6. 月がきれいですね.
hôm sau, cả trường tổ chức một chuyến đi dã ngoại, ai ai cũng hào hứng chuẩn bị. wonbin háo hức lắm, chuẩn bị một đống đồ ăn vặt, nhưng khi đến lúc lên xe, cậu mới nhận ra lớp mình đông học sinh quá, chật kín xe buýt. cuối cùng, giáo viên nói cậu phải sang lớp chanyoung, wonbin không còn cách nào khác đành phải lên xe lớp chanyoung nhờ đi cùng.
khi bước vào xe, trái tim wonbin đập thình thịch. cậu nhìn quanh, thấy chanyoung đang ngồi ở ghế gần cửa sổ, đeo airpod, đôi mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. wonbin quyết tâm tiến tới ngồi ở đây.
"cậu cho tớ ngồi đây nhé?" - wonbin nhẹ nhàng hỏi.
có vẻ chanyoung không nghe thấy, cậu nghĩ thế.
wonbin lặng lẽ ngồi xuống, mừng thầm trong lòng. khi xe lăn bánh, không khí bên trong xe rất ồn ào, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. nhưng sau một lúc, sự phấn khích bắt đầu lắng xuống, ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi.
đột nhiên, wonbin cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. cậu cố gắng tỉnh táo nhưng không chống cự nổi. cuối cùng, đầu cậu tựa nhẹ vào vai chanyoung, và cậu lịm đi vào giấc ngủ.
chanyoung ban đầu giật mình một chút, anh quay sang, thấy cái đầu nhỏ nhắn đang tựa vào vai mình, bất giác nhếch môi. con thỏ béo này lúc ngủ đáng yêu lắm cơ, đôi lúc còn nói mớ.
khi xe đi qua những cánh đồng xanh rì, tiếng động xung quanh dần nhỏ lại. một lúc sau, chanyoung cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi vào, và bên cạnh, wonbin vẫn say giấc, anh nhẹ nhàng đổi tư thế để wonbin đỡ bị mỏi.
chanyoung lén lút mỉm cười.
đúng là đồ ngốc.
anh thì thầm, nhưng trong lòng lại thấy vui khi nhìn thấy wonbin bình yên như vậy.
một lúc sau, cả lớp chanyoung cùng nhau cười đùa khi đến điểm dã ngoại. chanyoung khẽ lay vai wonbin.
"dậy đi, đến nơi rồi"
wonbin dụi mắt, ngái ngủ nhìn chanyoung, một nụ cười ngại ngùng nở trên môi.
"ơ, xin lỗi cậu, tớ không cố ý..."
chanyoung chỉ lắc đầu, không nói gì thêm. anh đứng dậy, giúp wonbin lấy đồ và cả hai cùng xuống xe. khi họ ra ngoài, ánh nắng của mùa hạ chiếu rọi khiến wonbin cảm thấy tỉnh táo hơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phấn khích khi được ở bên chanyoung suốt chặng đường.
khi đến điểm dã ngoại, mọi người nhanh chóng tụ tập theo nhóm để cười đùa nói chuyện. chanyoung nhanh chóng nhập bọn với hội bạn thân của mình. họ nói chuyện rôm rả về đủ thứ, từ kế hoạch du học đến những buổi tập ở bể bơi. chanyoung đôi lúc cười nhẹ nhàng, lắng nghe và góp chuyện một cách điềm tĩnh, như cách anh thường làm.
ở một góc khác, wonbin chỉ biết đứng bên cạnh shotaro, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình. dù cậu đã quen với việc chanyoung có hội bạn riêng, nhưng mỗi lần chứng kiến anh hòa nhập với họ, wonbin vẫn không khỏi cảm thấy hơi buồn. shotaro, nhận ra sự trầm lắng của bạn mình, liền ghé sát lại, cười phá lên và vỗ vai cậu.
"thôi nào, đừng có nhìn chanyoung mãi thế chứ, cậu có tớ đây mà!"
wonbin bật cười khẽ, dù vẫn cảm thấy chút gượng gạo.
"tớ đâu có nhìn cậu ấy đâu..."
shotaro nhướng mày.
"không nhìn thì sao cậu cứ liếc qua bên đó suốt vậy? nói thật đi, bây giờ cậu định làm gì? đến nói chuyện với chanyoung không?"
wonbin lắc đầu, mím môi.
"cậu hâm à... cậu ấy đang nói chuyện với bạn cậu ấy rồi, tớ không muốn làm phiền.."
shotaro cười khẩy.
"lúc nào cậu cũng như vậy, đợi cậu ấy chủ động trước à? nếu cậu thích thì phải mạnh dạn lên chứ!"
wonbin thở dài.
"tớ biết... nhưng mà... khó lắm, cậu không hiểu đâu"
shotaro nhìn bạn mình đầy thông cảm, rồi bất ngờ đưa ra một ý tưởng tinh quái.
"hay là tớ kéo cậu qua đó? để cậu có cơ hội nói chuyện trực tiếp??"
"đừng đùa!" - wonbin vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng.
"ngại lắm"
shotaro nhìn thằng bạn mình bẽn lẽn thì lăn ra cười.
_________
đến giờ tham gia các hoạt động tập thể, giáo viên tập trung mọi người lại thành một vòng tròn lớn. tất cả học sinh từ các lớp khác nhau bắt đầu chuẩn bị cho các trò chơi. cảm giác phấn khích lan tỏa, ai nấy cũng háo hức.
trong khi giáo viên đang chia nhóm, wonbin lặng lẽ đứng cạnh shotaro, mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn chanyoung từ xa. cậu thầm mong rằng mình và chanyoung sẽ được xếp chung nhóm.
và như thể số phận trêu ngươi, khi có danh sách nhóm, chanyoung và wonbin không cùng đội. chanyoung bị xếp vào nhóm với hội bạn của anh, còn wonbin thì phải chơi với mấy đứa khác lớp, cùng với shotaro. cậu cũng buồn lắm nhưng mà đành chịu thôi.
khi trò chơi đầu tiên bắt đầu.
kéo co.
wonbin nhìn chanyoung ở phía đối diện, trong đội đối thủ. trái tim cậu hơi chùng xuống một chút, nhưng lại lập tức lấy lại tinh thần khi shotaro vỗ vào vai.
"đừng hậm hực nữa, tớ sẽ giúp cậu thắng chanyoung mà" - shotaro cười cười.
"chẳng biết có thắng nổi không nữa...đội chanyoung mạnh lắm đó.." - wonbin thở dài, nhưng cũng mỉm cười đáp lại. cậu quyết tâm cố gắng hết sức.
trò chơi kéo co diễn ra vô cùng quyết liệt, ai nấy đều gắng sức kéo sợi dây thừng thật mạnh. wonbin cố gắng hết sức nhưng sức lực của cậu không thể đọ lại với nhóm của chanyoung – toàn những người cao to khỏe mạnh. sau một hồi giằng co, đội của wonbin bị kéo ngược lại, và cậu cùng shotaro ngã nhào ra đất.
chanyoung, ở phía đội kia, nhón người nhìn sang wonbin, thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên cỏ. một nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt chanyoung. anh tiến lại gần, chìa tay ra trước mặt wonbin.
"đồ ngốc, đứng dậy đi, thua có chút thôi mà mặt bí xị ra thế?"
wonbin có chút phụng phịu, đón lấy tay chanyoung để đứng dậy, trong lòng xấu hổ và ngại ngùng.
"tớ đâu có buồn, chỉ là... không ngờ lại thua nhanh vậy, với lại bên cậu mạnh quá.."
chanyoung cười nhẹ, rồi bất ngờ nắm chặt tay wonbin hơn một chút.
"vậy lần sau, chúng ta sẽ cùng một đội, như vậy cậu sẽ không thua đâu, nên đừng buồn nữa"
wonbin sững người, mặt đỏ bừng.
"thật... thật sao?"
chanyoung chỉ gật đầu, rồi bỏ đi, quay trở lại đội của mình, để lại wonbin đứng đó với một cảm giác lâng lâng khó tả. cậu không thể ngăn nổi nụ cười trên môi, dù vừa thua nhưng lòng lại cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ đang cháy.
_________
buổi tối, khi trời bắt đầu se lạnh, tất cả học sinh được tập trung quanh một ngọn lửa trại lớn. ánh lửa bập bùng chiếu sáng những khuôn mặt rạng rỡ và háo hức của mọi người. không khí náo nhiệt với tiếng cười nói, tiếng đàn guitar và những bài hát đồng thanh vang lên từ các nhóm nhỏ xung quanh đống lửa.
wonbin và shotaro ngồi cùng nhóm với vài bạn khác, cậu không ngừng liếc về phía chanyoung, đang ngồi ở phía bên kia cùng hội bạn thân của anh. ánh lửa khiến khuôn mặt của chanyoung hiện lên rõ nét, càng làm cho wonbin cảm thấy khó rời mắt khỏi anh. mặc dù ngồi cùng nhóm với shotaro, trong lòng wonbin vẫn mong mỏi được cạnh chanyoung nhiều hơn.
ít nhất là từ xa như thế này..
"nhìn cái gì mà nhìn mãi thế?" - shotaro cười, chọc cậu, cắt ngang suy nghĩ của wonbin.
"cứ thế này là cả đêm ngồi ngẩn ngơ đấy, không ngủ được đâu bbani ạ~"
"ui- có gì đâu..." - wonbin chột dạ, quay đầu đi, cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.
shotaro lắc đầu, cười nhẹ, nhưng cũng không trêu thêm nữa. nó nhìn quanh rồi chỉ về phía ngọn lửa trại.
"nhìn kìa, sắp đến lúc kể chuyện ma rồi đấy!! tớ hào hứng quá"
chẳng mấy chốc, một vài bạn học bắt đầu đứng lên, xung quanh ngọn lửa trại trở nên im ắng hơn khi tất cả cùng chăm chú lắng nghe những câu chuyện ma rùng rợn. những ánh mắt nhìn nhau lo lắng, có người còn rùng mình khi nghe những chi tiết ghê rợn được kể ra.
trong lúc một bạn đang kể chuyện, bất ngờ ánh mắt của chanyoung và wonbin chạm nhau qua đống lửa trại. wonbin cảm giác tim mình như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy, và cậu vội quay mặt đi, nhưng không thể ngăn nỗi cảm xúc xao xuyến trào dâng.
khi câu chuyện kết thúc, không khí lại rộn ràng trở lại. mọi người bắt đầu làm s'more* và hát hò, nhưng wonbin chỉ im lặng nhìn đống lửa, thỉnh thoảng liếc về phía chanyoung.
đột nhiên, chanyoung vẫy vẫy tay.
"cậu qua đây không?" - chanyoung lên tiếng, giọng nói vang lên, xung quanh wonbin dường như tĩnh lặng.
wonbin bất ngờ, cậu hơi do dự một chút nhưng rồi cũng đứng dậy, rời khỏi chỗ mình và đi về phía chanyoung. ngồi xuống cạnh anh, lòng cậu bỗng trở nên nhẹ nhõm.
"ngồi một mình nhìn lửa trại có chán không?" - chanyoung hỏi, mắt nhìn thẳng vào wonbin.
"chán gì chứ? tớ ngồi cùng shotaro mà.." - wonbin lí nhí đáp, mắt hướng xuống đất, không dám nhìn thẳng vào chanyoung.
chanyoung khẽ cười.
"ngồi đây với tôi, có chuyện gì vui sẽ kể cho cậu nghe"
ánh lửa bập bùng, xung quanh tiếng cười đùa vẫn rộn ràng, nhưng với wonbin, bây giờ dường như chỉ có cậu và chanyoung. lòng cậu ấm áp hơn cả ngọn lửa trại, và cảm giác gần gũi với chanyoung khiến cậu không thể ngăn nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
" ah~ bạn cậu à, chanyoung? " - một người bạn của chanyoung lên tiếng.
" ừm, thỏ con nhà tôi đấy, đáng yêu không? "
huh- cái gì? thỏ con? nhà tôi? mình có nghe nhầm không? cậu ấy nói cái gì mà kì vậy??
" à... dễ thương lắm, chào cậu nhé " - người bạn đó mỉm cừoi vẫy tay với wonbin.
wonbin chỉ gật gật đầu, cậu vốn không thích nơi đông người như thế này, lại còn là những người không quen, tất nhiên là trừ chanyoung nhé...
bỗng nhiên, giữa những tiếng cười nói và tiếng hát vang lên quanh lửa trại, chanyoung nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay wonbin. cậu hơi giật mình, nhưng chưa kịp hỏi gì thì chanyoung đã kéo cậu đứng dậy, rời khỏi đám đông ồn ào. cả hai chạy trong im lặng, tránh xa ánh sáng và sự náo nhiệt của lửa trại, tiến về phía một bãi đất trống, nơi ánh trăng rằm chiếu sáng cả không gian.
wonbin hơi lúng túng, nhìn theo bước chân của chanyoung, lòng không hiểu tại sao anh lại đột ngột kéo cậu đi như vậy. khi cả hai dừng lại, trước mặt là một khoảng trống yên bình, ánh trăng sáng rõ, chiếu rọi lên mặt đất tạo nên một khung cảnh mờ ảo, tĩnh lặng.
chanyoung quay lại, mắt anh dường như trở nên dịu dàng hơn dưới ánh trăng. anh thả tay wonbin ra, rồi đứng im lặng một lát, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"cậu thấy thế nào?" - chanyoung hỏi bất ngờ, phá vỡ sự im lặng.
"thấy gì cơ?" - wonbin bối rối, cố gắng giữ bình tĩnh khi tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
"không gian này..." - chanyoung nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của wonbin.
"yên tĩnh, đúng không?"
wonbin gật đầu.
"ừm... yên tĩnh thật đó" - cậu không hiểu sao chanyoung lại hỏi điều này, nhưng vẫn cảm thấy lòng mình bình yên lạ kỳ.
chanyoung cười nhẹ, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng.
"tôi thích những nơi như thế này, không quá ồn ào, không có ai làm phiền, chỉ có cậu và tôi..."
ờ thì tớ cũng vậy mà... mà khoan??
tim wonbin chợt lỡ nhịp. cậu ngẩng mặt lên nhìn chanyoung, đôi mắt mở to vì bất ngờ. cảm giác lúng túng dâng tràn, cậu không biết phải nói gì.
chanyoung ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, nơi ánh trăng rằm tỏa sáng dịu dàng. anh bỗng nói, giọng trầm ấm, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
"mà...trăng hôm nay đẹp nhỉ?"
wonbin cũng nhìn theo, hơi khó hiểu, nhưng cậu đơn thuần chỉ cảm thấy câu nói của chanyoung thật bình thường, như một lời nhận xét về khung cảnh xung quanh.
"ừm, đẹp thật" - wonbin đáp lại, mỉm cười nhẹ nhàng.
"hôm nay là ngày rằm, tất nhiên là đẹp rồi"
chanyoung chỉ im lặng, không nói gì thêm, ánh mắt vẫn hướng về phía bầu trời. anh không giải thích gì với wonbin, cũng không có ý định nói ra ý nghĩa ẩn dụ của câu nói đó. đối với anh, chỉ cần mình anh hiểu là đủ.
wonbin, vẫn ngây thơ không nhận ra điều gì ẩn giấu trong câu nói đó, đứng cạnh chanyoung, thả hồn vào ánh trăng và gió nhẹ.
không gian tĩnh lặng, chỉ có ánh trăng chiếu sáng và những tiếng gió nhẹ thổi qua. và trong sự yên bình đó, hai người họ đứng cạnh nhau, như thể cả thế giới đã ngừng lại chỉ để họ cùng nhau cảm nhận hương gió lạnh buổi tối tĩnh mịch.
_________
đêm đến, sau khi kết thúc các hoạt động và lửa trại, tất cả học sinh được yêu cầu trở về lều để nghỉ ngơi. không khí vẫn còn vương vấn sự náo nhiệt của buổi tối, nhưng bây giờ ai nấy đều thấm mệt và lặng lẽ đi vào chỗ của mình.
wonbin bước theo dòng người trở về lều của lớp mình, đầu óc cậu vẫn không ngừng nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi với chanyoung.
"trăng hôm nay đẹp nhỉ"
cậu vẫn không hiểu tại sao chanyoung lại bất ngờ nói điều đó và tự hỏi có điều gì đặc biệt ẩn sau câu nói đơn giản ấy.
shotaro từ đâu xuất hiện, vỗ vai cậu một cái khiến wonbin giật mình.
"cậu mơ màng gì thế? từ lúc kết thúc lửa trại đến giờ cứ đi như người mất hồn" - shotaro nhướng mày.
"à, không có gì" - wonbin lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu không muốn để lộ rằng mình vẫn đang nghĩ về chanyoung.
khi trở về lều, tất cả đều tản ra chuẩn bị đi ngủ. lều của lớp wonbin được dựng ngay bên cạnh lều của lớp chanyoung, vì thế cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của nhóm bạn bên lều kia. nhưng sau khi một ngày dài đã qua, ai cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ và tiếng côn trùng rả rích bên ngoài.
wonbin nằm xuống túi ngủ của mình, nhưng cậu không thể nào ngủ được. hình ảnh chanyoung dưới ánh trăng cứ hiện ra trong đầu, và câu nói của anh cứ văng vẳng mãi bên tai.
cậu khẽ quay người, nhìn về phía bức tường lều mỏng ngăn cách giữa cậu và chanyoung. trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn, từ bối rối, ngượng ngùng cho đến sự thổn thức khó tả.
_________
*s'more : bánh quy kẹp mashmallow với socola á mng, ăn ngon lắm ( trong fic này tui nhắc đến đồ ăn hơi nhiều nhỉ ㅋㅋㅋ )
huhu 5 days rùi ch upd, tại tui dg ôn thi a mng, hnay ngoi lên cho mng đayyy, à cũng sắp end rùi, nên tui sẽ cố lên chap mới càng sớm nha, có thể là thứ 5 tuần sau nè... thứ hai tui thi toán văn roi🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip