Chương 81-85


Chương 81: Tiêu Chiến chộn rộn trong lòng: "Sao mặt ngươi đỏ vậy?"
Thực ra không phải Vương Nhất Bác cố ý, chẳng qua cái chạm kia của Tiêu Chiến mang theo độ nóng khó thể diễn tả bằng lời, xuyên thấu qua da thịt hắn, trực tiếp tiến vào trong máu, làm cả người hắn nóng hẫy cả lên.
Hắn triệt để mất khống chế, thân thể né tránh theo bản năng.
Mà vì để thi châm chính xác cho hắn, cả người Tiêu Chiến ngồi trên bờ ao, duỗi tay chủ yếu muốn mượn cơ thể Vương Nhất Bác đỡ mình.
Kết quả Vương Nhất Bác vừa tránh, y mất lực chống, lập tức chúi về phía trước!
Vương Nhất Bác vốn đã tránh rồi, nhưng thấy y sắp ngã xuống, hắn lại theo bản năng trước tiên lập tức ôm chầm y.
Cứ thế hai người ôm ấp nhau trong nước!
Chờ Vương Nhất Bác kịp nhận ra mình vừa làm gì, cả người đều bối rối.
Trong tay là vòng eo mềm mại, xộc vào mũi là hơi thở dễ chịu, hắn khẽ nghiêng đầu, bắt gặp da thịt còn mềm hơn cả đóa hoa.
Một luồng hơi nóng chui vào đỉnh đầu, tiếp theo vòng ngược lại trải rộng toàn thân, thoáng chốc tập trung ngay bụng, dấy lên nhiệt triều như kinh trời lật biển.
Vương Nhất Bác lập tức đẩy y ra!
Tiêu Chiến: "..."
Y quá thảm rồi, đầu tiên là ngã xuống cả người ướt đẫm, vất vả lắm mới được Vương Nhất Bác ôm trúng, y còn định đỡ người hắn mượn lực đứng dậy, kết quả tên khốn này lại đẩy y ra.
Y mất thăng bằng, chìm nghỉm vào nước, thậm còn bị rót hai ngụm nước ôn tuyền vào họng.
Biết người ta phẫn nộ cỡ nào không! Nếu người trước mắt không phải là Vương Nhất Bác, y đã sớm nổi điên rồi! Chẳng qua tâm trạng cũng không tốt hơn là bao.
Vương Nhất Bác ý thức mình vừa làm gì bèn cuống cuồng tới đỡ y, Tiêu Chiến trừng hắn một cái: "Hồi nãy mắc gì buông ra!"
Cái nhìn này hàm ý tức giận, lại không giống thực sự giận, ngược lại như đang trách móc hắn, thậm chí là làm nũng ...
Khi hai chữ cuối chợt hiện trong đầu, trái tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, cánh tay duỗi ra khựng lại.
Lần này Tiêu Chiến không muốn để hắn chạy, một phát túm lấy hắn, mượn cơ thể hắn đứng dậy.
Cảnh tượng này lại khiến đại não Vương Nhất Bác trống rỗng.
Trong ôn tuyền mịt mờ, tóc dài ướt đẫm hòa cùng bóng trăng, áo lót phong phanh thấm nước dính sát vào người, phác họa rõ rệt đường cong hoàn mỹ mê người ... Cổ áo lỏng lẻo, xương quai xanh như ẩn như hiện, điểm càng trí mạng là y phục quá mỏng, điểm hồng nhạt trước ngực kia ...
Vương Nhất Bác đứng phắt dậy, không quay đầu lại đi ra ngoài.
Tiêu Chiến: "..."
Y đứng tại chỗ chớp chớp mắt, đáy lòng nổi lên chút khác thường, Vương Nhất Bác này đối với y ...
Mười bốn – mười lăm tuổi đã biết suy nghĩ bậy bạ rồi à? Tiêu Chiến mím môi cười, gọi hắn: "Ngươi đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác buồn bực nói: "Ta ... đi vệ sinh, sẽ quay lại ngay."
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng hắn, không hiểu sao lòng nóng lên, người này đi "vệ sinh" thật à?
Ý cười khóe miệng y càng sâu, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, vẻ diễm lệ càng thăng thiên. May mà Vương Nhất Bác không phát hiện, bằng không nhất định bị dáng vẻ này của y câu hồn đoạt phách, sao còn quan tâm thân phận cách nhau một trời một vực.
Tiêu Chiến cũng không vội, y lười biếng dùng vải bông lau tóc, tính thời gian Vương Nhất Bác đi ra, y mới bắt đầu cởi xiêm y ướt sũng.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến nói: "Người chờ một lát, ta thay y phục cái đã."
Vương Nhất Bác quay đầu không được, không quay cũng không xong, muốn nhìn tới sắp điên rồi, lại sợ càng nhìn càng điên, hắn đứng tại chỗ, thính tai đỏ rực.
Tiêu Chiến vui mừng quá chừng, vừa nghĩ tới lão lưu manh sau này muốn làm gì làm đó, lại nhìn thiếu niên ngây ngô non nớt hiện giờ.
Y nhột nhạt trong lòng, cố ý hỏi: "Sao mặt ngươi đỏ vậy?"
Vương Nhất Bác nghe y nói, mặt càng đỏ tợn!
Tiêu Chiến muốn trêu hắn tiếp, nhưng sợ hắn chạy mất, hiện giờ bọn họ có việc quan trọng cần làm.
Tiêu Chiến nói: "Nơi này nóng, chúng ta mau bắt đầu thôi, để ngươi sớm ra ngoài cho mát."
Vương Nhất Bác chỉ có thể liên tục gật đầu.
Tiêu Chiến không ghẹo hắn nữa, thành thật thay xiêm y, sau đó lại ngồi trên bờ ao, chính thức thi châm cho hắn.
Phương pháp nghiệm chứng không khó, đối với Tiêu Chiến lại càng đơn giản.
Chỉ cần ghim kim lên mấy điểm máu quan trọng, để máu Vương Nhất Bác chảy ra, nếu trong máu có linh điền, nó sẽ tự nhiên hấp thu linh dịch trong nước suối, hơn nữa linh dịch cũng sẽ thuận theo đó vọt vào cơ thể giúp hắn làm đầy linh điền!
Đó cũng là nguyên do Tiêu Chiến đổ nhiều linh dịch như vậy, dù sao cũng phải thi châm, không bằng một công đôi việc.
Y hành động rất nhanh, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy mỗi nơi như bị muỗi chích nhẹ, nhưng hiện giờ máu tươi tràn ra không ít.
Vương Nhất Bác từ từ nhắm hai mắt, không nhìn thấy gì, nhưng Tiêu Chiến lại ngắm đến ngẩn ngơ.
Tuy máu người bình thường sẽ không hòa tan vào nước quá nhanh, nhưng tuyệt đối sẽ không giống máu hắn – ngưng kết thành những hạt châu đỏ xinh đẹp.
Màu linh dịch là ánh sáng lung linh, mới đầu chúng nó còn định cắn nuốt những hạt máu này, nhưng lại bị đỏ tươi bao vây, sau đó như gặp phải lốc xoáy, điên cuồng cuốn vào.
Máu ngưng kết thành ngọc, màu đỏ sáng rỡ tản ra linh quang nhàn nhạt, như mặt trăng đỏ thẫm rơi vào thế gian.
Tiêu Chiến đưa tay ra đón, hạt châu đỏ đáng yêu rơi vào lòng bàn tay y.
Tiêu Chiến lập tức ... rung động con tim!
Ngay sau đó, như thể thức tỉnh, nơi máu tươi đang lan tỏa bắt đầu cắn trả lại linh dịch trong ôn tuyền cực nhanh, chỉ trong mấy giây, nước ao khôi phục lại màu xanh biếc vốn có, linh dịch bị hấp thu hầu như không còn.
Ngay cả hạt châu đỏ cũng trở về cơ thể Vương Nhất Bác.
Chỉ để lại một viên ...
Là viên trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhận thấy cơ thể khác thường, hắn lập tức mở to mắt, sâu trong mắt đỏ ẩn giấu linh quang.
Tiêu Chiến giãn mặt ra cười với hắn: "Không sai, ngươi thật sự là thân thể vạn huyết hiếm có trên đời."
Vui sướng cực hạn vọt vào trái tim, Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn y: "Cảm ơn ngươi!"
Nếu như không có Tiêu Chiến, hắn làm sao biết được chuyện này? Nếu như không có y vất vả tìm kiếm giúp hắn, hắn còn phải phí hoài biết bao nhiêu thời gian?
Dù thể chất tốt, không tu hành cũng thành phế vật, trăm năm qua đi, chẳng phải hắn sẽ tiếc nuối cả đời sao!
Huống chi ... nếu có thể tu hành, chẳng phải hắn sẽ có cơ hội cùng y sánh vai, có thể chân chính trở thành bạn bè với y? Chẳng phải ...
Vương Nhất Bác vui sướng đầy cõi lòng, không phải chỉ cảm ơn đơn thuần là có thể biểu đạt.
Tiêu Chiến cười nói: "Cảm ơn ta làm gì, ta lại không thể biến ra thể chất này cho ngươi."
Vương Nhất Bác toan giải thích, Tiêu Chiến lại ngắt lời hắn: "Nhưng ngươi đừng vui mừng vội, tu hành là chuyện rất vất vả."
Vương Nhất Bác đáp: "Ta không sợ khổ."
Tiêu Chiến nói: "Không phải chỉ chịu khổ, hơn nữa rất khô khan."
Vương Nhất Bác nói: "Chỉ cần có thể tu hành, ta không sợ gì cả."
Tiêu Chiến nghe hắn nói mà thú vị quá chừng, đôi mắt y cong tít, chọc ghẹo hắn: "Vậy nếu sau này ta không để ý ngươi nữa, ngươi có sợ không?"
Vương Nhất Bác lập tức ngẩn người.
Thấy hắn như vậy, Tiêu Chiến lập tức mềm lòng, y cười nói: "Được rồi, chọc ngươi thôi, sao ta có thể vì ngươi có khả năng tu hành mà không để ý ngươi?"
Kỳ thật Vương Nhất Bác cũng biết y đang nói đùa, nhưng khi nghe câu nói ấy, trong lòng hắn dâng lên sợ hãi chân chính. Nếu ... lựa chọn đó thực sự đặt trước mặt hắn, hắn phải làm sao đây?
Từ bỏ tu hành, hay là từ bỏ Tiêu Chiến? Hắn rõ ràng nhận ra, ý niệm thực sự âm ỷ trong lòng mình chính là vế trước.
Làm xong việc chính, Tiêu Chiến mới bắt đầu thảnh thơi, thế là lại muốn chọc hắn, y mỉm cười: "Ngươi tránh ra chút nào, ta muốn vào ngâm suối."
Vương Nhất Bác lập tức hoàn hồn, toàn bộ suy nghĩ vẩn vơ đều bay biến đâu hết.
Tiêu Chiến lại nói: "Sao nào, ta bận rộn cả buổi vì ngươi, ngươi còn không cho ta tắm?"
Vương Nhất Bác vội vàng nói: "Ngươi vào đi, ta đi ra ngoài."
Tiêu Chiến nói: "Ngươi đi đâu? Tới kỳ lưng cho ta đi."
Vương Nhất Bác trực tiếp ngốc luôn, qua thật lâu mới cúi đầu nói: "Thời gian đã trễ thế này, ta ... ta phải về ngay."
Tiêu Chiến cũng chỉ muốn chọc hắn, sợ hắn về muộn bị người ta phát hiện, nên không giữ hắn lại nữa, chỉ bảo: "Chờ khi nào rảnh thì cùng nhau tắm, nhớ phải chà lưng cho ta đó, ngươi nợ ta."
Âm bốn chữ cuối được y nâng cao, muốn êm tai bao nhiêu thì có bấy nhiêu, Vương Nhất Bác gật đầu loạn xạ rồi chạy trối chết.
Tiêu Chiến cười khúc khích thật lâu, thực sự cởi y phục vào ngâm suối.
Lòng bàn tay y vẫn còn giữ hạt châu đỏ, được ngưng kết từ linh dịch và máu Vương Nhất Bác, trông rất xinh đẹp.
Tiêu Chiến thả nó vào nước, nhìn nó trôi bập bềnh, tưởng như nhìn thấy Vương Nhất Bác đỏ tận mang tai ... Y bật cười, cẩn thận cầm hạt châu, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn một cái.
Xác định thể chất Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến lại bận bịu, gần đây y phải ứng phó bài tập tu hành ngày càng nặng nề, sau đó còn phải tìm tư liệu liên quan đến thân thể vạn huyết.
Thân thể vạn huyết đặc biệt như thế, nhất định tu luyện sẽ gặp cửa ải. Điểm này Tiêu Chiến rất rõ, vì chính thể chất của y cũng rất hiếm thấy, tuy tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, nhưng cũng có chỗ gây khó dễ.
Y định dạy Vương Nhất Bác tâm pháp trụ cột đơn giản nhất, để hắn học được cách nạp khí nhập thể, ngày sau có thể chính thức nhập môn. Đồng thời y tiếp tục tìm kiếm tư liệu liên quan, thậm chí lập ra phương pháp càng thích hợp cho hắn tu luyện.
Bẵng qua một thời gian, Vương Nhất Bác vốn thông minh, ngộ tính lại cao, học hành quả là làm chơi ăn thật.
Tâm pháp đơn giản hắn học cực nhanh, hơn nữa còn rất thành thạo, khiến Tiêu Chiến kinh ngạc quá sức.
Luyện khí là nền móng, nói mau cũng mau, mà nói chậm cũng chậm. Dưới tình huống bình thường, cũng có mười năm, tám năm, đương nhiên nếu có tư chất vô cùng tốt, hoặc đặc điểm đặc biệt gì đó, một hai năm cũng có thể.
Mà thiên tài chân chính có thể chỉ dùng mấy tháng, giống như Tiêu Chiến, còn có Vương Nhất Bác hiện giờ.
Hôm đó hai người tu hành xong, Tiêu Chiến nói: "Qua hai tháng nữa, các phong môn sẽ bắt đầu nạp người mới, ngươi đi thử xem, chính thức bái nhập tông môn đi!"
Vương Nhất Bác tất nhiên đồng ý.
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ rồi bảo: "Ngươi định vào phong nào?"
Vương Nhất Bác không hề do dự đáp: "Thượng Tín phong."
Quả nhiên ... Tiêu Chiến không ngạc nhiên, y ở Thượng Tín phong, hiện giờ Vương Nhất Bác hay chạy tới chỗ y, nhất định muốn cùng ở Thượng Tín phong với y.
Thực ra Tiêu Chiến cũng muốn hắn tới Thượng Tín phong lắm, cứ nghĩ sau này Vương Nhất Bác trở thành tiểu sư đệ của y, hai người có thể cùng ra cùng vô, cùng nhau tu hành cùng nhau thí luyện, thanh mai trúc mã cùng nhau trưởng thành, sau đó ... ờm ...
Tiêu Chiến vội vàng phanh lại, mặc niệm mấy tiếng: Đây là ảo cảnh, đây là ảo cảnh, cởi bỏ khúc mắc mới là việc quan trọng nhất!
Y muốn ngọt ngào với Vương Nhất Bác, ra ngoài là có thể ngọt chết người rồi!
Hơn nữa không bái cùng một phong, những việc kia vẫn có thể làm mà.
Tiêu Chiến an ủi mình xong bèn an ủi Vương Nhất Bác: "Ta đề nghị ngươi không nên tới Thượng Tín phong."
Vương Nhất Bác hiển nhiên không ngờ y sẽ nói vậy, kinh ngạc nhìn y.
Tiêu Chiến tỉ mỉ giải thích: "Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta tất nhiên muốn mỗi ngày được ở bên ngươi."
Lời này lập tức khiến lòng Vương Nhất Bác ngọt lịm.
Cho một trái táo ngọt xong, Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Nhưng Thượng Tín phong thật sự không thích hợp với ngươi, đương nhiên sư phụ ta tốt lắm, song có lẽ ông ấy sẽ không thu ngươi làm đệ tử thân truyền."
Y trịnh trọng tán dóc, "Ngươi cũng biết đó, ta đã đáng chú ý lắm rồi, nếu sư phụ nhận ngươi nữa, chỉ sợ các phong khác sẽ bất mãn, sư phụ sắp nhận chức chưởng môn, nhất định sẽ chú trọng cân bằng các phong, ông ấy sẽ quan tâm cả Vạn Pháp tông hơn, chứ không phải mỗi mình Thượng Tín phong."
Vương Nhất Bác rất muốn nói hắn không làm đệ tử thân truyền cũng không sao, nhưng hắn không nói nên lời.
Bởi vì hắn muốn được giống Tiêu Chiến, hắn muốn trở thành người có thể khiến Tiêu Chiến tự hào, nhưng muốn mau hơn, nhanh hơn một ít ... Nói như vậy, tự tu hành hẳn sẽ rất khó.
Hơn nữa với thể chất đặc thù này của hắn, không chừng sau này sẽ gặp cửa ải, Tiêu Chiến đã nói hắn nghe.
Tiêu Chiến an ủi hắn: "Được rồi, dù sao chúng ta cũng là đồng môn, sau này qua lại với nhau cũng chẳng ai nói được gì."
Vương Nhất Bác chỉ có thể đồng ý.
Tiêu Chiến lại nói: "Ta cảm thấy ngươi nên bái nhập Thượng Đức phong đi."
Vương Nhất Bác cũng dự định thế.
Các phong đều có đặc sắc riêng, Thượng Tín phong và Thượng Đức phong đều rất hợp với hắn, nếu không đi Thượng Tín phong, vậy thì Thượng Đức phong chính là lựa chọn tốt nhất.
Tiêu Chiến tiếp tục dụ hắn: "Phong chủ Thượng Đức là người rất tốt, ông với ta cũng thân, sau này ngươi được ông thích lại nói mấy lời hay về ta, là ta có thể thường xuyên qua đó chơi rồi!"
Mặc dù phong chủ Thượng Đức là sư điệt của sư phụ Tiêu Chiến, nhưng thực chất còn lớn tuổi hơn sư phụ Tiêu Chiến một ít, là một lão giả từ ái và thú vị.
Năm đó Tiêu Chiến xảy ra chuyện, phong chủ Thượng Đức thổi mũi trừng mắt, còn bảo phong chủ Thượng Tín không chăm sóc tốt cho y, ông muốn ôm y về Thượng Đức phong nuôi dạy.
Việc này đương nhiên không thành, nhưng từ đó về sau, mặc kệ Thượng Đức phong và Thượng Tín phong đối chọi gay gắt bao nhiêu, phong chủ Thượng Đức vẫn đối xử khác biệt với Tiêu Chiến, phải nói cực kỳ yêu thích.
Vương Nhất Bác nói: "Được, vậy ta đi Thượng Đức phong."
Hai người quyết định xong, Tiêu Chiến lại dặn hắn: "Chừng nào khảo hạch nhập môn, có ai hỏi vấn đề thể chất của ngươi, ngươi cứ nói không biết hình thể thay đổi, còn vì sao có thể tu luyện, là do ngươi cảm thấy thân thể mình tốt, hàng năm còn làm tạp dịch ở Thượng Đức phong, cực kỳ hâm mộ tu sĩ, nên góp tiền mua một quyển tâm pháp trụ cột, thử một phen, nào ngờ phát hiện linh khí bắt đầu khởi động, vì vậy muốn đến khảo hạch nhập môn."
Y suy xét chu toàn như thế khiến Vương Nhất Bác ấm áp trong lòng.
Vương Nhất Bác vừa rời đi, trong đầu Tiêu Chiến chợt lóe lên một ý nghĩ.
Nếu năm đó y và Vương Nhất Bác đã quen biết, sau khi phát hiện mình có thể tu luyện, nhất định Vương Nhất Bác sẽ muốn tới Thượng Tín phong, vậy tại sao lại vào Thượng Đức phong?
Tiêu Chiến lúng túng mà nghĩ ... Chẳng lẽ năm đó y quá chán sống, thành thử sư phụ thề phải "triệt sản", Vương Nhất Bác thấy không có cách nào trở thành đệ tử thân truyền nên đổi sang Thượng Đức phong?
Tiêu Chiến nhất thời chột dạ ...
Thực chất y cũng hiểu, mình phá phách chỉ là thứ yếu, tông môn lấy cân bằng làm chủ, mặc dù sư phụ không triệt sản, cũng sẽ đưa Vương Nhất Bác đến phong môn khác ...
Nhưng y vẫn thấy hơi khó chịu, càng nghĩ càng thấy mình mắc nợ Vương Nhất Bác, thành ra rất đau lòng vì hắn.
Mà vừa đau lòng, y lại bắt đầu ngày đêm tìm kiếm tư liệu.
Cái gọi là thời gian không phụ lòng người, không ngờ thật sự để y tìm được trang giấy bị thiếu.
Thân thể vạn huyết, muốn thực sự thức tỉnh, cần chứng kiến người quan trọng của mình rơi vào ranh giới sinh tử.

Chương 82: Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, "Ngươi gọi ta là ca đi."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm trang giấy thiếu thật lâu, cuối cùng vẫn thở dài thả xuống.
Tin tức cơ bản đã sáng tỏ, cũng chỉ có bấy nhiêu, phần sau tạm thời không biết.
Nhưng thức tỉnh kiểu đó, sau này ... thể chất Vương Nhất Bác ngược quá.
Tiêu Chiến không khỏi nghĩ, chuyện bất trắc trên Thượng Đức phong năm đó chỉ sợ không thoát khỏi liên quan tới thể chất hắn.
Bất kể là trực tiếp hay gián tiếp, tóm lại đều có nguyên nhân.
Đương nhiên với thời gian hiện giờ thì không vội vàng được.
Khi chuyện đó phát sinh, y đang vân du tứ hải, ít nhất tu vi phải cỡ kim đan, Vương Nhất Bác có thể sát giới chừng đó, cảnh giới chỉ có hơn y chứ không ít.
Có thể còn cao hơn rất nhiều, dù sao khi đó hắn đánh ngang tay với cả phong chủ Thượng Đức phong, hơn nữa còn chọc thủng truy bắt của Vạn Pháp tông, đi qua Vọng Tẫn Tinh Hải tiến vào Tâm Vực.
Cho nên trước đó, Vương Nhất Bác nhất định đã sớm thức tỉnh thân thể vạn huyết.
Thế thì ... người quan trọng rơi vào ranh giới sinh tử là ai?
Tiêu Chiến cân nhắc, bắt đầu thấy không thoải mái —— đương nhiên y không có khả năng thừa nhận mình đang ghen.
Không thoải mái một lúc, y lại nghĩ thông, mặc kệ trước đây ra sao, dù sao lần này y phải trở thành người quan trọng của hắn, không phải ranh giới sinh tử thôi ư? Y chết cho hắn xem, lại sống cho hắn coi, đảm bảo trái tim nhỏ của hắn chập trùng lên xuống, ê ẩm sảng khoái.
Chờ ảo cảnh chấm dứt, Vương Nhất Bác nhìn lại đoạn ký ức này, phỏng chừng chỉ còn lại ngọt ngào.
Tiêu Chiến không chỉ ăn dấm chua còn bằng lòng sống chết vì hắn, hmm ... ngọt ghê.
Phong môn tuyển người mới đương nhiên nước chảy thành sông, Vương Nhất Bác thuận lợi thông qua tất cả khảo hạch, cuối cùng như nguyện bái nhập Thượng Đức phong.
Thể chất hắn đặc biệt như thế đương nhiên phải che giấu, chỉ nói với bên ngoài trước kia bị áp chế, linh điền ẩn đi, đến tuổi thì tự nhiên giải phóng, bấy giờ mới có thể thuận lợi tu hành.
Thân thể vạn huyết vốn là thứ chưa từng nghe thấy, người ngoài nghề sẽ không nghĩ tới, mà người trong nghề đều có tự giác bảo đảm bí mật.
Thành công bái nhập tông môn, Tiêu Chiến còn vui mừng hơn cả Vương Nhất Bác.
Vì ngày chính thức nhập môn còn chưa tới, cho nên Vương Nhất Bác vẫn ở chỗ tạp dịch, Tiêu Chiến chọn giờ tới tìm hắn, gặp mặt rồi thì nói: "Chúc mừng nha, Vương sư điệt!"
Vương Nhất Bác mỉm cười, thấp giọng gọi y: "Bái kiến sư thúc."
Hai chữ sư thúc không biết Vương Nhất Bác đã nói bao nhiêu lần, khi đó Tiêu Chiến không cảm thấy gì, nhưng hôm nay nghe lại thấy bên tai hơi ngứa.
Y nói: "Nghe như ta già hơn ngươi thật nhiều tuổi."
Vương Nhất Bác nói: "Đây là bối phận."
"Không được không được, khi chỉ có hai chúng ta ..." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn hắn, "Ngươi gọi ta là ca đi."
Chênh lệch giữa Tiêu ca và ca không chỉ có một chữ thôi đâu.
Vương Nhất Bác thấy lòng nóng lên, làm sao cũng không mở miệng được.
Tiêu Chiến nói xong cũng thấy hơi ngại ngùng, y hắng giọng nói: "Dù sao cũng đừng gọi ta là sư thúc, ta không già vậy đâu."
Môi mỏng Vương Nhất Bác giật giật, dường như khẽ gọi một tiếng.
Tiêu Chiến không nghe rõ, dựa sát vào hắn hỏi: "Cái gì?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến cách hắn rất gần, tha thiết nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn mong đợi.
Vương Nhất Bác không cách nào thả cái từ treo trong cổ họng ra ngoài.
Hắn xoay người nói: "Ta đi chuẩn bị bữa tối!"
"Ê này ..." Tiêu Chiến vội giữ hắn lại, phát hiện tiểu tử này bản lĩnh lắm rồi, chạy trốn thật nhanh!
Tiêu Chiến tự lẩm bẩm: Có gì đâu mà thẹn thùng, không phải gọi ca một tiếng thôi à? Gọi thì có sao đâu!
Tiêu Chiến tưởng tượng Vương Nhất Bác gọi y, nhất thời tê dại từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Thật ... thật kỳ lạ.
Thành công bái nhập sư môn là chuyện rất đáng chúc mừng, mộng đầu bếp của Vương Nhất Bác rốt cục tan vỡ, Tiêu Chiến cực kỳ hài lòng.
Chẳng qua để ăn mừng ngày này, Vương Nhất Bác vẫn thi triển trù nghệ mà mình khổ luyện thật lâu, làm một tiệc tối thịnh soạn.
Tuy chỉ có hai người họ, còn ở trong phòng tạp dịch cũ nát, nhưng trong không gian nhỏ hẹp lại ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào, lấp đầy lồng ngực hai người.
Tiêu Chiến nhìn bàn đầy thức ăn mà thán phục: "Ngươi thật lợi hại."
Vương Nhất Bác mỉm cười, hết sức thỏa mãn.
Tiêu Chiến nâng mắt nhìn, trêu chọc hắn: "Tay nghề này của ngươi phải uổng phí rồi."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ta vốn cũng chỉ muốn làm cho ngươi ăn."
Vì lời này bật thốt quá tự nhiên khiến lòng người càng mềm mại hơn, Tiêu Chiến sao có thể kìm lòng được? Y cười tít mắt nói: "Thì ra ngươi chỉ muốn làm đầu bếp cho mình ta à?"
Vương Nhất Bác sao so được với y, nhất thời bị y làm cho tim đập thình thịch.
Tiêu Chiến đổi đề tài, lại bảo: "Đáng tiếc, ngươi nhất định thất vọng rồi."
Một câu khiến trái tim đang đập liên hồi của hắn dừng lại như ngưng trệ, ngay sau đó bị khó xử chiếm đầy thần kinh, hắn cụp mắt, toan giải thích ...
Tiêu Chiến nói tiếp: "Sau này ta phải tích cốc, thực khách duy nhất của ngươi tương lai không ăn cơm, đầu bếp ngươi còn biết làm gì?"
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.
Tiêu Chiến nhìn hắn, cười nói: "Được rồi, đừng buồn, mặc dù ta tích cốc, nhưng nếu là ngươi làm, ta nhất định sẽ ăn!"
Vương Nhất Bác nhoáng cái được vô vàn ấm áp bao quanh, hắn cứ tưởng ... y ...
Tình cảm đến cùng phức tạp bao nhiêu, chỉ mấy từ đơn giản sao có thể hình dung, vừa rồi hắn như nằm trong hầm băng, bẵng một chớp mắt Tiêu Chiến đã ôm hắn, dùng dịch ngọt ấm áp mềm mại vây quanh hắn.
Thoáng thì địa ngục, thoáng là thiên đường, có thể khiến hắn chập trùng như thế chỉ có người trước mắt này.
Vương Nhất Bác nhìn y rất đỗi dịu dàng: "Chỉ cần ngươi muốn ăn, ta nhất định sẽ làm cho ngươi."
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười, trong lòng ngọt ngào khôn xiết, cẩn thận ngẫm lại, tuy Vương Nhất Bác không có đoạn ký ức này, nhưng nó thật sự đã diễn ra.
Hai người gặp nhau vào trăm triệu năm sau, chẳng phải ngày nào hắn cũng dỗ y ăn chăm y uống đó sao!
Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, y nói: "Được rồi, không nói chuyện nữa, coi chừng lát nữa đồ ăn nguội bây giờ!"
Vương Nhất Bác dọn bát đũa cho y, nói: "Nếm thử xem, không biết có hợp khẩu vị ngươi không."
Tiêu Chiến nói: "Ta không kén ăn."
Y tạm dừng, lại bổ sung thêm: "Chỉ có hơi soi mói người ta, yên tâm, ngươi làm nhất định ta đều thích ăn."
Vương Nhất Bác: "!"
Y nói như thế sao hắn còn ăn cơm được nữa? Ngọt no rồi biết không!
Tiêu Chiến chỉ ăn thôi nên không đã ghiền, bèn nảy ra ý tưởng: "Rượu ngon món ngon, đáng tiếc thiếu một nửa."
Ngụ ý muốn uống rượu ...
Vương Nhất Bác đang lúc váng đầu căng não, thế là nói: "Ta đi mua."
Tiêu Chiến kéo tay hắn nói: "Được rồi, tuổi chúng ta không hợp uống rượu." Vị thành niên uống rượu, sợ sẽ bị hình đường chộp về giáo dục lại.
Ăn uống no đủ, Tiêu Chiến lại bắt đầu băn khoăn.
"Ngươi bái nhập Thượng Đức phong, nhất định sẽ có tiểu viện của mình, đến lúc đó chúng ta sẽ không thể gặp mặt thường xuyên được nữa."
Bao năm qua Thượng Đức phong và Thượng Tín phong đều cạnh tranh gay gắt, quản chế các phong rất nghiêm, không kể khu vực công cộng, nhưng khu cư ngụ nhất định có gác cổng.
Vương Nhất Bác nghe xong cũng thấy rất lo.
Hắn đã quen chiều nào cũng ở chung với Tiêu Chiến, bất thình lình không được gặp người ta ... Tâm như bị khoét rỗng hơn một nửa.
Cảm nhận của Tiêu Chiến cũng không khác gì hắn, có khi còn nghiêm trọng hơn, dù sao mục đích y đến ảo cảnh này là vì Vương Nhất Bác, không gặp hắn, y làm gì còn giá trị tồn tại?
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến đột nhiên nhanh trí: "Có cách rồi! Ngươi có thể giữ lại tiểu viện cho tạp dịch."
Vương Nhất Bác hỏi y: "Giữ lại?"
Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy! Dù gì ngươi cũng là đệ tử chính thức của Thượng Đức phong, ở tiểu viện như vậy cũng được! Bọn họ nhất định có thể đồng ý."
Vương Nhất Bác mơ hồ biết y đang nghĩ gì.
Chỉ thấy Tiêu Chiến chớp chớp mắt, khẽ nói: "Đến lúc đó, chúng ta có thể gặp mặt trong này rồi!" Thuận tiện trang trí lại, đặt giường lớn, y cũng muốn ngủ trưa nữa ... Ây, hình như không thể dùng một giường, vậy hai giường, sau này ghép lại với nhau là được!
Tiêu Chiến nghĩ hay lắm, tâm tình vui sướng cùng cực, thành thử y lại bắt đầu thả thính.
Chỉ nghe y nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi nói xem hai ta như vậy có giống đang vụng trộm không?"

Chương 83: Sở thích của Vương Nhất Bác rốt cục cũng bại lộ
Vụng trộm ... vụng ... trộm ...
Hắn cùng Tiêu Chiến vụng trộm ...
Trong đầu Vương Nhất Bác cứ tuần hoàn hai từ này, căn bản không nghĩ được gì nữa.
Tiêu Chiến lại nói: "Thực ra hai ta không được tính là vụng trộm, chúng ta quang minh chính đại ..."
Quang minh chính đại ... Bọn họ quang minh chính đại ... Yết hầu Vương Nhất Bác phát khô, hàng loạt lời muốn nói nhưng không dám nói, vì dù gì hắn biết Tiêu Chiến đang nói giỡn với mình.
Tiêu Chiến lại hăng hái bừng bừng mà nghĩ: Trăm triệu năm sau, Vương Nhất Bác trang trí cho gian phòng của họ cực kỳ đẹp, đặc biệt hợp ý với y, cho nên lần này y phải có qua có lại, bày biện cho hắn một căn phòng còn đẹp hơn!
Như Tiêu Chiến đã nói, Vương Nhất Bác vừa mở miệng, viện tạp dịch liền thuộc về hắn.
Quyền sở hữu căn phòng đã xác định, Tiêu Chiến hăng hái đi mua một đống thứ, y sợ bị thất sư huynh bắt gặp lại giáo huấn y nữa, cho nên lén giấu trong túi càn khôn, không dám lộ ra chút vết tích.
Trước kia đều là Vương Nhất Bác ở trong phòng chờ y, hiện giờ Vương Nhất Bác vừa mới nhập môn, là thời điểm bận rộn nhất, đổi lại thành y chờ hắn, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy rất vui, muốn trang trí thật là nhanh cho hắn kinh hỉ.
Mặc dù ngay từ đầu Tiêu Chiến muốn có qua có lại, nhưng sự thật vô cùng tàn khốc, hiện giờ y không có tiền như Vương Nhất Bác trăm triệu năm sau. Mặc dù thẩm mỹ của y rất cao song vẫn tìm không thấy gia cụ mình thích, y đành phải lui một bước, miễn cưỡng mua mấy thứ thuận mắt.
Hiện giờ y hơi thông cảm cho bản thân mười bốn tuổi, không phải y muốn làm cay mắt người ta, mà thật sự là không đủ tiền, hai màu đỏ vàng toàn là hàng cao cấp khó kiếm.
Vừa tan học, Tiêu Chiến không thèm ăn cơm, vội vàng chạy tới tiểu viện tạp dịch bắt đầu bận bịu. May mà thể lực y tốt, bằng không chỉ với một người thì không thể di chuyển mấy cái bàn, ghế dựa nạm vàng mang bảo thạch này.
Y bận tới mức sục sôi ngất trời, trên người rịn mồ hôi, nhưng không thấy khó chịu —— phải biết Tiêu Chiến là người cực kỳ ghét đổ mồ hôi.
Thấy đã xếp hai giường xong, bàn cũng bày biện nốt, sau khi phủ thêm đệm giường, Tiêu Chiến lại thấy hai cái giường cách nhau hơi xa.
Y bắt đầu đẩy sát chúng vào, rồi lại thấy vậy thì gần nhau quá, thế là lại tách ra xa ... tách xa, lại ngại quá xa ...
Cuối cùng y cất luôn một cái giường, chờ Vương Nhất Bác về rồi hỏi ý kiến hắn sau.
Dằn vặt cả ngày, y ra một thân mồ hôi cực kỳ khó chịu, chỗ này lại không có xiêm y cho y tắm, nên y về tiểu viện mình trước, chỉnh đốn cho gọn gàng rồi lại qua.
Trùng hợp là Vương Nhất Bác đúng lúc trở về, hai người gặp nhau trên đường, kinh hỉ nhìn nhau.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Thế nào? Người Thượng Đức phong tốt với ngươi chứ?"
Vương Nhất Bác nói: "Sư phụ hiền lành dễ gần, các sư huynh cũng rất quan tâm ta, mọi người đều tốt."
Nghe hắn nói vậy, Tiêu Chiến vừa thấy mừng lại có xíu không vui, chắc là sợ hắn có bạn mới quên bạn cũ ...
Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, Tiêu Chiến lập tức ghét bản thân: Đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao càng sống càng thụt lùi!
Ngờ đâu còn đang bận hờn dỗi, thiếu niên Vương Nhất Bác đột nhiên nói: "Thượng Đức phong cái gì cũng tốt, chỉ là không có ngươi."
Lời này tức khắc khiến chút không thoải mái trong lòng Tiêu Chiến biến mất vô tung!
Mắt y mang theo ý cười nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Nếu ta ở Thượng Đức phong, vậy rất có khả năng ngươi không còn là người được sư phụ ngươi cưng chiều nhất, các sư huynh quan tâm nhất nữa."
Vương Nhất Bác cười nói: "Bọn họ cưng chiều quan tâm ngươi, ta còn vui nữa kìa."
Câu này khiến Tiêu Chiến ngọt lịm ... Nếu không phải hai người còn nhỏ, y nhất định đã hôn hắn rồi.
Hai người vừa nói vừa cười về nơi ở tạp dịch, vừa đẩy cửa Vương Nhất Bác chợt ngẩn cả người, Tiêu Chiến thì chờ được nhìn thấy dáng vẻ hắn vui mừng nhảy nhót.
Kết quả Vương Nhất Bác lộ vẻ mặt khiếp sợ nói: "Không biết kẻ nào xông vào phá căn phòng thành thế này, ngươi đừng nóng, ta sửa sang lại ngay đây. Nếu ngươi thấy buồn chán thì về trước đi, ngày mai rồi hẵng qua!"
Hắn nói xong, lòng vô cùng phức tạp: Hắn hơi bất an, sợ Tiêu Chiến không thích nơi ở tạp dịch này, sau này không muốn gặp mặt hắn nữa; đồng thời cực kỳ tiếc nuối, vất vả mãi hai người mới có thời gian, có thể trò chuyện nô đùa với nhau, không ngờ vì căn phòng ngổn ngang mà không thể không tách ra ... Mặc dù mai vẫn có thể gặp mặt, nhưng thiếu một ngày cũng đủ khiến Vương Nhất Bác tiếc hận lắm rồi.
Tiêu Chiến ngớ ra, y nghe không hiểu cho lắm: Vương Nhất Bác nói như thế là có ý gì? Có ai tới quậy cho phòng lộn xộn đâu, hơn nữa sao lại gọi gian phòng này là lộn xộn?
Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác nói: "Là ta không tốt, không hạ cấm chế trước khi đi, để người ngoài tùy tiện xâm nhập, ngươi đừng tức giận có được không?"
Hắn nói chuyện dè dặt như thế làm Tiêu Chiến "...", có thể nói cực kỳ cạn lời.
Qua thật lâu, y mới nói: "Ừm, chỗ tạp dịch này ta đã bày cấm chế rồi, người bình thường không vào được."
Vương Nhất Bác làm sao dự đoán được "tình tiết" sau đó, hắn nghi hoặc nói: "Vậy ai tiến vào? Chẳng lẽ thập bát sư huynh của ta?"
Tuy Vương Nhất Bác nhập môn không lâu, nhưng cũng biết tính cách thập bát sư huynh nhà mình, có tiếng nghịch ngợm gây sự, còn thích bày trò đùa dai.
Tiêu Chiến cũng đã sớm nghe công tích vĩ đại của lão thập bát bên Thượng Đức phong ... Y lập tức không vui, tiểu tử thập bát của Thượng Đức chỉ biết làm chuyện xấu, sao biết trang trí phòng ở cho họ!
Thật ra hai người nói tới giờ, Tiêu Chiến cũng đã hiểu. Y hỏi hắn: "Ngươi thấy căn phòng này lộn xộn sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Không phải loạn thì là gì, mấy thứ gia cụ này ..." Cứ nghĩ tới do thập bát sư huynh làm, dù có thế nào cũng không nên vọng nghị sư huynh, nên hắn không nói thẳng ra.
Nhưng chỉ nửa câu đó cũng để Tiêu Chiến nghe rõ, y nhìn hắn chòng chọc, hỏi: "Ngươi cảm thấy không đẹp sao?"
Hiện giờ Vương Nhất Bác không phải Đế tôn Tâm Vực giỏi phỏng đoán lòng người trăm triệu năm sau, hắn cực kỳ thành thật đáp: "Không đẹp."
Tiêu Chiến: "..." Đầu gối trúng một mũi tên là cảm nhận gì? Tôn chủ đại nhân đã hiểu.
Vương Nhất Bác toan nói thêm, Tiêu Chiến lập tức dùng giọng nói rất nhẹ rất thấp, còn có chút tủi thân nói: "Là ta làm đó ..."
Vương Nhất Bác kinh ngạc: "Hả?"
Tiêu Chiến cụp mắt, đáng thương nói: "Cái căn phòng lộn xộn mà ngươi nói là ta trang trí đó, mấy gia cụ ngươi thấy xấu này cũng là ta mua đó."
Đại não Vương Nhất Bác vẫn còn đang đứt sóng, hắn hỏi: "Sao có thể, không phải chúng ta tới cùng nhau sao?"
Tiêu Chiến càng ấm ức, tiếp tục nói: "Ta bận cả chiều, người toàn là mồ hôi, vừa về tắm rửa thay một thân y phục, quay lại thì gặp ngươi ..."
Y nói xong, Vương Nhất Bác mới kịp phản ứng, khi hai người mới gặp, quả thật trên người Tiêu Chiến mang theo mùi hường nhè nhẹ, lúc đó hắn cứ tưởng mình suy nghĩ vẩn vơ, nên vội vàng ngừng lại. Thì ra y vừa mới tắm xong ...
Tiêu Chiến thấy hắn không lên tiếng, không khỏi cảm thấy xấu hổ quá chừng.
Hiện giờ ngẫm kĩ lại, hóa ra sở thích của Vương Nhất Bác hoàn toàn trái ngược với y.
Nhắc tới mới để ý, nếu Vương Nhất Bác cũng thích vàng rực rỡ đỏ lấp lánh, chỉ sợ trăm triệu năm sau khi vừa gặp nhau Vương Nhất Bác đã chẳng thèm nhìn y một lần, dù sao khi đó Tiêu Chiến là kiểu người điển hình mặc đồ tang.
Hơn nữa trong ảo cảnh này, Tiêu Chiến càng hiểu rõ Vương Nhất Bác: Khi còn bé, chính vì đôi mắt đỏ này mà hắn bị xa lánh, nói vậy chắc chắn sẽ không thích màu sắc này. Mặc dù hiện giờ hắn không còn tự ti như hồi mới gặp, nhưng có một số thứ đã thấm vào xương, sao có thể dễ dàng loại bỏ?
Vương Nhất Bác rõ ràng không thích đỏ vàng, nhưng trăm triệu năm sau lại biến nơi nơi thành hai màu đó.
Chưa đề cập tới giới tu chân, ba mươi năm đầu ở phàm thế kia, Tiêu Chiến thật sự tưởng hắn có sở thích giống mình – thích vàng rực và đỏ thẫm.
Hóa ra hắn đang nhân nhượng mình, lấy sở thích của y làm chuẩn, vì làm y vui vẻ mới trang trí như thế.
Nghĩ vậy, đáy lòng Tiêu Chiến chợt dâng lên niềm vui không thể nói rõ, y lắc đầu bật cười ... cảm thấy mình thật kỳ lạ.
Lại nói Vương Nhất Bác bên này bắt đầu luống cuống.
Sao lại thế, đây là Tiêu Chiến trang trí? Hơn nữa còn lăn qua lăn lại một buổi chiều, vất vả tới mức mồ hôi đầm đìa? Thế mà ...
Ngẫm lại mình đã nói gì, nhất thời trán Vương Nhất Bác cũng "mồ hôi đầm đìa"! Thế mà hắn lại nói căn phòng này lộn xộn, còn bảo đống gia cụ này xấu! Tiêu Chiến vất vả cực khổ sắp xếp giúp hắn, hắn lại tổn thương y, nhất thời Vương Nhất Bác rất muốn chém chết mình hồi nãy!
Nhưng lời đã nói như bát nước đổ đi, sao có thu trở về?
Làm sao bây giờ, Tiêu Chiến nhất định giận lắm đúng không? Hắn không muốn y giận, lại càng không mong y giận vì hắn.
Vương Nhất Bác đang xoắn xuýt không biết nói gì, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng: "Tại ta không tốt, chỉ nghĩ tới sở thích của mình, không ngẫm lại ngươi có thích hay không."
Vương Nhất Bác rất bất an.
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Được rồi, nếu ngươi không thích chúng ta đổi."
Vương Nhất Bác lập tức hoàn hồn, vội vàng bảo: "Thích!" Vì sốt ruột nên giọng hắn vừa mau vừa lớn, hệt như đang gào.
Tiêu Chiến vốn cũng chẳng giận đâu, nghe hắn nói lòng lại càng như được ăn mật, miễn phải nói ngọt tới nhường nào!
Y nhìn hắn thử hỏi dò: "Vậy chúng ta không đổi nhé?"
Vương Nhất Bác chắc như đinh đóng cột: "Tuyệt đối không đổi!"
Tiêu Chiến cười tít mắt, nói: "Ta cực kỳ thích tông màu này, ngươi xem khối hồng bảo thạch kia có phải chỉ sáng bằng một phần trăm đôi mắt ngươi không?"
Vương Nhất Bác nhìn sang, đó là một khối hồng bảo thạch rất đẹp, mặc dù có chút tỳ vết, nhưng màu sắc rất sáng, nhất định không phải vật phàm.
Bảo thạch xinh đẹp như thế lại được Tiêu Chiến bảo là không sánh bằng một phần trăm đôi mắt hắn? Thì ra Tiêu Chiến thích mắt hắn thật.
Bị người ruồng bỏ lâu từng đó, ngay cả mình cũng ghét đôi mắt này, không ngờ lại được Tiêu Chiến yêu thích.
Lúc này Vương Nhất Bác cảm thấy hơn mười năm qua của mình đều không đáng nhắc tới. Dùng mười mấy năm đổi lấy một câu thích của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy rất đáng giá, cực kỳ đáng giá.
Thích của người xa lạ sao bì được một câu khẳng định của Tiêu Chiến?
Vương Nhất Bác cảm thấy may mắn chưa từng có: Hắn có đôi mắt này, có thân thể vạn huyết, có cơ hội gặp gỡ y, cũng có khả năng ở bên y lâu dài.
Tiêu Chiến rất hiếu kỳ, y hỏi hắn: "Ngươi thích màu gì?"
Vương Nhất Bác nhìn y, thấp giọng đáp: "Không có gì đặc biệt thích cả."
Tiêu Chiến cố ý hỏi hắn: "Ta ..."
Mắt đỏ Vương Nhất Bác lóe lên, không dám lên tiếng.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Là màu y phục trên người ta sao?"
Vương Nhất Bác khẽ đáp: "Ừ."
Tiêu Chiến bật cười, nói: "Ngược lại ta không thích màu này ... Ta thích đỏ cơ, đợi có cơ hội ngươi mặc xiêm y đỏ cho ta xem một lần được không?"
Vương Nhất Bác ngàn y trăm thuận với y, hận không thể tìm hồng y thay ngay bây giờ.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Ta không thích y phục trên người, nhưng thất sư huynh luôn bắt ta mặc, ta không thể chọc hắn, đương nhiên chỉ có thể mặc màu này, có điều ..." Y tạm dừng, lại nói: "Nếu ngươi thích, sau này ngày nào ta cũng mặc cho ngươi ngắm."
Trái tim Vương Nhất Bác như bị gì đó va phải, đập gần như không thể khống chế! Hắn hoàn toàn không biết nên nói gì, ngặt nỗi Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Ngươi thấy được không? Sau này ngươi mặc màu ta thích, ta mặc màu ngươi thích."
Đây đúng là âm thanh của thiên nhiên, giọng nói êm ả nhất, lời nói tốt đẹp nhất, Vương Nhất Bác ấp úng nói: "Được ..."
Tuy chỉ đáp một từ, nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu vận động thiên ngôn vạn ngữ, ngặt nỗi không biết sắp xếp những ngôn từ này, cũng chẳng biết phải trấn an tâm tình sục sôi này ra sao, thậm chí không biết làm sao để hạnh phúc đang trào dâng đừng tràn ra ngoài.
Nhưng hạnh phúc trong lồng ngực hắn nhất định tràn ra rồi, bởi vì chúng thật sự nhiều vô kể! Bỗng Tiêu Chiến lại nói: "Ta mua hai cái giường, sau này ta nghỉ tạm ở chỗ ngươi."
Vương Nhất Bác ngỡ ngàng khó thể tin: "Ngươi cũng muốn ..."
Hắn chưa kịp dứt lời, Tiêu Chiến cố tình nói: "Sao nào, căn phòng ta vất vả bố trí, chẳng lẽ ta không được ngủ sao?"
Vương Nhất Bác mau mắn nói: "Có thể, đương nhiên có thể!"
Tiêu Chiến cười nói: "Vậy ngươi nói xem ta nên đặt giường ở chỗ nào?"
Gian phòng tạp dịch thật sự không lớn, đặt một bộ bàn lại đặt một tủ quần áo thật to, chỗ trống còn lại không được nhiều lắm. Lại càng chưa kể cái giường bên kia của Vương Nhất Bác.
Nhìn kĩ thì chỉ có chỗ kế bên giường Vương Nhất Bác là hợp lý nhất, nhưng Vương Nhất Bác nào dám kêu đặt ở đó? Hắn chỉ bảo: "Để ở nơi có ánh sáng mặt trời đi, như vậy giường dễ khô hơn."
Nghe hắn nói, đúng là thật sự đang nghiên cứu nên để giường ở đâu? Tiêu Chiến nói: "Nơi có ánh sáng mặt trời nhiều như vậy, giường ngươi đã để ở kia rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, ta ngủ ở đâu cũng được."
Tiêu Chiến nói: "Đây là phòng của ngươi, sao có thể để ngươi oan ức?"
Vương Nhất Bác nói: "Ta không thấy oan ức!" Có y ở đây, sao hắn có thể oan ức, đừng nói đây là phòng che mưa chắn gió, dù có ngủ bên ngoài hắn cũng sẽ không thấy oan ức.
Tiêu Chiến phản bác hắn: "Ngươi không thấy nhưng ta thấy."
Dứt lời, y dứt khoát lôi giường ra, đặt cạnh giường hắn, Vương Nhất Bác nhìn thẳng tắp, Tiêu Chiến không nói gì, chờ hắn mở miệng.
Câu "Ngươi ngủ bên cạnh ta" đã vọt tới giữa môi răng, nhưng Vương Nhất Bác không chịu thả chúng ra ngoài, nguyên do cũng đơn giản, hắn luôn sợ dọa Tiêu Chiến, cũng sợ một khi mở ra chỗ hở này, tình cảm sục sôi sắp không thể kìm nén sẽ điên cuồng trào ra như hồng thủy vỡ đê, đến lúc đó không còn khả năng thu hồi, nếu Tiêu Chiến không thích thì hắn nên làm gì bây giờ? Đây là con đường không thể quay đầu lại.
Sau cùng vẫn là Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, y khẽ nói: "Ánh mặt trời sáng như vậy, chúng ta nằm chung nhau không được sao."
Vương Nhất Bác sửng sốt đến độ tay chân luống cuống, vậy mà giọng nói vẫn trầm ổn: "Được." Đáng tiếc hắn chỉ dám nói chữ này, nói thêm nữa lại sợ tâm tình hắn hoàn toàn bại lộ.
Như vậy xem như hai người đã dàn xếp xong, Tiêu Chiến nhìn hai giường đặt sát vào nhau trong phòng, lại nhìn Vương Nhất Bác ngân ngô tuấn khí đặc biệt khiến người thích, cảm thấy vui mừng hết sức.
Y nói: "Được rồi, mệt mỏi cả ngày, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi!"
Vương Nhất Bác nói: "Đêm nay ngủ ở đây ư?"
Tiêu Chiến nói: "Bằng không thì sao, ngươi còn muốn chạy về?"
Đương nhiên Vương Nhất Bác không muốn về rồi, chẳng qua hắn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt: Cứ vậy mà ngủ, sao hắn có thể ngủ được!
Tiêu Chiến đã cởi áo ngoài đặt trên đầu giường, nói: "Ta đã tắm rồi, không chờ ngươi đâu."
Vương Nhất Bác rốt cục tìm được cớ, hắn nói: "Vậy ta đi tắm."
Tiêu Chiến nói: "Đi đi, đi đi." Dứt lời y ngồi trên giường, hơn nữa còn trên cái giường mang danh nghĩa Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngủ trên giường mình ... Chỉ cảm thấy vừa rồi tắm nước lạnh toàn uổng công.
Kỳ thật trên lý thuyết, đây không tính là giường của mình, dù sao ngay cả một lần hắn cũng chưa từng ngủ, nhưng vừa rồi khi hai người thảo luận rõ ràng đã nói đây là giường Vương Nhất Bác, giường kia là của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhớ nhầm sao? Hay là ...
Vương Nhất Bác không dám nghĩ nhiều, hắn nằm ngủ trên giường Tiêu Chiến. Không biết vì lẽ gì, rõ ràng Tiêu Chiến chưa từng ngủ giường này, nhưng hắn tưởng như nghe thấy hơi thở của Tiêu Chiến, lại dường như đắp cái chăn y từng dùng.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Vương Nhất Bác mơ một giấc mộng kiều diễm ngập tràn hương vị ngọt ngào ...
Khi tỉnh lại, phát hiện Tiêu Chiến đã đi rồi, hắn vừa thấy may lại vừa mất mát, nhưng rất nhanh lòng đã được ngọt ngào lấp đầy.
Vương Nhất Bác cũng có giờ học buổi sáng, hắn vội vàng thu dọn đệm giường đã dơ, lại thay một thân y phục, tẩy rửa xong liền vội vàng lên lớp.
Ngày tháng an nhàn trôi qua thật nhanh, dường như chỉ bẵng qua chớp mắt, đã quên cô đơn đau khổ trước đó, đọng lại hiện tại chỉ có ấm áp trước mắt.
Tiêu Chiến ngồi bên giường vểnh chân nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt.
Đồ ăn ở Thượng Đức phong không tệ, giờ mới được bao lâu? Vương Nhất Bác lại rắn chắn thêm nhiều rồi.
Hiện giờ Vương Nhất Bác chính là mặt trời ban trưa: thiên kiêu của Thượng Đức phong, tiểu đệ tử được sủng ái nhất, đồng thời còn là nhân vật phong vân của Vạn Pháp tông.
Ai có ngờ được không lâu trước đó, thiếu niên này từng là tiểu người hầu nơi tạp dịch của Thượng Đức phong? Thậm chí bị mọi người xa lánh vì có mắt đỏ, hơn nữa vì đưa cơm trễ mà còn bị trừng phạt.
Nhận ra tầm mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn y: "Sao thế?"
Tiêu Chiến nói: "Sao ta thấy hình như ngươi cao hơn."
Vương Nhất Bác hỏi lại: "Có sao?"
Tiêu Chiến đi tới, đứng trước mặt hắn dùng tay đo: "Ta thấy có vẻ ngươi cao hơn ta một chút, rõ ràng trước đó còn lùn hơn ta mà."
Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên gần ngay trước mắt, nào còn nghe hiểu y đang nói gì?
Vì so chiều cao nên Tiêu Chiến cách hắn rất gần, dường như cúi thêm về trước là có thể chạm vào đôi môi như đóa hoa kia của y.
Vương Nhất Bác vội vàng lui về sau, thấp giọng: "Nên ăn cơm rồi."
Tiêu Chiến nói: "Ta phải ăn nhiều hơn, qua mấy tháng nữa chắc chắn sẽ cao hơn ngươi."
Vương Nhất Bác rốt cục biết nãy giờ y nói về cái gì, hắn nói: "Vậy ta nấu mấy món giúp ngươi cao thêm."
Tiêu Chiến nói: "Thế thì ngươi phải ăn ít hơn ta một tí."
Vương Nhất Bác cười đáp: "Được." Vỏn vẹn một chữ, nhưng ngữ điệu lại cực kỳ dung túng.
Tiêu Chiến lại đổi ý: "Không được, ngươi cũng phải ăn, ngươi vốn thiếu dinh dưỡng, cần phải bồi bổ!"
Hiện giờ Vương Nhất Bác không dám trêu chọc y, nói: "Lỡ ta cao hơn ngươi thì sao?"
Tiêu Chiến tức thì trừng hắn: "Cao hơn ta thì ta cũng là ca ngươi, gọi ca một tiếng nào."
Vương Nhất Bác nói không lại y, bèn lảng sang chuyện khác: "Ta đi xới cơm cho ngươi."
Tiêu Chiến thích nhất là chọc hắn: "Gọi ca thôi có gì đâu? Chẳng lẽ ta không làm nổi ca của ngươi?"
Rất lâu về sau, mỗi khi Vương Nhất Bác gọi y là ca, Tiêu Chiến lại chỉ muốn hắn câm miệng, vì hắn vừa gọi là cả xương cốt y đều rụng rời ...
Ăn cơm xong, Tiêu Chiến hỏi hắn: "Ta thấy ngươi dừng ở luyện khí đại viên mãn đã lâu rồi, sao còn chưa đột phá."
Vương Nhất Bác nói: "Đáng lẽ đã đột phá, nhưng dường như bị gì đó chặn lại, mãi mà không lên được trúc cơ."
Phong chủ Thượng Đức gần đây cũng sứt đầu mẻ trán vì việc này, ông mơ hồ biết có thể do vấn đề thể chất đặc biệt của hắn. Nhưng thể chất này quá hiếm có, tạm thời không tìm được tư liệu có thể tham khảo, cho nên không rõ đã xảy ra chuyện gì.
Thế nhưng không gấp, người bình thượng cũng phải dừng thật lâu ở giai đoạn luyện khí, Vương Nhất Bác đã thần tốc lắm rồi, chờ một thời gian cũng là chuyện tốt, luyện vững trụ cột thì sau này rất có lợi.
Bọn họ không rõ nguyên nhân, nhưng Tiêu Chiến lại biết —— dự là muốn lên trúc cơ Vương Nhất Bác phải thức tỉnh hoàn toàn thân thể vạn huyết.
Thế nhưng điều kiện thức tỉnh ...
Tiêu Chiến thở dài, xem ra mình phải trả giá một phen rồi.
Thật ra y không lo lắm, dù sao đây chỉ là ảo cảnh, với thần thức của y, sẽ không vì gặp nguy hiểm trong ảo cảnh mà thực sự chịu thương tổn.
Chẳng qua đáng thương Vương Nhất Bác, hắn coi trọng y nhường ấy, y rơi vào sinh tử nhất định hắn sẽ khó chịu lắm đúng không?
Khô nỗi hết cách rồi, nếu không tiếp tục tiến lên, sao có thể tìm được khúc mắc thật sự.
Cái gọi là huyễn cảnh tâm ma, không phải lặp lại chuyện quá khứ một lần, mà là tìm nguyên do phát sinh chuyện đó, khám phá phần chật vật nhất, thống khổ nhất, không thể nguôi ngoai nhất của Vương Nhất Bác.
Sau đó mới tiến hành hóa giải, chính thức loại bỏ tâm ma.
Tiêu Chiến không thể can thiệp quá khứ đã xảy ra, nhưng có thể mang đến ấm áp cho Vương Nhất Bác trong ảo cảnh.
Vậy thì chờ y ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn có đoạn ký ức này. Đến lúc đó sự thật tàn khốc cùng ảo cảnh tốt đẹp đan xen, quá khứ tối tăm kia sẽ không còn đáng sợ như trước nữa.
Hơn nữa sau khi ra, y vẫn sẽ ở bên cạnh hắn, vậy thì ký ức trong ảo cảnh cũng có thể xem là thật.
Hiện giờ nghĩ mấy thứ này hãy còn quá sớm, trước mắt Tiêu Chiến quan tâm nhất là —— để hắn thức tỉnh thân thể vạn huyết.
Nên làm gì đây? Y cứ nán lại ở Vạn Pháp tông nhất định không gặp nguy hiểm, cho nên phải ra ngoài, hơn nữa còn đi cùng với Vương Nhất Bác.
Vậy thì, đi chỗ nào mới được đây?
Đúng là vừa buồn ngủ đã có người kê gối, Tiêu Chiến đang phát rầu, trưởng lão trong tông môn lập tức mang tin tốt đến, bọn họ vừa khéo phát hiện một tiểu thế giới thích hợp cho đệ tử luyện khí đại viên mãn đến đột phá cảnh giới.
Tình hình chung thì tiểu thế giới có hạn chế tu vi, qua kim đan kỳ nhất định không thể vào, nhưng vì bảo vệ an toàn các đệ tử, bình thường tông môn đều phái tu sĩ trúc cơ trở lên đến trông chừng.
Vậy thì tu sĩ trúc cơ đại viên mãn như Tiêu Chiến quá thích hợp rồi!
Hết sức thỏa đáng, y có thể cùng Vương Nhất Bác đến tiểu thế giới, tới lúc đó ...
Vừa nghĩ tới trái tim nhỏ bé của Vương Nhất Bác sắp chịu tổn thương nặng nề, Tiêu Chiến rất muốn dỗ dành hắn, trước tiên cho ăn kẹo, sau đó lại quất một roi?
Nhưng mà yên tâm đi, sau roi chính là táo đỏ khô ngâm mật đường!

Chương 84: Không phải ngươi đã nói, có ngươi ở đây ta không cần sợ nữa sao?
Hôm sau, mới sáng sớm Tiêu Chiến đã đến tìm Vương Nhất Bác nói về chuyện tiểu thế giới.
Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi cũng đi ư?"
Tiêu Chiến nói: "Đúng, ta dẫn nhóm các ngươi đi, phải bảo vệ các ngươi."
Tuy Vương Nhất Bác mới chính thức bái nhập tông môn, nhưng thực chất đã dừng chân ở đây lâu rồi, hơn nữa nơi như nhà ăn vốn lắm lời loạn miệng, cho nên hắn biết không ít quy củ tông môn.
Ví dụ như nhiệm vụ "hộ tống đệ tử cấp thấp", phần lớn tu sĩ cấp cao đều không thích đi.
Vì đây là việc tốn sức mà chẳng có gì tốt, tu sĩ cấp cao đến tiểu thế giới cấp thấp chỉ tổ uổng công, không có bất cứ ích lợi gì cho tu vi, cũng không có bảo bối hữu dụng. Huống hồ lấy thân phận trông chừng, đồng nghĩa với phải gánh vác trách nhiệm, lỡ như xảy ra chuyện thì khi quay về sẽ bị liên lụy. Cho nên phần lớn tình huống, loại nhiệm vụ này toàn cưỡng chế thi hành, cực ít người chủ động xin đi.
Thiên kiêu như Tiêu Chiến thì lại càng không cần thiết đi, nơi thí luyện cũng sẽ không tuyên bố nhiệm vụ này cho y.
Nhưng lúc này Tiêu Chiến lại bảo muốn đi ... Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi: "Vì ta sao?"
Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên, nếu ngươi không đi, ta cần gì tiếp nhận nhiệm vụ đồ bỏ này?"
Trái tim Vương Nhất Bác nóng lên, nói: "Mình ta đi là được, ngươi không cần lãng phí thời gian."
Tiêu Chiến nói: "Sao lại lãng phí thời gian? Chúng ta hiếm khi cùng ra ngoài, ngươi không thích sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Ta tất nhiên rất vui, nhưng không muốn trì hoãn ngươi tu hành."
Tiêu Chiến nói: "Trì hoãn thì có làm sao? Ta còn cao hơn ngươi một cảnh giới đó!"
.
Vương Nhất Bác vẫn không muốn y vất vả, nhưng Tiêu Chiến cố tình muốn đi, hắn không tiện nói thêm gì.
Tiêu Chiến bên này nói với Vương Nhất Bác thì hay lắm, nghe như thể trăm phần trăm sẽ đi, nhưng đợi khi y đệ trình lại bị cự tuyệt tàn khốc!
Thất sư huynh tìm tới tận cửa: "Ngươi lại muốn quậy gì đó?"
Tiêu Chiến đúng lý hợp tình nói: "Ta đi vì thân thiết với đồng môn."
Thất sư huynh chắc mẩm y bày trò, hắn nói: "Trong tiểu thế giới kia không hề có gì hết, tối đen như mực, thú đan linh ngọc sản xuất đại đa số đều có màu đục, ngươi có đi cũng tay không mà về, đừng uổng phí thời gian."
Tiêu Chiến nói: "Sao sư huynh có thể nghĩ ta như vậy? Ta làm việc này thực sự vì quan tâm đồng môn."
Thất sư huynh tin y mới lạ! Đinh ninh là y lại nghịch ngợm gây chuyện.
Hiện giờ Tiêu Chiến không phải mười bốn – mười lăm chân chính, y nói: "Sư huynh, ngươi để ta đi đi, thường ngày ta đắc tội không ít người, việc này có thể giúp ta làm quen với bọn họ, để mọi người biết ta không phải trường hợp đặc biệt, đều giống họ – cái gì nên làm đều phải làm."
Y nói năng nghiêm túc như thế làm thất sư huynh cũng thấy có lý, hắn nghi ngờ nhìn y: "Ngươi thật sự ..."
Tiêu Chiến nói: "Nếu ta nghịch ngợm gây chuyện, quay về cho ngươi quất ta đó!"
Thất sư huynh lập tức hừ lạnh: "Ngươi cẩn thận cho ta, nếu thực sự gây chuyện ta sẽ không nương tay đâu."
Tiêu Chiến liên tục thưa vâng, hận không thể thề mấy trăm phát.
Thất sư huynh xét thấy gần đây y nghe lời: không mặc quần áo loạn xạ, không dọa dẫm lung tung, ngôn hành cử chỉ đều tốt hơn mọi khi nhiều, cho nên hắn hơi tin tưởng y một chút.
Mặc dù lờ mờ cảm thấy y có mục đích khác, nhưng suy xét kĩ càng, cũng chỉ là chút ham muốn với vàng và đỏ, cho nên mặc kệ y đi.
Mỗi ngày tu luyện trên núi cực kỳ buồn chán, Tiêu Chiến đang độ tuổi hoạt bát hiếu động nhất, muốn xuống núi chơi đùa cũng là chuyện hợp tình.
Thất sư huynh lại dặn dò một phen, cuối cùng thả y đi.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: Nguy hiểm thật, lỡ như thất sư huynh không cho y đi, chẳng phải y lỡ hẹn rồi sao?
Chẳng mấy chốc đã đến ngày đi tiểu thế giới, Tiêu Chiến càng giống như đi du ngoạn, dù sao thì tiểu thế giới này thật sự không đáng kể với y.
Đệ tử trong môn đi không ít, một mình Tiêu Chiến không có khả năng trông chừng toàn bộ, cho nên đồng hành có thêm mấy tu sĩ trúc cơ.
Mỗi người được phân cho sáu đến bảy đệ tử luyện khí đại viên mãn, phụ trách chăm sóc bọn họ. Nói là chăm sóc, thì không bằng nói theo sát, dù sao bọn họ tiến vào tiểu thế giới chủ yếu đột phá cảnh giới, nếu toàn bộ hành trình đều có người đi theo, làm sao có thể nếm trải đau khổ, lại đột phá bằng kiểu gì?
Cho nên trông chừng chính là tu sĩ trúc cơ cầm mệnh bài của họ, đi đi lại lại khắp nơi ở tiểu thế giới, nếu ai gặp nguy hiểm thì xé nát giấy vàng trong tay có liên kết với mệnh bài, lúc đó tu sĩ trúc cơ sẽ kịp thời chạy tới giúp đỡ.
Vào tiểu thế giới, mọi người lập tức tách ra, Tiêu Chiến đương nhiên đi theo Vương Nhất Bác.
Y còn nói với Vương Nhất Bác: "Ngươi yên tâm, ta nhất định không làm phiền ngươi, lần này ngươi chắc chắn có thể đột phá cảnh giới."
Vương Nhất Bác thầm nghĩ: Cảnh giới là thứ yếu, hắn càng hy vọng Tiêu Chiến có thể chơi thật vui.
Tiêu Chiến thoáng quan sát tiểu thế giới này: nó có dạng hình tháp lún sâu vào đất, bên trên rộng nhất, càng đi xuống càng hẹp, đồng thời cũng càng nguy hiểm. Tầng thứ nhất vẫn còn trên mặt đất, từ tầng thứ hai trở xuống chính là lòng đất tối đen.
Tiêu Chiến dù nóng vội cỡ nào cũng sẽ không để mình gặp nguy hiểm ở tầng thứ hai, thế thì giả lắm, dù thế nào cũng phải đi xuống thêm chút nữa. Nhằm đảm bảo hiệu quả, tốt nhất phải xuống tới tầng cuối cùng, y vì Vương Nhất Bác đấu một trận sinh tử với mãnh thú, chẳng phải suất khí lắm sao?
Vương Nhất Bác nào biết toan tính quanh quẩn trong đầu y? Tầng thứ nhất là một khu rừng, Vương Nhất Bác cẩn thận che chở Tiêu Chiến, sợ nhánh cây vướng tóc dài của y, lại sợ bụi cây làm dơ vạt áo y ...
Tiêu Chiến lại chẳng nhận ra điều đó, dù sao trăm triệu năm sau cho tới giờ y đều không dính tro bụi, sớm đã tập thành quen.
Đi vào ảo cảnh, lần đầu tiên tới chỗ như thế, không còn nhớ rõ hành tẩu bên trong dơ bẩn ra sao.
Tầng thứ nhất là một mảnh rừng rất xanh, thực vật trải rậm rạp  —— tán cây xum xuê che lấp mặt trời, khóm cây thấp bé bao trùm đại địa, cỏ nhỏ yếu ớt xanh thẳm giãy dụa tìm đường sinh cơ từ những kẽ hở, dài và mạnh khỏe hơn những nơi bình thường.
Tiêu Chiến thất vọng xem suốt dọc đường, thất sư huynh không gạt y, trong rừng rậm này chẳng có lấy một đóa hoa hồng ...
Hiện giờ Vương Nhất Bác đã biết sở thích của y, đương nhiên hiểu y đang muốn tìm gì. Một đường này rất vắng vẻ nhã trí, mặc dù có chút thú vị đặc biệt, nhưng nhất định Tiêu Chiến sẽ không thích.
Vương Nhất Bác nói: "Tiểu thế giới này đúng là không thú vị, nếu ngươi cảm thấy ..."
Tiêu Chiến ngắt lời hắn: "Tiểu thế giới vô vị, nhưng ta rất vui khi được ở bên cạnh ngươi."
Vương Nhất Bác nghe mà lòng nóng hổi, ngày càng muốn chăm sóc y thật tốt. Y vì hắn mà đến nơi buồn tẻ này, sao hắn có thể để y chịu chút ấm ức nào!
Đi khoảng chừng hai khắc, Tiêu Chiến nhìn thấy cửa tiến vào tầng thứ hai, dưới tình huống bình thường chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.
Dù trên thực tế không có nguy hiểm, thì trước đó trưởng lão tông môn thăm dò bí cảnh cũng sẽ gửi tới vài đệ tử thích hợp tiến vào đây để tôi luyện.
Quả nhiên họ vừa tới cửa, một mãnh thú vọt ra từ bên trong, giương nanh múa vuốt công kích bọn họ.
Tiêu Chiến không muốn bị con thú xấu như thế đẩy vào hiểm cảnh ... Đương nhiên y cũng sẽ không ra tay, dù sao trên danh nghĩa họ tới đây vì muốn để Vương Nhất Bác đột phá cảnh giới.
Y chỉ mới tốn thời gian nghĩ một câu, thế mà đã nghe ầm một tiếng, vật nặng rơi xuống đất, máu tươi lan tràn, nhuộm màu xanh đen dữ tợn đáng sợ lên thảm thực vật chung quanh.
—— Ngay cả máu cũng xấu như thế, Tiêu Chiến càng ghét bỏ.
Vương Nhất Bác nói: "Cẩn thận." Dứt lời liền đỡ eo, khẽ ôm y lên.
Tiêu Chiến không chỉ không cự tuyệt mà còn theo bản năng vòng tay qua cổ hắn.
Vừa rồi hắn chỉ muốn đỡ y lên, sợ máu xanh đen kia làm dơ giày y, không ngờ Tiêu Chiến lại ôm cổ hắn ... Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy như chạm phải một luồng nhiệt nóng bỏng quái lạ, không chạy tán loạn sang nơi khác mà nhắm thẳng vào bụng dưới.
Vương Nhất Bác nhớ lại giấc mơ bối rối ngổn ngang của mình, nhất thời muốn buông y ra, nhưng nếu lỏng tay Tiêu Chiến sẽ rơi vào vũng máu xanh đen kia, nhất định y sẽ giận, Vương Nhất Bác sợ nhất là thấy y giận.
May mà Tiêu Chiến lên tiếng: "Quả nhiên mãnh thú tầng thứ nhất không làm khó được ngươi, vậy mà đã nhẹ nhàng giải quyết xong."
Vương Nhất Bác chỉ cười không nói gì.
Tiêu Chiến cực kỳ tự nhiên rời khỏi ngực hắn, cẩn thận tránh vết máu, y nói: "Đi thôi, chúng ta xuống nào."
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, theo phía sau y.
Tầng thứ hai chính là lòng đất, bên trong tối đen như mực, Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi sợ tối không?"
Vương Nhất Bác nói: "Không sợ."
Tiêu Chiến thầm vui mừng, thiếu niên mười bốn mười lăm quả nhiên đơn thuần, nếu là Đế tôn Tâm Vực da mặt dày trăm triệu năm sau, nhất định sẽ bảo sợ lắm sau đó đòi ôm một cái ...
Tiêu Chiến nghĩ đến đây không khỏi bật cười, y bảo: "Ta sợ."
Y sợ thật, ít nhất sâu nơi nội tâm rất sợ. Mặc dù hiện giờ đã qua lâu rồi, nhưng ý thức vẫn tự hình thành bóng ma, cưỡng chế đè trên linh hồn.
Y ghét màu đen, ghét nơi u tối, càng ghét lòng đất lạnh băng như giếng cạn ẩm ướt âm u.
Bình thường y tuyệt đối sẽ không nói, nhưng hiện giờ nói ra có lẽ có thể giúp y nguôi ngoai phần nào.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không ngờ y lại sợ tối.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Ngươi cũng đừng cười ta, trước đây ta bị người nhốt trong giếng cạn ba ngày ba đêm, từ đó về sau luôn rất sợ tối."
Nghe lời ấy, tim Vương Nhất Bác nhức nhói như bị kim đâm, đau đớn lan tràn khắp cả khoang ngực, hắn tức thì cầm tay y nói: "Đừng sợ, ta ở đây."
Tiêu Chiến rất thích nghe hắn nói những lời như vậy, y ngoảnh đầu nhìn hắn, mỉm cười nói: "Vậy ngươi phải nắm chặt tay ta đó."
Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu.
Ở một nơi u tối không thấy được năm ngón, Tiêu Chiến lại chẳng hề thấy cô tịch.
Vương Nhất Bác trò chuyện với y, hết lòng giảm thiểu bầu không khí u ám.
Hắn nói: "Sớm biết nơi này như vậy thì ngươi đừng tới."
Tiêu Chiến nói: "Ta đã biết trước rồi."
Trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh, lại nghe Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Tối đen thì có làm sao? Không phải ngươi đã nói, có ngươi ở đây ta không cần sợ nữa ư?"
Nghe y nói, Vương Nhất Bác phải mất sức rất lớn mới khống chế được bản thân không quay sang ôm y.
Thật tốt, thật là quá tốt, sao lại có một Tiêu Chiến tốt đến vậy, để hắn có thể may mắn gặp gỡ.
Tầm mắt hoạt động lâu trong đêm dần dần thích ứng, Vương Nhất Bác có thể thấy rõ hơn, cũng có thể chăm sóc chu đáo cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dạo quanh một lượt, cảm thấy ở đây không có gì đáng để mình rơi vào "ranh giới sinh tử".
Vậy nên y chẳng còn hứng thú với tầng thứ hai.
Không lâu sau họ đi tới cửa vào tầng thứ ba, dựa theo lệ thường, chung quanh nhất định có nguy hiểm, ngặt nỗi lần này nguy hiểm chưa kịp đến ...
Vương Nhất Bác rút trường kiếm khỏi vỏ, lập tức đâm vào một thân cây, sau đó vung ngang, chém đứt hơn mười cây gỗ!
Thân cây bị cắt thành nửa đột nhiên tràn ra chất lỏng tanh hôi, bấy giờ Tiêu Chiến mới phát hiện đám cây này đều do mãnh thú ngụy trang.
Vương Nhất Bác nói: "Mau đi thôi, mùi này quá gay mũi."
Tiêu Chiến thật lòng biểu dương hắn: "Ngươi thật lợi hại."
Vương Nhất Bác nói: "Múa rìu qua mắt thợ mà thôi."
Tiêu Chiến nói tiếp: "Ngươi lợi hại thật mà."
Vương Nhất Bác chỉ coi y đang nói ngọt, trong lòng thấy vui mừng, càng muốn bảo vệ y chu toàn, không để một mảnh y phục của y chịu tổn hại.
Tiêu Chiến còn chưa nhận ra mình vừa tự đào hố ...
Tiến vào tầng thứ ba, khắp nơi ngập tràn vàng đỏ lấp lánh khiến nhãn tình Tiêu Chiến sáng lên.
Vương Nhất Bác nói: "Cũng phải coi chừng, nham thạch nóng chảy rất nguy hiểm."
Tiêu Chiến thầm nghĩ: Nham thạch nóng chảy tốt nhất, vừa đẹp vừa nguy hiểm, nếu y bất cẩn ngã vào, chẳng phải rơi vào ranh giới sinh tử đấy ư.
Hơn nữa y còn có bích hỏa thuật độc môn, sẽ không thật sự bị thương, đến lúc đó vừa dọa Vương Nhất Bác vừa tiếp xúc thân mật với dung nham, chẳng phải hoàn mỹ rồi sao?
_____
Tiểu kịch trường:
Tiêu Chiến: Để ta chết!
Vương Nhất Bác: Không có khả năng.
Tiêu Chiến: !!!
Tôn chủ đại nhân muốn rơi vào hiểm cảnh à? Phải hỏi trước coi Bệ hạ có đồng ý hay không 【 emo đồng tình 】

Chương 85: Hắn luôn tốt với y như vậy.
Tâm động không bằng hành động, Tiêu Chiến đi về phía nham thạch nóng chảy, Vương Nhất Bác bỗng nắm chặt tay y, sợ y xảy ra chuyện gì.
Tiêu Chiến trấn an hắn: "Yên tâm, ta chỉ qua đó xem thử."
Vương Nhất Bác dặn y: "Không được chạm vào."
Tiêu Chiến nguýt hắn: "Ta đương nhiên biết."
Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay y, Tiêu Chiến nói: "Nơi này rất sáng, không cần nắm nữa."
Vương Nhất Bác không lên tiếng cũng chẳng buông ra. Tiêu Chiến cười nói: "Sao vậy, không nỡ à?"
Y vừa nói xong, Vương Nhất Bác không khỏi lỏng tay, Tiêu Chiến lập tức giãy ra đi về phía trước.
Vương Nhất Bác liền bước theo ...
Tiêu Chiến dừng bên cạnh quan sát nham thạch nóng chảy, càng nhìn càng thấy đẹp, càng xem càng thấy thích. Y nói: "Ngươi xem nó có giống thái dương rớt xuống từ trên trời  không?" Rơi xuống đất trở thành hình thái này.
Vương Nhất Bác làm gì quan tâm nó trông ra sao? Hắn chỉ sợ y ngắm mải mê, sơ ý hụt chân.
Tiêu Chiến đúng thật là có chủ ý này.
Y vốn rất thích màu sắc của nham thạch nóng chảy này, Vương Nhất Bác cũng biết, y giả vờ ngắm mê say bất cẩn ngã xuống ... phải nói là tự nhiên, hợp lý, thỏa đáng biết chừng nào!
Tiêu Chiến đi từng bước về trước, ước tính khoảng cách, đang định ôm lấy cái màu đỏ thẫm này rồi, không ngờ lại bất ngờ bị ôm eo!
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác thấp giọng: "Cẩn thận."
Dứt lời, hắn ôm y vào trong ngực cẩn thận che chở, hơi thở nóng hẫy truyền đến từ từng đợt thở dốc, mang theo lo lắng và kinh sợ phả vào cổ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy eo đau xót, chân cũng hơi mềm, y phải bám vào Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể.
Vương Nhất Bác lại tưởng y bị dọa, vội vàng ôm y nói: "Đừng sợ, ta ở đây."
Hắn nói chuyện cách gần y như thế làm Tiêu Chiến chỉ thấy càng nóng phát ngốt, vốn sóng nhiệt nham thạch bổ xô lên trên đã đủ thiêu đốt người, hiện giờ Tiêu Chiến thấy cổ còn nóng hơn cả hai má.
Y ấp úng nói: "Không sao, ta sẽ không ngã ..."
Không chờ y nói hết lời, Vương Nhất Bác thuận theo nói: "Đương nhiên ngươi sẽ không ngã!"
Tiêu Chiến thầm nghĩ: Nhưng ta muốn ngã xuống cơ!
Thôi chẳng sao, một lần không được thì còn lần hai, lần sau y nhất định có thể thành công!
Tiêu Chiến nói: "Ta thấy hơi đói, ngươi có thể tìm giúp ta chút thức ăn không?"
Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta đi chung đi, chỗ này quá nguy hiểm."
Tiêu Chiến nói: "Tu vi ta còn cao hơn ngươi, sao có thể gặp nguy hiểm?"
Nhắc tới cũng phải, đối với Tiêu Chiến thì tiểu thế giới này thực sự không tồn tại bất cứ nguy hiểm gì. Song Vương Nhất Bác cứ luôn thấy bất an, hắn nhìn nham thạch nóng chảy phun ra nuốt vào, chợt có cảm giác hoang mang không biết đến từ đâu.
Tiêu Chiến giục hắn: "Ta không muốn ăn trái cây, ngươi tìm cho ta chút thịt tươi đi, vừa khéo chúng ta có thể mượn lửa nướng."
Y nói vậy Vương Nhất Bác chỉ có thể đi tìm con mồi.
Trước khi đi, hắn dè dặt từng bước, hận không thể tìm cách lấp đầy nham thạch nóng chảy kia.
Tiêu Chiến cười nói: "Được rồi mà, đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi."
Vương Nhất Bác nói: "Ta sẽ trở về thật nhanh, ngươi đừng đi lung tung."
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Hai ta rốt cuộc là ai trông chừng ai?"
Môi mỏng Vương Nhất Bác giần giật, nhẹ giọng đáp: "Là ngươi."
Tiêu Chiến nói: "Nếu là ta, vậy ngươi không cần lo, mau đi đi!"
Vương Nhất Bác rốt cục vẫn đi, Tiêu Chiến ở tại chỗ, nhìn nham thạch nóng tới cháy người như mật ong tan chảy trong lòng, dính dớp sềnh sệch, vui vẻ đan xen ưu sầu.
Vui vẻ đương nhiên là vì Vương Nhất Bác coi trọng y nhường ấy, ưu sầu cũng vì Vương Nhất Bác quá coi trọng y, cẩn thận dè dặt, y phải tốn tí não mới có thể nhào vào nham thạch.
Không lâu sau Vương Nhất Bác đã trở về, trong tay xách theo một tiểu thú: đầu bự não to, trông rất ngon.
Tiêu Chiến lập tức nghênh đón: "Ngươi nhanh thật đó."
Vương Nhất Bác còn ngại mình không đủ nhanh, may mà Tiêu Chiến bình an đứng trước mặt hắn, hắn thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Tiêu Chiến nói: "Con thú này ngươi định xử lý thế nào?"
Vương Nhất Bác nói: "Ta từng được học ở nhà ăn, thịt nó nhiều, rất hợp để nướng."
Dứt lời, hắn lôi một ít gia vị từ trong túi càn khôn, mắt Tiêu Chiến tức khắc sáng lên: "Ngay cả mấy thứ này mà ngươi cũng mang theo."
Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta khẳng định phải ở bên ngoài nhiều ngày, ta sợ ngươi ăn không quen món lạnh."
Tiêu Chiến vui vẻ nói: "Đúng thật là ta không thích ăn màn thầu khô cứng, nhưng mà ... có cực khổ ngươi lắm không?"
Vương Nhất Bác nói: "Ta cũng muốn ăn, hai chúng ta giống nhau thôi."
Tiêu Chiến nói: "Cũng đúng, tay nghề của ngươi thật tốt!" Nói đoạn y sực nhớ ra, khẽ nói: "Nhưng ngươi đừng vì vậy mà xao nhãng tu hành, chỉ học làm vài món là được, đừng tập trung lên nó nhiều quá."
Vương Nhất Bác nói: "Ta chỉ làm cho ngươi ăn."
Tiêu Chiến lập tức cong môi, trong lòng ngọt lịm, hỏi hắn: "Ngươi biết ta thích ăn gì sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Biết chút ít."
Tiêu Chiến vội vã nói: "Đừng mất công như thế, chỉ cần do ngươi làm thì ta đều thích ăn."
Vương Nhất Bác cúi đầu không nói gì nữa, nghiêm túc xử lý thịt thú.
Tiêu Chiến lần theo ánh sáng nham thạch, bắt gặp thính tai hắn nhiễm đỏ, cảm thấy lòng sao mà nhột nhạt, thật muốn rướn người sang hôn hắn.
Không vội không vội, y tự nói với mình, vẫn còn nhiều thời gian, không nên dọa hắn sợ!
Hai người ngọt ngào ăn xong thịt nướng, Tiêu Chiến gần như quên béng "chính sự" của mình, thấy thịt không còn nhiều, y mới sực nhớ mình phải nhảy vào nham thạch!
Không thể trì hoãn nữa, phải nắm chặt thời gian tự tử.
Vương Nhất Bác định nướng thêm thịt cho y, Tiêu Chiến nói: "Xâu này để ta, ta cũng muốn nướng cho ngươi ăn."
Vương Nhất Bác cứ sợ y cách nham thạch quá gần, cho nên không muốn để y động tay.
Nhưng Tiêu Chiến nói: "Ta ăn nhiều như vậy, tốt xấu gì ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta đi chứ? Bằng không ta sẽ băn khoăn lắm."
Vương Nhất Bác rất động lòng, hắn muốn ăn thịt do chính tay Tiêu Chiến nướng cho mình.
Tiêu Chiến dễ dàng dụ được xâu thịt tới tay, nói: "Xem ta này, bảo đảm ngon miệng ngoài giòn trong mềm."
Vương Nhất Bác nhìn y không chớp mắt, gật đầu: "Nhất định ngon cực kỳ."
Tiêu Chiến lại do dự, y luôn không nỡ khiến Vương Nhất Bác đau lòng, nhưng nếu không làm vậy, thân thể vạn huyết sẽ không thể kích hoạt hoàn toàn.
Thôi thôi, mẹ chiều thì con hư, y phải quyết tâm mới được!
Tiêu Chiến quyết định chủ ý, vừa nướng thịt vừa nhích tới nham thạch nóng chảy.
Lần này y học khôn, biết phải làm Vương Nhất Bác phân tâm trước. Y biết Vương Nhất Bác đang nhìn y, thành thử quay đầu mỉm cười với hắn.
Nụ cười lơ đãng của y có thể khiến Vương Nhất Bác thất thần, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ được nham thạch cực nóng nhuộm một mạt đỏ bừng, trong con ngươi xinh đẹp anh ánh đốm lửa, tựa như lửa trại nhóm lên giữa trời tuyết mỹ lệ vào đông, khiến người cảm nhận được dịu dàng và lo âu khó thể diễn tả bằng lời.
Vương Nhất Bác ngắm đến ngẩn người, mắt nhìn không dời, đầy tâm trí đều là nụ cười đẹp đến mức không ai có thể hình dung.
Y thật đẹp, là người đẹp nhất trên đời này, vậy mà người ấy lại lộ ra nụ cười xinh đẹp nhường đó với hắn, nụ cười độc nhất vô nhị.
Vương Nhất Bác cảm thấy mình hạnh phúc quá đỗi.
Hắn kinh ngạc nhìn tới thất thần, Tiêu Chiến biết cơ hội đã đến!
Tuy y thấy hơi đau lòng, nhưng ngẫm lại không khổ cực sẽ không được việc, đành bất chấp việc nghĩa "trượt chân" ngã vào nham thạch nóng chảy.
Thời khắc này đối với Vương Nhất Bác hệt như đất trời đảo nghiêng, hắn vừa đứng trong thánh địa đào nguyên xinh đẹp nhất, chớp mắt đã trời long đất lở, đào nguyên xinh đẹp biến thành biển lửa đỏ tươi ... Người mà hắn quan tâm bằng cả thể xác lẫn linh hồn tựa như một chú bướm yếu ớt, sắp sửa lọt vào bên trong rực lửa.
Không!
Hắn gào thét trong lòng, thân thể bộc phát lực lượng vượt sức tưởng tượng, ngay cả hắn cũng không biết mình đã qua đó bằng cách nào. Sợ hãi bủa kín con tim hắn, ngay cả thời gian thở dốc còn chẳng có, hắn đã lấy tốc độ kinh người vọt tới bên cạnh Tiêu Chiến, dùng sức ôm chầm y.
Tiêu Chiến ngớ ra, y chưa kịp nhìn rõ Vương Nhất Bác tới đây kiểu gì.
Vừa nãy người này còn đang thất thần, hơn nữa hai người cách nhau một khoảng, sao có thể tới đây nhanh như vậy?
Hiện giờ không phải lúc để tự hỏi, Tiêu Chiến căng thẳng, tức khắc nhận ra y còn chưa kịp ngã, Vương Nhất Bác đã sắp sửa rơi xuống!
Sao có thể để nó xảy ra? Y sinh sinh tử tử đều vì hắn, nếu Vương Nhất Bác xảy ra chuyện bất trắc thì phiền phức lớn rồi!
Tiêu Chiến bất chấp "chính sự", y mau chóng thi thuật, một trận gió mạnh thổi tới cuốn quanh hai người, chớp mắt thoát khỏi nham thạch rơi trên mặt đất.
Vừa đáp xuống đất, Tiêu Chiến lập tức răn dạy hắn: "Ngươi làm vậy là sao!"
Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn, sắc mặt tái nhợt, không thốt nên lời một câu, song vẫn ôm chặt y, dùng hết sức như muốn khảm y vào tận xương.
Tiêu Chiến nhất thời mềm lòng khôn kể, y mặc hắn ôm, khẽ bảo: "Tự ta nắm chắc được mà, ngươi đừng mạo hiểm vì ta."
Vương Nhất Bác lắc đầu, lời nói nghẹn ứ ngay cuống họng, không cách nào nói chuyện.
Hắn bất an, cực kỳ bất an, hắn cứ luôn sợ Tiêu Chiến sẽ rời xa hắn —— bất kể dùng hình thức gì rời xa hắn.
Nhưng hắn không thể nói, hắn sợ Tiêu Chiến ghét hắn, bởi vì hắn biết rõ cảm xúc của mình không bình thường —— hắn cảm thấy Tiêu Chiến muốn rời bỏ hắn, muốn dùng phương pháp tàn nhẫn rời bỏ hắn.
Nhưng sao có thể, sẽ không, tuyệt đối sẽ không!
Thấy hắn như vậy Tiêu Chiến chẳng còn nghĩ gì được nữa, y trấn an hắn: "Tại ta không tốt, chỉ lo nướng thịt, quên rằng đang đứng sát bên bờ nham thạch, ngươi đừng lo, ta có tị hỏa phục (đồ tránh lửa), lỡ rơi xuống cũng không sao!"
Không còn cách nào, y thật sự không đành lòng khiến Vương Nhất Bác khổ sở, đành phải giao hết mọi gốc gác, xem ra kế hoạch rơi vào nham thạch này phải bỏ rồi.
Phải mất thật lâu Vương Nhất Bác mới buông y ra, nói: "Do ta quá ngạc nhiên."
Hắn nói chuyện rất thấp, bên trong dày đặc bất an xen lẫn nghĩ lại mà kinh, dường như hắn muốn che giấu loại cảm xúc này nhưng không được, vì vậy bộc lộ toàn bộ theo lời nói.
Tiêu Chiến đau lòng chịu không thấu, lại bảo: "Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không sao." Thanh giọng này rất đỗi dịu dàng, nhẹ nhàng và ấm áp, trấn an rất nhiều với cảm xúc hỗn loạn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rốt cục bình tĩnh, đôi ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: "Xin nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."
Hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng ... nếu Tiêu Chiến gặp chuyện không may, hắn sẽ như thế nào.
Tâm trạng Tiêu Chiến cũng rất phức tạp, y một lòng lo thân thể vạn huyết thức tỉnh, một bên lại không nỡ để Vương Nhất Bác đau khổ. Rơi vào tình thế khó xử, y không khỏi oán giận trong lòng: Đúng là thân thể vạn huyết quỷ quái, quả thật hố chết người mà.
Trải qua chút nhạc đệm đó, Vương Nhất Bác càng lo đăm đăm che chở y mọi bề, Tiêu Chiến thấy hắn sốt sắng như vậy, thực sự không đành lòng khiến hắn hốt hoảng lo sợ nữa.
Thôi, trước cứ vậy đi, thời gian vẫn còn nhiều, hiện giờ không cần gấp, chờ có cơ hội ...
Ngẫm lại thống khổ mà hắn phải chịu đựng, Tiêu Chiến chợt nổi lên ý niệm khác trong đầu, y phải về nghiên cứu lại thân thể vạn huyết, muốn biết liệu còn cách nào khác giúp hắn thức tỉnh hay không.
Tuy nghe có vẻ rất xa vời, nhưng chuyện do người, Tiêu Chiến nguyện lòng cố gắng vì hắn.
Thám hiểm về sau trở nên thoải mái hơn, Vương Nhất Bác đánh từ đầu tới cuối, không hề giống luyện khí đại viên mãn, ngược lại ngang hàng trúc cơ giống y, Tiêu Chiến suy xét, chắc do nguyên nhân thể chất, tuy cảnh giới không theo kịp nhưng thể chất này quả thực bá đạo.
Đi ra khỏi tiểu thế giới, hai người không hoàn thành được gì, Tiêu Chiến không thể kích hoạt thân thể vạn huyết của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đương nhiên không đột phá được trúc cơ.
Thành tích của các môn nhân khác cũng tàm tạm, nguyên do chủ yếu trên người Vương Nhất Bác.
Tiểu thế giới không lớn lắm, mãnh thú có tính uy hiếp cũng chỉ nhiêu đó, từ tầng thứ ba Vương Nhất Bác bắt đầu thần hồn nát thần tính, phàm là có một tí nguy hiểm hắn đều xử lý sạch gọn trước tiên, sợ nguy hiểm ngấp nghé Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến còn muốn đi chết, toàn bộ hành trình ngay cả lòng bàn chân cũng không vấy bẩn, còn nói gì đến chuyện khác!
Gì mà "tầng cuối cùng vì Vương Nhất Bác mà liều chết chiến một trận với mãnh thú" căn bản chìm nghỉm! Vương Nhất Bác sợ mãnh thú kia làm bẩn mắt y, thành thử xử lý nhanh, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhìn mãnh thú có bộ dạng thế nào.
Chỗ tốt duy nhất là khi mãnh thú chết, trong cơ thể có viên thú đan màu vàng cực kỳ xinh đẹp.
Vương Nhất Bác rửa sạch thú đan đưa tới trước mặt y, Tiêu Chiến nở nụ cười, bấy giờ mới cảm thấy chuyến đi này không tệ.
Cẩn thận cất thú đan, Tiêu Chiến nói: "Tuy ngươi không thể đột phá cảnh giới, nhưng thân pháp kiếm thuật đều rất tinh diệu, ngặt nỗi thiếu một thanh kiếm tốt, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi mua đồ tốt."
Vương Nhất Bác hỏi: "Muốn đi thành trấn bên ngoài sao?"
Tiêu Chiến nói: "Đúng!", dứt lời y nói tiếp: "Yên tâm đi, ở thành trấn an toàn lắm."
Vương Nhất Bác cứ thấy bất an âm ỷ, nhưng hắn không muốn trái nguyện vọng của Tiêu Chiến.
Y muốn tới thành trấn dạo, vậy hắn đi cùng y.
Bọn họ đi không nhanh, một đường du sơn ngoạn thủy, tới thành trấn thì trời đã chạng vạng, dù sao cũng không gấp, hai người liền ngồi trong một tửu lâu, muốn ăn trước vài món.
Tiêu Chiến ngồi cạnh cửa sổ, vừa thấy trên đường có bán kẹo hồ lô, lập tức bảo: "Cái này ăn ngon lắm đó."
Vương Nhất Bác cũng nhìn thấy, hắn cười nói: "Ngươi chờ ở đây, ta đi mua cho ngươi!"
Tiêu Chiến cười tít mắt: "Được, ta muốn hai xâu, muốn quả vừa lớn vừa đỏ, đường phủ bên ngoài phải thiệt là vàng."
Vương Nhất Bác mỉm cười đồng ý.
Tiêu Chiến ngồi bên cửa sổ nhìn thân ảnh tuấn khí của Vương Nhất Bác, càng ngắm càng thấy đẹp ... Dáng cao, vóc người chuẩn, chân dài, khuôn mặt còn đẹp nữa ...
Tiêu Chiến đầy hứng thú nhìn mặt nghiêng khi hắn nói chuyện với người ta, bỗng cảm thấy dịu dàng và ngọt ngào.
Y cong mắt nhìn hắn mua kẹo hồ lô, mơ hồ nghĩ tới vạn năm sau ...
Tuy nói thời gian khiến Vương Nhất Bác trưởng thành, bình tĩnh và vô tình hơn nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều chi tiết được giữ lại.
Nhìn xem, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác, bất kể là người mười bốn – mười lăm tuổi, hay là hắn của trăm triệu năm sau, Vương Nhất Bác đều tốt với y như vậy.
Tiêu Chiến nghĩ tới lòng ngọt lịm, tinh thần không biết trôi dạt đi đâu.
Chờ khi hoàn hồn lại, y mới đột ngột cảm nhận được khí lạnh khó thể diễn tả ngay sau lưng.
Y lập tức quay đầu, bắt gặp gương mặt tái nhợt vô biểu tình.
Bất chợt ... ký ức bị lãng quên trăm triệu năm xuất hiện trong đầu, Tiêu Chiến đứng phắt dậy, nhưng đã muộn, một thanh trường kiếm lập tức đâm xuyên qua tim y!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay