôn hệt như bầy trẻ mẫu giáo ở hiện thế, chỉ có thể mờ mịt, bất lực và nhỏ bé nhìn lão tổ nhà mình ...

Cái này mà gọi là nấu cơm á? Là bánh chó! Nóng hổi! Cay xè! Chưa ăn đã muốn chết!

Nấu cơm xong thì khoản đãi mọi người.

Cuối cùng, Tiêu Chiến đã chịu nói với bọn Diệp Trạm: "Ăn nhiều chút, rất có ích cho thân thể." Y trực tiếp bỏ đan dược vào bên trong mà.

Diệp Trạm nhìn y, há mồm ... nói không ra mà miệng lại bắt đầu đổ máu.

May mà hắn là tu sĩ, bằng không cứ phun máu liên tục như thế thì đã mất mạng lâu rồi.

Tiêu Chiến an ủi hắn: "Ừm, các ngươi đừng nghĩ nhiều, ta và Vương Nhất Bác đã ở bên nhau lâu rồi."

Ở bên nhau, đã ở bên nhau lâu rồi, đã ở bên Vương Nhất Bác từ rất lâu rồi!

Vậy mà còn kêu họ đừng nghĩ nhiều!!!

Tiêu Chiến ngại ngùng một cách khó hiểu, làm sao giải thích với họ đây? Thôi vậy, nói không bằng hành động, dù gì cũng đã vậy rồi, từ từ tiếp nhận đi.

Sau đó, đồ tôn tôn của Mộc Huân ra sách.

Họ "nghiên cứu" luận đạo Tinh Hải lần này, bình luận đó là "bước ngoặt của giới tu chân", là khởi đầu phồn vinh có nhau của Thiên Đạo và Tâm Vực, là khởi đầu của sự huy hoàng mà giới tu chân hướng tới, là pháo hoa lộng lẫy bùng nổ sau khi trải qua vạn năm "tăm tối".

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác dùng trăm năm để tổ chức đấu giá hội ở nhiều nơi của Thiên Đạo và Tâm Vực.

Họ tạo ra chín thần khí, tất cả đều viết tên hai người, hậu đại gọi chúng là "Cửu Liên Tâm", vì trên mỗi thần khí đều nạm một trái tim được chạm khắc bằng hồng ngọc tuyệt đẹp, trong tim có một đóa bạch liên nhỏ bé tinh mỹ vô cùng.

Nghe nói nếu cầm thần khí này, khi gặp người yêu, hoa sen nhỏ sẽ lấp lánh, đẹp hơn cả những ngồi sao trên trời cao.

"Cửu Liên Tâm" là món quà tốt đẹp nhất mà Liên Hoa Tôn chủ cùng Đế tôn Cửu Uyên để lại cho hậu nhân.

Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn thành nhiệm vụ thứ ba mươi, hai người mới chính thức đối mặt điều hai mươi chín.

Tiêu Chiến cong mắt: "Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

Trong mắt Vương Nhất Bác cũng hiện ý cười: "Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."

Tiêu Chiến chưa hiểu hoàn toàn về Tâm Vực, Vương Nhất Bác cũng không thực sự hiểu hết về Thiên Đạo.

Hai người cùng nhau bế quan, dùng hai trăm năm, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu nhau.

Tâm Vực tìm được sự cân bằng trong dao động, Thiên Đạo tìm lại căn cơ trong hư vô.

Mà lúc này, họ đã đến một cảnh giới huyền diệu khác.

Vương Nhất Bác thoát khỏi bất an, bởi vì sự cân bằng của hắn đã có một pháo đài vững chắc do Tiêu Chiến ban tặng.

Tiêu Chiến cũng mọc một đôi cánh, hai cánh ngao du chân trời do Vương Nhất Bác trao cho.

Họ song song mở to mắt, đứng trước thang trời hoàn hảo vô khuyết.

Điều gì sẽ xảy ra khi lên đó?

Thế giới sau khi phi thăng có dáng vẻ thế nào?

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Em sợ không?"

Tiêu Chiến nắm tay hắn: "Sợ cái gì."

Đúng vậy.

Hai người đã ở bên nhau, còn gì mà phải sợ.

Thế giới mới hay thế giới cũ cũng được, thế giới có người mới là thế giới chân chính.

★ Chính văn hoàn ★

Chương 215: Phiên ngoại 1
Về Mộc Huân và Loạn Ưng, trước đó Tiêu Chiến đang trong tình trạng tự thân Bồ Tát còn khó bảo toàn, hận bản thân không thể ở bên Vương Nhất Bác, nên không muốn đồ đệ mang vạ như mình.

Vì vậy, dù Tiêu Chiến cảm thấy giữa hai người nhất định có hiểu lầm, nhưng không chấp nhất phải hòa giải giúp họ.

Đương nhiên, sau khi y và Vương Nhất Bác nhìn thấu ý nghĩa thực sự của phi thăng, họ sẽ không tiếp tục mặc kệ hai người này nữa.

Vả lại, không chỉ có Mộc Huân là tiểu đồ đệ của Tiêu Chiến, Loạn Ưng còn là trọng thần dưới trướng của Vương Nhất Bác, dù gặp một đôi tình nhân có hiểu lầm mà họ không quen biết, họ vẫn sẽ giúp hai người cởi bỏ khúc mắc.

Thiên Đạo và Tâm Vực cần phá vỡ ranh giới, nếu có thêm nhiều tu sĩ Thiên Đạo và Tâm Vực kết đôi, tất nhiên sẽ gia tốc quá trình này. Đặc biệt, khi đôi bên đều có uy vọng, hiệu quả đạt được sẽ càng nhân đôi.

Mộc Huân cực kỳ bài xích chuyện này, Tiêu Chiến vừa nói với y xong, y lập tức lắc đầu: "Sư phụ đừng bận tâm chuyện của ta."

Tiêu Chiến: "Đến khi ta phi thăng rồi, sẽ không còn ai lo cho ngươi nữa."

Hạ Đình sẽ không quản, Xích Dương Tử quản không được, nhân duyên của Mộc Huân và Loạn Ưng sẽ hoàn toàn cắt đứt.

Mộc Huân rất kiên định: "Tất cả đã kết thúc rồi, hiện giờ ta thấy rất tốt."

Rất tốt cái rắm, đã thành thánh bao lâu rồi? Không so với Hạ Đình đã đột phá Đại Thừa kỳ, tu vi của y căn bản không hề tiến bộ, cứ tiếp tục hoang phế thế này sớm muộn gì cũng bị Tiểu Kim đuổi kịp.

"Ngươi căn bản chưa buông tay." Tiêu Chiến nói tiếp: "Vậy đi ... ta đưa ngươi vào tâm cảnh của Loạn Ưng, ngươi xem cho tỏ, nếu hắn thực sự làm chuyện táng tận lương tâm kia, ngươi nên triệt để hết hy vọng, không cần đắm chìm trong vọng tưởng, còn nếu hắn không ..."

Sắc mặt Mộc Huân tái nhợt trong thoáng chốc, y dùng sức cắn môi dưới, xúc động ngắt lời y: "Ta đã biết chân tướng, ta cũng đã buông tay từ lâu."

'Ngươi vĩnh viễn sẽ không gọi được một người giả vờ ngủ tỉnh giấc', rõ ràng Mộc Huân đang trốn tránh.

Song Tiêu Chiến không nhẫn tâm ép Mộc Huân quá mức, y biết rõ tính Mộc Huân, trông thì bất cần đời, chứ thực ra nhạy cảm và mong manh lắm. Sự kiện Kình Thiên Lục Thành đả kích y quá lớn, chẳng trách y chẳng dám đối mặt.

Câu thông thất bại với Mộc Huân, Tiêu Chiến hết sức phiền muộn, Vương Nhất Bác đề nghị: "Hay đến tâm cảnh Loạn Ưng xem trước?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta muốn dẫn Mộc Huân đi cùng."

Họ có thể im hơi lặng tiếng tiến vào tâm cảnh Loạn Ưng, nhưng muốn vạch trần chân tướng năm đó nhất định sẽ kích động hắn. Hiện giờ dựa theo trạng thái của Loạn Ưng, e rằng hắn cũng không rõ chuyện năm đó, nếu tìm được chân tướng, tâm cảnh hắn sẽ thay đổi, dẫn đến Mộc Huân không thể chứng kiến quá khứ chân thật nhất.

Vương Nhất Bác lại nói: "Vẫn còn một cách."

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Cách nào?"

Vương Nhất Bác nói đầy ẩn ý: "Có thể tạm thời dệt mộng cho thánh nhân Khinh Nhiễm."

Tiêu Chiến lập tức nhớ tới ảo cảnh tiểu tuyết liên và "thần", y trừng mắt: "Đây đúng là việc 'thần' am hiểu nhỉ."

Vương Nhất Bác vội vàng ôm y: "Thôi mà thôi mà, đừng nhắc tới nợ cũ."

Tiêu Chiến đã sớm không còn giận, nhưng vẫn sẽ thỉnh thoảng trêu hắn: "Vị thần từ bi, người cha bất tử, Băng Cửu nguyện ..."

Vương Nhất Bác không nghe nổi nữa, hôn lên môi y, chặn hết những lời tiếp theo.

Tiêu Chiến hôn với hắn một lúc mới cười nói: "Ngươi đặt tên Băng Cửu cho ta à?"

Vương Nhất Bác mô phỏng giọng nói trong trẻo của tiểu tuyết liên: "Băng không hay, Cửu càng khó nghe ..."

Tiêu Chiến cười tít mắt: "Vốn không hay thật mà."

Giọng Vương Nhất Bác càng thêm "u oán": "Nhất Bác càng chướng tai đúng không?"

Tiêu Chiến bưng hai má hắn, dùng sức hôn một cái: "Dù là cái tên đáng ghét nhất, nhưng nếu là của ngươi thì ta vẫn thích nhất."

Nếu dỗ lão công có thể phi thăng, e rằng Tôn chủ đại nhân đã phi hết mấy lần.

Vương Nhất Bác mở cờ trong bụng, không thể không nhào qua hôn lại 'hôn' rồi lại 'hôn'.

Tuy Tiêu Chiến hỏi thế, nhưng y biết rõ tên Băng Cửu không phải do Vương Nhất Bác đặt cho y.

Vương Nhất Bác tạo ra ảo cảnh, nhưng không thực sự thao túng ảo cảnh. Ảo cảnh có thể bị thao túng đều không thành công, huyễn thuật thật sự vĩ đại là tạo ra một hệ thống ổn định xuyên suốt, tự sinh ra một thế giới "thực".

Cho nên, Vương Nhất Bác cùng lắm tạo cho mình một thân phận trâu bò, những chi tiết khác thì không can thiệp quá nhiều.

Nếu thật sự can thiệp, Vương Nhất Bác làm sao có thể để Tiêu Chiến biến thành tộc tuyết liên xem quấn tới quấn lui thành trò tiêu khiển mỗi ngày, tùy tiện là có thể sinh một bé tuyết liên.

Chẳng lẽ hắn còn ngại nón xanh của mình chưa đủ ấm, nên muốn làm cha cho con thằng khác!

Đề nghị dệt mộng này của Vương Nhất Bác rất hay, Tiêu Chiến vô cùng đồng ý.

Dệt một giấc mơ cho Mộc Huân, để y nhớ lại quá khứ ngọt ngào cùng Loạn Ưng, chờ y tỉnh lại, có lẽ sẽ có dũng khí đối mặt.

Suy cho cùng, trong lòng Mộc Huân vẫn còn vướng mắc rất lớn, y vừa tin chắc Loạn Ưng thực sự lòng lang dạ sói, đồng thời cũng không thể quên kỉ niệm chung sống của hai người, cho nên vẫn luôn đau khổ chần chừ.

Tiêu Chiến muốn giúp y cởi bỏ vướng mắc này, dù giữa hai người thực sự không có hiểu lầm, cũng nên học được cách buông tay.

Mộc Huân tất nhiên không hề đề phòng Vương Nhất Bác, nên không bố trí phòng vệ quá nhiều, Vương Nhất Bác muốn cho y một giấc mơ, y cũng chỉ có thể thành thật nhận lấy — hết cách rồi, cảnh giới chênh lệch quá lớn, ai kêu y không chăm chỉ tu luyện.

Tiêu Chiến rất hiếu kỳ, bèn hỏi: "Y sẽ mơ thấy gì?"

Vương Nhất Bác: "Ta cũng không rõ, ta chỉ đưa y đến khoảng thời gian ngọt ngào nhất trong thức hải."

Tiêu Chiến: "Có lẽ là lúc còn nhỏ." Khi đó Mộc Huân còn là một tử thủy yêu vô danh, Loạn Ưng vãn là một con sói cô độc.

Vương Nhất Bác nhìn y: "Sao em lại nghĩ thế?"

Tiêu Chiến: "Lần đầu gặp gỡ bao giờ cũng là đẹp nhất." Giống như y và Vương Nhất Bác, cái lần đầu tiên ấy, thuở hai người hãy còn non nớt, chưa từng gặp nhau bao giờ, vậy mà khi chạm mặt, lại thay đổi thế giới của nhau.

Luôn có một người, khi người ấy xuất hiện, nhân sinh của ngươi sẽ hóa thành một bút vẽ, từ dạo ấy về sau, sắc thái của người ấy trở thành một tồn tại sống động khó quên, khắc cốt ghi tâm nhất trong đời.

Thể như lửa rừng trên đất tuyết, như trăng sáng giữa trời đêm, rồi lại giống như triều dương bay khỏi mặt biển.

Vĩnh viễn là sự tồn tại rực rỡ nhất.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay y: "Chúng ta cùng nhau mơ đi."

Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn hắn: "Trở về Vạn Pháp tông ư?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Phải."

Tiêu Chiến cầm ngược lại tay hắn: "Ngươi ..."

Vương Nhất Bác biết y băn khoăn điều gì, hắn hôn lên mu bàn tay y: "Ta không sao."

Hắn không quên được các sư huynh đã chết oan của Thượng Đức phong, nhưng giờ đã có thể thản nhiên đối mặt quá khứ này.

Như Tiêu Chiến đã nói, đó cũng là thời gian hắn cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc nhất, hắn gặp người mà mình khắc vào trong lòng, gặp được thân nhân, có được cuộc đời đầy đủ nhưng không trọn vẹn.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ôm nhau ngủ, mơ một giấc mơ.

Họ không biết Mộc Huân mơ thấy gì, nhưng họ về lại năm mười bốn tuổi ngây ngô ấy, gặp được đối phương cũng ngây ngô như mình.

Họ nhìn nhau cười, thời gian dài dăng dẵng tại thời khắc này chợt mỏng như cánh ve.

Họ chưa bao giờ thay đổi, mỗi một nụ cười, một trái tim, một tình yêu, xuyên qua hết thảy, trở thành đá tảng vững chắc vĩnh viễn bất biến.

Hôm sau, Mộc Huân yên lặng canh giữ ngoài điện.

Tiêu Chiến nói: "Muốn đi xem không?"

Mộc Huân gật đầu đáp: "Làm phiền sư phụ và Bệ hạ."

Cuối cùng Mộc Huân vẫn cố lấy dũng khí, muốn đi xem một lần.

Tiêu Chiến vỗ vai y, không nói thêm gì.

Vương Nhất Bác đã sớm câu thông với Loạn Ưng, Loạn Ưng cũng chống đối, chẳng qua không nằng nặc từ chối như Mộc Huân.

Vương Nhất Bác hỏi hắn: "Trong lòng ngươi có còn thánh nhân Khinh Nhiễm không?"

Loạn Ưng buồn bã không lên tiếng.

Vương Nhất Bác: "Tâm Vực tùy tâm, ngươi nhận định con đường phía trước của mình vô vọng, nên mới tẩu hỏa nhập ma đúng không."

Loạn Ưng nói: "Bệ hạ, ta ..."

Vương Nhất Bác: "Thánh nhân Khinh Nhiễm kiên quyết nói ngươi đồ sát Kình Thiên Lục Thành, nhưng ngươi lại bảo mình chưa bao giờ làm, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ chân tướng sao?"

Loạn Ưng cau mày, giọng nói ngập tràn cay đắng: "Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ(*), y chỉ muốn bỏ rơi ta." Cho nên tìm một cái cớ hoang đường nhường ấy.

(*) Muốn tăng thêm tội, lo gì không có cách nói

Vương Nhất Bác: "Ta thấy thánh nhân Khinh Nhiễm không phải là người như thế."

Loạn Ưng cười khổ: "Bệ hạ, ta rất hiểu y." Biết y bạc tình, biết y ham chơi, cũng biết chẳng quan tâm hắn đến mức nào.

Vương Nhất Bác: "Kẻ trong cuộc thì mê, đổi góc độ khác để nhìn nhận lại đi."

Loạn Ưng ngập ngừng, cuối cùng vẫn đồng ý: "Làm phiền Bệ hạ."

Hắn biết rõ vướng mắc của mình, mà người tạo cái kết ấy đã phủi tay bỏ đi, mặc hắn bị vây khốn, càng giãy dụa thì bị trói càng chặt.

Mộc Huân muốn hắn chết, hắn thực sự không để tâm, vì đó cũng là chuyện không sớm thì muộn.

Tâm Vực không thể so với Thiên Đạo, người như hắn đã sớm không còn lối thoát, tẩu hỏa nhập ma là chuyện không thể tránh khỏi.

Vương Nhất Bác không nói cho Loạn Ưng rằng Mộc Huân sẽ tiến vào tâm cảnh hắn, đây là yêu cầu của Mộc Huân, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã châm chước rất lâu, đều cho rằng quả thực nên giấu.

Nếu tâm trạng Loạn Ưng không yên, sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh.

Mọi việc đã chuẩn bị xong, Tiêu Chiến nói với Mộc Huân: "Ta sẽ tạm thời phong bế ký ức của ngươi, đến khi ra khỏi tâm cảnh ngươi sẽ nhớ lại tất cả."

Mộc Huân sửng sốt: "Cần thiết không ạ?"

Tiêu Chiến: "Buông thành kiến, mới có thể nhìn thấu."

Mộc Huân suy tư, rồi bình thường trở lại: "Vâng."

Tiêu Chiến lại nói với y: "Ngươi yên tâm, ta sẽ để ý quan sát, nếu có gì không thỏa đáng, ta sẽ đánh thức ngươi."

Mộc Huân không bận tâm lắm về vấn đề này: "Dạ."

Trước khi đi, Mộc Huân vẫn không kìm lòng được mà hỏi Tiêu Chiến: "Sư phụ ... ta sẽ thấy gì?" Y không biết mình sẽ đến đoạn ký ức nào của Loạn Ưng.

Tiêu Chiến lại hỏi y: "Hôm qua ngươi mơ thấy gì?"

Mộc Huân ngẩn người, không biết mở miệng thế nào.

Tiêu Chiến cũng không thực sự muốn biết Mộc Huân mơ thấy gì, y chỉ muốn an ủi: "Yên tâm, thứ tối qua ngươi nhìn thấy, cũng sẽ là thứ ngươi sắp chứng kiến."

Giọng Mộc Huân khẽ run, lần này lại định cất lời, nhưng có lẽ do có quá nhiều điều muốn nói nên không biết bắt đầu từ đâu.

Tiêu Chiến lại bảo: "Đừng nghĩ nhiều, ngủ một giấc, rồi tất cả sẽ qua đi."

Tốt hay xấu cũng được, thay vì chấp nhất với ngờ vực vô căn cứ và phủ định vô nghĩa, thì chi bằng dũng cảm đối mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay