Dorm (🔞)

Tác giả: minminyeon00
Dịch: youronlydopamine

WARNING: Tác phẩm có miêu tả cảnh quan hệ tình dục giữa nam - nam, từ ngữ thô tục, độc giả dưới 18 tuổi hoặc cảm thấy khó chịu về vấn đề này vui lòng cân nhắc trước khi đọc hoặc click back, mình sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ điều gì xảy ra với tinh thần của bạn.

--


Đã gần một tuần trôi qua kể từ bữa tiệc đó, Anton vẫn chưa gặp lại Wonbin. Không phải là bọn họ không muốn gặp nhau, nhưng Wonbin vẫn là sinh viên, anh phải quay về trường cùng Eunseok và Sungchan vào thứ hai, còn hiện tại là thứ sáu. Ít nhất, Anton đã có được số điện thoại của Wonbin, nên thỉnh thoảng họ vẫn nhắn tin qua lại. Tiết học cuối cùng trong ngày kết thúc, ngay khi Anton vừa bước ra khỏi lớp học, cậu cảm thấy điện thoại trong túi rung lên. Anton lôi điện thoại ra nhìn vào màn hình, những gì đọc được khiến cậu mỉm cười.

[Wonbin: Tối nay anh rảnh, nếu như em muốn gặp.]

Anton suy nghĩ vài giây sau đó trả lời anh.

[Anton: Chắc chắn rồi! Em thích lắm! Em sẽ bắt xe buýt đến chỗ anh, lần này anh không cần phải tới đây.]

Anton nhấn nút gửi trước khi nhớ ra bản thân có cuộc hẹn với Seunghan và Sohee trước đó, có lẽ cậu sẽ bịa đại một lí do nào đó để ở nhà. Cậu có thể gặp bạn bè vào lúc khác. Ngay bây giờ, cậu muốn gặp Wonbin hơn! Wonbin trả lời tin nhắn của cậu bằng một cái emoji mỉm cười 🙂, nhìn vào nó nụ cười của Anton càng tươi hơn trước khi cất di động vào túi.

Thời tiết bên ngoài rất ấm áp, một cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc Anton ngay lúc cậu vừa bước xuống chuyến xe buýt dừng chân trước trường đại học mà anh trai cậu đang theo học. Anton đã từng đến đây vài lần nên cậu không gặp khó khăn gì trong việc tìm đường đến ký túc xá, cậu chỉ cần biết chính xác phòng của Wonbin là phòng nào. Anh chưa từng đề cập đến việc có bạn cùng phòng hay sử dụng phòng riêng, Anton hy vọng vế sau là vế đúng. Cậu chưa sẵn sàng với việc dành cả buổi tối với những người bạn cùng phòng tiềm năng của Wonbin.

Vài phút trước cậu nhắn tin cho người kia, hỏi anh bây giờ cậu nên đến chỗ nào, và hiện tại cậu nhận được tin nhắn trả lời kêu cậu đi lên tầng ba dọc theo hành lang. Anton chạy lên cầu thang, cậu nhanh chóng lên tới tầng ba, cậu bắt đầu đi thẳng dọc hết hành lang theo lời căn dặn của anh.

"Anton?" Một giọng nói quen thuộc vang lên khi cậu đi ngang qua vài cánh cửa đang mở. Cậu không dám ngó nghiêng vào mấy cánh cửa đó xem bên trong có gì, dù sao cậu cũng chẳng muốn chọc giận mấy sinh viên đại học đang sống ở đây. Nhưng nghe thấy giọng nói gọi tên mình, Anton đứng sững người và quay đầu lại. Anton không biết liệu cậu có nên cảm thấy nhẹ nhõm hay không khi biết rằng đó không phải là anh trai mình, nhưng lúc nhìn thấy Eunseok ló đầu ra khỏi một cánh cửa đang mở, Anton chỉ ước rằng mình có thể tàng hình ngay lập tức.

"Chào anh." Anton ngại ngùng đáp lại, ngón tay nghịch nghịch gấu áo sơ mi trước ánh mắt đang nhìn mình.

"Em đến đây gặp anh trai hả? Nếu vậy em đi ngang qua rồi, nó ở ngay gần cầu thang. Em muốn thì để anh chỉ cho em." Eunseok nói, mỉm cười với cậu, bước chân ra khỏi nơi mà Anton cho rằng đó là phòng anh ấy.

"Ừm, em...thực ra em không đến gặp anh Sungchan." Anton nhỏ giọng đáp lại, âm lượng gần như quá thấp để Eunseok có thể nghe được.

"Hở? Em không đến để gặp Sungchan à? Vậy tại sao em—" Eunseok tự ngắt lời chính mình, mắt anh mở to hơn một chút. "Ồ, em đến để gặp Wonbin?" Gương mặt hơi ngạc nhiên của Eunseok nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nham hiểm, Anton cảm thấy hai má mình nóng bừng. Anton không đáp lại Eunseok vì biết rằng mình không cần phải làm thế, Eunseok đã tự hiểu được. "Vậy em đang đi đúng hướng rồi đó" Eunseok nói và hất đầu về phía cuối hành lang, "Cánh cửa cuối cùng bên phải". Anton ậm ừ đáp lại trong khi Eunseok mỉm cười và tặng cậu một cái nháy mắt. "Đừng làm ồn quá nhé, tường ở đây khá mỏng", Eunseok nói trước khi trở về phòng mình, cuối cùng Anton cũng thoát khỏi cuộc trò chuyện khó xử này.

Anton quay người lại vội vã đi tiếp về cuối hành lang. Cậu gặp hai chàng trai khác đứng trên hành lang, nhưng họ chỉ đưa về phía cậu mấy ánh nhìn kỳ lạ, có lẽ vì họ chưa từng gặp cậu trước đây hoặc có thể do cậu trông quá trẻ để học đại học, mặc dù về cơ bản thì đúng là vậy. Cuối cùng cậu cũng đến được trước cửa phòng Wonbin, cậu nhẹ nhàng gõ cửa, khi nghe bên trong vang lên tiếng nói "Vào đi", cậu đẩy tay nắm cửa xuống rồi bước vô.

Căn phòng khá nhỏ, nhưng ít nhất nó cũng là phòng đơn, Anton thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngay lập tức bắt được Wonbin đang ngồi trên giường cùng với cây đàn guitar trong lòng anh. Cái bàn nhỏ cạnh giường để lung tung vài cuốn sách, cửa sổ phía trên mở toang. Wonbin ngẩng đầu lên khỏi đàn guitar còn Anton thì đóng lại cánh cửa phía sau lưng mình.

"Chào." Wonbin nói, anh đặt cây guitar xuống giường rồi đứng dậy.

"Chào." Anton trả lời, không biết phải làm gì. Nhưng chẳng sao cả vì Wonbin đã bước đến gần, kéo cậu vào một nụ hôn.

"Anh nhớ em." Wonbin nói, mỉm cười ngại ngùng với cậu.

"Em cũng nhớ anh." Anton đáp lại. Họ thậm chí còn chưa biết nhau được một tuần, nhưng mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, tựa như họ đã biết nhau nhiều năm. Wonbin nắm lấy tay Anton kéo cậu bước sâu hơn vào phòng. Anton đã nghĩ rằng hai người sẽ có chút lúng túng khi ở cạnh nhau, hiện tại thì hoàn toàn ngược lại. Họ ngồi xuống giường của Wonbin, bắt đầu tán dóc về một vấn đề đã kết thúc trước đó, thực tế thì không phải vậy, nhưng cảm giác này thật tuyệt. Thật tuyệt khi được ở bên cạnh nhau, cùng nhau trò chuyện thoải mái.

Một lúc sau, họ quyết định ra ngoài kiếm thứ gì đó để ăn. Họ xuống tầng, Wonbin nói rằng đồ ăn bên ngoài ngon hơn nhiều nên họ đã đi ra khỏi khuôn viên trường, điều này Anton đã từng nghe Sungchan kể trước đây. Họ dừng lại ở một quán ăn nhỏ, bày trí quán ăn không quá cầu kỳ nhưng đồ ăn vẫn ngon lành. Wonbin tự nhận lấy việc trả tiền cho cả hai vì chính anh là người lên ý tưởng cho buổi hẹn này, Anton biết rằng tranh cãi với anh cũng chẳng có lợi ích gì, nên cậu cũng để anh thanh toán. Cậu nghĩ cậu có thể tiếp đãi anh vào những lúc khác.

Họ kể cho nhau nghe về mấy chuyện vặt vãnh hàng ngày, Wonbin hỏi Anton rằng cậu biết rõ nơi này thế nào, vì anh biết cậu đã từng đến đây cùng Sungchan.

"Em gần như chỉ thấy mỗi khuôn viên trường. Anh Sungchan hiếm khi đi ra ngoài nếu không có Shotaro." Anton nói, Wonbin nghe xong thì cười khúc khích.

"Nghe rất Sungchan. Sungchan và Eunseok thường chỉ loanh quanh trong khuôn viên, chơi bóng rổ hoặc ở trong phòng chơi máy tính" Wonbin nói, "Nhưng bởi vì em chưa được thấy mấy nơi khác, em có muốn đi không?" Anton gật đầu với anh, Wonbin mỉm cười nắm tay cậu, kéo cậu bước đi. Họ đi dọc theo rào chắn trên vỉa hè, Wonbin nói với Anton một số điều trên đường, thỉnh thoảng hỏi cậu xem mọi chuyện có ổn không.

Anton đảm bảo với anh rằng tất cả mọi thứ đều ổn, dù cậu không biết Wonbin đang ám chỉ điều gì. Nhưng Anton không nói dối. Mọi thứ đều hoàn hảo: bước đi bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, lắng nghe giọng nói dịu dàng của anh. Đến cuối, họ quyết định đi bộ trở lại khuôn viên trường.

"Em tính khi nào thì về? Có muốn ở lại đây tối nay không?" Wonbin nói khi họ đang bước lên cầu thang trên đường về ký túc xá.

"Em muốn ở lại!" Anton trả lời anh mà không cần nghĩ ngợi, "Nếu như điều đó ổn với anh?" Cậu bổ sung thêm, ngại ngùng cúi đầu xuống đất.

"Ừm, đó cũng là điều anh muốn." Wonbin nói, nhấc bàn tay nhàn rỗi lên chạm vào mặt cậu, sau đó rướn người lên môi chạm môi cùng Anton. Cả hai mỉm cười, tiếp tục nắm tay nhau bước đi dọc hành lang hướng về phía phòng của Wonbin. Lúc này đã có thêm vài người đứng bên ngoài phòng anh, còn khu vực chung đã chật kín người.

Anton nghĩ rằng Wonbin sẽ buông tay cậu khi đi ngang qua đám người này, nhưng anh đã không. Thay vào đó, cái nắm tay của anh càng chặt hơn để tránh việc tay cậu bị đột ngột thả ra. Họ gần bước đến phòng của Wonbin thì một giọng nói vang lên phía sau.

"Bin! Cả ngày nay không gặp cậu rồi. Sao cậu không đến phòng tôi và vui vẻ một chút?" Người kia nói. Anton thấy được sự căng thẳng của Wonbin. Anh kéo Anton đứng về phía sau mình trước khi đáp lại lời người kia.

"Không đâu, cảm ơn Matt. Tôi không hứng thú với mấy chuyện của cậu và bạn cậu tính làm." Wonbin nói. Anton cảm nhận được sự ngột ngạt trong bầu không khí, cậu nhận ra được vài nguy cơ tiềm tàng dưới sự xung đột này. Cậu không nghĩ Wonbin sẽ phản ứng như những gì anh đã làm.

"Thôi nào, cậu sẽ không bao giờ biết được nếu cậu không thử", Người đàn ông tên Matt nói, ngay sau đấy hắn nhìn thấy được Wonbin đang nắm tay Anton khi lướt mắt xuống giữa hai người. "Thằng nhóc này là ai vậy Bin? Tại sao cậu lại nắm tay nó?" Anton nuốt nước bọt nhìn hắn di chuyển đến gần họ, đôi mắt vẫn đảo qua đảo lại giữa cả hai.

"Không liên quan đến cậu, Matt. Nên làm ơn biến đi." Wonbin nói, lôi chìa khóa ra và mở cửa phòng mình. Anh nhẹ nhàng đẩy Anton vào phòng, cố gắng đóng cánh cửa sau lưng lại nhưng Matt đã kịp thời đặt tay lên chặn anh, đẩy cửa ra một lần nữa.

"Thằng nhóc chết tiệt này là ai? Và mày nghĩ mày là ai mà dám nắm tay Bin của tao?" Matt hỏi, đổ dồn hết sự chú ý của mình vào Anton.

"Tôi không phải là Bin của cậu. Không bao giờ là vậy, mau cút đi Matt." Wonbin lớn tiếng, anh vẫn cố gắng đóng cánh cửa nhưng Matt lại khỏe hơn anh rất nhiều, nên Matt không gặp khó khăn gì trong việc giữ cánh cửa không bị đóng lại trước mặt mình.

"Nói cho tôi biết, thằng nhóc này là ai?!" Matt hét lên, hắn thậm chí còn tức giận hơn vừa rồi. Nhưng trước khi Wonbin hay Anton kịp nói gì, có ai đó đã giữ lấy cánh tay của Matt và kéo hắn ra khỏi cánh cửa.

"Nhóc đó là em trai tao, và tao khuyên mày nên để cho em ấy lẫn Wonbin yên!" Sungchan nói, siết chặt cánh tay Matt kéo hắn tránh xa khỏi hai người kia. Cuối cùng hắn cũng buông ra, di chuyển đến gần Sungchan, nhưng Anton thấy Eunseok bước đến phía sau họ. Điều này khiến hắn phải suy nghĩ lại ý định của mình, dừng chân và bắt đầu chửi rủa.

"Cái đéo gì thế? Tại sao mày cứ phải xen vào những việc không liên quan đến bản thân làm gì?" Matt hỏi.

"Bởi vì mày đang làm phiền bạn tao, nếu mày dám đụng đến em trai tao dù chỉ là một ngón tay, tao sẽ đóng mày vào một cái túi xác rồi gửi về cho bố mẹ mày!" Sungchan nói. Anton chưa từng thấy được vẻ mặt này của anh trai mình, thật lòng mà nói, nó hơi đáng sợ. Matt buồn bực, đi ngang qua Sungchan và Eunseok, cố tình va vào vai họ trên đường đi. Eunseok quay lại nhìn Matt đi càng ngày càng xa, Sungchan bước đến gần cánh cửa, lên tiếng hỏi Wonbin, "Ổn chứ?". Wonbin gật đầu đáp lại.

"Cảm ơn." Anh nói với Sungchan.

Lúc này Sungchan ngẩng đầu lên nhìn Anton, nụ cười thường ngày đã trở lại trên gương mặt.

"Sao em không nói với anh là em ghé qua đây?" Sungchan hỏi, đi ngang qua Wonbin sau đó ôm lấy cổ Anton, vò rối mái tóc đỏ của cậu. Anton bật cười, chỉnh lại mái tóc của mình, ngẩng đầu nhìn lên Sungchan.

"Em cũng tính vậy nhưng quên mất."

"Xạo xạo" Sungchan cười, "Mẹ có biết em ở đây không?", Anton gật đầu. "Tốt" Sungchan nói, quay người bước ra khỏi phòng Wonbin. "Vậy thì anh sẽ để hai người ở đây, nhớ tránh xa thằng ngu Matt kia là được." Anton gật gật đầu nhìn Sungchan và Eunseok vẫy tay chào tạm biệt, Wonbin cuối cùng cũng đóng được cánh cửa lại, dứt khoát khóa luôn nó. Anton không chắc mình có nên hỏi Matt là ai không, nhưng cậu không cần phải làm thế, Wonbin đã giải thích cho cậu nghe. Wonbin kể Matt là một tên khốn dai dẳng, không chịu buông tha cho anh mặc dù anh đã từ chối hắn rất nhiều lần và nói rõ rằng anh không hề hứng thú với hắn một chút nào. Thế mà Matt vẫn cứ coi Wonbin như món đồ thuộc quyền sở hữu của mình, cố gắng ép anh tham gia vào mấy cái hoạt động của hắn và bạn hắn.

"Nghe như một thằng cha khốn nạn." Anton nói sau khi nghe Wonbin giải thích.

"Đúng vậy." Wonbin đồng tình. Họ ngồi xuống giường một lần nữa, cởi giày ra đặt cạnh cửa. Nói chuyện qua lại thêm một lúc, họ quyết định chuẩn bị đi ngủ. Wonbin dẫn Anton đến phòng tắm chung nằm trong dãy ký túc xá, may mắn thay Sungchan vẫn đang đứng ngoài hành lang khi họ đánh răng. Wonbin vừa mua bộ bàn chải mới nên anh đã đưa cho Anton một cái bàn chải đánh răng mới toanh, sau khi rửa mặt sạch sẽ, họ trở về phòng Wonbin.

Wonbin chắc chắn rằng cửa đã được khóa chặt sau đó quay người bước về phía tủ đồ, lấy ra một cái áo thun rộng thùng thình từ ngăn kéo.

"Cái này có thể vừa với em." Anh nói, đưa chiếc áo cho Anton. Cậu cởi ra chiếc áo đang ở trên người trước khi kéo chiếc áo mới được đưa cho qua đầu. Wonbin nhìn chằm chằm toàn bộ hành động của cậu, Anton cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên. Wonbin cắn môi, nhìn lên gương mặt của cậu trước khi bờ ngực trần được che lại bởi chiếc áo thun.

"Có lẽ nên để em ngủ không cần mặc áo." Anh nói, mỉm cười đùa giỡn với người nhỏ hơn. Trước khi Anton kịp phản ứng thì Wonbin đã cởi cái áo sơ mi khoác bên ngoài của mình ra, chỉ để lại mỗi cái áo thun trắng bên trong. Anh đưa tay cởi luôn quần dài, hiện tại trên người anh chỉ mặc mỗi cái áo thun trắng và một cái quần lót hộp màu đen không rõ ràng, Anton nghĩ rằng có lẽ do cái áo thun kia khá dài. Anton ngây ngốc nhìn anh cho đến khi Wonbin vẫy vẫy tay trước mặt trêu chọc cậu, đem cậu trở lại khỏi dòng suy nghĩ.

"Em ổn chứ?" Wonbin vừa nói vừa kéo chăn ra, sau đó ngồi xuống giường.

"Ừm, vâng." Anton trả lời, mặt cậu càng lúc càng đỏ hơn. Wonbin cười khúc khích, anh vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho Anton đến đây. Cậu nghe theo anh. Anton tự cởi quần của mình ra còn Wonbin quay người kéo kín rèm trên cửa sổ. Anh dịch người sang một bên để Anton nằm xuống bên cạnh. Cậu nằm ngửa xuống giường trong khi Wonbin vẫn đang ngồi.

"Em có mệt không?" Wonbin hỏi.

"Không hẳn." Anton đáp lại, ngay lúc cậu tưởng Wonbin chuẩn bị với tay lấy đàn guitar hoặc lôi di động ra thì anh đưa một chân qua người Anton, ngồi lên đùi cậu. Anh chạm tay, lướt dọc theo đùi cậu trước khi dừng ở giữa, ấn xuống phần đang cương cứng càng ngày càng phồng lên của chàng trai trẻ. Anton nhỏ giọng hừ lạnh vài lần khi Wonbin dùng lòng bàn tay xoa nắn, kéo tới kéo lui ngay thân dưới của cậu. Hành động này khiến cậu cảm thấy khó thở, cậu thậm chí còn bỏ lỡ chuyện anh đã tự cởi luôn quần lót của mình.

Wonbin cúi xuống hôn lên môi cậu, anh đưa tay với lấy lọ gel bôi trơn mà mình đặt sẵn trên bàn nhỏ cạnh đầu giường. Anton đưa tay ra, muốn anh đưa lọ gel cho mình nhưng Wonbin lắc đầu.

"Chỉ cần nhìn anh thôi." Wonbin nói, đổ gel bôi trơn mát lạnh xoa xoa lên ngón tay mình. Anton nuốt nước bọt, nhìn Wonbin đưa tay tự chạm vào bản thân mình, dựa theo biểu cảm của anh ấy, có lẽ anh đang tự đút ngón vào bên trong. Anton lại thở dốc khi nhìn Wonbin tự mở rộng chính mình, tạo nên một buổi trình diễn cho cậu chiêm ngưỡng. Anton cuối cùng cũng vươn tay định ôm lấy anh nhưng Wonbin lại đẩy tay cậu ra, anh lắc đầu. Anh rút ngón tay ra khỏi lỗ hậu của mình, cởi quần của Anton, sau đó bôi lên dương vật của cậu một ít gel bôi trơn còn sót lại trong lòng bàn tay.

Anh ngồi lên cậu em của Anton, sau đó từ từ nhấn nó vào sâu bên trong cơ thể mình. Cả hai đồng thời rên lên một tiếng ngay khoảnh khắc dương vật của Anton chạm đáy. Cậu cảm nhận được sức nóng quen thuộc khi Wonbin chậm rãi di chuyển lên xuống. Cậu không còn có thể giữ tay mình mà không chạm vào Wonbin được nữa, cậu ôm lấy eo anh, trong khi anh vẫn giữ nhịp độ của mình, lên rồi lại xuống. Miệng Anton thở hổn hển, cậu giữ hông anh, dìu theo tốc độ của anh, cậu quyết định thỏa thuận với anh. Anton dùng sức, nâng người lên nhấp mạnh một cái vào bên trong Wonbin.

Wonbin ngạc nhiên, anh kêu lên một tiếng, giữ chặt lấy cánh tay Anton để bản thân không bị ngã xuống khi cậu rút ra gần như toàn bộ sau đó lại đẩy hết vào bên trong.

"Đm, a, a..." Wonbin nói, Anton vẫn đang tiếp tục đâm mạnh vào bên trong. Anh thực sự không còn kiểm soát được tốc độ nữa, chàng trai trẻ này liên tục dùng tay kéo anh xuống để thuận theo lực đẩy của cậu. Nhưng Wonbin không quan tâm, dù sao nó cũng rất thoải mái. Anton cuối cùng cũng ngừng đẩy lên, cậu ngồi dậy, thứ đồ chơi của cậu vẫn giữ nguyên trong người Wonbin. Anh rên lên khi Anton càng ngày càng ấn sâu vào, cậu rướn người đem Wonbin lại gần mình hơn. Tay cậu vi vu xuống bên dưới, dùng cả hai bàn tay bấu chặt mông anh.

Một lúc sau, Anton lật người lại, đặt Wonbin nằm ngửa trên giường, thoải mái di chuyển mà không cần phải rút ra. Cậu ngắm nhìn đôi mắt nâu sẫm ấm áp của anh, cúi xuống hôn lên môi anh. Wonbin thuận theo cậu, anh đưa tay ôm lấy cổ Anton, hai chân anh quắp chặt lấy eo cậu. Góc mới giúp Anton dễ dàng đâm vào anh hơn, Wonbin chỉ nằm đấy, nhận lấy tất cả những gì Anton đưa đến cho anh.

"Anh sắp chưa?" Anton lên tiếng giữa những nụ hôn và Wonbin điên cuồng gật đầu.

"Ừm, a...." Wonbin nỉ non, những cú thúc của Anton vẫn chưa dừng lại. Và không mất nhiều thời gian cho đến khi Anton cảm thấy anh dần siết chặt cậu hơn, vài phút sau, cũng như của Anton, tinh dịch trắng đục của anh được phóng thích, bắn đầy lên bụng. Tốc độ của cậu càng ngày càng nhanh, thúc thêm vài lần nữa thì cũng đến lượt cậu, cậu cẩn thận rút ra khỏi người Wonbin. Anton nhìn xung quanh, tìm thứ gì có thể lau sạch người cả hai, nhưng vì không thấy được gì, cậu đành xài luôn cái áo thun trên người mình. Xem xét đến việc hiện tại nó đã ướt đẫm mồ hôi, cậu cũng không muốn phải mặc nó nữa.

Nhìn Anton cởi áo ra, Wonbin mệt mỏi làm theo cậu. Cứ ném nó xuống sàn nhà, chẳng quan tâm nó rơi đến chỗ nào. Sau khi lau sạch người cậu cũng ném áo xuống sàn rồi nằm cạnh anh. Cậu nghiêng người, đối mặt với người lớn hơn, anh cũng đang nằm nghiêng nhìn cậu. Trong lúc Wonbin đang vén lại mấy sợi tóc lộn xộn thì Anton rướn người tới hôn anh. Cậu cảm thấy ngay lúc này đây chính là cơ hội để cậu có thể nói ra những điều mà cậu đã suy nghĩ cả tối nay. Nhưng trước khi làm thế, cậu nắm lấy tay Wonbin, đặt một nụ hôn lên tay anh, tựa như chàng hoàng tử nâng niu hôn lên bàn tay công chúa của mình.

"Chuyện này có thể hơi sớm, nhưng anh có muốn hẹn hò với em không?" Anton xấu hổ nói, "Nếu anh thấy quá vội vàng cũng không sao, nếu anh không muốn cũng không sao, em chỉ—"

"Có" Wonbin cắt ngang mấy lời nói dông dài của Anton, "Anh rất muốn hẹn hò với em". Anh nhìn cậu chớp chớp mắt, dường như cậu vẫn chưa tin nỗi về câu trả lời mà mình nhận được. Anton cuối cùng cũng nở nụ cười, hai má đỏ bừng, Wonbin nghĩ rằng mình cần phải hôn cậu thêm thôi. Ngay sau đó, Anton kéo chăn đắp lên cơ thể cả hai, Wonbin dịch người sát đến Anton, đặt đầu mình tựa vào cằm cậu.

Anton nghe thấy tiếng điện thoại của mình rung lên, có lẽ ai đó đã nhắn tin cho cậu, nhưng hiện tại cậu không muốn quan tâm. Cậu vòng tay ôm lấy Wonbin, chân của họ quấn vào nhau. Cứ như thế họ chìm vào giấc ngủ, lại thoải mái trong vòng tay đối phương.

Khi cả hai tỉnh dậy vào buổi sáng, Anton nhìn thấy tin nhắn tối qua là đến từ anh trai của mình. Những gì Sungchan viết trong tin nhắn khiến cậu ngại ngùng không thôi, còn Wonbin chỉ ở cạnh cậu bật cười.

[Sungchan: Eunseok chưa nói với em là tường ở đây mỏng lắm hả? 😉]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip