Chương 1
Mưa không ngớt rơi trên mái hiên căn biệt thự cũ kỹ nằm khuất sau rặng thông u tối. Wonbin đứng trước cửa, ướt sũng, đôi mắt đờ đẫn không cảm xúc. Cậu đã trốn khỏi nơi ấy – nơi Anton giam giữ cậu suốt ba tháng qua. Nhưng tại sao... lại quay về?
Cánh cửa mở ra không lâu sau tiếng gõ yếu ớt. Không có tiếng trách mắng, không có câu hỏi, chỉ là ánh mắt sắc lạnh của Anton, người đàn ông mà từng là cả thế giới của Wonbin... và cũng là kẻ xé toạc cậu thành từng mảnh vụn.
“Em tự quay về, hay để tôi sai người bắt lại?” – Giọng nói ấy vang lên, không cao nhưng lạnh đến tận xương sống.
Wonbin không trả lời. Đôi môi tím tái vì lạnh run lên, nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định. Cậu đã chết một lần... trong vòng tay người này. Quay lại là để được sống, hay để chết thêm lần nữa?
Wonbin không nhớ rõ mình đã gục xuống khi nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, tấm chăn lụa lạnh ngắt phủ lên người và căn phòng thì im ắng đến rợn người. Cậu vẫn ở đây – căn phòng quen thuộc nơi những cơn ác mộng từng bắt đầu. Từng vết roi, từng lời nói lạnh lùng như dao, tất cả đều in hằn trên da thịt... và sâu hơn cả, là trong tim.
Cửa mở ra. Bóng Anton hiện ra như một cơn bão sắp ập đến. Hắn vẫn vậy, dáng cao ráo, áo sơ mi trắng hoàn hảo đến từng nếp gấp. Nhưng trong mắt Wonbin, hắn là ác quỷ đội lốt con người.
“Em đã bỏ trốn. Biết lỗi chưa?” – Giọng nói vang lên, không lớn nhưng mang theo áp lực đè nặng như đêm bão.
Wonbin ngẩng lên, ánh mắt không cầu xin, cũng không phản kháng. “Tôi biết lỗi... vì từng tin anh là người có trái tim.”
Một tiếng "bốp" lạnh lẽo vang lên trong căn phòng. Đầu cậu quay đi, má trái nóng rát. Nhưng Wonbin không khóc. Cậu đã khóc quá nhiều.
Anton lặng lẽ nhìn bàn tay vừa đánh người kia. Ánh mắt hắn chợt run rẩy – như thể hắn cũng ghét chính mình. Nhưng hắn lại bước tới, kéo cậu vào lòng thật chặt.
“Em không hiểu đâu, Wonbin… Thứ tôi dành cho em, không phải tình yêu. Nó là thứ gì đó... còn đáng sợ hơn thế.”
Trước khi trở thành một Anton khiến người khác khiếp sợ, hắn từng là một cậu thiếu niên ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đọc những cuốn sách cũ mèm trong căn phòng đầy bụi của trại trẻ mồ côi ngoại ô Moskva. Mẹ hắn mất vì bị bạo hành. Cha? Một kẻ không ai dám nhắc tên.
“Muốn sống sót ở nơi này, đừng bao giờ tin ai” – là lời đầu tiên hắn học được từ người thầy đầu tiên, cũng là kẻ buôn người sau này bán hắn vào tổ chức.
Anton lớn lên trong những tầng địa ngục, nơi sự dịu dàng đồng nghĩa với yếu đuối, và yếu đuối thì đáng chết.
…
Nhiều năm sau, hắn gặp Wonbin – một thực tập sinh vừa được đưa đến Seoul cho dự án đào tạo đặc biệt mà tổ chức Anton kiểm soát.
Cậu ta ngơ ngác, cúi đầu cảm ơn từng người dù ai cũng lạnh lùng hoặc dè bỉu. Lúc đó, Anton đã là kẻ đứng trên đỉnh của quyền lực, nhưng trái tim hắn đã chết từ lâu.
Cho đến khi...
“Hôm nay trời đẹp thật,” – Wonbin nói, đứng một mình ngoài ban công, nơi Anton vô tình lướt qua.
Cậu nhìn bầu trời, tay ôm một chú mèo hoang vừa cứu được, mặt lấm lem nhưng nụ cười lại khiến người khác thấy bình yên. Anton dừng lại – lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn thấy điều gì đó... nhẹ tênh trong lồng ngực.
Vài hôm sau, con mèo chết. Độc. Ai đó không thích cậu học viên mới tỏ ra yếu đuối quá mức.
Anton giận dữ đến mức ra tay trừng phạt một nhóm thực tập sinh – điều hắn chưa từng làm vì chuyện “cá nhân”.
Từ hôm đó, ánh mắt của hắn luôn dõi theo Wonbin. Nhưng hắn không biết – một tâm hồn mục ruỗng, dù có muốn giữ lấy ánh sáng đến đâu, cuối cùng vẫn chỉ biết làm một điều: Làm tổn thương.
Có một mùa đông Seoul không quá lạnh. Khi tuyết vừa chớm rơi, tổ chức tạm ngưng đào tạo do một sự cố nội bộ. Một tuần nghỉ – hiếm hoi và bất ngờ. Wonbin định tranh thủ về nhà, nhưng chuyến bay bị hủy.
“Ở lại đi,” – Anton nói, không nhìn thẳng cậu, tay xoay nhẹ chiếc ly sứ bên lò sưởi.
Wonbin đã ngập ngừng, rồi gật đầu.
Họ sống cùng nhau trong căn penthouse mà Anton hiếm khi chạm tới ngoài những buổi họp khẩn. Không lính gác, không camera. Chỉ có tiếng nhạc jazz cổ điển, mùi trà nóng và ánh đèn vàng ấm áp. Những ngày tưởng như không thật.
Wonbin nấu ăn. Còn Anton thì vụng về học cách thái cà rốt. Rồi sau đó cả hai còn bật cười khi súp quá mặn. Và đêm xuống, họ nằm bên nhau – không ràng buộc, không tổn thương.
“Anh đã từng hạnh phúc chưa?” – Wonbin hỏi, mắt khẽ nhắm, đầu dựa vào vai hắn.
Anton không trả lời. Hắn không biết. Nhưng lúc ấy, hắn chỉ siết lấy cậu thật chặt. Như sợ nếu thả lỏng, mọi thứ sẽ tan biến.
Có một lần, khi ánh nắng buổi sáng tràn vào qua rèm cửa, Wonbin ngủ say bên cạnh, môi mỉm cười, Anton đã nhìn cậu thật lâu… và tự hỏi: Nếu hắn rời đi ngay bây giờ, để lại tất cả, liệu có kịp không?
Nhưng hắn không làm được.
Vì trong thế giới của hắn, yêu là yếu đuối. Mà yếu đuối, sẽ giết chết cả hai.
Có một buổi chiều, Wonbin bắt gặp Anton đứng trên ban công nói chuyện với một người đàn ông lạ. Giọng họ nhỏ, nhưng ánh mắt Anton lúc ấy… không còn giống người đã từng dịu dàng rót trà cho cậu giữa đêm lạnh.
Cậu đã bước lại gần – không để bị phát hiện, nhưng đủ gần để nghe câu cuối cùng: “Dọn dẹp xong nó rồi báo tôi.”
Tim Wonbin lạnh đi.
Cậu không biết “nó” là ai, nhưng trong thâm tâm... cậu đã biết.
Cảm giác bị phản bội không đến như dao cứa – mà như một giọt độc rơi xuống giếng sâu. Âm thầm. Không màu. Nhưng giết chết tất cả.
…
Tối đó, Anton trở về, vẫn với giọng trầm ấm quen thuộc: “Em muốn ăn gì?”
Wonbin nhìn hắn. Lần đầu tiên trong suốt mấy tháng, cậu không thể cười. Cậu không nói gì. Chỉ gật đầu, rồi quay đi. Lặng lẽ như người đã chết nửa linh hồn.
Vài ngày sau, tin tức rò rỉ: một thực tập sinh cùng lứa với Wonbin – người từng giúp cậu che vết thương khi ngã trong buổi huấn luyện – biến mất không dấu vết.
Wonbin hiểu rồi.
Anton có thể dịu dàng. Nhưng sự dịu dàng đó không dành cho ai cả. Nó là cái bẫy. Là một phần trong lớp mặt nạ hoàn hảo.
Và cậu – ngốc nghếch đến đáng thương – đã rơi vào.
…
Đêm ấy, cậu rời đi lần đầu tiên. Không hành lý, không để lại gì – ngoài dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy nhớ dính trên gương phòng tắm:
“Anh là kẻ duy nhất khiến em muốn sống… và cũng là kẻ duy nhất khiến em muốn chết.”
Anton không phải kiểu người nổi giận bằng tiếng hét. Khi hắn phát hiện Wonbin biến mất, cả căn phòng họp chìm trong im lặng ngột ngạt. Hắn ngồi im lặng suốt bốn mươi phút, không ai dám nói gì. Rồi hắn thốt ra một câu, nhẹ nhàng đến rợn người:
“Tìm. Sống – nhưng không toàn vẹn.”
…
Wonbin đã trốn trong một nhà nghỉ rẻ tiền vùng ngoại ô, lấy tên giả, cắt tóc ngắn, và làm việc ở một quán ăn nhỏ. Cậu chưa từng thấy tự do… nhưng cũng chưa từng thấy trống rỗng đến thế.
Mỗi đêm, cậu giật mình tỉnh dậy giữa những cơn ác mộng, có bàn tay Anton siết cổ cậu – không phải bằng sức lực, mà bằng ánh mắt: cái nhìn khiến cậu nghi ngờ chính tình cảm của mình.
Và rồi, một đêm mưa...
Tiếng chuông cửa vang lên ba lần. Cậu mở cửa, không chút do dự.
Anton đứng đó, không có bất cứ vệ sĩ, không súng, chỉ có mình hắn. Ướt sũng, nhưng không hề run vì lạnh.
“Anh đã nói em không thể rời đi.”
Wonbin toan đóng cửa thì Anton chặn lại. Không chút giận dữ, hắn chỉ bước vào, như thể nơi này là nhà hắn, như thể không gì từng xảy ra giữa họ.
"Vậy sao em phải chạy?" – Giọng hắn trầm xuống, khàn đặc – không giống sự tức giận, mà giống… vỡ vụn.
“Vì nếu ở lại, tôi sẽ chết. Không phải thể xác – mà là tôi sẽ không còn là tôi nữa.” – Wonbin nói, lần đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Anton im lặng. Hắn nhìn cậu thật lâu – rồi kéo cậu vào lòng, thật mạnh, như lần cuối cùng được chạm vào.
“Vậy thì chết đi.”
Không phải lời đe dọa, là một kiểu xin lỗi méo mó, bệnh hoạn, chỉ có Anton mới hiểu được. Và cậu – vẫn để mặc hắn ôm mình.
Vì rốt cuộc, có khi chết trong vòng tay hắn… vẫn còn dễ chịu hơn sống mà không có hắn..
Anton không đưa Wonbin về ngay. Hắn giữ cậu lại trong một căn hộ bí mật nhỏ, đơn giản, nhưng có đầy đủ mọi thứ. Hắn không còng tay cậu, không nhốt, không dọa giết. Nhưng điều đó còn đáng sợ hơn.
Hắn đã không ngủ.
Ba ngày liền, Wonbin thấy hắn ngồi lặng lẽ ở ban công, mắt mở trừng, tay giữ khẩu súng rỗng băng. Như thể chỉ cần một âm thanh lạ cũng đủ để hắn bóp cò.
Và rồi, đêm thứ tư, cậu nghe tiếng cười. Một giọng cười khàn khàn như muốn vỡ vụn.
Wonbin bước ra – và thấy Anton đang ngồi giữa sàn, bật cười một mình, xung quanh là những mảnh giấy bị xé nát.
“Anh đang làm gì vậy?” – cậu hỏi, khẽ khàng.
Anton ngẩng lên. Mắt hắn đỏ ngầu, không phải vì tức giận – mà vì mất ngủ, và có lẽ… mất kiểm soát.
“Em biết không? Có một lần, tôi giết một người chỉ vì hắn dám hỏi tôi ‘Anh ổn không?’...” – hắn cười, rồi im bặt – giọng chùng xuống như lưỡi dao cùn: “Lúc đó tôi còn biết rõ mình đang làm gì.”
Hắn chống tay đứng dậy, lảo đảo bước tới: “Còn giờ, tôi không chắc nữa.”
Một tay siết cổ tay Wonbin, tay còn lại đặt lên má cậu – vuốt ve... như nâng niu một món đồ sắp vỡ: “Mỗi lần em cười, tôi thấy mình thở được. Nhưng mỗi lần em bỏ đi… tôi như không còn là một con người bình thường.”
Wonbin run lên, không phải vì sợ, mà vì hắn đang khóc, dù không thành tiếng nhưng đó là những giọt nước mắt đau lòng. Nó lăn xuống chậm rãi, chạm vào mu bàn tay cậu, nóng như lửa – thứ lửa đốt từ bên trong kẻ đã chết từ lâu.
…
Wonbin không biết ôm lại hắn có phải là sai lầm, nhưng đêm ấy, cậu làm điều đó. Vì lần đầu tiên, cậu nhận ra: Anton không chỉ là kẻ làm tổn thương cậu. Hắn cũng là kẻ chưa bao giờ biết được tình yêu là gì.
Bốn ngày sau đêm Anton bật khóc, một cuộc họp khẩn cấp của tổ chức được triệu tập.
Wonbin không được phép đi cùng – nhưng cậu vẫn lặng lẽ theo dõi từ xa, đứng ngoài bãi đỗ xe tầng hầm. Và ở đó, cậu nghe thấy tất cả.
“Nếu còn giữ thằng nhóc đó bên cạnh, anh sẽ bị lật đổ. Anton, đây là lời cảnh báo cuối cùng.”
“Hoặc là nó, hoặc là quyền lực.”
Anton im lặng. Không đáp, không phản ứng. Nhưng cả người hắn siết lại như một cỗ máy sắp vỡ.
…
Đêm đó, hắn trở về, người dính máu. Nhưng đó không phải máu hắn.
Wonbin đứng chờ sẵn ở cửa, ánh mắt không còn run rẩy – chỉ có một câu hỏi: “Anh đã giết ai vì tôi một lần nữa?”
Anton không trả lời. Hắn bước tới, ôm chầm lấy cậu, mùi máu tanh và lạnh ngắt hòa với nhịp tim loạn nhịp nơi lồng ngực.
“Anh không muốn mất em. Nhưng thế giới này… không cho phép chúng ta tồn tại đúng nghĩa.”
Wonbin đẩy hắn ra. Ánh mắt cậu lúc đó không còn là ánh mắt của người yêu, mà là người sắp bước qua một ngưỡng sinh tử: “Vậy hãy nói đi, rốt cuộc tôi là gì của anh? Một kẻ yếu đuối cần kiểm soát? Một món đồ không được mất? Hay là… người anh yêu?”
Anton lặng người. Hắn mở miệng, nhưng cổ họng như nghẹn lại. Hắn không thể nói ra, vì hắn chưa từng học cách gọi tên cảm xúc. Chính giây phút đó, trong ánh đèn lờ mờ của căn phòng trống, Wonbin thực sự hiểu.
Dù Anton có giữ cậu lại suốt đời, có giết bao nhiêu người để bảo vệ cậu… thì tình yêu này không bao giờ lành mạnh, không bao giờ được chữa lành, chỉ kéo đoạn tình cảm này sâu thêm xuống hố sâu.
Và đến lúc đó cậu phải lựa chọn.
Sáng hôm sau, cửa nhà mở ra một lần nữa, Anton thức dậy và gọi tên cậu, nhưng lại không có hồi âm.
Trên giường, chỉ có chiếc khăn lông vẫn còn hơi ấm và một chiếc nhẫn đen mà cậu từng đeo như biểu tượng của sự gắn bó, giờ nằm trơ trọi ngay đầu giường lạnh lẽo.
Cạnh đó là mảnh giấy cuối cùng Wonbin viết: “Em có thể ở lại… nhưng em sẽ chết. Và lần này, em chọn sống.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip