Chap2-

   Hương Lan quay sang, hỏi Quỳnh Lan một cách tò mò.
-  Hương Lan: "Quỳnh Lan này, ước mơ của bà là gì?"
   Quỳnh Lan nhìn Phạm Thị Hương Lan một cách ái ngại
-  Quỳnh Lan: "nói ra sợ bà cười nhạo"
   Hương Lan tỏ ra vẻ uy tín, nói với giọng đầy chắc nịch
-  Hương Lan: "tôi không cười đâu, bà cứ nói đi"
   Thấy cô bạn nói với giọng "chắc như đinh đóng cột", cô cũng thấy yên tâm phần nào
-  Quỳnh Lan: "ước mơ của tôi là trở thành một nhà bác học"
   Hương Lan có chút khó tin mà thốt lên
-  Hương Lan: "thật sao??"
   Trước sự khó tin của cô bạn, Quỳnh Lan vẫn nói tiếp với ánh mắt mơ mộng
-  Quỳnh Lan: "tôi rất ngưỡng mộ những nhà bác học, vậy nên tôi rất muốn được trở thành họ"
-  Hương Lan: "tôi cũng muốn trở thành họ"
   Mặc dù đã nghe rõ những gì cô bạn nói nhưng cô vẫn hỏi lại
-  Quỳnh Lan: "bà muốn trở thành gì cơ? Ước mơ của bà là gì??"
-  Hương Lan: "ước mơ của tôi cũng là nhà bác học"
   Sự bất ngờ, xen lẫn vào đó là niềm tin hiện rõ trên mặt cô khi lần đầu tiên tìm được người có ước mơ giống mình
-  Quỳnh Lan: "thật tuyệt, từ trước đến giờ mỗi lần tôi nói ước mơ của mình ra từ người lớn đến trẻ con đều cho rằng tôi còn chưa biết suy nghĩ, còn mơ mộng hão huyền chỉ vì nhà bác học là một người rất giỏi. Nhưng không sao, cuối cùng cũng có người cùng có ước mơ với tôi. Mặc dù với cái kiểu học lệch này..."
   Hương Lan đưa tay vỗ lấy vai cô, nói với giọng an ủi
-  Hương Lan: "đừng nản, chả phải tôi với bà trái ngược nhau sao, chỉ cần chúng ta hợp lại giúp đỡ nhau thì sẽ là học đều rồi"
"Mà Quỳnh Lan này, bà có bạn chưa"
   Quỳnh Lan nghe thấy câu hỏi này, vẻ mặt của cô tự nhiên trầm xuống, cô im lặng một lúc rồi lắc đầu nhẹ.
-  Quỳnh Lan: "chưa có"
-  Hương Lan: "chúng ta có thể trở thành bạn được không?"
   Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt của cô, cô chỉ vừa mới quen người bạn này vậy mà giờ lại nhận được một lời mời kết bạn
-  Quỳnh Lan: "chúng ta có thể trở thành bạn ư?"
   Hương Lan đưa tay ra đầy thân thiện, ánh mắt nhìn cô đầy sự mong chờ
-  Hương Lan: "tất nhiên là được chứ"
   Quỳnh Lan hiểu được ý của cô bạn này, cô nắm lấy tay Phạm Thị Hương Lan.
   Sau một thời gian nói chuyện, giúp đỡ nhau. Cô và Phạm Thị Hương Lan đã nhanh chóng trở thành bạn thân
-  Quỳnh Lan: "Hương Lan này, bà hứa với tôi một điều được không"
-  Hương Lan: "điều gì thế?"
   Vẻ mặt của Nguyễn Quỳnh Lan lúc này khá căng thẳng, cô im lặng một lúc rồi mới nói ra điều kiện của mình
-  Quỳnh Lan: "hai chúng ta, không ai được phép có người bạn thân khác, cũng như có người bạn thứ ba"
   Hương Lan bất ngờ sau khi nghe được điều hứa của cô,Hương Lan vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi một câu
-  Hương Lan: "đó là nỗi lo của bà à"
Nguyễn Quỳnh Lan đỏ mặt gật đầu, cô lắp Ba lắp bắp nói
-  Quỳnh Lan: "có phải.. tôi rất nhỏ nhen.. phải không"
   Hương Lan cười, một nụ cười khiến người ta nhìn vào có cảm giác tin tưởng
-  Hương Lan: "tôi hứa với bà, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu"
   Và cứ như thế, như thế mãi, 7 năm cuối cùng cũng đã đến, trận chung kết của cuộc thi
- "thật tiếc thí sinh Nguyễn Quỳnh Lan phải rời khỏi cuộc thi"
-  Quỳnh Lan: (mình thất bại rồi sao, tại sao kết quả đó lại sai chứ)
(Tôi đã thất bại, cũng đúng thôi đến cả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của 7 năm trước tôi còn không thực hiện được nguyện vọng của cô Trần Nga, huống gì là ước mơ lớn lao này. Tại sao, tại sao chứ, tôi chỉ là kẻ vô dụng thôi sao)
(Tôi và Hương Lan gặp nhau, nhìn sắc mặt của Hương Lan cũng đủ hiểu nó cũng như tôi. Sau hôm đó, chúng tôi cùng nhau đi làm và cùng thuê một căn nhà chung cư, hai chúng tôi làm với nhau ở với nhau đến giờ cũng đã được một năm)
-  Hương Lan: "Quỳnh Lan! Quỳnh Lan! Bà làm sao thế"
   Giọng nói của bạn thân làm cô giật mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuquynh