CÂU CHUYỆN THỨ 2: #2. Tâm sự mỏng.

- Kể ra thì, ngôi nhà của mẹ cậu nhìn ở ngoài thì nhỏ, nhưng vào trong rồi mới thấy lớn thật ấy nhỉ, Mitty.

Natsume tìm cách để phá đi bầu không khí ngột ngạt này. Cô nhìn khắp phòng khách rồi xuýt xoa.

- Đúng là thế thật. - Haru nói theo.

Ngôi nhà của Mizutani Yoshino - mẹ của Shizuku - là một ngôi nhà đúng kiểu Nhật. Theo như lời của Yoshino, ngôi nhà này được xây vào năm Chiêu Hòa thứ 68 (1974) nên kết cấu và nội thất trong nhà đều đúng theo chuẩn của nhà Nhật thời đó. Riêng phòng khách mà Natsume, Haru và Shizuku đang ngồi đây cũng đã rộng đến 24 chiếu (6 chiếu tatami = 10 mét vuông).

- Dù xây đã khá lâu rồi nhưng ngôi nhà vẫn còn chắc chắn nhỉ?

Natsume tiếp lời. Còn Shizuku thì khẽ gật đầu thừa nhận.

- Nhưng mà cậu đừng đánh trống lảng nữa, Natsume-san.

Câu nói của Shizuku làm Natsume không khỏi giật mình.

- T-Tớ có đánh trống lảng... gì đâu?

- Đừng giấu. Hôm nay cậu đến đây là vì cậu không gặp được Sasayan-kun chứ gì?

Shizuku vẫn tiếp tục giọng điệu lạnh lùng của mình. Natsume lúc này đây đã toát mồ hôi.

- Không phải là không gặp được. Là tại cậu ấy bảo rằng... Aa, tớ không muốn nói về tên ngốc vô tâm vô tình ấy nữa!!

"Crazy mode" của Natsume đã bật. Lần thứ hai trong ngày đầu của cô lại trở nên rối xù như một con điên.

- Sasayan đã nói gì?

Sau một lúc lâu, Haru mới lên tiếng. Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ cậu cũng chẳng mong Natsume trả lời.

- Chết tiệt. Hôm trước đã bảo hôm nay sẽ cùng đi ăn bánh dưa gang với tớ, thế mà sáng nay cậu ấy lại gọi nói "Hôm nay tớ bận rồi. Xin lỗi cậu nhé." Thế đấy! Nói như thế xong cậu ấy cúp máy ngay luôn. Đúng là ức chế mà!!

- Chắc là cậu ấy bận thật.

- Bận gì chứ! Chắc lại đi chơi với đám bạn thôi ấy mà. Và lại bỏ bê tớ đây.

Natsume dứt lời, cả Haru và Shizuku đều nhìn chằm chằm vào cô.

- Đó chẳng phải là do cậu ghen với đám bạn của Sasayan nên mới thấy ức chế sao?

- Đó chẳng phải là do hai người cũng chỉ là bạn bè thôi sao?

End #2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip