Wonbin về nhà

Vốn dĩ Wonbin định sẽ ở nhà mẹ lâu hơn, nhưng mà cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Mẹ Park đã biết tỏng đứa con trai bé bỏng của bà chắc chắn xảy ra cãi cọ gì với Lee Chanyoung rồi. Bà cố gắng gặng hỏi em nhưng câu trả lời của em chỉ là không có cãi cọ gì, chỉ là hắn bận thường xuyên không có nhà nên em muốn về nhà mẹ Park vài ngày.

Bản thân bà park làm mẹ, bà cũng chẳng lạ gì tính nết của cậu quý tử này nữa, nhưng mà Wonbin đã một mực không chịu nói gì thì bà cũng thôi. Ngay ngày hôm sau bà thẳng tay đuổi luôn cậu con trai này về lại nhà bên đó, không kịp để em nói gì nữa.

"Mẹ nói con nghe, tự túc về đó mà giải quyết đi, mẹ nuôi con lớn tầm này rồi lại không biết con nghĩ gì à?" - bà Park không ngần ngại nói với em đang ngơ ngác đứng trước cửa huyền quan.

"Con đã nói là con với anh ấy không có gì xảy ra rồi, sao mẹ lại đuổi con về." - wonbin chán nản nói.

"Tôi không lạ gì cái tính của anh cả, hai đứa cãi nhau, chứ không thể nào Chanyoung nó bận đến nỗi gần 1 tháng để con lêu lổng ở nhà được, mẹ nói rồi, anh ngoan ngoãn về mà giải quyết." - nói rồi đẩy luôn em ra khỏi cửa.

Wonbin chán nản nhìn mẹ em đóng cửa đuổi em ra khỏi nhà, vãi thật đấy, lần đầu tiên bị mẹ đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình. Cuối cùng em vẫn bất lực quay lưng bắt taxi quay lại căn chung cư kia, Wonbin nghĩ đến việc nhìn thấy mặt Chanyoung thôi cũng đủ khiến em chán nản không muốn về rồi.

Lên xe, em nói cho tài xế địa chỉ khu phức hợp mà em và hắn đang ở, cả một quãng đường Wonbin chỉ nghĩ cách để hạn chế nhìn thấy hắn nhất có thể. Dạo này em toàn ngủ trong phòng hắn mà quên mất rằng bản thân cũng có một phòng riêng, giờ mới nhớ ra đấy. Wonbin mừng thầm, ngủ riêng, không ăn chung, đi học sau hắn để hạn chế gặp nhất có thể.

Nghĩ một hồi thì cũng xe cũng đến sảnh chung cư, Wonbin gửi tiền xe cho tài xế rồi thong dong đi lên nhà. Chỉ có điều em không ngờ là hắn hôm nay lại ở nhà, vừa mở cửa bước vào nhà thì thấy hắn đang mệt mỏi ngồi ở sofa phòng khách. Vãi thật chứ, đang vui mừng tưởng về dọn đồ quay qua phòng riêng thì gặp ngay hắn ở nhà. Đời căn bản đen như chó mực mà, Wonbin thầm rủa, thật chẳng ra sao.

Mà Lee Chanyoung vừa chợp mắt sau khi giải quyết đống việc cả hắn thì nghe thấy tiếng nhập mật mã mở cửa. Hắn ngồi thẳng dậy thì thấy Wonbin đang đứng ở cửa, Chanyoung lập tức đứng dậy lao đến chỗ em đang đứng. Wonbin thấy hắn lao đến thì theo phản xạ mở cửa chạy ra khỏi nhà khiến hắn dừng lại.

Mà Wonbin vừa chạy ra đến hành lang thì em cũng dừng lại không chạy nữa, tại sao phải chạy, em đâu làm gì sai đâu. Quay lại thì thấy hắn đứng trơ ra ở trước cửa nhà nhìn em, Wonbin lờ mờ nhìn ra trong mắt hắn có biết bao sự mệt mỏi xen lẫn thất vọng.

"Chú chạy theo tôi làm cái quái gì vậy hả?" - Wonbin bực tức quát lên, mẹ nó, tự nhiên lao ra chỗ em để em phải chạy.

"Tôi...Tôi chỉ muốn được ôm em..." - hắn bất lực nhìn em đứng ở hành lang, bây giờ đến cả hắn muốn lại gần em cũng không được nữa cơ mà.

"....Tôi...thôi, chú không cần phải như vậy đâu, coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi, tôi về phòng." - nói xong lập tức chạy về phòng của mình rồi đóng sập cửa lại, hoàn toàn không để hắn nói gì thêm.

Chanyoung cứ như vậy nhìn em mất hút sau cánh cửa phòng, ở nụ cười đắng chát, hắn không nghĩ bản thân hắn cũng có ngày này. Chết tiệt thật, mày xem mày thảm đến cái mức độ nào rồi vậy hả Lee Chanyoung. Giờ mày chỉ có thể nhìn em ấy chạy trốn mày mà thôi thằng ngu ạ.

Nhưng ít ra Wonbin cũng đã về rồi, hắn cũng không phải lủi thủi trong nhà nữa. Thế nhưng có chết hắn cũng không ngờ được rằng Park Wonbin cực kì giỏi trong việc trốn tránh hắn. hắn nấu bữa tối cho cả hai, nhưng khi gọi em ra ăn thì em chỉ bảo hắn ăn trước đi rồi em sẽ ăn sau, rồi dọn rửa luôn thay phần hắn do em đang bận.

Thế nhưng rất nhiều ngày sau, bữa nào em cũng bảo hắn ăn trước rồi em sẽ ăn sau, hoặc có những hôm em về nhà trước hắn, em sẽ nấu cơm ăn trước rồi để gọn phần của hắn trên bàn. Hay là việc em sẽ rời khỏi nhà sau hắn mà không còn đi chung với hắn như trước nữa, tần suất gặp nhau của cả hai chỉ là một con số không tròn trĩnh, hắn hoàn toàn không thể nào gặp được em ngoại trừ những ngày có tiết của mình trên lớp.

Chung nhà nhưng không được gặp chính là sự khổ sở lớn nhất của cả hai. Lee Chanyoung biết rằng cả hai đang trong thời gian chiến tranh lạnh, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được. Vốn dĩ người sai ngay từ đầu là hắn, hắn đâu thể nào mà phản kháng lại được đâu.

Mà Wonbin những ngày trốn lủi không chịu để hắn nhìn thấy mình cũng cảm thấy đỡ hơn hẳn, em cũng có thời gian để đi chơi với Shotaro và Sohee hơn. Ít nhất là cho đến khi em hoàn toàn thoải mái để có thể đối mặt với hắn thì tốt nhất là vẫn nên tránh mặt hắn đi vài hôm thì hơn.

Nhưng có lẽ cũng sẽ chẳng lâu nữa mà có chết Wonbin em cũng không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip