Chap3-

- Hương Lan: "bà có ổn không? Từ nãy tới giờ bà xem đi xem lại một video ngắn trong 30 phút rồi đó"
Quỳnh Lan nhìn cô bạn của mình,cô giờ mới bắt đầu hoàn hồn lại mà lắc đầu nhẹ
- Quỳnh Lan: "À, không có gì"
- Hương Lan: "thật không thế! Như vậy mà nói không có gì"
Quỳnh Lan nở một nụ cười ngây ngốc
- Quỳnh Lan: "hè hè không có gì thật mà"
- Hương Lan: "À, chuẩn bị có mưa sao băng đó"
Vẻ mặt của Quỳnh Lan vừa nghi ngờ vừa khó tin
- Quỳnh Lan: "Mưa sao băng á"
Hương Lan gật đầu rồi cười một cái thật tươi cầm lấy tay Quỳnh Lan
- Hương Lan: "đúng rồi, mọi người đều lên đỉnh núi xem mưa sao băng, chúng ta cùng nhau đi thôi"
Hai người bạn nhanh chóng đi với nhau lên một ngọn núi gần đó. Vì mọi người ai cũng muốn ngắm trận mưa sao băng hiếm hoi này, nên khi hai cô bạn lên tới nơi, đỉnh núi này đã không còn nhiều chỗ trống. Quỳnh Lan ở đằng sau cố gắng cưỡng chân lên để nhìn rõ hơn
- Quỳnh Lan: "đông người quá, mọi người chắn hết tầm nhìn rồi"
- Hương Lan: "không sao, tôi có chỗ này, chắc chắn không có người"
Mặc dù Hương Lan đã nói một cách chắc chắn, nhưng khi hai người chạy đến nơi, đỉnh núi này thậm chí còn đông người hơn đỉnh núi lúc nãy. Quỳnh Lan quay sang, cô nhìn Hương Lan một ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần không nhịn được cười
- Hương Lan: "lúc tôi phát hiện ra chỗ này là khi tôi còn rất nhỏ"
Quỳnh Lan cạn lời không thể nói gì thêm, cô kéo tay bạn mình ngồi xuống
- Quỳnh lan: "thôi bỏ đi, cũng chỉ là những tia sáng trên trời thôi mà, nó còn không đẹp bằng pháo hoa"
Trong lúc Quỳnh Lan đang chỉnh lại chỗ ngồi của mình, Hương Lan kéo tay cô chỉ về phía xa
- Hương Lan: "bà nhìn kìa, đằng kia có một ngôi sao băng"
Quỳnh Lan nhìn theo hướng tay bạn mình chỉ, cô lộ rõ vẻ suy nghĩ
- Quỳnh Lan: "lạ thật, tất cả các ngôi sao băng bay về hướng này. Tại sao chỉ có duy nhất một ngôi sao lại bay về hướng kia"
Vẻ mặt của Hương Lan đột nhiên lộ rõ sự kinh ngạc
- Hương Lan: "khoan.. Khoan đã, hình như ngôi sao băng đang rơi. Không không đúng, nó giống bay xuống hơn, nó bay vào chân núi đằng kia"
Quỳnh Lan không tin vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên
- Quỳnh Lan: "bà nói gì nghe kỳ vậy, làm gì có ngôi sao băng nào bay xuống chứ"
Hương Lan dường như không để ý lời nói của cô mà nhanh chóng kéo tay cô
- Hương Lan: "Quỳnh Lan, chúng ta đến đó xem thử đi"
Hai người đi đến chỗ sao băng bay xuống, đi mãi bọn họ đã vào trong rừng.
- Quỳnh Lan: "Hương Lan này, hay là chúng ta đi về đi, nơi này âm u hoang vắng quá"
- Hương Lan: "bà đừng lo, nơi này an toàn lắm không có ma quỷ đâu"
- Quỳnh Lan: "tôi đâu có nói ở đây có mấy thứ đó"
Quỳnh Lan rất sợ ma mặc dù cô là người không tin vào tâm linh
- Hương Lan: "đáng ghét, rõ ràng bay vào đây mà, nó đâu mất rồi"
Quỳnh Lam bất lực đảo mắt mà thầm nghĩ
- Quỳnh Lan: (haiz.. cái con người thích khám phá này, có biết bây giờ là nửa đêm rồi không)
Cô quay sang bên cạnh phát hiện một luồng sáng trắng mờ ảo
- Quỳnh Lan: "Hương Lan, ánh sáng đó có phải do ngôi sao băng tạo ra không"
Hai cô nàng nhanh chóng chạy đến chỗ phát sáng. Luồng sáng đó có hình vòng cung tạo ra như một cánh cửa
- Hương Lan: "bà có nghĩ rằng đây là cánh cửa dẫn đến một nơi nào đó không"
- Quỳnh Lan: "haha, bà xem phim nhiều quá rồi, ở đây thì làm gì có cái thứ phép thuật như thế chứ, có khi cái thứ này chỉ là ảo ảnh cũng nên"
- Hương Lan: "nhưng cái thứ này không giống ảo ảnh chút nào"
Từ trong cánh cửa đó một cậu bé hoặc 16 đến 17 tuổi bước ra
- Cậu bé: "Phù... May mà mình trốn kịp, không là bị bắt chép kinh thánh rồi"
Quỳnh Lan và Hương Lan kinh ngạc không nhắm được mắt
- Hương Lan: "tên.. tên.. tên nhóc này vừa bước ra từ cánh cửa"
Cậu bé nghe được giọng nói liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Cậu nhìn thấy Quỳnh Lan và Hương Lan liền bắt đầu tái mặt lại
- Cậu bé: (tiêu.. tiêu thật rồi.. chết tôi rồi, là con người ở thế giới này, bọn họ biết sự xuất hiện của mình rồi)
(Theo quy luật thì phải giết, nhưng.. nhưng mà mình có giết ai bao giờ đâu. Trời ơi phải làm sao, phải làm sao đây)
Cậu bé vừa luống cuống vừa chạy vòng vòng xung quanh. Quỳnh Lan cười ngượng chỉ tay vào cậu bé
- Quỳnh Lan: "nó bị làm sao vậy"
- Hương Lan: "biết chết liền"
Ai rồi cũng chạy nhiều sẽ mệt, cậu bé này chạy cũng vậy lại còn chạy vòng tròn vừa chóng mặt vừa mệt mà ngồi bệt xuống
- Quỳnh Lan: "ha ha, nhóc con chạy mệt rồi nhỉ"
"Được rồi, mau giải thích cho tụi chị em đến từ đâu, còn cánh cửa đó là gì"
- cậu bé: "sao cô nương biết ta không phải người ở đây"
- Quỳnh Lan: "trang phục của nhóc rất lạ"
Cậu bé cúi đầu xuống nhìn trang phục của mình
- cậu bé: (trang phục ư! Phải rồi, hai người này giống hệt với người ở thế giới mình, bọn họ chỉ khác trang phục)
- Hương Lan: "này! Mau trả lời câu hỏi của tụi chị đi chứ"
- cậu bé: "chị, nhóc, đó là cách xưng hô của mấy người à"
- Quỳnh Lan: "ý nhóc là sao"
- cậu bé: (xưng hô thế này thật sự không giống như cách xưng hô của thế giới mình)
"Đổi cách xưng hô đi"
- Hương Lan: "tại sao tụi chị phải đổi"
- cậu bé:" thì.. thế giới của ta không có ai gọi nhau như thế"
- Hương Lan: "thế giới nhóc gọi nhau như thế nào thì liên quan gì đến thế giới này"
- cậu bé: (nên nói sao giờ nhỉ)
Cậu bé nhìn vào thời gian, rồi liếc về phía hai người
- cậu bé: (cánh cửa chuẩn bị đóng rồi, đành để hai người họ sang thế giới mình trước đã)
"Xin lỗi"
Vừa dứt lời, cậu bé đẩy Quỳnh Lan và Hương Lan sang cánh cửa rồi cậu nhanh chóng bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thuquynh