00.
Cơn mưa mùa đông rơi lặng lẽ trên con phố vắng. Seoul về đêm đẹp một cách lạnh lẽo. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Wonbin đứng im lặng, mắt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Tút tút tút...
Cuộc gọi vẫn không có ai bắt máy.
Wonbin biết rõ kết quả này, nhưng ngón tay vẫn vô thức ấn gọi lần nữa. Một lần. Rồi một lần nữa. Cảm giác bất lực này thật quen thuộc - cảm giác của một người bị bỏ lại phía sau, cố gắng níu kéo điều gì đó đã không còn thuộc về mình.
Có tiếng tút dài. Rồi giọng nói tự động vang lên:
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Wonbin bật cười, một tiếng cười nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa rơi. Anh đã từng hứa sẽ không gọi cho Chanyoung nữa. Nhưng cuối cùng, vẫn không thể giữ lời.
Từ phía xa, một chiếc xe lướt qua, đèn pha chiếu sáng cả con đường. Trong khoảnh khắc đó, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Trái tim Wonbin như ngừng đập.
Là cậu sao?
Nhưng khi anh chớp mắt, người đó đã đi mất. Chỉ còn lại một con phố trống vắng.
Mưa vẫn rơi. Chiếc điện thoại trong tay cậu rung lên - một tin nhắn đến từ Shotaro.
"Chanyoung ngày mai sẽ rời khỏi Hàn Quốc."
Một cơn gió lạnh lùa qua, nhưng Wonbin chẳng còn cảm nhận được gì nữa.
Chanyoung sắp đi rồi.
Lần này, cậu thực sự sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.
***
author's note: sinh nhật anton lee nên mình đào hố mới, còn lấp hố hay không thì mình hông biết :> vậy là đã đón sinh nhật lần 2 của em bé khủng long bự, chúc em bé của các chị hay ăn chóng lớn, mãi xinh yêu, mãi bảnh tỏn, mãi tài năng, mãi tỏa sáng, mãi hạnh phúc và vui vẻ nhé ♡ vẫn luôn ấn tượng visual hoàng tử cùng chiếc outfit trắng này, xao xuyến gì đâu luôn ấy. mà hồi đó tưởng ẻm trầm tính =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip