Chương 216-220 phiên ngoại
Chương 216: Phiên ngoại 2
Tất cả đã sẵn sàng, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Cứ thế mà vào à?"
Tiêu Chiến: "Đương nhiên chúng ta phải đổi thân phận."
Vương Nhất Bác đột nhiên cười: "Ta có ý tưởng này."
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Ý tưởng gì?"
Vương Nhất Bác lấy ngọc giản đỏ của mình ra, nói: "Hai đứa mình hóa thành chúng đi."
Tiêu Chiến ngớ người: "Ngọc giản?"
Vương Nhất Bác: "Không tốt sao? Tinh xảo linh hoạt, không gây chú ý, chỉ cần đi theo họ, sẽ dễ dàng phát hiện vấn đề, còn có thể trực tiếp hóa giải khúc mắc ngay trong tâm cảnh."
Cũng có lý ... Tiêu Chiến nói: "Vậy ta phải hóa thành màu đỏ."
Vương Nhất Bác hỏi: "Em muốn theo Loạn Ưng?"
Tiêu Chiến hết cách: "Thôi, thế ta chọn trắng vậy ..."
Sở thích của Mộc Huân cũng rất là "Thiên Đạo", bằng không năm đó cũng sẽ không vỗ ót chạy theo Tiêu Chiến.
Trước khi vào tâm cảnh, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Lỡ đâu tối qua thánh nhân Khinh Nhiễm không phải mơ thấy lần đầu tiên hai người gặp mặt?"
Tiêu Chiến không nghĩ quá nhiều: "Không sao, dù gì cũng sẽ không vừa vào đã huyết tẩy luôn Kình Thiên Lục Thành."
"Cái đó thì không ..." Đồng chí lão Vương hoang mang nhắc nhở: "Nhưng nhất định sẽ là chuyện vô cùng NGỌT NGÀO."
Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ ngọt ngào.
Tiêu Chiến sửng sốt, kế đó vỡ lẽ, y nhìn Vương Nhất Bác: "Không phải chứ ..." Chẳng lẽ muốn y vào tâm cảnh xem đông cung sống của đồ đệ?
Vương Nhất Bác cười nói: "Sao lại không, nếu ta cũng nằm mơ, nhất định sẽ ..."
Tiêu Chiến bị lối nghĩ của hắn dẫn cho chệch hướng, suy nghĩ cứ liên tục bay xa ...
Vương Nhất Bác thấy y lại sầu lo, cười nói: "Được rồi, không sao đâu, nếu thật là chuyện ngọt ngào đó, ta sẽ dựng lá chắn, chúng ta tránh đi là ổn."
Tiêu Chiến kịp thời nhận ra, hóa ra tên này đã sớm chuẩn bị, rõ ràng cố tình trêu đùa y.
Tôn chủ đại nhân là người dễ chọc vậy sao? Hmm ... người khác không được, nhưng Vương Nhất Bác thì ... Tiêu Chiến cầm tay hắn, cắn cho hả giận.
Vương Nhất Bác đau không? Không chỉ không đau mà tim còn râm ran.
Tiêu Chiến trừng hắn: "Nhanh mang ta vào tâm cảnh!"
Vương Nhất Bác cầm ngược lại tay y, cười muốn "rạng rỡ" bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Mặc dù đã nắm chắc mọi thứ, nhưng khi sắp tiến vào tâm cảnh, Tiêu Chiến vẫn hơi hoảng hốt, lỡ đâu thật là đông cung sống của đồ đệ ...
May mà ý niệm này rất nhanh đã biến mất, vì Tiêu Chiến cảm nhận được linh lực vận động cuồn cuộn ở Tinh Hải.
Giọng Vương Nhất Bác vang sát bên tai y: "Xem ra là gặp nhau lần đầu."
Tử thủy yêu Tinh Hải, ngân lang Tâm Vực, hai người băng qua xanh thẳm và đỏ sậm, dệt nên đoạn nhân duyên khắc cốt ghi tâm.
Tiêu Chiến rất hiếu kỳ về thân thể của mình: "Ta biến thành ngọc giản à?"
Vương Nhất Bác: "Ừ, ngọc giản đẹp nhất trên đời."
Tiêu Chiến chỉ nghĩ hắn nói vớ nói vẩn, vừa ngẩng đầu, y mới hiểu hắn nói thật như vàng, bởi vì y cũng gặp được ngọc giản xinh đẹp nhất trên đời — màu đỏ.
Tiêu Chiến thì thầm: "Chẳng lẽ thẩm mỹ của ta cũng bị ngọc giản hóa rồi sao?"
Vương Nhất Bác tới gần cọ cọ y: "Ngọc giản vốn là thần thức, thần thức của em đương nhiên là đẹp nhất rồi."
Tiêu Chiến bị hắn cọ ngứa: "Đừng lộn xộn, ngứa muốn chết."
Vương Nhất Bác bỗng nảy ra một ý, bèn thấp giọng: "Đến lúc quay về, chúng ta vào thức hải ..."
Tiêu Chiến lập tức biết hắn có ý định gì, đập cho hắn văng ra: "Ngày nào cũng thế, ngươi không thể trang trí thêm chút gì trong đầu sao!"
So với ngọc giản ngoài đời thực, hai ngọc giản bọn họ thật sự chẳng có trách nhiệm gì hết.
Tốt xấu gì người ta cũng biết vừa lộ diện là "ghép CP", còn hai người thì giỏi rồi, đi ghép bản thân trước!
Vương Nhất Bác định trêu y tiếp, bên cạnh bỗng ầm một tiếng thật lớn.
Hai ngọc giản đồng loạt quay đầu, trông thấy một dòng nước xiết cuộn trào giữa Vọng Tẫn.
Tinh Hải và Vọng Tẫn đều có lá chắn tự nhiên, không thể hòa vào nhau, nhưng quá trình sinh sôi ấy đã khiến Vọng Tẫn dao động, dẫn đến dồn ép thủy vực của Tinh Hải, làm cho bên này cũng khuấy động.
Theo lý thì hai mảnh ngọc giản sớm nên bị sóng cuốn trôi, xô bồ cho vỡ thành tứ phía.
Vì ngọc giản căn bản không có tay, nên không thể giữ lấy nhau.
Nhưng ngọc giản Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiển nhiên không phải bình thường, hai người họ cứ lù lù bất động, còn có thể bình tĩnh tán phét.
Tiêu Chiến: "Có gì rơi vào Vọng Tẫn hả?"
Vương Nhất Bác: "Chắc là Loạn Ưng."
Tiêu Chiến đã trông thấy ngân lang to lớn kia giữa Vọng Tẫn.
Mặc dù y chưa từng thấy bản thể của Loạn Ưng, nhưng cũng từng nghe Mộc Huân nhắc đến.
Ngân lang trước mắt rõ ràng trọng thương, miệng vết thương trên bụng không ngừng trào máu bạc, đặc biệt chói mắt giữa biển Vọng Tẫn đỏ tươi.
Tiêu Chiến: "Tiểu Huân đâu? Sao còn chưa cứu hắn nữa?" Y thấy thương thế Loạn Ưng không nhẹ, bắt đầu sốt ruột.
Vương Nhất Bác vẫn khống chế được cảm xúc: "Đừng vội, chờ một chút."
Tiêu Chiến cũng đành phải nhẫn nại, đợi tử thủy yêu tới cứu người.
Kết quả chờ rồi chờ ... chờ rồi lại chờ ... chờ tới khi ngân lang sắp chết, cũng chẳng thấy bóng dáng tử thủy yêu đâu.
Tuy Tiêu Chiến đã biến thành ngọc giản, nhưng y thuật vẫn rất cao, nhìn một cái là biết ngay ngân lang đã nỏ mạnh hết đà, sắp chết tới nơi rồi.
Tiêu Chiến: "Ta đi tìm Mộc Huân." Vương Nhất Bác chỉ có thể đuổi theo.
Cơ thể ngọc giản của hai người linh hoạt, qua lại tự nhiên không trở ngại, vì thần thức trải rộng nên dễ dàng tìm được tử thủy yêu.
Thánh nhân Khinh Nhiễm chưa biết biến hình đang làm gì?
Chơi bóng. Chơi bóng trên mặt chữ.
Tử thủy yêu vòng quanh trân châu cỡ trái bóng, xoay tới mức chẳng biết trời trăng.
Tiêu Chiến sực nhớ: "Y ... rất thích trân châu." Khi còn trẻ, Thánh nhân Khinh Nhiễm từng dọn một phòng chứa trân châu lớn nhỏ lên Vạn Tú sơn, bảo là thọ lễ tặng cho Tiêu Chiến.
Tiếc rằng màu quá xấu, nên bị Tiêu Chiến yên lặng ghét bỏ thật lâu.
Có điều hiện giờ không phải lúc để so đo chuyện này, nếu tử thủy yêu còn không mau đi cứu ngân lang, sẽ không còn Loạn Ưng sau này nữa!
Vì đây là ký ức cực kỳ quan trọng, cho nên y và Vương Nhất Bác không tiện can thiệp, lỡ đâu kích động hiệu ứng bươm bướm, ảnh hướng tới hướng đi về sau, sẽ không còn tiếp cận được chân tướng nữa.
Tiêu Chiến cuống lên, nhưng tử thủy yêu vẫn cứ nhàn nhã, không biết hạt trân châu kia có gì vui mà cứ đảo qua đảo lại mấy vòng quanh nó, hồn nhiên không biết lão công của mình sắp toi mạng.
Tiêu Chiến nhìn ngân lang, lại dòm tử thủy yêu, càng nhìn càng sốt ruột.
"Nếu còn kéo dài, Loạn Ưng sẽ không chống đỡ được nữa." Tiêu Chiến nhịn không được nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác trù trừ, đâm cho Tiêu Chiến văng ra.
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác: "Dẫn thánh nhân Khinh Nhiễm đi tìm Loạn Ưng đi."
Tiêu Chiến không rảnh lo nói chuyện, quay đầu chạy về phía Vọng Tẫn.
Không chạy không được ... mặc dù y không phải hình cầu, nhưng rõ ràng sáng loáng đẹp hơn trân châu kia nhiều lắm, tử thủy yêu đã "lượn" sang chỗ y rồi!
Y cũng không muốn bị đồ đề ngu ngốc lõa thể cuốn lấy xem như bóng mà chơi!
Chương 217: Phiên ngoại 3
Tiêu Chiến trốn thật nhanh, với tốc độ này, cơ thể bằng ngọc càng sáng lóa, khuấy động Tinh Hải, dòng nước hình thành gợn sóng bao quanh y, trông như vòng xoáy nhỏ màu trắng, tử thủy yêu càng nhìn càng thích, viu một tiếng đuổi theo.
Vương Nhất Bác nhìn sư đồ hai người, cúi đầu bật cười thành tiếng.
Tiêu Chiến nghe thấy, bèn dùng thần thức trao đổi với hắn: "Làm vậy có được không?"
Đã bảo đừng can thiệp mà? Như vậy có ảnh hưởng hướng đi của tâm cảnh không? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nếu họ không can thiệp, có lẽ ngân lang sẽ chết thật, nhìn điệu bộ tử thủy yêu mà xem, rõ ràng không có ý định tới thăm dò. Nhưng nếu can thiệp, vậy năm đó đã xảy ra chuyện gì? Thời gian ấy làm gì có sư phụ biến thành ngọc giản che chở bên cạnh?
Vương Nhất Bác: "Yên tâm, em đừng lo. Mặc dù tâm cảnh có thể hoàn nguyên sự thật, nhưng vẫn mang ý thức chủ quan của họ, thánh nhân Khinh Nhiễm vẫn còn kháng cự không muốn gặp Loạn Ưng, cho nên cứ quẩn quanh một chỗ, không chịu tới cứu hắn."
Nếu là tử thủy yêu năm đó, chỉ sợ vừa nghe tiếng nước đã tò mò lượn tới tìm cho bằng được nguyên nhân.
Hiện giờ, mặc dù Mộc Huân phong bế ký ức, nhưng nỗi đau quá khứ quá đỗi nặng nề, thành ra biến nó thành bản năng.
Nghe Vương Nhất Bác giải thích, Tiêu Chiến mới hiểu, y thở phào nhẹ nhõm, yên lòng chạy đến chỗ ngân lang.
Bản năng là một thứ muốn mạnh thì nó mạnh, mà yếu ớt thì cũng thực sự yếu ớt, chỉ cần gợi chút hứng thú cho tử thủy yêu, bản năng chỉ có thể lăn sang một bên.
Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng tới được chỗ Loạn Ưng trước khi bị đồ đệ quấn lấy.
Tử thủy yêu rốt cục đã gặp được ngân lang.
Bấy giờ Loạn Ưng vẫn còn hôn mê, ngân lang to lớn trầm mình giữa Vọng Tẫn đặc biệt chói mắt.
Tử thủy yêu ngẩn người, sau đó bắt đầu xoay nhanh.
Y vốn chỉ là một cột nước, không có hình dạng cố định, vậy nên khi sốt ruột xoay vòng vòng như thế ...
Tiêu Chiến không kiềm được mà mắng: "Y mà còn xoay tiếp, đảm bảo ngân lang kia bị cuốn đi luôn."
Sóng nước kéo theo sóng nước, sức mạnh này quả thực không nhỏ, dù ngân lang có lớn cỡ nào thì khi so với Vọng Tẫn Tinh Hải, trông vẫn nhỏ bé đến là đáng thương.
Vương Nhất Bác: "Không giúp hắn ư?"
Trong tâm cảnh, tử thủy yêu đã đến muộn, linh lực Loạn Ưng cạn kiệt quá độ, hắn lo tử thủy yêu không cứu được.
Tiêu Chiến thì lại bảo: "Y đang ở ngay Tinh Hải."
Sức chiến đấu của Mộc Huân có hai tầng, một là ngoài Tinh Hải, hai là trong Tinh Hải.
Y là tử thủy yêu sinh ra ở Tinh Hải, mặc dù chưa biết cách tu hành, nhưng kết nối với Tinh Hải, chỉ cần ở trong đó, linh lực của y có thể dễ dàng điều động trong diện tích Tinh Hải. Tử thủy yêu giống như đường ống khơi thông, có thể dẫn dắt toàn bộ linh lực khổng lồ của Tinh Hải ra ngoài.
Đó cũng là nguyên nhân sau khi phát hiện ra điều này, Tiêu Chiến đã đưa y đi ngay lập tức.
Tiêu Chiến không có hứng thú với linh lực của Tinh Hải, nhưng nếu để tu sĩ có dã tâm phát hiện tử thủy yêu có khả năng đó, e rằng về sau vận mệnh tiểu tử này sẽ mấp mô thê lương.
Đúng như Tiêu Chiến nói, tuy tử thủy yêu không vào được Vọng Tẫn, nhưng vẫn có thể chạm vào ngân lang. Ngân lang hôn mê nằm đó, tử thủy yêu liền truyền linh lực cuồn cuộn từ Tinh Hải vào cơ thể hắn.
Vương Nhất Bác đã hiểu: "Thì ra là thế."
Bản lĩnh của tử thủy yêu này thật đáng chú ý.
Linh lực trong Tinh Hải to lớn biết nhường nào? Nhưng vì liên quan đến hình thái nên rất ít người có thể hấp thu. Vậy mà tử thủy yêu lại có thể dễ dàng rút ra, cùng lúc chuyển hóa rồi truyền ra ngoài.
Đây giống như chìa khóa để mở kho báu khổng lồ, ai biết được cũng sẽ trỗi lòng tham.
May mà Tiêu Chiến phát hiện y đầu tiên, bằng không không biết sẽ dấy lên biết bao tai họa.
Được hấp thụ linh lực dồi dào, Loạn Ưng rất nhanh đã khôi phục lại như ban đầu, miệng vết thương cũng bắt đầu tự lành.
Hiển nhiên tử thủy yêu rất thích ngân lang, phải nói là hết lòng hết dạ với hắn, chăm sóc cực kỳ chu đáo.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đứng một bên bình tĩnh quán sát.
Khoảng một tháng sau, thấy thương thế ngân lang đã ổn định hơn, tử thủy yêu mới thở phào nhẹ nhõm, tính ham chơi lại lộ ra.
Y xoay quanh ngân lang, còn hư hỏng tác nghiệp trên đuôi người ta, lúc thì hình tròn lúc thì hàng loạt hình tròn, cuối cùng còn chỉnh thành hình sói con.
Tiêu Chiến bình luận: "Từ nhỏ đã nghịch ngợm, lớn cũng chẳng thành thật được chút nào."
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng.
Tiêu Chiến đụng hắn: "Hồi nhỏ ta không có vậy đâu!"
Vương Nhất Bác dỗ y: "Đương nhiên không rồi, hồi bé em 'trăng thanh gió mát' thế kia." Thì đúng mà, cả tủ toàn y phục vàng đất đỏ choét, đẹp tới mức sùi bọt mép cơ mà.
Tất cả là lỗi của tâm cảnh, bằng không Tiêu Chiến đã giấu được lịch sử đen này cả đời rồi!
Trong lúc hai người trò chuyện, tử thủy yêu đã quấn chặt đuôi ngân lang mà ngủ.
Mặc dù không trị thương cho ngân lang bằng linh lực của mình, nhưng tử thủy yêu vẫn tốn sức khá nhiều, suy cho cùng y vẫn còn nhỏ, cả tháng trời chưa hề ngơi nghỉ, liên tục chuyển hóa linh lực, như vậy là quá sức với y. https://mingtian023.wordpress.com
May mà ngân lang đang khỏi dần, y có thể chợp mắt một lúc rồi.
Tiêu Chiến nhìn một trắng một tím kia, trong lòng bỗng thấy thổn thức.
Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, đây vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất trong lòng hai người. Là thời điểm khờ dại nhất, ngây thơ nhất, đơn thuần nhất, khởi nguồn cho mọi thứ sau này.
Nó giống như vở kịch trên vũ đài tinh mỹ, bất kể diễn giải biết bao ly hợp vui buồn, thì cảnh mở màn luôn để lại ấn tượng sâu nhất. Khoảnh khắc bức màn được mở ra, mọi thứ mới trở nên sinh động.
Một ngày sau, ngân lang cục cựa, tử thủy yêu đang chăm chú chơi đuôi người ta hoảng sợ, bắn đi thật xa.
Tiêu Chiến hết biết nói gì: "Chẳng lẽ y tưởng ngân lang sẽ không nhúc nhích?"
Đây là đồ đệ bảo bối của vợ, Vương Nhất Bác không tiện bình luận, đành nói một cách uyển chuyển: "Có lẽ không ngờ lúc này lại có động tĩnh." Dẫu sao thánh nhân Khinh Nhiễm vẫn đang tạo hình cho đuôi người ta kia mà.
Tiêu Chiến: "..." Còn mất mặt hơn được nữa không!
Dường như tử thủy yêu nhận ra ngân lang sắp tỉnh, y mới chịu buông tha cho đuôi người ta, bay tới đằng trước quan sát ngân lang.
Ngân lang cử động mí mắt, y lại bị giật mình, lùi thật dài về sau.
Thế rồi, chẳng biết nghĩ ra điều gì, khi ngân lang mở đôi mắt xanh thẳm, tử thủy yêu lập tức biến thành hình dạng một con sói.
Nhờ xoay quanh ngân lang trong thời gian dài, tử thủy yêu đã trở nên quen thuộc với hắn rất nhiều, cho nên có thể dễ dàng biến hình.
Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Là Mộc Huân trêu Loạn Ưng trước."
Mặc dù Mộc Huân cứu mạng Loạn Ưng, nhưng về mặt tình cảm, cũng là y trêu Loạn Ưng trước.
Nếu y vẫn trong hình dạng tử thủy yêu, ngân lang sẽ chỉ xem y là ân nhân cứu mạng, nhưng y lại hóa thành một con sói màu tím.
Thử nghĩ xem, một người đang cận kề cái chết, khi tỉnh lại, đột nhiên phát hiện người cứu mình lại là đồng tộc rực rỡ, xinh đẹp, mộng ảo nhường ấy, làm sao trái tim hắn có thể không rung động.
Cùng là người từng trải, chỉ cần nhìn đôi mắt của ngân lang cũng biết hắn nhất kiến chung tình với tử thủy yêu mất rồi.
Nhưng tử thủy yêu thì sao? Y hoàn toàn không hiểu yêu là gì, chỉ biết ham chơi mà thôi.
Ngân lang mở miệng, hắn muốn hỏi tên y, song thốt ra lại là: "Ân cứu mạng không biết nên lấy gì báo đáp."
Không biết tử thủy yêu học câu này từ đâu, phỏng chừng ngay cả ý nghĩa thực sự cũng không biết, nên nói: "Vậy lấy thân báo đáp đi!"
Ngân lang nghe xong, đôi mắt lập tức rực sáng như trời quang ngày hè, hắn không lên tiếng, nhưng tiếng tim đập đã truyền khắp Tinh Hải lẫn Vọng Tẫn.
Chẳng trách Loạn Ưng bảo Mộc Huân ham chơi.
Y thực sự ham chơi, đơn thuần theo đúng nghĩa đen, ham chơi tới mức mang lại hạnh phúc cho người ta, rồi lại đẩy ngược về địa ngục.
Vương Nhất Bác bỗng nói: "Loạn Ưng sắp đi."
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Vì sao hắn bị thương?"
Vương Nhất Bác: "Hiện giờ Tâm Vực không yên bình, các tộc chinh chiến, hỗn loạn không ngừng."
Tính thời gian, Vương Nhất Bác vẫn chưa thống nhất Tâm Vực, trước khi hắn xưng đế, Tâm Vực chỉ theo ý mình, quả thực hỗn loạn bất trị, đấu tranh nội bộ, đấu đến ta chết ngươi sống diễn ra liên miên.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tộc ngân lang của Loạn Ưng bị diệt tộc."
Tiêu Chiến sững sờ, bấy giờ mới hiểu rõ mọi chuyện.
Y nhận ra ngân lang thực sự thích tử thủy yêu, cũng nhìn ra hắn đã cố sức kiềm chế.
Bởi vì lưng mang huyết hải thâm cừu, bản thân còn đứng trên bờ vực cửu tử nhất sinh, cho nên Loạn Ưng không dám tiếp cận tử thủy yêu.
Hắn đi rất vội vàng, gần như là chạy trối chết.
Tử thủy yêu vô cùng mất mát, có điều sau khi trở về Tinh Hải, y tìm thấy một rạn san hô tròn trịa, thế là quên bẵng mọi thứ, đùa nghịch hết sức hăng hái.
Vương Nhất Bác đề nghị: "Muốn đến đó xem không?"
Về sau tử thủy yêu được Tiêu Chiến phát hiện, thu làm đồ đệ, trở thành thánh nhân Khinh Nhiễm mai này.
Loạn Ưng theo Vương Nhất Bác, Nam chinh Bắc chiến, báo mối hận diệt tộc, trở thành đại tướng Tâm Vực trong tương lai.
Tiêu Chiến: "Xem họ khi nào quay trở lại." Dựa theo miêu tả của Mộc Huân, y từng về Vọng Tẫn Tinh Hải một lần, muốn tìm ngân lang nhưng không tìm được, cuối cùng đành từ bỏ.
Xem điệu bộ ngày hôm đó của Loạn Ưng, có lẽ hắn cũng đã quay về, nhưng không biết vì sao hai người lại bỏ lỡ, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác quyết định tới đó một chuyến để tiện theo dõi.
Vương Nhất Bác thấp giọng: "Ta thực sự muốn nhìn em của lúc này."
Tiêu Chiến trừng hắn: "Nhìn rồi làm gì?"
Vương Nhất Bác vội đáp: "Không nhìn!"
Tiêu Chiến hừ một tiếng: "Muốn nhìn thì nhìn đi, ta cũng nhìn ngươi của lúc này."
Vương Nhất Bác sốt ruột: "Không cho!"
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Chỉ cho ngươi nhìn ta mà không cho ta nhìn ngươi?"
Vương Nhất Bác: "Lúc này ta có đẹp đâu mà nhìn."
Hắn không nói còn đỡ, nói xong Tiêu Chiến lại càng tò mò hơn: "Mang ta đi xem đi mà."
Vương Nhất Bác khó nhịn nhất là khi y dùng ngữ điệu này, ngay lập tức thỏa hiệp: "Thực sự không có gì hay để xem mà ..."
Tiêu Chiến tính thời gian, khó hiểu hỏi: "Thời gian này ngươi làm chuyện xấu gì hả?"
Lúc này họ đều song song thành thánh, hoàn toàn bắt đầu thời kỳ "cả đời không qua lại với nhau" suốt mấy nghìn năm, khoảng thời gian này, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ truyền dạy đồ đệ, những lúc khác toàn chuyên tâm bế quan, cực kỳ nhàm chán, chẳng lẽ Vương Nhất Bác "phong phú đa dạng" hơn mình nhiều?
Vương Nhất Bác không muốn y nghĩ nhiều, đành bảo: "Đi, ta dẫn em đi xem."
Bọn họ thoắt cái đã xuất hiện ở Tâm Vực.
Vương Nhất Bác giải thích: "... Từng có một đại họa sư Tâm Vực đến Thiên Đạo du lịch, may mắn được chiêm ngưỡng dung mạo em, sau khi về đã bế quan mấy năm, vẽ một bức họa, gây chấn động lớn ở Tâm Vực."
Tiêu Chiến vẫn không rõ: "Một bức họa thôi mà, cớ gì lại gây chấn động?"
Vương Nhất Bác thở dài: "Là tranh chân dung của em, giống như đúc, như thấy được người thật."
Chương 218: Phiên ngoại 4
Tuy Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến vẫn không tài nào hiểu được: một bức họa thôi mà, có gì đặc biệt hơn người đâu.
Tiêu Chiến đã đánh giá thấp bản thân, cũng đánh giá thấp họa sư, càng đánh giá sai thẩm mỹ của đông đảo tu sĩ.
Vương Nhất Bác dẫn y tới Tâm Vực, với hình dạng hai người hiện giờ, chẳng một ai phát hiện.
Tiêu Chiến bảo: "Tâm Vực lúc này loạn thật."
Vương Nhất Bác: "Vì duy tâm cả mà."
Con đường xưng đế của Vương Nhất Bác chẳng hề suôn sẻ, thậm chí phải nói lận đận vô cùng, bởi vì tu sĩ Tâm Vực duy tâm vấn đạo, nào cam nguyện bị người ta kiểm soát? Chưa kể còn là quân chủ chuyên chế bá đạo như Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến từng hỏi Vương Nhất Bác chuyện này, lúc đó Vương Nhất Bác bảo lấy bạo chế bạo, đánh tới khi họ tâm phục khẩu phục mới thôi. Đúng là có chuyện này thật, nhưng nó không phải nguyên nhân chính.
Trước khi bình định chiến loạn, thì phải phô bày bản lĩnh của mình, rồi dùng mị lực nhân cách thu nạp thủ lĩnh các tộc — ngấm dầm trong đó biết bao quyền mưu, để rồi cuối cùng thống nhất xưng đế.
Sau khi thống nhất vẫn chưa yên, Vương Nhất Bác luôn dẫn đầu tuyệt đối về mặt cảnh giới, lại hết sức cần chính yêu dân, tuy hắn chẳng có lấy một đồ đệ (sau này mới có Tiểu Kim), nhưng khắp cả Tâm Vực, e rằng có hơn nửa số người từng được hắn chỉ điểm.
Hình thức đồng thể của quân – sư – hữu này mới là mấu chốt giúp Vương Nhất Bác thống lĩnh Tâm Vực.
Tiêu Chiến càng hiểu được điều này thì càng bội phục Vương Nhất Bác.
So với hắn, Tiêu Chiến có địa vị ngang với Thiên Đạo chẳng làm được gì nhiều.
Dĩ nhiên, môi trường phát triển đôi bên cũng khác. Dẫu sao lúc nào Thiên Đạo cũng gọn gàng ngăn nắp, trật tự nghiêm chỉnh, khác hoàn toàn với Tâm Vực hỗn loạn.
Tiêu Chiến cân nhắc mọi phương diện, nói thật lòng: "May mà Tâm Vực có ngươi."
Vương Nhất Bác trêu chọc y: "Đó là vì Tâm Vực không có em."
Tiêu Chiến không nghe ra ý trêu ghẹo của hắn, còn suy xét lại hành vi "không kính nghiệp" của mình ở Thiên Đạo. Vương Nhất Bác tiếp tục bảo: "Nếu em ở Tâm Vực, ta đã sớm tiếc cho đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời nhô cao, từ nay quân vương không tảo triều."
Tiêu Chiến: "..." Bầu không khí suy nghĩ đứng đắn lập tức bốc hơi!
Vương Nhất Bác còn không biết thẹn mà hỏi: "Có phải không, ái phi?"
Tiêu Chiến đụng yêu hắn một cái, hai ngọc giản phát ra tiếng va véo von, thiếu chút nữa thành "ngọc thạch cùng vỡ".
Mãi đến khi Tiêu Chiến tận mắt thấy bức họa trong truyền thuyết nọ, y rốt cục cũng biết thế nào là chấn động.
Đúng là ... rung động quá đỗi.
Họa sư ấy có kỹ năng tuyệt vời, hắn dùng họa bút đỉnh cao, chọn vải để họa cũng thuộc loại quý hiếm nhất, vừa tả thực đồng thời trọn vẹn ý cảnh, chỉ một bức họa khinh miêu đạm tả đã vẽ nên tuyệt thế tao nhã.
Tiêu Chiến nhìn người trong họa, ngơ ngác bật thốt: "Lợi hại thật đó."
Người trong họa là y, mà cũng không phải y.
Họa sư mượn ngũ quan của y, hình thể y, miêu tả người tình trong mộng trong lòng vô số người.
Chẳng trách lại có nhiều người trầm mê vào nó, chẳng trách lại có nhiều người vì nó hãm sâu ngục thất không thể đào thoát, chẳng trách lại có nhiều người đau đớn cõi lòng cầu mà không được.
Bởi vì bức họa này có lực mê hoặc tự nhiên, trùng kích vào khát vọng sâu nhất trong lòng người.
Mặc dù Tiêu Chiến tinh thông thi họa, song không thiện vẽ người, cho nên trước đó y vẫn không nghĩ bức chân dung này có gì ghê gớm, ấy vậy mà lúc này lại rung động không thôi.
Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Họa sư này là ai thế?"
Vương Nhất Bác thoáng im lặng.
Tiêu Chiến: "Còn tác phẩm nào khác không?"
Vương Nhất Bác bảo: "Cả đời hắc chỉ vẽ mỗi bức họa này."
Tiêu Chiến lấy làm tiếc nuối: "Tiếc thay cho tài nghệ ấy."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Hắn không có tài nghề, cũng không họa được người khác, hắn chỉ vẽ hoài niệm sâu trong lòng mình."
Tiêu Chiến ngẩn người, quay phắt đầu nhìn hắn: "Tranh này ..."
"Ừ," Vương Nhất Bác nói: "Là ta vẽ."
Tiêu Chiến sửng sốt, lộ vẻ không tin nổi: "Làm sao có thể?" Lúc đó họ đã quên nhau, cũng chưa từng gặp mặt, Vương Nhất Bác làm cách nào vẽ được bức họa này?
Vương Nhất Bác hóa thành hư ảnh con người, bảo: "Ta dẫn em đi xem."
Tiêu Chiến run giọng: "Ngươi mơ thấy ta sao?"
Vương Nhất Bác đáp: "Có lẽ vậy."
Tiêu Chiến cũng hóa thành hình người, y đuổi theo Vương Nhất Bác, hướng về Duy Tâm cung.
Mặc dù Vương Nhất Bác không xưng đế, nhưng thân là thánh nhân của Tâm Vực, hắn vẫn có cung điện cho riêng mình.
Duy Tâm cung hiện giờ không rộng lớn như sau này, nhưng vẫn hết sức tráng lệ.
Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác dẫn y lướt về đoạn ký ức trước đó, lúc này bức họa kia vẫn chưa hoàn thành.
Trong màn đêm mông lung, dưới ánh trăng sáng ngời, cung điện bạch sắc như trôi nổi giữa trời, ẩn hiện vẻ mỹ lệ.
Vương Nhất Bác nắm tay dẫn Tiêu Chiến đi từng bước đến tẩm cung, họ đi thật chậm, tuy không ai nhìn thấy nhưng tim Tiêu Chiến lại đập hơi nhanh.
Lúc đến cửa, Vương Nhất Bác bảo: "Vào thôi."
Tiêu Chiến chạm tay lên cửa, thực ra y không đẩy được, bởi vì trong tâm cảnh, y và Vương Nhất Bác chỉ là luồng thần thức, căn bản không có hình thể.
Chỉ cần y bước lên là có thể xuyên qua cánh cửa này.
Tiêu Chiến hít sâu, bước nhanh vào, cùng lúc trông thấy Vương Nhất Bác.
Hắn ngồi ở đó, trong cung điện của mình, trên giường của mình, nhưng cô đơn như thể đang ở đỉnh hàn sơn, mấy vạn dặm chung quanh không có lấy bóng người.
Tim Tiêu Chiến xoắn chặt, muộn chạm vào Vương Nhất Bác bên cạnh, y quay đầu, lại phát hiện bên cạnh không có ai.
Và rồi khi ngoảnh đầu lại, y cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau.
Trong tâm cảnh, y dùng thân thể hư vô mờ ảo cùng Vương Nhất Bác mấy ngàn năm trước nhìn nhau.
Thoáng ấy, Tiêu Chiến như trông thấy bức họa kia. Rõ ràng là tranh chân dung của mình, lại đổi thành dáng hình của nam tử hồng y.
Tiêu Chiến xoay người thật nhanh, biến thành ngọc giản trốn khỏi cung điện.
Phải mất một lúc Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, ngọc giản đỏ đuổi kịp y, Vương Nhất Bác nói: "Ta không nhớ rõ chuyện khi đó ..."
Hiện giờ, ngập tràn trong tâm trí Tiêu Chiến đều là đôi ngươi phát ra ánh sáng mãnh liệt giữa tĩnh mịch của Vương Nhất Bác, y đợi một lúc mới hỏi: "Là đại thừa kỳ ư?"
Vương Nhất Bác đáp: "Ừ, thành thánh rồi, không lâu sau ta gặp bình cảnh, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm được đường đột phá."
Cõi lòng Tiêu Chiến bỗng chốc quặn đau: "Bởi vì tâm ma?"
Vương Nhất Bác: "Lúc đó tình trạng ta rất hỏng bét, vô tri vô giác qua ngày, nhìn thấy gì cũng đều như chưa thấy, không cách nào thoát khỏi trạng thái mờ mịt đó."
Ký ức đã mất, nhưng tâm mãi khắc ghi, cho nên mới hoang hoải bấp bênh.
Tiêu Chiến dựa sát vào hắn.
Vương Nhất Bác mỉm cười, nói tiếp: "Về sau ta liền họa em lên tranh, thế nhưng không dám nhìn, ta muốn biết em là ai, nên cố tình đưa bức họa ra ngoài." Cuối cùng cũng biết được.
Tiêu Chiến run giọng hỏi hắn: "Vậy ngươi ..."
Vương Nhất Bác biết y muốn hỏi gì, hắn đáp: "Ta không thể tới Thiên Đạo, cũng không tìm được. Em là thánh nhân Liên Hoa của Vạn Pháp tông kia mà."
Trái tim Tiêu Chiến đau đớn, lại hỏi tiếp: "Bức họa này hiện giờ ở đâu?"
Vương Nhất Bác ngập ngừng rồi trả lời: "Không còn nữa."
"Nghĩa phụ hủy nó rồi." Vương Nhất Bác thuật lại cực kỳ bình tĩnh, "Ta cũng đột phá đại thừa kỳ."
Chương 219: Phiên ngoại 5
Chỉ với một câu nhẹ nhàng bâng quơ hết sức giản đơn, đã lược bớt quá khứ chất chồng thương tích. Nếu không có chấp niệm sâu nặng, sao có thể vẽ được bức họa như thế, hoàn thành rồi thì chấp niệm lại càng sâu. Cuối cùng, chỉ có thể nhờ bên ngoài phá hủy bức họa ấy, hủy đi chấp niệm không tên, mới có thể giúp Vương Nhất Bác đột phá cảnh giới mới.
Vương Nhất Bác hóa thành hình người, nâng niu ngọc giản Tiểu Bạch trong lòng bàn tay: "Cho nên ta mới không muốn em tới Tâm Vực."
Tiêu Chiến cũng hóa thành hình người, ngả vào người hắn: "Ngươi định giấu ta cả đời ư?"
Vương Nhất Bác nói: "Không cố ý giấu em, nhưng không nhất thiết phải nhắc tới."
"Cần chứ." Tiêu Chiến cầm tay hắn hôn lên, "Ta muốn biết mọi thứ về ngươi."
Quá khứ hạnh phúc, ký ức đau khổ, chấp niệm không cách nào từ bỏ, luyến lưu không biết nguyên nhân, y nên được biết tất cả.
Thực chất hai người chỉ là thần thức, vậy nên khi Tiêu Chiến hôn tay hắn, Vương Nhất Bác không cảm nhận được, nhưng nhìn bức tranh này, lại có thể mường tượng được xúc cảm ấm lòng kia.
Vương Nhất Bác cười thật bình thản: "Đi thôi, dẫn em đi xem."
Hai mắt Tiêu Chiến sáng rực, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn y: "Không cho phép cười ta."
Tiêu Chiến: "Tuyệt đối không!"
Vương Nhất Bác thở dài: "Chuẩn bị tâm lý cho tốt đi, sắp tới lúc em chứng kiến thời điểm ngu nhất của lão công nhà em rồi."
Hắn cố tình dùng ngữ điệu ung dung khi nói, nhưng Tiêu Chiến lại không có cách nào xem nó là thản nhiên.
Bức chân dung này được Vương Nhất Bác thả ra, cũng do hắn thu về. Người Tâm Vực đều bảo Vương Nhất Bác sợ bức họa này khốn nhiễu tâm chúng tu sĩ, cho nên mới mang về hủy, để mọi người có thể thoát khỏi nó và hoàn toàn buông tay.
Nhưng thực tế, hắn đem nó về, đặt ở tẩm cung trong rất nhiều năm.
Không tu hành, không màng chính sự, mặc kệ tất cả, tựa như cây tùng bách trơ trọi trên núi, ngắm nhìn chân trời mịt mờ nơi xa xôi.
Tiêu Chiến không kiềm được hỏi Vương Nhất Bác: "Lúc này người đang nghĩ gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Còn nghĩ được thì hay biết mấy, đáng sợ là ta chẳng nghĩ nổi được điều gì."
Nhìn người trong họa, nhìn Tiêu Chiến tồn tại rồi lại như không tồn tại, Vương Nhất Bác không nhớ được bất kỳ điều gì, hắn cảm thấy mình nên nhớ ra, song vẫn không có gì cả.
Đối với tu sĩ Tâm Vực, tình trạng này có thể nói rất trí mạng. Bởi vì hắn hoài nghi tâm mình.
Rõ ràng chẳng có gì, trống rỗng, hoàn toàn lạ lẫm; nhưng tâm hắn lại nói hắn biết rằng: có chứ, nó rực rỡ và rất đỗi quen thuộc.
Chính vì sự tương phản ấy, chẳng trách nghĩa phụ Vương Nhất Bác lại hủy bức họa ấy đi. Nếu không hủy nó, sợ rằng tu vi nửa đời của Vương Nhất Bác sẽ bị gặm nhấm hầu như không còn.
Hiện giờ Tiêu Chiến đã có hiểu biết nhất định về Tâm Vực, nghe xong lập tức lạnh cả lưng.
Vương Nhất Bác ôm y: "Không sao, tất cả đã qua rồi."
Tiêu Chiến không dám nghĩ Vương Nhất Bác đã trải qua việc này như thế nào.
Cuộc đời dài dằng dặc này của họ, chỉ cần có một bước sai lầm, sẽ liên tục chịu bi kịch.
Đáng buồn hơn là, họ sẽ không biết mình bỏ lỡ nhau cho đến lúc chết.
Tiêu Chiến kìm lòng chẳng đặng mà lặp lại lời Vương Nhất Bác: "Ừ, đã qua lâu rồi."
Vương Nhất Bác không muốn để Tiêu Chiến xem đoạn ký ức này, bởi vì không muốn y đau lòng như hắn.
Hắn đã chẳng thể nhớ rõ tâm trạng của mình khi ấy, cơ bản chính là hành động điên rồ, phân không rõ không gian và thời gian, cũng không rõ tâm và mạch suy nghĩ, mọi thứ cứ rối như tơ vò, vuốt hoài không suôn, sau cùng giãy dụa một cách vô lực, cam nguyện hãm sâu trong bùn lầy.
Về sau họa không còn nữa, hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng ấy.
Không nhớ nổi Tiêu Chiến, cũng không nhớ nổi quá khứ từng trải — hắn nắm quyền kiểm soát tâm, nhờ thế đột phá đại thừa kỳ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nán lại Tâm Vực một thời gian, đợi tới khi Mộc Huân biến hình, trở về Tinh Hải một chuyến. Tử thủy yêu quay lại, đương nhiên không gặp được ngân lang. Thực ra y không để tâm quá nhiều, chủ yếu trở về Tinh Hải cũng vì nhớ nhung đám trân châu của mình, muốn tìm một nơi thật đẹp để an bài chúng. Hiềm nỗi, khi y ngẩng đầu nhìn sang Vọng Tẫn, biết đâu trong lòng lại nhớ đến đôi mắt xanh thẳm như bầu trời của ngân lang kia.
Chỉ tiếc y chỉ nhìn một cái như thế rồi thôi. Mộc Huân không chần chừ, thu dọn xong lập tức về Thiên Đạo, đến Vạn Tú sơn, theo sư phụ và các sư huynh bắt đầu cuộc đời dài dằng dặc của thánh nhân Khinh Nhiễm.
Gần như cùng lúc tử thủy yêu vừa rời khỏi Tinh Hải, Loạn Ưng cũng trở lại.
Mối thù của tộc ngân lang đã được báo, Loạn Ưng tự do, đã có đủ dũng khí đến tìm con sói tím xinh đẹp kia.
Tiếc rằng, người bảo hắn lấy thân báo đáp không còn ở đây nữa.
Âu cũng là lẽ đương nhiên, thời gian qua lâu nhường ấy, ai sẽ mãi đứng chờ một kẻ xa lạ không để lại bất kỳ hứa hẹn? Loạn Ưng không thất vọng, chỉ thấy tiếc nuối, thậm chí không thể báo đáp ơn cứu mạng của y.
Thế rồi gần ngàn năm sau, cứ cách mười năm Loạn Ưng lại tới nơi này, nhìn nơi họ gặp gỡ, tìm kiếm thân ảnh quen thuộc dần nhạt nhòa nọ.
Tiêu Chiến khẽ nói với Vương Nhất Bác: "Loạn Ưng si tình thật đấy."
Vương Nhất Bác mạnh dạn nhận vơ: "Ta dạy đó."
Tiêu Chiến: "......"
Hai người lại đến xem Mộc Huân, khác với Loạn Ưng nhớ mãi không quên, tử thủy yêu đã hoàn toàn quên bẵng chuyện "lấy thân báo đáp", y nghịch trời nghịch đất, nghịch tới nổi ba ngày không bị đánh sẽ lại nhảy lên mái nhà lật ngói.
Vương Nhất Bác trêu chọc: "Còn đây là em dạy đó."
Tiêu Chiến: "......"
Trên thực tế, Vương Nhất Bác nói vậy là không đúng, bởi vì Tiêu Chiến can thiệp rất ít vào việc quản giáo Mộc Huân, mang người về rồi, y chỉ thu xếp ổn thỏa rồi bế quan ngay.
Sau này có Hạ Đình làm huynh trưởng như cha, đúng giờ xử lý tiểu sư đệ.
Chẳng trách mấy ngàn năm sau Mộc Huân cứ gặp Hạ Đình là lại rén, bởi do bóng ma trước đây sâu quá mà.
Hạ Chỉ Qua nghiêm khắc, đánh người không chút qua loa, đánh tử thủy yêu khóc oa oa.
Vương Nhất Bác bình luận: "Quả nhiên không nên luyện Phong Tâm quyết."
Nhớ Tiêu Chiến nghịch ngợm năm đó của Vạn Pháp tông, vì luyện Phong Tâm quyết mà thành Liên Hoa tôn chủ lạnh mặt lạnh tâm.
Nhớ cục nắm Tiểu Bạch năm đó thích trộm túi càn khôn, thích xem người ta hôn giờ cũng tu thành cái dạng này.
Tiêu Chiến nhìn Hạ Đình, thật sự không tài nào nhìn ra dáng vẻ năm ấy.
Cơ mà nhớ lại năm đó nhặt được hắn, nhìn hắn co ro bất an, Tiêu Chiến lại đau lòng không sao tả xiết.
Y nói với Vương Nhất Bác: "Là Hạ Đình chủ động yêu cầu tu hành Phong Tâm quyết."
Vương Nhất Bác: "Hắn đã quên hết chuyện năm đó rồi."
Tại sự kiện Lan Phất quốc, nắm Tiểu Bạch cũng bị thương, Vương Nhất Bác cứu hắn, cho nên Hạ Đình cũng quên sạch toàn bộ.
Tiêu Chiến: "Có lẽ ... tâm vẫn còn nhớ."
Không muốn bị bỏ rơi, không muốn rời khỏi người thân thuộc, cho nên ngưng tâm tu luyện, vượt qua giới hạn tu hành hiện tại của giới tu chân, đột phá đại thừa kỳ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
...
Khi gặp lại, tử thủy yêu và ngân lang đã ở hai thân phận đối địch.
Mộc Huân thành thánh, lần đầu trùng kích đại thừa kỳ lại gặp bình cảnh, Xích Dương Tử bấm tay, tính ra đoạn "tình duyên" khi còn bé năm ấy.
Mộc Huân ngạc nhiên: "Một câu xưa lắc như vậy mà cũng tính?"
Xích Dương Tử chỉ vào tim y: "Vẫn luôn bị ngươi giấu trong này."
Mộc Huân lên án: "Nhị sư huynh, ngươi lại xem thiên cơ!"
Xích Dương Tử hốt hoảng, vội che miệng y: "Nhỏ giọng chút coi, da ngươi dày không sợ bị đánh chứ ta thì sợ đó."
Mộc Huân hầm hừ: "Ai bảo ngươi không làm việc đàng hoàng, xem mấy thứ không đứng đắn của Tâm Vực."
Xích Dương Tử nói: "Tổ tông ta ơi, ngươi mau câm mồm, đây là ghi chép do chính tay Đế tôn sáng tác, sáng tác đó, ngươi hiểu không!"
Mộc Huân càng hung hăng: "Còn Đế tôn nữa chứ! Vương Cửu Uyên là ma đế, ma đế đầu tiên từ thiên cổ!"
Xích Dương Tử sợ Mộc Huân ồn ào dụ đại sư huynh ra, đành thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, ta giúp ngươi qua kiếp này, trợ ngươi lên đại thừa."
Mộc Huân mừng quýnh: "Thật không? Ta có thể đột phá đại thừa trước sư huynh ư?"
Xích Dương Tử: "Chắc là ... vậy ..."
Mộc Huân cười "tà mị": "Chờ ta đại thừa, xem sư huynh còn đánh được ta nữa không!"
Xích Dương Tử tủi thân hết sức, sư huynh hắn nào có phải người, sư đệ cũng không phải nốt, tốc độ tu hành nhanh hơn hắn gấp ba, người bình thường như hắn thật là đáng thương.
Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Hai đồ đệ này của em thú vị thật đấy."
Tiêu Chiến: "Hạ Đình và Mộc Huân có tư chất cao, nhưng Xích Dương Tử mới là đứa thông minh thực sự."
Khi Thiên Đạo và Tâm Vực vẫn trong quan hệ giằng co, Xích Dương Tử lại có thể tiếp thu lý niệm của Tâm Vực, còn tôn trọng quan điểm của trường phái khác, phải nói rất phi phàm.
Sau khi hai tên kia thương lượng một phen, Mộc Huân liền tới Tâm Vực "tình cờ gặp" Loạn Ưng.
Xích Dương Tử biết cả đống tà thuật, chẳng biết tìm đâu ra hạt châu giúp Mộc Huân thay đổi thể chất, đổi số mệnh Thiên Đạo của y thành Tâm Vực. Thế là, Mộc Huân nghênh ngang tiến vào Tâm Vực, dọc đường còn nhàn nhã phát tợn, mua cả đống thứ to nhỏ.
Sau đó y còn tới hội đấu giá, mua một viên trân châu cực lớn, chỉ khổ cho người tranh giá với y, một viên trân chân không giá trị bị thét giá trên trời.
Đường đường một trong Tam Thánh chẳng nhẽ thiếu tiền? Mộc Huân dứt khoát tăng gấp đôi, dám đoạt trân châu của ta hả.
Người ta thường bảo có tiền không lộ, hành động này của y quá gây sự chú ý.
Vương Nhất Bác khẽ giải thích với Tiêu Chiến: "Thành trấn này thuộc quyền sở hữu của Loạn Ưng."
Tiêu Chiến đã hiểu: "Mộc Huân cố tình gây rắc rối?"
Vương Nhất Bác trầm tư, đưa ra suy đoán: "Có lẽ y muốn ... được anh hùng cứu mỹ nhân?"
Mộc Huân một thân một mình, tu vi nom có vẻ không cao, lại còn có tiền như thế, tu sĩ Tâm Vực không phải kẻ ngu, sao có thể không đến vơ vét kho báu di động kia?
Dự là Xích Dương Tử tính cho Mộc Huân hết rồi, hai người biết được hành tung gần đây của Loạn Ưng, Mộc Huân định đẩy bản thân vào nguy hiểm, sau đó được Loạn Ưng cứu?
Mặc dù tình tiết hơi bị khiếm nhã, nhưng cực kỳ hữu dụng, tốt xấu gì đoạn nhân duyên ngàn dặm này cũng được dẫn lối.
Tiêu Chiến dằn lòng đi theo, Mộc Huân rêu rao khắp nơi thế kia, tất nhiên là bị theo dõi, y vờ như không biết, cứ lắc lư ngông nghênh ngoài đường. Ra đến vùng ngoại ô, kẻ tặc lập tức lao vào cướp, Mộc Huân hết nhìn đông rồi nhìn tây, nhận ra tiếng động đằng xa, lập tức lộ vẻ mặt làm như hốt hoảng lắm.
Tiêu Chiến bình luận: "Diễn xuất kiểu này chỉ được ba điểm, không thể nhiều hơn."
Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười thành tiếng.
Mặc dù hành động của Mộc Huân khốn nạn đến không thể khốn nạn hơn, nhưng vẫn thành công dụ được ngân lang.
Thực ra chẳng cần diễn, cũng không cần cất công như thế, chỉ cần Mộc Huân mang đôi mắt tím này xuất hiện trước mặt Loạn Ưng, nhất định ngân lang sẽ mất hồn mất vía ngay lập tức.
Chương 220: Phiên ngoại 6
Mộc Huân thuận lý thành chương được Loạn Ưng cứu, tiếp tục bày ra dáng vẻ hoảng sợ, khẽ nói: "Đa tạ."
Tiêu Chiến nhìn hết nổi, lặng lẽ hỏi Vương Nhất Bác: "Có phải Loạn Ưng nhận ra y rồi không?"
Vương Nhất Bác: "Phải."
Chỉ tiếc Loạn Ưng vẫn cho rằng y là sói tím, là ân nhân cứu mạng của hắn, những việc khác thì không hề biết, càng không biết Mộc Huân là một trong Tam Thánh của Thiên Đạo, thánh nhân Khinh Nhiễm vang danh tiếng ác ở Tâm Vực.
Nhắc tới cũng khéo, mấy ngày qua Thiên Đạo và Tâm Vực xảy ra vài trận chiến có lớn có nhỏ, vậy mà Mộc Huân và Loạn Ưng chưa từng đụng phải.
Mộc Huân thuộc phái hiếu chiến, thường dẫn quân ứng chiến, thắng được tận mấy trận, cho nên vang danh hiển hách ở Tâm Vực, là tu sĩ Thiên Đạo suốt ngày bị treo bên miệng mắng đứng sau Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác giải thích: "Loạn Ưng thuộc người bên ta, trước giờ bọn ta luôn tránh nảy sinh tranh chấp với Thiên Đạo."
Tim Tiêu Chiến run lên, dịch sát vào người hắn.
Khi gặp lại, tử thủy yêu và ngân lang đã không còn vẻ ngoài như xưa: Loạn Ưng cao lớn, đôi mắt xanh thẳm như biển xanh trời quang, trong vắt sáng rỡ; Mộc Huân thì tuấn mỹ, đôi mắt tím như báu vật sâu trong đất, xinh đẹp đến là yêu dị.
Mộc Huân không nhận ra Loạn Ưng, nhưng Loạn Ưng nhìn một phát là nhận ra y ngay.
Có lẽ do thiên tính của lang tộc, hoặc có lẽ do nhớ nhung khôn nguôi trong lòng. Thời gian dài gần nghìn năm vẫn không thể làm nhạt phai một lần ngưng mắt ở biển Vọng Tẫn.
Chuyến này của Mộc Huân vô cùng thuận lợi, dễ dàng tiếp cận Loạn Ưng.
Loạn Ưng hỏi y: "Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về."
Mộc Huân lắc đầu: "Ta không nhớ." Đây là kịch bản Xích Dương Tử soạn cho y.
Loạn Ưng ngạc nhiên: "Không nhớ?"
Mộc Huân dùng kỹ năng diễn sứt sẹo của mình: "Ừa, vừa tỉnh dậy thì quên hết, trên người mang theo rất nhiều tiền, song không biết nhà ở đâu."
Nghe y nói vậy, đôi mắt Loạn Ưng hơi lóe lên, lại hỏi: "Còn nhớ tên mình không?"
Có lẽ Xích Dương Tử cũng sầu cho kỹ năng diễn của Mộc Huân, sợ đổi tên lại lòi, cho nên đan thắt cho y thế này —
Mộc Huân lấy túi càn khôn của mình ra, trên đó có một chữ "Huân" rất nhỏ.
Loạn Ưng nhìn cái tên này, môi khẽ mấp máy, giọng nói đong đầy dịu dàng không thể giấu: "Huân à?"
Mộc Huân đáp: "Ừa, có lẽ đây là tên ta."
Loạn Ưng hỏi: "Có vẻ ta lớn hơn ngươi, gọi ngươi là Tiểu Huân được không?"
Mộc Huân kiềm chế vẻ mặt vặn vẹo, "vui vẻ" đáp: "Được chứ."
Loạn Ưng nói tên thật của mình.
Mộc Huân rất có trách nhiệm mà đáp: "Đa tạ ân cứu mạng của Loạn đại ca!" Tiếng Loạn đại ca này làm Loạn Ưng có chút chống đỡ không được, mặt phát nóng, tầm mắt né tránh, "Không có gì."
May mà Tiêu Chiến chỉ là ngọc giản, bằng không đã nổi hết cả da gà — với kỹ năng diễn xuất cỡ này mà cũng gạt được Loạn Ưng, nếu đổi thành người khác, chỉ sớm đã nảy sinh nghi ngờ, đuổi y từ đời nào.
Hết cách rồi, nồi nào úp vung nấy, định mệnh hết cả rồi.
Ngay cả nhà ở đâu Mộc Huân cũng không nhớ, tất nhiên không nhà để về. Loạn Ưng làm sao có thể nhẫn tâm bỏ y lại, bèn chủ động hỏi dò: "Bằng không tạm thời ngươi theo ta hồi phủ, ta tìm đại phu xem giúp ngươi?"
Mộc Huân hỏi đầy "ẩn ý": "Có phiền lắm không?"
Loạn Ưng lập tức trả lời: "Không đâu, dạo này ta rảnh lắm, nếu ngươi không chê ..."
Mộc Huân giãn mặt cười: "Vậy quấy rầy Loạn đại ca nhé!"
Khỏi nói nhiều ... Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lơ lửng trên trời cũng nghe được tiếng tim đập thình thịch của Loạn Ưng.
Vương Nhất Bác đụng Tiêu Chiến một cái: "Đây cũng là em dạy." Hai sư đồ ai cũng biết cách trêu người.
Tiêu Chiến: "......"
Không đợi Tiêu Chiến mở miệng, Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Thực ra cũng do ta và Loạn Ưng không có tiền đồ."
Thích một người, vì thích quá đỗi nên người ấy làm gì cũng say mê.
Mỗi một xưng hô, một nụ cười hay thậm chí một ánh mắt, đều có thể khiến cho tim họ đập loạn nhịp.
Tiêu Chiến không thốt được nửa lời, y tới giúp đồ đệ cởi bỏ khúc mắc, nào ngờ lại tiếp tục vạch trần lịch sử đen của mình.
Mộc Huân tiến vào phủ đệ của Loạn Ưng. Thân làm đại tướng Tâm Vực, trọng thần tâm phúc của Vương Nhất Bác, Loạn Ưng có nguồn tài nguyên dồi dào, phủ đệ này cũng thuộc dạng rộng lớn tráng lệ, không kém Tẩm Nguyệt các ở Kình Thiên Lục Thành của Mộc Huân chút nào.
Đương nhiên, bên chỗ Loạn Ưng thì quạnh quẽ hơn nhiều.
Loạn Ưng ngượng ngùng bảo: "Ta thường sống một mình, nên trong phủ hơi trống trải."
Mộc Huân cũng rất kinh ngạc, phủ đệ lớn từng này mà cả một người hầu cũng không có ... Đương nhiên y không thể hỏi, đành vui vẻ nói: "Cũng tốt, ta không thích gặp nhiều người, chỉ có hai chúng ta tự tại biết bao nhiêu."
Tiêu Chiến nghe xong lập tức đau răng ... không thích gặp nhiều người cơ đấy, cả Thiên Đạo ai mà chẳng biết thánh nhân Khinh Nhiễm ham thích náo nhiệt, một khi hăng hái, Kình Thiên Lục Thành có thể trắng đêm cuồng hoan suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày.
Vậy mà Loạn Ưng lại tin lời nói dối to đùng đó, hắn thở phào: "Vậy thì tốt, ta sợ ngươi sẽ buồn chán."
Buồn chán? Buồn chán cực kỳ luôn đấy! Chẳng phải Tâm Vực đều tùy tâm sở dục sao? Vì cớ gì ngân lang này sống cứ như một kẻ khổ hạnh vậy!
Thánh nhân Khinh Nhiễm ghét cực kỳ.
Nhưng ngoài miệng thì ghét, vậy mà bất tri bất giác đã ở nơi này của Loạn Ưng được một tháng.
Trong một tháng này ... ngay cả tí thời gian để y buồn chán cũng không có.
Loạn Ưng rảnh rỗi nên ngày nào cũng ở cùng y. Ban đầu Mộc Huân còn giả mù sa mưa "câu dẫn" người theo kịch bản, về sau phát hiện hoàn toàn không cần thiết, chỉ cần y nhìn hắn, hắn sẽ sốt sắng đảo mắt, y kêu thêm mấy tiếng Loạn đại ca, Loạn đại ca của y lập tức cuống cuồng.
"Hãy là người đọc văn minh, truyện chỉ được post duy nhất tại wordpress của Mingtian023, tất cả những trang khác đều là reup trái phép, nếu bạn thấy được dòng này ở trang web khác mà vẫn còn muốn ủng hộ, xin hãy tự thẹn với lòng và nên biết truyện nhà mình không dành cho các bạn."
Không ngờ mọi việc tiến triển suôn sẻ tới thế? Mộc Huân cảm thấy đại thừa của mình đã đến, sắp sửa vượt qua đại sư huynh trở thành người thứ hai của Thiên Đạo!
Ôm lý tưởng hào hùng ấy, Mộc Huân càng ra sức. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ "lấy thân báo đáp", độ kiếp của y sẽ qua.
Tiêu Chiến thật sự chẳng muốn nhìn tiếp — tra, quá tra rồi.
Khổ nỗi y không có mặt mũi nói điều này, không chỉ vì Mộc Huân là đồ đệ của mình, mà còn vì Tiêu Chiến nhớ tới lần đầu mình có được ngọc giản, nhìn thấy những nhiệm vụ đó.
Khi ấy y chủ động đi quyến rũ Vương Nhất Bác, có khác gì Mộc Huân lúc này đâu?
Mắng Mộc Huân chính là chửi mình, Tôn chủ đại nhân vẫn biết mất mặt mà!
Vương Nhất Bác cực kỳ thức thời, không hề nhắc tới nửa câu, đổi đề tài: "Vấn đề của họ có lẽ phát sinh ở đây, chúng ta trực tiếp xem đoạn sau đi."
Tiêu Chiến nhìn Mộc Huân mà mặt phát nóng, vội đáp: "Được."
Hai ngọc giản bỏ đi, ngọt ngào giữa Mộc Huân và Loạn Ưng chỉ vừa mới bắt đầu.
Mộc Huân vốn dĩ tới đây để câu dẫn người ta, Loạn Ưng lại là một ngân lang ngok nghek*, đừng nói trên câu có mồi ngon ngọt ngào, dù không có gì hắn cũng sẽ không chút do dự cắn câu.
(* ở đây tác giả để là ngốc fufu, cũng là một kiểu ngôn ngữ mạng bên đấy)
Hai người sớm chiều ở chung, Loạn Ưng càng ngàn y trăm thuận với Mộc Huân, ngày nào Mộc Huân cũng vui vẻ đắc ý, bắt đầu lười đóng kịch, hoàn toàn bộc lộ bản tính của mình.
Cơ mà chẳng sao cả, y phát hiện bất kể y thế nào, Loạn Ưng cũng hết sức dung túng; bất kể y làm gì, đôi mắt xanh thẳm của ngân lang vẫn tha thiết nhìn y.
Lại một tháng trôi qua, hai người dùng xong bữa tối, Mộc Huân muốn ăn Thất Xán quả.
Vào mùa này, quả ấy rất khó tìm, có tiền cũng không mua được, bởi vì không phải ai cũng có thể vào nơi hung hiểm kia hái nó.
Vậy mà Loạn Ưng đã chuẩn bị cho y từ sớm, được hẳn một sọt lớn, trái nào trái này cũng sáng nhẵn tròn trịa, trông rất thích mắt.
Mộc Huân đã quên việc giả vờ vui vẻ từ lâu, mừng rỡ lộ rõ trên mặt: "Ta muốn ăn màu bạc."
Loạn Ưng tiếp lời: "Vậy ta bóc cho ngươi."
Mộc Huân chống cằm nhìn hắn: "Ừ."
Loạn Ưng dời mắt cực nhanh, mặt nóng mà tâm cũng nóng. Thất Xán quả không to, bóc vỏ xong chỉ cần ăn một miếng là hết. Loạn Ưng lột vỏ rất nhanh, nhưng Mộc Huân lại không nhúc nhích, cứ cong tít mắt nhìn hắn như thế.
Yết hầu Loạn Ưng phát khô, không thốt ra được nửa lời. Mộc Huân cười gian, rướn tới cắn quả trong tay hắn. Loạn Ưng cứng người, từ góc độ này hắn có thể thấy chiếc cổ trắng nõn của Mộc Huân, nhìn y như đang hôn lòng bàn tay hắn.
"Ừm ..." Mộc Huân ngẩng đầu nhìn hắn, "Ngọt ghê."
Loạn Ưng: "......" Tầm mắt hoàn toàn không thể dời khỏi đôi môi ẩm ướt của y.
Mộc Huân phát hiện việc này, y nhìn hắn: "Ngươi có muốn nếm thử chút không?"
Loạn Ưng cảm thấy mình không nên nhìn tiếp, đây là mạo phạm, nhưng vẫn không tài nào thoát ra được, cơ thể không nghe sai khiến, ánh mắt cũng không thể kiểm soát.
Mộc Huân cố ý liếm môi, mỉm cười câu mất hồn ngân lang.
Y hỏi hắn: "Loạn đại ca, miệng ta có gì ư?"
Loạn Ưng lập tức hoàn hồn, úp úp mở mở: "Không ..." Mộc Huân đột nhiên dựa sát vào hắn, xóa bỏ khoảng cách gần như mất hẳn của hai người.
Bọn họ cách nhau thật gần, chóp mũi cọ vào nhau, cánh môi cũng sắp ...
Ngập tràn tâm trí Loạn Ưng đều là lui về sau, mau lui về sau, thế mà cơ thể lại đi ngược với lý trí, hắn đè gáy Mộc Huân, hôn lên bờ môi y.
Trong mắt Mộc Huân toàn là ý cười, không hề tỏ ý bị mạo phạm, ngược lại còn buông lỏng khớp hàm, duỗi lưỡi chạm vào lưỡi Loạn Ưng.
Đây không phải chỉ đâm thủng cửa sổ giấy, mà là hỏa thiêu cả cánh cửa.
Loạn Ưng hôn y dồn dập, nhấm nháp cánh môi thơm ngọt ấy, tìm kiếm nguồn nước có thể dập tắt ngọn lửa bỏng rát trong cơ thể hắn.
Ngặt nỗi Mộc Huân là ngọn lửa càng cháy càng lớn, y không những không dập lửa giúp hắn, mà còn thiêu cháy cả thế giới hắn.
Trái cây bị lật đổ, Thất Xán quả sáng bóng lăn lóc trên bàn, hệt như những viên trân châu ngân sắc, làm tăng thêm vẻ đẹp yên tĩnh cho biển sâu xanh thẳm.
Mộc Huân không hề để tâm vấn đề trên dưới, y vẫn còn chút lương tâm ... sau khi "lấy thân báo đáp" y phải rời khỏi đây, nếu còn "bắt nạt" ngân lang, lòng y sẽ không yên mất. Thế nên y dứt khoát nằm đấy, mặc hắn muốn làm gì thì làm, dù gì Loạn Ưng cũng muốn, coi như y thỏa mãn hắn đi.
Mộc Huân định rời đi vào hôm sau, có điều y bị hắn lăn qua lăn lại quá thảm, cho nên thèm ngủ thêm xíu nữa. Vừa tỉnh dậy, nhìn gương mặt ngân lang, y lại kiềm lòng không được mà hôn hắn.
Loạn Ưng váng vất say mê vì y, nào chịu đựng được việc này, chỉ muốn vỗ về y vào trong thân thể.
Sau khi hai người xảy ra quan hệ, tình yêu sâu đậm của Loạn Ưng không còn cách nào che giấu, hắn nâng niu Mộc Huân trong lòng bàn tay, đặt lên đầu quả tim, và nuông chiều y càng thêm vô hạn.
Ngày thứ hai Mộc Huân đi không được, ngày thứ ba cũng đi không được, ngày thứ tư ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip