Chương 91-95
Chương 91: Tâm tư thiếu niên, đơn thuần ngọt ngào
Vừa chạm là bùng nổ, ngày càng không thể vãn hồi.
Hai người đều không biết làm chuyện này, nhưng cần gì phải biết? Vừa chạm vào nhau, nghe theo tâm ý dẫn đến nhiệt huyết dâng trào.
Dù trong ảo tưởng có ngọt cỡ nào cũng không bằng một phần trăm thực tế, Vương Nhất Bác sợ thương tổn cánh môi ngọt mềm này, lại hận không thể dùng sức, lại dùng thêm sức nữa, bởi vì khát vọng trong đáy lòng không được thỏa mãn, trái lại còn hóa thành cự thú càng thêm hung mãnh, mặc sức gào thét, tham lam đòi hỏi càng nhiều.
Nếu Tiêu Chiến khước từ hắn, hắn còn có thể kiềm chế, nhưng y thuận theo như thể đón ý nói hùa, chủ động thân mật ... Đây chẳng khác nào thức ăn tẩm bổ cho dã thú trong lòng hắn, khiến nó ngày càng to lớn mạnh mẽ, ngày càng kiêu ngạo, ngày càng khát cầu vô độ!
Chờ khi hai người tách ra, ai nấy đều thở hồng hộc, Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt, vốn da đã trắng thì giờ càng giống hoa đào tháng ba, vừa đẹp vừa mềm, chọc người thương mến.
Vương Nhất Bác thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại muốn hôn y.
Ngờ đâu Tiêu Chiến cũng đang nhìn hắn, thế rồi chủ động tiến lên hôn hắn: "Trong mắt của ngươi ..." có đốm lửa nhỏ, thật xinh đẹp.
Y chưa kịp dứt lời, Vương Nhất Bác đã ghìm chặt gáy y, dùng sức hôn y.
Môi lưỡi hai người quấn riết vào nhau, lồng ngực phập phồng kề cùng một chỗ, tình cảm ngọt ngào hóa thành chiếc lưới to lớn mềm mại, cuốn chặt hai trái tim cháy bỏng vào nhau.
Tách ra rồi lại hôn, tiếp tục hôn, còn muốn hôn nữa ...
Sau cùng vẫn là Tiêu Chiến thỏa hiệp trước, y đẩy hắn nói: "Đủ rồi, ngươi sắp ăn ta luôn mất."
Lời này ... khiến ngực Vương Nhất Bác nóng ran, thầm muốn ... thực sự "ăn" y.
Tiêu Chiến không ý thức được câu nói của mình "khiêu khích" cỡ nào, cánh môi y đo đỏ, ánh mắt lấp lánh nước, nhìn vô vàn yêu thương không cách nào che giấu trong mắt Vương Nhất Bác, y hỏi hắn: "Vì sao ngươi lại hôn ta?"
Có chút khờ dại, có tí ngây ngô, đồng thời cực kỳ chân thành.
Trái tim Vương Nhất Bác nóng đến phát ngốt, vô số lời nói vọt tới bên miệng, song không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nào ngờ Tiêu Chiến cười thật khẽ, nom rất thẹn thùng, nhưng cực kỳ ngay thẳng: "Ta ... vì thích ngươi nên mới ..."
Y còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác lại hôn y.
Y nói y thích hắn, y thật sự thích hắn, y ...
Vui sướng không cách nào hình dung bùng nổ trong lòng, Vương Nhất Bác chỉ biết hôn y, thiên ngôn vạn ngữ không thể thốt ra, nhưng có thể thông qua cách này truyền đạt cho y.
Tiêu Chiến bị hắn hôn tới mức miệng tê dại, sau khi tách ra toan hỏi hắn, Vương Nhất Bác bỗng nói: "Ta thích ngươi, thích tới nổi không biết nên làm thế nào cho phải."
Tiêu Chiến đúng là muốn nghe những lời này, nhưng chân chân thật thật nghe được lại cảm thấy thật ngại ngùng.
Y rũ mắt nói: "Không biết làm thế nào nên ... hôn ta sao?"
Vương Nhất Bác còn muốn làm chút chuyện khác nữa, nhưng hầu kết hắn giật giật, không dám nói ra.
Tiêu Chiến nói xong cũng mắc cỡ hết sức, y xoay người nói: "Sắc trời không còn sớm nữa, mau ngủ đi."
Nói xong y lại mở mắt thật to, không sao nhắm được.
Vương Nhất Bác dựa sát vào y từ sau, cẩn trọng ôm y.
Cơ thể Tiêu Chiến khẽ run, một cảm giác tê dại chạy lên đầu quả tim, đầu quả tim cũng run theo, y vẫn đưa lưng về phía hắn, song khóe môi không kìm được mà cong lên.
"Ngủ đi." Vương Nhất Bác kề sát vào tai y nói hai chữ này, cảm giác tê dại của Tiêu Chiến lập tức hóa thành luồng nhiệt, đấu đá lung tung trong cơ thể, cuối cùng đều tập trung ở bụng dưới.
Y khó chịu, căng tới khó chịu.
Tiêu Chiến rất nhanh cũng nhận thấy trạng thái của Vương Nhất Bác.
Y ấp úng hỏi hắn: "Ngươi ..."
Y vẫn không nói nên lời, nhưng cố tình cựa quậy.
Hành động này chẳng khác nào châm lửa cho pháo, lập tức khiến Vương Nhất Bác đánh mất lý trí.
Ngủ sao? Không ...
Ngủ không được.
Tay hắn xuyên qua áo trong mỏng manh của Tiêu Chiến, chạm vào y, chỉ trong khoảnh khắc này, một người như bị hít chặt, một người như bị phỏng ... Tóm lại cả hai đều không khống chế được.
Xong chuyện, Tiêu Chiến rúc trong ngực Vương Nhất Bác, đôi mắt hơi thất thần, nổi bật hai má ửng đỏ, muốn bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu.
Vương Nhất Bác nói: "Ta ôm ngươi đi tắm."
Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, tay lại tự nhiên vòng qua cổ hắn, bộ dáng ngoan ngoãn nhường này khiến cả lòng Vương Nhất Bác ngọt lịm.
Tắm xong, Vương Nhất Bác ôm y nói: "Ngủ đi."
Lần này có thể ngủ thật rồi, bấy giờ Tiêu Chiến mới chậm chạp hoàn hồn, y được Vương Nhất Bác ôm chặt, giọng nói hơi khàn, khẽ bảo: "Vừa nãy ... thật kỳ diệu." Đây là lần đầu tiên y nếm thử tư vị tình dục, lại còn cùng người mình tâm tâm niệm niệm, cảm giác sung sướng ấy thật khiến lòng say thần mê.
Vương Nhất Bác nghe xong lại nổi lửa, hắn hôn thính tai y, Tiêu Chiến bất chợt nhỏ giọng hơn: "Thêm ... thêm lần nữa nhé?"
Một đêm này đã định sẵn là hai người ngủ không được.
Hôm sau, mặt trời mọc lên từ đằng đông, hai người họ ôm nhau ngủ yên bình.
Đến tối tỉnh lại, bên cạnh Tiêu Chiến đã không còn ai.
Y ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống người, từng sợi tơ kim hồng lướt trên thân thể càng tôn thêm nét quyến rũ của y.
Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, vừa nhìn đã thấy toàn bộ dục hỏa vừa tiết vào tối qua đều trở về!
Tiêu Chiến mỉm cười với hắn: "Ngươi đi đâu vậy?"
Vương Nhất Bác nhẫn nhịn nói: "Ta đi pha trà, làm thêm chút điểm tâm, có muốn nếm thử không?"
Tiêu Chiến lập tức đáp: "Được." Nói xong liền lõa thể xuống giường.
Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn, rốt cục chẳng nhớ nổi trà với điểm tâm, hắn dựa sát vào y nói: "Hay là ... chờ lát nữa đi."
Tiêu Chiến lại nói: "Đợi lát nữa hương trà tản đi, điểm tâm cũng nguội."
Vương Nhất Bác hôn cổ y, nói: "Không sao, ta sẽ pha, lại làm cho ngươi ăn."
Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra hắn muốn gì, y cười tít mắt bảo: "Ngươi đừng vậy, nhột lắm."
Vương Nhất Bác đã không thèm bận tâm nói chuyện.
Thân thể xinh đẹp nhường này, người ấy tốt đến vậy, dù có hôn cỡ nào cũng cảm thấy vĩnh viễn không đủ.
Hai người tuổi trẻ khí thịnh, lại còn là thể chất ngàn dặm mới tìm được một, dục vọng dấy lên người thường không cách nào so.
Nếu người thường làm càn như họ, e rằng thận đã sớm phế, hai người này thì lại thần thanh khí sảng, đầy sảng khoái và thỏa mãn, tình yêu sâu nặng căng đầy ngực rốt cục được biểu đạt, đồng thời cũng nhận được yêu thương từ đối phương, hòa lẫn vào nhau tuyệt vời đến cỡ nào.
Mặc dù hai người họ cùng tuổi, nhưng dựa trên tâm trí, Tiêu Chiến đơn thuần hơn một ít.
Dù sao y cũng bắt đầu bế quan từ mười lăm tuổi, năm năm bẵng qua chớp mắt, mặc dù thân thể này đã tuổi đôi mươi, nhưng vẫn còn giữ lại suy nghĩ mười lăm, dám nói dám yêu, muốn thì muốn, không chút giả tạo, chân thành bằng cả tấm lòng.
Vương Nhất Bác vốn dĩ thích y, từ thời khắc ở chung thì yêu đến tận xương tủy.
Y muốn gì đều theo y, thỏa mãn y, bất kể giây phút nào cũng không muốn rời xa y.
Sao Tiêu Chiến lại không có suy nghĩ đó? Hai người cũng giống như bao đôi tình nhân rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, nấp trong ổ nhỏ bí mật của mình, ngắm nhìn đối phương tưởng như thấy được toàn bộ thế giới.
Nhưng mà ...
Hai người họ vẫn có chính sự.
Năm ngày sau, Tiêu Chiến nhận được một hạc giấy trắng.
Vừa mở ra, tiếng thất sư huynh lập tức truyền tới: "Ngươi chạy tới chỗ nào phá rồi! Mau về coi! Ngày mai có lớp, đến muộn bị đánh thì đừng trách ta!"
Tiêu Chiến: "..." Đúng rồi, từ khi sư phụ xuất quan đã bắt đầu định kỳ bắt họ lên lớp.
A a a ... không muốn đi! Y không muốn rời khỏi tiểu viện này, không muốn xa cái giường này, không muốn bỏ lại cái chăn này, càng không muốn rời xa Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác bị vẻ mặt của y chọc cười, nói: "Chờ học xong thì về sớm chút."
Tiêu Chiến kể lể: "Sư phụ ta lảm nhảm nhiều lắm, hứng lên có thể giảng hết ba ngày ba đêm!" Còn không cho bọn họ nghỉ ngơi thậm chí không cho thất thần, chỉ có thể thành thật ngồi đó!
Có lần y ngủ gục, một cây thước vung tới, y đau tới mức giờ nghĩ lại vẫn còn run.
Nếu Vương Nhất Bác là sư phụ y, tất nhiên y muốn thế nào cũng được, muốn nghe thì nghe, muốn ngủ là ngủ, thước hả? Không tồn tại, hắn toàn gọi y dậy bằng hôn môi.
Đương nhiên ... nếu Vương Nhất Bác thật sự là sư phụ y, không chừng Tiêu Chiến còn tình nguyện đi học, tuy có thể toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm hắn, nghĩ biết bao chuyện vẩn vơ bậy bạ không đứng đắn.
Tiếc thay nhìn lại thực tế, dù Tiêu Chiến có không muốn cỡ nào cũng phải ngoan ngoãn xách mông lên lớp.
Cúp tiết sư phụ, trừ phi da thịt y dày cần bị đánh cho nhão ra!
Trước khi ngủ y vùi vào ngực Vương Nhất Bác nói: "Sáng mai ngươi phải gọi ta dậy đó."
Vương Nhất Bác nói: "Yên tâm ngủ đi, nhất định sẽ không muộn."
Tiêu Chiến cong môi cười, tìm một vị trí thoải mái nhắm mắt lại.
Y ngủ say sưa, Vương Nhất Bác lại ngắm y suốt đêm.
Hắn cứ có cảm giác kỳ quái ... ngày mai Tiêu Chiến chỉ quay về lên lớp, nhưng hắn luôn thấy bất an.
Giống như từng đánh mất, cho nên hiện giờ muốn dùng sức ôm y, giữ y bên người, đặt ở những nơi tầm mắt có thể thấy, không cho y rời đi nửa bước.
Đây không phải sự thật, trên lý trí Vương Nhất Bác hiểu chứ, nhưng trên tình cảm lại khó thể khống chế.
Vừa nghĩ y sắp đi, hắn không khỏi hoảng hốt.
Có những lúc, hắn thấy Tiêu Chiến nằm trong vũng máu, nhìn gương mặt tái nhợt gần mất đi sự sống, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, nhìn cánh môi sẽ không bao giờ phát ra âm thanh nữa của y ... Sợ hãi và tuyệt vọng bao phủ lấy hắn như sóng gió cuộn trời.
Vương Nhất Bác giật mình, dùng sức ôm chầm Tiêu Chiến.
Trong lúc say giấc Tiêu Chiến bị đau, hừ nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: "Làm gì thế ..."
Giọng nói mềm mại lập tức xoa dịu sợ hãi trong lòng Vương Nhất Bác, song trán hắn lại tuôn đầy mồ hôi lạnh, chứng tỏ hình ảnh vừa rồi đả kích hắn cỡ nào.
Hắn hít sâu một hơi, khẽ hôn lên trán Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nhưng run rẩy mà nói: "Ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn ..." Bất kể thế nào, không gì có thể đẩy Tiêu Chiến vào nguy hiểm.
Là mơ cũng được, thật cũng được, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép cảnh tượng đó xảy ra!
Hôm sau Tiêu Chiến vội vàng chạy về Thượng Tín phong, thất sư huynh trừng y: "Ngươi còn biết về à!"
Tiêu Chiến ngập ngừng cười: "Ta ... ta ra ngoài rèn luyện thôi mà." Là rèn luyện, cùng Vương Nhất Bác rèn luyện trong tiểu viện thật lâu ... khụ ...
Thất sư huynh quan sát y một lượt, thấy y ăn vận chỉnh tề không bày ra trò gì, nói: "Đi đi, đừng để sư phụ chờ."
Tiêu Chiến liên tục thưa vâng, chạy vội theo sau.
Trên lớp, Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn đàng hoàng, nghiêm túc nghe giảng, nhưng đầu óc thì ...
—— Sư phụ ơi sư phụ à, sư phụ tốt của con, ngươi nhất định phải cho tan học sớm đó, tới trưa là được, đừng nói lâu quá!
—— Không biết Vương Nhất Bác có quay về Thượng Đức phong không? Y về tiểu viện không gặp hắn thì phải làm sao?
—— Khụ, không gặp thì thôi, không phải chỉ một buổi trưa không gặp thôi sao, y chờ là được.
—— Lỡ như chờ lâu quá thì sao? Không biết phong chủ Thượng Đức có kế thừa bản tính "đại vương dạy quá giờ" không, nếu cũng giảng ba ngày ba đêm, chẳng phải ... chẳng phải y ... tương tư thành bệnh luôn sao!
Thành ngữ bốn chữ ấy dạo một vòng trong đầu Tiêu Chiến, y bỗng cảm thấy mình thật không biết xấu hổ!
Lúc này phong chủ Thượng Tín chợt kêu: "Liên Hoa, ngươi giải thích sơ về vạn tượng vô pháp xem, pháp và vô tông mang ý nghĩa gì?"
Tiêu Chiến: "..." Muốn biết nghệch mặt ra trông thế nào không? Xem người đứng đầu Thiên Đạo trong tương lai là biết.
Học hành cả ngày, Tiêu Chiến vẫn bị đánh một thước, đúng là muốn ấm ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu, may mà vừa về chỗ tạp dịch đã gặp Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mỉm cười với y: "Ngươi về rồi."
Tiêu Chiến không lên tiếng, duỗi tay ra, trên cánh tay trắng như tuyết bị bầm một đường, cực kỳ chói mắt.
Vương Nhất Bác nhất thời đau lòng, đến gần nói: "Đây là ..."
Tiêu Chiến bĩu môi méc: "Sư phụ đánh ta ác vậy đó!"
Đau chết, cánh tay sắp đứt luôn, lại còn dẫn theo linh khí chui vào linh mạch, đau mãi mà không hết!
Vương Nhất Bác rất đau lòng: "Ta bôi thuốc cho ngươi."
Tiêu Chiến theo hắn vào nhà, ra vẻ như có giá lắm —— rõ ràng trước kia bị quất không ít, ngay sau đó đã nhảy nhót tưng bừng, nào có giống hiện giờ?
Vương Nhất Bác tập trung bôi thuốc cho y, Tiêu Chiến nhìn hắn như vậy chỉ thấy ngọt ê răng, nhưng ngoài miệng lại nói: "Đều tại ngươi."
Vương Nhất Bác lại thuộc kiểu cưng người tới mất não, hắn nói: "Ừ, tại ta không tốt."
Tiêu Chiến vui vẻ: "Ngươi biết ngươi không tốt chỗ nào à?"
Vương Nhất Bác chỉ lo quan tâm vết thương của y, sao mà hiểu y đang nói gì: "Ngươi nói ta không tốt chỗ nào thì chính là chỗ đó."
Tiêu Chiến bỗng rút tay về, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, vừa nhìn liền rơi vào đôi mắt đang cười cong tít của y.
Tiêu Chiến nói: "Tại vì ngươi quá tốt, tốt đến nỗi ta nhớ ngươi không ngừng, nhớ tới thẩn thờ, nhớ tới mức không nghe giảng, cho nên sư phụ mới đánh ta!"
Vương Nhất Bác dại ra, sao miệng y lại ngọt như thế, y ... ...
Tiêu Chiến vô tư nói một tràng, nói xong mới bắt đầu thẹn thùng: "Dù sao ... đều tại ngươi hết!"
"Trách ta ... đều tại ta ..." Vương Nhất Bác kéo y sang, muốn hôn lên cánh môi bôi mật này của y.
Hai người vừa hôn liền nổi lửa.
Tiêu Chiến xấu hổ hết sức: "Ngươi không cần như thế ..." Cứ luôn muốn hôn toàn thân y, chỗ nào cũng hôn, thật là khiến người ta mắc cỡ.
Vương Nhất Bác nhịn không được, thân thể xinh đẹp nhường ấy, con người tốt như vậy, hắn hạnh phúc đến nổi không biết làm sao mới phải!
Cuộc sống sinh hoạt của hai người ngọt đến ngấy người, đến cuối tháng, Tiêu Chiến lại thu được một "tin dữ".
Thập nhất sư huynh gửi hạc giấy tới cho y: "Tiểu Liên Hoa, huynh thấy nhiệm vụ ra ngoài tháng này của ngươi còn chưa làm?"
Tiêu Chiến: "..."
Vũ Chấn Hải còn nói thêm: "Đi cùng nhau không? Vừa khéo huynh cũng chưa làm!"
Tiêu Chiến giận phát tợn, y không muốn đi đâu hết, mấy người bắt y rời khỏi nơi tạp dịch, khỏi Vạn Pháp tông đều là người xấu!
Nhưng nhiệm vụ hàng tháng trong tông môn không thể bỏ phế, mặc dù Chấp Pháp đường sẽ không gây khó dễ, sư phụ vẫn sẽ đánh y! Mới bị quất một thước Tiêu Chiến thấy cực kỳ rén.
Đúng lúc Vương Nhất Bác quay về, y nghênh đón: "Ngày mai ta phải làm nhiệm vụ ra ngoài ..."
Vương Nhất Bác ngớ ra.
Tiêu Chiến lập tức nói: "Ngươi có thể đi cùng ta không?" Nếu Vương Nhất Bác cũng đi y sẽ rất vui.
Hiển nhiên vừa nãy Vương Nhất Bác ngớ ra là có nguyên do, quả nhiên hắn lộ vẻ mặt đau khổ nói: "Ta đang muốn nói với ngươi một tiếng, mai sư phụ muốn dẫn ta ra ngoài."
Tiêu Chiến: "..."
Y vẫn không chết tâm, hỏi: "Đi đâu?"
Vương Nhất Bác đọc địa danh, Tiêu Chiến nhụt chí, nhiệm vụ ra ngoài của y tuyệt đối không có khả năng tới nơi xa như vậy!
Vương Nhất Bác phiền muộn nói: "Ta không biết tháng này ngươi ..."
Tiêu Chiến tức thì trừng hắn: "Còn không phải tại ngươi!" Y luôn không muốn rời xa hắn, chính sự đều quên ráo!
Vương Nhất Bác thật tình yêu chết cái câu 'tại ngươi' này, cứ thấy hễ phát ra từ miệng y thì như được ngâm mật vậy.
Hôm sau từ biệt là không thể tránh khỏi, Tiêu Chiến đành nhượng bộ, cùng thập nhất sư huynh ra ngoài.
Khi sắp xuất môn, bên cạnh Vũ Chấn Hải còn có thêm một người.
Tiêu Chiến hiếu kỳ hỏi: "Thập sư huynh, không phải ngươi vừa về sao, định ra ngoài nữa à?"
Người đó chính là thập sư huynh của y, đúng chuẩn tiền bối của Tiêu Chiến.
Vì sao lại nói vậy?
Nguyên do trước khi Tiêu Chiến nhập môn, trong tất cả đệ tử thân truyền ở Thượng Tín phong, lão thập là quậy nhất, từ khi Tiêu Chiến nhập môn, lão thập già rồi không quậy nổi nữa, tới lượt Tiêu Chiến kế thừa, hắn nghiễm nhiên trở thành tiền bối của Tiêu Chiến.
Nói vu vơ nhiêu đó chủ yếu để giới thiệu thập sư huynh.
Thân làm tiền bối, dù thập sư huynh đã lui về 'dưỡng lão', nhưng nghịch thì vẫn nghịch như thường.
Hắn ôm vai hai sư đệ, cười khà khà: "Hai ngươi đã trưởng thành rồi, ca ca đưa bọn ngươi đi 'ăn thịt'!"
(*) Từ gốc là khai huân, vừa có nghĩa là ăn mặn sau khi ăn chay, đồng thời còn mang nghĩa là lăn giường.
_____
Ư ~ hai đứa đáng yêu quá muốn bắt bỏ bao về nuôi ( >w< )
Chương 92: Thập sư huynh hí hửng: "Chỗ đó chỉ cung cấp cơm tối thôi."
Ăn thịt hả? Tiêu Chiến mê man, khó hiểu nói: "Ăn thịt thì xuống dưới chân núi làm gì? Chẳng lẽ trong nhà ăn không có thịt?"
Thập sư huynh cùng thập nhất sư huynh đều sửng sốt, thập sư huynh nói: "Ta đã bảo phương châm giáo dục của sư phụ không đúng rồi, còn nhỏ mà bế quan cái gì? Uổng phí năm năm thanh xuân, đáng tiếc cỡ nào!"
Tiêu Chiến lại không cảm thấy mình uổng phí, y nói: "Rốt cục sư huynh có ý gì?"
Vũ Chấn Hải không tiện giải thích cho y, lúng túng nói: "Đừng để ý tới hắn, chúng ta đi làm nhiệm vụ!"
Tiêu Chiến vội vã hoàn thành chính sự, y muốn làm cho xong nhiệm vụ để còn về sớm. Lần trước Vương Nhất Bác ra ngoài, cố gắng bóp nhiệm vụ một tháng còn sáu ngày, mặc dù y không khoa trương cỡ đó, nhưng cũng phải về mau mau.
Xưa nay Tiêu Chiến đã biết thập sư huynh nghịch ngợm gây sự, cho nên không xem là chuyện to tát, nói với Vũ Chấn Hải: "Chúng ta đi thôi!"
Thập sư huynh không nói thêm gì, chỉ nhe miệng cười, đôi mắt hoa đào toàn là trêu tức.
Tuy Tiêu Chiến gọi họ một tiếng sư huynh, song trên thực tế với cảnh giới của y, họ còn phải kính y một tiếng tiền bối, chỉ do đệ tử thân truyền sắp xếp thứ tự dựa theo thời gian nhập môn mà thôi.
Thật ra dưới tình huống bình thường, với cảnh giới giống Tiêu Chiến đã có thể vượt qua giới hạn đệ tử, đi làm chuyện mà cấp bậc trưởng lão phải làm.
Tiêu Chiến có cảnh giới, nhưng tuổi lại quá nhỏ, chưa kể tâm linh rất non, bao năm qua trong môn cũng từng xuất hiện tình huống như vậy, vì tránh điều bất trắc, phần lớn tông môn đều để họ tiếp tục rèn luyện với thân phận đệ tử, đây không phải rèn luyện tu vi, mà là phát triển tâm tính theo từng bước.
Có Tiêu Chiến ở đây, nhiệm vụ chắc chắn chẳng có gì nguy hiểm, bọn họ thoải mái giải quyết là có thể về.
Thập sư huynh nói: "Đi thôi, đưa bọn ngươi đi mở mang kiến thức."
Vũ Chấn Hải từ chối: "Không được, sư huynh, ta ..."
Thập sư huynh vỗ đầu Vũ Chấn Hải cái bốp: "Đồ đầu gỗ, đó cũng là đạo tu hành nhất định phải trải qua, không phải ta thì ai dắt ngươi đi!"
Vũ Chấn Hải cao giọng cởi mở xưa nay giờ lại nhăn nhó ưỡn ẹo.
Tiêu Chiến nói: "Đi thì đi, dù sao sư huynh sẽ không hại chúng ta." Y nói thế là vì nhiệm vụ đơn giản hơn tưởng tượng, thời gian quá ngắn, y lo Vương Nhất Bác chưa về Vạn Pháp tông ... Không có hắn, y trở về cũng chẳng có gì vui, chi bằng ở đây tiêu khiển.
Thập sư huynh hí hửng, ôm vai Tiêu Chiến nói: "Vẫn là tiểu sư đệ ta có bản lĩnh."
Vũ Chấn Hải kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến: "Sư đệ ..."
Thập sư huynh đã dời mục tiêu, hắn sợ Vũ Chấn Hải nói nhiều sẽ dọa Tiêu Chiến chạy mất, bèn vội vàng đẩy hắn: "Ngươi không đi thì về nhanh đi, đừng quấy rầy bọn ta!"
Vũ Chấn Hải muốn nhắc nhở Tiêu Chiến nhưng không nói nên lời, lắp bắp nửa ngày rồi lại bị thập sư huynh đẩy đi thật xa.
Thập sư huynh nhỏ giọng với hắn: "Ngươi an tâm, ta chỉ dẫn y đi mở mang kiến thức, sẽ không làm gì hết, y lớn từng này mà còn đơn thuần như vậy, sau này bị người ta lừa thì phải làm sao?"
Hắn nói cũng có lý, nếu ở phàm giới thì hai mươi tuổi đã cưới vợ sinh con rồi. Nhưng ở giới tu chân, nhập môn từ nhỏ như Tiêu Chiến đã bắt đầu tu hành từ sớm, cho nên không hiểu những tục sự này. Tuy không hiểu là chuyện tốt, nhưng thời gian dài sẽ cần phải hiểu, so với bị người ức hiếp mới biết chuyện gì xảy ra, còn không bằng bây giờ học luôn.
Nghĩ thế, Vũ Chấn Hải không tiếp tục ngăn cản nữa, hắn dặn thập sư huynh: "Ngươi đừng dọa y đó!"
Thập sư huynh nói: "Tiểu sư đệ giống ta, không chừng còn thích tới đó nữa kìa."
Đối với chuyện này Vũ Chấn Hải chẳng dám gật bừa, tuy sư huynh lẫn sư đệ đều rất quậy, nhưng quậy theo hai hướng khác nhau, hắn cảm thấy sau khi Tiêu Chiến vỡ lẽ nhất định sẽ chạy trối chết.
Tóm lại tu vi Tiêu Chiến cao hơn nhiều, thập sư huynh muốn gây chuyện cũng không tóm được y.
Vũ Chấn Hải vừa đi, thập sư huynh liền cười khà khà xáp tới, nói với Tiêu Chiến: "Đi thôi, sư huynh đệ ta đi chơi cho đã."
Tiêu Chiến nghĩ bụng: Ăn thịt thôi có gì đâu mà chơi?
Xong lại nghĩ: Hy vọng Vương Nhất Bác về sớm, ở đây chán quá chừng!
Y theo thập sư huynh vào thành, lúc này trời vẫn sáng, thập sư huynh dẫn y vào một tòa trà lâu.
Tiêu Chiến nói: "Ở đây ư?" Y quan sát chung quanh, chẳng thấy có gì đặc biệt.
Thập sư huynh cười nói: "Thời gian còn sớm, tối chúng ta mới đi."
Tiêu Chiến nói: "Đi ăn cơm trưa không được sao?"
Thập sư huynh vui vẻ: "Chỗ đó chỉ cung cấp cơm tối."
Hóa ra là thế, Tiêu Chiến gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
Sư huynh hai người uống trà, thời gian trôi qua thoáng chốc, thấy sắc trời dần tối, thập sư huynh đứng dậy nói: "Tới giờ rồi, đi thôi."
Tiêu Chiến rất chờ mong: "Được!"
Hai người quanh quanh quẩn quẩn băng qua mấy ngõ tắt, thấy càng đi càng lệch, cứ tưởng đằng trước là một mảnh tối đen, nào ngờ lại sáng trưng!
Cảnh tượng trước mắt cực hợp với sở thích của Tiêu Chiến, hồng lâu kim ngói sáng rực diễm lệ, còn có lồng đèn lớn màu đỏ rất bắt mắt!
Vạn vạn không ngờ thập sư huynh lại dẫn y tới nơi đẹp thế này, đúng là kinh hỉ vạn phần!
Thập sư huynh bỗng sực nhớ hỏi Tiêu Chiến: "Ngươi thích nam hay nữ?"
Tiêu Chiến tò mò nói: "Sao đột nhiên hỏi vậy?"
Thập sư huynh nói: "Cứ nói ta biết đi, ta cũng tiện sắp xếp."
Nam hay nữ? Tiêu Chiến cũng không giấu giếm, nói thẳng: "Nam."
Thập sư huynh cười nói: "Tiểu sư đệ, ngươi thật sự không hiểu ăn thịt là gì sao?"
"Sao ta lại không biết?" Tiêu Chiến nói chắc, "Không phải ăn một bữa no đủ thôi sao?" Đến tửu lâu này ăn y thấy rất thích, dù sao cũng cảnh đẹp ý vui.
Thập sư huynh cười ha ha: "Ngẫm kĩ lại cũng không tính là sai, thật sự là một bữa no đủ."
Tiêu Chiến rất muốn vào coi, vội nói: "Vậy chúng ta đi mau thôi."
Thập sư huynh bảo: "Ngươi thích nam, vậy qua bên này đi!"
Tiêu Chiến nào biết cong cong nhiễu nhiễu trong đó? Tầm nhìn liên tục bị đỏ vàng thu hút, hí hửng đi qua.
Đi vào dinh thự hoa lệ, Tiêu Chiến chưa kịp nhìn đã thấy ngứa mũi —— mùi ở đây thiệt khó ngửi, hương liệu rẻ mạt, nồng tới gay mũi, làm người ta chẳng muốn hô hấp.
Nhưng trang trí lại khiến người thích, Tiêu Chiến nghĩ trên đời không có gì là hoàn mỹ, cho nên cũng nhịn.
Lập tức có mấy vị nam tử tiến ra đón.
Trên người họ đầy mùi, xộc vào mũi khiến y khó chịu, Tiêu Chiến rất ghét, không khỏi lui về sau.
Thập sư huynh nói: "Đừng dọa sư đệ ta, gọi Vũ Anh tới."
Mấy vị nam tử kia nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nguyên nhân không gì khác, người đẹp như thế đúng là hiếm thấy, dù là Vũ Anh đứng đầu bảng cũng kém hơn y!
Không bao lâu, một nam tử áo đỏ đi xuống từ thang gác.
Hắn có diện mạo trắng trẻo xinh đẹp, eo rất nhỏ, tư thái đi đường uyển chuyển mềm mại.
Tiêu Chiến lại không thèm để ý dung mạo hắn, chỉ nhìn y phục màu đỏ, trong đầu lại hiện lên người khác.
Thập sư huynh còn tưởng y nhìn ngây người, bèn cười nói: "Nếu thích, vậy để Vũ Anh ở với ngươi đi!"
Nói xong hắn dặn vài câu, Vũ Anh kia tỏ vẻ đã hiểu, cười nói: "Công tử yên tâm, nhất định có thể khiến sư đệ ngài sảng khoái."
Thập sư huynh vội đẩy Tiêu Chiến, nói: "Đi đi."
Lúc này Tiêu Chiến mới hoàn hồn, y nhìn thập sư huynh nói: "Sư huynh không đi sao?"
Thập sư huynh cười nói: "Ta không thích kiểu này."
Tiêu Chiến mê man, khó hiểu nói: "Ngươi không thích thì sao lại ..."
Thập sư huynh chớp chớp mắt: "Không phải vì ngươi sao, mau đi đi, vị ca nhi này sẽ chơi với ngươi."
Tiêu Chiến vẫn không nghĩ nhiều, chỉ tưởng hầu hạ y dùng cơm, thành thử đi theo Vũ Anh.
Vào sương phòng, Vũ Anh hỏi: "Công tử muốn uống trà không?"
Tiêu Chiến đã uống trà cả buổi chiều nên không muốn uống nữa, nói thẳng: "Không, bắt đầu đi."
Vũ Anh cứ tưởng y còn non lắm, nào ngờ cũng thuộc dạng nóng vội, hắn làm nghề này đã quen rồi nên không ưỡn ẹo, chưa kể có thể được cùng tiểu công tử tuấn tú này mây mưa một đêm thì thật tuyệt vời, hắn cười nói: "Vậy công tử chờ ta một lát."
Tiêu Chiến đáp: "Được."
Vũ Anh đi tắm, thay hồng y, mặc voan mỏng thanh sắc, xõa tóc dài, dưới ánh nến leo lắt, quả nhiên phong tình vạn chủng.
Hắn đi ra, Tiêu Chiến lập tức nhíu chặt mi tâm: "Sao lại thay y phục?" Còn thay bộ khó coi muốn chết.
Vũ Anh lại cười nói: "Công tử không thích sao? Ta cởi là được." Dứt lời, hắn thực sự cởi ra.
Tiêu Chiến: "..." Giờ khắc này y rốt cục hiểu ăn cái gì thịt rồi!
Vũ Anh kia xáp tới, thở hào hển nói: "Công tử, ngài phải nhẹ chút đó, người ta sợ đau."
Hắn ... hắn ...
Tiêu Chiến vội đẩy hắn ra, quát: "Ai ... ai muốn cùng ngươi ..."
Đến giờ y còn không hiểu thì chính là thằng ngu! Mặc dù đã đủ ngu rồi!
Thì ra ăn thịt là ăn kiểu thịt này đó hả? Sao y có thể tới đây lăn giường, y với Vương Nhất Bác ...
Tiêu Chiến vừa tức vừa giận, còn thấy cả người khó chịu, y không muốn nhìn nam nhân này thêm chút nào nữa, xoay người muốn ra ngoài!
Vũ Anh kia đơ mặt ra, muốn cản y lại, nhưng sao có thể ngăn được?
Tiêu Chiến ảo não đầy lòng, vừa ra cửa đã đi lung tung, không tìm được cửa ra ở đâu!
Y không muốn gọi thập sư huynh, quá xấu hổ, muốn tự mình ra ngoài, đi bậy đi bạ, lại bắt gặp hai nam nhân đè nhau trong bụi cỏ.
Vừa nhìn, y lập tức ngây dại.
Bọn họ đang làm cái gì đó!
Bọn họ ... có thể ...
Tiêu Chiến hoàn toàn choáng váng, vội vàng thi quyết, trực tiếp ngự kiếm phi hành, từ không trung trở về Vạn Pháp tông.
Ra là vậy sao? Hai người thân thiết là làm như thế sao?
Chỗ kia ... chỗ kia ...
Tiêu Chiến suy tư, bỗng thấy mặt nóng hổi, dục hỏa trong lòng chảy cuồn cuộn.
Cho nên thực ra y và Vương Nhất Bác đều không biết ... thân thiết như thế nào, đúng không?
Cơ mà cơ mà ... Tiêu Chiến không nghĩ nổi nữa, thật là ngượng ngùng quá chừng!
Ba ngày sau, Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến vừa gặp hắn tim liền đập mạnh.
Trong lòng y có quỷ, luôn nhịn không được nghĩ bậy bạ.
Vương Nhất Bác trở về thấy y liền mỉm cười: "Ta về rồi."
Tiêu Chiến không dám nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng đáp: "Ừm."
Vương Nhất Bác vô cùng nhớ y, vừa đến gần thì hôn ngay.
Tiêu Chiến cũng nhớ hắn, hai người hôn một lát đã tới trên giường.
Không khác những lần trước, sau khi tiết ra Tiêu Chiến thất thần một lúc.
Vương Nhất Bác ôm y, cảm thấy lòng đầy mỹ mãn.
Tiêu Chiến vùi mình trong ngực hắn, qua thật lâu mới bảo: "Chuyện kia ... ngươi có biết nam nhân và nam nhân thật sự ..." Y cực kỳ ngượng ngùng, không cách nào nói hết lời.
Vương Nhất Bác ngẩn người, rũ mắt nhìn y: "Ngươi ..."
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, ấp úng nói: "Thực ra có thể như vầy ..." Y hơi ám chỉ.
Vương Nhất Bác lập tức cầm tay y, trầm giọng: "Ta biết."
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Ngươi đã sớm biết?"
Yết hầu Vương Nhất Bác khô hanh, giọng càng thấp: "Ừ."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Vậy sao ngươi ..."
Vương Nhất Bác nói: "Ta sợ ngươi không chấp nhận."
Hắn nói làm Tiêu Chiến nóng lên, y nhìn hắn: "Cho nên ... ngươi cũng muốn làm đúng không?"
Chương 93: Chúng ta thử đi.
Sao Vương Nhất Bác lại không muốn? Hắn muốn tới sắp điên rồi, nhưng hắn biết Tiêu Chiến chưa hiểu, hắn sợ y khó chịu, cho nên trước giờ ... không dám nhắc tới.
Hiện giờ y đã biết rồi, vậy thì ...
Hàng mi Tiêu Chiến run rẩy, không biết lấy đâu ra dũng khí: "Chúng ta thử đi."
Tim Vương Nhất Bác như nổi trống, thịch thình thịch làm hắn gần như không nghe rõ y nói gì.
Tiêu Chiến nói xong lại mất tự nhiên, nhịn không được bảo: "Được không?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng.
Tiêu Chiến gọi hắn: "Vương Nhất Bác ..." Vừa ngẩng đầu liền rơi vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Trong đôi ngươi đỏ diễm lệ ấy như có sắc lửa thiêu đốt, rực rỡ sáng lạn như đám mây được nắng chiều chiếu rọi.
Tiêu Chiến ngắm đến ngẩn ngơ, nhất thời không nhớ nổi mình muốn nói gì.
Vương Nhất Bác ôm y, hôn lên phần gáy trắng nõn, khẽ nói: "Được, giao cho ta."
Tiêu Chiến lập tức tê dại khắp toàn thân, mặc dù bất an râm ran, nhưng y vẫn tin tưởng Vương Nhất Bác, y chưa hiểu hết sự đời, nếu Vương Nhất Bác biết, vậy giao cho hắn đi.
Cho tới khi ...
"Đau! Đau muốn chết!"
"Thả lỏng chút nào ..." Trán Vương Nhất Bác rịn một lớp mồ hôi mỏng, hắn không muốn y khó chịu.
Tiêu Chiến vốn đã thấy việc này không ổn, hiện giờ đau xót muốn đánh trống lui quân.
Thả lỏng? Sao y thả lỏng được! Thành thử khiến cả hai đều chịu dày vò.
Vương Nhất Bác thấy y đau như thế bèn gọi tên tự của y: "Liên Hoa ..."
Trái tim Tiêu Chiến run rẩy, thân thể bỗng hóa mềm mại.
Hắn kề môi bên tai y, dùng chất giọng khàn khàn gợi cảm mà gọi: "... Liên Hoa ca ca."
Một cảm giác tê dại nhột nhạt không cách nào hình dung chạy tán loạn, ngay cả Tiêu Chiến cũng chẳng biết vì sao, vì sao khi nghe hắn gọi y như thế, y liền ... liền ... nhịn không nổi.
Dù sao thân thể Tiêu Chiến vốn không phải bình thường, tâm lý vừa thả lỏng liền rơi vào cảnh đẹp.
Một đêm này nói dài thì ngắn, nói ngắn lại rất dài, gian phòng nhỏ định sẵn phải hứng chịu tình yêu mỹ mãn của hai con người ấy rốt cục kết thúc nghĩa vụ nên có.
Hai người ôm chặt nằm sưởi ấm cho nhau, trái tim cùng nhịp đập rộn ràng, hô hấp cùng nhau bình ổn, trong quốc gia tựa như ảo mộng, bọn họ cảm nhận được hạnh phúc cực hạn, cũng nhận được thỏa mãn lớn lao.
Bởi vì người họ ôm là người mình yêu nhất.
Hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy hơi khó chịu, không đau nhưng hơi ê ẩm, kỳ lạ không biết diễn tả ra sao.
Vương Nhất Bác tiến vào, thấy y ngồi đằng kia, lập tức tới gần hỏi: "Ngươi thấy sao rồi?"
Tiêu Chiến thấy hắn sốt sắng như thế, tâm can bỗng chốc nóng hôi hổi: "Còn có thể thế nào?"
Vương Nhất Bác khẽ hỏi: "Đau không?"
Tiêu Chiến bèn trừng hắn: "Ngươi nói xem."
Vương Nhất Bác ân hận quá đỗi: "Ta ..."
"Được rồi!" Tiêu Chiến giãn mặt, cười nói: "Tuy thứ kia của ngươi quá lớn, nhưng ta cũng không phải người bình thường, làm gì sợ đau đến vậy, hơn nữa ... sau đó còn rất thoải mái."
Vương Nhất Bác nhất thời ngơ ngẩn.
Tiêu Chiến thuộc kiểu miệng lanh da mặt mỏng, nói xong thì ngại ngùng, tiếp tục nói: "Ta khát."
Vương Nhất Bác hoàn hồn: "Ta đi lấy nước cho ngươi."
Hắn ra ngoài, tay cầm ấm trà lại khẽ run, đến khi nước văng ra một ít hắn mới triệt để hoàn hồn, nhưng khi bình tĩnh trở lại, khóe miệng không cách nào kìm lại được.
Tiêu Chiến nói y cảm thấy thoải mái, y cảm thấy làm chuyện đó với hắn rất thoải mái ...
Hắn cứ nghĩ vui sướng chỉ có bấy nhiêu, nhưng Tiêu Chiến luôn mang đến cho hắn càng nhiều vui sướng.
Sao hắn có thể gặp được người tốt đến vậy? Hắn thật quá may mắn!
Vương Nhất Bác bưng nước vào, Tiêu Chiến đỏ mặt ngồi bên giường, đầy tâm trí đều là lời mình vừa nói, thiệt là xấu hổ quá sức, bây giờ chẳng dám nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại thấy lòng ngọt muốn chảy nước, cả người nhẹ lâng lâng, hắn đi tới, giọng nói dịu dàng đến lạ: "Nào, vừa đủ ấm."
Tiêu Chiến gật đầu bừa, duỗi tay đón chén trà.
Loại thời điểm này không nhìn người sẽ xảy ra tai nạn, Tiêu Chiến như đi vào cõi tiên, tay không nghe sai bảo, hậu quả ba bên không hợp tác là ...
"Coi chừng!" Vương Nhất Bác nhắc nhở y, đáng tiếc đã muộn.
Chén trà đổ, đẫm nước toàn thân y.
Tiêu Chiến sửng sốt, rốt cục hoàn hồn, tủi thân ngẩng đầu ...
Vừa ngẩng đầu, trái tim lập tức như bị bỏng.
Đường nhìn của Vương Nhất Bác cứ như hận không thể ăn sạch y.
Đây là cảnh tượng khiến người ta si mê cỡ nào, áo trong mỏng manh giờ đây ướt đẫm toàn bộ, đường cong có thể được phác họa rõ ràng, còn có hai điểm đỏ thấp thoáng ...
Nhớ lại dáng vẻ tối qua của y, Vương Nhất Bác như bị mê hoặc, nói với y: "Ta giúp ngươi thay y phục nhé."
Tiêu Chiến không phải là trẻ con, thay y phục làm gì cần người giúp? Song y không lên tiếng, mặc hắn giúp, kết quả là ...
Chuyện tối qua lại thêm một lần, rồi lại một lần.
Chính cái gọi là làm hoài thì quen, mới đầu hai người có biết bao ngây ngô, về sau đã biết ăn lâu nghiện mùi, cá nước mặc sức đảo điên.
Hai người vốn đã ngọt ngào, giờ tiến thêm một bước lại càng gắn bó như keo sơn.
Số lần ngày càng nhiều, Tiêu Chiến nếm được ngon ngọt, y thư thái, bỗng nhớ ra một chuyện.
"Sao ngươi lại biết việc này?"
Vương Nhất Bác sửng sốt, không biết y hỏi về vấn đề gì.
Tiêu Chiến nói: "Ngươi làm ta thoải mái như thế, chẳng lẽ trước kia từng cùng người khác ..."
Y chưa kịp dứt lời, Vương Nhất Bác đã nói tiếp: "Sao lại có người khác? Trước khi gặp ngươi, ta cứ ngỡ mình sẽ thanh tâm quả dục cả đời."
Tiêu Chiến cười nói: "Vậy sao giờ lại thành quỷ háo sắc?"
Vương Nhất Bác chộn rộn: "Tất cả đều vì ngươi."
Tiêu Chiến hừ một tiếng, tiếp tục truy vấn: "Mau nói ta biết, sao ngươi lại biết nam nhân với nam nhân là làm như vậy?"
Y là tình cờ gặp phải, chẳng lẽ Vương Nhất Bác cũng từng chứng kiến?
Vương Nhất Bác không dám giấu giếm y, bẩm báo chi tiết: "Thập sư huynh của ta thích hội họa."
Việc này Tiêu Chiến đã sớm nghe thấy, thập sư huynh là một con quỷ quậy phá, lão thập của Thượng Đức phong cũng rất thần kì, tu tiên chỉ dùng ba phần sức, bảy phần còn lại muốn làm nghệ thuật, khá là tùy hứng, càng đáng giận là chỉ dùng ba phần nhưng thành tích vẫn rất tốt!
Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: "Hội họa liên quan gì tới chuyện đó?"
Vương Nhất Bác thấp giọng: "Hắn luôn nhắc mãi tông môn chúng ta ... hmm ... vỡ lòng thiếu niên có vấn đề, cho nên vẽ một ít sách vở liên quan cho mỗi người chúng ta một bộ ..."
Tiêu Chiến tò mò: "Sách vở gì?"
Vương Nhất Bác lí nhí nói ra.
Sau khi nghe rõ Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt: "Sao ... sao lại là cái đó!"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: Sao thập sư huynh nào cũng không đáng tin hết vậy!
Các thập sư huynh tỏ vẻ không phục: Rõ ràng bọn ta rất đáng tin đó, biết chưa! Không có chúng ta, các ngươi ... ha ha!
Bên phía Vương Nhất Bác đã hiểu, Tiêu Chiến không đợi hắn hỏi đã tự mình khai: "Thập sư huynh của ta dắt ta đi thanh lâu, ta thấy hai người quần nhau trên đất hoang, đến giờ vẫn còn sợ."
Vương Nhất Bác nhíu mày, cánh tay ôm y bỗng dưng dùng sức.
Tiêu Chiến lại nói: "Mới đầu hắn bảo dắt ta đi ăn thịt, ta còn tưởng hắn cho ta ăn thức ăn mặn, nào ngờ lại như vậy! Chưa kể, giáo dục ở Vạn Pháp tông chúng ta quả thật có vấn đề!"
Thật ra không khoa trương cỡ đó, chủ yếu bên chỗ Tiêu Chiến rất đặc thù, từ nhỏ y đã được thu làm đệ tử thân truyền, khi còn bé lại chịu ám hại, phong chủ Thượng Tín rất che chở y, người thường căn bản không thể tiếp cận y, cho nên không có ai truyền thụ giúp y vấn đề này.
Thập sư huynh vốn nên gánh vác trọng trách này từ sớm, nhưng khéo ở chỗ khi Tiêu Chiến mười ba – mười bốn tuổi, thập sư huynh bế quan, sau khi xuất quan thì tới phiên Tiêu Chiến bế quan, một lần bỏ lỡ, Tiêu Chiến đã hai mươi tuổi rồi.
Thế là thập sư huynh nghĩ, chậm thì chậm nhưng không thể không dạy, vậy nên ... lập tức dẫn y đi 'ăn thịt".
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Sau này có ai bảo ngươi đi ăn thịt, ngươi nhất định không được đi đó!"
Vương Nhất Bác chết chìm trong giấm chua lập tức hóa thành nước đường: "Sao ta đi được?"
Tiêu Chiến cong môi cười ngọt ngào.
Nhoáng cái lại qua nửa tháng, Tiêu Chiến rốt cục đợi được động phủ của mình.
Phong chủ Thượng Tín dặn y: "Tuy tới kim đan kỳ có thể rời phong mà sống, nhưng tuổi ngươi còn nhỏ, vẫn nên thường xuyên trở về gần gũi với các sư huynh."
Tiêu Chiến liên tục gật đầu, chứ trong lòng đang nhảy nhót tưng bừng.
Phong chủ Thượng Tín lại nói: "Không được ham chơi, phải chăm chỉ tu luyện!"
Tiêu Chiến đáp: "Đồ nhi rõ ạ."
Phong chủ Thượng Tín nghĩ bụng: Rõ hả? Rõ mới có quỷ!
Nhưng quả thật Tiêu Chiến vẫn còn quá trẻ, lão không mong gò bó y mãi, ngày tháng mai sau sẽ cô độc hơn nhiều, bây giờ chơi được thì chơi nhiều hơn chút!
Tiêu Chiến có động phủ, tất nhiên muốn chia sẻ với người đầu tiên là Vương Nhất Bác rồi.
Vương Nhất Bác nói: "Chúc mừng."
Tiêu Chiến kéo tay hắn nói: "Ta chưa từng tới đó, ngươi đi với ta được không?"
Vương Nhất Bác tất nhiên đồng ý: "Được."
Hai người cùng lên Nạp Linh sơn, đây là nơi linh khí dồi dào nhất trong Vạn Pháp tông, động phủ trong đó đều theo lệ phân phối cho tu sĩ kim đan kỳ.
Thứ nhất, chỉ có tu sĩ tới cảnh giới này mới có thể thừa nhận linh áp nơi đây, thứ hai là vì tương lai tông môn, tạo điều kiện bồi dưỡng thêm nhiều người xuất sắc trác tuyệt.
Nạp Linh sơn rất lớn, chưa kể người thưa thớt, ở nơi này thường là bế quan, hoặc dạo chơi bên ngoài, tóm lại không ai rảnh mà đi lung tung.
Không ai tốt nhất, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác suốt đường, chưa từng cam lòng buông ra.
Động phủ rất tầm thường, trông không có gì là đặc biệt.
Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai ta đi tìm vài thứ về trang trí giúp ngươi."
Mắt Tiêu Chiến lập tức sáng lên: "Giống tiểu viện của ngươi ấy hả?"
Vương Nhất Bác dịu giọng: "Còn đẹp hơn chỗ kia."
Tiêu Chiến thấy lòng ngọt lịm, rất nhanh lại nói: "Không có khả năng đẹp hơn chỗ kia."
Vương Nhất Bác hiểu tâm tư y, trong lòng ngọt ngào không sao tả xiết.
Tiêu Chiến thích thú xong mới thấy mắc cỡ, nói: "Chúng ta về thôi."
Tuy đây là động phủ, là nhà y, nhưng đối với y, tiểu viện nơi tạp dịch kia mới đích thực là nhà mình.
Không ... không phải của mình, mà là nhà của y và Vương Nhất Bác.
Hai người vừa về liền làm chút chuyện xấu hổ.
Tiêu Chiến thông y lý, dạo trước chế thuốc, y bất chợt sinh ra ý nghĩ bào chế vài thứ dùng cho chuyện đó.
Hiện giờ dùng, hai người càng thân mật nước gợn dập dờn, tiêu hồn thực cốt.
Vương Nhất Bác vốn yêu y hết lòng, còn được sảng khoái như thế, nếu không nhờ thiên phú dị bẩm, chắc đã chết trên người y mất rồi.
Cách mười năm, Vạn Pháp tông đều tổ chức luận đạo giữa các phong.
Thời gian gần tới, các phong môn bận việc lu bù cả lên, vì không để phong môn nhà mình mất mặt, ai nấy đều cố gắng ngộ đạo, hận không thể một đêm đột phá, nổi danh vạn người!
Cái gọi là nước tới chân mới nhảy đại khái là thế.
Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến tham gia, lần trước y mới mười tuổi, theo bên cạnh sư phụ, mới xem mấy lượt đã buồn ngủ, bị sư phụ quất cho một phát, rưng rưng nước mắt đau hết cả ngày.
Lúc ấy phong chủ Thượng Đức nổi bão, ông với phong chủ Thượng Tín vốn đã luận đạo không vui vẻ gì, vừa thấy lão đánh thằng bé liền giận điên người, thổi râu trừng mắt chửi lộn với lão.
Phong chủ Thượng Tín lườm ông: "Cũng chả phải đệ tử của ngươi."
Phong chủ Thượng Đức nói: "Đều là đệ tử Vạn Pháp tông, nếu ngươi chăm sóc y không tốt thì giao cho ta!"
Phong chủ Thượng Tín: "Ngươi nghĩ đẹp lắm."
Phong chủ Thượng Đức lại giận tới mức râu trắng vểnh hết lên.
Tiêu Chiến kể Vương Nhất Bác nghe chuyện thú vị đó, Vương Nhất Bác nghe xong lại còn mừng: "Sư phụ quả thật rất thích ngươi."
Tiêu Chiến nói: "Sư phụ ta cũng rất thích ngươi!"
Hai người họ nói xong đều sửng sốt, ngay sau đó nhìn nhau cười.
Lời này ... nghe như tiểu tình nhân sắp gặp phụ mẫu ở thế gian vậy?
Nghĩ thế, hai người thấy lòng sao mà nóng hổi, nhưng nếu thật sự để họ đi "gặp phụ mẫu", bọn họ chẳng dám đâu.
Luôn có cảm giác ... nhất định sẽ bị đánh. Nhất là Tiêu Chiến, cực kỳ rén.
Luận đạo phong môn được triển khai với khí thế hừng hực, chứ thực ra không có ý nghĩa gì lớn với các đệ tử.
Phong chủ chín phong sẽ cùng các trưởng lão ngồi ở bên trên, ngươi một câu ta một câu, nghe có vẻ thâm ý lắm, nhưng buồn ngủ cực kỳ, đám đệ tử ngồi dưới bao năm qua có thể giữ vững tinh thần không ngủ đều là hảo hán.
Chưa kể đám đại lão này hoàn toàn không có khái niệm thời gian, vừa luận liền luận suốt mấy ngày, không cho các đệ tử đi đâu hết, tích cốc rồi còn may, chỉ đơn giản thấy nó nhàm, nhưng không tích cốc thì thảm hết chỗ nói, trong túi càn khôn đầy ắp đồ ăn, nhưng không dám ăn công khai, nếu lén ăn, có rất nhiều món ngon ăn không được, chỉ có thể bốc lương khô dưa muối lên nhai, vô cùng thê lương.
Tiêu Chiến cứ ngỡ mình phải nghe nói nhảm mấy ngày, nào ngờ vừa ngồi xuống bồ đoàn đã bắt gặp góc áo màu đỏ quen thuộc.
Y lập tức ngẩng đầu, Vương Nhất Bác đang nháy mắt với y.
Tiêu Chiến ngạc nhiên mừng rỡ: "Ngươi ..."
Ánh mắt Vương Nhất Bác vô cùng nóng bỏng, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Ra mắt Liên Hoa sư thúc."
Tiêu Chiến không quen nghe hắn gọi tên tự mình, thính tai nóng lên, quay đầu đáp: "Ừ."
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh y, vung trường bào, quấn lên ống tay áo y, sau đó duỗi tay tới.
Tiêu Chiến khẽ cười, cũng lén chìa tay qua, hai người lén nắm tay nhau dưới tầng tầng tay áo.
Tư vị này thật khó mà hình dung, vừa kích thích vừa vui vẻ, tóm lại ... Tiêu Chiến cho là, lần luận đạo này nhất định không buồn chán như mười năm trước!
Nhóm phong chủ bên trên đã bắt đầu giảng bài, đệ tử phía dưới vậy mà nghe rất nghiêm túc!
Lần luận đạo phong môn này không có ý nghĩa lớn với Tiêu Chiến, nhưng lại là đại cơ duyên đối với đám đệ tử, tuy chịu chút tội, nhưng bọn họ cam tâm tình nguyện.
Tiêu Chiến ngồi chung với Vương Nhất Bác, mặc dù không nói gì cũng thấy ngọt ngào tràn trề, rất có hứng thú nghe các sư phụ "tranh cãi".
Một lần tranh cãi này tốn hết cả ngày, cứ tưởng nhóm phong chủ sẽ thích thú cãi hoài không ngừng, kết quả lần này có nhân tính, giữa chừng thả người đi nghỉ ngơi.
Mắt Tiêu Chiến sáng lên, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, môi mỏng Vương Nhất Bác giật giật.
Y lập tức xem hiểu môi ngữ của Vương Nhất Bác.
Hai người lần lượt chuồn đi, gặp nhau ở một nơi vắng lặng.
Ngồi cùng nhau tới trưa mà không làm gì, sao có thể không nhộn nhạo trong lòng?
Vương Nhất Bác vừa thấy y đã muốn hôn, Tiêu Chiến cũng không làm mất thời gian, chủ động hôn hắn.
Bọn họ ngọt ngào hôn môi nhau, khi tách ra mới phát hiện trên đường nhỏ cách đó không xa là hai vị đại lão tiên phong đạo cốt ...
Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến: "..."
Phong chủ Thượng Đức & Phong chủ Thượng Tín: "..."
______
Hứng thịt vui không các muội =)))))))))))))))))))))) Các muội có hiểu cảm giác một chương chịch tận mấy lần nhưng kéo rèm hết không :v
Chương 94: Con chắc chắn sẽ thích Vương Nhất Bác lâu dài!
Tình hình hơi bị lúng túng.
Cả bốn đều ngẩn người với thần thái khác nhau. Bổ sung thêm, da Tiêu Chiến đang căng chặt!
Y không ngờ lại gặp sư phụ ở chỗ này, càng không ngờ sẽ bị sư phụ bắt gian, y còn chưa chuẩn bị tâm lý thẳng thắn mà!
Phải làm gì đây?
Ngẫm lại tính cách nóng nảy của sư phụ nhà mình, Tiêu Chiến rất sợ sư phụ bất ngờ không kịp chuẩn bị quất một roi sang đây ...
Y núp sau Vương Nhất Bác theo bản năng, thành thử chọc giận phong chủ Thượng Tín, lão trầm giọng trách: "Ta muốn đánh ngươi, ngươi còn trốn được?"
Tiêu Chiến cực kỳ ấm ức: Quả nhiên sắp bị đánh!
Phong chủ Thượng Đức lập tức nói: "Sư đệ phạm lỗi gì mà sư thúc đánh y."
Phong chủ Thượng Tín trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, trừng thật lâu mới bật ra một câu: "Không thể tưởng tượng nổi, nhất định là nó làm hư Tiểu Cửu Uyên!"
Nghe thế, Vương Nhất Bác nóng lòng giải thích, Tiêu Chiến lại nắm tay hắn, gãi gãi lòng bàn tay, không cho hắn nói.
Hành động mờ ám của họ sao qua mắt được hai vị đại lão, phong chủ Thượng Tín lại giận tới mức tâm can đau, nhưng có phong chủ Thượng Đức ở đây, lão mà quất y thật thì người kia nhất định đánh lộn với lão, vốn dĩ khi luận đạo đã đắc tội nhau rồi.
Hơn nữa luận đạo giữa các phong vẫn còn tiếp tục, thời gian tạm nghỉ không lâu, lão lười lãng phí thời gian trên người họ.
Phong chủ Thượng Tín hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Phong chủ Thượng Đức hắng giọng, nói với họ: "Đừng nghĩ nhiều, nghe kĩ các tiền bối giảng đạo, với ngộ tính của các ngươi, nhất định đạt được lợi ích không nhỏ."
Hai người tất nhiên thưa vâng.
Nhưng làm sao bọn họ có thể nghiêm túc ngộ đạo!
Luận đạo phong môn tiếp tục, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén như dao từ sư phụ.
Phải rồi, y ngồi kế Vương Nhất Bác, trước đó thì không sao, hiện giờ sư phụ y đúng giờ nổi giận, nhất định cho rằng y muốn gây chuyện dưới mí mắt lão!
Tiêu Chiến oan quá chừng, rõ ràng vị trí này do người ta xếp sẵn, không phải y cố ý tiếp cận Vương Nhất Bác, nhưng nếu nói sư phụ nghe người sẽ tin sao? Nhất định không! Nghĩ vậy, y càng cảm thấy mình sắp bị đánh.
Luận đạo còn chưa bắt đầu mà đệ tử bên dưới đã ngồi nghiêm chỉnh, Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Tại ta không tốt."
Tiêu Chiến không thích nghe thế: "Sao có thể trách ngươi?"
Vương Nhất Bác nói: "Nếu vừa rồi ta ..."
Hắn còn chưa dứt lời, Tiêu Chiến đã cắt ngang: "Dù lúc đó ngươi không hôn ta, ta cũng muốn hôn ngươi."
Lời này khiến lòng Vương Nhất Bác ngọt như được bôi mật, hắn lại muốn hôn y dưới công chúng nữa rồi, đương nhiên không có khả năng, cho nên hắn lặng lẽ nắm tay y kìm nén những kích động trong lòng.
Vương Nhất Bác dời ý định, nói: "Phải trách ta, chỗ cạnh ngươi vốn là của thập tam sư huynh, là ta đổi với hắn mới có thể ngồi cùng ngươi."
Ban đầu hai người ngồi cạnh nhau sẽ không phải buồn chán, nhưng hiện giờ bị sư phụ phát hiện, còn ngồi với nhau nữa Tiêu Chiến sẽ rất khó chịu!
Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được mắt dao của phong chủ Thượng Tín, vốn dĩ họ nên thành thật, không hề chọc lão nhân gia, nhưng ngồi ngay dưới mí mắt lão, ngay cả không làm gì cũng đã chọc giận lão rồi.
Tiêu Chiến vốn đang oán giận trong lòng, oan uổng vì vị trí của hai đứa được sắp xếp ngẫu nhiên, hiện giờ mới biết Vương Nhất Bác cố ý chuẩn bị.
Y lại thấy lòng ngọt ngào quá đỗi, cảm thấy không oan tí nào, về phần lát về bị đánh, đánh thì đánh đi, dù sao cũng trốn không thoát!
Phong chủ Thượng Tín ngồi bên trên sắp trừng tới mức lọt mắt, tiểu hỗn đản này biết rõ lão ngồi trên này, còn dám ở đằng kia thì thầm với Vương Nhất Bác, thực sự coi lão là không khí đúng không!
Vì thế mắt dao càng thêm sắc bén, Tiêu Chiến run rẩy, ngẩng đầu nhìn: Má ơi, sao sư phụ cáu quá vậy? Đây không phải đánh một trận là xong, tám phần là một ngày ba bữa!
Tiêu Chiến không dám nói chuyện với Vương Nhất Bác, y rút tay về ngồi đàng hoàng, muốn bao nhiêu nghe lời thì có bấy nhiêu, định làm sư phụ bớt giận, bản thân có thể chịu ít khổ trên da thịt! Nhưng có lẽ đã muộn ....
Miễn cưỡng chống đỡ hết luận đạo phong môn, phần lớn các sư huynh đều lộ thần sắc nặng nề, hiển nhiên có thu hoạch. Suốt toàn bộ quá trình, chỉ có mình Tiêu Chiến suy nghĩ lung tung, còn ngộ đạo gì nữa, y chỉ cầu có thể thừa nhận cuồng phong bạo vũ của sư phụ.
Nên tới rồi sẽ tới, trở về Thượng Tín phong, phong chủ Thượng Tín liền xách y tới khởi binh vấn tội: "Nói, ngươi với Vương Nhất Bác rốt cục xảy ra chuyện gì!"
Tiêu Chiến nghĩ bụng: Còn có thể xảy ra chuyện gì, không phải đã thấy rồi sao!
Đương nhiên y không dám nói vậy, chỉ bảo: "Là ... là ..."
Phong chủ Thượng Tín không muốn nhìn bộ dáng ấp úng này của y, lập tức khiển trách: "Có mà vì đôi mắt của hắn nên ngươi mới trêu chọc người ta đúng không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn sư phụ: "Con là hạng người vậy sao!"
Phong chủ Thượng Tín nói: "Chẳng lẽ không phải!"
Tiêu Chiến bi phẫn: "Con thích con người hắn, thích tính hắn, cùng hắn tình đầu ý hợp!"
Phong chủ Thượng Tín nói: "Các ngươi mới quen bao nhiêu ngày? Còn dám nói thích con người hắn, tính tình hắn!"
Tiêu Chiến nói: "Bọn con ở bên nhau ba tháng rồi!"
Phong chủ Thượng Tín nói: "Quả nhiên là từ cái lần ngươi xuất quan gặp mặt hắn!"
Lúc này Tiêu Chiến mới nhận ra mình bị hớ, chẳng qua có nói cũng không sao, y trực tiếp thừa nhận: "Đúng vậy!"
Ngó bộ dáng đúng lý hợp tình của y, tay phong chủ Thượng Tín lại ngứa: "Còn dám nói không phải ngươi nhìn trúng ánh mắt hắn, nếu không có đôi ngươi màu đỏ đặc biệt kia, liệu ngươi có gần gũi với hắn không?"
Tiêu Chiến nói: "Nhất kiến chung tình không phải là thế sao!"
Phong chủ Thượng Tín nói: "Nhất kiến chung tình? Sau đó thì sao? Đợi ngươi thích thú đủ rồi thì người ta phải làm sao!"
Tiêu Chiến tức giận: "Sao sư phụ có thể nghĩ con như vậy!"
"Còn không phải cái tính xưa nay của ngươi, ngoài đỏ vàng ra, nào có gì có thể khiến ngươi thích lâu dài!"
Tiêu Chiến nói: "Con chắc chắn sẽ thích Vương Nhất Bác lâu dài!"
"Vậy thích trong miệng ngươi là thích thật sự sao!"
Tiêu Chiến nói: "Đương nhiên phải!"
Phong chủ Thượng Tín lại hỏi y: "Ngươi biết cái gì thật sự là thích không?"
Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Sư phụ biết không?"
Phong chủ Thượng Tín khựng lại, không trả lời y.
Lão nhìn Tiêu Chiến – tiểu đồ đệ thiên tư thông minh nhưng lại ngang bướng của mình, vô cùng lo lắng.
Đừng thấy hiện giờ y lớn, chứ tâm tính vẫn còn giản đơn lắm, lúc này nhiệt huyết đưa ra phán đoán, cũng chưa chắc là ý nghĩ thật sự của y.
Tới khi ba phần nhiệt huyết vơi đi thì nên làm gì? Những năm Tiêu Chiến bế quan, Phong chủ Thượng Tín vẫn chú ý Vương Nhất Bác.
Mặc dù đứa nhỏ này cùng tuổi với Tiêu Chiến, thiên tư cũng không kém hơn y, nhưng tính cách hai người lại kém khá xa: Một người làm đệ tử thân truyền được giáo dưỡng cẩn thận, một người lưu lạc nơi tạp dịch giãy dụa lớn lên.
Hoàn cảnh khác biệt dẫn đến hai người cùng tuổi, nhưng lại có một trưởng thành sớm hơn nhiều.
May mà tính tình Vương Nhất Bác thiện lương, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng càng như vậy, Phong chủ Thượng Tín càng lo.
Thật sự không tin được Tiêu Chiến, lão chỉ sợ tiểu đồ ham chơi thích mới mẻ xúc động nhất thời trêu chọc Vương Nhất Bác, sau này vứt bỏ mặc kệ thì biết làm sao!
Đáng tiếc giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, nhìn tình trạng hai người, e rằng lão đã không thể ngăn cản.
Phong chủ Thượng Tín thở dài: "Trong lòng ngươi nắm chắc là được, nếu gây chuyện ta mặc kệ ngươi."
Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi sư phụ đang lo lắng điều gì. Chẳng qua nghe ngữ điệu của sư phụ, hình như không can thiệp chuyện y nữa đúng không?
Mắt y sáng lên, hỏi: "Sư phụ, con cùng Vương Nhất Bác ..."
Phong chủ Thượng Tín nói: "Chỉ cần ngươi không trêu đùa người ta, sao ta có thể quản ngươi? Các sư huynh của ngươi đều đã kết đạo lữ, ta có can thiệp bọn nó sao?"
Tiêu Chiến vui mừng khôn xiết, nói: "Con cứ ngỡ người sẽ cực lực phản đối!"
Phong chủ Thượng Tín lại khẽ thở dài: "Ta vốn định truyền thụ Phong Tâm quyết cho ngươi, hiện giờ thôi vậy."
Tiêu Chiến cũng từng nghe về pháp quyết này, có thể nói là bí bảo trấn tông của Vạn Pháp tông.
Bao năm qua, người tu luyện Phong Tâm quyết đều rất có thành tựu, thậm chí có hy vọng phi thăng, nhưng Phong Tâm quyết này đòi hỏi điều kiện tu luyện nhất định.
Đầu tiên phải có tư chất đáng tự hào, bằng không sẽ bị phản phệ, điểm ấy không thành vấn đề với Tiêu Chiến; tiếp theo phải phong tâm diệt dục, nhất là chữ tình, trước khi thành thánh tuyệt đối không thể sinh tình.
Hiện giờ Tiêu Chiến đã động tình, đồng nghĩa không thể tu luyện Phong Tâm quyết.
Phong chủ Thượng Tín nói với y chủ yếu để thử —— Phong Tâm quyết rất hấp dẫn, nếu không thật sự động tình, tuyệt đối không thể chống cự.
Tiêu Chiến nói: "Con không cần phong tâm diệt dục đâu!" Tim y đã dành cho Vương Nhất Bác, trừ phi hắn bỏ y, bằng không kiếp này không phong nổi đâu!
Còn diệt dục hả? Vì sao phải diệt? Chuyện thú vị như thế diệt thì tiếc lắm.
Thấy y như thế, phong chủ Thượng Tín thoáng yên tâm, lão lại nói: "Cũng được, ai cũng có duyên phận."
Tiêu Chiến nào ngờ mình vừa thẳng thắn, không bị đánh cũng không bị dạy bảo, chỉ bị oan uổng có mấy câu, quả là may mắn!
Y vừa rời Thượng Tín phong liền chạy tới chỗ tạp dịch, cứ tưởng Vương Nhất Bác không ở đó, nào ngờ vừa vào đã thấy hắn.
Vương Nhất Bác nghênh đón, ngập tràn trong mắt đỏ đều là lo lắng.
Tiêu Chiến cười nói: "Không bị đánh, sư phụ ta chỉ sợ ta hứng thú nhất thời với ngươi."
Vương Nhất Bác sửng sốt.
Tiêu Chiến thế mà hỏi hắn: "Ngươi có cảm thấy ta đang trêu đùa ngươi không?"
Vương Nhất Bác không lên tiếng, song giờ khắc này hắn lại suy tư, chỉ là chút ý niệm trong đầu, trái tim đã bị khí lạnh thấu xương bao vây, ngay cả tay chân cũng trở nên lạnh lẽo.
"Ngốc quá." Tiêu Chiến dựa gần, vòng tay qua cổ hắn, "Nếu ta trêu đùa ngươi, sẽ mặc ngươi muốn làm gì thì làm như vậy ư?"
Một câu đã khiến khí lạnh trong lòng Vương Nhất Bác tán đi, chỉ còn lại nỗi lo dày đặc, hắn nhìn Tiêu Chiến, mắt nhìn không chớp, có chút bất an pha lẫn an tâm.
Tiêu Chiến bị hắn nhìn chòng chọc khiến cho lòng nóng lên, liếm môi dưới bảo: "Nhìn gì đó? Muốn hôn thì hôn đi."
Người trong lòng bảo thế, ai mà chịu cho nổi? Vương Nhất Bác hôn môi y, hôn một lượt khắp người y.
Số lần càng nhiều thì càng thích ứng, Tiêu Chiến bị hắn làm cho cả tâm thần run rẩy, khoảnh khắc thần trí mơ hồ y nghĩ: Đồ bỏ Phong Tâm quyết gì đó? Y chẳng thích đâu, có thể cùng Vương Nhất Bác yêu nhau lâu dài mãi mãi còn tuyệt hơn cả phi thăng!
Sau khi xong việc, Tiêu Chiến lười biếng tựa vào ngực hắn, hỏi: "Phong chủ Thượng Đức có nói gì không?"
Vương Nhất Bác dịu giọng đáp: "Bảo ta không được ức hiếp ngươi, không được phụ bạc ngươi, không được làm ngươi đau khổ."
Tiêu Chiến vui vẻ, ngẩng đầu nhìn hắn: "Vậy người trả lời thế nào?"
Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn y, dùng chất giọng trầm thấp mê người: "Ngươi là trân bảo đời này của ta, ta chắc chắn sẽ bảo vệ cẩn thận."
Tiêu Chiến nghe mà hai gò má nóng lên, rõ ràng ngượng ngùng đến vậy nhưng vẫn kiên trì nói: "Ta cũng sẽ bảo vệ ngươi bình an."
Hứa hẹn đời đời kiếp kiếp, bắt đầu từ thuở ngây ngô và được thực hiện vào lúc chúng ta chín chắn nhất, may mà không bỏ lỡ nhau.
Ngay cả "phụ mẫu" cũng không quản, hai kẻ này liền chẳng thèm kiêng nể ai.
Mới đầu là thất sư huynh phát hiện trước, kinh ngạc nói: "Các ngươi ..."
Tiêu Chiến hào phóng giới thiệu: "Sư huynh, đây là đạo lữ tương lai của ta – Vương Nhất Bác."
Thất sư huynh: "..."
Vương Nhất Bác cũng vấn an hắn, thất sư huynh câm nín thật lâu mới bảo: "Các ngươi ... thế mà ở bên nhau."
Lời này nghe sao có gì đó là lạ, Tiêu Chiến hỏi: "Sư huynh có ý gì?"
Hiện giờ Tiêu Chiến đã kết đan, chuyện qua đã lâu sẽ không tới mức tạo thành tâm ma, chưa kể hai người họ lại ở bên nhau, thất sư huynh luôn cảm thấy có duyên số với quá khứ ... Mặc dù hắn biết rất ít, nhưng vẫn bằng lòng nói y nghe.
Chương 95: Hai lần gặp gỡ, hai lần yêu nhau
Thất sư huynh nhìn Tiêu Chiến, nói: "Ngươi còn nhớ năm năm trước ngươi bị người tập kích bị thương, hôn mê mấy ngày không?"
Tiêu Chiến đương nhiên có ấn tượng với việc này, y nói: "Không phải xảy ra trước khi ta bế quan sao?"
"Đúng," Thất sư huynh nói tiếp, "Khi đó ngươi quên hết, sư phụ sợ ngươi có chướng ngại không thể đột phá cảnh giới, vả lại đó cũng chẳng phải chuyện gì tốt, cho nên không cho ngươi biết."
Tiêu Chiến sửng sốt, hỏi: "Chẳng lẽ trước kia ta từng quen Vương Nhất Bác?"
Nghe thất sư huynh nhắc năm năm trước, Vương Nhất Bác không khỏi tập trung lắng nghe.
Tiêu Chiến vẫn nhớ Vương Nhất Bác từng nói với y rằng, năm năm trước hắn bị thương nặng, mất một phần ký ức.
Xem ra, năm năm trước hai người họ đều từng bị thương? Sau đó quên một phần ký ức? Sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy?
Chỉ nghe thất sư huynh lại nói: "Khi đó các ngươi được phát hiện cùng lúc."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đồng loạt hỏi: "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Thất sư huynh cố gắng nói giảm nói tránh: "Khi đó có một tiểu thế giới mở ra – thích hợp cho những ai viên mãn luyện khí muốn đột phá cảnh giới, Tiểu Liên Hoa dẫn đội, phụ trách bảo vệ đệ tử đồng môn."
Vừa nói vậy, hai người đã hiểu ngay, Tiêu Chiến hỏi: "Lúc ấy Vương Nhất Bác đại viên mãn luyện khí đúng không?"
Thất sư huynh đáp: "Đúng thế."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Rồi ta cùng Vương Nhất Bác bị thương trong tiểu thế giới đó?"
Thất sư huynh lắc đầu: "Các ngươi ra khỏi tiểu thế giới, sau đó cùng nhau đến thành trấn du ngoạn, gặp chuyện bất trắc ở ngay đó."
Thất sư huynh nói tiếp: "Dạo đó ta không nghĩ nhiều, hiện giờ thấy các ngươi ở bên nhau, ta mới cho rằng thời gian đó có lẽ các ngươi đã quen nhau rồi, cho nên mới cùng nhau du ngoạn trong trấn."
Về chuyện Xa Ngọc Trạch, thất sư huynh vẫn che giấu, chỉ dùng lý do thoái thác tạm thời: "Tư chất hai ngươi quá tốt, định sẵn sẽ bị tà tu chú ý, nổi lòng tham muốn bắt về, cho nên rơi vào hiểm cảnh, chịu ngược đãi!"
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nghe xong đều không khỏi kinh ngạc.
Thất sư huynh lại nói: "Tình hình cụ thể ra sao không ai rõ, chỉ biết khi phát hiện các ngươi, tà tu đã chết, mà các ngươi nằm song song trong vũng máu, rất thê thảm. Môn nhân đưa hai ngươi về, kiểm tra cẩn thận thấy không có gì đáng lo, đúng là may mắn."
Thất sư huynh nói tiếp: "Ta biết không nhiều lắm, nếu muốn tìm hiểu tới cùng, có thể đi hỏi những người phát hiện các ngươi khi đó."
Tiêu Chiến hết sức tò mò, y rất muốn biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì.
Thất sư huynh suy tư một thoáng, nói thêm: "Ta nhớ láng máng trước đó các ngươi đã từng gặp nhau rồi."
Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên, hỏi dồn dập: "Như thế nào?"
Thất sư huynh nói: "Khi đó Vương sư điệt vẫn chưa bái nhập sư môn, làm tạp dịch ở nhà ăn Thượng Đức phong, trước đó nghe đâu Thượng Đức phong có đầu bếp mới, đồ ăn nấu rất ngon, Tiểu Liên Hoa thích lắm, ta đặt cho y mấy ngày, người tới đưa thức ăn cho y chính là Vương sư điệt."
"Ra là thế sao?" Tiêu Chiến vắt hết óc mà nghĩ, nhưng không sao nhớ được.
Thất sư huynh nhìn Vương Nhất Bác, lại nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến: "Đôi mắt Vương sư điệt ... nhất định rất thu hút ngươi."
Chẳng phải vậy sao? Nhất kiến chung tình.
Tiêu Chiến hắng giọng, cảm thấy hơi ngại ngùng.
Thất sư huynh thở dài: "Hiện giờ nghĩ lại ta thấy mình cũng có chỗ sai, khi đó Vương sư điệt là thân thể người phàm, ta thấy hai người khác biệt, không muốn ngươi trêu chọc hắn gây phiền toái, vì thế nhắc nhở ngươi đôi câu, lúc ấy ngươi tỏ ra nghe lời, ta tưởng các ngươi ..." Duyên phận kết thúc tại đây, hiện giờ xem ra có thêm nhân duyên khác.
Mặc dù Tiêu Chiến chẳng nhớ được gì, song nghe thất sư huynh nói, y mơ hồ phác họa được vài cảnh tượng, không khỏi nhìn Vương Nhất Bác, trong mắt đong đầy quyến luyến.
Thảo nào vừa gặp hắn, trái tim bỗng dưng nóng đến lạ, thì ra bọn họ ...
Y nhìn hắn như thế, Vương Nhất Bác càng cảm thấy nóng hơn.
Thất sư huynh thấy bọn họ như vậy, mím môi cười nói: "Được rồi, ta chỉ biết bấy nhiêu, nếu trước đó các ngươi đã lưỡng tình tương duyệt, ta cứ ngậm miệng không nhắc thì thật có lỗi."
Việc này sao có thể trách thất sư huynh? Chút chuyện nhỏ không đáng kể ấy, nếu không phải hiện giờ Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau, sao thất sư huynh có khả năng xâu chuỗi lại với nhau?
Tiêu Chiến cười nói: "Sư huynh không cần nói vậy ..." Y tạm ngừng, nói tiếp, "Mặc dù quên thì có làm sao? Lần nữa gặp gỡ, không phải chúng ta vẫn bên nhau sao?"
Nói xong, y xoay người nhìn Vương Nhất Bác, bên khóe môi ngập tràn ngọt ngào.
Vương Nhất Bác bị nụ cười của y khiến cho lòng mềm mại, nhưng sâu trong khoang ngực vẫn còn nỗi sợ hãi không cách nào tiêu tán, dường như một màn khắc cốt ghi tâm đã khảm vào linh hồn, khiến hắn dẫu mất đi ký ức vẫn cứ thấy bất an.
Thất sư huynh nói tới đó thì thôi, trước khi đi còn cho họ tờ danh sách, đó là những đệ tử cứu họ trước đó rồi đưa về sư môn.
Bọn họ nói từ biệt với thất sư huynh, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta đi hỏi xem."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."
Kỳ thật có hỏi cũng không biết thêm được gì, dù sao mấy vị đệ tử đó không quen thân với họ, chỉ kể lại tình huống khi đó, không khác mấy so với thất sư huynh.
Chỉ có một nữ đệ tử thấy họ nắm tay lại đây, đột nhiên bảo: "Các ngươi khi đó ... cũng nắm tay giống như vậy."
Tiêu Chiến ngơ ngác, truy vấn: "Sư tỷ còn nhớ tình cảnh lúc ấy sao?"
Nữ đệ tử khẽ nhíu mày, nói: "Trong địa lao năm đó rất đáng sợ, mùi máu tươi giăng kín mọi nơi, khi ấy chúng ta đều cho rằng các ngươi dữ nhiều lành ít, nhưng khi vào trong, mặc dù hai người nằm trong vũng máu, cả người chật vật, nhưng khí sắc bình thường, nhất là đôi bàn tay đang nắm chặt, dùng rất nhiều sức."
Tiêu Chiến vẫn không nhớ được gì, song nghe tới đây, cõi lòng y tràn đầy ngọt ngào, cười tít mắt nói: "Cảm tạ sư tỷ."
Vị sư tỷ này đảo mắt, khẽ hỏi: "Các ngươi ..."
Tiêu Chiến cười rạng rỡ: "Bọn đệ ở bên nhau!"
Sư tỷ bật cười, nói thật lòng: "Thật tốt, rất xứng đôi."
Tiêu Chiến rất thích nghe lời này, liên tục nói tạ ơn mới từ biệt nàng.
Hai người về nơi tạp dịch, Tiêu Chiến phấn khởi sắp xếp lại tất cả manh mối mà mình có được, chắp vá lại chân tướng năm xưa.
Y nói: "Nhất định năm năm trước chúng ta đã biết nhau, lần đầu gặp mặt chắc là lúc ngươi giao thức ăn cho ta, khi đó ta nhất kiến chung tình với ngươi ..."
Vương Nhất Bác cong môi cười, hỏi y: "Là vì đôi mắt ta sao?"
Tiêu Chiến nói: "Mới đầu thì chắc vì đôi mắt rồi, nhưng hiện giờ ..." Y nghiêm túc nhìn hắn, dịu dàng nói, "Bất kể ngươi biến thành dáng vẻ gì, ta đều thật lòng yêu ngươi!"
Vương Nhất Bác nghe mà cảm xúc lâng lâng, rất muốn hôn y.
Tiêu Chiến vẫn còn băn khoăn chuyện "quá khứ", tiếp tục nói: "Khi đó nhất định chúng ta đã chơi cùng nhau một thời gian rồi, sau đó thất sư huynh nhắc nhở, ta sợ ngươi bị xa lánh nên mới rời xa ngươi, nói vậy chắc lúc đó ngươi đau lòng lắm, nên mới cố gắng phấn đấu, thành công bái nhập tông môn ... sau đó ..."
Vương Nhất Bác tiếp lời: "Sau đó ta liền tới tìm ngươi?"
Tiêu Chiến cong tít mắt nói: "... Rời xa ngươi, ta cũng chịu nổi khổ tương tư, sau khi gặp lại chúng ta chẳng còn gì phải băn khoăn, nhất định đã ăn nhịp với nhau."
Vương Nhất Bác chợt lóe suy nghĩ, nói: "Căn phòng này ..."
Tiêu Chiến nói: "Nhất định là ta trang trí cho ngươi!"
Chẳng trách trang trí nơi tạp dịch lại hợp ý y đến vậy, thảo nào tất cả những thứ kia đều khiến y dao động nhường ấy! Đây là y tự tay trang trí cho người mình yêu, đương nhiên là dùng thứ tốt nhất, thích nhất!
Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười: "Xem ra, cái giường kia vốn thuộc về ngươi."
Tiêu Chiến bổ sung: "Khi đó chắc chúng mình vẫn còn xấu hổ, rõ ràng đã ngủ cùng nhau, vậy mà cứ ghép hai giường!" Chưa kể hai giường còn đặt gần nhau cơ hồ không còn kẽ hở!
Vương Nhất Bác nghe y nói mà lòng như được ngâm mật, tuy hai người không nhớ nổi chuyện quá khứ, nhưng gom góp chắp vá, vậy mà phảng phất có chút tư vị đặc biệt.
Chỉ có điều Vương Nhất Bác vẫn thấy tiếc nuối lắm, hắn nói: "Đoạn ký ức kia đối với ta nhất định rất tốt đẹp." Tiếc rằng đã quên.
Tiêu Chiến nhìn hắn, nói: "Sợ gì? Tháng ngày sau này có ta ở bên ngươi, chẳng phải càng thêm rực rỡ sao."
Điều này cũng đúng ...
Nỗi bất an ẩn sâu nơi đáy lòng Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến dễ dàng hóa giải, lòng hắn nóng hổi, nhìn Tiêu Chiến một lòng hướng về mình, chỉ thấy tim ngứa rát khó nhịn, hắn hôn y nói: "Có ngươi ở bên, mỗi thời mỗi khắc đều là bình an nhất."
Bất luận trước kia hay hiện tại, ta vẫn hạnh phúc như thế, hạnh phúc đến nổi khiến ta sợ đây chỉ là một giấc mộng hoa lệ.
Sau một thời gian dài, hai người đều tìm lại dấu vết năm xưa.
Vì không ai biết, nên năm năm gặp gỡ, biết nhau, hiểu nhau trước đó chỉ có thể dựa vào bản thân cố gắng kiếm tìm.
Vết tích không nhiều, nhưng chỉ vỏn vẹn mấy chi tiết cũng khiến họ vui mừng khôn kể, đủ để tình yêu trong lòng họ xao động đong đầy.
Thật tốt ... hai người họ lại được gặp nhau, lần nữa yêu nhau, dù đã quên mất nhau vẫn nhanh chóng yêu thương như xưa.
Mỗi khi nhớ lại, Tiêu Chiến đều thấy lòng ngọt ngào không cách nào diễn đạt.
Ngày tháng chầm chậm trôi, ban đầu chỉ là tuyên bố tình cảm trong phạm vi nhỏ, dần dà, các sư huynh ở Thượng Tín phong lẫn Thượng Đức phong đều hay tin.
Các sư huynh ở Thượng Đức phong đều vội vã tặng lễ cho "đạo lữ" của tiểu sư đệ, nhất là thập sư huynh ở Thượng Đức phong, tự mình tới cửa, tặng một quyển sách cực dày, Tiêu Chiến mở ra nhìn, nhất thời mặt đỏ tai hồng!
Đây ... đây ... đây là thứ gì vậy!
Thập sư huynh Thượng Đức phong xoáy bút lông: Sư đệ, tuyệt học dốc hết cả đời của sư huynh.
—— Chín chín tám mươi mốt tư thế, luôn có một kiểu có thể khiến các ngươi tiêu hồn thực cốt.
Các sư huynh Thượng Tín phong lại cho rằng tiểu sư đệ nhà mình bị cuỗm đi, vì vậy bày tiệc, quyết định dằn mặt Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác chịu ấm ức nên muốn đi theo, ngờ đâu Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nói: "Các sư thúc nhiệt tình như thế, sao ta có thể không phụng bồi?"
Tiêu Chiến nói: "Bọn họ muốn quá chén ngươi thì có." Đám người này thích nhất là ăn hiếp người Thượng Đức phong, hiện giờ có một đứa đưa tới cửa, đương nhiên phải dằn vặt người ta cho đã.
Vương Nhất Bác nói: "Đừng lo."
Tiêu Chiến tìm thất sư huynh: "Sư huynh, ngươi sẽ không làm càn với họ chứ?"
Thất sư huynh đáp: "Rượu tối nay do ta bao hết."
Tiêu Chiến: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip