Hồi tưởng

Tôn Tĩnh kéo nàng từ dưới sàn lên, không cho nàng tiếp tục ở cạnh đứa trẻ, khẽ nói

"A Mẫn...ta quay lại rồi, ta quay lại đón nàng."

Tiêu Mẫn lúc này mới nhớ ra cách phản kháng

"Ngài buông ta ra, ngài làm loạn như vậy còn chưa đủ sao, mau thả ta ra"

Tôn Tĩnh làm như không nghe nói, càng siết chặt vòng tay, như muốn trói nàng chặt vào trong lòng

"Ta biết nàng giận ta thất hứa, ta xin lỗi, từ nay không còn ai chia cắt chúng ta"

Tiêu Mẫu dùng hết sức bình sinh hất Tôn Tĩnh ra

"Ta không muốn nhìn thấy ngài, ngài mau đi khỏi đây, ta không muốn nhìn thấy ngài nữa."

Tôn Tĩnh biết hiện tại người trước mặt đã ghét hắn đến nhường nào rồi, vài ngày trước là hắn muốn mang nàng đi, đã gây ra cho nàng nhiều tai tiếng, hiện tại là hắn, tàn sát muôn nơi, dưới danh nghĩa cướp lại nàng. Hắn không quan tâm bây giờ nàng ghét hắn thế nào, vì hắn nghĩ trong lòng nàng ít nhiều vẫn còn có vị trí của hắn, chịu khó ở bên nàng thêm một thời gian, bồi nàng thì nàng sẽ nhanh tha thứ cho hắn thôi.

Hắn bế xốc nàng lên, ra hiệu cho thuộc hạ bên ngoài đưa Huyền Trạch đi.

"Ngài đang làm gì vậy? Mau bỏ ta xuống, bỏ ta xuống"

Nắm đấm của nàng lúc này chỉ khiến hắn càng hưng phấn, nhưng mà hiện tại thì hắn không thể làm nàng lại thêm ghét hắn, nên chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi qua một thời gian, nàng sẽ lại yêu hắn như trước, lúc đó không ai dám chia cắt bọn họ được nữa, cho nên hắn chỉ đang muốn trêu chọc nàng. Hắn đặt nàng lên giường, cúi gần xuống

"A Mẫn là người thông minh, nàng sẽ biết như thế nào mà phải không? Nàng không cần tỏ ra phản kháng vô ích, tên phế nhân đó đã đi rồi, không còn ai dám ngăn cản chúng ta nữa."

Nói xong liền cúi đầu dứt khoác xuống, Tiêu Mẫn vội tránh né khiến cho nụ hôn rơi xuống bên má nàng, cảm thấy không đủ, hắn di chuyển dịch xuống, điểm đến là cổ của nàng, vừa chạm vào thì nàng đã khóc, dùng giọng cầu xin hắn

"A Tĩnh...đừng...ngài đừng đối với ta như vậy..."

Lời này như chạm vào trái tim của hắn, hắn vốn định trêu nàng một chút, nào ngờ nàng lại phản ứng như vậy, hắn rời khỏi cổ nàng, chỉnh lại áo cho nàng, sốt xắng

"Ta...ta...ta xin lỗi ta không có ý này, ta.. ta xin lỗi nàng A Mẫn"

Hắn càng nói, nàng càng khóc, hắn đem nàng ôm trong lòng, vuốt lưng nàng trấn an.

Ở một nơi Tôn Tĩnh không nhìn thấy, Tiêu Mẫn thầm mỉm cười, xem ra vẫn là nàng đoán đúng, hắn đúng là không nỡ làm tổn thương nàng, có thể đảm bảo hắn sẽ không làm Huyền Trạch có tổn thất gì, trog khi Tiêu Mẫn vẫn đang đắc ý vì nàng vừa nắm thóp được hắn thì bên tai truyền đến tiếng nói:

"Đã bao lâu..ta không nghe nàng gọi ta là A Tĩnh, đã bao lâu... chúng ta không ở gần thế này"

Tiêu Mẫn mơ hồ chất vấn hắn

"Ngày hôm đó ta đợi ngài ở mái đình, đợi mãi vẫn không thấy ngài đến, ta lúc đó đã không còn trông mong gì được nữa."

Tôn Tĩnh thở dài nhớ lại lúc đó, khi nàng nghe thánh mệnh gả vào Đông cung, trong phủ ai đều rộn ràng khôn siết, ai cũng thầm biết là Thái tử có ý thích nàng, ngày tháng sau này của nàng tốt, thì tiền đồ của trên dưới Tiêu gia cũng tốt. Nhưng nàng không nghĩ thế, từ nhỏ nàng sớm đã quen biết Tôn Tĩnh, tâm đầu ý hợp, thề non hẹn ước, bây giờ phải gả cho người khác. Nàng chính là không muốn, nàng luôn có suy nghĩ, cuộc đời của nàng thì để nàng quyết, nàng không muốn bản thân trở thành công cụ củng cố địa vị, chấn hưng gia tộc cho bất kỳ ai. Tiêu Mẫn cũng thương cha mẹ nhưng nàng không muốn mình là con chim trong lồng, số phận bị trói chặt nơi hoàng gia. Nàng hạ quyết tâm, không màng danh lợi, muốn cùng người mình yêu sống một cuộc đời bình dị.

Trước ngày đại hôn, nàng lén trốn ra khỏi phủ, tới chỗ nàng đã gửi thư hẹn Tôn Tĩnh, nàng ở đó chờ, chờ hắn đến đưa nàng đi. Nhưng trời sắp rạng sáng, nàng vẫn không nhìn thấy hắn, mà lúc này người của Tiêu gia, từ lúc phát giác ra nàng không có trong phủ, đã tỏa ra đi tìm nàng, khi này mẫu thân nàng bước tới, khẽ chạm bã vai nàng, nhẹ nhàng

"Mẫn nhi, con đã ngắm đủ cảnh chưa nào, trời gần sáng rồi, hay chúng ta quay về thôi nhé?"

Mang thai nàng 10 tháng, dưỡng dục 10 mấy năm, sao bà lại không hiểu nàng cơ chứ, nàng mặt ngoài không bày tỏ, nhưng trong tâm thì phẫn nộ, khi nàng rón rén ra ngoài bà đã biết ý định của nàng, bà cũng không muốn để nàng gả vào hoàng thất, nhưng lệnh vua không thể từ, nhưng nếu con bà không muốn, bà đành nhắm mắt tiếp tay cho vậy. Cho nên khi Tiêu Mẫn bị phát giác không có trong phủ, bà đã nói rằng nàng xin phép bà, đi tản bộ, sợ sau này ở trong cung, sẽ không còn có thể đi nữa. Nhưng giấy không gói được lửa, nàng mãi vẫn chưa quay lại, đã khiến cho cha nàng lo lắng, đành phái gia nhân chia nhau ra tìm, cuối cùng tìm thấy nàng ở đây

"Mẫu thân, không phải con tính không về, chỉ là cảnh tưởng ở đây đẹp quá, nếu không nhìn lâu sau này sợ không nhìn được nữa."

Nhìn nàng thê lương như vậy, cha nàng dù thông tỏ, cũng không nỡ vạch mặt nàng, cùng diễn với nàng một vở

"Cảnh đẹp cũng không nên ở mãi không về như thế, con đi lâu như vậy, ta sợ con đã có chuyện, cho nên mới có nhiều người đi theo tìm con như thế này, tiểu tử con xem, con dọa mẫu thân con thế nào, sắp xuất giá rồi, con không thể hành động theo cảm xúc thế này."

Đại ý cha nàng muốn nói, nàng đã hiểu, cha để thể diện cho nàng như vậy, nàng liền cảm động, nàng thấy bản thân không xứng, vừa rồi còn có ý định muốn bỏ đi, bỏ lại cả cha mẹ nàng, nàng cảm thấy sống mũi hơi cay, nước mắt cũng không kiềm được nữa rồi, thấy vậy cha nàng đành ôm nàng, vỗ lưng nàng an ủi

"Tiểu tử ngốc, chỉ là xuất giá thôi, có phải con suốt đời không gặp lại chúng ta đâu, sao lại quyến luyến như vậy chứ, con còn khóc nữa, một lát nữa chúng ta sẽ có một tân nương hai mắt sưng to, nhưng con đội khăn che mặt, không sao, không sao, chúng ta không thấy. Nhưng tối đến Thái tử mở khăn nhìn thấy, phải như thế nào."

Nhắc tới Thái tử, cha nàng lại càng ôn nhu

"Vừa nãy, con tiếc cảnh đẹp nơi đây, Thái tử ngài ấy thích con như vậy, nếu như ngài ấy nghe được chuyện này, ta e rằng chỗ này sẽ không còn nữa"

Tiêu Mẫn tròn mắt, vừa rồi nàng ẩn ý Tôn Tĩnh chính là cảnh đẹp của nàng, cảnh này không còn nữa, ý cha nàng là thế nào? Lẽ nào khi Thái tử biết chuyện này, ngài sẽ động thủ với A Tĩnh hay sao?

Phụ thân, người nói nếu Thái tử biết chuyện này, ngài ấy sẽ ...?

"Còn thế nào, ngài ấy đương nhiên sẽ mang cả cảnh vật nơi đây vào Đông cung cho con. Con nói xem, chuyện này đồn ra ngoài, Thái tử độc sủng Thái tử phi, còn con gái nhà ai dám gả vào Đông cung, rồi mọi người sẽ nói con thế nào? Hửm?"

Cho nên ?

"Thái tử yêu thích con, nhưng cũng đừng khiến ngài ấy vì con mà không màng tất cả, bất chấp mọi thứ, Tiêu Mẫn con có hiểu ý phụ thân không?"

Cha nàng đã nói tới như thế, nàng còn giả vờ không hiểu được nữa sao?

Nàng không phản kháng nữa, chấp nhận vì gia tộc, vì chính nàng, dù trong có sống trong cung, nàng cũng quyết không tự chủ, không để ai định đoạt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip