CHƯƠNG II
Chiều nay mưa lất phất, không đủ ướt áo nhưng đủ khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn thường lệ. Gió đầu đông lùa qua từng khe cửa, len vào da thịt như những mũi kim nhỏ. Tonfah đứng trước quầy thuốc, tay cầm túi thuốc vừa lấy, vai áo loang lổ dấu nước mưa. Anh liếc đồng hồ rồi rảo bước nhanh về phía bãi giữ xe. Trời sắp tối. Và Phoon vẫn đang ở nhà một mình.
Căn nhà hôm nay không có ai ngoài cậu. Typhoon vừa mới xuất viện hôm qua, sức khỏe còn yếu, cơn ho vẫn chưa dứt hẳn. Hôm nay anh buộc phải ra ngoài vì một số việc tồn đọng ở công ty, nhưng suốt buổi lòng cứ chực nhảy khỏi lồng ngực. Trước khi đi, Tonfah đã dặn cậu uống thuốc đúng giờ, đắp chăn cẩn thận, thậm chí còn viết một mảnh giấy dán lên tủ lạnh — nhưng vẫn chẳng yên tâm nổi.
Khi anh đẩy cửa bước vào, mùi thuốc thoang thoảng trong không khí, xen lẫn hương gừng nhẹ từ nồi nước giữ ấm trên bếp. Căn nhà yên ắng đến mức nghe rõ tiếng gió rít nhẹ bên ngoài.
"Phoon?" Anh cất tiếng gọi, nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh giấc.
Trên sofa, Typhoon cuộn người trong chiếc chăn mỏng. Mái tóc rối, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ yếu ớt. Cậu không quay lại, nhưng chắc chắn biết anh đã về. Với Typhoon, sự hiện diện của Tonfah chưa bao giờ cần phải xác nhận bằng lời. Chỉ cần không khí đổi khác, cậu đã cảm nhận được.
Tonfah bước lại gần, đặt túi cháo và thuốc xuống bàn. "Anh về rồi. Em thấy sao rồi?"
Cậu khẽ gật đầu, tiếng ho nhỏ bật ra, khô khốc. "Ổn..."
Tonfah không tin. Trán cậu vẫn nóng, đôi mắt hoe đỏ vì mệt và thiếu ngủ. Lồng ngực phập phồng mỗi lần cậu cố nén cơn ho.
"Anh nói rồi mà, trời lạnh thế này không được để chân trần." Anh ngồi xuống, nhặt đôi tất len để sẵn từ sáng, nhẹ nhàng xỏ vào chân Typhoon. Động tác cẩn thận, tỉ mỉ như đang chăm sóc một món đồ quý giá.
"Anh lại nghỉ làm à?" Typhoon hỏi, giọng khàn đặc, gần như không ra hơi.
"Chỉ xin làm từ xa vài ngày thôi. Không sao đâu." Tonfah mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn ẩn hiện tia lo lắng.
Typhoon quay mặt đi, ánh nhìn trốn tránh. "Không cần phải vì em đến thế..."
"Anh không vì em thì vì ai nữa hả?" Giọng Tonfah mềm mà dứt khoát.
Cậu mím môi, siết mép chăn, không đáp lại. Có những câu nói nghe nhẹ nhàng như thế, nhưng lại khiến tim cậu run rẩy.
Tonfah bưng bát cháo, thổi nguội từng muỗng, kiên nhẫn đút cho cậu. Không gian quanh họ lặng như mặt hồ, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát, tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, và mùi cháo thơm dịu dàng tan vào cái lạnh.
Đêm xuống rất nhanh. Trời tiếp tục mưa, một cơn mưa đầu đông kéo dài, buốt lạnh và nặng nề. Tonfah ngồi làm việc ở bàn gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại liếc sang nơi Typhoon đang ngủ thiếp đi trên sofa. Laptop vẫn sáng, nhưng email thì bỏ dở. Anh chống cằm, ánh mắt mơ hồ, chẳng thể nào tập trung nổi.
Gương mặt cậu lẫn trong bóng tối, nằm im dưới ánh đèn vàng mờ. Vẫn gầy. Gầy hơn lúc trong viện. Dù Tonfah cố ép ăn từng muỗng cháo, từng viên thuốc, cậu vẫn như chiếc lá héo hắt trong gió. Anh ghét cảm giác bất lực này. Ghét phải nhìn người mình yêu yếu dần đi từng ngày mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ngồi canh từng hơi thở.
Chỉ một tiếng ho của Typhoon cũng đủ khiến tim anh thắt lại.
Ngoài trời, tiếng mưa rơi như gõ vào ký ức. Và rồi, như một phản xạ, Tonfah nhớ lại — một đêm mưa năm nào, ám ảnh đến tận bây giờ.
Khi ấy, Typhoon mười sáu tuổi, anh vừa tròn mười bảy. Một đêm mưa như trút, gió rít từng cơn. Cúp điện. Cả khu chìm vào bóng tối.
Tiếng sấm xé ngang trời, rồi là tiếng hét vang vọng từ phòng Typhoon. Tonfah lao tới, mở tung cửa phòng.
Typhoon co quắp trên nền nhà, mặt trắng bệch, môi tím tái, mắt mở to không tiêu cự. Tay ôm ngực, cơ thể run rẩy dữ dội như đang bị xiết chặt trong nỗi sợ.
"Typhoon!" Anh gào lên, vấp ngã trên sàn khi lao đến. Anh lay cậu, gọi đến khản giọng, nhưng cậu không đáp. Thở dốc, mắt đờ đẫn. Bóng tối, tiếng mưa, tiếng sấm — tất cả như dìm cậu xuống vực sâu.
Tonfah kéo cậu vào lòng, áp mặt cậu vào ngực, thì thầm như cầu nguyện: "Anh ở đây rồi. Đừng sợ. Không sao đâu, có anh ở đây."
Cậu vẫn không phản ứng. Hơi thở yếu ớt, tim đập rời rạc. Tonfah run rẩy gọi cấp cứu, tay vẫn siết chặt cậu như thể chỉ cần lơi một chút, Typhoon sẽ tan biến vào đêm mưa.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời anh biết thế nào là bất lực đến tê liệt.
Từ sau ngày ấy, anh bắt đầu sợ mưa. Không phải vì âm thanh hay khí lạnh, mà vì mưa luôn kéo theo nỗi sợ sẽ mất cậu.
Hiện tại. Tiếng ho lại vang lên. Tonfah đứng dậy, tiến lại gần sofa.
Typhoon vẫn ngủ, nhưng mặt cau lại, mồ hôi rịn ra trán. Anh lấy khăn lau nhẹ, kéo chăn lên vai cậu.
"Anh biết em không thích bị chăm sóc, nhưng nếu không được làm gì cho em, anh sẽ phát điên mất..." Anh cúi đầu, thì thầm.
Bất chợt — RẦM!
Một tiếng sấm nổ vang, làm cửa kính rung lên. Typhoon bật dậy như bị giật điện. Hơi thở gấp, tay siết lấy áo ngực, bước loạng choạng khỏi sofa, lảo đảo tìm góc phòng tối.
"Phoon!" Tonfah lao tới. Cậu đang ngồi bệt dưới sàn, co mình trong góc, run rẩy như con mèo con bị dội nước. Hai tay ôm đầu, mắt mở trừng nhưng trống rỗng.
Anh ôm chầm lấy cậu, giữ chặt: "Anh đây! Nhìn anh đi! Có anh ở đây rồi!"
Typhoon vẫn mắc kẹt trong cơn hoảng loạn. Toàn thân cậu lạnh toát, môi mấp máy như đang nói gì đó.
"Sấm... tối quá... đừng bỏ em..." Cậu thì thào.
"Không đâu, anh không đi đâu hết. Nhìn anh đi." Tonfah nâng mặt cậu lên, ánh mắt quyết liệt. "Hít vào... thở ra... anh đếm cùng em. Một... hai..."
Dần dần, ánh mắt Typhoon lấy lại tiêu cự. Cậu nhìn thấy anh, và nước mắt bắt đầu trào ra.
"Lại làm phiền anh rồi..."
"Typhoon, đừng nói vậy. Chỉ cần em còn thở... anh sẽ ở đây."
Họ ngồi như thế thật lâu, cho đến khi cơn run rẩy dịu đi. Typhoon ngủ thiếp trong vòng tay anh, đầu tựa lên vai, hơi thở chập chờn nhưng yên ổn.
Gần sáng, mưa đã ngớt. Ngoài cửa kính, trời bắt đầu hửng sáng. Tonfah vẫn ngồi đó, tay ôm lấy người trong lòng, mí mắt nặng trĩu.
Typhoon tỉnh dậy khi trời đã sáng rõ. Cậu thấy mái tóc nâu rối bù của Tonfah, đầu anh tựa vào tay ghế, vẫn mặc nguyên áo khoác đêm qua. Hơi thở đều, nhưng trông mệt mỏi vô cùng.
Cậu vươn tay, ngập ngừng chạm nhẹ vào tay anh. Rồi dừng lại. Không đủ can đảm.
"Giá như anh biết... em đã yêu anh từ lâu..." Typhoon khẽ nói, không thành tiếng.
Một cơn gió đầu đông nhẹ thổi qua khe cửa, mang theo mùi cỏ ẩm và nắng mai — vừa lạnh vừa ấm, như lòng cậu lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip