Chương 96-100

Chương 96: Chín chín tám mươi mốt tư thế
Đây nhất định không phải thất sư huynh y quen!
Không ... đây chính là thất sư huynh y quen ...
Toàn bộ mọi người đã hò hét uống cho đã, chỉ có Tiêu Chiến không muốn uống rượu nom có vẻ cô đơn bất lực ... ờm ... chứ không hề nhỏ yếu đâu.
Vương Nhất Bác an ủi y: "Không sao, dù sao cũng ở trong môn." Say thì ngã đầu ra ngủ là được, không đáng ngại.
Tiêu Chiến không lay chuyển được họ, đành lặng lẽ đưa cho hắn một cái bình ngọc, nói: "Thuốc giải rượu."
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, nắm chặt bình ngọc, không nỡ uống.
Tiêu Chiến giục hắn: "Mau uống đi."
Vương Nhất Bác nói: "Không uống ta cũng không say."
Tiêu Chiến bèn trừng hắn: "Mau uống!"
Vương Nhất Bác do dự: "Không nỡ ..."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Cái này có gì mà không nỡ? Sau này ta sẽ cho ngươi thêm thật nhiều thứ!"
Vương Nhất Bác cười nói: "Ta phải xây một nơi thật lớn, chuyên đặt đồ ngươi tặng ta."
Tiêu Chiến bị hắn chọc cho vừa vui vẻ vừa ngọt ngào, y dỗ dành hắn: "Ngươi uống đi, quay về cho ngươi xem đồ tốt ..."
Y chưa kịp dứt lời, thập sư huynh nhà y đã xáp tới: "Hai đứa muốn lén nói gì thì để về nhà hẵng nói, còn bây giờ mau mau uống rượu đi nào!"
Thế là Vương Nhất Bác bị lôi đi, chẳng qua Tiêu Chiến thấy hắn lén uống thuốc giải rượu, cuối cùng an tâm hơn.
Cái thứ như tửu lượng rất đáng giận, có người trời sinh cao tới mức kỳ lạ, ví dụ như Vương Nhất Bác.
Có người trời sinh kém không chịu nổi, chẳng hạn như thất sư huynh nhà y ...
Đương nhiên sau này có thể dùng tu vi để bù đắp tửu lượng, nhưng hiện giờ các sư huynh đệ chẳng mấy ai "gian lận", ai nấy đều uống bạt mạng!
Sau cùng, tất cả người muốn chuốc say Vương Nhất Bác đều gục ngã, chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác ngồi đó cười khúc khích.
Tửu lượng tốt là một chuyện, thuốc giải rượu cũng góp một phần công sức trong đó.
Chẳng qua Tiêu Chiến vẫn ôm thái độ hoài nghi, y thấy nhất định người này say rồi, dù sao trước đó các sư huynh đều thay nhau ra chiêu, mặc kệ tửu lượng ngươi tốt cỡ nào, uống nhiều như thế cũng phải say.
Tiêu Chiến đi qua hỏi hắn: "Sao rồi?"
Trông Vương Nhất Bác rất bình thường, nhưng đôi ngươi đỏ sáng hơn mọi khi, hắn ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến, không nói một lời, bất chợt ôm cổ cắn môi y.
Tiêu Chiến nghĩ bụng: Hay lắm, thêm một con ma men.
Hôn người ta hết nửa ngày, Vương Nhất Bác vẫn còn hăng hái, tay dời xuống eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lập tức chộp hắn lại: "Đi về."
Vương Nhất Bác đứng dậy, vừa đi một chút đã lắc lư, Tiêu Chiến vội vàng đỡ hắn, cằm hắn đặt trên vai y, kề sát lỗ tai trắng nõn của y khẽ gọi: "Tiểu Liên Hoa."
Trái tim Tiêu Chiến tức khắc đập rộn ràng.
Ngờ đâu con sâu rượu này hộc thêm câu nữa: "Tiểu Liên Hoa của ta."
Vừa là mùi rượu, vừa là hơi nóng, vừa là lời nói trêu chọc người như thế, cả trái tim Tiêu Chiến đều nhũn ra.
Y đỏ bừng hai gò má quát: "Thành thật chút coi!"
Vương Nhất Bác cười thật trầm, tay ghìm chặt eo y, lại đòi hôn y tiếp.
Tuy cả đại sảnh đều là sâu rượu ngủ say như chết, nhưng tốt xấu gì cũng là người, lại còn là các sư huynh của y, làm bừa dưới mí mắt họ như vậy thì quá tội lỗi rồi.
Tiêu Chiến khẽ đẩy hắn, nhưng đẩy không ra.
Thôi thì cứ để hắn hôn, Tiêu Chiến nhân cơ hội dụ hắn: "Đi thôi, về trước."
Vương Nhất Bác thật sự uống quá nhiều, song vẫn thấp giọng bảo: "Ta muốn ngươi."
Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt: "Sâu rượu!"
Môi mỏng Vương Nhất Bác cong lên, khẽ nói: "Ta không uống rượu."
Dưới tình huống này nói mình không say thì nhất định say.
Tiêu Chiến dỗ dành hắn: "Được rồi, ngươi không say."
Vương Nhất Bác lại nói: "Chắc chắn ngươi cảm thấy ta đang say."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nói: "Không, ngươi thật sự không say, ngươi hạ gục hết đám sư huynh của ta luôn mà."
Đôi ngươi màu đỏ của Vương Nhất Bác ngày càng rực sáng, hắn hỏi y: "Ta lợi hại không?"
Có thể hỏi ra lời này thì đảm bảo say không còn biết trời trăng gì nữa rồi, nhưng mà ... đáng yêu quá chừng, Tiêu Chiến ấm áp trong lòng, nói: "Lợi hại!"
Vương Nhất Bác lại hỏi y: "Thật không?"
Tiêu Chiến nói: "Thật mà, cực kỳ lợi hại, Tiểu Uyên Nhi của ta lợi hại nhất."
Vương Nhất Bác mỉm cười, siết chặt eo y: "Vậy ngươi nhất định đừng rời xa ta đó."
Tiêu Chiến dịu dàng nói với hắn: "Không đâu, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa ngươi."
Vương Nhất Bác nghe thế hiển nhiên vui vẻ cực kỳ, tay lại bắt đầu giở trò: "Không được, ta phải cho ngươi cảm thụ sự lợi hại của ta ..."
Lại đùa giỡn lưu manh! Tiêu Chiến dở khóc dở cười ấn tay hắn.
Kết quả người này say nhưng phản ứng cực nhanh, y không ghìm tay hắn lại được.
Hai người cứ thế này mà xuống núi thì thật không ổn, Tiêu Chiến suy tư, dứt khoát đưa hắn về nơi mình ở trước kia.
Vừa vào nhà, Vương Nhất Bác liền bức thiết hôn y, Tiêu Chiến cũng bị hắn khiến cho lòng nhộn nhạo, dù sao cũng đã về phòng, trái phải chẳng còn ai ...
"Này ..." Tiêu Chiến nói, "Chỗ này là bàn không phải giường ... Ưm ..."
Lời nói đều bị ngăn lại.
Hôm sau, hai người không xuống được giường, một là bị làm quá ác, thắt lưng sắp đứt luôn; một là uống quá nhiều, đầu đau như búa bổ.
Nghỉ ngơi mấy ngày mới lấy lại sức, Tiêu Chiến chỉ muốn tuyệt giao với các sư huynh!
Về sau các sư huynh của Vương Nhất Bác biết chuyện này, không ngờ lại mở tiệc chiêu đãi các sư huynh của Tiêu Chiến, thề phải lấy lại mặt mũi cho tiểu sư đệ nhà mình.
Hai phong vẫn luôn cạnh tranh lẫn nhau, xưa nay nào là khinh nhau, nào là đọ sức, nào là đánh nhau không gì không làm.
Hiện giờ lại vì Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên thêm hạng mục mới, cụng rượu!
Ban đầu vẫn còn lấy danh nghĩa làm chỗ dựa cho tiểu sư đệ, lấy lại mặt mũi cho Vương Nhất Bác, về sau hai tiểu sư đệ đi tìm chỗ ân ái, bọn họ vẫn tiếp tục "chỗ dựa", "lấy lại mặt mũi", cũng không biết là dựa cho ai, lấy cho ai ...
Trong lúc nhàn rỗi, Tiêu Chiến lén lật cái quyển chín chín tám mươi mốt tư thế kia, đáng tiếc mới xem được mấy trang đã chịu hết nổi.
Tuy Vương Nhất Bác uống nhiều, nhưng vẫn còn băn khoăn chuyện y nói lúc đưa thuốc giải rượu cho mình.
Sau khi thanh tỉnh, hắn hỏi y: "Khi ấy ngươi bảo cho ta xem gì?"
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác ôm vẻ mặt nghiêm túc nhìn y, rất chờ mong.
Tiêu Chiến bất chấp, chìa quyển chín chín tám mươi mốt tư thế ra.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến hắng giọng bảo: "Thập sư huynh nhà ngươi tặng ta."
Vương Nhất Bác mở ra xem, nhất thời thính tai đỏ lên.
Tiêu Chiến cũng thẹn thùng nhìn hắn, tầm mắt tránh né ...
Vương Nhất Bác nói: "Thập sư huynh luôn ... luôn hồ đồ như vậy."
Tiêu Chiến thấy hắn ngại, còn mình thì chưa tới mức ấy, y nhìn hắn nói: "Trước đây ngươi chưa từng xem sao?"
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu.
Tiêu Chiến vui vẻ: "Vậy chúng ta cùng xem nhé?"
Trái tim Vương Nhất Bác lập tức nhảy dựng, còn chưa xem gì mà hắn đã muốn làm vài chuyện rồi.
Tiêu Chiến vẫn thấy xấu hổ, y nói: "Có xem không thì bảo?"
Vương Nhất Bác đáp lời cực nhanh: "Xem."
Hai người ngồi cùng nhau, kề sát đối phương, cùng nhau mở "tác phẩm vĩ đại" này ...
Lần đầu tiên, họ chỉ xem một trang ...
Lần thứ hai, cố gắng lết qua trang thứ ba ...
Lần thứ ba, thứ bốn ...
Bảy tám ngày sau, họ chỉ mới xem tới trang năm, trang sáu.
Tỉ mỉ ngâm cứu, khụ, quyển sách này quả là khiêu chiến nhẫn nại mà.
Sau cùng Tiêu Chiến thật sự nhịn hết nổi, y nói: "Cho ngươi, tự ngươi xem, xem xong ..." Y hồn nhiên không biết đang tự đào hố cho mình, "Xem xong dạy ta."
Vương Nhất Bác: "!"
Tiêu Chiến tạm ngừng, vậy mà giấu đầu hở đuôi nói tiếp: "Cũng ... cũng không cần dạy ta toàn bộ, chọn kiểu ngươi thích là được ..."
Vương Nhất Bác vô cùng bình tĩnh hộc ra một câu: "Ta thích hết."
Tiêu Chiến: "..."
Vương Nhất Bác dựa sát vào y, hỏi: "Chúng ta thử hết một lần được không? Vậy thì sẽ biết ngươi thích tư thế nào."
Đáng lẽ Tiêu Chiến sẽ thẹn quá thành giận, nhưng Vương Nhất Bác dùng đôi mắt xinh đẹp tha thiết nhìn y như thế, đọng lại trong đó đầy ắp hình bóng y.
Thế là Tiêu Chiến gật đầu như bị mê hoặc.
Trái tim Vương Nhất Bác tan chảy, ôm y thật chặt, dùng sức đến độ hận không thể khóa y vào trong linh hồn.
Hai người họ ngọt ngào ân ái, tất cả đều lơ là tu hành, hai vị sư phụ cho họ "tuần trăng mật", chờ hai người dính nhau đủ rồi thì chăm chỉ tu hành, nào ngờ hai kẻ này không dứt, dính tới dính lui, gỡ kiểu gì cũng không ra. Muốn dính đủ? Làm gì đủ.
Vì vậy phong chủ Thượng Tín vung tuyệt bút, đề ra chế độ tu hành yêu cầu Tiêu Chiến phải thực hiện, hơn nữa còn phê một câu: "Không tu luyện thì mau già, già rồi không ai yêu."
Tiêu Chiến còn lâu mới bị câu này dọa, nhưng lại sợ không tu luyện sẽ chết, mà chết rồi sẽ không được gặp Vương Nhất Bác nữa.
Vì thế tháng ngày của hai người rốt cục bình thường trở lại, học hành yêu đương cân đối, không lơ là cái nào.
Tới kim đan kỳ, Tiêu Chiến dốc sức mở rộng biển ý thức.
Miếng ngọc giản trong biển ý thức ngày càng rõ ràng, nhưng y vẫn không hiểu nó là thứ gì.
Trên bề mặt không có gì thay đổi, y cùng Vương Nhất Bác hưởng không biết bao đêm xuân, nhưng điều hai mươi mốt vẫn lóe sáng.
Thực sự nghĩ không ra! Càng kỳ quặc là Tiêu Chiến không có cách nào nói ra việc này.
Có lần y quá hiếu kỳ, định thương lượng với sư phụ mình, nhưng ý niệm vừa nảy sinh trong đầu, bản thân như bị cấm nói, ngẩn người không thể nói ra.
Sư phụ trừng y một cái, dạy bảo: "Túng dục hại não."
Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt ... Mặc dù y có xíu, có xíu túng dục thật, nhưng não vẫn còn mà, chưa hỏng đâu, còn nhanh nhạy hơn trước kia nữa biết chưa!
Nói không được vậy chỉ có thể tự nghiên cứu.
Thực ra Tiêu Chiến thấy lo lắm, mặc dù ngọc giản này thúc đẩy y và Vương Nhất Bác gặp lại rất nhanh, nhưng đáy lòng y cứ bất an âm ỷ, luôn cảm thấy bản thân đã xem nhẹ chuyện quan trọng nào đấy.
Rốt cục là chuyện gì?
Ngọc giản này đến tột cùng là vật chi?
Vì sao toàn bộ chữ trên đó đều có liên quan tới Vương Nhất Bác?
Chẳng lẽ nó khắc họa tâm linh y? Muốn y làm những việc này với Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến chưa từng thấy biển ý thức của ai, cho nên không biết tình trạng này phải giải quyết thế nào.
Cuối cùng y rút ra được kết luận, cố gắng tu hành! Tu vi cao đương nhiên sẽ biết xảy ra chuyện gì!
Y lật xem phần lớn sách có liên quan tới biển ý thức, cố gắng nghiên cứu biển ý thức của mình.
Qua bao cố gắng vất vả, y thật sự phát hiện được vài thứ khó mà tin nổi.
Mới đầu y chỉ nhìn thấy ngọc giản, nhưng sau đó lại thấy được một thứ hình tròn màu đỏ vàng.
Đây là gì ... trong biển ý thức của y lại có thứ xinh đẹp đến vậy!
Tiêu Chiến càng nảy sinh hứng thú, nghiên cứu càng hăng say.
Tu vi không tăng, nhưng vì truy đuổi thứ hình tròn màu đỏ vàng kia, biển ý thức của y lại rộng hơn nhiều.
Nhân lúc Vương Nhất Bác ra ngoài làm nhiệm vụ, y bế quan nửa tháng, chạm vào quả cầu đỏ vàng kia.
Khoảnh khắc tiếp xúc, một luồng thần thức vừa quen thuộc vừa xa lạ, cực kỳ khổng lồ xâm lấn vào suy nghĩ y ...
Ngay sau đó, Tiêu Chiến tỉnh.
Ký ức mất đi quay về vị trí cũ, y ngẩn người thật lâu mới phục hồi tinh thần lại.
Phải rồi ... quả cầu đỏ vàng này là Vương Nhất Bác để lại cho y, sợ y lạc lối trong ảo cảnh, cho nên để lại cơ duyên như thế nhằm thức tỉnh y.
Khi đó Tiêu Chiến còn đinh ninh rằng mình sẽ không bị lạc trong ảo cảnh.
Hiện giờ ... bị vả mặt đau quá.
Y ngồi yên thật lâu, mới tiêu hóa toàn bộ đoạn ảo cảnh và ký ức này.
Thì ra y và Vương Nhất Bác đã quen biết nhau từ lâu, hóa ra mạng mình là được hắn cứu sống.
Nhưng y lại lãng quên hắn.
_____
Thật ra trọng điểm của t là Tôn chủ vạn vạn tuổi vậy mà bị Bệ hạ 20 tuổi chịch :v

Chương 97: Một hướng đi khác của cuộc đời
Khi y mười bốn – mười lăm tuổi, lần đầu gặp gỡ thì Vương Nhất Bác vẫn còn làm việc nơi tạp dịch.
Căn nguyên không khác mấy so với trong ảo cảnh, tóm lại từ khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt Vương Nhất Bác, y không ngừng đặt thức ăn, tìm mọi cách gần gũi với hắn.
Thời gian lâu dài, hai người thân thuộc, chắc hẳn khi đó ngoài ý muốn bị thất sư huynh bắt gặp, thất sư huynh nhắc nhở làm Tiêu Chiến bỗng nhiên bừng tỉnh.
Y thích Vương Nhất Bác, nhưng vẫn còn khá hời hợt, y không muốn mang phiền toái cho Vương Nhất Bác, cũng không nguyện trăm năm sau chỉ còn lại mình lẻ loi hiu quạnh, vì vậy kết thúc quan hệ hai người.
Tuy không biết khi đó Vương Nhất Bác ra sao, nhưng nếu nghĩ thì hẳn là hắn đau khổ lắm.
Tiêu Chiến mười lăm tuổi trong hiện thực có lẽ không hiểu thân thể vạn huyết là gì, lại càng sẽ không giúp Vương Nhất Bác tu hành, nói vậy sau này Vương Nhất Bác thành công bái nhập sư môn, một phần là vì không cam lòng.
Về sau hai người gặp lại trong sư môn, và cùng là tu sĩ nên không còn băn khoăn gì nữa.
Hai người vốn dĩ có tình, vì thân phận chênh lệch nên mới tách ra, vận mệnh sắp đặt tương phùng vào độ tuổi nhiệt huyết nhất, sau khi mở rộng cửa lòng giải thích rõ ràng, quan hệ cả hai càng không thể vãn hồi.
Tình cảnh đó chắc hẳn không khác mấy so với lần đầu gặp lại sau khi mất trí nhớ.
Về sau nữa, Vương Nhất Bác bị kẹt tại luyện khí đại viên mãn, Tiêu Chiến tất nhiên hy vọng hắn mau chóng đột phá. Tiểu thế giới vừa mở ra, y liền dẫn hắn đi tìm cơ duyên.
Nhất định trong tiểu thế giới, hai người càng ngọt ngào ân ái. Tình cảm càng sâu, tuy hai mà một.
Sau khi ra ngoài, Tiêu Chiến bị Xa Ngọc Trạch bắt, Vương Nhất Bác tất nhiên liều mạng đi cứu.
Chuyện xảy ra trong ảo cảnh, tuy có vài chi tiết khác với sự thật, nhưng hướng đi chỉnh thể hoàn toàn nhất quán.
Bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, bên nhau, sau cùng lại vì một lần sinh tử khó khăn mà quên mất nhau.
Bọn họ vẫn sống, nhưng lại không nhớ gì về nhau.
Tiêu Chiến ở hiện thực không có ngọc giản trong biển ý thức, không có đủ loại nhiệm vụ vớ vẩn kia, y sẽ không cảm thấy hứng thú với Vương Nhất Bác, cũng sẽ không cố tình đi tìm hắn.
Trùng hợp là sau khi kết đan, sư phụ liền truyền thụ Phong Tâm quyết cho y ... Khi đó Tiêu Chiến không hề có vướng bận, bí thuật đó lại thích hợp với y như vậy, sao y có thể không luyện?
Nhập môn Phong Tâm quyết không đơn giản, y không màng thế sự dốc lòng tu luyện, mặc dù nghe tên Vương Nhất Bác cũng sẽ không nghĩ nhiều.
Chờ y có chút thành tựu thì Vương Nhất Bác đã phản bội tông môn rồi ...
Thế nên hoàn toàn bỏ lỡ.
Chuyện xảy ra sau khi y mất ký ức là ảo cảnh chân chính, không xảy ra trong hiện thực.
Nhưng ảo cảnh này dẫn họ đến một khả năng khác, cho bọn họ một hướng đi khác của cuộc đời.
Tiêu Chiến thấy lòng đầy cảm xúc bộn bề, nhất thời khó thể hình dung đó là tư vị gì.
Ảo cảnh vẫn chưa chấm dứt, khúc mắc của Vương Nhất Bác chưa được cởi bỏ hoàn toàn, điểm chết người vẫn còn chờ đợi phía sau.
May mà Tiêu Chiến đã nhớ ra đây là ảo cảnh, bằng không sẽ tiếp tục mơ màng không có ký ức, đợi tới khi chuyện năm xưa tái diễn lần hai, ảo cảnh này sẽ triệt để bị phá hủy.
Thật ra Tiêu Chiến không rõ, vì sao trong ảo cảnh mình có thể bị mất trí nhớ? Năm đó sau khi bị Xa Ngọc Trạch bắt đi, gần như bị ngược đãi tới chết, sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Nhất định là Vương Nhất Bác cứu y, nhưng vết thương trí mệnh trên người y quá nhiều, căn bản không có khả năng xoay chuyển trời đất, Vương Nhất Bác không thông y thuật thì cứu sống y bằng cách nào?
Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra, e rằng đã xảy ra gì đó khiến y mất trí nhớ, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà quên hết thảy.
Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cục là sức mạnh nào có thể khiến cho thần thức vững chắc của y bị quấy nhiễu?
Rất nhiều điểm đáng ngờ đảo tới đảo lui trong đầu Tiêu Chiến, tạm thời không tìm thấy đáp án, y chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong ảo cảnh.
Trực giác nói y biết, đây là nơi gốc rễ có thể cởi bỏ hoàn toàn khúc mắc của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến chỉ hy vọng bản thân "tỉnh" không quá muộn.
Y suy nghĩ chuyện đứng đắn nửa ngày, đột nhiên nghĩ tới ... hình như y và Vương Nhất Bác đã ...
Một đoạn trí nhớ thật dài xông ra, Tiêu Chiến lập tức "mặt già đỏ bừng".
Chuyện, chuyện này ...
Thoát khỏi ảo cảnh thì làm gì đây, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ vin vào đó mà cười y.
Tiêu Chiến đè huyệt thái dương, không thể chấp nhận nổi: Sao năm đó mình đần quá vậy!
Y rất muốn gõ bản thân ngu ngốc tự đào hố kia một gậy cho chết luôn!
Rất nhanh y mới ý thức được hình như mình còn chưa bò khỏi hố.
Mặc dù y nhớ hết mọi chuyện, nhưng ảo cảnh vẫn còn tiếp tục, vì tìm được khúc mắc cuối cùng kia, y vẫn phải tiếp tục thực hiện từng bước trong ảo cảnh này.
Thế nào là từng bước? Thì là tuân theo chuyện đã xảy ra hiện tại, chẳng hạn như thân mật với Vương Nhất Bác, chẳng hạn như chín chín tám mươi mốt tư thế ...
Tưởng tượng như vậy, Tiêu Chiến thấy trước mắt bỗng tối sầm, gì mà khúc mắc ảo cảnh, phủi tay mặc kệ hết!
Y trốn trong động phủ của mình mấy ngày, cuối cùng xây dựng tâm lý xong mới lọ dọ đi ra.
Vừa khéo là y vừa đi ra, Vương Nhất Bác đã trở lại. Vốn dĩ Vương Nhất Bác làm đệ tử Thượng Đức phong thì không được phép xuất nhập Thượng Tín phong. Song từ khi quan hệ của của hắn và Tiêu Chiến được công bố với mọi người, hắn cũng thành nửa người Thượng Tín phong, có thể tùy ý ra vào.
Hắn rất biết cách xử lý vấn đề, các sư huynh Thượng Tín phong vô cùng có thiện cảm với hắn, gặp mặt liền bảo: "Ngươi ra ngoài nhiều ngày, tiểu sư đệ vẫn đóng cửa không ra."
Vương Nhất Bác sửng sốt, vị sư huynh đó nói tiếp: "Chắc là không có ngươi nên đệ ấy quá buồn chán, định bế quan, như vậy thời gian có thể trôi qua nhanh hơn."
Tiêu Chiến vừa đi ra nghe trúng câu này, nhất thời xấu hổ đầy mặt: Sư huynh, ngươi giỏi suy diễn như vậy, sao không hạ giới viết thoại bản đi!
Vương Nhất Bác vừa đảo mắt đã thấy y, lập tức cười thật tươi.
Tiêu Chiến cảm thấy cực kỳ phức tạp, nhưng y thật sự không chống đỡ nổi nụ cười này của hắn.
Y vừa xoắn xuýt, vừa thấy lòng ngọt ngào quá đỗi.
Được gặp hắn y thực sự rất vui, hơn nữa cũng nhớ hắn lắm.
Sư huynh thấy hai người "mắt đi mày lại", liền cười hắc hắc, bỏ đi trước.
Vương Nhất Bác nói: "Ta đã về."
Tiêu Chiến đáp: "Ừm." Đây là âm điệu lãnh đạm trước giờ của y, không giống như hồi mất trí nhớ.
Vương Nhất Bác tưởng tâm trạng y không tốt: "Ngươi sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến bị hắn hỏi làm cho sửng sốt, bấy giờ mới nhớ sau khi xa nhau, lúc gặp lại y sẽ có thái độ nóng bỏng cỡ nào.
Hiện giờ y cũng nóng lắm, nhưng muốn y biểu hiện ra ngoài thì ...
Sao mà coi được! Phong tâm diệt dục trăm triệu năm đâu phải trò đùa! Đã sớm quen rồi được chưa!
Nhưng nếu không phối hợp ... để Vương Nhất Bác phát giác ra gì, không chừng lại tạo hiệu ứng bươm bướm, khiến hướng đi sau này càng thêm lệch thì biết làm sao.
Hiện giờ đã sai quá nhiều, cứ tiếp tục nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Vì vậy Tiêu Chiến cố gắng "bắt chước" bản thân trước đó.
Hình như là ... ánh mắt lấp lánh, cong môi cười, ngọt ngào nói: "Còn có thể thế nào? Chẳng phải nhớ ngươi sao!"
Y vừa thốt ra lời này, tầm mắt Vương Nhất Bác lập tức nóng bỏng, hắn duỗi tay ôm eo rồi hôn y.
Tiêu Chiến ngượng hết sức, tâm tình phức tạp không biết làm thế nào cho phải.
Dẫu biết đây là Vương Nhất Bác, nhưng đây là Vương Nhất Bác hai mươi tuổi, không phải cái tên khốn nạn trăm triệu tuổi kia.
Mà tâm trí y lúc này đã không còn là Tiêu Chiến niên thiếu kia, mà là Liên Hoa Tôn chủ trải qua tang thương thế sự trăm triệu năm rồi.
Suy ngẫm kĩ lại, y cảm thấy mình khác gì trâu già gặm cỏ non.
Khổ nỗi trâu già này còn phải giả vờ non, mà còn phải non ơi là non, nghĩ kiểu gì cũng thấy kỳ cục!
Càng khiến y mất tự nhiên hơn là phần phía sau, hai người xa nhau thật lâu sẽ tưởng niệm biết nhường nào, hôn vài cái sao có thể thỏa mãn?
Vương Nhất Bác hôn một hồi đã bắt đầu động tay động chân.
Tuy suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến đang loạn cào cào, nhưng vẫn rất hưởng thụ hôn môi với hắn, suy cho cùng thân thể đã quen, vả lại y thật lòng thích Vương Nhất Bác.
Đợi tới khi hoàn hồn, hai người đã lăn đến trên giường.
Tình hình hết sức căng thẳng, mặt Tiêu Chiến đỏ phát tợn: "Đừng ... đừng ..."
Vương Nhất Bác nhìn y: "Sao vậy?"
Tiêu Chiến sao có thể nói ra! Rõ ràng hai người bên nhau đã lâu, làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, hiện giờ y bảo không muốn ở dưới thì quá ...
Vương Nhất Bác ngẩn ra. Có lẽ nhiều ngày chưa gặp, hắn cứ cảm thấy Tiêu Chiến hôm nay hơi lạ, nhưng cụ thể lạ làm sao thì không nói được, tóm lại cái người mà hắn yêu kia dường như sau một đêm chín chắn hơn nhiều.
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác lại cho rằng bản thân suy diễn quá nhiều.
Tiêu Chiến xây dựng tâm lý cho mình nửa ngày, tự an ủi rằng: Ảo cảnh ảo cảnh, không thể coi là thật! Y đã dừng chân ở đây lâu vậy rồi, sắp sửa đại công cáo thành, sao có thể bỏ dở nửa chừng? Kiên trì kiên trì nào, nói gì cũng phải cởi bỏ khúc mắc giúp Vương Nhất Bác!
An ủi bản thân xong, y nhắm mắt lại, hơi nghiêng đầu, khẽ cắn môi dưới nói: "Không có gì, tiếp tục đi ..."
Trái tim Vương Nhất Bác dao động kịch liệt, vốn định dịu dàng nhưng bị xúc động bất chợt, thành thử không thể khống chế.
Tiêu Chiến bỗng dưng mở to mắt, bờ môi non nớt khẽ mở, thần thái muốn bao nhiêu quyến rũ thì có bấy nhiêu.
Y không ngờ lại thoải mái đến vậy, không ngờ sẽ kích thích nhường ấy, càng không ngờ tư vị không bị khống chế hoàn toàn, giao phó bản thân lại tiêu hồn cỡ này ...
Đêm nay Vương Nhất Bác đã định sẵn dũng mãnh vô cùng.
Có một có hai, bị như vậy rồi lại như vậy, Tiêu Chiến hoàn toàn buông thả.
Dù ... dù sao cũng là ảo cảnh, tạm ... tạm thời cứ vậy đi!
Chủ yếu là ... ừm ... thật sự rất thoải mái.
Tiêu Chiến cứ ngỡ mình sẽ khó thích ứng với sinh hoạt hiện giờ, kết quả sau hai ba ngày, y không mất trí nhớ không khác gì so với khi mất trí nhớ.
Thậm chí còn mềm lòng hơn trước, vừa nghĩ tới chuyện xảy ra hiện giờ bị y và Vương Nhất Bác bỏ lỡ, y lại không nhịn được muốn bồi thường hắn.
Dù sao thì ra khỏi ảo cảnh, chuyện xảy ra trong đó sẽ trở thành một phần ký ức của Vương Nhất Bác.
Bọn họ lỡ làng bao nhiêu năm tháng, có thể dùng cách này để khỏa lấp, cũng là một loại an ủi.
Hơn nữa vừa nghĩ tới mạng Tiêu Chiến là do Vương Nhất Bác liều mình cứu, vậy nên y càng dung túng hắn vô hạn.
Vương Nhất Bác muốn thế nào thì thế đó. Mặc dù trong lòng Tiêu Chiến vẫn thấy xấu hổ, tâm trí không ngừng xoắn xuýt, nhưng hành vi lại cực kỳ thẳng thắn.
Chẳng qua vẫn có chỗ khác biệt, Tiêu Chiến có ký ức đương nhiên sẽ không uổng phí thời gian.
Chuyện sắp xảy ra như lưỡi kiếm đặt ngay yết hầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể tạo ra máu tanh cùng thống khổ.
Y phải ngăn cản nó, mà muốn ngăn chuyện này thì phải điều tra, nhất định phải có sức mạnh đầy đủ.
Tiêu Chiến cần sức mạnh, cách đơn giản nhất chính là tu hành, cho nên y nghiêm túc hơn trước kia rất nhiều.
Đối với chuyện này đương nhiên Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến, Tiêu Chiến không chỉ cố gắng tu hành, mà còn dẫn dắt Vương Nhất Bác nghiên cứu tâm pháp.
Đối mặt nguy hiểm, bản thân mạnh mẽ mới là an toàn nhất.
Về điểm này, không ai rõ hơn y.
Cùng lúc đó, Tiêu Chiến tiếp tục tìm tòi bí mật về thân thể vạn huyết.
Từ đầu đến cuối, y chưa từng thôi hoài nghi chuyện xảy ra thoát khỏi liên quan tới thể chất của Vương Nhất Bác.
Y thậm chí có một phán đoán mơ hồ: Khi y cửu tử nhất sinh được cứu sống, có lẽ thể chất Vương Nhất Bác phát huy tác dụng mấu chốt.
Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, y phải tìm được đáp án!
Ngày tháng trôi qua thoáng chốc, mặc dù trong lòng vẫn còn mất tự nhiên, nhưng vì giấu giếm bí mật, y đã cố gắng bám sát bản thân hai mươi tuổi.
Vương Nhất Bác hai mươi tuổi, Tiêu Chiến hai mươi tuổi. Y nỗ lực bổ khuyết từng đoạn thời gian tươi đẹp mà họ đã bỏ lỡ.
Tiêu Chiến vô cùng tiếc nuối, thậm chí là thương cảm, chẳng qua chưa đủ để tâm sự với người ngoài.
Tu vi Tiêu Chiến tăng tiến cực nhanh, dẫn đến Vương Nhất Bác cũng tu luyện thần tốc theo, đã tới trúc cơ đại viên mãn, sắp trùng kích kim đan kỳ.
Tiêu Chiến càng giám sát chặt chẽ, căng thẳng không yên, vì trong ấn tượng của y, Thượng Đức phong gặp chuyện bất trắc là khi Vương Nhất Bác đã sắp kết đan.
Thời gian ngày càng gần, chuyện sắp xảy ra như cự thạch treo trên đỉnh đầu, sắp chạm tới đỉnh.
Càng bất an hơn là đã tới giờ này, y vẫn không có chút manh mối nào.
Nhìn Thượng Đức phong, nhìn phong chủ Thượng Đức, lại nhìn Vương Nhất Bác, y hoàn toàn không cảm nhận được dấu hiệu nào.
Chuyện tàn ác giết hại phong môn sao lại không hề có dấu hiệu phát sinh?
Thượng Đức phong vẫn hòa hợp, phong chủ Thượng Đức từ ái, Vương Nhất Bác trân trọng tình cảm tông môn, sao có thể xảy ra loại chuyện này?
Tiêu Chiến nghĩ mãi mà không ra. Ban đầu cứ tưởng Vương Nhất Bác cùng phong môn bất hòa, nhưng hôm nay nhìn kỹ, nào có bất hòa gì đâu? Chưa kể tới Vương Nhất Bác, tiểu sư thúc là y còn được các sư huynh Thượng Đức phong yêu ai yêu cả đường đi, phải nói là cực kỳ tốt với hai người.
Tiêu Chiến không dám buông lỏng cảnh giác, lúc nào cũng lo lắng, luôn sợ đi nhầm bước nào sẽ khiến mọi chuyện không thể vãn hồi.
Y còn đang thăm dò chuyện thân thể vạn huyết ... Ngày hôm đó phong chủ Thượng Tín đột nhiên gọi y: "Ngày mai ta muốn đến thăm Thiên Nhật các, ngươi đi không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, lập tức nói: "Đi!"
Phong chủ Thượng Tín nói: "Vậy chuẩn bị trước đi, sáng sớm ngày mai theo ta."
Tiêu Chiến định mở lời, phong chủ Thượng Tín đã cắt ngang: "Vương Nhất Bác chưa kết đan, không đi được."
Tiêu Chiến cũng hiểu, song trong lòng luôn bất an âm ỷ, không muốn để Vương Nhất Bác một mình ở Vạn Pháp tông vào lúc này.
Phong chủ Thượng Tín tưởng y do dự vì nhi nữ tình trường, lập tức trầm giọng mắng: "Thiên Nhật các định kỳ mở ra một lần, lần này ngươi không đi thì phải chờ trăm năm nữa, chẳng lẽ ngươi muốn luyện Phong Tâm quyết?"
Tiêu Chiến tất nhiên biết ý tốt của sư phụ, người rõ y sẽ không tu Phong Tâm quyết, cho nên muốn dẫn y đi Thiên Nhật các tìm bí pháp.
Đương nhiên Tiêu Chiến hiện giờ không cần bí pháp gì hết, song y vẫn muốn đi Thiên Nhật các. Bởi vì y đã lật hết tàng thư của Vạn Pháp tông, hoàn toàn không tìm được những gì có liên quan tới thân thể vạn huyết.
Thiên Nhật các là một nơi phong phú, có lẽ tới đó y có thể tìm được manh mối quan trọng.
Cho nên y không thể không đi Thiên Nhật các.
Vì vậy Tiêu Chiến nói: "Đồ nhi về chuẩn bị ngay."
Phong chủ Thượng Tín hết giận, lại trấn an y: "Ngươi yên tâm, Vương Nhất Bác là ái đồ tâm đắc của phong chủ Thượng Đức, thái độ của hắn ngươi cũng rõ mà, hắn thương người tài, tất nhiên sẽ tìm đạo tu hành thích hợp nhất cho Vương Nhất Bác, việc này không nhọc ngươi lo, ngươi chỉ cần lo bản thân cho tốt, đừng để bị hắn bỏ lại phía sau."
Tiêu Chiến thưa vâng: "Đồ nhi hiểu ạ."
Phong chủ Thượng Tín thấy y vâng lời thì rất đỗi vui mừng, phất tay áo nói: "Trở về đi."
Thật ra nào cần chuẩn bị gì, đơn giản là vào Thiên Nhật các tốn thời gian, phong chủ Thượng Tín báo y biết trước cũng là vì hy vọng y có thể nói rõ với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến quay về tiểu viện của họ, vừa tới gần đã ngửi thấy rõ mùi thịt nướng.
Vương Nhất Bác đang nướng thịt cho y, y nhịn không được cong môi, tâm trạng cực tốt.
Mặc dù dọc đường Tiêu Chiến luôn lo sợ bất an, song vừa trông thấy Vương Nhất Bác liền vơi đi phân nửa.
Y muốn đi Thiên Nhật các, quân đến tướng chặn, nước tới đất ngăn, nên đến thì cũng sẽ đến, nên đối mặt vẫn phải đối mặt.
_____
Cứ nghĩ tới chuyện quá khứ toàn là nỗi đau chứ không ngọt ngào như trong ảo cảnh là lại thương Bệ hạ ...

Chương 98: Chân tướng
Tiêu Chiến vào phòng, Vương Nhất Bác đúng lúc bưng bát đĩa đi ra.
Tiêu Chiến nói: "Sao tự dưng nướng thịt?"
Vương Nhất Bác nói: "Thỉnh thoảng gặp phải loại thú nhỏ này, thấy ngươi thích ăn nên nướng cho ngươi."
Loại tiểu thú này quả thật mỹ vị, cũng là nguyên do khiến Tiêu Chiến mất đi ký ức vẫn nhớ mãi không quên, một phần còn vì Vương Nhất Bác nướng cho y khi cả hai ở tiểu thế giới.
Bầu không khí tốt đẹp khi ấy cùng người nướng thịt càng làm thức ăn trở nên mỹ vị.
Tiêu Chiến nói: "Món ngon như này sao có thể không có rượu ngon đi kèm?"
Nét mặt Vương Nhất Bác đầy dịu dàng: "Muốn uống rượu sao?"
Tiêu Chiến hỏi lại: "Ngươi không muốn ư?"
Vương Nhất Bác nói: "Chỉ cần được cùng ngươi thì cái gì ta cũng muốn."
Đáy mắt Tiêu Chiến dạt dào ý cười: "Ngươi nướng thịt ta chuẩn bị rượu, đêm nay chúng ta ăn uống no say!"
Vương Nhất Bác tất nhiên vui lòng phụng bồi.
Thịt ngon rượu thơm, quan trọng nhất là người đẹp.
Rượu chưa say nhưng người đã say, Tiêu Chiến càng uống càng cảm thấy người trước mắt càng đẹp.
Ngẫm lại bao năm hai người bỏ lỡ, y không khỏi khó chịu, lại nghĩ tới trăm triệu năm sau tái kiến Vương Nhất Bác một thân hồng y liệt diễm, chóp mũi bỗng dưng cay cay.
Trăm triệu năm qua y vẫn luôn cô đơn, người cũ lần lượt rời đi, người sau kính y sợ y.
Y lẻ loi đứng trên Vạn Tú sơn, trong đầu chỉ niệm hai chữ phi thăng.
Y khát vọng được trường thọ với trời sao? Không, chỉ vì thế gian này chẳng còn vướng bận, khiến y cảm thấy người có hơi ấm xa tận chân trời.
Y có thể tới tìm họ thì tốt, không tìm thấy cũng chẳng sao, so với làm người đứng đầu Thiên Đạo đồ bỏ trên Vạn Tú sơn còn tốt hơn nhiều.
Hiện giờ ngẫm lại, hình bóng muốn tìm nhất trong tiềm thức, e rằng là cái người mình đã quên này đây.
Tuy không biết ngọc giản từ đâu ra, nhưng không thể nghi ngờ nó như sợi tơ hồng, lần nữa nối lại duyên phận lỡ làng của y và Vương Nhất Bác.
"Đang nghĩ gì thế?" Vương Nhất Bác hỏi y.
Tiêu Chiến nhìn hắn, đôi mắt sâu thẳm: "Nghĩ về ngươi." Câu trả lời chính xác từng chữ.
Cõi lòng Vương Nhất Bác ngọt ngào vô hạn, nói: "Ta ở ngay trước mặt ngươi, còn nghĩ nữa ư?"
Tiêu Chiến nói: "Nghĩ chứ, có lúc nào không ngừng nghĩ đến ngươi đâu." Dù ta đã quên, không biết mình nghĩ gì, nhưng nỗi nhớ vẫn hướng về ngươi.
Vương Nhất Bác không bị rượu say, nhưng lại sắp bị y chuốc say.
"Liên Hoa." Hắn gọi y.
Trái tim Tiêu Chiến chấn động.
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt y, nói: "Ta cũng nhớ ngươi, muốn nhìn muốn ôm muốn hôn ngươi ... Bất kể làm gì cũng đều là tưởng niệm."
Nếu ở trong hiện thực, Tiêu Chiến sẽ mất tự nhiên một chút, nhưng nhìn Vương Nhất Bác chân thành, si tình, một lòng nhớ y, y chẳng thể ngừng dung túng hắn.
Y đặt chén rượu xuống nhoài người về phía hắn, ngồi lên đùi, vòng tay qua cổ rồi cúi đầu hôn hắn.
Mingtian023
Một chiếc hôn như chuồn chuồn lướt nước lại nhấc lên nhiệt độ kinh trời lật biển.
Rượu rơi vãi, mùi hương lan tỏa khắp phòng, mang theo hương thơm say lòng người, loạn gian nhà, say trong lòng, phủ lấy hai người đang dán chặt vào nhau, để họ chạm vào vui sướng cực hạn.
Có lẽ do uống rượu, có lẽ do biết sắp phải xa nhau, đêm nay Tiêu Chiến vô cùng nhiệt tình.
Vương Nhất Bác nắm vòng eo thon của y, nhìn hai gò má đỏ bừng cùng mồ hôi nhỏ giọt, chỉ cảm thấy lòng say thần mê.
Sau một lúc lâu Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, y mệt mỏi thở hổn hển, ngay cả cánh tay cũng chẳng muốn nhấc lên.
Vương Nhất Bác cẩn thận ôm y, nói: "Ta ôm ngươi đi tắm."
Tiêu Chiến vùi vào ngực hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
Vào buồng tắm, Tiêu Chiến bất chợt mềm mại gọi tên hắn: "Vương Nhất Bác ..."
Vương Nhất Bác nhìn y: "Hửm?"
Ngón tay trắng nõn dừng trên bả vai còn chưa hiện huyết ấn, khẽ nói: "Ta vẫn còn muốn."
Vỏn vẹn bốn chữ đã khiến yết hầu Vương Nhất Bác hanh khô, thân thể nóng phát ngốt, cả người như sắp bị thiêu cháy.
Yêu cầu trắng trợn như thế ... sao còn tắm tiếp được nữa.
Đêm nay Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác rất sung sướng, nhưng ngẫm lại rất bất thường, hắn ôm y hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Tiêu Chiến không giải thích được, chỉ bảo: "Ngày mai ta phải tới Thiên Nhật các, có thể mất một lúc mới về được."
Vương Nhất Bác nói: "Đi Thiên Nhật các là chuyện tốt."
Tiêu Chiến bèn trừng hắn: "Nhưng ngươi đi không được."
Lời này khiến Vương Nhất Bác suy tư, thế rồi khóe miệng không kìm được cong lên, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng: "Do không nỡ xa ta sao?"
Tiêu Chiến đỏ mặt nhưng vẫn rất mạnh miệng: "Vô nghĩa!"
Vương Nhất Bác yêu chết bộ dạng vừa biệt nữu vừa thẳng thắn này của y, cả lòng trở nên mềm mại ... Ngẫm lại xa lâu như vậy hắn cũng không nỡ.
Hắn muốn bất kỳ thời khắc nào cũng được ở bên y, dù là thoáng chốc cũng chẳng nỡ rời xa. Nhưng xét đến cùng do cảnh giới hắn thấp, chưa tới kim đan kỳ nên không được đi Thiên Nhật các.
Vương Nhất Bác dùng cằm cọ cần cổ trắng nõn của y, âu yếm nói: "Chờ lần sau ngươi đi đâu thì ta đi đó, nói gì cũng không rời xa nhau, được chứ?"
Sao mà được? Chẳng qua giữa tình nhân luôn thích nghe những lời như thế, Tiêu Chiến ấm áp trong lòng, khẽ nghiêng đầu, mặc hắn hôn một lúc mới biếng nhác nói: "Nói được phải làm được đó?"
Vương Nhất Bác đáp: "Nhất định nói được làm được."
Mingtian023
Tiêu Chiến mỉm cười: "Ngươi không làm được cũng không sao, sau này ngươi đi đâu ta đi đó. Ngươi không theo ta được thì ta đuổi theo ngươi, tóm lại phải bắt ngươi thực hiện lời hứa."
Bấy giờ Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu được thâm ý trong lời y, chỉ biết lòng vừa ngọt vừa ấm, Tiêu Chiến tốt vô cùng, hai người sẽ không bao giờ xa nhau nữa, lần này nhất định sẽ thiên trường địa cửu.
Thế nhưng chưa bao giờ nghĩ không phải không muốn xa nhau, mà là không thể không chia lìa.
Hôm sau, mặc dù Tiêu Chiến không đến muộn, nhưng vẫn nhận mắt dao từ sư phụ mình.
Khi mất trí nhớ bị đôi mắt uy nghiêm này nhìn trúng, y nhất định sẽ sợ hết sức, song lúc này lại thấy hoài niệm vô cùng, đương nhiên y vẫn giả vờ sợ sệt, bằng không nhất định sư phụ lại nghĩ y ngứa da. Tuy y hoài niệm mắt dao này, nhưng không có nhớ nhung đòn roi đâu!
Đồng hành lần này còn có hai vị sư huynh, sư đồ bốn người không vội, nhàn nhã đi tới Thiên Nhật các.
Phong chủ Thượng Tín nói: "Các ngươi đi đi, có việc thì gọi ta."
Lần này lão tới đây chủ yếu là trông nom họ, đồng thời tạo cơ hội cho họ tham khảo, có vài tâm pháp trông thì trân quý, nhưng không nhất định thích hợp.
Thiên Nhật các cứ mỗi trăm năm mở ra một lần, cơ hội thế này không nên bỏ qua, cho nên lão mới dành thời gian tới đây giúp họ lựa chọn tâm pháp thích hợp nhất.
Trong Thiên Nhật các vẫn đầy rẫy nguy hiểm, nhưng một khi đã có tư cách vào thì đều thân kinh bách chiến, không gì phải sợ hãi.
Tiêu Chiến nhỏ tuổi nhất, hẳn nên sợ nhất, các sư huynh còn muốn đi với y, sao Tiêu Chiến có thể để họ đi cùng? Nơi y muốn đến là nguy hiểm nhất, y tự bảo vệ mình không thành vấn đề, nhưng muốn bảo vệ cả hai vị sư huynh thì rất khó.
Hơn nữa chỗ kia không có bí pháp gì, các sư huynh có đi chỉ tổ phí công, chẳng phải lãng phí thời gian?
Mingtian023
May mà các sư huynh không quá kiên trì, tuy bọn họ muốn chăm sóc Tiêu Chiến, nhưng lại lo cho bản thân nhiều hơn. Sau khi Thiên Nhật các mở ra không lâu, ai cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này, cho nên hàn huyên vài câu xong thì hai vị sư huynh đã tự rời đi.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lần theo ký ức mơ hồ đi vào trong.
Tất nhiên y đã tới đây rất nhiều lần, không đề cập tới trước khi thành thánh, sau khi thành thánh y vì ba vị đồ đệ mà tới đây không ít. Có điều sau khi ba đồ đệ đều thành thánh, y không còn đến đây nữa.
Như thế tính ra cũng lâu lắm rồi, nhớ không rõ là điều đương nhiên.
Vả lại, Thiên Nhật các mấy ngàn năm sau khác với hiện giờ, không có quá nhiều chỗ để tham khảo.
Dọc đường đi Tiêu Chiến gặp chút nguy hiểm, chẳng qua y vừa nhấc tay đã giải quyết gọn lẹ, không đáng nhắc tới.
Y không cần tìm tâm pháp thích hợp cho mình, trong ảo cảnh đã không còn hợp để luyện Phong Tâm quyết, song vẫn còn vô số tâm pháp khác ghi tạc trong đầu. Lần này y chỉ mượn cớ, giả bộ tìm được tâm pháp thích hợp, sau khi về thì thuận lý thành chương tu luyện.
Mục đích chủ yếu của Tiêu Chiến là tìm kiếm tư liệu liên quan tới thân thể vạn huyết.
Từng ngày trôi qua, nhoáng cái đã qua hơn nửa tháng, Tiêu Chiến tìm kiếm đêm ngày không ngừng nghỉ, sau cùng vẫn không phát hiện được gì.
Y chẳng hề nhụt chí, vẫn cố gắng tìm.
Lại qua thêm nửa tháng, công sức không phụ lòng người, thật sự để y tìm ra.
Đây là một bản tự ghi chép, khác rất lớn so với tàn thư trước đó, nói về một vị tiền bối có thân thể vạn huyết xuất chúng nửa đời.
Tiêu Chiến mừng rỡ, vội vàng mở ra, đọc nhanh như gió.
Càng xem tâm càng lạnh, mặc dù đã có dự cảm từ trước, nhưng thật sự biết được vẫn khó mà chấp nhận.
Quả nhiên lợi ích và mạo hiểm tồn tại song song, thể chất cường hãn cỡ đó luôn gắn liền với nguy hiểm muôn trùng.
Muốn thức tỉnh cần chứng kiến người quan trọng rơi vào ranh giới sinh tử, từ đó về sau mỗi lần đột phá đều phải trả giá bằng máu. Mặc dù có thể tu luyện thành công, nhưng đến cùng chỉ còn lại một mình hiu quạnh, thật đáng thương!
Tiêu Chiến tiếp tục đọc, bỗng phía sau truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Ngươi thiên tân vạn khổ chạy tới đây là vì cái này sao?"
Tiêu Chiến liền quay đầu nhìn sư phụ nhà mình.
Mingtian023
Tiêu Chiến không kiêng dè, gật đầu đáp: "Con vẫn lo thể chất của hắn."
Phong chủ Thượng Tín không trách y, chỉ vỗ vai y rồi bảo: "Ngươi quả nhiên tình sâu nghĩa nặng với hắn."
Tiêu Chiến không lên tiếng, tầm mắt dừng trên bản chép tay, như thể thấy được một đời cô tịch của Cửu Uyên.
Phong chủ Thượng Tín không nhìn bản chép tay này, nói thẳng: "Ngươi đó, sao lại không nghe lời như vậy, Vương Nhất Bác là đệ tử Vạn Pháp tông, ta cùng sư phụ hắn sao có thể bỏ mặc không lo? Thể chất hắn đặc thù, mấy năm nay chúng ta chưa bao giờ ngừng nghiên cứu."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lão, trong mắt có chút mê man.
Phong chủ Thượng Tín lại nói: "Dù ngươi có biết thì làm được gì? Còn không phải lo lắng suông, ta và sư phụ hắn đã nghĩ ra cách giải quyết, ngươi đừng bỏ phí cơ hội tới Thiên Nhật các, mau chóng tìm được tâm pháp thích hợp với mình, quay về chỉ cần cùng hắn an tâm tu luyện, đừng nghĩ những thứ khác nữa."
Cách giải quyết? Trái tim Tiêu Chiến bỗng đập mạnh, căng thẳng hỏi: "Sư phụ, ngươi nói ngươi cùng phong chủ Thượng Đức đã tìm được cách thay đổi thể chất Vương Nhất Bác sao?"
Phong chủ Thượng Tín nói: "Thay đổi là không có khả năng, chẳng qua giúp hắn loại bỏ tà tính trong thể chất kia."
Tiêu Chiến nhất thời uýnh lên, hỏi: "Làm cách nào loại bỏ?"
Phong chủ Thượng Tín nói: "Ngươi không cần lo, có nói ngươi cũng không hiểu."
Y có thể nào không hiểu? Cảnh giới tu vi của y còn thâm hậu hơn sư phụ và phong chủ Thượng Đức hiện giờ, y chưa nghĩ ra cách giải quyết, bọn họ nghĩ ra kiểu gì?
Một suy nghĩ cực kỳ hỏng bét hình thành trong đầu Tiêu Chiến, y buông bản chép tay, hốt hoảng nói: "Quay về Vạn Pháp tông, sư phụ, chúng ta về nhanh đi!"
Phong chủ Thượng Tín không rõ nguyên nhân: "Ngươi lại hồ đồ gì nữa?"
Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu, trong đôi mắt ẩn chứa sức mạnh kinh người, phong chủ Thượng Tín vậy mà bị y chấn nhiếp.
"Quay về," Giọng Tiêu Chiến lạnh tới cực điểm, "Mau chóng quay về!" Dứt lời, y đã bỏ đi, dùng tốc độ cực nhanh chạy về Vạn Pháp tông!
Vạn Pháp tông, Thượng Đức phong.
Tiêu Chiến chạy về, phong chủ Thượng Đức bên này gọi Vương Nhất Bác lại: "Tiểu Liên Hoa đi Thiên Nhật các rồi à?"
Vương Nhất Bác đáp: "Dạ phải."
Phong chủ Thượng Đức nói: "Y thật sự là kỳ tài ngút trời."
Khóe môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch, cực kỳ tán thành.
Phong chủ Thượng Đức thấy hắn như vậy bèn cười nói: "Tuổi trẻ thật tốt, tình sâu nghĩa nặng."
Vương Nhất Bác nói: "Con và y sau này vẫn sẽ như vậy."
Phong chủ Thượng Đức cảm thấy hứng thú, lại hỏi hắn: "Vậy lỡ như người ta không cần ngươi thì sao."
Vương Nhất Bác sửng sốt, phong chủ Thượng Đức đã tự bật cười: "Được rồi, vi sư chỉ đùa ngươi thôi, Tiểu Liên Hoa chắc chắn sẽ thích ngươi lâu dài, nhưng ngươi cũng phải cố gắng, y bằng tuổi ngươi mà đã kết đan, ngươi cũng không nên bị bỏ lại quá xa."
Vương Nhất Bác đáp: "Đồ nhi rõ."
Phong chủ Thượng Đức lại trầm ngâm: "Hôm nay ta gọi ngươi lại đây vì muốn giúp ngươi một tay."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Phong chủ Thượng Đức cầm một quyển sách cổ đặt trước mặt hắn: "Xem đi, trong đó có ghi chép về thể chất của ngươi."
Vương Nhất Bác lần đầu nhìn thấy bốn chữ "thân thể vạn huyết", hắn đọc cực nhanh, càng xem tâm càng lạnh, sắc mặt càng tái nhợt, hắn đọc nhanh như gió, thời gian chỉ mới cạn hết chung trà đã đọc xong.
Phong chủ Thượng Đức hỏi hắn: "Hiểu chưa?"
Vương Nhất Bác chấn động kịch liệt, giọng nói run rẩy: "Sư phụ ..."
Phong chủ Thượng Đức thở dài, vỗ tay hắn bảo: "Đừng suy nghĩ miên man, ta đưa cho ngươi xem là vì đã có biện pháp giải quyết."
Vương Nhất Bác hoàn hồn, bấy giờ mới nhận ra quyển sách cổ này là do sư phụ lật đến mức cũ kỹ.
Thì ra sư phụ đã sớm biết thể chất hắn có vấn đề, vẫn chưa nói hắn biết, lặng lẽ nghiên cứu phương pháp loại trừ ... Hiện giờ có biện pháp giải quyết mới nói hắn nghe.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Nhất Bác nóng bỏng, chỉ cảm thấy hạnh phúc không tưởng.
Gặp Tiêu Chiến, bái nhập Vạn Pháp tông, có nhiều sư huynh bảo vệ hắn như vậy, cũng có sư phụ một lòng lo nghĩ vì hắn, hắn có tài đức gì mà may mắn đến vậy!
Tâm trạng Phong chủ Thượng Đức rất tốt, ông nói: "Chờ loại bỏ nguy hiểm là ngươi có thể an tâm tu luyện, nhất định có thể xuất sắc hơn Tiểu Liên Hoa!"
Vương Nhất Bác khẽ cười, đáy mắt dạt dào ấm áp: "Con chỉ nguyện được sánh vai cùng y."
Phong chủ Thượng Đức cười ha ha: "Tiểu hỗn đản không có tiền đồ."
Vương Nhất Bác cũng cười theo, lòng đầy chờ mong mình có thể đột phá kim đan kỳ, từ nay về sau cùng Tiêu Chiến vấn tầm Thiên Đạo.
Tương lai tốt đẹp cỡ nào, tiền đồ mộng ảo thế kia, Vương Nhất Bác cho rằng, hạnh phúc lớn nhất trong đời đã sắp nằm trong lòng bàn tay.
Cho đến khi tai họa giáng xuống!
Hắn mới hiểu hạnh phúc ấy là phù vân thoáng qua, lướt thật nhanh, ngay cả chạm vào cũng không được.
Vốn nên là ngày ai ai cũng vui mừng, Vương Nhất Bác tỉnh lại chứng kiến sư phụ phát cuồng, sư huynh chết thảm, còn có Thượng Đức phong của hắn như biển máu.
Tiêu Chiến chạy về từ Thiên Nhật các, mặc niệm trong lòng: Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện bất trắc, nhất định phải tới kịp ...
Nhưng thực tế, y mơ hồ cảm thấy đã muộn rồi.
Sư phụ nói y biết cái gọi là cách giải quyết. Nghe xong toàn bộ, trong đầu Tiêu Chiến chỉ có một câu: Ngây thơ, quá ngây thơ rồi.
Sư phụ y, cả Phong chủ Thượng Đức, tất cả đều đánh giá thấp thân thể vạn huyết!
Thực tế cũng chẳng thể trách họ, với cảnh giới hiện giờ, bọn họ quả thật có tự tin loại bỏ tà tính trong thể chất Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến từng mất ký ức một lần rất rõ, thể chất này bá đạo cỡ nào!
Thần thức của y mạnh mẽ ra sao? Cao hơn phong chủ Thượng Đức hiện giờ không biết bao nhiêu lần, nhưng trong tình cảnh nguy hiểm vẫn bị quấy nhiễu, mất trí nhớ.
Có bản chép tay, Tiêu Chiến đương nhiên biết Vương Nhất Bác dùng máu của hắn cứu mình, nhưng tai hại của pháp môn này là hai người sẽ quên chuyện liên quan đến đối phương, cho nên mới quên mất nhau.
Tiêu Chiến mười lăm tuổi trong hiện thực đương nhiên không chống đỡ được, nhưng Tiêu Chiến trăm triệu tuổi trong ảo cảnh vậy mà cũng không thể kháng lại ... Điều này đại biểu cho gì?
Đại biểu thân thể vạn huyết còn bá đạo hơn cả thần thức của y.
Y đã như vậy, làm sao phong chủ Thượng Đức có thể chịu đựng được?
Đến bây giờ, y đã biết rõ chân tướng năm đó, so với trong tưởng tượng còn tàn khốc, còn khiến người đau xót hơn.
Vương Nhất Bác năm đó đã đối mặt tất cả chuyện này bằng cách nào ... Quả thực không thể tưởng tượng nổi!
Vì giúp hắn loại bỏ gông xiềng thể chất, phong chủ Thượng Đức thiên tân vạn khổ tìm biện pháp, song cuối cùng chính ông bị phản phệ, thần trí không thể khống chế giết hơn mười vị đệ tử của mình.
Vương Nhất Bác chứng kiến cảnh đó sẽ bi thống cỡ nào!
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến muốn đẩy nhanh tốc độ, phải nhanh hơn nữa, cố gắng đuổi tới trước mặt hắn trước khi chuyện chưa phát sinh. Y đã biết xảy ra chuyện gì, y không muốn hắn phải trải qua thêm lần nữa ...
Trên mặt Tiêu Chiến đẫm một mảnh lạnh lẽo, nước mắt ngăn tầm mắt, lại giục y tăng tốc nhanh hơn!
Rốt cục cũng về đến Vạn Pháp tông, đi vào Thượng Đức phong, chứng kiến một màn trước mắt, thân thể Tiêu Chiến cứng lại.
Y kinh ngạc đứng đó, bản thân không biết nên lộ ra biểu tình gì.
Vương Nhất Bác vừa quay đầu đã nhìn thấy y.
Hai người cách biển máu mờ mịt, cách thi thể các sư huynh quen thuộc, và cách phong chủ Thượng Đức hôn mê ... giống như lạch trời chẳng thể nào vượt qua.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn y, biểu tình trên mặt dần rút đi, sắc đỏ trong mắt lạnh băng, giọng nói cũng lạnh đến cực điểm: "Là ta giết bọn họ."
Tất cả tội nghiệt, tất cả thống khổ, tất cả tuyệt vọng, hắn lựa chọn một mình gánh vác.
Sư phụ đã làm quá nhiều vì hắn, hắn chỉ mong ông có thể tiếp tục sống, dù mang theo mối hận dành cho hắn, cũng tốt hơn là tuyệt vọng mãi không thể tiêu tan.

Chương 99: Ảo cảnh chấm dứt
—— Là ta giết bọn họ.
Nghe hắn nói câu đó, trái tim Tiêu Chiến như bị đao cùn hơ lửa chém vào vết thương, đau đớn không cách nào hình dung.
Y càng khổ sở thêm vì người thốt ra lời này lại là Vương Nhất Bác ... Hắn đã thống khổ cỡ nào để nói ra điều đó, e rằng còn khó chịu gấp trăm ngàn lần trong tưởng tượng!
Chưa kể đây là hắn nói với y ... nói với người yêu lưỡng tình tương duyệt, hứa hẹn với nhau rằng cả đời sẽ mãi mãi bên nhau!
Mà hắn nói vậy, đồng nghĩa đã quyết định buông tay hết thảy.
Vì phong chủ Thượng Đức, vì chính danh một đời của sư phụ hắn, hắn lựa chọn gánh vác tất cả.
Trông Vương Nhất Bác cô linh đứng đằng kia, hốc mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, vô vàn lời nói vọt đến bên môi, cuối cùng chỉ có thể thốt ra ba chữ: "Không phải thế ..."
Y giẫm trên máu tươi, từng bước đến gần hắn, nói: "Không phải, ta biết ngươi ..."
Vương Nhất Bác thô bạo ngắt lời y: "Là ta!" Cảm xúc của hắn chỉ còn lại hoảng sợ, hai mắt đỏ tươi, đôi mắt vốn dĩ xinh đẹp như bị ngọn lửa địa ngục nuốt chửng, hóa thành tiên huyết chi sắc đại biểu cho phá hoại và hủy diệt!
Tiêu Chiến đau lòng cực điểm, muốn tới gần ôm hắn.
Vương Nhất Bác lại dùng một tay đẩy y ra, trán nổi gân xanh, môi mỏng nhếch lên, thần thái lạnh như băng sương: "Đừng tới gần ta."
Hắn chưa bao giờ đối xử như thế với Tiêu Chiến, cũng chưa từng nổi giận với y, song giờ khắc này Tiêu Chiến chẳng còn màng đến những việc đó nữa!
Tiêu Chiến khó thể hình dung tâm tình của mình, yết hầu lấp kín chua xót không thể tiêu tan, khổ đau nặng trĩu hướng về chóp mũi, vọt tới hốc mắt, hóa thành những giọt lệ; rơi xuống xuyên qua lồng ngực, tiến vào trái tim, hóa thành nham thạch nóng bỏng.
Y nức nở gọi: "Vương Nhất Bác ..."
Sao Vương Nhất Bác có thể chịu được khi thấy y đau lòng như vậy, nhưng hắn hết cách rồi, hắn là tội đồ, một kẻ tội ác ngập trời, hắn đã làm phiền rất nhiều người, tuyệt đối không thể tiếp tục tổn thương Tiêu Chiến.
Hắn đã chẳng còn tương lai nữa. Hắn chôn thân mình vào địa ngục, chịu vạn người thóa mạ, song hắn không thể để ngọn lửa ấy tổn thương tình yêu của mình, không thể để lời ô nhục đến tai y.
——Xin lỗi, Tiêu Chiến.
—— Hứa hẹn với em, sau cùng vẫn không thể nào thực hiện.  
—— Chỉ nguyện em hãy quên ta, tiếp tục sống bình an.
Mingtian023, reup là đồ hlol
Vương Nhất Bác tức thì rút trường kiếm, kiên quyết đâm về phía Tiêu Chiến.
Nhận ra hắn muốn làm gì, Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người.
Đúng lúc này phong chủ Thượng Tín đuổi tới, quát lớn một tiếng: "Dừng tay!"
Nói xong lão vung tay, linh lực như đao phong nhắm vào Vương Nhất Bác.
"Không!" Tiêu Chiến gào khản cả giọng, nhưng đã muộn, Vương Nhất Bác có bản lãnh tránh thoát cũng không thể thoát khỏi, nếu linh lực này đập vào người hắn, hắn ...
Tiêu Chiến đã quên đây là ảo cảnh, cũng quên mất đây là quá khứ đã xảy ra, y chỉ biết người trước mắt là ái nhân kiếp này của y, là người mình vẫn yêu dù đã mất đi ký ức.
Đây là Vương Nhất Bác của y, là người y tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ.
Tiêu Chiến nhào qua, không hề nghĩ ngợi chắn trước mặt hắn.
Khóe mắt Phong chủ Thượng Tín nhất thời muốn nứt ra, muốn thu lại linh lực đã phóng, nhưng bây giờ đã không còn kịp, lão nỗ lực thu hồi năm phần, năm phần còn lại đã vọt tới gần!
Mingtian023, reup là đồ hlol
Giữa điện quang hỏa thạch, Vương Nhất Bác không biết lấy tốc độ từ đâu đẩy Tiêu Chiến ra.
Linh lực nện trên người hắn, phá nát cả xiêm y!
Tiêu Chiến mở to mắt, trái tim cơ hồ đóng băng, ngay cả sức để thở cũng chẳng có, y nhìn nam nhân trước mặt, nhìn xiêm y hỗn độn của hắn, chứng kiến huyết ấn liệt diễm nơi bả vai kia.
Nó nằm trên vai Vương Nhất Bác, tựa như giọt huyết lệ rơi trên sương tuyết trắng tinh.
Rực rỡ là thế, lại khiến người xem bi thống nhường nào.
Thân thể vạn huyết hoàn toàn "sống dậy".
Vì máu của các sư huynh, vì sự sụp đổ của Thượng Đức phong, vì trả giá của Phong chủ Thượng Đức, và vì phản bội người có tình với mình.
Trong một đêm Vương Nhất Bác mất đi tất cả, nhưng lại chiếm được sức mạnh mà thế gian tha thiết.
Ai lại muốn? Ai lại muốn có được sức mạnh này!
Tiêu Chiến bước nhanh tới, cố gắng ôm hắn vào trong ngực, khẽ nói: "Vương Nhất Bác, không phải như vậy, Vương Nhất Bác ... Chúng ta đã hứa rồi, bất kể ra sao ta vẫn sẽ ở bên ngươi."
Trong tay y tản ra hào quang chữa trị mỏng manh, liều mạng trị liệu cho hắn, chỉ tiếc y không phải Liên Hoa Tôn chủ có thể khởi tử hồi sinh trăm triệu năm sau, hiện giờ y chỉ là tu sĩ mới kết đan, sức mạnh yếu ớt không đủ vãn hồi cảnh tượng trước mắt khiến người tuyệt vọng này.
Mingtian023, reup là đồ hlol
Hai mắt Vương Nhất Bác trống rỗng, giọng nói không chút chập chờn, khăng khăng nói: "Là ta giết bọn họ ... Là ta giết bọn họ ..."
Tiêu Chiến đau lòng cực điểm, y ôm hắn nói: "Mặc kệ ngươi làm gì, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi."
Đồng tử Vương Nhất Bác co rút, trong giọng nói đè thấp là tuyệt vọng không tan: "Chính ta giết bọn họ, sư huynh ta, sư phụ ta, Thượng Đức phong của ta ..."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, gầm nhẹ như loài thú bị vây nhốt: "Là ta giết bọn họ!"
"Không phải ..." Tiêu Chiến lắc đầu, muốn biện giải, Vương Nhất Bác lại ngắt lời y, dùng giọng nói gần như cầu xin, "Là ta ... là ta giết bọn họ, van xin em ... Là ta làm, đều là ta ..."
Lời này khiến trái tim Tiêu Chiến như bị sét đánh ... Y hiểu ý Vương Nhất Bác, y biết Vương Nhất Bác muốn nói gì.
Hắn đang xin y đừng nói ra chân tướng, cầu xin y bảo vệ sư phụ hắn chu toàn, cầu xin y cho hắn cơ hội để chuộc tội ...
Nhưng rõ ràng ... hắn cũng là người bị hại; rõ ràng ... hắn không nên gánh tội này!
Nước mắt Tiêu Chiến ướt đẫm, dùng sức ôm hắn mà nói: "Được, ta biết, ta hiểu. Ngươi vẫn còn có ta, ta sẽ ở bên ngươi, vĩnh viễn ở bên ngươi, dù cho ngươi không cần ta, ta cũng sẽ đuổi theo ngươi!"
Trái tim Vương Nhất Bác run rẩy kịch liệt, không hề nói gì, cũng chẳng nói nên lời.
"Tin ta!" Tiêu Chiến dùng âm lượng chưa từng có mà nói, "Tin ta được không? Ta có thể, có thể bảo vệ ngươi!"
Mọi việc đã tường, ảo ảnh tản tác như gương vỡ, biến mọi thứ thành mảnh nhỏ dưới ánh mặt trời, tốt đẹp và tàn khốc, từng mảnh từng lớp chất chồng lên nhau, không thể phân rõ đâu là đâu.
Tất cả chân tướng rốt cục đã sáng tỏ.
Năm đó xảy ra chuyện, Tiêu Chiến không ở đây, lúc ấy y đã hoàn toàn quên mất Vương Nhất Bác, cho nên triệt để bỏ lỡ, nhưng sư phụ y chắc chắn hiểu rõ tình hình.
Hoặc nên nói là người biết chuyện duy nhất trên thế gian này, ngay cả Vương Nhất Bác cũng quên, chỉ có phong chủ Thượng Tín.
Sau khi xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác tất nhiên lựa chọn gánh mọi trách nhiệm, hắn dùng máu mình miễn cưỡng cứu sống sư phụ trọng thương, lại không cách nào cứu được các sư huynh đã sớm hồn lìa khỏi xác.
Người chứng kiến khi đó là phong chủ Thượng Tín, cũng là sư phụ của Tiêu Chiến.
Phong chủ Thượng Tín biết bí mật thân thể vạn huyết, đương nhiên đoán được đã xảy ra chuyện gì. Lão cũng tuyệt vọng, cũng thống khổ, cũng bi thương, song việc đã đến nước này, hối hận là việc vô ích nhất.
Vương Nhất Bác nói với lão: "Phong chủ ... sau khi sư phụ ta tỉnh lại, xin hãy nói ông ấy biết ... là ta tẩu hỏa nhập ma giết bọn họ."
Phong chủ Thượng Tín lòng như đao cắt, muốn mở miệng, vậy mà Vương Nhất Bác đã trực tiếp quỳ xuống, trán đập trên đất: "Cầu xin ngài, sư phụ là phụ mẫu tái sinh của ta, ta không muốn một đời anh danh của ông ấy bị hủy, càng không mong ông tuổi già gánh chịu thống khổ này! Phong chủ, đệ tử cầu ngài, người tốt như sư phụ ta không nên đeo bêu danh này, ông ấy không nên!"
Phong chủ Thượng Tín nhìn thanh niên quỳ gối trước mắt: "Nhưng ngươi ..."
Vương Nhất Bác tỉnh táo dị thường: "Ngài yên tâm ... ta sẽ sống thật tốt, chỉ khi ta sống, sư phụ mới có thể hận ta, cố gắng tu hành, ta phải chờ ông tự tay đâm nghịch đồ."
Phong chủ Thượng Tín thở dài, sau cùng không đành lòng làm trái tấm lòng chân thành này.
Hiện giờ mọi thứ đều thuyết phục.
Vì sao khi đó Vương Nhất Bác có thể thoát khỏi Vạn Pháp tông, vượt qua Vọng Tẫn Tinh Hải, đến Tâm Vực? Bởi vì Phong chủ Thượng Tín giúp hắn.
Lão giúp hắn rời khỏi Vạn Pháp tông, phó thác cho một người bạn xưa, cũng chính là nghĩa phụ ở Tâm Vực của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tỉnh lại ở Tâm Vực đã quên hết chuyện liên quan đến phong chủ Thượng Đức.
Nghĩa phụ đau lòng việc hắn đã trải qua, không muốn hắn bị tâm ma vây khốn, cho nên phong ấn chuyện phát sinh ở Thượng Đức phong.
Từ đó về sau Vương Nhất Bác liền trở thành phản đồ Vạn Pháp tông "tội ác tày trời".
Cuối cùng hắn vẫn ứng với kiếp nạn của thân thể vạn huyết, trở thành kẻ lẻ loi.
Quên chí ái, quên chí thân, quên chí hữu.
(Quên người yêu, người thân, bạn thân)
Hắn cứ thế sống ở Tâm Vực trăm triệu năm, như lục bình không rễ, không biết bản thân thuộc về chốn nào.
Cho tới bây giờ, Tiêu Chiến rốt cục đã hiểu vì lẽ gì Vương Nhất Bác không muốn phi thăng.
Sao hắn có thể hy vọng điều đó!
Trăm triệu năm qua, còn sống chính là thống khổ nặng nề nhất đối với hắn.
Tiêu Chiến vừa mở mắt liền rơi vào một vòng tay ấm áp, hơi thở nóng hổi của Vương Nhất Bác phả trên cổ y: "Vất vả em rồi."
Tiêu Chiến xoay người, dùng sức ôm hắn: "Xin lỗi."
_____
Ngược đã ghê ...

Chương 100: Đến, há mồm, ăn đường
Tiêu Chiến vừa nghĩ mình quên hắn đã lâu, vào thời khắc hắn thống khổ nhất lại chẳng thể bầu bạn, thậm chí không hề biết gì ... trong lòng y vô cùng khó chịu.

Y càng muốn nói xin lỗi hắn vì lại giẫm lên vết xe đổ trong ảo cảnh, rõ ràng đã hứa sẽ bảo vệ hắn bình an, nhưng lại luôn để hắn chịu đựng nỗi đau giằng xé hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, tuy đã ra khỏi ảo cảnh, song vẫn chẳng thể thoát khỏi bầu không khí bi thương ấy.

Ngẫm lại Vương Nhất Bác tuyệt vọng, ngẫm lại tội nghiệt không thuộc về mình mà hắn phải gánh, ngẫm lại một mình hắn mê man suốt trăm triệu năm qua ...

Tiêu Chiến tưởng như trái tim không còn thuộc về mình, đau đớn run rẩy tột cùng, miễn cưỡng đập nhưng lại ngột ngạt đắng chát, ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi vị chua xót khó thể diễn tả thành lời.

"Được rồi mà." Vương Nhất Bác dùng chất giọng rất đỗi dịu dàng dỗ dành y, "Ta không sao, đã qua lâu rồi."

Quá khứ đã lâu thì thế nào? Thời gian có thể lắng đọng đau xót, nhưng không cách nào tiêu tan ... Bên ngoài tưởng đã không sao, nhưng nó giống như vết sẹo vĩnh viễn thối rửa, chỉ cần chạm vào sẽ đau đến nát lòng khoét xương.

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác thở dài, hắn ôm y, tuy không dùng sức nhưng vẫn cố gắng tìm cảm giác an lòng.

Hắn nói: "Cảm ơn em đã để ta biết những việc này."

Ký ức mất đi rốt cục trở lại, mặc dù quá khứ không mấy vui vẻ thì vẫn là một phần cuộc đời của hắn.

Hắn không muốn quên sư phụ, sư huynh đã mất và cả Thượng Đức phong cho hắn ấm áp.

Tuy mất đi bọn họ rất thống khổ, nhưng hắn không nên quên, hắn phải tưởng niệm họ để tiếp tục sống.

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu, nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của Vương Nhất Bác, rõ ràng ngữ điệu nói chuyện thoải mái, ra vẻ không sao, nhưng thực tế lòng lại đau như cắt.

Sao có thể không đau? Xảy ra chuyện thế kia, một từ đau liệu có đủ hình dung không?

Tiêu Chiến đau đến nát lòng, thế rồi ôm mặt hôn lên môi hắn.

Không biết nên dùng ngôn từ gì để an ủi, y chỉ có thể dùng cách này để nhấm nháp nỗi đau của hắn.

Dù là một phần ngàn vạn cũng được, y muốn cảm nhận nó.

Vương Nhất Bác ngẩn ra thấy rõ, song rất nhanh đã đảo khách thành chủ, dùng sức hôn trả lại y.

Đây không phải lần đầu họ hôn môi, nhưng tuyệt đối là lần không theo cách thức gì nhất, hắn hôn y, quấn quýt y, nhấm nháp y.

Vương Nhất Bác không thể tiếp tục che giấu tâm trạng mình, cũng hết cách xem nhẹ bi thống sâu trong đáy lòng, hắn thậm chí khó thể tha thứ bản thân ...

Tiêu Chiến cảm nhận được, chân chân thật thật cảm nhận được tâm trạng của hắn.

Hắn khó chịu rồi lại tự trách, y mặc hắn hôn mặc hắn đòi hỏi, thậm chí chủ động mở rộng thân thể trao trọn những gì hắn muốn.

Khi hai người chặt chẽ kết hợp, ai nấy đều cảm nhận được khoái cảm khiến da đầu tê dại.

Dường như mất đi rốt cục tìm về; tựa như trái tim trống rỗng được lấp đầy; như thể sương mù trăm triệu năm tản đi, cuối cùng nhìn thấy người mình vẫn luôn mong ngóng đang ở bên cạnh.

Vương Nhất Bác không thể nhịn nổi, dán bên tai y nói: "Xin lỗi, có thể làm em đau."

Tiêu Chiến không phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể lắc đầu, dùng ánh mắt tràn đầy tin cậy nhìn hắn, cổ vũ và cho hắn ấm áp.

Trái tim Vương Nhất Bác đập mạnh, hoàn toàn không khống chế được.

Tâm trí hắn trống rỗng, tạm thời buông xuống mọi thứ, chỉ biết đòi hỏi thân thể người mình yêu, khát vọng cực kỳ, và là duy nhất của đời này.

Hắn muốn biết, muốn cảm nhận, hắn càng muốn ...

Tình yêu của Tiêu Chiến.

Hai người hôn thiên ám địa mà triền miên, kết thúc rồi lại bắt đầu, bắt đầu và cứ tiếp tục, như một lữ nhân khô khát tìm được ốc đảo, hận không thể rót hết nước vào bụng, hận không thể ăn hết trái cây, hận không thể ấn hết mọi hy vọng vào trong linh hồn!

Làm đến khi mệt mỏi, hai người ôm nhau ngủ, trăm triệu năm dài dăng dẵng, những năm tháng cô đơn lẻ loi, bọn họ rốt cục tìm về nhau, không còn tiếp tục sống một mình mờ mịt nữa.

Vương Nhất Bác cẩn thận ôm y, dùng tầm mắt dịu dàng rửa tội y, dùng tình yêu tràn đầy rót vào y.

Thật tốt, gặp được em thật hạnh phúc.

Bằng không cả đời này của hắn sẽ u ám cỡ nào? Cô lãnh nơi tạp dịch vì y mà nhìn thấy ánh sáng mặt trời; vẻ đẹp của Vạn Pháp tông vì y mà càng tỏa ra sắc thái rực rỡ.

Thử nghĩ nếu hắn không gặp được y, cuộc đời hắn hoặc đã sớm chấm dứt, hoặc vĩnh viễn lạc lõng trong cô tịch và thê lương.

Vương Nhất Bác không kìm được hôn y, hôn vầng trán trắng nõn, hôn hàng mi mảnh mà dài, hôn hai gò má xinh đẹp, hôn đôi môi nhạt màu non mềm ...

Mọi thứ thuộc về y đều xinh đẹp, đều khiến hắn si mê.

Nhận ra những cái hôn của hắn, Tiêu Chiến nửa hé mắt nhìn: "Còn muốn ư?"

Chỉ ba chữ đã làm yết hầu Vương Nhất Bác phát khô, như thể vừa uống đầy bụng nước giờ đã khô cạn một cách lạ kỳ.

Chẳng ngờ Tiêu Chiến ôm cổ hắn nói: "Muốn thì làm đi." Thân thể này của y đủ sức phụng bồi.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ nhàng cắn lên da thịt non mịn của y: Yêu tinh.

Tiêu Chiến bị đau, cáu kỉnh nói: "Thuộc loài chó à?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, liếm môi dưới rồi ám muội nói: "Thuộc về em."

Nói xong liền đè lên.

Hai người trải qua thời gian bình thản không biết xấu hổ trên Vạn Tú sơn.

Dù sao nơi đây không có người ngoài, Tiêu Chiến dựng cấm chế, ai cũng đừng mong tiến vào, hai người họ muốn thì hôn môi, hôn xong lại làm chút việc ngọt ngào, tình yêu nồng đượm chỉ có thể thông qua cách nguyên thủy nhất truyền đạt cho nhau, tuy thô bạo nhưng lại thích thú vô cùng.

Nói đi nói lại, Vương Nhất Bác hận không thể ngày nào cũng như thế, không có điểm cuối mới tốt.

Tiêu Chiến nhớ lại khổ đau mà hắn đã chịu, thành ra càng dung túng hắn vô độ, muốn thế nào thì thế ấy, chỉ cần Vương Nhất Bác muốn, y đều chiều hắn, chẳng hề khước từ.

Cõi lòng Vương Nhất Bác ngọt như được bôi mật, mới đầu còn kìm nén, về sau ngày càng "được nước làm tới".

Tiêu Chiến bị hắn lăn qua lăn lại chịu không nổi, thở hổn hển nhìn hắn: "Ngươi ..."

Vương Nhất Bác ra vẻ đáng thương nhìn y, Tiêu Chiến liền mềm lòng.

Chín chín tám mươi mốt tư thế, Tôn chủ đại nhân lại được cảm nhận thêm lần nữa rồi.

Sau khi tỉnh táo lại, y không thể nuông chiều người này, vừa chiều sẽ một phát lên trời, cứ tiếp tục quấn nhau thế này thì dù thân thể hai người lợi hại cỡ nào cũng không chống đỡ nổi!

Vương Nhất Bác lại bắt đầu xáp tới, Tiêu Chiến bọc mình chặt kín, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn hắn: "Đủ rồi!"

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ này của y trêu cho ngứa ngáy: "Thế nào mới là đủ?"

Tiêu Chiến nói: "Đừng ỷ thân thể tốt thì ..."

Vương Nhất Bác cong mắt, giọng nói muốn bao nhiêu si mê thì có bấy nhiêu: "Sao thế? Sư thúc chịu không nổi?"

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy một trận nhột nhạt chạy dọc từ tai xuống bên eo, mỏi nhừ không ngồi dậy nổi.

Ngờ đâu người này lại dựa tới, cố ý gọi y: "Liên Hoa ca ca, em không muốn sao?"

Đại hỗn đản này! Đây là phạm quy! Nhất định phải bị nghiêm cấm!

Vương Nhất Bác thấy y xuất thần, lập tức vươn tay kéo chăn, ôm người vào ngực mình.

Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt, muốn cự tuyệt rồi lại ra vẻ thích nhưng ngại, chọc cho Vương Nhất Bác làm càng mạnh hơn.

Hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy phát hiện trên giường không có ai.

Chẳng qua hắn không gấp, vì vừa nhắm mắt, hắn đã biết người đang ở đâu.

Tiêu Chiến "bỏ nhà trốn đi", nếu không trị người này, trăm ngàn năm sau y đều phải sống hư vô qua ngày ở trên giường!

Vương Nhất Bác đi vào rừng Phượng Hoàng mộc, vừa nâng mắt liền bắt gặp nam tử thanh nhã trên thụ ốc dựng cao.

Y vận bạch y, dung mạo khuynh thành, thần thái lạnh lùng, nhưng nhìn kỹ có thể thấy giữa khóe mắt đuôi mày có nét cười nhàn nhạt.

Nụ cười này như hoa nhỏ xinh đẹp nở rộ trên hàn sơn, mềm mại yếu ớt rồi lại khiến người yêu thương.

Vương Nhất Bác rung động không thôi, bước về phía y.

Hắn vừa tới gần, Tiêu Chiến bèn trừng hắn: "Chúng nó đều bị ngươi dọa rồi."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn, phát hiện mấy tiểu chim non kia đã có thể rời ổ, có lẽ Tiêu Chiến cho chúng nó ăn, cho nên mấy tiểu tử vàng rực mới nhảy nhót đằng kia, cực kỳ dính người.

Vương Nhất Bác duỗi tay muốn túm một nhóc, nào ngờ mấy con chíp béo này sợ hắn, chạy như ong vỡ tổ về phía Tiêu Chiến, líu ríu bên chân y cầu ôm ôm.

Tiêu Chiến nhất thời mày mặt hớn hở, xoay người ôm đàn nhóc này lên, dỗ từng đứa: "Không sao, không sao đâu, hắn không phải người xấu."

Vương Nhất Bác thấy lòng chua phát tợn, đám chíp mập này dám tranh sủng với hắn, chờ lớn lên ta nướng thịt các ngươi!

Tiêu Chiến hiển nhiên rất thích đám nhóc này, dịu giọng dỗ dành nửa ngày, còn lấy đồ ăn cho chúng nó.

Đám chíp mập này cực tham ăn, vì miếng ăn mà vứt bỏ bản tính, quấn quýt người đứng đầu Thiên Đạo mà chúng nên e sợ.

May mà chíp mập còn nhỏ, ăn uống no đủ đã muốn ngủ, không bao lâu thì cuộn thành quả cầu vàng mà thiêm thiếp.

Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt, nói thẳng: "Thật đáng yêu, sao chúng nó lại đáng yêu đến vậy!"

Đế tôn đại nhân ăn giấm chua của chim xoay mặt y qua hỏi: "Còn ta thì sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt.

Vương Nhất Bác nhìn y chòng chọc.

Sau một hồi lâu Tiêu Chiến mới cười tít mắt: "Ầm ĩ gì đó!"

Vương Nhất Bác không ừ hử gì.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Giấm chua của mấy con chim non mà ngươi cũng ăn hả?"

Vương Nhất Bác đáp: "Lỡ như sau này chúng trưởng thành ..."

Tiêu Chiến ngớ ra: "Bọn nó còn có thể biến thành người?"

Hay rồi ... giấm trắng năm xưa đã thăng cấp lên thành lão giấm chua!

Tiêu Chiến tiếp tục truy vấn: "Bọn chúng biến thành người trông thế nào, tóc vàng? Mắt vàng? Rồi mặc một thân xiêm y vàng rực?" Thử tưởng tượng, Tôn chủ đại nhân đã thấy hứng thú quá chừng.

Vương Nhất Bác: "..."

Lão giấm chua năm xưa đổ một phát rải mùi chua khắp cả giới tu chân!

Tiêu Chiến hắng giọng: "Được rồi, ta quá chăng tưởng tượng chút thôi mà ..."

"Nghĩ cũng không cho nghĩ."

"Ừ ừ," Tiêu Chiến nói: "Không nghĩ."

Vương Nhất Bác vẫn thấy lo lắm, song hắn không biết nên nói thêm gì ...

Nói không được thì thôi, hắn liền hôn Tiêu Chiến, đẩy người ngã lên nhà gỗ.

Tiêu Chiến sợ hãi thốt lên: "Đừng ... đừng ở đây ..."

Vương Nhất Bác vung tay áo, một trận gió nổi lên cuồn cuộn, Phượng Hoàng mộc đón gió lay động, từng tảng lá đỏ bay xuống như mưa rơi, thoáng chốc hấp dẫn tầm mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn đến ngẩn ngơ, Vương Nhất Bác cũng ngắm đến sững sờ.

Tuy hắn không còn để ý màu đỏ như trước, nhưng cũng không tính là thích, vậy mà giờ khắc này nhìn Tiêu Chiến nằm giữa tảng lớn đỏ tươi, trái tim đã đập cực nhanh.

Y trắng tinh khôi, xen lẫn lá đỏ, tương phản cực lớn so ra còn mỹ lệ kinh người.

Vương Nhất Bác càng thêm rung động là ...

Màu đỏ là hắn, màu trắng là Tiêu Chiến, mà khoảnh khắc này, màu đỏ hoàn toàn chiếm được màu trắng.

Hắn hoàn toàn có được Tiêu Chiến.

Từ tâm đến thân, y thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn.

Nỗi vui sướng lớn lao chiếm lấp khoang ngực, trên thảm lá đỏ xinh đẹp, Vương Nhất Bác trao từng nụ hôn với người trong lòng.

Tiêu Chiến tình trong như đã mặt ngoài còn e, cuối cùng chiều theo, rồi chê cười hắn: "Đường đường Đế tôn tâm vực, thế mà ghen với cả mấy con chim."

Vương Nhất Bác hôn y, ấp úng nói: "Còn không phải do năm đó em vì đôi mắt ta ..."

Tiêu Chiến vui vẻ: "Ngươi cho rằng ta chỉ thích vẻ ngoài của ngươi thôi à?"

Y vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền biến thành tóc đen mắt lam, là ngoại hình Thanh Bác trước đó.

Tiêu Chiến khựng lại, chậm rãi nói: "Ầy ... thật xấu."

Đế tôn đại nhân: Tức, không muốn nói chuyện!

Song rất nhanh Tiêu Chiến đã nói tiếp: "Nhưng ta vẫn rất thích."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay