Phần 7: Ai cũng nghĩ
Buổi chiều cả khoa Công nghệ thông tin của trường đều trống tiết, sinh viên kéo nhau chạy đến hội trường nghe thỉnh giảng. Trưa đó Wonbin ra ngoài nên không đến hội trường sớm, các thành viên trong câu lạc bộ tụ lại trước khi buổi thỉnh giảng diễn ra, dù đang giận dỗi nhưng Eunseok vẫn thả ba lô lên ghế giữ chỗ nếu thằng anh mình có tới kịp.
Bọn Sunhae dĩ nhiên cũng có mặt, Chanyoung lướt ngang qua họ, cậu nghe đàn anh năm tư phá ra cười.
- Trước khi về tao có gặp ông bảo vệ, tao nhắc đứa nào vô kho mà quên không khoá cửa, ông bảo vệ mắng mỏ một hồi rồi cũng vác chùm chìa khoá tới kho.
- Rồi sao? Ấy ở đó hả?
- Ừ. Ấy ở đó đó.
- Không lẽ nó không bật đèn? Ít ra thấy đèn thì bảo vệ cũng biết là bên trong còn người chứ?
Sunhae nhếch môi, hắn chụm hai ngón tay lại với nhau làm thành chiếc kéo, chúng lần nữa phá ra cười, Chanyoung cảm thấy hệt như có ai đang cầm kim chích vào lỗ tai mình.
Hôm qua khi ánh mắt sượt qua đầu vai Wonbin rồi thấy rằng trong kho tối mù, Chanyoung đã ngờ ngợ. Trên đời có rất nhiều kiểu khôn, cái khôn của Sunhae là kiểu mà dẫu có dâng lên đến miệng cậu nhất quyết cũng nhè ra bằng được.
Đợi đến khi Chanyoung tiến về chỗ cả câu lạc bộ đang tụ tập, Nana ngay lập tức ùa đến.
- Chanyoung, sáng này tớ quên hỏi, tối qua làm sao đấy? Tự dưng cậu gọi điện hỏi thế rồi chẳng chịu nói cụ thể tình hình, tớ lo muốn chết.
- Gì? Tối gì? Làm sao cơ?
Nana nhìn Eunseok nhún vai, mấy người găm chặt mắt vào Chanyoung đợi cậu giải thích. Chanyoung chậm rãi lôi ra laptop, một trang nháp ghi vài con chữ nguệch ngoạc linh tinh. Sungchan nhướn mi ngó đến, lẫn trong đám mực lộn xộn kia là mấy cặp số khiến cậu chàng chợt dưng há hốc.
- Nó điên rồi!
Biết mình vừa lỡ lời, Sungchan vươn tay bụm miệng, Eunseok cười hề hề khoác vai đàn em.
- Hả? Nó điên chỗ nào kể anh nghe coi?
Sungchan bày ra vẻ mặt khó tin:
- Xin lỗi vì đã nhìn lén nhưng mà... Chanyoung, cậu ấy list ra một đống chủ đề hiện giờ đang đánh thẳng vào từng lứa rồi tính toán phần trăm, chồng cao lên không khác gì cột mốc dân số luôn kìa!
Mấy người đồng loạt "hả" một tràng, Chanyoung men theo vài cặp mắt, ánh nhìn của cậu rơi lại trên tờ nháp lít nhít mực chì. Đột nhiên, Chanyoung bật cười.
- Bộ lạ lắm à?
Sungchan và Nana cùng gật đầu:
- Lạ!
Eunseok cũng gật đầu:
- Hai mấy năm nay tao chưa từng thấy một ai như thế.
Chanyoung chưa đáp kịp, giọng nói của một người tức thì vang đến bên tai.
- Thì giờ thấy rồi đó!
Wonbin choàng tay qua vai Eunseok và Sungchan, nheo mắt cất lời:
- Trước khi làm cái gì cũng đều phải khảo sát hết biết chưa? Xây công trình thì phải lựa đất tốt, ngay cả kết hôn hay cắt tóc cũng phải lựa ngày đẹp. Bây nói xem, năm triệu won không đủ to để bây bỏ thời gian ra nhìn bao quát hả?
Eunseok hất tay Wonbin xuống:
- Xì. Bỏ tui ra giùm cái.
Wonbin nói:
- Giữ chỗ cho người ta còn bày đặt giận hờn.
- Mất trí nhớ tạm thời!
- Ờ ờ. Mày nhất hết.
Wonbin ngồi xuống cạnh Chanyoung, cậu thấy mắt anh lia đến tờ giấy đặt trên bàn rồi lại lướt lên mình, sau cùng cười một cái.
- Tụi mình rõ là phải tập tành như đàn em đây, cái gì bao quát được thì sẽ yên tâm hơn phần nhiều. Chanyoung giỏi.
Ngượng ngùng vì tối hôm trước vừa dõng dạc rằng bản thân nhất định sẽ chẳng thèm tham gia, Wonbin nghĩ trên gương mặt Chanyoung sẽ xuất hiện hai từ đó. Nhưng thậm chí cậu còn không hề lúng túng, trình bày trôi chảy nguyên do vì sao mình lại vẽ ra cột mốc này.
- Ừ. Đàn anh nói không hề sai. Người chơi phải nhìn được bao quát để biết rằng mình đang đứng ở đâu, xung quanh có gì. Người đầu tư phát triển dĩ nhiên cũng cần nhìn để biết rằng cái mà hiện tại thị trường đang cần và đang thiếu. Năm triệu won là con số không thể thảy ra chơi đùa được.
- Hả?
Chanyoung cầm mảnh giấy lên, đánh mắt sang nó tiếp đó quay về nhìn thẳng Park Wonbin. Wonbin trở nên ngơ ngẩn.
- Cái gì? Nhà đầu tư... Ba cậu á?
Chanyoung nhẹ gật đầu, mặt mày lạnh tanh dù cho đôi đồng tử cậu có đang run rẩy. Wonbin chìa tay ra, Eunseok biết ý thả điện thoại vào rồi anh rời đi ánh mắt. Cậu nghĩ bản thân vừa mới thở trong lòng khi Wonbin không còn nhìn mình nữa, vì Chanyoung đoán chỉ cần thêm mấy giây, bao nhiêu tâm tình sẽ đều phơi ra trần trụi trước đôi mắt của người này.
./.
Buổi thỉnh giảng kết thúc lúc tầng không bên ngoài vẫn chưa nhuộm xanh hẳn, vậy mà đèn điện đã lắt nhắt thắp lên.
Thấy Eunseok và Wonbin coi như đã huề, Sungchan mở lời muốn bọn họ cùng nhau đi ăn tối. Bốn người tính tình ai cũng dễ, Sungchan vốn nghĩ kẻ đáng quan ngại chỉ có mỗi Lee Chanyoung, thế nhưng Chanyoung bảo rằng "cũng được", Wonbin lại vừa xốc túi trên vai vừa lắc đầu.
- Hôm nay anh bận. Anh phải đi với mấy người làm cùng dự án...
Chanyoung láo mắt nhìn Wonbin, ai cũng tỏ ra bất ngờ trước những lời đã len qua màng nhĩ. Eunseok chỉ vừa kịp chau nhẹ mày, Wonbin hất vai cậu chàng cười tươi rói.
- Với tụi mình! Tham gia với anh nha, coi như anh năn nỉ.
Đôi chân mày của Eunseok dần dà giãn ra, mấy giây tiếp theo cậu chàng nhếch hẳn môi lên cười.
Gần hai năm biết nhau, Wonbin như thế nào ai trong câu lạc bộ đã đều rành rõ cả. Eunseok nhận thức được hôm đó mình giận quá mất khôn, nói ra những lời không khớp với điều mà tự bản thân cậu đã nhận định rằng là vậy.
Là một Park Wonbin được giáo sư Kim ưu ái nhất, mỗi kì trôi qua luôn đều đặn xứng tên trên bảng vàng. Là một đàn anh có thể cau mày vì đàn em vướng trúng những cái bug linh tinh, cũng có thể xắn tay áo gõ phím không ngơi nếu một trong mấy đứa có bị người ta chê trên diễn đàn trường học.
Wonbin nghĩ nhiều, lo nhiều, đôi khi giáo sư Kim vẫn thường hay trêu rằng anh là con trai nhưng lại ôm trong mình bản năng làm mẹ. Những khi đó Eunseok nhớ Wonbin sẽ nở môi cười, nắng vàng ngủ yên trên rèm mi dài đen đều tăm tắp, rồi anh đáp khẽ:
- Phải bảo vệ bằng hết mấy ngọn gió này, thiếu đi ngọn gió nào thì cũng chẳng thể thành ra cơn bão được.
Ở khoảng xa xa, nơi góc ban công của một nhà nào đó, chậu linh lan trắng như mây bị ngày tàn phủ lên, ráo riết đung đưa khi ngọn gió hạ râm ran thốc qua sau gáy từng người. Eunseok khe khẽ nói:
- Xin lỗi, anh.
Wonbin tít mắt cười, Chanyoung nhìn anh, cậu cảm thấy chỉ cần Wonbin nheo mắt thêm một chút nữa thôi, mấy vì tinh tú lãng đãng bên trong sẽ lập tức lan ra ngoài.
- Không, anh mới là người cần xin lỗi. Anh không có quyền hà gì hết mà đã vội quyết định tất cả một mình, rồi quên đi rằng không phải chỉ mỗi anh được phép sai lầm khi còn trẻ.
Ai cũng được phép sai lầm khi còn trẻ, được phép vấp ngã và được phép lớn lên. Lũ nhóc choai choai cúp học đánh nhau ở độ mười lăm mười sáu, khủng hoảng tâm lí ở độ tuổi hai mươi, lạc lối khi phát hiện ra qua đầu hai rồi mà vẫn đau đáu rằng mình thật sự đã lớn lên chưa vậy. Mỗi quãng trong đời đều tồn tại rất nhiều chiếc hố, đôi khi còn là những chiếc hố sâu giăng nhau liền kề, không hẫng chân chỗ kia thì sẽ là ở nơi đâu đó khác.
Mấy câu thành ngữ được in trong sách giáo khoa, những lời răn dạy giáo viên rót vào tai cứ như ru ngủ mà lúc đó, không ít người đã vô tình bỏ quên đi; sau này khi trải qua được nhiều, người ta mới chợt nhận ra rằng nó đúng.
./.
Shotaro và Sakuya, Wonbin không biết hai người họ liệu có được gọi là sinh viên công nghệ. Cả hai từng học ở Học viện Công nghệ Quốc gia, nhưng không có người nào đi đến cuối, vì nhiều lí do đều chững lại giữa chừng.
Họ đẩy đến trước mặt Wonbin con game chỉ vỏn vẹn vài lượt tải, anh thoáng nghe Sakuya thì thầm rằng mấy lượt đó đều là do gia đình cậu chàng tải ủng hộ, Wonbin chỉ đành bật cười khổ.
- Dự án này không phải làm game, dù nhìn chung thì đơn giản nhưng mà...
Wonbin đưa máy lại cho Shotaro:
- Bọn cậu lười nghĩ code đến thế à?
Shotaro mím môi, cậu chàng nhịn lại mấy câu chửi thề, khe khẽ nói:
- Tụi tôi từng học ở Học viện Công nghệ Quốc gia.
Chanyoung nói:
- Xuất thân không phải lúc nào cũng nói lên năng lực.
Wonbin ngó sang Chanyoung, anh nháy mắt, cậu lập tức mất tự nhiên ráo mắt đi. Eunseok nhìn chòng chọc Sakuya, Sakuya lắc đầu liên tục.
- Không không không. Bọn tôi nghèo lắm, không có tiền để làm hồ sơ giả đâu.
Cậu bạn nãy giờ vẫn ngồi yên không nói gì, lúc này mới dè dặt phóng mắt đến Wonbin.
- Nhưng mà... Một triệu won đó, tôi có thể nào ứng trước phân nửa được không?
Người đó tên Sujin, tự động tìm đến Wonbin để đề nghị tham gia làm cùng dự án. Sujin không học cùng trường, cũng là lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh chẳng nghĩ gì nhiều, chuyển thẳng năm trăm ngàn qua tài khoản của cậu chàng giữ chân.
Dự án rOD chính thức khởi đầu với nhóm lập trình viên gồm năm người, tụ lại từ ba trường đại học. Wonbin bảo dù dự án có đi được đến đâu anh nhất định cũng sẽ trả công cho bốn người đầy đủ.
Mấy người uống cùng nhau sau đó ra về khi trời đã ngả tối muộn, Eunseok với Sungchan hộ tống Nana, trước khi Sakuya kéo Shotaro ra khỏi quán, Shotaro khép hờ mắt nói:
- Nói cho biết nha, đừng tưởng một triệu won là ngon lành lắm, chẳng qua đây đang nghèo!
Sakuya chậc lưỡi:
- Đủ rồi đủ rồi. Muốn một đồng cũng không cầm được trong tay không hả?
Chanyoung ngó xuống Wonbin đang tựa lưng lên ghế, mắt anh vẫn mở nhưng đầu óc giống như đã ngưng bặt không phản ứng kịp. Cậu gắp một lát cải muối thả vào miệng Shotaro, sau đó phất tay bảo Sakuya mau lôi cậu chàng ra khỏi quán.
Chanyoung không tham gia dự án này với Wonbin, dù rằng từ trong lòng bản thân cậu kì thực rất muốn. Tính ra một tràng dài chủ đề lấp vào lỗ hổng thị trường, xem xét kĩ càng khả năng phát triển và tìm ra điểm để trở nên đặc biệt nếu lỡ như có trùng lặp, cậu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không thể được.
Park Wonbin say tuý luý, hai cẳng chân đá chéo nhau, vậy mà lúc ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của Chanyoung vẫn trưng ra môi cười.
- Anh luôn thích thay người ta gánh khó mà, thế thì cứ thoả sức bay nhảy đi.
Wonbin kéo giọng dài:
- Làm sao...
- Nhưng mà, tôi lại không muốn sau lưng anh xuất hiện mấy từ "có con trai nhà đầu tư" thay vì ba từ "có năng lực".
Wonbin nấc lên rồi đột dưng ngả vào thành tường, anh tựa người ở đó thở vài hơi rất dài, Chanyoung thì chỉ yên lặng đứng trông anh.
Một thoáng sau, Chanyoung vươn tay gảy chóp mũi Wonbin.
- Giải nhất được năm triệu won, chưa gì anh đã chi ra bốn triệu, cái danh đồ khùng đó đáng lẽ phải dành cho anh mới đúng.
Trong mảng đen đặc quánh bao khắp quanh, ngọn đèn vàng trải dài cuối cùng đứt gãy ngay trên đỉnh dốc. Giữa một khoảng thinh không, Chanyoung nghe giọng nói của người kia len lỏi.
- Ai cũng nghĩ rằng mình được phép điên khi còn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip