71-90
Chương 71: Lạy chúa! Nhìn cách mà tiền chảy vào túi xem
Chúng tôi tiến thẳng đến Guild Mạo hiểm giả ngay khi chúng tôi vừa quay trở lại thành phố. Khi đưa cho nhân viên tiếp tân thẻ Guild của tôi, tôi ngay lập tức được hướng dẫn đi đến văn phòng của Hội trưởng.
[Xin chúc mừng] Ông nói, chào mừng chúng tôi trở lại. [Tôi rất xin lỗi vì đã yêu cầu các bạn giải quyết con Thằn lằn kim loại nhanh chóng]
Chà, thực ra thì tôi cũng chẳng phải người gánh team trong việc đó, đó là Fer, tất nhiên rồi. Và nó cũng chỉ mất có 1 đòn ma pháp thôi. Oh, sau cùng thì nó lại không phải là Thằn lằn kim loại. Tôi nên nói với Hội trưởng về việc này ...
[Vâng, chúng tôi xử lý nó cũng OK, nhưng mà hóa ra đó lại không phải là Thằn lằn kim loại]
[Eh, không phải Thằn lằn kim loại?] Hội trưởng trông bối rối.
[Đúng vậy, thay vào đó là một con Thằn lằn Mithril]
[................ Cậu vừa nói cái gì cơ?]
[Eh? Tôi nói là nó có một con Thằn lằn Mithril ở đó]
[Mi-Mi-Mithril, cậu nói một con Thằn lằn Mithril sao !!!?] Hội trưởng đứng hẳn dậy và hét lên với hết sức bình sinh.
Làm ơn, Hội trưởng-sama, bình tĩnh nào. Sau một lúc, ông ngồi xuống, rõ ràng là đang suy nghĩ rất kĩ về những gì tôi vừa nói.
[Nếu những gì cậu vừa nói là sự thật] Ông ấy vẩy tay [Tất nhiên là tôi tin tưởng cậu nhưng-] Ông nhíu đôi lông mày [Nó có nghĩa là ở khu vực đó có quặng mithril. Điều đó cực kỳ quan trọng. Dù sao thì tôi cần nhìn thấy con Thằn lằn Mithril trước đã]
Bởi vì Thằn lằn Mithril là một con quái vật to lớn nên chúng tôi lại đi xuống nhà kho của Guild để kiểm tra nó một cách chính xác.
[Oh, Johna, xin lỗi vì làm phiền]
[Ah, Hội trưởng] Ông chú hói nheo mắt nhìn vào Fer và tôi [Và lại là các cậu nữa à?]
[Johan, làm ơn đóng cửa lại] Hội trưởng yêu cầu. Johan nhanh chóng đóng cánh cửa kho lại.
[Thế lần này ông lại mang cho tôi thứ gì thú vị sao?] Johan rõ ràng là đang bị hấp dẫn.
Nó không hẳn được coi là đặc biệt nhưng đó là những gì mà chúng tôi được yêu cầu xử lý.
[Tôi có thể lấy nó ra rồi chứ?] Hội trưởng gật đầu nên tôi lôi con Thằn lằn Mithril ra khỏi Hộp vật phẩm.
[[.....................]] Hội trưởng và ông chú Johan đần mặt im như hến mất một lúc.
[Ah, nó ... ...]
[Không nghi ngờ gì nữa, phải không ...]
[Oh yeah, nó hẳn phải là một con Thằn lằn Mithril, nhìn cái cách mà bộ da nó phát sáng xem] Johan nói một cái thì thầm tôn kính.
[Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó chỉ là một Thằn lằn kim loại nhưng đây chắc chắc là Thằn lằn Mithril ...] Hội trưởng bắt đầu giải thích.
[Khi lần đầu được phát hiện ở gần núi Pasquale, nó có lẽ vẫn là một con Thằn lằn kim loại. Những người dân nhìn thấy nó và đi trình báo lại không dám tới gần để nhìn nó kỹ vì họ còn bận bỏ chạy. Và cũng chẳng có Mạo hiểm giả nào dám đi và kiểm tra lại nó cho chúng tôi] Ông vẫy tay với Fer [Chúng tôi tất nhiên là không có những Mạo hiểm giả có thứ hạng đủ cao để hi vọng có thể xử lý con Thằn lằn kim loại đó nên nó đã bị bỏ mặc một thời gian. Trong thời gian đó nó có lẽ đã tìm thấy mỏ quặng mithril và ăn nó rồi đột biến thành dạng Thằn lằn Mithril]
[Đó có lẽ là điều đã xảy ra] Johan đồng tình. Cả 2 người họ đều thở dài rồi quay qua nhìn tôi.
Eh, chuyện gì vậy?
[Những con quái vật mà Ma thú kế ước của cậu mang đến chưa bao giờ thất bại trong việc làm chúng tôi ngạc nhiên] Hội trưởng lắc đầu.
[Đó là sự thật, chỉ toàn những quái vật thứ hạng cực kì cao đến từ những câu chuyện cổ tích] Ông chú Johan chen vào. Tôi vẫn đang trông bối rối nên ông chú tiếp tục.
[Nhìn này con trai, một con quái vật huyền thoại Thằn lằn Mithril] Johan giải thích [Hồ sơ của Guild Mạo hiểm giả chỉ có nhắc đến việc đã nhìn thấy con Thằn lằn Mithril và từ đó đến nay đã 400 năm rồi]
Okay, 400 năm ........ đ-đợi đã nào, ông chú Johan, 400 năm trước á ??
[Thằn lằn kim loại phải ăn được quặng mithril để tiến hóa thành Thằn lằn Mithril nhưng mà quặng mithril chỉ có thể tìm thấy ở một số ít địa điểm. Hiện tại thì chỉ có một mỏ quặng mithril ở đất nước này, một ở Vương quốc Malbert và một cái ở Đế chứ Geisler. Vì chỉ có thể tìm thấy quặng mithril ở 3 địa điểm đó nên những sản phẩm làm từ mithril rất hiếm và được bán với cái giá cao tương ứng. Người ta đồn rằng mỏ mithril ở Đế chế Geisler đã cạn kiệt quặng, điều đó càng làm sự khan hiếm thậm chí còn tăng lên nhiều hơn] Hội trưởng lại nhìn chằm chằm vào con Thằn lằn Mithril một lần nữa.
[Với sự khan hiếm đó, nếu một quái vật hạng A như Thằn lằn kim loại đã tìm thấy nguồn mithril và tiến hóa thành Thằn lằn Mithril, cậu có thể đoán được nó có giá trị như thế nào đấy. Hơn thế nữa, một con Thằn lằn Mithril có nghĩa là có mithril ở gần đó. Điều đó là cậu đã khám phá ra một mỏ mithril chưa được biết đến trước đây.]
Mọi người đột nhiên làm việc này trở thành một vấn đề thực sự lớn. Nó làm tôi khá là lo lắng.
[Bá tước Langridge-dono sẽ được thông báo về việc này vì núi Pasquale là một phần lãnh địa của ông ấy. Không ai nghĩ là ngọn núi đó có tí quặng mithril nào để trở thành một cái mỏ. Từ giờ tôi sẽ bận rộn để giải quyết với những vấn đề này đây, nhưng ...] Hội trưởng nhìn tôi với một cái nhíu mày [Tôi rất xin lỗi nhưng Guild sẽ phải mua lẻ lại con Thằn lằn Mithril này]
Khi thứ gì đó hiếm tới mức độ này xuất hiện thì rõ ràng da của con Thằn lằn Mithril sẽ được gửi lên nhà Vua cùng với một báo cáo về việc phát hiện ra mỏ mithril. Ah đc thôi, tôi đã nghĩ đến việc làm một bộ giáp cho bản thân mình từ da của nó nhưng vì đã có Kết giới của Fer nên điều đó là thực sự là không cần thiết và cũng chẳng có việc gì tôi có thể làm với nó nữa nên tôi ổn với việc bán nó đi.
[Thay vào đó, tôi sẽ nói chuyện với Bá tước Langridge-dono về việc tăng phần thưởng cho cậu. Với lợi nhuận trong tương lai của mỏ mithril trên đất của ông ấy thì tôi cho rằng Bá tước sẽ rất hào phóng thôi. Thế nên ...] Hội trưởng đếm trên ngón tay mình [Giải quyết con Thằn lằn Mithril, khám phá mỏ mithril, bán lại Thằn lằn Mithril, theo ước tính của tôi thì cậu sẽ nhận không ít hơn 5000 đồng vàng đâu và có thể còn nhiều hơn thế nữa]
Đồng vàng, 5000 đồng vàng ............ 5000 đồng vàng ... Có cảm giác như một đống tiền vừa từ đâu đó xuất hiện và nhảy thẳng vào túi của tôi. Cảm giác khá là đáng sợ.
[Cậu làm rất tốt đấy, con trai] ông chú Johan tâm sự [Cậu có thể sống xa hoa trong suốt quãng đời còn lại với số tiền từ thỏa thuận này. Ta khá là ghen tị đấy, cậu nhóc]
Những gì ông chú Johan vừa nói làm tôi không thể tiếp nhận ngay được. Tôi là một nhân viên văn phòng làm công ăn lương quèn và tôi không quen việc có nhiều tiền. Tôi thậm chí còn chẳng làm gì để kiếm ra nó nên điều đó còn làm tôi bối rối hơn nữa. 5000 đồng vàng ...
[Rồi, dù là gì thì tôi cũng phải thông báo cho Bá tước Langridge-sama về tất cả những việc này] Hội trưởng tiếp tục [Cậu sẽ được trả rất nhiều tiền nhưng mà Guild không thể trả cậu ngay lập tức được. Có lẽ tôi sẽ mất khoảng 1 tuần để sắp xếp hết mọi thứ. Hãy mang con Thằn lằn Mithril quay trở lại khi tôi thông báo cho cậu khoản tiền thanh toán đã sẵn sàng]
Hội trưởng nói tôi nên giữ kĩ con Thằn lằn Mithril trong thời gian này. Tôi cho rằng Guild không thể giữ nó nếu không trả tiền trước. Thế là tôi chỉ cần nhét nó trở lại Hôp vật phẩm, cũng không phải là việc khó khăn khi nghe về giá trị của nó. 5000 đồng vàng đó ...
[Oh, tất cả những thông tin này tất nhiên là tuyệt mật] Tôi gật đầu đồng ý
[Johan, ông cũng hiểu chứ] Ông chú hói Johan cũng gật đầu theo.
[Oh, trước khi tôi quên mất] Hội trưởng nói [Thế còn nhiệm vụ xử lý đàn Huyết giác ngưu thì sao?] Oh, nhiệm vụ còn lại à.
[Được thôi nếu các bạn cần thời gian, cũng không cần vội vàng đâu. Cậu vừa hoàn thành xử lý con Thằn lằn Mithril, tôi có thể hiểu là cậu cần thời gian nghỉ ngơi trước khi tiếp tục]
[Việc săn con bò sát đơn giản như thế chẳng có tí mệt mỏi nào] Fer nói bằng thần giao cách cảm. [Chúng ta sẽ rời đi vào sáng mai và xử lý đàn bò đó] Fer vẫn trâu bò như thường lệ và nôn nóng đi luôn, đặc biệt là nó còn có liên quan đến bít tết nữa. Tôi chuyển lời đến Hội trưởng.
[Ma thú Kế ước của tôi nói nó đã sẵn sàng để giải quyết đàn Huyết giác ngưu vào ngày mai]
[Chà, thế cậu có ổn không?] Hội trưởng nhìn quan tâm [Sau cùng thì cậu cũng chỉ vừa hoàn thành xử lý con Thằn lằn Mithril thôi mà] Tôi có thể hiểu sự lo lắng của Hội trưởng, nhưng mà Fer chỉ có dùng ma thuật để bắn hạ con Thằn lằn Mithril.
[Ah, tôi nghĩ là nó ổn cả. Ngài biết đấy, Fer đã giết con Thằn lằn Mithril một cách dễ dàng chỉ với 1 hit của Lôi ma pháp]
Cả Hội trưởng lẫn ông chu Johan choáng váng trước lời nói của tôi.
[Lôi ma pháp để chống lại Thằn lằn Mithril, chỉ có 1 hit ...]
[Thực sự là một Sinh vật Huyền thoại ...]
Xin lỗi, rất xin lỗi vì sự bá đạo của Fer.
Chương 72: Huyết Giác Ngưu
Chúng tôi đi đến một vùng đồng cỏ rộng ở phía tây thành phố, sẵn sàng để thảo phạt đàn Huyết giác ngưu đang định cư tại đó.
Hội trưởng đã nói với chúng tôi một số thông tin về loại quái vật được biết đến là Huyết giác ngưu này. Mỗi con bò đều có kích thước tương đương một con tê giác với tính tình hiếu chiến. Trên hết, bản năng bầy đàn gia súc của chúng tập hợp lại với nhau và đối mặt với các mối đe dọa như một đội quân máy khoan (TL: ý là dùng sừng để húc) càng làm tăng mức độ nguy hiểm so với việc chinh phạt một cá thể Huyết giác ngưu đơn lẻ.
Fer tất nhiên vẫn chẳng quan tâm đến mối đe dọa đó. Nhưng đối với tôi, tôi quyết định sẽ chỉ đứng ngoài không cản trở trong khi Fer xử lý chúng. Nhưng mà bọn chúng chính xác ở đâu?
[Fer, ngươi có biết chỗ của đàn Huyết giác ngưu không?]
[Yeah, ta có thể thấy chúng, cách đây không xa. Hãy tiến đến gần hơn rồi ta sẽ xử chúng] Theo hướng nhìn của Fer, tôi phát hiện một chấm đen nhỏ phía đằng xa.
[Nếu đàn Huyết giác ngưu ở đằng đó thì Sui và ta sẽ đợi ở đây] Sau tất cả thì an toàn là trên hết.
[Được, ta sẽ tiến lại đằng đó luôn và sẽ liên lạc với ngươi bằng thần giao cách cảm khi ta xử hết bọn chúng]
[Đã rõ]
Fer phi về hướng của đàn Huyết giác ngưu trong khi vẫn giữ người thấp để che giấu bản thân khỏi tầm nhìn của lũ bò trong những ngọn cỏ cao.
Tôi nằm xuống và cũng trốn trong đám cỏ. Sau cùng thì tôi cũng không muốn chọc đám Huyết giác ngưu và làm công việc của Fer khó khăn hơn đúng không? Không phải là tôi sợ chúng hay gì đâu. Chỉ là làm tròn bổn phận thôi.
Sui chui ra khỏi túi mà tôi đang để bên cạnh đầu.
[Chú Fer đi đâu rồi ạ?-]
[Chú ấy đi đánh bại bò to lớn-san rồi] Tôi giải thích
[Không công bằng-. Sui cũng muốn đánh bại bò to lớn-san nữa-]
[Eh? Đằng đó thực sự có rất nhiều lũ bò to lớn-san đáng sợ thế nên đợi ở đây với anh đi, Sui]
[Không đâu không đâu. Sui sẽ đi giúp đánh bại bò to lớn-san] Nói thế Sui nhảy đi một cách nhanh chóng.
[Này, quay lại đây! Wow, em ấy nhanh vậy. Chết mịa!] Tôi đuổi theo Sui qua đồng cỏ nhanh nhất có thể (đang bò). Vội vã điên cuồng (tiếp tục bò), cuối cùng tôi cũng đến một nơi thoáng đãng, nơi tôi có thể hình bóng Fer. Sui cũng đang ở đó, nhảy lên nhảy xuống.
[Huff, huff, cuối cùng thì ...] Tôi có gắng lấy lại hơi thở trong khi cố gắng không thu hút sự chú ý của bất kì con Huyết giác ngưu nào. Fer nhàn nhã tiến đến gần đám cỏ, nơi tôi đang nằm giấu mình.
[Này ngươi đang làm cái gì ở đây vậy?] Fer lớn giọng gọi
Tôi làm làm cái gì sao? Rồi, tôi đã bò suốt cả quãng đường tới đây chỉ để chắc kèo không thu hút sự chú ý của đám Huyết giác ngưu vậy mà ngươi gọi cho rõ to như mời chúng đến thì khác gì công cốc ...
[Cả đám Huyết giác ngưu bị làm gỏi sạch rồi] Fer nói. ...? Cái gì, ngươi đã xong rồi á? Mới chỉ có vài phút thôi mà ...
Tôi đứng dậy trên chân mình và vươn vai, kéo dãn cơ thể. Lưng của tôi đã đau nhức vì phải bò một cách điên cuồng. Tôi nhìn ra đồng cỏ đẫm máu trước mặt, tôi cảm thây như hơi thở của mình bị nghẹn lại.
............ Cái gì thế này?
Một đàn bò đen to lớn nằm trên một bể máu. Đằng kia có một con, rồi một con nữa ... Có bao nhiêu con thế vậy? Cả thảm cỏ tuyệt đẹp đã biến thành một lò mổ khổng lồ. Có một cơn gió nhẹ ngọt ngào thổi trên đồng cỏ nhưng nó không thể làm tôi ngừng chú ý đến khung cảnh khủng khiếp trước mặt.
[Chủ nhân, ngài đây rồi-. Sui đã hạ gục một con bò to lớn-san đó-] Sui nhảy về phía tôi thích thú, *tưng tưng*. [Chủ nhân ơi, chủ nhân, Sui và chú Fer đã đánh bại cả lũ bò to lớn-san này đó. Chú Fer sử dụng ma thuật đầu tiên và gió thổi qua rồi rất nhiều bò to lớn-san ngã gục. Nhưng vẫn có một số bò to lớn-san không gục nên Sui pew-pew chúng và cũng hạ chúng nữa. Thật tuyệt đúng không-?] Sui vội vàng kể cho tôi trong khi em ấy đang nhảy nhót xung quanh tôi và Fer.
Có lẽ Fer đã sử dụng phong ma thuật để giải quyết phần lớn của đàn bò và Sui xử lý phần còn lại của lũ Huyết giác ngưu bằng cách bắn chúng với đạn acid.
[Umuu, Sui đã giúp đỡ rất nhiều lần này] Fer xác nhận. Heh, tất nhiên là em ấy có ích rồi. Tôi nhìn một lượt nữa qua cánh đồng đã tàn sát lũ Huyết giác ngưu. Hóa ra là mối đe dọa mà đàn bò gây ra cho đội hình bá đạo Fer và Sui là không đáng kể. Tôi đoán tất cả lũ bọn chúng đã lên thiên đàng mà không kịp tự phòng vệ tí nào.
Vì thế nên lũ này sẽ trở thành thực phẩm của chúng tôi. Đến lúc bỏ hết lũ Huyết giác ngưu vào trong Hộp vật phẩm chưa đây? Tôi nhìn kĩ hơn. Wow, Huyết giác ngưu thực sự là một con bò rất to. Tôi đếm chúng – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và còn nhiều và nhiều hơn thế, không những vậy còn có những con Huyết giác ngưu đang khuất sau đám cỏ cao. Tôi bỏ cuộc và bắt đầu thu nhặt chúng, tôi sẽ đếm chúng khi cho chúng vào Hộp vật phẩm vậy. 1, 2, 3, ...
Tôi đã đồng ý với Hội trưởng là sẽ bán một nửa đàn bò cho Guild nhưng có vẻ như tôi sẽ bán nhiều thêm chút nữa. Mỗi con Huyết giác ngưu đã có kich thước của một con tê giác rồi. Nghĩ đến việc sẽ mất bao lâu thì Fer và Sui sẽ ăn hết chúng thì ngay cả 2 đứa đó cũng sẽ mất vài ngày để ăn hết một con. Bên cạnh đó thì việc ăn toàn thịt bò sẽ làm nó trở nên tẻ nhạt vì vậy tôi sẽ phục vụ các loại thịt khác cho đa dạng. Nếu chúng tôi giữ lại số thịt của một nửa đàn bò thì Fer sẽ không phải đi săn để lấy thịt bò trong một thời gian rất dài.
Tôi mong Fer và Sui sẽ không sớm chán thịt bò. Tôi cũng sẽ phải làm việc vất vả nữa để phục vụ những công thức nấu ăn khác nhau liên quan đến thịt bò để 2 đứa nó không cảm thấy quá nhàm chán với việc ăn một món thường xuyên. Trong lúc suy nghĩ thế thì tôi vẫn bận rộn đóng gói để cho xác lũ Huyết giác ngưu vào trong Hộp vật phẩm. Cuối cùng thì chúng cũng đã được cho vào trong Hộp hết. Tổng cộng có 58 con Huyết giác ngưu. Một nửa số đó sẽ là ... 29 con Huyết giác ngưu sẽ được chúng tôi giữ lại để lấy thịt à? Quả là một số thịt bò khổng lồ.
Chương 73: Đừng có dựng mấy Flag dị
[Chúng ta xong xuôi tại đây rồi, ngươi có muốn ăn gì đó không?] Tôi hỏi
[Umuuu, nghe hay đó. Ta cũng bắt đầu đói rồi] Fer đồng tình
[Đồ ăn-] Sui chen vào. Đến lúc rồi nấu nướng rồi nhưng mà ... vẫn còn một bể máu trên thảm cỏ ngay cả khi lũ Huyết giác ngưu được đóng gói cất đi. Mùi sắt từ đống máu tràn ngập trong không khí.
[Ah, ta không có cảm giác muốn ăn ở đây chút nào] Tôi cằn nhằn
[Mùi của máu quá nặng sao?] Fer thắc mắc [Nhiều máu thế này có thể sẽ thu hút nhiều quái vật]
[Eh? Tệ thế sao. Té khói đây sớm thôi] Tôi phải đề cập lại điều này nhưng an toàn là trên hết.
[Ehh, đợi đã. Sui, em có thể dọn sạch đống máu ở đây không?] Fer hỏi
[Oh, Sui có thể ăn sạch đống đò lòm này á?]
[Đúng vậy. Giúp chúng ta với] Fer đề nghị
[Sui có thể làm ạ. Đợi Sui một chút] Sui lắc lư và sử dụng kỹ năng Tăng trưởng. Sau khi Sui hóa thành dạng Slime khổng lồ, em ấy nhanh chóng tự tách thành các Slime bé hơn.
[Mọi người, dọn sạch đống đỏ lòm kia đi nào--] Theo lời ra lệnh của Sui, những con Slime bé chuyển hướng đến bể máu và bắt đầu hấp thụ đống máu của Huyết giác ngưu. Bể máu biến mất trong nháy mắt chỉ để lại đồng cỏ bị giẫm đạp và rất nhiều những con Slime nhỏ màu đỏ.
[Làm tốt lắm Sui] Fer nói
[Ufu, Sui được khen bởi chú Fer kìa-] Sui nảy lên nảy xuống hạnh phúc.
[Slime có thể ăn khá nhiều thứ nên ta nghĩ những Sui tí hon có thể dọn sạch đống máu dễ dàng] Fer giải thích
......... Sui có thể làm quá nhiều việc đi.
[Này Sui, có ổn không khi để lũ Slime tí hon này ở lại?] Tôi hỏi
[Yeah, họ sẽ biến mất khi trời tối ạ-] Em ấy trả lời
Có vẻ như là những Slime tách ra từ cơ thể khổng lồ của em ấy có giới hạn về thời gian nhưng chúng có thực sự biến mất vào ban đêm không?
[Chủ nhân ơi-, Sui đói-]
Ah, rồi. Tôi nên lấy thức ăn ra thôi.
[Yeah, đợi chút. Đây là bánh sandwich mà ta đã làm cho 2 đứa] Tôi lấy ra một đĩa bánh sandwich cùng với cốt lết gà và lợn để trước mặt Fer và Sui. Tôi đã làm chúng vào tối qua bằng thịt lợn cốt lết chiên và thịt gà cốt lết còn thừa mà tôi nấu cho bữa tối.
Phết bơ lên bánh mì, thêm ít bắp cải thái lát cùng với chút mayonnaise rồi thêm vào thịt lợn cốt lết lên trên và kết thúc với một lát bánh mì phết bơ khác. Cắt nó ra làm đôi là xong. Tôi làm tương tự với gà cốt lết chiên và cho chúng vào trong Hộp vật phẩm chỉ để cho những dịp như này.
Tôi đoán là Sui sẽ không thích đồ ăn cay nên món như vậy sẽ rất phù vào thời gian này.
[[Thêm nữa]] Chúng đồng thanh
[Okay] Tôi đặt thêm sandwich kẹp cốt lết gà và lợn vào đĩa trước mặt 2 đứa. Huhuu, ở trong Hộp vật phẩm tôi chỉ còn có đủ nguyên liệu để làm bánh một lần nữa thôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn không có thời gian để xây dựng một kho thực phẩm dự trữ nấu chín thật lớn vì phải di chuyển liên tục nhưng tôi dự định sẽ nấu thật nhiều thức ăn để cho vào Hộp vật phẩm kho tôi ở trong thị trấn, nhất là khi tôi đang có rất nhiều thịt và sắp tới sẽ có rất nhiều thời gian rảnh.
Tôi cắn ngập răng vào miếng bánh sandwich kẹp thịt lợn cốt lết. Ah, chuẩn vị luôn. Tôi chỉnh lại chỗ ngồi và tận hưởng sự thoải mái của bản thân. Tôi đã tận hưởng chuyến picnic này ngay sau khi xử lý xong lũ Huyết giác ngưu. Khung cảnh trông thật tuyệt vời miễn là tôi kìm nén những ký ức về một bể máu và một đống xác chết của quái vật rải rác khắp thảm cỏ vài phút trước. Cắn thêm một miếng sandwich nữa. Ngon tuyệt vời! Bắp cải và mayonnaise cùng sốt tonkatsu hòa quyện trong miệng tôi, oh quá tuyệtttt !!
Phải nói thật là tôi đã thêm mù tạt vào bánh của tôi, một loại mù tạt cay nhẹ. MMMmmmm!!!
Ăn uống ngay bên dưới một bầu trời trong xanh thật thích thú. Tôi tiếp tục với chiếc sandwich gà cốt lết. Ah, tôi thèm uống bia.
[Chủ nhân ơi-, Sui muốn uống cái thứ bong bóng, sủi bọt-] Sui nói
[Này, ta cũng muốn uống nữa] Fer thêm vào
[Nước ngọt sao? Nếu muốn uống nước ngọt thì ... đợi chút xíu]
Tôi mua ít rượu táo cho Fer và Sui còn cà phê lon cho mình từ Siêu thị trực tuyến. Tôi muốn uống bia với bánh sandwich cơ nhưng tôi phải kiềm chế vì giờ vẫn là ban ngày. Uống bia vào ban ngày là điều không tốt, okay? (TL: sang Vn xem có uống bia 24/7 không :v)
Tôi chia rượu táo vào 2 đĩa cho 2 đứa.
[Của ngươi đây]
[Cái gì thế này? Thứ này không giống thứ lần trước] Fer nghi ngờ nói
[Thứ này gọi là "Rượu táo", nó không giống như đồ uống tối qua nhưng nó cũng sủi bọt và rất ngon] Tôi vẫy tay [Thử uống đi]
Sui bắt đầu trước. [Ooohh, thứ này cũng ngon] Thấy chưa, ta đã bảo là nó ngon mà.
[Đúng, ngươi cũng sẽ thấy bong bóng sủi bọt trên lưỡi như lần trước. Buuuurp (tiếng ợ) ...]
[MMMphhhh-] Tôi cười phá lên trước tiếng ợ tuyệt vời của Fer.
[Ahaha, ta đã ợ vì uống thứ bong bóng này] Fer không biết xấu hổ nói
Ba người chúng tôi tận hưởng bữa ăn cùng làn gió mát rượi bên dưới bầu trời trong xanh.
[Xong rồi, thế chúng ta quay trở lại thành phố sớm chứ?] Tôi nói với Fer sau khi đã nghỉ ngơi 1 thời gian dài. Sui đã chui vào trong túi đánh một giấc ngủ trưa rồi.
[Rồi, được thôi] Fer nhìn quanh bãi chiến trường gần đây của mình với vẻ mặt không hài lòng [Nhiệm vụ xử lý con Thằn lằn Mithril hôm qua và trận chiến ngay hôm nay với lũ Huyết giác ngưu là thứ phải làm nhưng chúng không thực sự xứng đáng là một thử thách]
Tôi nghĩ chỉ có duy nhất Fer mới có thể nói những điều như thế về Thằn lằn Mithril và lũ Huyết giác ngưu.
[Có ai đó quanh đây có thể khiến ta phải nỗ lực hết sức mình không?] Fer hỏi một cách khoa trương.
[Thế ngươi nghĩ cái gì mới là thử thách đối với ngươi] Tôi dại dột hỏi.
[Thì ta sẽ có một trận chiến tay đôi thực sự nếu phải đối mặt với rồng. Vì không có con rồng nào quanh đây nên một bầy wyvern có lẽ sẽ xứng đáng để nỗ lực tiêu diệt]
... Tôi không bao giờ nên hỏi mới phải. Đừng có dựng mấy flag dị đi. Dừng việc nhắc đến rồng và chấm dứt việc nói về cả đàn wyvern nữa.
[R-, rồng và cả đàn wyvern sao. đ-đừng có nói mấy điều kì lạ như thế] Tôi cảnh báo.
[Chúng không phải là những điều kì lạ] Fer giải thích [Đôi khi rồng và wyvern cũng tấn công thành phố của con người đấy]
[Ngưng đi] Tôi ra lệnh [Nếu ngươi nói về chúng thì chúng chắc chắn sẽ xuất hiện cho mà xem]
[Hhhmph] Fer duỗi cái cơ thể dài của mình và quét đôi mắt lên bầu trời trống không [Nếu chúng đến đây thì chúng sẽ tìm thấy ta đang đợi chúng] Nó cười toe toé và nhe nanh dự đoán.
Tôi ước là tôi chưa bao giờ hỏi. Rồng không phải là thứ để cười đâu.
[Có lẽ ngươi không biết điều này] Fer tiếp tục [Nhưng mà wyvern với rồng ngon lắm đấy. Thịt rồng thì đặc biệt ngon]
Tôi không biết về điều đó. Thành thật thì càng lâu mà tôi không có cơ hội để ăn thịt rồng ngon lành hay thịt wyvern thì tôi lại càng hạnh phúc.
[Sau khi ra biển để săn Kraken và Hải xà thì chúng ta có lẽ nên đi săn ít rồng] Fer hướng mặt về phía bức tường thành phố và gật đầu [Yeah, quyết thế đi]
Đé*, đ*o và Đ É O, làm ơn đừng làm thế đi mà. Có thể nào mà xem xét cả ý kiến của ta khi mà ngươi quyết định về kế hoạch chu du trong tương lại không?
[Được rồi, đi thôi. Quay trở lại thành phố nào]
Haa, giờ Fer tự quyết theo ý nó rồi. Nó sẽ là ổn khi đi ra biển nhưng mà tôi sẽ không bao giờ đi săn rồng đâu. (ಥ﹏ಥ)
Katsu-sando (Katsu-sando là một loại bánh mì ưa thích của người Nhật Bản. Bánh sẽ được kẹp với thịt cốt lết lăn bột chiên, dùng kèm bắp cải thái nhỏ và nước sốt), là món sandwich kẹp cốt lết gà và lợn ở trên.
Chương 74: Bít tết
Khi quay lại Guild Mạo hiểm giả, tôi đi tìm thẳng ông chú Johan. Hội trưởng đã đi thảo luận với Bá tước Langridge về nhiệm vụ xử lý con Thằn lằn Mithril nên ông ấy không có ở trong văn phòng, tuy nhiên Hội trưởng đã bảo với chúng tôi có thể trực tiếp liên hệ với ông chú Johan, người tất nhiên là biết tất cả mọi thứ về nhiệm vụ giải quyết đàn Huyết giác ngưu.
[Xin lỗi] Tôi thu hút sự chú ý của ông chú Johan.
[Oh, là cậu à. Hội trưởng đã nói với ta những gì đang xảy ra rồi. Hôm nay cậu đang làm nhiệm vụ giải quyết đàn Huyết giác ngưu đúng không?]
Khi tôi gật đầu, ông chú ra hiệu cho chúng tôi đi theo [Đi xuống kho nào]
[Đàn này khá là to đấy ...] Sau khi cảnh báo tôi bắt đầu lôi lũ Huyết giác ngưu ra khỏi Hộp vật phẩm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 .......... 25, 26, 27, 28, 29, 30 ......
[Đợi đã nào] Ông chú Johan đột ngột dừng tôi lại [Nó còn nhiều hơn thế nữa sao?]
[Vâng, tôi vẫn còn một vài con nữa. Có tổng cộng 58 con Huyết giác ngưu tất cả]
[58 con Huyết giác ngưu? Đó là một đàn lớn đấy, cậu biết đấy thông thường chúng chỉ rơi vào khoảng 40 con thôi ...] Ông chú Johan trầm ngâm. Huh? Là thế sao? Tôi đã nghĩ nó khá là đông nhưng tôi không nghĩ nó là một đàn lớn bất thường. [Chà, nếu là cậu thì nó cũng không có gì ngạc nhiên] Ông chú Johan thêm vào với một nụ cười lớn. Có phải ông ấy ám chỉ đó là lỗi của chúng tôi vì đã mang đến đây quá nhiều quái vật không? Thì Fer mới là người giải quyết lũ này, không phải tôi thế nên đổ lỗi cho nó ý ...
[Xẻ thịt 58 con quái vật sẽ là một vất vả đây] Ông ấy lắc đầu
Tôi thực sự xin lỗi. [Tôi sẽ bán một nửa số thịt này cho Guild. Cảm ơn chú vì đã làm việc vất vả vì chúng tôi]
[Nó ổn mà, Hội trưởng cũng đã nói với ta rằng các cậu là ưu tiên hàng đầu]
Oh, vâng. Tôi nghĩ tôi cũng nên giữ lại da của chúng [Chú có thể lấy da của lũ Huyết giác ngưu cho tôi không?] Tôi hỏi
[Được thôi] ông chú Johan nói, ông nheo mắt lại thẩm định một núi Huyết giác ngưu trước mặt [Cậu sẽ bán một nửa đàn cho chúng tôi và giữ lại một nửa số thịt cũng như toàn bộ số da nữa. Đó là ý của cậu đúng không?]
[Vâng, chính là nó] Tôi đồng ý
[Hiện giờ ta vẫn đang có một đống việc. Cậu có thể quay lại vào ngay mai không? Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng thịt và da cho cậu]
[Tôi hiểu, tôi sẽ quay lại vào sáng mai] Nói xong tôi hướng về phía của nhà kho nhưng Fer, đứa nằm suốt và không tham gia vào quá trình bàn luận nhấc đầu lên và nói [Đợi đã]
[Có chuyện gì thế, Fer?] Tôi hỏi
[Thịt của bữa tôi nay đâu?] Fer trả lời
[Bởi vì có quá nhiều quái vật cho ông chú Johan phải xử lý nên nó sẽ không thể xong cho đến ngày mai] Tôi giải thích
[Huh, thế nghĩa là chúng ta không thể ăn tí thịt Huyết giác ngưu nào vào hôm nay?] Fer cằn nhằn. Chúng tôi có khá nhiều các loại thịt khác nhau trong Hộp vật phẩm nhưng mà Fer lại muốn ăn thịt Huyết giác ngưu ngay và luôn. Thật ngạc nhiên.
Tôi quay lại chỗ ông chú Johan. [Xin lỗi nhưng tôi có thể lấy thịt từ một con Huyết giác ngưu luôn bây giờ không?] Tôi chỉ vào Fer.
[Haha, không vấn đề, con trai]
Ông chú Johan nhanh chóng xẻ thịt một con với những kỹ năng điêu luyện của mình.
[Thế còn da của Huyết giác ngưu? Cậu có muốn lấy luôn không?] Ông ý đề nghị. Đó có vẻ là một ý kiến không tồi nên chúng tôi thu thập da và thịt từ Huyết giác ngưu và rời Guild Mạo hiểm giả.
********
Khi chúng tôi trên đường quay lại nhà trọ, rõ ràng là Fer và Sui đang đói bụng, tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói rồi. Tôi có thể đoán được Fer sẽ nói gì nên tôi đã chặn họng trước.
[Ngươi muốn ăn thịt Huyết giác ngưu đúng không Fer?]
[Chuẩn ...] Fer trả lời, không thèm dấu diếm cái nhìn thèm khát trong ánh mắt. Được thôi, thế thì bít tết. Cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa ăn thịt bò. Thịt Huyết giác ngưu là một loại thịt màu đỏ tuyệt đẹp và nó trông cũng rất ngon. Các bạn sẽ làm bít tết như nào? Còn đây là cách mà tôi làm.
Đổ dầu vào chảo chiên và làm nó thực sự nóng. Nhiệt độ cao là điều quan trọng cần phải có. Cá nhân tôi nghĩ bít tết sẽ ngon nhất khi được làm tái chín nên đây là cách mà tôi nấu. Rắc muối và tiêu vào miếng thịt ngay trước khi chiên. Nước của miếng thịt sẽ thoát ra ngoai nếu bạn không thêm muối và tiêu vào trước khi nấu.
Đầu tiên chiên 1 mặt tầm 1 phút với nhiệt độ cao rồi giảm nhỏ lửa dần dần và chiên thêm tầm 1 phút nữa. Sau đó lật miếng bít tết và lặp lại các bước với mặt còn lại. Trong khi thịt còn đang nóng thì bọc nó với giấy bạc khoảng 5 phút để nó được nấu với nhiệt lượng còn lại.
Miếng thịt cháy xém ở cả 2 mặt được bọc trong giấy bạc sẽ tạo ra một mùi ngon lành và miếng thịt sẽ trở nên mềm và không bị dai. Đó là cách làm yêu thích của tôi để nấu bít tết thịt đỏ.
[Nó đã sẵn sàng ... Đầu tiên là thì chỉ có muối và hạt tiêu] Ngay khi miếng bít tết vừa được đặt lên đĩa, Fer bắt đầu ngấu nghiến nó.
[Umuu-. Nó ngon quá!!]
[Yeah, miếng thịt đầy hương vị phải không?] Sui nói và em ấy cũng thích nó nữa.
Này, ta làm món này cho cả 3 đấy. Mỗi lần tôi cắn vào miếng bít tết, nước thịt lại tràn ra và làm hương vị của miếng thịt đỏ tràn đầy trong miệng tôi. Tôi phải nó cái này ngon dã man. Nó làm tôi muốn nhai từng miếng thật chậm và kỹ để nước thịt tiết ra nhiều nhất có thể. Thịt bò Huyết giác ngưu ngon thật sự.
Tiếp theo, tôi rưới lên miếng bít tết với nước tương và nấu nó tương tự lần đầu. Chỉ có muối và tiêu thôi đã làm miếng bít tết ngon tuyệt nhưng với người Nhật thì nó phải là nước tương. Điều đó thực sự cũng rất ngon.
[Tiểu nhị thêm nữa !!!] Lũ tham ăn tục uống đồng thanh, không ngạc nhiên. Có vẻ như bít tết đánh đúng chỗ rồi.
Tôi nấu thêm những miếng bít tết ngon lành. Lần này tôi sử dụng sốt bít tết từ Siêu thị trực tuyết mà Fer thích. Ngày hôm đó chúng tôi ăn bít tết Huyết giác ngưu đến vỡ bụng.
[Fuu-, món thịt này thực sự rất ngon. Bụng Sui căng tròn rồi-]
[Ta cũng thỏa mãn rồi, nhưng với điều này đã xác nhận với ta là ta sẽ không ăn thịt sống nữa khi mà có ngươi ở quanh. Sau cùng thì kỹ năng nấu nướng của ngươi rất ngon]
[Sui cũng yêu kĩ năng nấu nướng của chủ nhân nữa-]
Tôi rất biết ơn những lời khen nhưng cũng phải cảm ơn Fer và Sui vì đã bảo vệ cho sự an toàn của tôi trong thế giới này. Tôi sẽ làm nhiều nhất có thể những món ngon hơn nữa cho 2 đứa.
Chương 75: Bạn của Nữ thần (Phần 1)
Trước khi Sui và tôi quay về phòng của mình, Fer nhắc tôi [Không phải là ngươi thỉnh thoảng nên dâng lễ vật cho Ninril-sama sớm hơn sao?]
Lời nhắc nhở của Fer là một bất ngờ lớn với tôi. Nó cũng chưa đến một tuần từ lần dâng lễ vật trước nhưng mà tôi đã hoàn toàn quên béng mất nó. Lần nữa. Nó có lẽ sẽ khả quan hơn nếu Nữ thần không biết xấu hổ gửi tôi lời sấm nhắc nhở hết lần này đến lần khác ... Mặc dù nói vậy nhưng mỗi lần tôi chậm dâng lễ vật là cô ấy lại bắt đầu phàn nàn điếc tai.
Tôi mở Siêu thị trực tuyến ra và bắt đầu lục lọi phần menu để chọn ra những món tôi sẽ dâng lên lần này.
[Bánh kẹo phương Tây và đồ ngọt Nhật bản có vẻ là sở thích của cô ấy, thế thì lần này cái gì sẽ là tốt đây nhỉ...?]
Thế giới này không có socola hay những thứ như đồ ngọt từ thế giới của tôi. Tôi cũng cần suy nghĩ về việc chọn snack sẽ giúp ích một chút. Sau cùng thì vị nữ thần đáng thất vọng đó sẽ phải đợi cả một tuần cho đến lần tôi dâng lễ tiếp theo.
Tôi quyết định cho bánh choco-chip Mỹ vào giỏ thanh toán trong Siêu thị trực tuyến, khoảng tầm 20 gói. Tôi nghĩ là điều sẽ thỏa mãn cô ấy trong 1 thời gian nhưng khi tôi mua chúng thì một giọng nói chói tai mà dạo gần đây đã trở nên quen thuộc vang vọng trong đầu tôi.
[Không đủ. Ta muốn thêm nữa]
20 gói bánh choco-chip rồi và cô vẫn muốn thêm nữa?
[Cô có thể ăn bao nhiêu đồ ngọt thế vậy?] tôi hỏi, viễn cảnh một vị thần béo ú xuất hiện trong tâm trí tôi. Nữ thần thảm hại-sama im lặng một lúc. (TL: 1 cú dỗi chăng?)
Ok rồi, thế cô muốn thêm gì nữa?
[Hufufufu, ta đang chờ ngươi hỏi đây. Thêm cả bánh ngọt phong cách phương Tây và pudding và daifuku và cả thạch đậu ngọt (sweat bean jelly) và, oh ta chắc chắn là phải có dorayaki và ...] (TL: con mắm này càng ngày mặt càng dày)
Tôi giơ tay lên, đợi đã, đợi đã nào. Đó là một yêu cầu lớn để theo dõi đấy. Tôi đếm trên đầu ngón tay. Bánh, pudding, daifuku, thạch youkan và thật nhiều dorayaki? Là thế hả ...
Rồi thì bánh? Tôi chọn Mont Blanc và bánh socola để thêm vào thanh toán. Pudding, vẫn là pudding trứng sữa và pudding a la mode như lần trước. Daifuku, tôi mua 2 daifuku đậu và 2 daifuku dâu cùng với một hộp mới cứng thạch youkan. Oh, và "tất nhiên" là dorayaki, 3 cái. Nó đủ chưa?
[Rồi, đủ rồi. Nhanh cái tay lên đi] Đừng có giục tôi, đồ nữ thần đáng thất vọng.
[Wow, không, không, không, tại sao mọi người lại ở đây?] Nữ thần hét lên với giọng chói tai.
[Rất vui được gặp cậu, chàng trai từ thế giới khác-kun] Một giọng nữ vang lên trong đầu tôi.
[Cũng vậy, chàng trai từ thế giới khác] Một giọng nữ khác chen vào, thô lỗ hơn giọng nói trước.
[...................................] Một giọng khác nữa? Huh? Cái gì? Ai vậy?
[Tôi đã thấy những gì diễn ra vào một ngày khác, Ninril-chan đã nhận được đồ ngọt ngon lành từ thế giới khác. Cô ấy giữ bí mật với những vị thần và nữ thần bạn bè mình để được độc quyền nguồn cung cấp. Lén lút, huh? Thế nên tôi đã nói với mọi người những gì cô ấy đang làm, ăn những đồ ngon một mình.]
Oh, họ là nhóm bạn của Nữ thần. Thế là cuối cùng thì bí mật đã bị phát hiện.
[Đừng có trốn nữa, Ninril-chan. Nếu cậu đang ăn đồ ngon thì cho chúng tôi biết với]
[Đúng đó. Nó không công bằng nếu chỉ có mình cậu là người duy nhất được ăn đồ ngọt]
[... ...] (Một giọng im lặng gật đầu trong đầu tôi)
[I – I – Im đi! T – t – tên này, ta đã ban Phước lành cho hắn, đó là lý do duy nhất mà ta nhận được lễ vật từ hắn! Đ – đ – đó là lý do mà nó không liên quan đến mấy cô] Nữ thần đáng thất vọng giờ phát hoàng rồi.
[Ohhh, hóa ra là thế sao? Thế thì tôi cũng sẽ ban Phước lành của mình cho chàng trai từ thế giới khác này và cũng sẽ nhận được lễ vật từ anh ta] Giọng thứ nhất nói
[Nếu nó có nghĩa là tôi sẽ được ăn thứ gì đó ngon lành thì tôi cũng sẽ làm nữa] Phát ra từ giọng thứ hai.
[....... Tôi nữa] Đến từ giọng im lặng. Làm sao để làm thế vậy? Tôi tự hỏi. Nó im lặng nhưng mà tôi vẫn có thể nghe thấy bằng cách nào đó ...
[M – m – mọi người không, mọi người không, mọi người không thế, cậu biết chứ ...] Bấn loạn, chắc luôn.
[Oh, cậu không phải là người có thể quyết định những thứ như vậy, Ninril-chan]
[Ho ho ho, đúng vậy]
[...........]
Những giọng nói lạ vang vọng trong tâm trí tôi, đó là những gì đang xảy ra ở Thần giới sao?
[Ta là Kishar, Nữ thần Đất] Giọng nói đầu tiên giải thích [Xin chào một lần nữa. Chà, tôi đoán là cậu đã nghe lỏm được cuộc thảo luận vừa xong của chúng tôi nhỉ? Nữ thần Lửa Angi và Nữ thần Nước Rusalka đang ở cùng với tôi]
[Chào đằng đó] Giọng thứ 2 nói. Nữ thần Lửa Agni, tôi đoán.
[........] Nữ thần Nước Rusalka-sama?
[Rồi chúng tôi sẽ ban cho cậu Phước lành của 3 Nữ thần nếu cậu chấp nhận dâng đồ ngọt cho chúng tôi]
Eh? Nữ thần Nước, Nữ thần Lửa và Nữ thần Đất? Tôi hiện giờ đã có phước lành thần thánh của Nữ thần Gió Ninril rồi thì tôi có thực sự cần thêm sự bảo hộ của họ nữa không? Tôi đã an toàn trước những hiệu ứng tráng thái bất thường, hoặc là tôi nghĩ vậy.
[Oh không, nếu cậu nghĩ về nó, Phước lành của Ninril-chan là (tiểu). Cô ấy hơi keo kiệt về vấn đề đấy và bên cạnh đó không thể nói là vô hiệu hóa trạng thái bất thường là sự bảo vệ hoàn hảo được] Nữ thần tiếp tục [Cậu cũng không có năng khiếu về ma thuật gió. Phước lành của Ninril-chan (tiểu) không có giúp được cậu thoát khỏi việc đấy. Sẽ tốt hơn nếu cậu nhận được Phước lành từ những Nữ thần mà cậu có thể sử dụng ma thuật hệ đó được. Như tôi này. Thấy không?]
Nghĩ về nó thì tôi đã có năng lực của Thổ ma thuật và Hỏa ma thuật. Nếu tôi nhận được Phước lành của Nữ thần Đất Kishar và Nữ thần Lửa Agni thì tôi sẽ có lợi hơn nhỉ?
[Ta nghe thấy những gì cậu đang nghĩ đấy, nhóc. Ta là Nữ thần Lửa Agni. Vì cậu đã có Hỏa ma thuật nên cậu sẽ bất bại với Phước lành thần thánh của ta, Cậu sẽ có thể sử dụng ma thuật lửa mạnh mẽ hơn chỉ với một chút sức mạnh phép thuật]
Chà ~ Điều đấy thật tuyệt.
[A – Agni, cô nói gì vậy? Chúng ta không được phép để ban cho hắn ta tất cả các loại Phước lành. Nếu chúng ta ban đi Phước lành thần thánh willy-nilly, chúng ta sẽ bị mắng. Đó là lý do mà tôi chỉ ban cho hắn ta duy nhất Phước lành thần thánh (tiểu)] Nữ thần thảm hại-sama giờ còn hoảng loạn hơn trước.
[Chà, có một chút sự thật trong lời cậu nói Ninril-chan, nhưng nó sẽ không có vấn đề gì nếu chúng tôi cũng chỉ ban cho chàng trai từ thế giới khác-kun Phước lành (tiểu). Ngoài ra, nếu cậu ấy có năng khiếu về ma thuật lửa và đất thì nhận được Phước lành thần thánh từ Agni và tôi sẽ tốt hơn cho cậu ấy chứ, cậu hiểu mà]
[Yeah. Phước lành thần thánh của Ninril-chan (tiểu) không giúp được cậu trai từ thế giới khác sử dụng ma thuật gió đâu]
[Đúng, điều đó là hoàn toàn chính xác. Ngay cả nếu chúng tôi chỉ ban Phước lành thần thánh (tiểu) của mình thì lượng tiêu thụ năng lượng ma thuật của cậu sẽ giảm đi mà sức mạnh phép thuật sẽ tăng lên và cậu có thể dùng nhiều loại ma thuật lửa và đất cao cấp hơn. Sau khi chúng tôi ban cho cậu Phước lành thần thánh (tiểu) của mình, hãy thử sử dụng ma thuật và xem xem cậu có thể làm gì. Cậu hiểu chứ?]
[Kishar đã nói hết tất cả, không có gì để tôi nói thêm nữa] Nữ thần Lửa Agni chen vào. Thế là Nữ thần Lửa Agni và Nữ thần Đất Kishar quyết định tôi sẽ nhận được Phước lành thần thánh của họ dù tôi có muốn hay không. Tôi không được lên tiếng trong việc này sao?
[Này, cậu vừa nghĩ đến việc không muốn nhận Phước lành của chúng tôi sao? Cậu có thể muốn cân nhắc lại việc thổi bay lũ quái vật thật nhẹ nhàng đấy, nhóc] Có vẻ như Nư thần Lửa Agni có một chút nóng nảy.
[Đúng rồi, hãy lắng nghe những gì mà ta nói với ngươi này. Ngươi chỉ muốn Phước lành của ta thôi, không phải vậy sao?] Sự can thiệp của Nữ thần Gió thảm hại chắc chắn sẽ chẳng giúp được gì.
Ah, không phải là tôi không muốn được nhân Phước lành hay gì, nhưng bất cứ ai mà có được sự bảo vệ của một số vị Thần và Nữ thần sẽ được coi là hơi lạ, phải không? Tôi thật sự chỉ muốn cuộc sống yên bình thôi mà.
[Chà, chàng trai từ thế giới khác-kun, tôi nhớ là đã nghe về một Anh hùng nổi tiếng trong quá khứ đã nhận được 2 Phước lành thần thánh nhưng tôi không có nhớ bất kì ai có nhiều hơn thế] Nữ thần Đất Kishar giải thích.
Thế nên việc có 3 Phước lành còn bị coi là kì lạ hơn nữa đúng không? Ngay cả việc khó có ai có thể Thẩm định chỉ số của tôi và nhìn thấy tất cả Phước lành nhưng tôi biết có người có thể và điều đó là đủ tệ rồi. Ngoài ra thì tôi đã có một Phước lành của Nữ thần rồi và tôi ổn với điều đó, cảm ơn.
[Thôi nào, đàn ông lên đồ yếu đuối! Của cậu đây, Phước lành của Nữ thần Lửa Agni (tiểu)]
[Này đừng có chen lượt thế chứ, Agni ... Giờ đến lượt tôi. Phước lành của Nữ thần Đất Kishar (tiểu)]
[Aaaaah, các cậu không nên làm thế, biết chứ hả?!] Nữ thần thảm hại chen vào và vẫn chẳng có tích sự gì như mọi khi.
[Uhufu, từ giờ dâng lễ vật cho cả chúng tôi nữa nhé]
[Tôi sẽ mong chờ những thứ ngon lành từ cậu]
Ah, dường như tôi vừa tiếp nhận thêm 2 vấn đ – uh, sự bảo vệ thần thánh.
Đó có lẽ không phải là một vấn đề lớn nhưng tôi lo lắng nếu có ai đó nhìn thấy chỉ số của tôi dù chỉ là vô tình. Dù sao thì tôi luôn có Fer và Sui để dựa vào nếu nó có biến thành tình huống khẩn cấp.
[................!?] Giọng nói im lặng đáng sợ đã trở lại? Cô ấy muốn gì đây?
[A – Ah, R – Ruka-chan ...]
[Vì chàng trai từ thế giới khác không có năng khiếu về Thủy ma pháp] Nữ thần Đất Kishar giải thích.
[Thì, uh, này ... ...]
[Vì anh ta đã có Phước lành của Ninril-chan nên nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi ban thêm Phước lành của cậu cả]
Huh? Nó nghĩa là gì?
[Cậu không có tí năng khiếu nào về Phong ma thuật và Thủy ma thuật và cậu đã có sẵn Phước lành của Nữ thần gió Ninril (tiểu). Điều đó có nghĩa là dù Ruka-chan đây có ban cho cậu Phước lành (tiểu) của cô ấy thì nó cũng không tăng tí gì Chỉ số của cậu và sẽ bị vô hiệu hóa sức mạnh. Tốt nhất cho cậu là nhận được Phước lành từ những Nữ thần mà cậu có thể sử dụng ma thuật như chúng tôi chẳng hạn. Nhận được Phước lành từ Ruka-chan cũng sẽ chẳng tạo ra khác biệt gì cho cậu] Agni-sama giải thích
Chà, đó là điều gì đó mà tôi nên biết. 3 Phước lành là đã đủ tệ rồi, nhưng 4 thì ...?
[.......... Nếu tớ không ban cho anh ta Phước lành của mình thì tớ sẽ là người duy nhất không được nhận đồ ngọt. Tớ sẽ phải nhận lễ vật chia từ mọi người] Giọng nói lặng lẽ của Nữ thần Nước Rusalka run run.
[Này này, đừng khóc mà, Ruka-chan. Cậu, người từ thế giới khác, nghĩ gì về điều đó đi!] Giọng của Nữ thần Lửa Agni vỡ vụn kèm theo chút cáu giận.
[Đúng. Sau tất cả thì hãy nhận trách nhiệm đi] Nữ thần Đất Kishar đồng ý.
Er, cái quái gì thế vật? Đó là lỗi của tôi và bây giờ tôi có nhiệm vụ tìm xem phải làm gì á? Thật đấy?
Bonus:
Bánh choco-chip
Daifuku aka mochi: là một loại bánh ngọt wagashi của Nhật Bản gồm có viên bánh dày mochi tròn nhỏ với nhân ngọt, thường gặp nhất là anko
Chương 76: Bạn của Nữ thần (Phần 2)
Chà, tôi nên làm gì đây? Các Nữ thần yêu cầu tôi xử lý vấn đề của họ với Rusalka-sama. Nó giống như là đòi hỏi mấy con kiến sống trước cửa nhà sửa hộ tôi cái mái nhà bị dột ý. Um, um, thật là, nghĩ đi, nghĩ đi nào ...
Về cơ bản, các Nữ thần đã nói với tôi là nếu tôi nhận được Phước lành thần thánh từ Rusalka-sama thì nó cũng không thực sự có ích với tôi vì tôi đã được che chở trước đó bởi Phước lành thần thánh từ một Nữ thần thảm hại nào đó. Nếu Rusalka-sama ban Phước lành cho một ai đó khác thì ............ Ah!
[Ph-Phước lành thần thánh, Phước lành của Rusalka-sama nên được ban cho Sui, đó là Ma thú kế ước của tôi]
[O, Oh, đó là ý kiến hay đấy] Giọng của một Nữ thần đặc biệt tham ăn mà tôi đã biết từ lâu
[Nghe được đó, phải không?] Nữ thần Lửa Agni đồng tình
[Thì đó là một cách để xử lý] Nữ thần Đất Kishar nói
Nếu nó không có tác dụng gì với tôi thì chỉ còn có Fer hoặc Sui có thể nhận được Phước lành của Rusalka-sama (tiểu) mà thôi nhưng Fer đã có toàn bộ Phước lành của một Nữ thần đích xác là thảm cmn hại (Nữ thần Gió Ninril) nên còn lại chỉ là Sui.
[Tớ hiểu. Slime là một quái vật có đặc tính nước nên Phước lành của tớ sẽ phù hợp ........ Nhưng mà tớ thực sự có thể ban nó không?] Có vẻ như có gì đó không ổn rồi.
[Này, Ruka-chan? Cậu có vấn đề gì khi ban Phước lành thần thánh của mình cho Slime sao?]
[Tớ ổn với việc ban Phước lành cho Slime nhưng mà không giống mọi người, tớ chưa từng ban Phước lành cho người khác mà không nghĩ đến hậu quả nên tớ có chút do dự]
[Ruka-chan này, nó thật hơi quá lời khi nói chúng ta cẩu thả khi ban Phước lành của mình đấy]
[Đúng đó, Ruka-chan]
[Đó là sự thật mà. Những người khác đều ban Phước lành cho các cá nhân mỗi 10 năm 1 người. Thần Sáng tạo đã mắng chúng ta và bảo chúng ta chỉ nên ban Phước mỗi thế kỉ một lần hoặc lâu hơn. Nó đã 130 năm từ lần cuối tớ ban Phước. Thế nên ... tốt, sẽ chẳng có vấn đề gì khi tớ ban cho Slime Phước lành của mình]
[Yay ...]
[Tốt nhất là thế đi ...]
[Ohohoho...]
Mọi người đều hài lòng khi các mối lo ngại của Ruka-sama được giải quyết, nhưng mà cô ấy đã nói là Thần Sáng tạo đã mắng một số Nữ thần vì ban Phước lành quá thường xuyên, chà ....
[Rồi, mọi người, bình tĩnh nào. T-Thời gian tới tôi sẽ dâng lễ vật cho mọi người đều nhau]
[Không công bằng, ta đã giữ bí mật vì lo sợ điều như này sẽ xảy ra mà] Một Nữ thần thừa cân cằn nhằn [Ta đã ban cho ngươi sự bảo hộ đầu tiên nên phần lễ vật của ta nên là nhiều nhất. Ta sẽ không tha thứ nếu ngươi không làm vậy đâu]
[Cậu nói gì vậy Ninril-chan? Cậu trai từ thế giới khác-kun nên đối xử với tất cả chúng ta bình đẳng. Nó sẽ không hay đâu khi cậu cố gắng và độc chiếm anh ấy nên dừng lại đi]
[Nhưng dù gì thì người đầu tiên nên được sự ưu tiên, phải không?] Nữ thần đáng thất vọng vẫn chày cối.
[Ninril, bỏ cuộc đi] Nữ thần Lửa Agni cằn nhằn
Ha ha ha, tôi mong là 4 Nữ thần hay hờn dỗi sẽ người lớn lên chút ...
[ *lẩm bẩm* *lẩm bẩm*]
[Này, đó không phải điều tốt đẹp để nói đâu Ruka-chan. Dù sao thì tôi chắc chắn là cậu-trai-từ-thế-giới-khác-kun sẽ làm điều tốt nhất cho chúng ta thôi] Nữ thần Đất Kishar nói, cố gắng giải quyết mọi chuyện giữa các đồng nghiệp của mình trong khi đổ trách nhiệm lên một người làm công ăn lương là tôi. Cảm ơn nhiều nhé.
[Thế, trên những lưu ý đó, làm ơn hãy dâng một ít gì đó lên đây cho những nỗ lực của chúng tôi hôm nay nhé]
[... ...] (Gật đầu mạnh mẽ)
[Oh, tôi rất mong chờ được ăn đồ ngọt đây nhưng mà tôi ước là tôi có chút rượu] Nữ thần Lửa Agni lẩm bẩm.
[Agni, đừng có nói như vậy] Nữ thần Đất Kishar khiển trách.
[Cố ấy nói đúng đấy. Đừng có đề cập đến đồ có cồn]
[Rượu, không tốt] Nữ thần Nước Rusalka thì thầm.
[Hmm? Tại sao?] Tôi thắc mắc.
[Tại sao ư? Bởi vì nếu những thứ khác thường như đồ uống có cồn ở thế giới khác xuất hiện ở đây, NHỮNG TÊN ĐÓ sẽ đến]
[Thần Chiến tranh, Thần Rèn đúc, tất cả những thể loại thần phiền phức sẽ mò đến đây nếu họ ngửi thấy mùi cồn]
Ah, đó là lý do cho việc không được dâng đồ có cồn sao?
[Oh yeah, họ sẽ nổi điên và cãi nhau khi bắt đầu uống rượu]
[Vâng đó là sự thật. Hơn thế nữa họ sẽ không bỏ qua cơ hội để được thưởng thức đồ có cồn từ thế giới khác đâu, cậu hiểu chứ]
[Thế nên, chắc chắn là không được có rượu] Nữ thần Đất Kishar chốt lại. Điều đó trông khá là rõ ràng. Thần Chiến tranh và Thần Rèn đúc, họ thực sự thích rượu đến thế sao?
[R-rồi, được rồi, thì không rượu. Nhưng mà hơi chán khi không được có rượu, tôi phải thú nhận như vậy] Agni-sama dường như đang trú tâm vào việc sẽ đặt tay vào chai rượu 1 ngày nào đó.
[Giờ chúng tôi đã thu xếp xong xuôi, cậu hãy gửi những đồ ngọt lên đi]
[Đúng đó. Dâng đồ ngọt cho chúng ta nhanh đi]
Tôi không chắc nó đã thực sự được "thu xếp" chưa nhưng tôi vẫn đặt những đồ mua ở Siêu thị trực tuyến lên thùng các tông như thường lệ, nhắm mắt và cầu nguyện.
[Những vị Nữ thần, tôi xin cảm ơn vì đã cho tôi Phước lành của các vị. Làm ơn tiếp tục chăm sóc chúng tôi từ giờ trở đi]
Khi tôi mở mắt, bánh kẹo được bày trên thùng các tông đã hoàn toàn biến mất.
[Lễ vật thế ngày là không đủ, ngươi không biết sao. Lần này là cho 4 người bọn ta thế nên thêm nữa đi] Lời cằn nhằn ngay lập tức bắt đầu. Tôi thở dài.
[Đúng đó, Ninril-chan ăn nhiều lắm và chúng tôi muốn cũng muốn ăn nhiều như cô ấy. Nếu không thì sẽ không công bằng với mọi người]
[Đúng, đúng. Thêm bằng với số lượng mà cậu dâng lên Ninril đi] Nữ thần Lửa Agni càu nhàu
[... ...] (gật đầu với tốc độ cao) Nữ thần Nước Rusalka cũng phản ứng kịch liệt không kém trong cách im lặng của mình.
[Yeah, nhiều hơn và hơn nữa]
Ohhhhh thôi được, vì mọi người đã năn nỉ ... Tôi quyết định làm mọi thứ nhanh chóng vì các Nữ thần đang trở nên khó tính. Tôi ngay lập tức mở Siêu thị trực tuyến và mua một đống các loại bánh ngọt truyền thống và phương Tây cũng như đồ ngọt Nhật Bản và đồ ngọt phương Tây một cách ngẫu nhiên tại menu.
[Đây thêm đồ ngọt mà mọi người yêu cầu] Tôi cầu nguyện [Làm ơn hãy chấp nhận chúng là lễ vật tôi dâng lên cho mọi người. Số lượng của mỗi người là tương tự như tôi đã dâng lên Ninril-sama nên làm ơn đừng có cãi nhau nữa] Yêu cầu cuối cùng là suy nghĩ mong ước của tôi.
Sau vài giây một đống bánh kẹo mà tôi đặt trên thùng các tông đã biến mất và giọng của các Nữ thần lại vang vọng trong tâm trí tôi một lần nữa.
[Này, ngươi good job!]
[Chúng đều thật ngọt ngào, chàng-trai-thế-giới-khác-kun]
[Đồ ngọt từ thế giới khác, gmmm ...]
[Mugggumuggu] (gật đầu khi đang ăn dorayaki)
[Ah, cậu đang ăn gì vậy! Tớ sẽ không tha thứ nếu cậu ăn lễ vật đặc biệt CỦA TỚ đâu!]
[Chà, tớ cũng không muốn Agni-chan và Ruka-chan ăn hết mọi đồ ngon đâu]
[Nhưng tại sao cậu lại ăn TẤT CẢ đống dorayaki, Ruka-chan? Chúng không phải là cho cậu. Ý tớ là dorayaki là món khoái khẩu yêu thích của tớ, ngấu nghiến nó như thế không phải là hay -]
Tiếng mấy mụ Nữ thần như gà mái cãi nhau đột nhiên tắt vụt cũng như lời sấm đã chấm dứt, cảm ơn các Nữ thần. Những Nữ thần và bạn bè của họ thật ồn ào. Trước đó tôi không biết Thần giới thực sự như nào nhưng hiện giờ thì tôi ước ai đó sẽ làm gì đó với nó, làm ơn đấy. Giờ thì làm gì giờ ... có lẽ tôi nên Thẩm định hiệu ứng của 2 Phước lành mới lên chỉ số của tôi.
[ Tên ] Mukouda (Tsuyoshi Mukouda)
[ Tuổi ] 27
[ Nghề nghiệp ] Người từ thế giới khác bị kéo sang
[ Level ] 11
[ Thể lực ] 194
[ Ma pháp ] 189
[ Công kích ] 175
[ Phòng ngự ] 174
[ Nhanh nhẹn ] 170
[ Kỹ năng ] Thẩm định, Hộp vật phẩm, Hỏa Ma thuật, Thổ Ma thuật, Liên kết ma thú
[ Ma thú Kế ước] Fenrir, Big Slime
[ Kỹ năng độc bản ] Siêu thị trực tuyến
[ Bảo hộ ] Phước lành của Thần gió Ninril (tiểu), Phước lành của Thần lửa Agni (tiểu), Phước lành của Thần đất Kishar (tiểu)
OK, Phước lành của Agni-sama và Kishar-sama là mới có. Tôi sẽ kiểm tra ảnh hưởng của chúng vào ngày mai. Oh, level của tôi cũng đã tăng lên. Level 11, huh? Nó đã tăng lên so với lúc tôi đến đây nhưng mà Sui vẫn cao hơn tôi. Ha ha ha ... Đợi đã, chỉ số của Sui giờ thay đổi thế nào rồi khi nhận được Phước lành của Ruka-sama?
[Tên] Sui
[Tuổi] 1 month
[Loài] Big Slime
[Level] 6
[Thể lực] 855
[Ma pháp] 848
[Công kích] 834
[Phòng ngự] 842
[Nhanh nhẹn] 852
[Kỹ năng ] Đạn Acid, Chế tao vật phẩm hồi phục, Tăng trưởng, Thủy Ma thuật
[ Bảo hộ ] Phước lành của Nữ thần Nước Rusalka
Ngày tuổi của em ấy vẫn là 1 tháng, ngày lẻ không được hiển thị. Tôi thì hiển thị 27 tuổi trên chỉ số và cũng chỉ có vậy. Tôi đoán là ngày không được hiện thị cho tuổi của Sui cũng như là tháng đối với tôi.
Oh, Sui vẫn đang ở phía trước tôi, em ấy đã level 6 sau khi tiến hóa rồi. Kỹ năng ma pháp của em ấy cũng tăng cao nữa. Đó chắc là do Phước lành của Ruka-san. Ma pháp của Sui đã thực sự mạnh trước đó rồi, giờ thì em ấy còn được nhận Phước lành của Nữ thần thì em ấy sẽ còn trở nên mạnh hơn nữa. Phước lành của Nữ thần Nước sẽ tăng sức độ mạnh của Ma thuật nước mà em ấy có thể sử dụng. Sui trở nên bá đạo hơn trong cái nháy mắt và em ấy vẫn chỉ có 1 tháng tuổi.
Bằng mọi giá tôi phải kiểm tra kỹ năng ma thuật của mình nhưng tôi cũng sẽ phải xem xem Sui có thể làm gì với ma thuật nước của em ấy nữa. Ngày mai chúng tôi sẽ làm một chút thí nghiệm ma thuật bên ngoài thị trấn xem sao.
Chương 77: Thủy ma thuật của Sui
Tôi yêu cầu Fer đi cùng với tôi đến khu rừng cách thành phố không xa.
[Theo lời ngươi nói thì ngươi đã nhận được Phước lành của Nữ thần Lửa Agni cũng như Phước lành của Nữ thần Đất Kishar sao?] Fer nói sau khi dùng Thẩm định lên tôi.
[Đúng vậy. Tối qua sau khi quay trở về phòng và dâng lễ vật cho Ninril-sama, ta đã nhận được Phước lành của Agni-sama và Kishar-sama vì, ummm, một vài lý do. Chúng đều là Phước lành (tiểu) cũng vì, ummmm, một số lý do khác nhau. Và từ giờ ta sẽ phải dâng lễ vật và cầu nguyện cho cả họ như với Ninril-sama]
[Là thế sao? Nhưng đó là một việc tốt, phải không? Sau cùng thì ngươi yếu nhớt nên dù là loại Phước lành nào, ngay là là Phước lành (tiểu) cũng sẽ có lợi lớn cho ngươi]
Oh vâng, tôi yếu ... Cảm ơn vì đã nhắc lại. Ta tự biết là tôi yếu, yeah nhưng mà ngươi không thể nói một cách tế nhị hơn được sao, Fer?
[Chủ nhân của ngươi yếu nhớt nhưng mà ngươi nói thẳng vào mặt ta thế sao?]
[Chả vậy, nó không đúng sao?] Fer thẳng thừng nói.
[Không, thì ... ta cho là vậy] Tôi thừa nhận [Dù sao thì bỏ nó sang một bên đi, ta đến đây để thử ma pháp của mình và ảnh hưởng của Phước lành tới nó. Ta đã được bảo là cho dù là Phước lành (tiểu) thì ta cũng sẽ tiêu thụ ít ma lực hơn và khi ta dùng Hỏa ma thuật và Thổ ma thuật thì sức mạnh của nó cũng sẽ tăng lên nữa. Họ còn nói ta sẽ nhận được thêm nhiều loại ma thuật hệ Hỏa và Thổ nữa]
Fer nhìn quanh khu rừng. [Thế đó lý do chúng ta ở đây là để ngươi kiểm tra thử sức mạnh mới sao?]
[Oh] Tôi chợt nhớ ra và nói thêm [Giờ Sui cũng đã được nhận Phước lành của Nữ thần Nước Rusalka-sama vì, ummm, nhiều lý do. Phước lành đó cũng giống như cái ngươi nhận được từ Ninril-sama. nó không phải là (tiểu) đâu]
[Cái gì? Để ta xem nào ...] Fer ngó vào trong túi đeo vai và hiển nhiên là đang dùng Thẩm định lên Sui-chan đang ngủ li bì bên trong.
[ ... Đúng như ngươi nói, Sui đã có Phước lành của Rusalka-sama. Với điều đó Sui sẽ trở nên rất mạnh] Fer đột nhiên dừng lại, rõ ràng là nó đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa [Ta tự hỏi em ấy sẽ chiến đấu như nào để chống lại ta giờ?]
Gì vậy? Dừng việc nghĩ như thế đi! Kể cả Sui có trở nên mạnh hơn nữa thì em ấy cũng phải là đối thủ của đứa như Fer, kẻ đã max hết level theo nhiều cách khác nhau.
[Làm ơn đừng có nói vậy mà] Tôi xin Fer [Em ấy không thể đánh bại ngươi đâu dù em ấy có bá đến đâu đi nữa]
[Nuu, ta chỉ vừa nghĩ là em ấy sẽ là một đối thủ tốt để thử nghiệm sức mạnh ...] Rõ ràng là Fer vẫn đang xem xét về việc đó.
[Không, không. Em ấy không phải là một đối thủ tốt. Kể cả nếu Sui có mạnh hơn nữa thì em ấy vẫn dưới trình ngươi, Fer. Dừng việc xem xét nó đi, làm ơn đấy] Làm ơn? Fer hoàn toàn là một kẻ cuồng chiến nhưng nó còn nguy hiểm hơn khi nó nói những điều như vậy. Quay lại việc chúng ta ở đây để làm gì đi, để kiểm tra sức mạnh ma thuật và chúng ta sẽ giả vờ là Fer chưa bao giờ nói gì như vậy cả. Tôi nghĩ là tôi nên để Sui kiểm tra trước.
[Này Sui, dậy đi] Tôi nói với Sui đang ngủ lăn lóc trong túi.
[Hmm? Chủ nhân, chuyên gì vậy?] Tôi bế Sui ngái ngủ ra để giải thích.
[Sui này, em đã nhận được Phước lành của Nữ thần Nước. Giờ em có thể tạo ra thủy ma thuật rồi]
[Huh? Giờ Sui có thể tạo ra phép thuật nước sao?] Sui hỏi.
[Yep] Tôi trả lời.
[Hey, yay!] Sui nảy lên nảy xuống hạnh phúc.
[Bây giờ anh muốn em hãy thử nghiệm nhiều ma thuật nước khác nhau để xem em có thể làm được gi]
[Được ạ Chủ nhân-, Thủy ma thuật, thủy ma thuật, ...........Oh, hình như là em có thể làm được thế này-]
Một quả bóng nước đường kính cỡ 1m xuất hiện trước mặt Sui.
[Từ những trải nghiệm của ta thì ngươi có thể dùng hầu hết ma thuật nếu ngươi nhận được Phước lành thần thánh từ Nữ thần] Fer nhận xét [Tuy nhiên quả bóng đó không phải là nước sạch, nó có tạp chất trong đó. Sui cần bắt đầu với việc làm sạch nó] Dường như nếu người sử dụng Thủy ma thuật muốn tạo ra thứ gì đó không có tạp chất và có thể uống được thì họ phải thật cẩn thận.
Fer nhún vai [Tuy nhiên nó chẳng có vấn đề gì nếu ngươi hay ta uống nó vì chúng ta đã có Phước lành của Nữ thần rồi. Chúng ta còn có thế uống cả bùn nữa cơ] Cảm ơn nhưng tôi không muốn uống bùn chút nào cả, kể cả có Phước lành bảo hộ.
[Rồi mọi người sẽ không cần phải lo về nước nữa khi có Sui ở đây. Nếu cần nước, hãy nói với Sui] Sui tự hào khoe.
[Em còn có thể làm gì nữa Sui?] Tôi hỏi
[Thì- em cũng không rõ ...]
[Em có thể ném quả bóng nước đó đi xa thật nhanh không?] Tôi nhớ lại Thủy ma thuật từ những cuốn tiểu thuyết và game khi nó được sử dụng làm vũ khí. Sui có thể làm được như vậy không?
[Yeah, em sẽ thử xem sao-] Nói xong Sui bắn quả bóng nước đi với tốc độ khủng khiếp. Bụp! Quả bóng nước đập vào một thân cây dày, nước văng tung tóe khắp nơi và quả bóng nước biến mất. Một tiếng động ọp ẹp xuất hiện ... rồi cái cây đổ cái rầm. Quả bóng nước làm cái cây gãy làm đôi. Cái đếch gì vậy? Sức công phá kinh dị đó ...? Đó là một cái cây rất dày đấy. Huh?
[Wow, cái cây gãy rồi. Wow wow!] Sui thích thú rời khỏi tay tôi và nhảy *pong pong* xung quanh.
Không có cái Wow! nào từ tôi cả, Sui thật đáng sợ. Tôi không bao giờ muốn đụng trúng cái gì như thế.
[Ah, để em xem, không biết cái này có hiệu quả?] Sui lẩm bẩm với chính mình. Khi dứt lời một tia nước bắn ra từ đầu của một xúc tu. Shhhh!
Huh? Một cái cây gần đó bị tia nước bắn trúng đổ sập. Khi đến gần cái cây bị bắn trúng, tôi thấy một mặt cắt ngang tuyệt đẹp trên gốc cây như là nó đã bị cắt bởi cưa máy. Đó là Máy cưa nước sao? Sui thực sự đã bá lên rất nhiều. Đạn acid, Bóng nước và Máy cưa nước là những đòn kết thúc rất khủng bố.
Tôi nên làm rõ ràng vài thứ với Sui, tôi cho rằng em ấy vẫn còn quá bé để có thể tự do sử dụng sức mạnh dã man vậy theo ý mình.
[Sui, Thủy ma thuật của em thật tuyệt vời nhưng em chỉ nên bắn nó vào lũ quái vật thôi. Em không bao giờ được bắn vào mọi người] Tôi nghĩ một chút và nói thêm [Chà, nó cũng okay nếu chúng là lũ người xấu, nó cũng được nếu bắn vào chúng nhưng chỉ khi anh bảo em thôi nhé. Em không nên bắn vào thứ gì khác trừ khi anh bảo vậy, Ok?]
[Vâng, Sui hiểu rồi. Sui chỉ có bắn Thủy ma thuật vào quái vật thôi. Sui cũng sẽ nghe lời Chủ nhân bắn những gì Chủ nhân bảo bắn nữa. Sui là một bé ngoan]
Vâng vâng, Sui-chan của chúng tôi là một người nghe lời Chủ nhân. Sui là một bé ngoan.
Chương 78: Phước lành (tiểu) hóa ra cũng hữu dụng
Rồi, tiếp theo là xác mình những thay đổi về sức mạnh ma thuật của tôi. Có rất nhiều thứ tôi muốn thử nghiệm và chúng sẽ tốn chút thời gian. Trong trường hợp đó thì ...
[Này Fer, ta muốn kiểm tra thử sức mạnh ma thuật của mình và nó sẽ mất một lúc. Trong khi ta thử nghiệm ở đây thì ngươi có thể đi tìm Hắc Xà và săn nó hộ ta được không?]
[Oh, thứ ngươi muốn là da của Hắc xà sao? Ngươi đã nói gì đó về nó trước đây]
[Yeah, nó đó. Lambert-san đã bàn bạc với ta và ta đã đồng ý bán cho ông ấy da của Hắc xà. Thế nên ngươi có thể bắt cho ta một con?]
[Yeah, không vấn đề. Dù sao thì ta cũng không có gì để làm. Ta sẽ quay trở lại ngay] Fer lưỡng lự [Và ta cũng đã đặt một Kết giới cho ngươi. Ta biết là ngươi lo lắng về những thứ khác thế nào mà]
Hạ mình như vậy không hợp với ngươi đâu, Fer.
[Oh, Fer-sama, cảm ơn ngài rất nhiều, rất nhiều] Fer phớt lờ câu cà khịa của tôi, nhanh chóng phóng đi xa trong nháy mắt. Nó thực sự rất nhanh nhẹn khi nó muốn làm gì đó. Rồi, bắt tay vào việc thôi.
[Xem nào, thử Hỏa ma pháp trước xem sao] Nó sẽ rất nguy hiểm nếu tôi bắn Fireball lung tung vào trong rừng nên trước tiên tôi sẽ cố gắng thay đổi kích thước của hỏa cầu khi đang giữ trên tay. Tôi sẽ bắt đầu với Fireball thông thường.
[Wow!] Hỏa cầu lần này tôi tạo ra có kích thước to gấp đôi so với cái mà tôi có thể tạo ra trước kia.
[Đây là sức mạnh Phước lành của Nữ thần sao?] Oh, tập trung lại một chút ... Tôi thận trọng cố gắng tạo ra hỏa cầu có kích thước bình thường, sử dụng ít ma lực hơn ... Oh, được rồi. Vậy là nếu tôi dừng truyền ma lực vào hỏa cầu thì nó sẽ bé hơn. Nhiều ma lực hơn thì nó sẽ to hơn. Tôi tiếp tục bơm ma lực vào nó và cuối cùng tôi đã tạo ra một hỏa cầu có đường kính 1m.
[Nó thực sự tốn rất nhiều cố gắng để giữ nó có được kích thước này] Tôi lầm bẩm.
[Wow, Chủ nhân thật tuyệt vời-] Sui nhận xét.
[Sui, đây là hỏa cầu và nó thực sự rất nóng nên em không nên lại gần nó quá]
[Em hiểu ạ-]
Trong lúc đang nghe Sui khen mình, tôi nhận thấy hỏa cầu to lên và rồi co nhỏ lại. Tôi phải rất tập trung để duy trì kích thước này của nó.
[Tiếp theo, nhiều hỏa cầu cùng một lúc...] Tôi tạo ra 2 hỏa cầu nhỏ, mỗi tay một quả. Nó cũng hiệu quả nữa. Tôi dành thêm 15 phút nữa thử kết hợp các loại khác vào với nhau rồi tôi chợt dừng lại do những bối rồi mà tôi cảm thấy.
[Huh? Không mệt tí nào luôn?] Thường thì đến giờ là tôi đã thấy mệt lả rồi. Tôi sẽ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi sau khi sử dụng một lượng lớn ma lực nhưng giờ thì nó chẳng có vấn đề gì cả.
[Đây là sự giảm thiểu ma lực tiêu hao do Phước lành sao? Những Nữ thần cũng có đề cập đến gì đó tương tự vậy ...] Tôi vẫn bình thường trong khi Hỏa ma pháp của tôi trở nên cực mạnh mẽ.
Hóa ra nó thực sự khó khăn đối với tôi khi duy trì hỏa cầu với kích thước 1m rưỡi nên tôi quyết định sẽ chỉ tạo ra hỏa cầu to như thế này trong trường hợp khẩn cấp thôi. Sau cùng ai mà ngờ được có ngày Phước lành của Nữ thần (tiểu) lại có tác dụng đối với tôi thế này.
Tiếp theo tôi thử nghiệm đến Thổ ma pháp của mình. Trước hết là
[Stone Bullet] *Thụp* *Thụp* *Thụp* *Thụp* ... Tôi đi đến trước một cái cây mà tôi sử dụng nó là mục tiêu và đếm được 7 viên đá nằm chìm trong thân cây.
[7 Stone Bullet trong một lần là một tiến bộ lớn đấy và chúng còn nằm sâu bên trong gỗ nữa. Trông như sức mạnh của nó cũng đã được tăng lên]
Tôi tiếp tục thử nghiệm, bắn ra Stone Bullet nhiều lần trong khi nỗ lực gia tăng thêm ma lực vào nó. Giới hạn của tôi là có thể bắn ra gần được 30 viên đá cùng lúc.
[Nó giống như là shotgun vậy] Tôi trầm ngâm. Nó dường như khá bá nhưng một lần nữa tôi lại quyết định sẽ dành sự nỗ lực như vậy cho trường hợp khẩn cấp mà thôi.
Tiếp đến tôi thử sử dụng một Thổ ma pháp mới mà tôi đã có. [Stone Wall] Một bức tường đá cao và dài tầm 2m, dày khoảng 10cm xuất hiện trên mặt đất trước mặt tôi.
[Oh, được rồi] Tôi có chút ngạc nhiên. Tôi chỉ dùng một lượng nhỏ ma lực vì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng ma thuật này. Tôi có thể đổ nhiều ma lực vào hơn nếu muốn. Nó thực sự khác biệt so với ma thuật Stone Bullet.
Liệu nó có đang để tiêu tốn ma lực chỉ để tạo ra một bức tường đá đơn giản thế này? À thì có lẽ là có, nếu tôi muốn ở đâu đó một thời gian dài. Tôi quyết định thử thứ gì đó công phu phức tạp hơn nhưng mà trước đó tôi nghỉ ngơi một chút và hồi phục lại ma lực nữa. Kiểm tra chỉ số của mình thì ma lực của tôi đã giảm xuống còn gần 1 nửa sau khi thực hiện những thử nghiệm kia. Giờ thì tôi cũng đã cảm thấy có chút mệt mỏi và đói bụng nên tôi sẽ ăn thứ gì đó để phục hồi lại ma lực trong khi nghỉ ngơi. Tôi mua ít bánh ngọt từ Siêu thị trực tuyến.
[Sui ~ Nghỉ ngơi tí nào] Tôi gọi. Sui đang bận rộn luyện tập Thủy ma pháp liền quay lại chỗ tôi. [Snack của em đây] Tôi đưa cho em ấy một chiếc bánh ngọt.
[Chưa đến giờ ăn tối nên giờ ăn nó có được không ạ-?] Sui không chắc là em ấy có được ăn vặt trước bữa ăn không.
[Có chứ, em được ăn mà, nhưng mà chỉ lần này thôi đấy] Sui-chan đúng là một bé ngoan, em ấy xứng đáng được chiều hơn nữa từ giờ đến mãi mãi.
[Yay!-] Sui bắt đầu ăn và tôi cũng chén luôn với combo thường thấy của tôi là cà phê lon cùng với bánh ngọt. Yeah, ăn đồ ngọt khi mệt mỏi là ngon miệng nhất. Sau gần 1 giờ nghỉ ngơi, tôi kiểm tra lại chỉ số của mình. Nó chưa hồi phục được hoàn toàn nhưng đã hồi phục được khoảng 90% rồi. Sau khi ăn đồ ngọt xong, Sui lại buồn ngủ như mọi khi và em ấy đang đánh một giấc ngon lành trong túi. Tôi đi ra chỗ khác tránh làm Sui tỉnh giấc trước khi tiếp tục thử nghiệm.
[FU ~ cuối cùng mình cũng làm chủ được nó]. Nó đã tốn rất nhiều lần thử và thiếu sót nhưng giờ tôi đã làm chủ được Stone Wall. Tôi nghĩ là tôi có thể làm một căn nhà với Thổ ma pháp của mình. Do chỉ có Phước lành của Nữ thần Đất Kishar (tiểu) nên tôi không chắc là có thể hoàn thành được nó hay không nhưng thứ này thực sự hữu ích.
"Ngôi nhà" mà tôi tạo ra (mặc dù tôi nghi ngờ là có được thực sự gọi là một ngôi nhà không) là một căn phòng hình hộp rộng khoảng 10 tấm tatami. Nó có các bức tường, một cửa ra vào cùng với mái nhà, không có gì phức tạp hay cầu kì nhưng sự khác biệt giữa có nó và không có nó khi đi du ngoạn sẽ nhiều hơn bạn nghĩ đấy.
Ma thuật Kết giới của Fer đảm bảo cho tôi có khả năng phòng thủ hoàn hảo, mưa và gió được giữ lại nhưng mà vì nó trong suốt nên nó không mang lại cho tôi sự yên tâm như một bức tường vững chắc. Vấn đề lớn nhất của tôi là khi đi ngủ. Tôi biết là Kết giới an toàn và đáng tin cậy nhưng tôi vẫn có thể nhìn xuyên qua nó nên tôi lại tiếp tục lo lắng rồi không thể ngủ ngon. Tôi muốn một bức tường chắn giữa tôi và thế giới bên ngoài khi tôi ngủ thì tôi mới có thể ngủ ngon được. Với điều này đó, nó sẽ có cảm giác như ngủ tại nhà vậy. Thế là đủ.
Mặc dù nó tốn tận 2/3 phần ma lực của tôi để tạo nên "ngôi nhà" này nhưng nếu nó trấn an và giúp tôi ngủ ngon hơn thì nó thực sự đáng.
Dù chỉ là Phước lành (tiểu) nhưng hóa ra nó thực sự tốt. Giỏi lắm! Tôi đã khá lo lắng việc nó thay đổi chỉ số của tôi có thể gây ra rắc rối nhưng yeah, sau cùng thì nó cũng có ích với tôi. Mặt khác tôi sẽ không thể làm được những điều này nên tôi mừng vì đã nhận được Phước lành (tiểu).
Chương 79: Gà Namban
Sau khi tôi hoàn thành kiểm tra sức mạnh ma thuật mới thì Fer quay trở lại, mang theo một con Hắc xà được giữ chắc trong miệng. Có vẻ chuyến đi săn của nó đã thành công. Nói vậy chứ tôi cũng không thực sự mong đợi điều gì khác dù rằng Hắc xà là một quái vật hạng A. Tôi đã không còn ngạc nhiên bởi những gì Fer có thể làm nữa rồi ... Fer thả con Hắc xà mà nó tóm được xuống trước mặt tôi.
[Cảm ơn, Fer] Tôi nhét con Hắc xà vào Hộp vật phẩm
[Cái đếch gì kia?] Fer hỏi tôi khi nhìn thấy căn nhà hình hộp mà tôi đã làm.
[Đó là thứ mà ta đã tạo ra bằng Thổ ma pháp của mình] Tôi khá tự hào về nó.
[Để làm gì?] Fer vẫn chẳng có ý tứ như thường lệ
[Này, ta chỉ ước là ta có thứ gì đó để vào ngủ khi chúng ta đi ngao du thôi đó]
[Chẳng phải ngươi có Kết giới của ta sao?]
[Không phải thế] Tôi giải thích [Fer, Kết giới của ngươi rất mạnh và an toàn, nó còn giữ cho mưa không tới người, ta thực sự rất cảm kích về nó ... nhưng mà nó lại trong suốt nên khi nó tạo cho ta cảm giác khó khăn khi đi ngủ và ta không thể ngủ ngon giấc được]
[Yeah, nhưng mà thứ như kia có tốt hơn Kết giới của ta không?] Fer có vẻ đã bị chọc giận. Tôi vội vàng xoa dịu nó.
[Nhìn này, sẽ có rất nhiều lúc ngươi đi đến một nơi như nơi này và ngươi muốn đi loanh quanh hay là một địa điểm để đi săn thì ngươi sẽ ở đấy một thời gian, đúng chứ Fer?]
[Thì, đúng là vậy] Fer thừa nhận.
[Khi mà điều đó xảy ra thì nơi mà ngươi chọn để ngủ là gì?]
[Thường thì là hang động hoặc một cái cây lớn ...] Fer chậm rãi nói.
[Sao ngươi lại chọn nơi như thế?]
[Tại sao? Ta không biết nhưng mà bằng cách nào đó thì ta ngủ ngon hơn ở những nơi như thế ...]
[Chính cmn xác, đó là lý do tại sao ta làm ngôi nhà này] Tôi nói một cách đắc thắng.
[Ta thấy rồi ...] Fer nói nghe vẫn chưa có vẻ bị thuyết phục
[Đó, nếu mà chúng ta đang trong một chuyến đi thì ta chắc chắn là muốn ngủ ở trong một thứ gì đó như này khi hết ngày]
Oh, tôi đã thuyết phục được 1 phần Fer rằng "ngôi nhà" nhỏ của tôi là một ý tưởng hay nhưng mà có một vấn đề khác phát sinh. Làm thế nào để bỏ đi "ngôi nhà" sau khi tôi đã hoàn thành nó. Tôi không thể cứ bỏ ngôi nhà nhỏ này lại khi tôi đi du ngoạn với Fer được, nó không thuộc hệ sinh thái này.
Oh, dường như nếu tôi làm ngôi nhà bằng ma thuật của mình thì nó sẽ bị hủy bỏ nếu tôi cố làm cho nó biến mất. Tôi sẽ dùng Stone Wall làm "nhà" và nghĩ "biến mất" để làm ngôi nhà biến mất như nó chưa từng có ở đó. Có lẽ chỉ có duy nhất người dùng ma thuật tạo ra ngôi nhà có thể làm nó biến mất nên tôi có thể làm nó mà không có vấn đề gì cả.
Tôi đã có một ngày tuyệt vời để học hỏi về ma pháp nhưng giờ cũng đã muộn rồi.
[Fer, ngươi muốn ăn ở đây hay là đợi đến khi trở về thành phố? Trời cũng sắp tối rồi]
[Bụng ta trống trơn rồi, ăn ở đây đi] Một đứa tham ăn nói.
Tôi sẽ làm bữa tôi cho Fer luôn vậy. Thế món gì cho ngày hôm nay đây? Hmmm, vì tôi đã có sẵn gà cốt lết chiên trong Hộp vật phẩm nên tôi sẽ dùng chúng để làm Gà Namban.
Tôi mở menu Siêu thị trực tuyến lên và mua những thứ tôi còn thiếu, chủ yếu là giấm và sốt tartare . Tôi đã nghĩ đến việc thổi cơm ít cơm nhưng nó sẽ mất nhiều thời gian quá nên tại sao không phải là bánh mì ...? Tôi chọn bánh hamburger cho lần này.
Đầu tiên tôi phải làm giấm ngọt bằng cách cho nước tương, giấm và đường vào chảo và làm nóng chúng. Tiếp theo tôi ngâm thịt gà cốt lết chiên trong hỗn hợp giấm ngọt đó để cho hương vị được ngấm đều một cách từ từ. Đặt chúng lên đĩa và hoàn thành với thật nhiều sốt tartare lên trên.
Ah, tôi phải đánh thức Sui dậy. [Này Sui, chúng ta đến giờ ăn rồi]
[Oh, bữa tối ạ?] Sui-chan yêu quý ngay lập tức tỉnh dậy
[Đúng vậy, bữa tối rồi] Tôi xác nhận.
[Bữa tối, ăn thôi-]
Giờ thì Sui đã tỉnh hoàn toàn nên tôi làm thêm 1 đĩa gà Namban nữa cho em ấy.
[Nó hơi chua, nhưng mà nó lại rất ngon khi ăn chúng với thứ trắng trắng này] Fer nhận xét trong khi đang ngấu nghiến khẩu phần của mình.
[Yah, cái thứ trắng trắng này ngon lắm ạ-] Sui đồng tình.
Có vẻ là 2 đứa đều thích sốt tartare. Bên cạnh đó thì tôi cũng nghĩ là sốt tartare rất ngon.
Giờ thì đến lượt của tôi. Đặt miếng gà Namban vào bánh hamburger rồi thêm thật nhiều sốt tartare lên. Cắn một miếng hoàn hảo ngập vào trong bánh hamberger gà Namban.
[Tuyệt-] Gà Namban và bánh mì rất hợp khi ăn cùng nhau. Thịt gà cốt lết bóng láng với giấm ngọt và sốt tartare là một combo hoàn hảo.
[Này, ngươi ăn gì vậy? Nó trong ngon đó] Fer chen vào
[Ngươi cũng muốn ăn thử hamburger gà Namban sao?]
[Đúng vậy]
[Oh, Sui cũng muốn thử nữa ạ-]
Thế là tôi làm cả phần cho Fer và Sui.
[Ăn cái này với bánh mì ngon lắm ạ-] Sui nói
Yeah yeah, nếu mấy đứa thích vị gà Namban thì sự kết hợp này cũng có hương vị ngon lành như thế thôi. Về phần Fer thì ... nó ngoạm hết bánh hamberger gà Namban trong 1 tợp. Tôi đoán là nó cũng thích món này.
Chúng tôi nghỉ ngơi một chút sau bữa ăn để giải quyết vấn đề tiêu hóa rồi chúng tôi sẽ quay trở lại thị trấn.
********
[Oh, chúng ta có thể dừng lại ở Guild mạo hiểm giả không?] Tôi hỏi Fer. Nó dễ dàng đồng ý đặc biệt là khi không còn đói nữa. Chúng tôi đến Guild và đi thẳng đến quầy mua bán nơi một chàng trai trẻ đang làm việc.
[Ah, Johan-san có ở đây không?] Tôi hỏi thăm
[Bọn ngươi muốn gì từ ông ấy?] Chàng trai trẻ trả lời một cách cục xúc.
[Eh, tôi cần ông ấy cho một số việc] Thái độ của chàng trai đang gây khó chịu cho tôi.
[Đợi đấy] Nói xong, anh ta quay vào cửa kho phía sau quầy mua bán và gào lên [Ông già, có khách ở đây-]
[Oh-, đợi chút, đợi chút] Giọng ông chú Johan vọng ra. Một lúc sau ông chú Johan xuất hiện từ phía sau của nhà kho.
[Là cậu sao, con trai?] Ông trả lời [Cậu sẽ phải quay lại vào sáng mai rồi, tôi vẫn chưa xẻ thịt xong đống Huyết giác ngưu đâu]
[Oh, đó không phải là lý do tôi ở đây, tôi có vài thứ muốn hỏi chú...] Tôi biết là ông ý đang rất bận rộng và tôi cũng xin lỗi vì sẽ tăng số công việc của ông nhưng mà tôi cần nó xong càng sớm càng tốt.
[Chà, đi qua bên này đi] Tôi đi theo ông chú Johan đi vào phía sau của kho.
[Thế hôm nay cậu có gì cho tôi?] Ông hỏi một cách mong ngóng.
[Uh, là Hắc xà] Tôi lôi con Hắc xà ra khỏi Hộp vật phẩm
[Ohoho, ta càng ngày càng thích nhìn thấy cậu xuất hiện ở đây đấy, con trai] Ông chú Johan nói [Ta chưa bao giờ biết được điều ngạc nhiên gì cậu sẽ lôi ra khỏi Hộp vật phẩm cả. Lần này là Hắc xà sao]
Tôi thực sự xin lỗi [Làm ơn hãy xẻ cho tôi thịt và da và phần còn lại thì làm ơn mua hết hộ tôi]
[Ta hiểu rồi. Ta vẫn đang dở việc với đống Huyết giác ngưu như đã nói lúc trước. Ta sẽ đưa tất mọi thứ cho cậu một lần khi chúng xong xuôi, được chứ?]
[Vâng, thế thì tuyệt quá] Tôi sẽ nhận được da Hắc xà và bán nó cho Lambert-san như những gì chúng tôi đã thỏa thuận trước đó. Giờ đến lúc quay lại nhà trọ rồi.
Gà Namban:
Sốt tartare
Chương 80: "Chesse In" là công lý!
Tôi quyết định sẽ làm thật nhiều đồ ăn để cho vào Hộp vật phẩm, những món mà tôi có thể cất đi sau khi chế biến và chỉ cần lôi chúng ra khi muốn ăn. Mùi của việc nấu nướng quá nhiều thức ăn sẽ ám lại trong phòng nên sẽ tôi dùng sân sau của nhà trọ sau khi đã xin phép.
Thế tôi dự định làm món gì sao? Trước hết là thịt Orc tướng quân ướp miso. Nó cũng đơn giản thôi, chỉ việc cho thịt và miso vào trong một túi nhựa và để chúng tự ngấm. Tôi có thể nướng miếng thịt sau đó nhưng có lẽ là tôi sẽ chiên giòn vì nó sẽ là món chính của chúng tôi trong những ngày tới. Tôi có thể làm bất cứ lúc nào nếu tôi có sẵn thịt đã được ướp.
Có 2 loại gia vị để ướp, nước tương và muối, tất nhiên là sẽ sử dụng cho một loại thịt khác. Tôi dùng thịt Hắc xà, Thạch điêu và Đà điều khổng lồ vì chúng đều giống thịt gà. Một nửa số thịt được chà xát trong nước tương, một nửa còn lại được xát với muối. Tôi đã chuẩn bị một số lượng thịt khổng lồ nên trước đó tôi cần phải đi vo gạo và để cho nó ráo nước trước khi bắt đầu nấu nướng.
Sau khi tiêu thêm tiền vào Siêu thị trực tuyến, tôi mua thêm một chiếc bếp xách tay và một cái nồi đất nung lớn. Tôi chỉ mua thêm có một cái bếp bởi vì tôi thực sự không thể xoay xở được nhiều hơn 4 bếp cùng một lúc.
Nó sẽ rất kinh khủng khi làm cháy thức ăn chỉ vì tôi không xử lý được hết và mắc sai sót, thế nên tôi sẽ thổi cơm trên 3 chiếc bếp trong lúc tôi chiên đống thịt đã ngâm trong miso ở trên chiếc còn lại. Với thói quen ăn uống của Fer và Sui, tôi phải nấu một lượng lớn thức ăn đây. Những nồi cơm chín nóng hổi sẽ được cất vào Hộp vật phẩn để có thể sẵn sàng mọi lúc mọi nơi nếu chúng tôi muốn ăn. Tôi nấu nhiều cơm hơn nữa trên 3 bếp, nhưng tí nữa tôi chỉ có cất đi 2 nồi vào Hộp vật phẩm và giữ lại một nồi để làm onigiri.
[Fu~, cuối cùng mọi thứ cũng đã sẵn sàng]
Tôi lấy một nồi cơm mà trước đó đã cho vào Hộp vật phẩm ra, nó vẫn còn ấm sau khi nấu. Sẵn sàng làm origiri rồi. (TL: bảo giữ 1 nồi ngoài mà??????)
[Onigiri hmmmm, mình sẽ cần tảo biển, cá hồi, một ít rong biển trộn (wakame) và có lẽ cả cá mồi trắng nữa (whitebait) ?]
Tôi mua những thứ còn thiếu từ Siêu thị trực tuyến và đã làm được rất nhiều onigiri. OK, mặc dù một vài cái onigiri (thực ra là đa số) có hình dáng không được đẹp mắt nhưng nó khá là ổn và thú vị theo cách riêng của nó. Và quan trọng hơn là việc đó không có ảnh hưởng đến mùi vị. Phải thú nhận là tôi thực sự thích làm onigiri với mentaiko nhưng nó khá là dính và lằng nhằng nên thôi, tôi bỏ qua.
Tôi vẫn còn rất nhiệt huyết sau tất cả những việc đã làm. [Fahahahaha, mình đã muốn có cái này từ khi thấy nó trên Siêu thị trực tuyến]. Đó là một cái máy xay thịt cầm tay được bán trong khu vực đồ nấu nướng. Với thứ này, tôi có thể làm thịt xay rồi.
Tôi quyết định sẽ làm hamburger. Mọi người ai cũng thích hamburger chiên hoặc nướng, đúng chứ? Tôi dự định sẽ thêm phô mai phong cách Nhật vào nó ("Cheese In"), 2 hương vị đó sẽ rất hợp. Trước tiên, tôi phải xay một lượng lớn thịt. Tôi có thể sử dụng thịt xay để làm nhiều món khác nhau nên tôi quyết định sẽ xay thật nhiều. Bắt đầu với thịt Huyết giác ngưu, biến nó thành thịt xay.
Tôi cho miếng thịt vào trong máy xay và bắt đầu quay tay, quay và quay ...............! Tôi không rõ là tôi đã quay tay bao nhiêu lần nhưng cuối cùng tôi đã có rất nhiều thịt Huyết giác ngưu xay sẵn sàng để nấu. Tuy nhiên vẫn chưa xong đâu. Tiếp theo tôi sẽ xay thịt Orc tướng quân nữa. Cũng giống như xay thịt Huyết giác ngưu, tôi cho thịt Orc tướng quân vào và lại bắt đầu quay tay, quay đều, quay đều, quay đều ............. Đó là cách mà tôi đã xay 1 đống thịt Orc tướng quân.
[Rồi, mình kiệt sức rồi nhưng mà giờ đã có thể làm hamburger rồi] Tôi nói trong khi nhìn vào đống thịt xay với sự hài lòng vì công việc đã được hoàn thành tốt đẹp.
Tôi xắt nhỏ hành tây khi bắt đầu. Một số người thích xào hành tây thái nhỏ trước nhưng nó quá cay mắt nên tôi bỏ qua. Tôi dự định sẽ làm thịt xay cho bánh hamburger với tỉ lệ 60% thịt Huyết giác ngưu và 40% thịt Orc tướng quân.
Tôi bắt đầu trộn những nguyên liệu. Tôi cho sữa và vụn bánh mì vào một các bát và để chúng ngấm trong khi trộn thịt xay với hành tây, trứng, muối và tiêu rồi tôi thêm vụn bánh mì đã ngấm sữa vào sau cùng. Nặn hỗn hợp nguyên liệu thành những phần vừa ăn, đặt chúng lên khay mà tôi đã mua từ Siêu thị trực tuyến, bọc trong túi rồi giữ chúng trong Hộp vật phẩm. Tôi làm thật nhiều theo cách tương tự, nhiều nữa ... Cuối cùng cũng đến lúc tôi chuyển sang bước tiếp theo. Tôi hoàn thành chiếc hamburger bằng cách đặt miếng phô mai vào giữa mỗi chiếc bánh, phong cách Nhật Bản.
Sau cùng, tôi chiên giòn đống thịt để tôi có thể ăn luôn khi muốn. Sau khi dầu đã nóng, tôi chiên giòn 1 nửa số thịt ngâm miso, chiên chúng 2 lần để bên ngoài được giòn. Tôi cũng chiên gà cốt lết và thịt lợn cốt lết. Tôi thêm phô mai vào đống thịt lợn và gà cốt lết và chiên chúng luôn vì đó có vẻ là một ý tưởng hay. "Cheese in" là công lý.
[OK, dầu vẫn còn nóng và tốt ... khoai tây chiên thì sao nhỉ?] Tôi lại mở Siêu thị trực tuyến ra và mua thêm ít khoai tây chiên đông lạnh, loại thái lát cũng như loại khoai tây chiên mỏng thông dụng của Pháp. Tôi có thể sử dụng chúng làm món ăn phụ cho thịt chiên và hamburger, bên cạnh đó khoai tây chiên cũng rất hợp khi dùng với bia, thế nên tôi lại chiên một đống khoai tây.
[Mình nghĩ thế chắc là đủ đồ chiên rồi] Đến lúc rán ít hamberger thôi. Tôi sử dụng chảo rán nông và rán đều cả 2 mặt mà không dùng dầu. Ở nhà tôi thường ăn với sốt nên tôi đã làm thêm tương cà. Sau khi đã làm xong hamburger, tôi thêm tương cà và sốt Worcester vào phần mỡ chảy ra khỏi miếng thịt để lại trên chảo, khuấy đều lên cho đến khi nó sệt lại. Một số người có thể thêm đường nhưng không phải trong bếp của tôi. Phải balance và healthy.
Tôi rán tiếp một số "Cheese In" burger lên và làm thêm nước sốt cho chúng.
[Rồi, xong xuôi] Giờ là đến lúc để ăn thử, tôi mong chờ điều này ...
[Gruuuuuumble ...] âm thanh phát ra từ một cái bụng rỗng phía sau tôi. Tôi quay lại và khá chắc là Fer đang đứng đó, nước dãi chảy ra như suối từ miệng nó. Sui cũng đang đứng hóng ngay bên cạnh.
[Tất nhiên rồi ...] Tôi đưa ra lời nhận xét hiển nhiên và nhanh chóng chuẩn bị hamburger cho 2 đứa phàm ăn.
[Nó có cái mùi thật ngon] *munch* *munch* *munch* [Oh, hương vị của nó cũng ngon nữa] Fer dừng lại trầm ngâm [Cả 2 loại đều ngon nhưng cái có thứ sốt trắng trắng bên trong ngon hơn]
[Đúng ạ, nó thực sự rất ngon. Cái thứ trắng trắng dính dính bên trong này ngon lắm ạ] Sui đồng ý. "Cheese In" hamburger có vẻ được yêu thích. "Chesse In" đúng là công lý! Tất nhiên là tôi cũng thích "Cheese In" rồi. Tôi ăn thêm cơm vừa được nấu cùng với "Cheese In" hamburger, vâng, chúng đều ngon cả.
Cả ngày nay tôi đã chăm chỉ nấu nướng nên tôi quyết định sẽ tận hưởng chút bia thượng hạng cùng với khoai tây chiên như là phần thưởng. *Psssssshhh...* Ummm, thật tuyệt.
Ghi chú: Cá mồi trắng là thuật ngữ chung chỉ những con cá nhỏ ăn được của nhiều loài cá khác nhau và để làm cá mồi. Cá trích con là tiêu biểu cho whitebate ở nhiều vùng của Châu Âu, trong khi ở Úc và New Zealand, whitebait thường chỉ một loài cá nước ngọt gọi là galaxiid, hoặc các thành viên của họ Galaxiidae
Onigiri
Hamburger nhật
sốt Worcester: Worcestershire sauce có vị ngọt ngọt, chua chua, hơi cay, màu nâu sẫm, được sử dụng trong rất nhiều món như các món Salad, ướp xào thịt, bánh mì kẹp thịt và trong các công thức nấu ăn khác.
Ngoài công dụng tẩm ướp, Worcestershire sauce còn được sử dụng để chấm, thêm gia vị cho các món ăn, nêm nếm, đôi khi làm nước chấm trực tiếp cho các món ăn, món rau củ luộc, há cảo hấp, Worcestershire sauce còn được dùng để pha đồ uống, cocktail
Chương 81: Xà phòng, dầu gội và dưỡng tóc
Ngày hôm sau, tôi đến Guild Mạo hiểm giả để lấy thịt Huyết giác ngưu cùng với da và thịt của Hắc xà.
Ông chú Johan xuất hiện khi tôi tự giới thiệu mình ở quầy mua bán, rồi tôi cùng với Fer đi theo ông vào trong nhà kho, nơi mà gần đây đã trở nên khá quen thuộc với tôi. Sui thì vẫn đang ngủ trong túi như thường lệ. Dường như em ấy cảm thấy cái túi này khá thoải mái.
[Thì, Hội trưởng vẫn chưa quay về, ông ấy vẫn đang bàn bạc về Thằn lằn Mithril với Bá tước Langridge-dono nên tôi không thể giúp gì cho cậu về việc đó] Ông chú Johan nhún vai [Nhưng tôi có thể chuẩn bị phần thưởng cho nhiệm vụ giải quyết lũ Huyết giác ngưu luôn]
Nếu mà Hội trưởng vẫn đang bàn bạc với Bá tước thì có lẽ nó sẽ trở thành một vấn đề đây. Quý tộc và những kẻ cao hơn toàn là lũ rắc rối. Tôi đã lắng nghe kỹ càng khi ông chú Johan bắt đầu giải thích về khoản thanh toán sẽ được trả hôm nay.
[Trước hết, có 324 đồng vàng cho chính nhiệm vụ xử lý Huyết giác ngưu. Tiếp đến là phần bán đi – chúng tôi sẽ mua sừng của Huyết giác ngưu, mỗi cặp sừng của 58 con được mua với giá 1 đồng vàng rưỡi mỗi sừng, tổng cộng có 174 đồng vàng. Kế đến là có 57 bộ da vì cậu đã giữ lại 1 bộ, ummm chúng có giá là 8 đồng vàng mỗi bộ nên là 456 đồng tất cả. Lần này cậu đã đồng ý cho chúng tôi mua một nửa số thịt, 10 đồng vàng cho mỗi xác Huyết giác ngưu nên sẽ là 290 đồng vàng] Ông chú Johan gãi cái đầu hói của mình [Và ta đang quên mất thứ gì đó thì phải ... Ah. Là con Hắc xà cậu đã mang đến tối qua, cậu sẽ giữ lại thịt và da nhưng túi độc, gan, nanh và nhãn cầu, chúng có giá tổng cộng là 79 đồng vàng. Tổng cộng tất cả lại là 1323 đồng vàng]
Sừng của Huyết giác ngưu được sử dụng làm những dụng cu ma pháp và có vẻ như da của chúng nổi tiếng khi được dùng làm nguyên liệu cho túi và giày. Thật trùng hợp là có một cái túi làm bằng da của Huyết giác ngưu trong cửa hàng của Lambert-san. Thịt của nó thì có giá khá cao nhưng vẫn phổ biến và luôn có nhu cầu cao. Bán một đống Huyết giác ngưu cùng một lúc thế này cũng không làm loãng thị trường vì thế nên giá của nó cũng không bị giảm đi.
[Guild ở đây đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ khi cậu đến thành phố này đấy, con trai] Ông chú Johan nhìn có vẻ buồn. Sao lại thế? [Vấn đề là,] Ông tiếp tục [chúng tôi đang gặp vấn đề trong việc lưu chuyển dòng tiền, trả quá nhiều cho cậu trong một lần là một việc căng đấy. Nếu cậu có thể đợi vài ngày nữa thì ...]
Mặt tôi dài ra. Tôi rất xin lỗi, vì tôi mà mọi người gặp vấn đề. Tôi thực sự xin lỗi và tất nhiên là tôi sẽ đợi rồi ...
Ông chú Johan đột nhiên cười toe toét [Đùa tí thôi, con trai. Chúng ta có thể trả luôn cho cậu]
*Thụp* *Thụp* *Thụp* *Thụp* *Thụp*, ông chú Johan thả một loạt 5 túi nặng trĩu tiền lên bàn làm việc.
[Có 300 đồng vàng mỗi túi lớn và còn lại 123 đồng ở túi nhỏ hơn] Ông chỉ vào cái túi nhỏ hơn nằm bên trái 4 túi lớn. 1323 đồng vàng ... ...
Số tiền mà chúng tôi kiếm được thật không thể tin được. À thì, số tiền Fer kiếm được thật đáng kinh ngạc, tôi nên nói như vậy. Tất nhiên là chúng tôi vẫn sẽ nhận được số tiền từ nhiệm vụ giải quyết con Thằn lằn Mithril kia nữa.
[Oh, đúng rồi, còn có một tin nhắn từ Hội trưởng nữa] Ông chú Johan nói [Chi phí xẻ thịt cho những quái vật mà cậu bán cho Guild ở đây sẽ được miễn phí vì cậu đã bán cho chúng tôi quá nhiều rồi, con trai. Tính luôn tất cả những gì cậu bắt được khi ở thành phố này]
Thế là họ vẫn không tính phí xẻ thịt sao? Ngon, nhưng mà giờ chúng tôi đã có quá nhiều thịt nên giờ Fer cũng chẳng cần đi săn nữa. Fer đã phàn nàn về việc thiếu vận động và nếu nó có lượn đi săn gì đó thì tôi cũng sẽ vui lòng bán nó cho Guild, tất nhiên là ngoại trừ thịt.
[Giờ nếu không còn gì nữa thì đây là thịt Huyết giác ngưu và thịt Hắc xà cùng với da mà cậu muốn giữ lại] Tôi nhét tất đống thịt của 27 con Huyết giác ngưu cùng với thịt và da Hắc xà nhận từ ông chú Johan vào trong Hộp vật phẩm. Thật là nhiều thịt! Ý tôi là nhiều thịt thực sự ý. Một núi thịt luôn.
Rồi, đến lúc rời đi rồi. Nói lời tạm biệt với ông chú Johan, tôi rời khỏi Guild mạo hiểm giả với Fer theo sau lưng và quay trở về. Trên đường đi tôi mua một số thứ cần thiết từ cửa hàng tạp hóa.
[Ta sẽ quay trở lại nhà trọ để chuẩn bị một số thứ rồi ta sẽ đến cửa hàng của Lambert-san. Thế ý ngươi như nào Fer?]
[Ta chán việc quanh quẩn trong chuồng cho ma thú rồi. Ta sẽ đi với ngươi]
[Hiểu rồi. Ta sẽ bận việc trong phòng mình 1 lúc nên đứng ngoài đợi ta chút] Tôi nói với Fer và quay trở về phòng của mình.
************
[Đến giờ thì mình đã sử dụng toàn bộ thời gian ở Guild mạo hiểm giả trong thành phố này. Mình cũng là thành viên của Guild Thương nhân nữa nên mình đoán là mình cần phải buôn bán thứ gì đó nữa] Đó là những gì tôi nghĩ. Nó tốn chút công sức của tôi để vào được Guild Thương nhân và tôi cũng phải trả phí thành viên nữa nên dường như đó sẽ là ý tưởng hay khi kiếm tiền theo cách này. Kế hoạch của tôi là mua thứ gì đó từ Siêu thị trực tuyến và bán lại chúng ở đây.
Tôi ngó quanh Siêu thị trực tuyến, phân vân không biết thứ này hay thứ kia có thể bán được nhưng tôi chẳng có ý tưởng nào về việc thứ gì sẽ có giá trị ở thế giới này. Tôi cần nói chuyện với Lambert-san về việc này vì ông ấy dường như là một thương nhân lão làng.
Để bắt đầu, tôi mua một số thứ mà tôi sử dụng cho chính mình từ Siêu thị trực tuyến. Tôi mua 3 cục xà phòng loại thường với giá 1 đồng đồng và 3 cục xà phòng hương hoa hồng với giá 3 đồng đồng. Tiếp theo tôi sắm 4 loại dầu dạng gói là loại dầu gội bình thường, loại dầu gội kiêm xả và dưỡng tóc với tổng cộng 4 đồng đồng. Tôi đoán là nó sẽ bán được giá ở đây. Cuối cùng hết hơn 8 đồng đồng tất cả vì tôi mua thêm một gói kem ủ tóc (hair mask) khi gần thanh toán. Tôi sẽ bán dầu gội và dầu xả dạng gói vì tôi nghĩ mình sẽ bán nó là một vật phẩm đặc biệt, tôi sẽ không thể làm thế nếu chúng được đựng trong chai nhựa.
Tôi bắt đầu lấy những cục xà phòng ra khỏi bao bì đóng gói của thế giới khác và cho chúng và những túi vải nhỏ mà tôi đã mua khi ở cửa hàng tạp hóa lúc trước. Vì xà phòng tồn tại ở thế giới này nên tôi đoán bán xà phòng dạng cục sẽ dễ dàng hơn bán xà phòng dạng lỏng và sữa tắm. Tôi định giá xà phòng hương hoa hồng sẽ có giá cao hơn chút so với xà phòng thông thường vì tôi nghĩ nó sẽ là sản phẩm xa xỉ ở đây.
[Rồi, tiếp theo là cho dầu gội vào những cái chai mà mình đã mua ở của hàng tạp hóa]
Tôi rót dầu gội kiêm xả, dầu gội bình thường và dưỡng tóc từ gói vào những chai cổ dài có nắp bằng nút bần. Tôi đổ ba chai mỗi loại. Dầu gội kiêm xả sẽ OK khi dùng hàng ngày (dường như là ở trong thế giới này việc tắm không thông dụng với những người bình thường, người giàu có thì sẽ tắm thường xuyên hơn). Loại dầu gội và dầu dưỡng riêng dự định sẽ là mặt hàng cao cấp. Độ bóng mượt của tóc sẽ được cải thiện nếu họ dùng dùng gội và dầu dưỡng đúng cách và cảm giác khi chạm vào tóc cũng sẽ thích hơn.
Tôi cho kem ủ tóc đã mua sau khi suy đi tính lại vào một lọ nhỏ có miệng rộng mà tôi mua từ Siêu thị trực tuyến. Vì kem ủ tóc là một sản phẩm từ thế giới khác, chúng có thể làm tóc trở nên đẹp hơn như một phép màu nên tôi có thể bán chúng với giá cao.
Đó, đó là tất cả những gì tôi chuẩn bị. Dù rằng những món đồ này sắp sửa được bán ở đây nhưng tôi không biết đặt giá nào cho chúng. Tôi muốn tham khảo ý kiến của Lambert-san về điều đó. Tôi nghĩ là tôi nên dùng mọi mối quan hệ mà mình có để làm mọi thứ dễ dàng hơn. Tôi không rõ là người dân ở thế giới này sẽ nghĩ thế nào về dầu gội và dầu xả -- chắc là họ có thứ gì đó để làm sạch tóc mình đúng chứ? Dù sao thì tôi sẽ mang theo chúng vào ngày mai và nói chuyện với Lambert-san xem xem anh ấy nghĩ gì.
Vàaaaaaa, tôi cần phải được tắm bồn ... Dù rằng tôi vẫn lau người bằng khăn ướt nhưng sau cùng thì tôi vẫn là người Nhật Bản và tôi thực sự thích được tắm trong bồn tắm hơn.
Tôi muốn tắm trong bồn.
Chương 82: Có vẻ bồn tắm có được bán
[Xin chào, tôi là Mukouda, liệu Lambert-san có rảnh để nói chuyện với tôi không?]
Tôi đã đến cửa hàng của Lambert-san nhưng không may là hôm nay Lambert-san không ở cửa hàng. Tôi nói chuyện với một nhân viên cửa hàng, người mà hình như đã nhận ra tôi. Anh ta ngay lập tức chạy đi gọi Lambert-san.
Lambert-san xuất hiện từ phía sau của cửa hàng. [Mukouda-san, xin chào]
[Tôi mang theo da của Hắc xà mà anh muốn đây, Lambert-san] Tôi bắt đầu luôn công việc kinh doanh.
[Oh, đó là một tin tuyệt vời] Lambert-san nói với một nụ cười trên khuôn mặt [Làm ơn đi lối này]
Tôi đi theo Lambert-san vào phòng tiếp khách phía sau cửa tiệm. Một hầu gái mang trà ra ngay khi tôi ngồi xuống ghế. Loại trà này có mùi và hương vị tương tự như trà ô long.
[Tôi có thể đưa anh xem da của Hắc xà chứ?] Lambert-san gật đầu nên tôi lôi da của Hắc xà ra khỏi Hộp vật phẩm và show nó cho Lambert-san.
[Ho ho, dường như nó có rất ít vết xước. Nó còn ở trong một tình trạng tuyệt hảo nữa] Lambert-san nói và kiểm tra miếng da một cách tỉ mỉ. [Thật sự tuyệt hảo]. Có vẻ như là những bộ da mà chỉ bị ít tổn hại là rất là hiếm.
[Vì đây là một bộ da rất tốt nên tôi sẽ đưa ra một đề nghị ngon lành ... hmmmmm, 50 đồng vàng thì sao?]
Huh? 50 đồng vàng chỉ cho bộ da của Hắc xà? Lambert-san giải thích suy nghĩ của anh ấy với tôi.
[Như tôi đã nói lúc trước, bộ da này có rất ít vết xước. Phần da bị xước hoặc nhàu nát không thể dùng làm những đồ da chất lượng cao như túi sách. Bộ da này gần như là không bị tổn hại nên tôi có thể làm nhiều đồ hơn thường lệ]
Tôi hiểu. Nhưng mà 50 đồng vàng dường như vẫn là quá nhiều. Đó là một khoản thu nhập thêm bất ngờ nhưng tôi đều hoan nghênh chúng như nhau.
[Rất ổn. Tôi đồng ý với 50 đồng vàng]
Khi tôi nó thế, Lambert-san quay trở vào trong phòng và quay lại với 50 đồng vàng và xếp chúng lên bàn trước mặt tôi, 5 cột tiền, mỗi cột 10 đồng vàng.
[50 đồng vàng, làm ơn hãy kiểm tra lại] Lambert-san nói.
[Vâng, tôi nhận đủ 50 đồng vàng] Tôi chốt và hoàn thành cuộc mua bán. Tôi cẩn thận cho 50 đồng vàng vào trong túi tiền làm từ da Sa xà mà tôi đã mua ở cửa hàng này trước đó.
[Oh, cái đó là từ cửa hàng chúng tôi] Lambert-san tán dương khi nhận thấy cái túi.
[Vâng, tôi đã có chút do dự khi sử dụng nó nhưng vì số tiền này kiếm được từ cửa hàng của Lambert-san nên tôi nghĩ giờ là lúc thích hợp để giữ tiền trong nó từ giờ trở đi]
[Heh, tôi mong nó sẽ mang lại thêm lợi nhuận cho cậu] Lambert-san nói. Một túi da Sa xà với 50 đồng vàng bằng cách nào đó khiến tôi cảm thấy giàu có dù rằng nó chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ tài sản của tôi.
Tôi nhớ ra là mình muốn bàn bạc với Lambert-san về việc bán các sản phẩm nên tôi chuyển những biểu cảm trên mặt thành nghiêm túc-boy và ngồi thẳng lưng.
[Thì, tôi muốn bàn bạc vài chuyện làm ăn với Lambert-san nếu có thể ...]
[Bàn bạc làm ăn với tôi?]
[Vâng, trước khi chúng ta bắt đầu thì ... tôi đang có rất nhiều Huyết giác ngưu nên tôi cảm thấy là mình muốn chia sẻ ít phần thưởng] Tôi lôi một bộ da của Huyết giác ngưu mà ông chú Johan đã lột ra và tặng nó cho Lambert-san.
[Cậu chắc chứ?] Lambert-san nói trong khi đang tỏ ra ngưỡng mộ bộ da.
[Tất nhiên rồi. Như tôi đã nói, tôi có rất nhiều mà] Nó sẽ dễ dàng hơn để nhờ vả ai đó giúp đỡ bạn nếu họ cảm thấy mắc nợ bạn vì thứ gì đó mà bạn cho họ. Vì Lambert-san có vẻ đã sẵn sàng chấp nhận "phần quà" mà tôi tặng nên tôi tiếp tục lời giải thích của mình.
[Anh thấy đấy, tôi cũng đã đăng ký vào Guild Thương nhân] Tôi đưa cho anh xem thẻ Guild hạng sắt của mình.
[Ah, điều này thật lạ. Chỉ có một số ít người tham gia cả Guild Mạo hiểm giả lẫn Guild Thương nhân]
[Việc mà tôi muốn bàn bạc với anh là về những sản phẩm mà tôi có, anh nghĩ liệu chúng có thể bán được không và tôi nên để giá tầm bao nhiêu] Tôi lôi xà phòng, dầu xả kiêm gội và những thứ khác mà tôi đã chuẩn bị sẵn ra.
[Ví dụ như cục xà phòng này ...] Tôi lấy loại xà phòng rẻ nhất ra khỏi túi mà tôi đã gói lúc trước và đưa cho Lambert-san xem. [Tuy nhiên loại xà phòng này thì lại có mùi thơm và tôi mong sẽ kiếm được thêm ít từ nó] Lambert-san ngửi cục xà phòng thơm với chút thích thú. Tôi tiếp tục đưa anh xem những chai mà tôi đã đổ đầy lúc trước bằng dầu gội và dầu dưỡng.
[Thứ chất lỏng này dùng để làm sạch tóc. Tóc sẽ trở nên mượt hơn và óng ả hơn sau khi sử dụng nó. Phụ nữ sẽ đặc biệt thích nó. Tôi khá là chắc kèo đấy]
Lambert-san cầm một chai chứa dầu gội kiêm xả lên, mở cái nắp bằng miếng bần ra và bắt đầu ngửi mùi hương của nó. Tôi cho anh ấy xem thêm dầu gội thông thường và chai dầu dưỡng.
[Chúng cũng dùng để làm sạch tóc nhưng mà sẽ tốt hơn loại trước đó. Tôi mong là mình sẽ bán được đặt hơn với lý do đó] Tôi lấy ra một chai dầu gội [Cái này dùng để làm sạch tóc] rồi tôi đưa ra cho anh ấy chai dầu dưỡng [Và tiếp theo anh xả tóc mình với loại này sau đó] Tôi đặt 2 chai xuống cạnh nhau trên bàn [Nó sẽ làm mái tóc óng ả và đẹp hơn, mọi người đều sẽ phải ngưỡng mộ khi nhìn thấy một mái tóc như vậy]
Lambert-san mở cái nắp bần ra và kiểm tra mùi hương của dầu gội và dầu dưỡng. Tôi kết thúc bằng cách cho anh ấy xem kem ủ tóc đặt trong những chiếc bình nhỏ.
[Sản phẩm cuối cùng là loại đặc biệt] Tôi giải thích [Sau khi làm gội đầu xong, cho cái này lên tóc và để đó một lát. Nó sẽ làm mọi loại tóc trông đẹp hơn như một phép màu] Lambert-san mở cái bình ra và ngửi mùi hương như những sản phẩm trước mà anh đã làm rồi anh ngồi xuống, nhắm nghiền mắt, rõ ràng là đang suy nghĩ kĩ càng. Sự tập trung dữ dội của anh ấy làm tôi lo lắng, rồi anh mở mắt ra.
[Mukouda-san] anh dừng lại rồi tiếp tục [Thật là một vinh hạnh lớn cho tôi khi được làm quen với anh, Mukouda-san] anh nói một cách nghiêm túc [Anh thấy đấy, dịp kỉ niệm ngày cưới của tôi sẽ đến trong 2 tuần nữa nhưng tôi đang băn khoan không biết tặng quà gì cho vợ mình ...]
Anh giải thích, thông thường anh sẽ tặng vợ những thứ như túi hoặc những phụ kiện da cho những dịp kỉ niệm nhưng năm nay vợ anh ấy gợi ý một-cách-không-rõ-ràng là cô ấy muốn một thứ gì đó khác biệt khi nói cô đã có quá nhiều những thứ như này dù rằng cô không cần đến. Thế nên Lambert-san đã rất lo lắng về việc sẽ tặng quà gì cho vợ mình lần này.
[Người vợ đáng yêu của tôi yêu thích xà phòng và cô ấy thực sự lo lắng rất nhiều về vẻ ngoài của mái tóc. Vậy nên nếu tôi có thể tặng cô ấy những thứ này, Mukouda-san, tôi sẽ bớt căng thẳng đi nhiều]
Lambert-san xếp những cái chai và túi đựng xà phòng lên bàn phía sau mình và thì thầm thứ gì đó như [Mình sống rồi ...] Các cặp đôi đều là hung tin, tôi nghĩ vậy nhưng chỉ giữ nó trong lòng.
Có thứ trong những lời của Lambert-san làm tôi chú ý. [Nếu người vợ đáng yêu của anh yêu thích xà phòng, điều đó có nghĩ là anh có bồn tắm?] Cửa hàng của Lambert-san rõ ràng là một nơi có cơ sở vật chất thuộc hàng xịn nhưng tôi đã nghĩ chỉ có duy nhất biệt thự nơi quý tộc sinh sống mới có bồn tắm.
[Vâng] anh trả lời với một nụ cười [Chúng tôi có bồn tắm. Vợ tôi đã yêu cầu mua một cái] Thế là họ có một cái bồn tắm. Tôi thực sự muốn thấy loại bồn tắm ở thế giới này trông ra sao và tìm hiểu xem liệu tôi có thể mua được một cái không.
[Oh, xin lỗi vì đòi hỏi thô lỗ nhưng liệu anh có thể cho tôi xem bồn tắm của anh không?] Dù rằng nó khá dị khi đòi hỏi ai đó cho mình xem bồn tắm trong nhà họ nhưng mà tôi không thể kìm chế mình được, tôi muốn thấy nó.
[Vâng, ổn mà] anh nói và làm tôi ngạc nhiên với sự đồng ý nhanh chóng của mình.
Lambert-san dẫn tôi vào ngôi nhà gắn liền với cửa hàng và giới thiệu cho tôi về nhà tắm của anh ấy. Bồn tắm đó, nó giống như một cái bồn rửa bát lớn làm từ gốm nâu nhưng chắc chắn đó là một bồn tắm. Tôi sẽ dễ dàng phù hợp với nó thôi, không vấn đề gì.
[Chúng tôi thực sự tự hào vì có nó trong nhà] Lambert-san khoe khoang. Dường như đó là một mốc đánh dấu sự thành công trong việc làm ăn của thương nhân khi có một bồn tắm tại nhà. [Một cái bồn tắm tuyệt vời, phải không?] Tôi đồng ý nhiệt tình và Lambert-san lại tiếp tục nói thêm. Nó được làm bằng gốm với những viên đá mana đặc biệt được xử lý rồi trộn với đất sét trước khi được nung và tráng men. Điều đó làm nó trở nên đắt hơn rất nhiều. Những viên đá mana được nghiền vụn trong gốm giữ cho nước ở nhiệt độ vừa phải mà không cần làm nóng cũng như không bao giờ bị lạnh đi. Chiếc bồn tắm màu nâu đơn giản của Lambert-san rõ ràng đã tiêu tốn của anh ấy 350 đồng vàng. Những chiếc bồn tắm có màu đẹp hơn và thêm đồ trang trí còn đắt hơn nữa.
3-350 đồng vàng, đùa chứ, cái giá đó là quá đắt. Nhưng nhờ có Fer, tôi có thoải mái tiền trong túi để đốt ... Về cơ bản thì tôi muốn có một chiếc bồn tắm, thực sự muốn. Chỉ với việc nhìn thấy chiếc này càng làm tăng quyết tâm mua một cái cho chính mình hơn.
Đầu tiên tôi hỏi Lambert-san nơi mà tôi có thể mua bồn tắm. Hóa ra là Công ty Irario sở hữu một cửa hàng lớn, đó là nơi duy nhất bạn có thể mua bồn tắm ở thành phố này. Có vẻ cửa hàng đó là trụ sở của họ nhưng họ cũng có những chi nhánh ở những thành phố khác. Tôi thực sự muốn mua một chiếc bồn tắm nên tôi lên kế hoạch đi tới đó và kiểm tra chúng sau. Tôi phải ký hợp đồng làm ăn với Lambert-san trước đã. Tôi cần bảo đảm với anh ấy là xà phòng và các đồ dùng với tóc là an toàn và phù hợp để làm quà tặng vợ.
Khi chúng tôi quay lại phòng khách, tôi chỉ vào những lọ và túi ở trên bàn [Lambert-san, làm ơn hãy tự mình dùng thử những sản phẩm này. Nếu anh thấy ổn thì tôi sẽ mang thêm để anh cho thể lấy chúng làm quà tặng vợ mình trong dịp kỉ niệm ngày cưới]
[Vâng] Lambert-san nói [Nó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng nếu tôi tặng thứ gì đó kì lạ cho tóc và da cô ấy mà không tự mình kiểm tra trước]
Lambert-san, tôi không muốn anh dính vào rắc rối đâu ...
[Liệu anh có thể hướng dẫn tôi về việc đặt giá cho các sản phẩm này nếu anh cảm thấy hài lòng sau khi sử dụng chúng?]
[Tất nhiên rồi] Lambert-san mỉm cười [Giải quyết vấn đề đã khiến tôi lo lắng hơn bất cứ điều gì liên quan đến kinh doanh hiển nhiên là đáng giá với một lời khuyên nhỏ rồi]
Tôi cảm ơn anh ấy một cách nhiệt tình và rời khỏi cửa hàng của Lambert-san.
Một khi tôi biết cái giá mà tôi có thể kiếm được thì tôi có thể hình dung ra số lượng mà tôi có thể bán. Xà phòng, dầu gội và những sản phẩm liên quan đến nước hoa, tôi sẽ thay đổi giá cho các loại khác nhau và tất nhiên là cho cả phiên bản làm đẹp "chiết xuất từ thiên nhiên" nữa. Không nghi ngờ gì khi những sản phẩm này có triển vọng cao hơn là muối và tiêu bình thường. Tôi rất mong chờ xem Lambert-san sẽ nói gì về chúng.
Chương 83: Vợ Lambert-san
Fer, Sui và tôi đang thưởng thức bữa sáng và thư giãn ở sân sau của nhà trọ thì bà chủ quán dẫn theo một cậu bé khoảng tầm 13 tuổi đến chỗ chúng tôi.
[Cậu có khách từ Công ty Lambert] Bà chủ thông báo. Tôi đã nhận ra khuôn mặt của cậu bé khi nhìn kĩ hơn, đó là cậu bé mà tôi thấy đã giúp đỡ Lambert-san trên xe ngựa lúc đi tới Carerina.
[Ngài biết đấy, chủ nhân đang đợi ngài ở cửa hàng ...] cậu bé dường như bị phân tâm bởi thứ gì đó. Chuyện gì vậy? Cậu đang chảy nước dãi đấy, nhóc. Tôi tự hỏi là hình như cậu bé đang nhớ lại bữa ăn mà cậu đã tận hưởng lúc quay lại thị trấn khi nhìn thấy chúng tôi ăn. Được rồi, những đứa trẻ đang lớn có một sự thèm ăn lành mạnh nên sempai đây sẽ đãi cậu một bữa sáng.
[Có lẽ nó sẽ hơi nhiều cho bữa sáng nhưng vì nhóc còn trẻ nên ta nghĩ nó sẽ tốt cho nhóc thôi] Nói xong tôi nướng nhanh ít thịt Orc tướng quân ngâm miso và làm món thịt Orc tướng quân miso-yaki-don rồi chuyển nó cho cậu bé. Cậu nhóc nhìn mặt tôi rồi đến bát miso-yaki-don rồi quay trở lại nhìn tôi.
[Những người trẻ như nhóc sẽ không bao giờ là đủ với thứ như này đâu] Tôi trấn an cậu bé.
[Oh, thế là điều tốt, phải không?] Cậu nhóc vẫn chưa chắc chắn.
[Ta làm cho nhóc mà] Tôi đây cái bát về phía cậu.
[Oh, cảm ơn ạ!] Cậu nhóc bắt đầu ngấu nghiến bát thịt Orc tướng quân phiên bản Miso-yaki-don.
[Oh, nó ngon quá ...] cậu vừa nói vừa ăn với vẻ mặt hạnh phúc. Khi ăn xong, tôi đưa cho cậu nhóc một cốc trà xanh nóng. Tôi phải cảnh báo cậu bé phải thổi cho nguội trước khi uống vì đây là thứ mà cậu chưa từng gặp từ trước đến giờ.
[Bữa ăn rất tuyệt vời và thứ trà này cũng rất ngon ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều] Cậu bé cúi người để cảm ơn tôi. Yeah, yeah, cậu bé là một người khá lịch sự. Phải làm việc để kiếm sống khi ở độ tuổi này, thế giới này đúng là một nơi khó khăn để sinh sống. Chăm chỉ lên, nhóc và đừng bỏ cuộc.
[Oh, chủ cửa hàng đang đợi ngài ...] cậu nhóc đột nhiên nhớ ra lý do tại sao mình được cử đến gặp chúng tôi.
Tất nhiên, Lambert-san muốn gọi tôi rồi. Tôi đi cùng cậu nhóc đến cửa hàng của Lambert-san cùng với Fer và Sui.
*************
Lambert-san vội vã chào đón ngay khi chúng tôi tiến vào cửa hàng.
[Mukouda-san, cậu cuối cùng cũng đến, tôi được cứu rồi ...] anh buột miệng nói, thể hiện một biểu cảm nhẹ nhõm trên khuôn mặt. Một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện từ phía sau Lambert-san. Cô ấy khoảng 30 tuổi, một vẻ đẹp quyết đoán cùng với mái tóc dài màu nâu ô liu được buộc lên một cách phức tạp.
[Chồng yêu, anh hứa là sẽ giới thiệu em mà] cô nói và thúc khuỷu tay vào sườn Lambert-san.
[Oh, ah ... Mukouda-san, đây là vợ tôi ...] anh lắp bắp. Đẩy Lambert-san qua một bên, vợ anh ấy chiếm chỗ.
[Tôi là Mary, vợ của Lambert đây. Rất hân hạnh được làm quen với cậu] Cô nói và nhún gối cúi chào một cách tinh tế trong bộ váy dài.
[Tôi nợ Lambert-san rất nhiều nên tôi cũng rất hân hạnh được gặp cô] Tôi trả lời, dần trở nên bối rối khi Mary-san từ từ tiến lại gần và lặng lẽ nhìn vào mắt tôi.
[Chuyện gì vậy?] Tim tôi đập mạnh khi một người vợ xinh đẹp đến gần tôi đến vậy.
[Cậu biết đấy, những sản phẩm này ...] Cô lôi ra một cái rổ chứa xà phong và dầu gội kiêm xả mà tôi đã đưa cho Lambert-san dùng thử ngày hôm qua. Hóa ra là Mary-san đã nhận ra có mùi thơm từ Lambert-san sau khi anh ấy tắm tối qua. Lambert-san cố gắng che dấu việc anh ấy sử dụng xà phòng và dầu gội vì anh muốn làm cô ngạc nhiên với chúng vào dịp kỉ niệm ngày cưới của họ. Nhưng Mary-san lại không thể bị ngăn cản cho đến khi cô tìm ra sự thật. Quả là một người phụ nữa quyết đoán.
[Hương thơm của xà phòng mà chồng tôi đã dùng trong lúc tắm thật đáng kinh ngạc] cô giải thích. [Không có vấn đề gì với việc rụng tóc ở trong dòng họ tôi nên tôi nói tôi sẽ ổn khi thử dùng những liệu pháp chăm sóc tóc đó. Từ trước đến nay tôi không thực sự quan tâm đến việc chăm sóc tóc, nhưng khi tôi nhìn thấy tóc của người chồng đáng yêu của tôi sau khi tắm xong sạch sẽ và óng ả ra sao, tôi nóng lòng để được thử nghiệm nó. Như cậu có thể thấy, tóc của tôi cũng đã mượt mà và óng ả rồi] Cô nhìn xuống ngại ngùng làm tôi tự hỏi sự mạnh mẽ, quyết đoán lúc trước chỉ là giả vờ thôi sao. Và "người chồng đáng yêu" đó rõ ràng là nằm gọn trong lòng bàn tay cô ... [Tôi không tin là có một người phụ nữ nào ở bất kì đâu lại không mong muốn một mái tóc như này]
Có vẻ như dự đoán của tôi là chính xác, phụ nữ thích những thứ có hương thơm như này nhưng đó cũng là kết quả của việc kế hoạch của Lambert-san bị phát hiện với cái mũi nhạy bén của Mary-san.
[Tôi đã thực sự ngạc nhiên khi dùng thử loại xà phòng mà chồng tôi đã sử dụng] Mary tiếp tục một cách thích thú. Dường như mấy cục xà phòng rẻ tiền mà tôi mua từ Siêu thị trực tuyến giống như xà phòng cao cấp ở thế giới này, chúng cũng tạo nhiều bọt và để lại một cảm giác mịn màng trên da cùng mùi hương vượt trội. Dầu gội cũng làm rất tốt việc làm sạch cũng như chăm sóc tóc hơn là cách gội đầu bình thường ở thế giới này là sử dụng nước và xà phòng.
Mary lôi ra một cái lọ nhỏ với kem ủ tóc bên trong [Nhưng sản phẩm này mới thật sự đáng kinh ngạc] Cô vuốt mái tóc dài mềm mượt.
[Khi tôi nghe thấy Mukouda-san nói với chồng tôi về thứ sản phẩm "làm mọi loại tóc trông đẹp hơn như phép màu" tôi cần phải dùng nó ngay lập tức. Sau cùng thì xà phòng và dầu gội đều đã tuyệt vời thế này thì làm sao mà tôi kháng cự được? Khi mà tôi thực sự dùng nó ...] Cô vuốt mái tóc dài mềm mại mình lần nữa.
[Trước đó, mái tóc của tôi bị khô và cứng, đó là một vấn đề lớn đối với tôi nhưng giờ thì nó thật mềm mại, óng ả và còn rấttttttt mềm nữa ...]
Mary-san mơ màng vuốt ve mái tóc của mình lần nữa và lần nữa ... Mary-san, giờ cô yêu mái tóc của mình đến thế sao?
[Tôi cũng ngạc nhiên y như vậy] Lambert-san giải thích và nhìn người vợ quyến rũ của mình với đôi mắt dịu dang. [Tóc của Mary đã trở nên mềm mại, óng ả không thể tin được và mùi của nó cũng thật tuyệt. Cô ấy giờ còn xinh đẹp hơn cả mong ước của tôi]
Mary-san đấm nhẹ vào tay Lmabert-san, nói [Anh yêu à ...] và đỏ mặt.
.................. Trở lại bình thường đi 2 người!
[Vậy thì, thực ra ...] Lambert-san có vẻ bị phân tâm bởi sự âu yếm trìu mến của vợ. Tôi đoán là tôi sẽ có một cuộc buôn bán ở đây, thế anh sẽ mua bao nhiêu xà phòng, dầu gội và các liệu pháp chăm sóc tóc cho vợ mình đây?
[Mukouda-san, làm ơn hãy để chúng tôi bán những sản phẩm này ở cửa hàng của mình]
Huh...? Có phải Lambert-san vừa hỏi để được bán những thứ này ở cửa hàng của anh ấy? Tôi chớp mắt, có phải tôi vừa nghe nhầm không? Lambert-san là chủ của cửa hàng đồ da, đó không phải nơi mà bạn sẽ nghĩ có bán xà phòng, dầu gội hay những thứ như vậy.
[Tôi hiểu sự ngạc nhiên của Mukouda-san, tôi cũng không chắc rằng đó có phải là ý tưởng tốt hay không nhưng ...] Lambert-san nhìn lại vợ mình.
[Anh vẫn còn lo lắng về nó sao?] Mary-san ngắt lời [Anh không hiểu sao? Những sản phẩm này sẽ cực kì nổi tiếng và anh là một thương nhân phải không? Không phải là anh sẽ để những cửa hàng khác kiếm hết lợi nhuận từ việc bán những thứ này chứ?]
Cô lại chọc vào tay anh ấy 1 lần nữa, nhưng giờ tất cả là về làm ăn. [Nếu anh bán những sản phẩm này ở cửa hàng, tất cả những nữ quý tộc cũng nhưng bạn bè của em và những phụ nữ bình thường hay những thiếu nữ sẽ đến đây để mua chúng] Cô lại vuốt tóc một lần nữa [Không có người phụ nữ nào có thể cưỡng lại việc mua những sản phẩm này một khi đã nhìn thấy mái tóc của em]
[Nhưng, chúng ta bán đồ da mà ...] Lambert-san lẩm bẩm.
[Đúng vậy chồng yêu, cửa hàng này đặc biệt bán đồ da nhưng chúng ta có thể sắp xếp một khu vực nhỏ để bày bán sản phẩm của Mukouda-san. Sau cùng thì anh không cần phải bày bán tất cả sản phẩm cùng một lúc] Mary-san giải thích.
[Đúng, đó là sự thật ...] Lambert-san nói, rõ ràng là anh đang suy nghĩ rất nhiều về nó.
[Nếu anh không muốn bán chúng thì, chồng yêu, em sẽ tự mình giao dịch với các khách hàng] Mary-san tiếp tục tấn công.
[Không, không, không phải vậy, ummmm] Lambert-san bị lấn áp, thở dài và bỏ cuộc. [Được rồi, chúng ta sẽ làm theo cách của em, Mary. Anh giao phó việc bán những sản phẩn của Mukouda-san trong cửa hàng cho em]
Mary lẩm bẩm [Heh heh heh, xem em đây] cùng với một biết cảm tham lam lướt qua mặt cô ấy. M-Mary-san?
Lambert-san hắng giọng [Mukouda-san, làm ơn hãy bán toàn bộ sản phẩm này cho tôi]
Cảm ơn Mary-san, tôi không muốn trực tiếp bán những sản phẩm này cho mọi người. Tôi không có cửa hàng và tôi cũng không muốn làm bất kì dịch vụ chăm sóc khách hàng lằng nhằng nào cả.
[Tất nhiên là tôi sẽ bán rồi] Tôi gật đầu với Mary-san [Tôi rất biết ơn nếu cô bán những sản phẩm của tôi trong cửa hàng chồng mình]
[Cảm ơn rất nhiều! Rất vui vì cậu đã đồng ý] Mary nói một cách vui vẻ.
Liệu tôi có thể từ chối khi thấy vẻ mặt của người phụ nữ có ham muốn đến ám ảnh về làm đẹp thế này không, không thể nào. Nói không á, còn không dám nghĩ đến nữa.
[Được rồi, hãy bàn bạc chi tiết trong phòng phía sau] Mary-san nói một cách chỉ đạo. Lambert-san và tôi đi theo cô ấy như những người hầu ngoan ngoãn.
---------------------------------------
[Một đoạn trích ngắn về hệ thống thoát nước trong thế giới này]
[Lambert-san, làm cách nào để anh xả nước tắm sau khi dùng?] Tôi thắc mắc về cách mà thế giới này giải quyết những vấn đề như vậy.
[Việc thoát nước được giải quyết bằng một bể nước nằm bên dưới nhà tắm, chôn trong lòng đất] Lambert-san giải thích. [Có một dụng cụ ma thuật bên trong bể nước để lọc nước. Sau đó nước đã sạch được thoát qua một ống nước đi ra sông]
"Oh, vậy là họ cũng có những thứ như bể thoát nước và cống thoát nước ở thế giới này sao ..." Mokouda-san tự nói với chính mình.
[Một lời khuyên là nên thuê người sử dụng Thổ ma thuật để xử lý những việc như vậy khi lắp đặt bồn tắm trong nhà] Lambert-san nói tiếp.
[Oh, thổ ma thuật. Nó không phải rất đắt để làm những công việc phức tạp như làm bể chứa hay cống thoát như vậy hay sao?]
[Vâng tất nhiên. Tôi đã thuê một người sử dụng Thổ ma thuật để lắp đặt bể chứa và công cụ lọc nước ma thuật. Cái giá cuối cùng để có được bồn tắm là hơn 500 đồng vàng ...]
[500 đồng vàng, thật sao?] Tôi kinh ngạc.
[Vâng, đó là một khoản chi lớn nhưng tôi phải cố gắng hơn nữa để đáp ứng những thứ như vậy cho Mary, tình yêu của đời tôi]
[Ah, tất nhiên] tôi nói nhỏ. Nó có lẽ sư không quá đắt đối với tôi vì tôi đã có Sui, người có thủy ma thuật và việc lọc nước chỉ là một chuyện nhỏ với em ấy, đặc biệt là khi em ấy là Slime. Hooray Sui-tan!
Miso-yaki-don:
Chương 84: Thế quái nào 3 cục xà phòng giá 1 xu đồng lại biến thành 4 đồng bạc
Tôi cùng Lambert-san và Mary-san ngồi xuống trong phòng tranh phía sau cửa hàng. Có vẻ như Mary-san cũng sẽ tham dự vào buổi thảo luận.
Tôi đã nghe đươc Lambert-san nói rõ ràng rằng anh ấy sẽ không hoàn toàn bỏ qua mong muốn của vợ mình. Anh ấy quyết định sẽ cho cô 1 khu vực nhỏ trong cửa hàng chính, tầm khoảng 2 tấm chiếu tatami để cô buôn bán.
[Tôi nghĩ nó nên rộng hơn nữa, người chồng yêu quý của tôi không hiểu rằng đây là nơi duy nhất trong thị trấn bán những sản phẩm này ...] Mary-san nói một cách buồn bã. Tuy nhiên tôi hiểu những gì Lambert-san nghĩ. Đây là những sản phẩm mới, hoàn toàn khác biệt so với những sản phẩm làm từ da mà cửa hàng đã bán cho đến tận bây giờ. Tốt hơn hết là nên bắt đầu với một khu vực nhỏ và xem chúng sẽ bán được như thế nào.
[Nếu buôn bán ở một khu vực nhỏ thì không phải chúng ta nên giới hạn những sản phẩm mang ra bán sao?] Tôi đề nghị. Tôi nói, nó có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi đồng ý bán 3 sản phẩm khác nhau trước đã. Tôi liệt kê những sản phẩm – 2 loại xà phòng, dầu gội kiêm xả, dầu gội cùng với dầu dưỡng và kem ủ tóc. Theo họ thứ gì sẽ là tốt nhất để bán, hay ít nhất là để bắt đầu.
[Không, chúng ta không nên giới hạn số lượng sản phẩm. Chúng ta sẽ bán tất] Mary-san nhoài người tới trước, nói một cách dứt khoát. [Anh có nghĩ thế không, anh yêu?]
Dưới áp lực của Mary-san, Lambert-san chỉ có thể trả lời [Ummm]
[Những sản phẩm của Muhouda-san sẽ biến giấc mơ của phụ nữ thành hiện thực. Tôi không thể nghĩ ra có người phụ nữ nào mà không muốn sử dụng chúng nữa] Mary-san tự tin nói, cô khá chắc vào lập luận đó [Tôi đã tự mình sử dụng chúng. Tôi sẽ quảng cáo chúng với bạn mình dù rằng khi họ nhìn thấy vẻ ngoài của tôi họ sẽ hỏi trực tiếp bằng cách nào mà tóc tôi lại có thể mượt mà, óng ả đến thế này, ho ho ho] Nói vậy, Mary-san lại vuốt đi vuốt lại tóc mình. Rồi rồi, tôi biết là tóc cô tuyệt vời mà.
[Đó là lý do tại sao tôi tin rằng tôi nên bán loại xà phòng này với giá 4 đồng bạc] Mary-san nói, chỉ tay vào cục xà phòng rẻ tiền nhất.
"Huh? Mary-san, 3 cục xà phòng đó chỉ tốn có 1 xu đồng thôi" tôi tự nghĩ với chính mình.
[Mary, không phải nó quá đắt sao?] Lambert-san hỏi
[Anh nghĩ thế sao? Em đã thử rửa tay bằng loại xà phòng này. Nó lên bọt tốt và em nghĩ mùi của nó cũng ổn chỉ là không được như của loại xà phòng thơm mà em đã dùng trong nhà tắm] Mary-san chạm vào gói xà phòng rẻ tiền trên bàn [Nhắc đến thì nhớ lại loại xà phòng mà chúng ta đã dùng đến tận bây giờ đi anh yêu. Dù nó không có bọt và mùi rất khó chiu, nó vẫn có giá tận 3 đồng bạc]
[Oh, thế sao?] Tôi kinh ngạc hỏi.
[Đúng vậy. So sánh những sự cải tiến của mặt hàng này, tôi nghĩ sản phẩm này có thể bán được với giác 4 đồng bạc. Tôi thực sự nghĩ đó là cái giá rẻ nhất rồi]
[Thì, anh cho là vậy ...] Lambert-san hoàn toàn bị áp đảo bởi sự nhiệt tình của Mary-san những anh ấy vấn phân vân [Tất nhiên, giá mà chúng ta định bán sẽ phụ thuộc vào giá mà Mukouda-san sẽ bán cho chúng ta. Cậu nghĩ gì về việc này, Mukouda-san?]
Huh? Hỏi tôi sao? Giá bán buôn tùy thuộc vào tôi sao? Chà, tôi thực sự không biết về vấn đề này những có lẽ là 50% giá bán là được nhỉ?
[Thế 2 đồng bạc thì sao?] Tôi ngập ngừng hỏi.
Lambert-san ngạc nhiên bởi lời đề nghị của tôi. [Không, không, không, cậu không cần ưu đãi cho chúng tôi. Thế 2 đồng bạc và 5 xu đồng nhé? Đó là mức giá bán buôn phù hợp nhất cho chúng tôi]
Cái gì? Ổn với việc bán đắt thế sao? Nếu 3 cục xà phòng tôi mua với giá 1 xu đồng mà có thể bán được tận 2 đồng bạc và 5 xu đồng thì tôi chẳng có gì để phàn nàn.
[Được thôi, tôi sẽ để giá như thế] 2 đồng bạc và 5 xu đồng cho 3 cục xà phòng rẻ nhất. Ez money (TL: Ez money of my life. Lakad Matatag. Normalin, normalin). Mary-san chuyển qua đống xà phòng thơm.
[Loại xà phòng này thực sự thơm và sử dụng nó nghĩa là bạn không cần dùng nước hóa sau đó nữa. Tôi nghĩ Mukouda-san đã nói nó sẽ có giá cao hơn chút. Chúng tôi sẽ bán nó với giá 6 đồng bạc. Anh nghĩ sao?]
[Thì, với loại xà phòng này, như lời Mary nói, 6 đồng bạc có vẻ là giá tốt] Lambert-san đồng ý khi nhìn vào đống xà phòng trên bàn. [Mùi hương dễ chịu sẽ làm giá tăng thêm và bên cạnh đó, đây là thứ mà quý tộc sẽ muốn]
Tôi đã nghĩ xà phòng hương hoa hồng sẽ là một sản phẩm xa xỉ nhưng nó vẫn chỉ có tốn của tôi có 3 xu đồng cho 3 miếng. Chúng thực sự sẽ bán được với giá 6 đồng bạc sao?
[Giá bán mà anh muốn cho loại xà phòng này là bao nhiêu. Mukouda-san?] Lambert-san hỏi.
Tôi nghĩ nhanh. So sánh với giá của loại xà phong rẻ tiền nhất ... [Thế 3 đồng bạc và 5 xu đồng nhé?]
[Nó có đủ lợi nhuận với cậu không?] Lambert-san hỏi lại. Biến 3 xu đồng thành 3 đồng bạc và 5 xu đồng rõ ràng là đủ loại nhuận với tôi rồi.
Khi tôi gật đầu [Vâng], Lambert-san cảm ơn [Cảm ơn rất nhiều]. Có phải Lambert-san nghĩ tôi để cho anh ấy cái giá ưu đãi không? Tôi không chắc nhưng thôi bỏ qua nó đi.
Chúng tôi để giá bán buôn cho dầu gội kiêm xả là 4 đồng bạc và giá bán lẻ là 7 đồng bạc. Dầu gội và dầu dưỡng sẽ được bán thành 1 set vì chúng cần được sử dụng chung với nhau. Giá bán 1 set sẽ là 1 đồng vàng còn giá bán buôn cho Lambert-san là 6 đồng bạc. Khách hàng sẽ phải trả thêm cho giá chai ở lần đầu tiền họ mua và họ sẽ mang chúng quay trở lại để đổ thêm sau đó. Mary-san nói cô sẽ thêm giá gốc của chai vào giá bán cho lần mua đầu tiên. Tôi mua những cái chai này ở đây nên có tăng thêm giá cũng không thêm lợi nhuận tổng của tôi nhưng dù sao thì tôi đã có rất nhiều rồi ...
Mary-san cầm cái lọ nhỏ có kem ủ bên trong lên. [Sản phẩm đặc biệt này, tôi sẽ chỉ giới thiệu nó với những ai mua set dầu gội và dầu dưỡng để kiếm thêm chứ không bán riêng nó. Phải bán nó theo cách này] Cô dừng lại và vuốt tóc lần nữa [Chúng thực sự đã làm tóc tôi đẹp hơn như một phép màu. Với tác dụng như thế này, tôi nghĩ giá của nó là 2 đồng vàng]
*khụ* *khụ* ... Tí nữa thì tôi phun ra trà mà tôi vừa uống xong. Cô ấy nói "2 đồng vàng" sao? Tôi mua một hộp kem ủ tóc với giá 8 đồng bạc và cho chúng vào 2 cái lọ tôi mua từ Siêu thị trực tuyến. Thế là 1 lọ kem ủ có giá 4 đồng bạc và cô ấy dự định bán chúng với giá 2 đồng vàng? Tôi chỉ biết là nó sẽ có giá cao nhưng không thể ngờ là giá lại cao đến vậy.
[Tôi biết về ảnh hưởng của nó tới việc làm tóc trở nên đẹp hơn nên 2 đồng vàng là một cái giá tốt] Mary-san nhấn mạnh. Vẫn là 2 đồng vàng sao?
[Đây là một sản phẩm vô cùng đặt biệt và thứ hộp đựng này cũng rất tuyệt vời với kính trong suốt, điều này đã nằm trong giá sản phẩm rồi] Cô tiếp tục và giơ cái lọ thủy tinh ra chỗ có ánh sáng. Oh tôi hiểu rồi nhưng mà cái lọ cũng rất rẻ khi mua ở trên Siêu thị trực tuyến. Tôi quyết định sẽ chấp nhân suy nghĩ này của cô và chúng tôi quyết định giá bán buôn bao gồn cả lọ từ Siêu thị trực tuyến sẽ là 1 đồng vàng và 2 đồng bạc cho mỗi lọ.
[Hãy bán những sản phẩm này trên cơ sở thử nghiệm trong thời gian này] Lambert-san tuyên bố khi toàn bộ giá bán buôn của các sản phẩm đã được đồng thuận. Lambert-san dự định sẽ mua một lượng lớn sản phẩm sau khi xem chúng được bán ra sao nhưng lần đầu tiên thì anh ấy chỉ mua 30 cái mỗi loại (dầu gội và dầu xả sẽ là 1 set) để bắt đầu thử nghiệm.
[Oh, Lambert-san và Mary-san, nếu có thể, tôi muốn 2 người giữ kín việc 2 người lấy những sản phẩm này từ tôi] Mặc dù tôi ổn với việc bán chúng cho Lambert-san nhưng tôi không muốn làm phiền bởi những thương nhân khác và cả quý tộc nữa nếu họ tìm ra anh ấy lấy chúng từ đâu. Đó sẽ là một việc phiền phức.
[Tất nhiên, tất nhiên] Lambert-san trấn an tôi [Tôi khá chắc là những sản phẩm này sẽ bán chạy thôi. Miễn là cậu độc quyền bán cho chúng tôi thì tôi sẽ không nói cho bất kì ai tôi lấy những sản phẩm này từ ai]
[Tôi hiểu, một nguồn cung cấp tốt là một tài sản quý giá cho một thương nhân. Tôi sẽ không bán những mặt hàng này cho bất kì ai khác] Sự sắp đặt này sẽ có lợi cho cả 2 bên. Tôi chợt nhớ ra thứ khác.
[Một điều nữa, tôi sẽ không thường xuyên ở trong thị trấn, nó có gây ra vấn đề gì không? Nếu tôi đi du lịch quanh đây thì tôi sẽ cung cấp nhiều sản phẩm nhất có thể trước khi tôi đi] Fer muốn ra biển nên tôi rõ ràng là sẽ rời khỏi đây sớm thôi.
[Ổn mà] Lambert-san nói [Tôi chỉ mua những mặt hàng này từ cậu vài lần trong năm thôi. Nếu cậu có thể nói tôi biết khi nào cậu dự định rời đi thì tôi sẽ đặt hàng trước] Lambert-san đã mua da với số lượng lớn nhiều lần trong năm theo cách tương tự, đặt hàng trước và nhận hàng sau đó. Lên kế hoạch trước là một việc mà những thương nhân giỏi đã như một điều hiển nhiên.
[Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị đơn hàng đầu tiên của anh và chuyển chúng đến trong ngày mai] Tôi nói
[Cảm ơn nhiều] Lambert-san và Mary-san đồng thanh nói khi tôi rời cửa hàng.
Chà, đến lúc bận rộn rồi đây, tôi nghĩ. Tôi cần phẩn chuẩn bị đơn hàng bán buôn đầu tiên cho cửa hàng của Lambert-san. Tôi tự hỏi nếu tôi có thể cung cấp những sản phẩm dạng lỏng trong một cái chai lớn và chuyển đến cho họ và để họ có thể tự đổ đầy những chai nhỏ tại cửa hàng khi nhận được yêu cầu. Vì những cái chai được định giá riêng nên tôi cảm thấy nó sẽ ổn thôi nếu tôi hỏi Lambert-san về việc làm theo cách đó. Nó sẽ tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian và công sức.
Đối với kem ủ tóc, chúng là những sản phẩm đặt biệt nên tôi không nghĩ chúng sẽ làm được theo cách đó ... Nhưng nếu tôi vội thì tôi cũng có thể cho tất chúng vào một cái lọ lớn và nhờ Lambert-san đổ đầy vào những lọ kem ủ nguyên bản nữa. Tôi vẫn sẽ tự chuẩn bị đơn hàng đầu nhưng tôi sẽ nói chuyện với Lambert-san và Mary-san về việc tăng tốc độ giao hàng sau khi họ bắt đầu buôn bán đợt đầu tiên.
Trên đường quay lại nhà trọ, tôi cần ghé qua tiệm tạp hóa và mua thêm nhiều chai nữa.
Chương 85: Món xào chua ngọt kiểu Trung Hoa cùng cà tím
Tôi mua thêm túi vải và chai thủy tinh ở cửa hàng tạp hóa trước khi quay trở về nhà trọ để hoàn thành đơn đặt hàng của Lambert-san và sẵn sàng chuyển nó đi vào ngày mai.
Ngay khi quay trở lại phòng, tôi mở Siêu thị trực tuyến và mua xà phòng, 10 gói xà phòng rẻ tiền, mỗi gói gồm 3 cục xà phòng và 10 gói xà phòng thơm, mỗi gói 3 cục xà phòng hương hoa hồng. Sau đó tôi mua 10 gói lớn dầu gội kiêm xả, 10 gói lớn dầu gội bình thường và 10 gói lớn dầu xả. Mỗi gói sẽ đổ đầy 3 chai thủy tinh mà tôi đã mua từ cửa hàng. Tôi cũng mua cả kem ủ tóc nữa. Mỗi gói kem ủ tóc sẽ được cho vào 2 lọ nên tôi mua 15 gói. Tôi cần phải mua thêm 30 lọ từ Siêu thị trực tuyến để cho kem ủ vào.
Tôi cho tất cả vào trong giỏ hàng và nhấn "Thanh toán". Tổng cộng hết 30 đồng vàng. Khi cho những đồng tiền cần thiết vào màn hình Siêu thị trực tuyến, một thùng các tông lớn xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi bắt đầu với loại xà phòng rẻ tiền, bóc từng gói xà phòng khỏi bao bì từ thế giới khác và cho vào trong túi vải, 30 cục xà phòng tất cả. Tôi làm tương tự với xà phòng hương hoa hồng. Sau đó đến dầu gội kiêm xả, tôi đổ từng gói vào 3 chai thủy tinh mà tôi mua ở cửa hàng tại thị trấn này rồi đóng nắp từng chai. Có tất cả 30 chai dầu gội kiêm xả. Tôi làm tương tự với cả dầu gội và dầu xả.
[Fuuu, cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng xong] Tôi lẩm bẩm, nhìn vào 90 chai thủy tinh và 60 cái túi vải đang xếp hàng trước mặt tôi. Nhìn lại vào trong thùng các tông, tôi nhận ra vẫn còn sản phẩm ở đó. [Oh, vẫn còn kem ủ tóc phải xử lý nữa]. Tôi cho 4 gói kem ủ tóc vào mỗi lọ thủy tinh tôi mua từ Siêu thị trực tuyến, tổng cộng có 30 lọ như vậy.
[Haaa, cuối cùng cũng xong xuôi] Tôi ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm [Mùi của xà phòng và dầu gội như này làm mình muốn được tắm thật sự chứ không phải chỉ lau người như từ lúc mình đến đây] Khi mà tôi được thanh toán cho nhiệm vụ giải quyết Thằn lằn Mithril, tôi sẽ đi mua một cái bồn tắm và ngâm mình theo đúng kiểu Nhật Bản.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy trời bắt đầu trở tối. [Đến giờ rồi sao?] Tôi quyết định sẽ đi làm bữa tối. Cầm cái túi chứa Sui lên, tôi hướng xuống chuồng ma thú.
**************
Tôi đang trong tâm trạng muốn mở tiệc ăn mừng nên tôi quyết định sẽ bắt đầu với thịt xay, một món dễ làm mà ăn cũng ngon. Mở Siêu thị trực tuyến, tôi mua sốt miso chua ngọt của Trung Quốc mà tôi đã dùng trước đây, đó là thứ tôi cần cho món thịt xào chua ngọt phong cách Trung Hoa. Oh và cả cà tím nữa.
Tôi khía vào vỏ của cà tím từng khoảng vuông khoảng 2cm và chiên nó trong chảo đến khi chín kĩ rồi thêm thịt xay vào (3 phần thịt Huyết giác ngưu và 7 phần thịt Orc tướng quân) và tiếp tục chiên đến khi chuyển màu vàng nâu đẹp mắt. Vì nấu ăn cho Fer và Sui nên tôi thêm rất nhiều thịt xay vào. Tôi thêm súp miso chua ngọt của Trung Quốc vào một bát nước bé, trộn đều lên và thêm bột khoai tây vào để hỗn hợp sệt lại trước khi cho chúng vào chảo.
Ngon thực sự. Tôi phục vụ phần ăn của Fer và Sui cùng với cơm vì nó đặc biệt ngon khi được ăn theo cách này.
[Của mấy đứa đây] Tôi đặt bát xuống.
[Wow, mùi ngon đấy] Fer nói và dãi chảy đầy mồm.
[Nó thực sự thơm] Sui-chan đồng tình. Và cả 2 đứa bắt đầu ăn.
[Nó thật tuyệt khi mà nó cứ dính dính như này ...] Fer lẩm bẩm
[Đúng ạ, đúng ạ] Sui hùa theo.
Bột khoai tây đã làm phần sốt trở nên sệt hơn rõ ràng.
Nhìn 2 đứa ngấu nghiên phần thịt xào chua ngọt, tôi nhận ra là nó sẽ chẳng đủ cho 2 đứa tham ăn này. Gì nữa nhỉ ... hmmm, tôi có thịt gà cốt lết kèm phô mai đã sẵn sàng trong Hộp vật phẩm.
[Vẫn đói phải không? Đây, ăn thêm cái này đi] Tôi lấy ít thịt gà cốt lết ra.
[Oh, đây là món mà có thứ trắng trắng ở giữa. Sui thích thứ trắng trắng-] Có vẻ Sui phô mai nhỉ. Tôi quyết định sẽ nấu nhiều món có phô mai hơn khi tôi có thời gian.
[Thêm nữa] Fer yêu cầu thêm ngay khi ăn xong phần cơm cùng thịt xay sốt miso chua ngọt kiểu Trung Hoa.
[Sui cũng muốn ăn thêm-] Oh, Sui-chan nữa sao? Tôi để 2 đứa ăn thêm thịt gà cốt lết kèm phô mai trong khi tôi làm thêm bát nữa .
[Xong rồi] Tôi nói và bàn giao món vừa mới nấu xong. Trong lúc 2 đứa ăn thì tôi làm thêm thịt xào sốt miso chua ngọt cho mình và giảm đi một lượng lớn thịt, chỉ để vừa đủ ăn.
Tôi làm một miếng đầy mồm ... thịt xào cùng với sốt chua ngọt và thêm cả cà tím làm nên một sự kết hợp tuyệt vời.
[Bát nữa] Fer đòi hỏi. Không phải đó là bát thứ 3 sao? Thôi sao cũng được. Tôi lấy ra thêm thịt gà cốt lết kèm phô mai từ Hộp vật phẩm.
[Lần này Sui muốn ăn thứ khác ạ, thịt xay chiên cùng với thứ trắng trắng này-]
[Đó là hamburger cùng với phô mai. Sui muốn ăn món đó sao?]
[Yup, nó ngon lắm ạ, thật nhiều thứ trắng trắng-] Sui thực sự thích phô mai nhỉ.
[Rồi, đợi chút nhé] Tôi chiên ít hamburger kẹp phô mai lên cho em ấy.
[Cảm ơn, Chủ nhân-] Sui-chan rõ ràng là quá dễ thương. Hiển nhiên là khi Fer ngửi thấy mùi hamburger kẹp phô mai mà tôi nấu cho Sui, nó lại muốn ăn thêm nữa nên tôi lại phải tiếp tục nấu. Đến khi tôi ngửi thấy mùi hamberger này ... tôi cũng làm cho tôi một cái có tương cà trộn với nước thịt trong chảo. Rồi tôi cắn một miếng ... Ummmm hamburger kẹp phô mai thực sự là Công lý! *Ực*
Cà tím xào thịt băm
Chương 86: Wyvern tấn công (Phần 1)
Sáng hôm sau, tôi đến cửa hàng của Lambert-san để giao xà phòng, dầu gội và kem ủ tóc cho đợt bán thử nghiệm. Ngay khi tôi tiến vào trong cửa hàng, Mary-san liền xuất hiện.
[Mukouda-san, tôi đợi anh suốt] Cô nói. Rõ ràng là Mary-san đã sẵn sàng để bắt đầu buôn bán.
[Để bắt đầu, tôi đã làm 30 set của mỗi sản phẩm, cô muốn tôi để chúng ở đâu?]
[Anh có thể xếp chúng ở đây không?] Cô chỉ vào một số kệ trống ở 1 góc của cửa hàng Lambert-san. Ah, cô ấy đã sắp xếp được một khu vực để bán hàng. Nhanh thật.
[Tôi đã nhờ chồng mình sắp xếp một chỗ để có thể bán hàng nhanh chóng vì hôm qua tôi đã nói về những mặt hàng này cho bạn bè mình. Tôi nghĩ là một số người sẽ đến mua ngay thôi]
Đã quảng cáo chúng rồi sao?
Tôi để những sản phẩm lên trên kệ và để cho Mary-san sắp xếp chúng cho thật đẹp. [Rồi, thế này là hoàn hảo rồi] Mary-san nói và nhìn vào kệ hàng [Giờ xem nó sẽ buôn bán ra sao đây ...]
Tôi được người trợ lý dẫn vào căn phòng phía sau, nơi mà Lambert-san đang ngồi đợi.
[Mukouda-sama. Cảm ơn vì đã chuyển hàng nhanh chóng] anh nói rồi nhanh chóng chuyển qua việc làm ăn [Như đã thỏa thuận, đây là 84 đồng vàng cho những sản phẩm kia. Làm ơn hãy kiểm tra lại] Giống như lần trả tiền cho da của Hắc xà, Lambert-san đã chuẩn bị những chồng 10 đồng vàng một xếp thành hàng.
[Thế là đủ rồi] Tôi gật đầu. Tôi có ý định cho số tiền vào trong túi da Sa xà nhưng số tiền mà tôi nhận từ việc bán da Hắc xà vẫn còn ở đó. Cuối cùng tôi phải cho số tiền đó vào một cái túi vải bổ sung mà tôi đã mua để đựng xà phòng trước đó.
Khi kết thúc việc buôn bán, Lambert-san đi vào trong cửa hàng, nơi Mary-san đang bán hàng cho một nữ khách hàng, một người bạn của Mary-san. Lambert-san và tôi đã rất ngạc nhiên về tiến triển này.
[Tôi thậm chí còn không thể hiểu nổi làm thế nào mà những cuộc trò chuyện, chém gió của phụ nữ lại có thể lan truyền nhanh đến như vậy] Lambert-san trầm ngâm.
[Tôi cũng vậy] Tôi thông cảm với anh. Chúng tôi đã nghe việc Mary-san đã quảng cáo những sản phẩm này với bạn bè mình nhưng chúng tôi chẳng hiểu sao lại có khách hàng ngay và luôn thế này.
[Làm ơn chuyển lời chào của tôi tới Mary-san. Nếu có bất kì vấn đề gì, tôi sẽ đến ngay nếu anh gửi lời nhắn tới nhà trọ] Nói thế, tôi cảm ơn Lambert-san lần nữa và rời cửa hàng. Trong lúc đi bộ dưới phố, tôi tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo đây. Tôi đã siêu bận rộn một thời gian dài nên nó khá lạ khi có khoảng thời gian rảnh rỗi thế này.
[Ta khá là chán ... chẳng có gì để làm bây giờ cả] Tôi nói
[Thế thì đi săn thôi] Fer ngước đầu lên nói.
[Chà, đó không phải là việc ta muốn làm nhưng ta cho nên làm vậy đi. Ta chỉ không muốn đến những chỗ mà gây khó chịu]
[Cái gì mà ngươi cho là khó chịu?] Fer chen vào.
[Làng goblin chẳng hạn] Tôi rùng mình. Cả đống cơ thể xanh lè ... Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng hãi hùng ở làng goblin.
[Ngươi bị điên mới sợ mấy đứa nhãi nhép như goblin] Fer gạt bỏ nỗi sợ của tôi một cách bất cần.
[Im đi. Tại ngươi chứ ai Fer, tại ngươi mà ta có một sự ám ảnh về goblin đấy] Và cả kobold và ...
[Fuu, chủ nhân đáng kính của ta hóa ra là một tên nhát gan, có phải không?] Fer chế nhạo.
[Này, ta không phải tên nhát gan ...] Tôi bật lại [Nó chỉ là ta rất cẩn thận thôi, ngươi không hiểu sao? Dù sao thì, có lẽ đi săn sẽ rất tuyệt nhưng ta muốn biết các rủi ro trước, OK?]
[Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi] Fer nói một cách mỉa mai. Đừng có chế nhạo ta Fer, ta không phải là con quái vật level 1000 có thể hủy diệt cả một quốc gia đâu. An toàn là trên hết mặc dù tôi luôn được giữ an toàn.
[Được rồi] Tôi quyết định [Đi đến Guild Mạo hiểm giả và xem có nhiệm vụ chinh phạt nào đáng giá để chấp nhận không]
Rồi chúng tôi hướng tới Guild Mạo hiểm giả.
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
Một trong những nhân viên ngay lập tức nói với tôi khi tôi vừa vào trong Guild Mạo hiểm giả.
[Mukouda-sama, tôi được hướng dẫn là phải đưa anh đến văn phòng Hội trưởng ngay khi anh đến. Làm ơn đi theo tôi] Anh ấy dẫn tôi đến văn phòng, gõ lên cánh cửa một cách lịch sự trước khi mở cửa và thông báo về tôi.
[Hội trưởng, Mukouda-san đã đến]
[Oh tốt, làm ơn mời vào] Hội trưởng nói.
Hội trưởng đang ngồi trên ghế và viết gì đó vào tập tài liệu. [Tôi sẽ xong luôn đây, hãy ngồi đi]
Ngay khi tôi lấy ghế ra ngồi đối diện Hội trưởng, ông hoàn thành việc viết lách và bắt đầu vào công việc.
[Trước tiên, tôi xin cảm ơn vì đã xử lý nhiệm vụ chinh phạt Huyết giác ngưu nhanh chóng] Ông nói.
[Bình thường thôi mà, Fer muốn ăn thịt Huyết giác ngưu nên nó không thể để tốn thời gian được] Tôi giải thích.
[Tôi hiểu nhưng chúng tôi vẫn rất biết ơn vì đã hoàn thành nó nhanh chóng] Ông liếc qua Fer, đứa đang nằm dài ra trên sàn bên cạnh ghế của tôi.
[Tiếp theo, tôi cuối cùng đã hoàn thành việc thảo luận với Bá tước Langridge. Ông ấy rất cảm kích vì cậu đã khám phá ra mỏ mithril trên lãnh địa ông ấy. Mặc dù ông ấy muốn trực tiếp cảm ơn cậu nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng cậu muốn được giữ kín danh tính vì không muốn trở nên quá nổi bật. Ông ấy khá cố chấp nhưng tôi đưa cho ông ấy xem tin nhắn từ cung điện hoàng gia đã ra lệnh không được làm phiền hay gây bất tiện cho cậu ngay cả với quý tộc, với điều đó đã giải quyết mọi việc. Ông ấy đã rất ngạc nhiên khi biết nó liên quan đến ma thú kế ước Fenrir trong lời đồn đại. Tuy nhiên ông ấy vẫn khăng khăng là tôi phải chuyển lời cảm ơn chân thành nhất tới cậu]
Điều đó có nghĩa là Bá tước Langridge sẽ không làm phiền tôi. Ngon!
[Rồi, đến việc phần thưởng] Hội trưởng tiếp tục [Bá tước Langridge đã rất hào phóng. Tổng cộng cho việc chinh phạt Thằn lằn Mithril, khám phá ra mỏ mithril và bán lại Thằn lằn Mithril là] ông dừng lại đột ngột [5800 đồng vàng]
....................
..............
.......
N-năm n-nghìn t-tám trăm đồng vàng? Dị vãi. Tôi nghĩ là tôi đã nghe ông ấy nói là "5800 đồng vàng" nhưng mà tai tôi có đang lừa tôi không? [Xin lỗi, có phải ông vừa nói là 5800 đồng vàng]
[Vâng, chính xác rồi, 5800 đồng vàng] Ông nói một cách tự mãn và tận hưởng phản ứng của tôi.
.................. đồng vàng, 5800 đồng vàng ... 5800 đồng vàng, 5800 đồng vàng, 5800 đồng vàng ... có sự vang vọng trong căn phòng này sao?
[Sự ngạc nhiên của cậu là có thể hiểu được nhưng những gì cậu đã làm thì đáng giá từng đồng một] Hội trưởng trấn an tôi. Tôi không làm gì cả, là Fer làm tất, tôi tự nghĩ với chính mình.
[Bởi vì đó là một số tiền lớn, chúng tôi sẽ phải trả theo dạng đồng vàng lớn]
*Thụp* *thụp* Hội trưởng đặt lên bàn một số túi vải lớn nặng trĩu. Khi tôi nhìn vào, chúng đầy ắp những đồng vàng lớn. Những đồng vàng nhỏ có kích cỡ như đồng 500 yên nhưng đồng vàng lớn có kích cỡ gấp 1,5 lần đồng vàng nhỏ, đúng như cái tên của nó.
Tôi sẽ không quan tâm là ai mới là người thực sự làm ra đống này, nhưng mà tôi sẽ đi mua bồn tắm. Tôi muốn tắm bồn. Tôi cho những túi vải chứa đồng vàng lớn vào trong Hộp vật phẩm. Khi tôi vừa cho túi cuối cùng vào, một ai đó đập mạnh vào cửa văn phòng.
[Hội trưởng! Trường hợp khẩn cấp! W -W- Wyvern!] Một trong những nhân viên của Guild gào lên khi họ xông vào phòng.
[Wyvern? Ý cậu là một đàn Wyvern ở đây sao?] Từ cách mà Hội trưởng phản ứng, có vẻ đây là một tình huống khá nguy hiểm.
[M-một nhóm 6 người gồm các tân mạo hiểm giả đã đi về đồng cỏ phía đông sau khi nó được mở trở lại để luyện tập và dường như một đàn Wyvern đột nhiên cũng xuất hiện ở đó ... bằng một cách nào đó những tân mạo hiểm giá đã trốn thoát được] Người nhân viên cố lấy lại hơi [Tuy nhiên, 2 người trong số họ đã bị thương nghiêm trọng. Một người đã được chăm sóc và sẽ sống nhưng người còn lại bị thương nặng và bị nhiễm độc bởi lũ Wyvern ...]
[Chúng ta đã nghe được lời đồn về dấu hiệu của một con Wyvern đi lẻ, có phải nó đi trinh thám không?] Hội trưởng nói [Rõ ràng là chúng có kế hoạch đến đồng cỏ để săn Huyết giác ngưu nhưng vì chúng đã bị xử lý hết nên lũ Wyvern quay ra tấn công mạo hiểm giả. Chết tiệt!]
Oh? Có lẽ nó sẽ tốt hơn khi mặc kệ lũ Huyết giác ngưu. Tuy nhiên chúng đã bị giải quyết sạch nên suy đoán là vô nghĩa. Quan trọng hơn, từ những gì người nhân viên nói, có vẻ lũ Wyvern có gây nhiễm độc theo một cách nào đó ...
[Có chuyện gì với thuốc giải độc?] Hội trưởng hỏi.
[Thì, không may lúc này chúng ta không có tí nào] Nhân viên Guild thừa nhận.
Hội trưởng chửi thề [Thuốc hồi phục cao cấp thì sao? Nếu dùng thuốc hồi phục cao cấp nó sẽ không loại bỏ được chất độc nhưng nó sẽ cho chúng ta thêm thời gian để tìm thuốc giải]
[Vâng, nó có thể sẽ được nhưng ... chúng ta có rất nhiều thuốc hồi phục trung cấp dự trự nhưng chúng ta đã hết thuốc hồi phục cao cấp]
Hội trưởng đập tay lên bàn [Tại sao chúng ta lại hết thuốc giải độc và thuốc phục hồi cao cấp ngay khi chúng ta cần?]
[Xin lỗi, thực sự xin lỗi ...]
[Đi làm đi và sử dụng thuốc hồi phục trung cấp cũng được, nó có thể giúp ích chút ít] Hội trưởng ra lệnh
Độc sao? ... Ah! [Đợi chút, tôi có thuốc hồi phục cao cấp mà mọi người có thể dùng đây] Tôi lôi ra một chai thủy tinh chưa thuốc phục hồi cao cấp xịn xò của Sui. Thật may là tôi đã cho nó vào một chai thủy tinh mà tôi đã mua tại cửa hàng tạp hóa. Tôi đã đổ từ chai nhựa sang chai thủy tinh trước đó. Thực ra là tôi có 5 chai thuốc hồi phục cao cấp xin xò của Sui, 10 chai thuốc hồi phục trung cấp và 10 chai thuốc hồi phục sơ cấp. Tất cả đều đã được chuyển sang chai thủy tinh mà tôi mua tại đây để sẵn sàng sử dụng. An toàn là số 1, nhớ chứ?
Hội trưởng nhìn vào cái chai mà tôi đưa cho ông [Cậu quả là một chàng trai đặc biệt, sở hữu một thứ thuốc hồi phục cao cấp thế này ... Rất xin lỗi, tôi sẽ trả bất cứ giá nào cậu cần cho thứ này] Hội trưởng chạy khỏi phòng mang theo chai thủy tinh chứa thuốc hồi phục cao cấp của Sui, theo sau là người nhân viên đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chỉ còn lại có Fer và tôi dính lấy nhau vì tất cả đã đi sạch.
Chương 87: Wyvern tấn công (Phần 2)
Một nhóm những nhân viên trong Guild đang đứng tụ tập gần bàn tiếp tân. [Nước sôi, dẹp gon sang 1 bên!] giọng của Hội trưởng tách đôi đám đông ra. Một người đàn ông với cơ thể đầy máu đang nằm trên sàn giữa những nhân viên. Từ những game mà tôi đã từng chơi, tôi nhớ là Wyvern có gai độc trên đuôi của chúng. Dường như là anh chàng này đã bị đâm vào bụng với thứ dạng như kim châm vậy. Máu chảy ra từ vết thường và vùng da xung quanh lỗ đâm có màu tím kinh hoàng.
Hội trưởng mở chai thuốc phục hồi cao cấp của Sui mà tôi đã đưa và đổ nó lên vết thương của anh ta. Vết thương nơi được đổ thuốc lên đã lành lại ngay lập tức khi chúng tôi quan sát, ngay cả vùng da xung quanh tím ngắt cũng đã trở về màu da bình thường chỉ trong vài giây.
[Cá, Cái gì thế này ... ngay lập tức chữa lành vết thương, ngay cả chất độc đã được loại bỏ ...] Hội trưởng nói và nhìn vào tôi. Không, tôi không muốn bị nhìn như thế đâu. Tôi nhìn chằm chằm lại vào Hội trưởng, giả vờ như không biết gì. Đừng hỏi câu nào cả, không phải tại đây, nơi mà rất nhiều những Mạo hiểm giả tò mò xung quanh.
[Chà, tốt rồi, anh ta có vẻ đang lành lại. Đưa anh ấy đến bệnh xá và đặt anh ấy trên giường nghỉ ngơi] Hội trưởng chỉ đạo và nói to [Nghe đây! tới tất cả các Mạo hiểm giả]
[Rồi, như mọi người đã biết] Ông thông báo lớn [Một đàn Wyvern đã xuất hiện. Tất cả những Mạo hiểm giả hạng C và những người thứ hạng cao hơn giờ bắt buộc phải đi chống lại chúng, không có ngoại lệ. Đây là yêu cầu khẩn cấp đến từ Guild!] Khi nghe những lời đến từ Hội trưởng, các Mạo hiểm giả mất hết tinh thần bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau.
[Im lặng!] Hội trưởng gầm lên [Tôi biết ý tưởng chiến đấu chống lại Wyvern làm các bạn lo lắng, nhưng nếu chúng ta không chống trả bây giời thì chúng sẽ đến và tấn công vào thị trấn!] Giọng ông dịu lại [Đó là ý nghĩa của việc trở thành Mạo hiểm giả, chiến đấu vì người khác. Hỡi những Mạo hiểm giả, hãy đi đi và cứu lấy thị trấn này!]
Tiếng hò reo tiếp thêm sức mạnh vào lời của ông, những Mạo hiểm giả sôi sục với lời kêu gọi đó. Tuy nhiên tâm trí của tôi vẫn đang dính chặt với những lời ông ấy đã nói lúc trước, đó là tất cả những Mạo hiểm giả cấp C sẽ phải đi chống lại Wyvern? Tôi cũng là cấp C, phải không vậy?
[Đợi đã] Fer nói, nó đã im lặng từ đầu đến giờ. Giọng của Fer vượt qua cả tiếng gầm cổ vũ đang lấp đầy Guild Mạo hiểm giả. Những lời thì thầm bắt đầu xuất hiện ngay khi họ nhìn vào Fer. [Đó có phải là Fenrir ...?] [Cậu chắc chứ, tôi nghĩ đó là Đại Lang?] và những lời tương tự.
[Hãy để bọn ta chăm sóc đàn Wyvern đó cho mọi người]
[Cái gì vậy? Ngươi đang nói gì thế Fer?]
[Vấn đề gì sao?] Fer quay lại nhìn tôi [Đó sẽ là một bài thể dục tốt cho ta và ta cũng đã nói với ngươi là thịt Wyvern rất ngon, nhớ chứ?]
[Không, không, ngươi chẳng nói gì với ta cả] Tôi tuyệt vọng nói dối.
Fer quay trở lại với Hội trưởng [Này ông, khi bọn ta xử lý hết lũ Wyvern thì chũng sẽ thuộc về bọn ta đúng không?]
[Tất nhiên, tất nhiên rồi] Hội trưởng trả lời với giọng nhẹ nhõm [Wyvern được chinh phạt sẽ thuộc về ai thành công trong việc giải quyết chúng. Bên cạnh đó, nếu người chinh phạt nó thì chúng tôi cũng sẽ trả một khoản phí cho việc chinh phạt nữa]
[Thế thì trong trường hợp đó, ta sẽ đi và chăm sóc hết bọn chúng luôn đây. Cũng đã lâu lắm rồi ta mới có thể chiến đấu hết sức mình] Fer rất háo hức để bắt đầu nhưng tôi muốn làm nó bình tĩnh lại. Nếu tôi có thể nói vài lời trước khi lượn đi ...
[Đợi chút và bình tĩnh lại, Fer] Tôi nói bằng thần giao cách cảm [Ngươi không cần xử lý đám Wyvern đó đâu, những người ở đây sẽ giải quyết chúng. Lùi lại đi và hãy để họ làm nhiệm vụ của họ]
[Nu...] Fer than vãn. Than vãn sao?
[Ngài sẽ chiến đấu chứ, Chủ nhân? Sui cũng sẽ chiến đấy nữa!-] Sui dùng thần giao cách cảm khi em chui đầu ra khỏi túi.
Tôi nghe được nhiều lời thì thầm từ những Mạo hiểm hơn hơn [Đó, đó là Slime sao?] [Thực sự là Slime có thể trở thành Ma thú kế ước sao?] và những lời khác nữa.
[Đần độn. Sui là Slime, đúng vậy nhưng nếu bất cứ kẻ nào dám thử làm hại em ấy ta sẽ giết sạch các người] Khi Fer nói xong, căn phòng rơi vào sự im lặng chết chóc. Này Fer, ta biết là ngươi chỉ cố gắng bảo vệ Sui và tất cả mọi người hiện giờ đều đã biết ngươi là Fenrir nhưng có lẽ như vậy hơi quá một chút ha? Haa~, tôi cho rằng đó là quả là một phép màu khi chúng tôi có thể giữ cho danh tính của Fer trong bí mật đến tận bây giờ. Thì, nói là thế nhưng chúng tôi vẫn còn lá thư từ cung điện hoàng gia hứa rằng sẽ không làm phiền chúng tôi. Điều đó sẽ giữ chúng tôi tránh xa khỏi các rắc rối ...
[Fer-sama, làm ơn hãy bảo vệ thị trấn này với sức mạnh của người] nói thế Hội trưởng cúi đầu trước Fer.
[Yeah, ta biết rồi] Fer trả lời, gật đầu đồng ý.
[Cảm ơn cả Mukouda-san nữa] Huh? Hội trưởng, ông không có ý định để tôi từ chối sao? Giờ thì nó đã trở thành một yêu cầu chính thức ...
Hội trưởng quay lại với những Mạo hiểm giả trong phòng [Hãy để ta làm rõ điều này với mọi người. Không đươc làm phiền hay gây rối với Fer-sama và Mukouda-san. Nhà vua của quốc gia này đã tuyên bố họ sẽ được ở một mình, đi đến bất kì đâu họ muốn và làm những gì họ thích miễn là họ còn ở đây. Thế nên, trong trường hợp đó Guild Mạo hiểm giả sẽ cung cấp cho họ bất kì sự trợ giúp nào mà họ cần] Ông khẳng định những lời đã nói bằng cái trừng mắt cứng rắn [Hiểu chưa?] Sự im lặng này chắc cũng là một lời đồng ý. Chà, Hội trưởng chắc chắn đã làm rõ mọi thứ.
[Này, lên đi] Fer nói
[Huh?]
[Chúng ta sẽ đi giải quyết lũ Wyvern] Fer dùng thần giao cách cảm.
[Không, không, tự ngươi đi đi, ta sẽ đợi ở đây] Tôi phản đối yếu ớt.
[Ngu ngốc. Sau bài thể dục của mình, ta sẽ trở nên đói bụng. Nếu ngươi không ở quanh đấy thì ai sẽ làm bữa tối cho ta?]
Cái gì? Ngươi bắt ta dấn thân vào khu vực nguy hiểm nơi Wyvern bay lượn xung quanh chỉ để ngươi có thể có bữa ăn nóng hổi sau đó?
[Đúng vây, lên nhanh đi]
[Mukouda-san, toàn bộ thị trấn đang gặp nguy hiểm. Làm ơn hãy giúp chúng tôi]
Này, Hội trưởng, có phải ông đang thí tôi không?
[Nhanh lên nào] Fer đang mất kiên nhẫn và tóm lấy cổ áo tôi bằng hàm răng của nó. [Whoops-] Tôi ngã lên lưng của Fer sau cú hất đầu của nó.
[Giữ chặt hoặc ngươi sẽ bay đi đấy] Fer cảnh báo.
[Chết tiệt, tại sao lại trở thành thế này-] Tôi lặng lẽ rên rỉ, bám chặt lấy lưng Fer vì cuộc sống thân yêu của mình. Chúng tôi hướng ra phía cửa và tôi nghe một vào Mạo hiểm giả thì thầm những thứ như [Chúng ta sống rồi] và [Một đàn Wyvern như vậy, ngay cả nếu toàn bộ hạng C chúng ta thì một nửa sẽ bị giết thôi] và tương tự. Wyvern, chúng thật sự nguy hiểm vậy sao?
[Rồi, đi thôi] Nói xong Fer lao về hướng cánh cổng dẫn đến đồng cỏ phía tây. Tại sao điều này lại diễn ra với tôiiiiiiiiiiiiiii ---!!!!
Chương 88: Fer và Sui tiêu diệt đàn Wyvern
Wyvern đã đến đồng cỏ phía tây, tấn công những Mạo hiểm giả và biến chỗ này thành một khu vực siêu nguy hiểm. Tôi thực sự là không muốn đến đây với Fer chút nào. Không, để tôi làm rõ lại là tôi thực sự Đ*O muốn ở đây.
[Ngươi có thấy lũ khốn đấy không? Bay lượn xung quanh như thể chúng làm chủ chỗ này] Fer càu nhàu.
1, 2, 3, 4, ... tôi đếm được 12 con Wyvern tất cả. Chúng thật to và xấu xí. Rất to và xấu thì xấu gấp đôi cho phép. Lũ sinh vật bay đó trông khá giống Pteranodon trong phim khủng long hơn là Wyvern trong game. Fer, nó có thực sự là ổn không vậy?
[Gyaah, gyaah, gyaaaah ...] Ngay cả tiếng kêu của chúng nghe cũng xấu xa nữa.
Uh oh, có phải lũ Wyvern đang ở ngay trên đầu tôi không?
[Ah, ngươi nhận ra rồi à?] Fer thản nhiên nói.
[Ch-chúng đang lao thẳng đến chỗ chúng ta! L-Làm gì đó để ngăn chặn chúng đi!]
[Đừng hoảng. Ngươi an toàn rồi] Fer lắc đầu [Ta đã đặt Kết giới như mọi khi]
[Không, không, nhưng mà nó ...]
Sui ngắt lời [Chúng ta sẽ chiến đấu với lũ đó sao?] Em ấy nói và nhảy ra khỏi túi.
[Này Sui, đừng có ra khỏi túi chứ, nó nguy hiểm lắm!] Tôi ra lệnh nhưng mà em ấy chẳng nghe lời tôi tí nào.
[Đúng đó Sui] Fer trả lời
[Những thứ bay to lớn đó, yeah-?] Sui lắc lư háo hức.
[Ta sẽ chỉ cho em cách để săn con mồi trên không. Đi thôi] Fer tiếp tục
[Yeah] Sui đáp.
[Ngươi định đi đâu vậy? Đ-đừng có bỏ đi và dạy Sui những thứ kì lạ] Sui-chan ...
[Chủ nhân của em sẽ đứng chờ ở đây, Sui] Fer bắn cho tôi 1 cái nhìn khinh bỉ [Đi thôi, Sui]
[Vâng-]
[Đ-đợi chút đã-] Không thèm nghe lời tôi nói, Sui theo sau Fer hướng thẳng đến chỗ bầy Wyvern đang lượn lờ ở độ cao tương đối thấp và chuẩn bị tấn công chúng tôi.
[Tại sao lại không nghe lời mình-] tôi phàn nàn khi Fer và Sui đã đi được khoảng 300m, ngay bên dưới lũ Wyvern.
[Được rồi, Sui-] Fer hướng dẫn [Khi đối mặt với con mồi biết bay thì em nên ngắm vào đầu hoặc cánh của chúng. Nếu em bắn trúng đầu thì nó sẽ chết ngay lập tức] Sui háo hức lắng nghe lời khuyên của Fer, lắc lư một cách thích thú. [Đôi khi đầu chúng quá nhỏ để có thể ngắm chính xác, trong trường hợp đó thì hãy ngắm vào cánh. Khi tổn thương ở cánh, đa số những con mồi bay sẽ ngã xuống đất rồi chúng ta có thể săn chúng ở đó] Tôi có thể nghe thấy giọng Fer vang vọng trong đầu mình khi nó dạy Sui-chan đáng yêu của tôi cách để săn những sinh vật bay nguy hiểm. Fer, tại sao ngươi có thể-?
[OK, đầu hoặc cánh. Sui sẽ thử nó-] S-Sui, em định làm cái gì thế vậy? Huh? Đó là xúc tu sao? Sui kéo dài 1 phần cơ thể về phía lũ Wyvern như một cái que dài.
[Gyah, gyaaaaah!] Một con Wyvern đang bay trên trời rơi thẳng xuống đồng cỏ.
[Ah-, em bắn trượt rồi. Em đã ngắm vào đầu nó mà] S-Sui, có phải em vừa bắn Đạn Acid ra từ cái xúc tu đó không? Em là xạ thủ hay gì vậy?
[Hãy nhớ những gì ta vừa nói lúc trước. Vì đầu của Wyvern khá nhỏ nên em có thể bắn trượt. Tuy nhiên nó trông vẫn khá tốt đấy, bắn ngay vào cánh của Wyvern làm nó không thể nào bay được nữa] Fer giải thích.
[Wow, em được khen này-, em sẽ bắn con tiếp theo chuẩn hơn và tốt hơn, chắc đấy-] Sui bắt đầu bắn rụng lũ Wyvern với Đạn Acid một cách đều đặn.
[Được rồi Sui, em xử lý chúng nó đủ rồi, giờ đến lượt ta] Nói xong, Fer bắn ra vô số những viên đá cỡ quả bóng chuyền trúng vào 3 con Wyvern cùng một lúc. Hai đứa chúng nó ... OK, tôi biết là của Fer và Sui đều rất mạnh nhưng khi tôi thấy chúng bắn rụng những con quái vật bay dễ dàng như vậy làm tôi chẳng biết phải có suy nghĩ gì nữa.
[Okay, giờ bắn rụng hết bọn trúng đi] Fer quyết định
[Yeah-] Sui vì lý do nào đó lên tiếng một cách thất vọng.
[Điều tiếp theo, chúng ta phải kết thúc lũ sống sót và nhớ là thịt Wyvern rất ngon nên chúng ta không muốn làm hỏng chúng đâu. Tốt nhất là cắt rời đầu chúng khỏi cổ như thế này] Thầy giáo Fer tiếp tục bài dạy cách-để-xử-lý-những-quái-vật-đáng-sợ trong khi Sui đang lắng nghe một cách chăm chú.
Splat, *lăn lăn* ...Tôi đoán là Fer vừa sử dụng ma thuật gió. Nó vừa cắt rời đầu Wyvern khỏi cổ và cái đầu đang lăn đi chỗ khác. F-Fer, làm sao mà ngươi có thể làm nó một cách thờ ơ như vậy?
[Em hiểu rồi ạ] Sui trả lời [Sui sẽ cố thử làm như chú Fer]
[Quái vật như này sẽ có chút kháng ma pháp nên nếu em định cắt đầu chúng với ma thuật thì em nên dồn thêm chút mana vào kỹ năng]
[Ok-] Nói rồi, Sui tiến lại gần một con Wyvern đã ngã xuống và cắt rụng đầu nó. Đó có phải là Dao Nước không?
[Yay! em làm được rồi] Sui nhảy lên nhảy xuống hạnh phúc.
[Tốt, làm giỏi lắm Sui] Fer bằng lòng nói [Em có nghề rồi đấy. Ta sẽ giúp em xử lý phần còn lại]
[Yeah-]
Hai đứa đi đến từng con Wyvern đang gục ngã và cắt rời đầu từng con một, *chóp* *chóp* *chóp*. Wow, chúng không hề có tí do dự nào. Trông như Sui-chan đang biến thành một con Fer khác và điều đó làm tôi khá sợ. OK, em ấy mạnh mẽ, thậm chí là huyền thoại (đối với Slime) nhưng tôi thích một Sui-chan dễ thương, người sẽ lắc lư và nhảy lên nhảy xuống vui vẻ hơn cơ.
[Gyaaaa ... Shhhhhh ...] Một luồng gió kèm theo một tiếng kêu lớn. Chết mẹ, một con Wyvern khác đang bay lơ lửng trước mặt tôi. Dường như là chúng tôi đã bỏ sót 1 con, có tận 13 con chứ không phải 12 con. Tôi sẽ chết như này sao?
[Gyaaa, gyaaa, gyaaaaaah!] Con Wyvern này đã phát điên khi thấy tất cả bạn bè nó bị giết ngay trước mắt mình.
[Ooooooooooooooooooooooooo, Fer, làm gì đi, cứu ta - - - - - - - - !!!]
*Chunk* *Chunk* *Chunk* *Chunk*! Con Wyvern đâm tôi hết lần này đến lần khác, tấn công tôi bằng chiếc gai độc ở đuôi nó. Tuy nhiên, cảm ơn Kết giới của Fer, các đòn tấn công bị nảy ra và tôi bằng cách nào đó đã an toàn.
[Oh, vẫn còn 1 con] giọng Fer vang đến. [Chết đi, con khốn] *Slash* Đột nhiên đầu của con Wyvern rời khỏi cổ, máu đen tuôn ra từ cổ nó. *Thụp* Tôi ngã gục sang 1 bên khi cơ thể con Wyvern đổ rạp xuống đất trước mặt tôi.
[Wow! Chú Fer bá quá điiiiiiiiiiii!] Sui hăng hái dâng cao nhảy *poing* *poing* xung quanh.
[M-mình sống rồi ..............]
[Tất nhiên là ngươi sống rồi nên ngừng kêu gào đi. Kết giới của ta không thể bị xước được khi chỉ là bị tấn công bởi Wyvern đâu] Fer nói ra.
[Biết thế nhưng, một con Wyvern ...] Tôi cố gắng giải thích [Nó làm ta phát hoảng, một con quái vật to lớn cố gắng đâm ta với cái gai độc của nó và ...] Tôi bỏ cuộc dưới cái nhìn cạn lời của Fer. Quái vật như Wyvern chẳng là cái gì đối với nó cả.
[Ta đã mong là một đàn Wyvern lớn hơn, thế này chẳng đã tay gì cả] Fer tùy tiện nói [Nó chỉ đủ cho Sui luyện tập thôi]
Fer nghĩ là 12- không 13 con Wyvern là một con số không đáng kể ... Tôi thực sự không hiểu nổi là Fer bá đạo đến mức nào nữa.
[Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại thị trấn sau khi ta thu nhặt hết lũ Wyvern lại chứ?] Tôi hỏi
[Không, gì vội. Chúng ta sẽ trở lại sau khi ăn đã] Fer thông báo.
[Sui cũng đói rồi, em cũng muốn ăn tối nữa-] Sui-chan chen vào
... vậy đó là cách mà nó sẽ xảy ra, huh? ~ Chà, hóa ra đó là lý do duy nhất mà 2 đứa cuồng chiến này mang theo tôi đi cùng, để nấu cho chúng ăn. Tôi đoán là đến lúc để quay lại với công việc của tôi và bắt đầu làm bữa tối rồi.
Chương 89: Sau một ngày vất vả, hãy chiên ít bánh thịt băm
Trước hết, chúng tôi phải giải quyết lũ Wyvern này đã ...
[Sui, em có thể chiết tất đống máu từ lũ Wyvern này ra không?] Vì Sui có thể hút sạch 1 bể máu của Huyết giác ngưu nên tôi nghĩ em ấy cũng có thể làm vậy ở đây.
[Vâng, em có thể ạ-] Sui đồng ý
[Máu của Wyvern? Ngươi định làm gì thế?] Fer nhìn bối rối
[Thì, ta nghĩ là nếu trích hết máu ra khỏi xác thì sẽ ngăn được thịt bị thối rữa hay có bốc mùi, thế thôi]
[Oh, là thế sao ạ, Chủ nhân-? Em sẽ hút hết máu ra cho ạ-] Tất nhiên là nếu tôi mà nói số thịt mà chúng ăn sẽ ngon hơn thì 2 đứa sẽ chịu làm tất cả mọi thứ thôi.
Một suy nghĩ chợt hiện ra trong tôi [Ah, đợi chút. Wyvern có độc phải không? Thứ độc đó có ảnh hưởng gì tới thịt và máu không?]
[Độc của Wyvern không phải là vấn đề gì to tát nếu ngươi cẩn thận với túi độc ở giữa cái đuôi và cái gai độc nữa] Fer giải thích [Nó sẽ không nhiễm vào thịt hay máu nếu ngươi cẩn thận]
Là thế sao. [Sui, có một túi độc ở phía đuôi nên cẩn thận đấy] Tôi cảnh báo [Dù sao thì em cũng hút hết được máu ra mà, đúng không?]
[Yeah, em làm được-] Nói xong Sui rung lắc và lẩm bẩm. Big Slime sao? Yep, sau đó em ấy hóa thành dạng khổng lồ và chia thành nhiều Slime nhỏ hơn để làm việc.
[Mọi người ơi, hãy hút sạch máu khỏi lũ quái vật ở kia-] Sui ra lệnh cho những Slime tí hon. Mỗi bé Slime hướng tới một xác Wyvern khác nhau và bám vào phần cổ chúng. Tôi thấy mỗi bé Slime từ trong suốt chuyên dần sang màu đỏ khu chúng hút khô máu khỏi lũ Wyvern. Mỗi bé Slime sau khi hoàn thành công việc liền rơi khỏi cổ lũ Wyvern.
[Chủ nhân, xong rồi ạ-] Sui thông báo với tôi.
[Cảm ơn, Sui] Tôi giữ máu đã hút được ra từ Wyvern vào trong Hộp vật phẩm. Tôi không chắc sẽ làm gì với đầu của lũ Wyvern nhưng tôi quyết định sẽ mang chúng về nên tôi cũng cất chúng luôn. Có thể Guild sẽ muốn mua chúng.
Được rồi, tới giờ ăn thôi. Khi tôi nghĩ về việc chuẩn bị bữa tối, mùi máu của Wyvern làm tôi mất tập trung.
[Sui, xin lỗi vì làm phiền nhưng em có thể hút sạch đống máu Wyvern rơi quanh đây không?]
[Yeah, đơn giản ạ-] Những bé Slime tí hon từ từ hút sạch bể máu trên thảm cỏ xung quanh, để lại một khu vực như ban đầu. Tuyệt!
[Cảm ơn em nhiều, Sui. Ta sẽ làm thứ gì đó ngon lành cho em]
[Yay! Em muốn ăn luôn-] Sui nhảy lên nhảy xuống hạnh phúc.
[Nnnn, giờ cũng là thời điểm tốt để ta ăn nữa] Fer thêm vào
[Yeah, yeah] Lúc nào mà chả là thời điểm tốt để Fer tống thức ăn vào bụng.
Rồi, tôi nghĩ xem sẽ làm món gì và nhanh chóng quyết định là sẽ là chiên giòn sẽ là cách chính xác. Ăn đồ chiên dưới bầu trời xanh, tuyệt! tôi sẽ làm bánh thịt băm chiên. Tôi mua nguyên liệu từ Siêu thị trực tuyến nhưng mà thịt băm sẽ là hàng nhà làm. Hmmm, thế 100% thịt Huyết giác ngưu băm và thêm 100% thịt Orc tướng quân băm cũng như hỗn hợp cả 2 loại thịt, tôi tự nghĩ với chính mình. 3 loại hương vị à, một sự tương phản hay đấy.
Đầu tiên tôi băm nhỏ thật nhiều hành tây, tôi cần chúng cho món bánh thịt băm chiên. Nó giống như bít tết hamburger nhưng có vụn bánh mì – oh, tôi cần phải mua thêm vụn bánh mì từ Siêu thị trực tuyến nữa. Trong lúc tôi mở menu, tôi mua thêm ít bia thượng hạng vì đồ chiên đặc biệt là bánh thịt băm chiên đi với bia thì thôi rồi, hoặc là không. Mà sao cũng được.
Tôi bắt đầu ngâm ít vụn bánh mì trong sữa và thêm thịt băm vào, 50/50 thịt Orc tướng quân và thịt Huyết giác ngưu, thêm hành tây băm nhỏ, trứng, muối và tiêu rồi trộn đều chúng lên đến khi hỗn hợp dính đều. Tôi nặn hỗn hợp thành những viên thịt vừa miếng và ép chúng dẹt ra. Vì vẫn đang thử nghiệm nên tôi làm thành những miếng nhỏ để tôi có thể ăn gọn trong 1 miếng. Lặp lại các bước tương tự với thịt Huyết giác ngưu và thịt Orc tướng quân để có so sánh tốt nhất về những hương vị khác nhau. Tôi lăn viên thịt vào trong bột mì rồi nhúng tiếp vào trong trứng đánh bông và cuối cùng là cho vào trong vụn bánh mì khô trước khi chiên giòn trong dầu.
*Ực* ... Không có gì có hương vị ngon hơn là chiên giòn đúng không? Không nước sốt, chỉ với một miếng cắn và ... thành công. Nước thịt tràn ra, ngon lành và đầy hương vị, vụn bánh mì giòn tan. Bánh thịt băm chiên đơn giản không nước sốt hay gia vị là người chiến thắng!
[Này, sao ngươi lại ăn hết một mình? Cho bọn ta ăn với] Fer đang chảy dãi như sông sau lưng tôi.
Rồi rồi, từ từ đã. [Ok, đầu tiên tất cả chỗ này là là bánh thịt băm chiên, nó là kết hợp của thịt Huyết giác ngưu và thịt Orc tướng quân] Tôi chuyển thẳng cho 2 đứa cuồng chiến phần thử nghiệm từ trong chảo. [Cẩn thận, chúng còn nóng đấy]
[Huh, món này nóng nhưng ngon này. Nước thịt cứ tràn ra thôi] Fer nói qua thần giao cách cảm vì mồm nó đang đầy ú ụ để nói rồi.
[Ngon thật sự ạ-] Sui đồng ý. Cả 2 đứa đều cho món bánh thịt băm chiên một like (^^)b
[Rồi, thử đến cái này đi. Ta đã thêm nước sốt vào nữa] Sốt Worcester được ưu tiên dùng cho món bánh thịt băm chiên.
[Oh, nó còn ngon hơn nữa với thứ sốt đen đen này ở trên]
[True, true, true-] Sui gật đầu. Có vẻ chúng thích ăn với nước sốt hơn. Tôi quay trở lại với việc nấu nướng, nhanh chóng chiên thêm bánh thịt băm của cả 3 loại thịt trước khi 2 đứa ăn hết phần của mình.
[Đây là bánh thịt băm chiên làm từ thịt Huyết giác ngưu] Tôi chuyển cho mỗi đứa 1 đĩa [Và đĩa này bánh thịt băm chiên từ thịt Orc tướng quân] Thêm đĩa khác được chuyển cho chúng. Tôi giữ lại 1 phần cho bản thân, nhớ những lần trước tôi chỉ còn lại 1 ít hoặc chẳng còn tí nào sau khi 2 ông thần phàm ăn tục uống này được thả phanh. Nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Trong lúc đó, 2 đứa đang hạ gục phần ăn của mình nhanh chóng.
[Thế, đó là 3 loại khác nhau, mấy đứa thích cái nào nhất?] Tôi hỏi để lên kế hoạch cho những bữa ăn trong tương lai.
[Chà, chúng đều ngon nhưng ta thích chỉ có mình thịt Huyết giác ngưu thôi] Fer trả lời sau khi suy nghĩ về nó.
[Sui nghĩ chúng đều tuyệt ạ, nhưng em đoán lần này em thích cái này nhất-] Xúc tu của Sui chỉ vào món bánh thịt băm chiên làm từ thịt Orc tướng quân.
[Rồi, ý kiến của ta thì ta thích bánh thịt băm chiên lẫn hơn] Tôi nhận xét [Cả 3 người chúng ta đều thích 3 loại khác nhau nhỉ]
[Này, chúng ĐỀU ngon cả. Ngươi nên làm tất chúng thêm nữa đi] Fer nói.
[Sui cũng muốn ăn lại cả 3 loại nữa-]
Tôi là người duy nhất phụ trách tất cả công việc nấu nướng ở đây nên nó phụ thuộc vào tôi thôi, nhưng mà tôi sẽ làm thêm cả 3 loại bánh thịt băm vì bọn nó đã xin thêm.
................
[FU ~ bụng Sui căng tròn rồi-]
[Ta cũng đầy rồi] Fer nói thêm. 2 ông thần ham ăn đã phải no bụng. Chiến cmn thắng!
Tôi chiên thêm nhiều hơn nữa bánh thịt băm để cất đi, chỉ giữ lại 1 phần bánh thịt băm lẫn cho tôi trước khi tôi có thể nhàn nhã ngồi xuống và tận hưởng thành quả của mình.
Psssshhhhhhh ,*ực* *ực* *ực*. Ha~, bia thật là tuyệt. Cắn một miếng bánh thịt băm chiên vừa ra lò, mmmm. Tôi cho thêm nước sốt Worcester vào miếng bánh. Hoàn hảo! Nước sốt và nước thịt hòa quyện vào nhau trong miệng tôi. Nuốt gọn rồi uống một ngụm bia, một nụ cười nở trên môi tôi.
[Hmm, đúng vây, thế này là tuyệt nhất] Tôi chậm rãi tận hưởng sự kết hợp của bia thượng hạng và bánh thịt băm chiên.
Chương 90: Xin lỗi vì về muộn, chúng tôi bận ăn tối
Khi quay trở lại Guild Mạo hiểm giả, chúng tôi thấy Hội trưởng và các nhân viên trong Guild cùng rất nhiều Mạo hiểm giả thậm chí còn có thủ lĩnh của Hội kị sĩ thành phố đang mặc giáp toàn thân đang đợi chúng tôi.
[Oh, cậu đã trở lại. Chúng tôi đã bắt đầu lo lắng rồi đấy. Ổn cả chứ?] Hội trưởng hỏi thăm, vội vàng tiến đến chỗ tôi khi tôi bước vào Guild.
[Vâng, chúng tôi đều ổn] Tôi trấn an ông. [Tất cả lũ Wyvern đều đã được giải quyết. Phải không Fer?]
[Yeah. Không có dấu hiệu của bất kì con Wyvern nào xung quanh đây nên chắc chúng ta đã xử lý sạch rồi] Fer đồng tình.
[Thế đây-] Tôi bắt đầu nhưng lại bị nhấn chìm trong tiếng hò hét reo vang từ đám đông xung quanh.
[Hurray! Chúng ta được cứu rồi!] Những Mạo hiểm giả đang ăn mừng và vỗ vào lưng nhau thở phào nhẹ nhõm. Một số còn khóc nữa. Okay, tôi hiểu là họ hạnh phúc vì cuộc khủng hoảng đã qua nhưng nó có thực sự là một vấn đề lớn thế không?
[Thì, chúng tôi không chắc là cậu có thể an toàn quay trở lại không] Hội trưởng giải thích [Một vài Mạo hiểm giả ở đây đã nói ngay cả là Fenrir cũng không thể đối đầu với một đàn Wyvern như vậy và họ đã rất lo lắng. Tôi thì không nghĩ như thế nhưng thời gian càng trôi đi mà cậu vẫn chưa quay trở lại đã làm tôi cũng bắt đầu lo]
Chà, thực ra thì giải quyết cả đàn Wyvern không lâu đến thế đâu nhưng mà bữa ăn sau đó, cùng với việc nấu nướng và những việc khác ... Tôi không thể nói với họ là chúng tôi đã dành thời gian ăn uống trước khi quay trở lại. Nó sẽ là-
[Xử lý lũ Wyvern đó thì đơn giản] Fer thản nhiên nói [Chúng ta quay lại trễ là vì ta tốn thời gian ăn tối] Tôi cạn lời (ノ_<。) . Fer, ngươi không nên nói như thế.
[Cậu dừng lại để ăn tôi sau đó á ...?] những câu hỏi thắc mắc tới từ đám đông xung quanh. Ừm thì, không, chắc là có, chỉ là bữa ăn vặt, um... Thôi nào, mấy người, đừng có nhìn tôi như vậy mà ...
Sui nhảy ra khỏi túi và nhún nhảy quanh tôi [Bữa tối hôm nay thực sự rất là ngon ạ-] Em ấy tuyên bố.
[Yeah, bữa ăn hôm nay được đấy] Fer đồng tình.
Không, không, hãy đọc bầu không khí đi lũ này. Tất nhiên là lời nhận xét của Sui chỉ được nói qua thần giao cách cảm giữa 3 người chúng tôi nhưng Fer lại nói ra rõ to mà chẳng giúp ích gì. Áp lực của những cặp mắt kết tội lên chúng tôi dần tăng lên.
[Uh, mọi người biết đấy, chúng tôi đã đói bụng và ...] May mắn thay cho chúng tôi là Hội trưởng đã xen vào.
[Rồi, cậu đã quay trở lại an toàn] Ông chỉ ra hướng cầu tháng [Lên văn phòng của tôi và thảo luận về phần còn lại của nhiệm vụ thảo phạt chứ?] Tôi gật đầu, đi theo ông cùng với thủ lĩnh của Hội kị sĩ thành phố, tôi thầm cảm ơn ông ấy vì sự can thiệp kịp thời khi cuộc ăn mừng phía sau chúng tôi càng ngày càng ầm ĩ hơn.
*******
Trong văn phòng, tôi ngồi xuống cạnh thủ lĩnh của Hội kị sĩ, đối diện với Hội trưởng qua 1 chiếc bàn làm việc.
[Trước hết, cảm ơn cậu vì đã cứu lấy thành phố này] Hội trưởng cúi đầu sâu với tôi
[Tôi cũng xin cảm ơn] Thủ lĩnh Hội kị sĩ nói và cúi đầu. [Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Hội kị sĩ và Guild Mạo hiểm giả phải chung tay giải quyết. Tôi thực sự rất biết ơn về điều ấy]
[Không không] Tôi xua tay [Không phải tôi đâu, là Fer và Sui đã làm hết mọi việc đấy]
[Tôi hiểu sức mạnh của Fer, nhưng một Slime thì ...] Hội trưởng nói và nhìn vào Sui, bé đang nằm trên đùi tôi [Có vẻ như Slime có một sức mạnh mà không thể nhận ra chỉ từ vẻ ngoài]
[Yeah...] Tôi tự mãn nói [Đó là bởi vì Sui là một cá thể đặc biệt, em ấy khá là mạnh] Tôi tự hào về Sui-chan của mình.
[Như cậu nói. Cảm ơn vì đã giải quyết vấn đề Wyvern] Hội trưởng cúi đầu trước Fer, đứa đang nằm dài trên sàn cạnh tôi và với Sui đang nằm trên đùi tôi. Fer không nói gì nhưng Sui thì lắc lư vui vẻ.
[Thế, có tất cả bao nhiêu con Wyvern vậy?] Hội trưởng hỏi, chuyển chủ đề qua chuyện làm ăn.
[Tổng cộng có 13 con tất cả] Tôi đáp
[M-,Mười 13 con, cậu nói sao ...] Hội trưởng và thủ lĩnh Hội kị sĩ quay ra nhìn nhau khi nghe câu trả lời của tôi.
[Nếu có 13 con Wyvern ở đó,] Hội trưởng nói tiếp, mặt trắng bệch [Nếu những Mạo hiểm giả và toàn bộ Kị sĩ thành phố chung sức xử lý chúng, một nửa số đó sẽ chết]
[Hội trưởng, tôi không nghĩ chỉ là một nửa thôi đâu, hoàn toàn có thể là tất cả chúng ta giờ đã chết hết rồi] thủ lĩnh Hội kị sĩ run rẩy nói.
[Tôi hiểu ...]
Này, nó thực sự là một vấn đề lớn thế sao? Fer và Sui chặt đầu lũ Wyvern dễ dàng thế cơ mà, tôi nghĩ đó không phải là một vấn đề lớn đến vậy như mấy người này đây. Tất nhiên là khi bị tấn công lúc cuối, tôi thực sự có chút sợ hãi. Một chút. Chỉ một chút thôi. Thật đấy.
[Dường như chúng ta đã có nữ thần may mắn ở bên] Hội trưởng nói, lén nhìn Fer và Sui.
[Có lẽ là như vậy, Hội trưởng] Thủ lĩnh Hội kị sĩ nhận xét [Nhưng chúng ta không thể dựa vào may mắn từ giờ trở đi được, chúng ta sẽ không biết bao giờ những việc tương tự sẽ lại xảy ra]
[Chắc rồi] Hội trưởng đồng tình, mặt ông cứng lại.
[Đa phần thành phố này sống trong yên bình và Hội kị sĩ có thể thường xuyên thong thả] thủ lĩnh Hội kị sĩ tiếp lời, biểu hiện của anh trở nên giống với Hội trưởng [Khi tin đàn Wyvern tiếp cận chúng ta, một số cấp dưới của tôi đã, ah, miễn cưỡng bước lên trước tự nguyện tham gia. Khi họ nghe rằng Mukouda-sama sẽ tự mình đi giải quyết đàn Wyvern, họ rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm ...]
[Nó cũng giống với những Mạo hiểm giả là thành viên của Guild] Hội trưởng nói với giọng u tối.
[Tôi đã có quyết định] thủ lĩnh Hội kị sĩ kiên quyết nói [tôi sẽ chỉnh đốn thành viên của Hội kị sĩ vào kỉ cương] Anh đập tay lên bàn tạo ra một tiếng động lớn [Tôi sẽ hướng họ vào khuân khổ để có thể đối mặt với bất kì mối đe dọa nào với thành phố, ngay cả là những sự xuất hiện mà không được cảnh báo trước như là Wyvern.]
[Nghe có vẻ đó là một ý tưởng hay] Hội trưởng gật đầu đồng tính [Về phần mình, tôi nghĩ tôi cần phải xem xét lại những gì mà Guild Mạo hiểm giả đại diện cho. Tôi tin rằng trở thành Mạo hiểm giả không chỉ là kiếm điểm và thăng hạng. Một Mạo hiểm giả giỏi sẽ là người sẽ phải chịu đựng được những việc khó khăn và có lẽ là giờ đã đến lúc để họ trở thành như vậy, ha ha ha ...]
Biểu cảm trên gương gặp 2 người họ làm tôi sợ hãi dù biết rằng tôi không phải là tâm điểm của sự bất mãn của họ. Những Kị sĩ và Mạo hiểm giả, uhhh xin lỗi nhưng có vẻ như mọi người sắp phải trải qua một khoảng thời gian vất vả rồi. Chúc may mắn và tôi mong mọi người sẽ vượt qua được. Tôi, tôi chỉ muốn sớm quay trở lại nhà trọ thôi ...
Hội trưởng quay trở lại với tôi [Xin lỗi, Mukouda-sama, tôi đã phân tâm trong giây lát. Thế cậu đã thu thập hết lại những con Wyvern mà cậu đã xử lý không?]
[Vâng, tất nhiên là tôi đã thu nhặt lại hết] Tôi nhận ra là họ đã chuyển chủ đề rồi.
[Chúng tổn hại như thế nào?] Hội trưởng hỏi thăm. Tôi suy nghĩ vài giây trước khi trả lời. Lũ Wyvern trong Hộp vật phẩm không thực sự tã lắm vì cả Fer và Sui đã chặt đầu chúng một cách gọn ghẽ khi kết thúc.
[Tất cả đầu đều được cắt rời khỏi cổ] Tôi giải thích [Thế nên tôi không nghĩ nó tổn hại quá đâu ...]
[Đ-Đầu Wyvern, bị cắt rời khỏi cổ như thế ... thật đáng kinh ngạc] Thủ lĩnh Hội kị sĩ lên tiếng.
[Chà, Wyvern có kháng ma pháp nên làm những việc như thế là một việc khó khăn, ngay cả với kiếm Mithril] Hội trưởng thêm vào. Fer và Sui chẳng gặp chút vấn đề nào với việc cắt bay đầu lũ Wyvern khỏi cổ cả, tôi tự nghĩ với chính mình nhưng mà tôi sẽ chẳng nói lời nào về VIỆC ĐÓ đâu.
[Rồi, cậu sẽ bán hết nguyên liệu từ Wyvern cho chúng tôi chứ] Hội trưởng hỏi, lại bắt đầu công cuộc buôn bán.
[Vâng] Tôi gật đầu [Mọi thứ trừ thịt như mọi khi]
[Ok, thế chúng ta sẽ di chuyển xuống nhà kho chứ?] Hội trưởng đứng lên và hướng về phía cánh cửa.
[Xin lỗi cho sự thô lỗ của tôi] Thủ lĩnh Hội kị sĩ đứng dậy, ánh nhìn nghiêm khắc trong mắt anh ấy [nhưng tôi cần đi thảo luận về, ah, một vài vấn đề với cấp dưới của tôi sớm nên tôi tốt hơn là nên rời đi] Anh bắt lấy tay tôi [Cảm ơn một lần nữa, Mukouda-san] Tôi nhìn theo tấm lưng rộng lớn bao phủ trong lớp giáp của thủ lĩnh Hội kị sĩ biến mất về phía dưới cầu thang trước mặt tôi, hướng về phía doanh trại. Làm ơn đừng giết hết họ, Thủ lĩnh-dono, tôi cầu nguyện khi cùng với Hội trưởng đi tới nhà kho của Guild, một nơi tôi đã trở nên thân thuộc như ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip