_01_
- "Nè không tính dậy à? Hôm nay có tiết đấy."
- "...biết rồi mà, nhưng trời lạnh lắm luôn í, ước gì có một nụ hôn từ ai kia thì hay biết mấy ha."
Cậu trai vừa nói vừa nở nụ cười toe toét đến tận mang tai.
- "Vâng vâng" - cậu trai khác trông có vẻ miễn cưỡng hôn nhẹ lên má của người kia.
"Giờ được chưa, đừng có làm nũng nữa, lết dậy đi, hôm nay mà bị trễ là không xong với ông Long đâu"
Chàng trai đang vật vã trên giường kia là Thanh, còn tôi là Kha, hmm mối quan hệ hiện tại chắc là mập mờ đi...mối quan hệ mà không muốn công khai cho bất cứ ai chỉ giữ cho mỗi bản thân hai người biết.
- "Kha à...cậu không...đánh răng hả?"
- "Nói tào lao gì vậy thằng kia, tôi chứ đâu phải cậu đâu mà quên đánh răng?"
- "Ai biết đâu, tự nhiên thấy bàn chải của cậu không ướt chứ bộ."
Và tôi có một bí mật vẫn chưa thể nói cho cậu ấy đúng ra là không có can đảm để nói, đành để cậu ấy tự nhận ra thôi. Cũng như thường ngày, chúng tôi hối hả chạy đến trường để kịp giờ vào tiết.
- "Yeyy, vừa kịp lúc nhá, làm sao mà trễ được hehe"
*Bộp* một cuốn sách đập vào ngay đầu ở phía sau của Thanh, vầng đó là ông Long - thầy Triết đáng quý của chúng tôi:
- "Vui nhở? May mắn ghê nhở? Anh liệu cái thần hồn lo học hành chăm chỉ đi không lại rớt môn mấy hồi...VỀ CHỖ nhanh, còn đợi cái gì nữa."
Cái chuyện này dần giống như cơm bữa đối với chúng tôi vậy, Thanh và tôi lại lúi húi về chỗ. Vẫn như mọi hôm...môn Triết và thầy Long đúng là một combo hoàn hảo cho những người mất ngủ và đặc biệt là bạn Thanh đây.
Để xem nào...hmm tôi với Thanh là bạn từ hồi đầu cấp 2 lận, tính cách không giống nhau cho lắm nhưng người ta thường nói khác cực thì hút nhau mà nhở. Thế nên bằng một cách thần kì nào đó chúng tôi lại làm thân được với nhau được gần 7 năm, nếu tính cả năm nay có lẽ sẽ được 8 năm đấy. Thanh là một người dễ nói chuyện, hoà đồng nên có nhiều bạn bè là điều hiển nhiên, hoàn toàn trái ngược với tôi - một con người ít nói và u ám. Lần đầu nói chuyện với nhau cũng là do cậu ta bắt chuyện trước, cậu ta bảo những người ít nói trông có vẻ thú vị và bí ẩn. "Hơ, thằng điên" trong đầu tôi suy nghĩ như thế đấy. Và bằng một cái thế lực tà ma nào đó mà cậu nhất quyết đu bám lấy tôi bằng được, mà đương nhiên tôi đâu phải con người máu lạnh thế nên tôi đã mềm lòng để cho cậu ta bước vào cuộc sống của tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ta đó là cái hào quang toả ra xung quanh cậu, nó cứ như ảo giác ấy, có lẽ vốn dĩ chúng tôi không giống nhau, cùng thở chung bầu không khí mà chúng tôi quá khác biệt. Cậu ta lấy cái năng lượng tích cực đó ở đâu ra vậy cơ chứ, từ Mặt Trời à? Vậy nên cái việc làm thân được với cậu ta như kiểu đi không nhìn đường xong rớt xuống hố ấy thật unbelievable mà.
Và thế là chúng tôi làm bạn với nhau, mới đầu nó khá khó khăn để tôi tiếp nhận cái năng lượng tích cực đó và đặc biệt là cái mồm của cậu ta, lạy Chúa tôi, cậu ta nói nhiều, quá nhiều làm tôi câm nín. Một thời gian sau thì ổn hơn, tôi từng nghĩ cậu ta khá phiền...không, thực sự đến bây giờ vẫn vậy, nhưng mà với tôi mà nói, không có Thanh thì cuộc đời tôi mãi mãi chìm trong một màu đen xám vô tận. Nói hơi trừu tượng thì cậu ta giống như cái bóng đèn vậy, nếu cậu ta là Mặt Trời thì tôi chẳng thể đến gần rồi. Chỉ là bóng đèn nhưng cậu là bóng đèn trong cái thế giới đơn màu của tôi. Cậu tới và thắp sáng nó, làm cho cuộc sống của tôi phức tạp hơn...và có lẽ làm cho tôi cảm thấy biết ơn khi được sinh ra rồi gặp được cậu.
- "Dậy bạn eyy, Thanh eyyy hết 2 tiết rồi bạn trẻ à."
- "À rế, nay ngủ đúng ngon luôn ớ, tiết sau trống mà đúng không, kiếm gì ăn đeee."
- "Bạn đây lúc quái nào ngủ chả ngon, xuống căn tin nhá."
-"Ỳe ye, đi ănnn."
—————————————————————————————————————————————————————————————
Ờm thì đây là lần đầu mình thực sự bắt tay vào viết truyện, bạn nào đã đọc cái mở đầu hơi xàm xí này có thể cho mình lời khuyên với. Và mình viết lên câu chuyện đột nhiên nảy ra trong đầu mình lúc chuẩn bị đi ngủ thôi nên mình cũng chả mong đợi gì về nó lắm bởi môn Văn của mình chưa bao giờ trên 8₫ cả. Túm lại là nếu mọi người thấy ổn thì mình ra chương tiếp, còn không mình vẫn ra :)) đam mê khó bỏ mà. Paiiiiii!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip