the great dipper.
note: angst, ai cũng là nạn nhân.
01.
"Anh lại bỏ bữa sáng rồi," Lee Chanyoung càm ràm, nhìn theo bóng lưng gầy còm của Park Wonbin. Anh lôi từ đâu ra một bao thuốc lá, không có câu trả lời nào cho Lee Chanyoung cả.
"Anh đừng hút thuốc nữa-"
Câu nói của Lee Chanyoung bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa. Hắn nhìn sang Park Wonbin đang bình thản ngồi trên sofa, nhưng anh dường như không xa lạ gì vị khách này nên mới không có phản ứng gì.
Tiếng chuông cửa ngày một dồn dập, cho thấy người bên ngoài đang mất dần kiên nhẫn. Lee Chanyoung vì thế mà cũng hơi sốt ruột theo.
Khoảng chừng 5 phút sau, cánh cửa bật mở. Người bước vào đó, Lee Chanyoung đã sớm quen mặt.
"Sao lại không khoá cửa," Người nọ lên tiếng, "Em có biết là nguy hiểm lắm không?"
Park Wonbin nghe xong chỉ phụt cười, "Khoá cũng hỏi, không khoá cũng hỏi." Anh ngẩng mặt nhìn người đang đứng trước mình, khói thuốc vẫn còn vờn trên chóp mũi, "Đến làm gì?"
"Anh đến kiểm tra tình trạng của em," Jung Sungchan thở hắt ra, đặt lên bàn một túi đồ ăn.
Lee Chanyoung ngó vào trong đó, lẩm bẩm, "Cũng đầy đủ phết," Sau đó nhìn sang Park Wonbin đầy mong chờ, "Bé, anh mau ăn đi."
Park Wonbin vùi điếu thuốc vào gạt tàn, không có ý định động vào đồ ăn trên bàn. Anh cầm lấy điều khiển TV, mở một chương trình chào buổi sáng ngẫu nhiên, sau đó cuộn người trên sofa, hoàn toàn phớt lờ người kia.
"Park Wonbin!" Jung Sungchan gằn giọng, chộp lấy điều khiển để tắt TV đi.
Lee Chanyoung có chút tức giận khi thấy Park Wonbin bị quát, hắn bước đến trước mặt Jung Sungchan, "Anh vừa làm cái gì đấy?"
Thế nhưng Park Wonbin lại không có vẻ gì là sợ sệt. Anh nhìn Jung Sungchan, lạnh giọng, "Về đi."
Jung Sungchan không hài lòng với thái độ của Park Wonbin, tiến đến nắm lấy một tay của anh. Lần này hạ giọng xuống, dùng thái độ dịu dàng hơn với Park Wonbin,
"Anh xin lỗi," Nói rồi vuốt nhẹ gương mặt của Park Wonbin, "Nhưng em phải ăn đi đã."
Park Wonbin tránh né động chạm của Jung Sungchan, không trả lời.
Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi Jung Sungchan quyết định bọc lấy cả người Park Wonbin vào lòng. Park Wonbin từ ở trong lòng Jung Sungchan khẽ nấc lên.
Lee Chanyoung vẫn đứng ở đó nhìn bọn họ.
Tối hôm đó, Jung Sungchan ngủ lại ở nhà Park Wonbin. Park Wonbin khóc rồi thiếp đi trong vòng tay của Jung Sungchan.
Còn Lee Chanyoung thì quanh quẩn ở đâu đó.
Trách ai được nhỉ, vì chính Lee Chanyoung đã nhờ Jung Sungchan chăm sóc Park Wonbin sau khi hắn đi cơ mà.
02.
Lee Chanyoung xoa đầu Meongnyongie. Đây là một chú Golden Retriever hắn và Park Wonbin đã cùng nhau nuôi. Những lúc hắn về Mỹ, Park Wonbin sẽ ở cùng Meongnyongie, như thế thì Lee Chanyoung sẽ yên tâm hơn.
Dường như Meongnyongie luôn nhận ra sự tồn tại của Lee Chanyoung, nó chưa từng sủa, cũng luôn vẫy đuôi khi Lee Chanyoung tiến lại gần. Meongnyongie là niềm an ủi duy nhất của Lee Chanyoung.
Park Wonbin thì không nhìn thấy hắn nữa, dù hắn đã luôn ở bên cạnh anh.
Meongnyongie không sủa người lạ nữa vì đã dần quen với sự xuất hiện của Jung Sungchan trong căn nhà, còn đến khi nó quên mất sự tồn tại của Lee Chanyoung, thì bản thân hắn cũng tự biết rằng mình phải chấp nhận thôi.
Lee Chanyoung thật lòng mong Park Wonbin sẽ quên mình đi để mà vui vẻ sống tiếp. Nhưng việc Park Wonbin dần quen thuộc, dần chấp nhận vòng tay của một người khác, thì Lee Chanyoung chưa từng nghĩ đến.
Lee Chanyoung cũng chưa từng nghĩ đến một ngày mà, chỉ có việc ôm lấy người mình yêu thương vào lòng hắn cũng không làm được.
Hai năm trước, Lee Chanyoung đã bỏ cuộc trước căn bệnh u não.
Một tuần trước đó, Lee Chanyoung đã cố ý sắp xếp mọi thứ thật chu toàn để khi mình đi, Park Wonbin sẽ không phải quá đau lòng.
Lee Chanyoung hẹn gặp Jung Sungchan, nhờ Jung Sungchan chăm sóc Park Wonbin trong những năm đầu tiên sau khi hắn đi, vì Lee Chanyoung thừa biết mèo con của hắn trông mạnh mẽ như thế nhưng lại dễ bị tổn thương đến nhường nào.
Park Wonbin gần như đã không thể khóc nổi khi nhìn thấy Lee Chanyoung trong phòng ICU, và rồi sụp đổ hoàn toàn trước hình ảnh người mình yêu nằm trên giường bệnh lạnh lẽo.
Suốt hai năm vừa qua, Lee Chanyoung chỉ có thể nhìn ngắm Park Wonbin từ một phía. Trong khi đó, Jung Sungchan là người đã luôn ở bên cạnh, chăm sóc cho Park Wonbin.
Thời gian đầu, Park Wonbin từ chối bất kỳ ai bước vào thế giới của mình. Anh dành cả ngày ôm lấy di ảnh của Lee Chanyoung ngồi thẫn thờ, thậm chí còn ném đồ đạc vào người Jung Sungchan khi cố gắng tiếp cận anh.
Jung Sungchan vô cùng kiên nhẫn với Park Wonbin, cho đến một ngày dần được anh chấp nhận. Park Wonbin chịu ăn đồ anh nấu, chịu khóc với anh, và không giãy giụa khi Jung Sungchan ôm lấy dỗ dành nữa.
Lee Chanyoung biết ơn Jung Sungchan, và hạnh phúc của Park Wonbin cũng chính là hạnh phúc của hắn. Thế nhưng nhìn thấy Park Wonbin dần chấp nhận một người khác, nói không đau lòng chút nào thì là nói dối.
Hắn cảm thấy bản thân mình ích kỷ, vì trước đây từng nói chỉ cần Park Wonbin được vui vẻ như trước thì bản thân hắn sẽ buông hết chấp niệm trong lòng và yên tâm rời đi. Mà giờ lại không làm được.
03.
Không biết là bao lâu sau đó, Lee Chanyoung thấy Jung Sungchan đến nhà Park Wonbin nhiều hơn, gần như là không về nữa.
"Em không ăn đâu, đắng lắm" Park Wonbin chun mũi, giãy giụa để tránh né Jung Sungchan đang cố bón một miếng mướp đắng bé tí cho mình.
Jung Sungchan cười khổ, cuối cùng cũng chịu thua mà buông miếng mướp đắng xuống, nới lỏng vòng tay, để Park Wonbin hí hửng chạy đi.
Nhiều năm về trước, Park Wonbin cũng từng làm nũng như thế trong vòng tay của Lee Chanyoung. Park Wonbin cực kỳ khó chiều, Lee Chanyoung từng nói với anh rằng đừng hòng yêu ai khác nữa, vì người chiều chuộng Park Wonbin như thế trên đời chỉ có Lee Chanyoung hắn thôi.
Thế mà giờ người nhớ rõ khẩu vị của Park Wonbin, biết tất cả mọi thứ về anh, sắp không còn chỉ là một mình Lee Chanyoung nữa.
Đó là một buổi tối cuối tuần, nhóm bạn của bọn họ kéo đến nhà Park Wonbin chơi. Trên bàn ăn, mọi trò đùa đều hướng về mối quan hệ mới xác lập giữa Park Wonbin và Jung Sungchan.
Lee Chanyoung nghe loáng thoáng ai đó hỏi, "Thế thì khi nào định kết hôn?" Hắn nhìn thấy gương mặt xinh xắn của Park Wonbin đỏ lên, không chắc là vì rượu hay câu nói vừa rồi. Hắn còn thấy Jung Sungchan vui vẻ ôm eo Park Wonbin, vênh mặt với đám bạn xác nhận rằng sẽ sớm thôi.
Những âm thanh hò hét sau đó, hắn không nghe được gì nữa.
Sớm thôi sao? Lee Chanyoung cười với chính mình, hắn chợt phải quay mặt đối diện thứ mình đã luôn cố phớt lờ trong nhiều năm vừa qua. Lee Chanyoung chưa tính đến một ngày Park Wonbin thật sự sẽ quên đi hắn, thật sự sẽ có một ai khác không phải hắn để ở bên cạnh cả đời.
Park Wonbin bao nhiêu năm uống rượu để quên đi chuyện của hắn, tửu lượng cũng đã tốt lên, Lee Chanyoung biết. Nhưng hôm nay có vẻ do cuối cùng cũng đã có thể thoải mái công khai mối quan hệ với Jung Sungchan, nên anh đã cao hứng uống nhiều hơn mọi khi.
Jung Sungchan bế Park Wonbin lên giường, tiễn bạn bè đi sau đó mới tự mình dọn dẹp.
Không có Jung Sungchan, Lee Chanyoung mới có can đảm tiến đến gần Park Wonbin hơn. Hắn nhìn ngắm gương mặt tròn lên được một chút của anh, thấy anh cuối cùng cũng có thể bình yên ngủ mà không có ác mộng nào tìm đến, cơn đau trong lòng cũng dịu xuống.
Hắn quỳ bên cạnh giường, vuốt ve mái tóc của Park Wonbin, dù chẳng còn cảm nhận được gì, hắn vẫn thấy hạnh phúc.
Thỏ con,
Em sẽ ở bên anh đến hết mùa đông này. Khi mùa xuân đến, anh hãy kết hôn với người mà anh yêu nhé. Em chỉ cần nghe xong lời thề nguyện của người đó với anh, em sẽ ngay lập tức rời đi, như thế thì em yên tâm rồi.
Xin lỗi anh vì em không thể nghe anh nói những lời đó với người khác. Em thật khốn nạn khi đã làm anh đau lòng, lại còn ích kỷ không muốn anh ở bên một ai không phải là em.
Nắng ấm sẽ thay em ở bên anh, thế nên khi đi dưới mặt trời, xin anh hãy nhớ đến em. Sau này và mãi mãi, em cũng chỉ có thể ôm anh như thế.
Park Wonbin mơ màng điều chỉnh tư thế. Lee Chanyoung có chút giật mình, cuối cùng lại cười khổ chẳng hiểu giật mình là vì cái gì, Park Wonbin cũng có nghe được hắn nói đâu.
Lee Chanyoung đứng dậy, say sưa ngắm nhìn gương mặt say ngủ, ửng hồng vì rượu của Park Wonbin.
Dù đã là chuyện của nhiều năm về trước, hắn vẫn nhớ mình đã chìm đắm vì Park Wonbin như thế nào.
Lần đầu tiên Lee Chanyoung dụ dỗ được Park Wonbin uống rượu, anh say mèm ôm lấy cổ hắn, dùng đôi mắt đẫm lệ long lanh như cún con, gò má hồng hồng, chu môi đòi Lee Chanyoung hôn.
Lee Chanyoung nghe tiếng động bên ngoài ngừng lại, đoán rằng Jung Sungchan đã dọn dẹp xong. Hắn ngập ngừng một chút, xong lại cúi người hôn lên trán của Park Wonbin.
Lee Chanyoung cảm thấy mình hèn hạ như một kẻ trộm, chỉ có thể lén lút làm như thế khi không có Jung Sungchan ở đây.
Trớ trêu làm sao, Lee Chanyoung thầm nghĩ.
Hắn đến lời chia tay với Park Wonbin cũng chưa từng nói, thế mà bây giờ sắp chẳng còn là thứ gì trong cuộc đời anh nữa.
Lee Chanyoung cũng uất ức, rõ ràng là chưa từng chia tay, thế mà bây giờ lại không phải người yêu nữa. Rõ ràng là chưa từng chia tay, thế nhưng không thể làm những chuyện người yêu nhau sẽ làm nữa.
04.
Đêm Giáng sinh, Park Wonbin xua Jung Sungchan về nhà với bố mẹ. Thật ra bố mẹ Jung cũng muốn anh theo Jung Sungchan về nhà, nhưng Park Wonbin từ chối.
Park Wonbin khoác một chiếc áo phao dày, đây là áo của Lee Chanyoung. Anh vẫn luôn giữ lại quần áo và kỷ vật của Lee Chanyoung, như thể luôn chờ một ngày hắn sẽ trở về.
Lee Chanyoung thỉnh thoảng lại nghĩ như thế, sau đó lại lắc đầu tự nhủ bản thân nên tỉnh táo hơn.
Park Wonbin một mình đi dạo quanh sông Hàn, ngắm nhìn đường phố rực rỡ. Lee Chanyoung lúc đầu vẫn đi sau lưng anh một khoảng, sau đó lại không nhịn được mà đến cạnh anh.
Không biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, Lee Chanyoung mới lại được sóng vai bên Park Wonbin lần nữa.
Suốt thời gian qua, Lee Chanyoung chỉ nhìn thấy Park Wonbin quanh quẩn trong nhà, khi đi ra ngoài thì đi với Jung Sungchan, hắn cũng không muốn đi theo.
Lee Chanyoung thật muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Park Wonbin, hắn cũng thật muốn mắng anh tại sao không mang theo túi giữ nhiệt hay găng tay, nhưng hắn thật ra chẳng thể làm gì cả.
Park Wonbin bất chợt dừng bước ở một sạp bán đồ lưu niệm ven đường, người bán là một cụ bà. Bà nhìn anh đang ngắm nghía mấy chiếc vòng phong thuỷ, cười hiền,
"Cụ thấy dường như con có người âm đi theo đấy," Park Wonbin nghe xong hơi ngạc nhiên, sau đó cúi mặt, không rõ biểu cảm. Cô gái đứng chọn vòng bên cạnh liền bảo anh mua vòng xua đuổi âm khí đi.
Lee Chanyoung nghe xong chỉ biết cười khổ, hắn chăm chú nhìn Park Wonbin. Nếu như lúc này anh muốn đuổi hắn đi, hắn biết phải làm sao đây?
Park Wonbin mất một lúc sau mới trả lời, giọng anh run rẩy, "Không đuổi đi, người đó thì làm sao có thể đuổi đi được..."
Bà cụ gật gù, quét mắt qua những chiếc vòng, tiếp lời, "Phải, phải. Người đó đi theo vì muốn bảo vệ cho con thôi, đã theo rất lâu rồi."
Cô gái bên cạnh như hiểu ra gì đó, vội vàng nói xin lỗi. Park Wonbin lắc đầu xua tay, nói rằng không sao cả. Bà cầm lên 2 chiếc vòng, "Cụ cho con 2 cái, tính tiền 1 thôi, xem như tặng cho đứa nhỏ kia một cái."
Park Wonbin nói không cần, vội vã lấy ví ra. Bà từ chối, tiếp tục nói, "Đứa nhỏ bây giờ cũng đang ở cạnh con, nó chỉ còn một vướng bận duy nhất là con thôi. Nếu có thể, hãy khuyên nó sớm đi đi nhé."
Lee Chanyoung nhìn Park Wonbin gật đầu với bà, sau đó nhét hai chiếc vòng vào túi. Nếu Park Wonbin muốn hắn ở lại, hắn sẽ ở. Nếu Park Wonbin đuổi hắn đi, hắn sẽ đi. Dù sao thì, Park Wonbin bình an cũng là di nguyện cuối cùng của hắn.
Park Wonbin bắt một chiếc taxi, lúc Lee Chanyoung nghe được nơi anh muốn đến, hắn thật không biết mình phải làm sao với anh.
05.
Trang viên ngày Giáng sinh không có mấy ai. Park Wonbin đi lên một ngọn đồi nho nhỏ, nơi đó có một người anh luôn muốn được gặp lại.
"Chó con, em có đang ở đây không?" Park Wonbin vuốt ve gương mặt của người được khắc trên bia đá. Lee Chanyoung rất muốn nói có với anh, nhưng có gào lớn cách mấy, có nói bao nhiêu lần thì anh cũng không nghe được hắn.
"Chó con, anh nhớ em lắm," Park Wonbin tự ôm lấy mình, không biết có một hình bóng cũng đang cố hết sức để bọc lấy anh, giữ ấm cho anh trong cái lạnh của đêm mùa đông,
"Có một người đã tặng quà cho em."
"Em biết."
"Người đó nói em đã luôn ở đây. Tại sao em dám làm như thế? Tại sao em không mặc kệ anh đi?"
"Em làm sao mặc kệ anh được."
"Chanyoung à,"
"Em ở đây với anh mà,"
"Ông xã,"
"Em nghe."
"Tháng sau anh kết hôn rồi," Park Wonbin nấc lên, "Chúng mình,"
"Chúng mình chia tay đi, em nhé."
"..." Lee Chanyoung không đáp lại nữa. Cuộc đời ngắn ngủi của hắn, tình yêu thảm hại của hắn, tất cả mọi thứ như đang như cuốn phim chiếu lại trước mắt hắn.
Lee Chanyoung có thể mãi mãi là một hình bóng luôn ở đó để chờ một ngày Park Wonbin đến gặp mình, có thể nhìn đi hướng khác khi Park Wonbin ở cạnh người kia. Đau đớn cách mấy hắn cũng chịu được, nhưng nghe lời chia tay từ chính Park Wonbin, hắn cảm thấy mình như chết đi lần nữa.
06.
Park Wonbin không nhớ mình đã trở về nhà như thế nào. Anh cởi áo khoác của Lee Chanyoung ra, xếp gọn vào chiếc thùng carton trong phòng cũ của Lee Chanyoung.
Vài ngày trước, mẹ của Lee Chanyoung có gọi điện hỏi thăm anh. Anh nói mình còn giữ một ít đồ dùng của Lee Chanyoung, sẽ gửi lại cho bà ấy. Mẹ của Lee Chanyoung rất mừng, không phải chỉ vì nhận lại kỷ vật của con trai, mà là Park Wonbin cuối cùng cũng buông bỏ được chuyện của Lee Chanyoung.
Suốt mấy năm qua, ai cũng lo lắng cho Park Wonbin khi Lee Chanyoung rời đi. Có những lúc anh uống nhiều thuốc ngủ và rượu đến mức phải nhập viện, hay Park Wonbin luôn tìm cách để đi theo Lee Chanyoung. Thế nên để có thể được như ngày hôm nay, Park Wonbin đã phải cố gắng rất nhiều.
Lee Chanyoung nhìn Park Wonbin dịu dàng vuốt ve từng kỷ vật mình để lại, bật khóc trước từng trang nhật ký hắn viết khi nằm ở viện những ngày cuối cùng, bất chợt nhớ về những ngày đầu sau khi hắn đi.
Hắn đã chứng kiến Park Wonbin cố rạch những đường thật sâu cổ trên tay mình mà không thể làm gì được.
Hắn chỉ có thể nhờ đến mẹ mình, linh tính của những người mẹ thường rất chính xác, thế nên khi cảm thấy hơi bất an, mẹ của Lee Chanyoung đã vô thức gọi cho Park Wonbin, kịp thời ngăn anh tiếp tục tự hại mình. Khi nhìn Park Wonbin dần bình tĩnh lại, Lee Chanyoung mới có thể yên tâm.
Tối hôm đó, Park Wonbin không nhận điện thoại của Jung Sungchan, anh nhắn Jung Sungchan rằng hãy dành thời gian cho gia đình.
Suốt thời gian chăm sóc cho Park Wonbin, Jung Sungchan gần như đã bớt rất nhiều thời gian về nhà. Tháng sau đã kết hôn rồi, Park Wonbin không muốn giữ khư khư Jung Sungchan bên mình.
Anh nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, bỗng nhớ lại lần Jung Sungchan cầu hôn mình. Park Wonbin luôn cảm thấy biết ơn Jung Sungchan vì đã ở bên cạnh mình trong suốt thời gian qua.
Anh cảm thấy bản thân mình vừa có lỗi với Jung Sungchan, lại vừa có lỗi với Lee Chanyoung.
Sau rất lâu, Lee Chanyoung lại thấy anh khóc. Hắn không tài nào dỗ dành anh, lại không biết tại sao anh lại khóc sau khi nhìn chiếc nhẫn đính hôn, dù Lee Chanyoung đã luôn đau đớn mỗi khi nhìn thấy nó trên tay anh.
Park Wonbin không nhịn được lại tháo nhẫn ra, Lee Chanyoung trông thấy anh khóc lớn hơn nữa thì liền phát hoảng. Meongnyongie đứng gần đó cũng kêu lên ư ử.
"Bé, anh sao thế? Anh đau ở đâu à?" Hắn ngồi xuống cạnh anh, bàn tay vụng về muốn lau nước mắt cho anh nhưng lại không thể.
"Tụi mình đừng chia tay nữa," Park Wonbin nấc lên, tự ôm lấy đầu mình, "Anh xin lỗi, anh không nên chia tay với em."
"Bé à..." Lee Chanyoung bối rối, hắn hết nhìn chiếc nhẫn nằm lăn lóc trên bàn lại nhìn anh, "Anh như thế này thì làm sao em đi được cơ chứ."
"Tại sao em phải đi hả Chanyoung? Em không thể ở đây sao?" Park Wonbin bất lực vò đầu, Lee Chanyoung không giữ được tay anh lại, "Em đã hứa là sẽ cùng anh bước vào lễ đường mà?"
Lee Chanyoung cuối cùng cũng bật khóc. Hắn dùng thân thể vô hình của mình để ôm lấy Park Wonbin, hắn liên tục nói xin lỗi vì thất hứa, dù bản thân hắn cũng đau đớn tột cùng.
"Anh yên tâm, em sẽ đến lễ đường cùng anh mà," Lee Chanyoung vuốt tóc Park Wonbin, hắn ước rằng mình có thể trước khi đi, một lần nữa bằng da bằng thịt mà ôm lấy anh, mà xoa đầu anh, mà nắm tay anh. Trong hai hàng nước mắt, Lee Chanyoung lại cười,
"Em sẽ thực hiện lời hứa cùng anh đến lễ đường," Hắn xót xa nhìn hốc mắt đỏ lên vì khóc của anh, "Nhưng bước trên đó cùng anh thì phải là người sẽ ôm anh bằng hơi ấm, chứ không phải là em."
07.
Vào một buổi sáng mùa xuân năm tiếp theo đó, Park Wonbin đã cùng Jung Sungchan kết hôn.
Lee Chanyoung đã giữ lời hứa đến lễ đường cùng Park Wonbin. Hắn nhìn thấy bố mẹ mình cũng ghé qua chung vui, liền tranh thủ ôm bố mẹ mình thật lâu, nói thật nhiều lời cảm ơn với họ. Xong xuôi, hắn đến đứng ở cuối lễ đường để nhìn ngắm Park Wonbin một lần cuối cùng trong kiếp sống này.
Lee Chanyoung nghe xong lời thề nguyện của Jung Sungchan, mỉm cười gật gù. Hắn thấy ánh mắt Park Wonbin đang hướng về phía mình, liền vẫy tay với anh, dù biết rằng anh cũng không thể nhìn thấy được hắn.
Park Wonbin thì nghĩ rằng mình đang mơ, vì anh đang thấy Lee Chanyoung đứng ở cuối lễ đường vẫy tay với mình, cười tươi như lần đầu hai người gặp gỡ, như lần hắn bước vào đời anh.
Cả hai người điều biết, lần này thì là một lời chào tạm biệt.
Lee Chanyoung xoay người rời đi, Park Wonbin cũng quay đầu đối diện với chú rể của mình.
Chó con đã chào tạm biệt thỏ con của hắn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip