CHƯƠNG V

Vài ngày đã trôi qua kể từ đêm mưa lạnh buốt hôm ấy. Mùa đông vẫn còn đó, vẫn len lỏi từng đợt gió mỏng qua kẽ cửa, vẫn phủ lên không gian một lớp không khí se sắt và ẩm lạnh. Nhưng trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm yên tĩnh — nơi ánh sáng dịu dàng buổi sớm có thể len qua tấm rèm mỏng, vẽ những vệt dài ấm áp lên nền gỗ cũ — mọi thứ như trở nên nhẹ nhàng hơn, đỡ ngột ngạt hơn, và trái tim người trong đó cũng đang từ từ hồi sinh sau những ngày bị vùi dập.
Typhoon không còn ho sù sụ mỗi khi trở trời. Những cơn đau tức ngực từng khiến cậu phải thở dốc giữa đêm đã thưa dần, rồi lặng lẽ rút lui. Màu da xanh xao mấy hôm trước nay đã phớt lại sắc hồng nhè nhẹ nơi gò má. Môi cậu không còn khô nứt. Đôi mắt cũng dần trong hơn, ít quầng hơn, có hồn hơn — như thể ánh sáng mùa đông đã chịu dừng lại nơi đáy mắt ấy, dịu dàng mà không quá chói chang.
Buổi sáng hôm nay đặc biệt dịu dàng, như thể mùa đông cũng tạm ngưng cái khắc nghiệt thường ngày để nhường chỗ cho một khoảng lặng mềm mại. Một tia nắng mảnh mai, nhạt màu như sợ làm tổn thương bất cứ điều gì, len lỏi xuyên qua lớp mây mỏng và đậu xuống gian bếp nhỏ. Ánh sáng ấy không chói gắt mà chỉ đủ làm ấm mặt bàn gỗ cũ, chiếu lên thành ly sứ một quầng sáng vàng dịu như nhắc nhở rằng ngày mới đã thật sự bắt đầu.
Typhoon ngồi ngay ngắn ở đó, khoác trên người một chiếc áo len màu xanh nhạt — màu sắc dịu mát khiến cậu trông càng thêm mỏng manh giữa ánh sáng chênh vênh của sáng đông. Trước mặt cậu là một tách trà gừng còn nóng hổi, khói trắng cuộn lên từng đợt mỏng, lượn lờ như vẽ nên những đường nét mơ hồ giữa không trung.
Cậu đưa tay nâng cốc trà lên sát miệng, nhẹ nhàng thổi, rồi khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Hơi ấm từ chất lỏng cay dịu lan dần nơi đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng, rồi tỏa ra từng ngón tay lạnh buốt. Em đeo kính — cặp kính gọng mảnh mà em chỉ dùng khi đọc sách, vì em hay bị mỏi mắt nếu tập trung lâu. Mỗi khi hơi nước từ trà chạm vào mắt kính, một lớp mờ sương mỏng phủ lên mặt kính, khiến gương mặt em ẩn hiện sau lớp thủy tinh mờ như một bức họa thủy mặc — dịu dàng, tĩnh lặng, và thoáng chút xa xăm.
Tay còn lại của em đặt lên cuốn sách cũ đang mở, đầu ngón tay chậm rãi lật từng trang một cách cẩn trọng như thể sợ làm rách một điều gì đó mong manh. Động tác ấy không còn mỏi mệt như vài ngày trước nữa. Không còn sự nặng nề trong từng cử chỉ. Dù vẫn gầy, vẫn phảng phất một vẻ yếu ớt đặc trưng, nhưng ở em bây giờ đã có lại một nhịp thở đều đặn hơn, một sinh khí mỏng manh mà chân thật — như cành cây khô vừa lặng lẽ đâm chồi giữa những ngày lạnh giá nhất của mùa.
Tonfah đứng trong bếp, tay vẫn cầm chiếc khăn lau chén, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa yên tâm. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy như cả thế giới lặng lại. Không còn tiếng gió rít ngoài cửa, không còn tiếng tim đập loạn nhịp trong lo lắng — chỉ còn một khung cảnh rất đỗi bình yên: người con trai anh thương đang ngồi đó, lặng yên, sống, và mỉm cười.
"Anh," Typhoon cất tiếng, giọng trầm nhẹ và trong trẻo hơn những ngày trước, đôi mắt vẫn dõi theo từng hàng chữ trên trang sách, "Hôm nay trời đẹp thật đấy."
Tonfah bước đến gần hơn, rót thêm nước nóng vào cốc trà của cậu, hương gừng lan tỏa quyện lấy hương nắng dịu. Anh nhìn ra cửa sổ rồi gật đầu. "Ừ. Đông mà có được ánh nắng thế này... quý lắm."
Typhoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt như xuyên qua lớp kính, dõi về một khoảng trời xa thẳm nơi những đám mây trôi chậm rãi như không có gì vội vã. Một lúc sau, cậu khẽ nói, giọng nhỏ nhưng đầy khẩn thiết:
"Em muốn ra ngoài. Hôm nay... được không anh?"
Tonfah ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn cậu kỹ hơn. Trong đôi mắt kia, tuy vẫn còn chút vết tích của mệt mỏi, vẫn còn phớt lại dấu ấn của nhiều đêm thiếu ngủ và ho kéo dài, nhưng ẩn sau tất cả là một điều mà anh không thấy đã lâu: sự sống. Một ánh sáng yếu ớt nhưng bền bỉ. Một mong muốn rất người — được đi ra ngoài, hít thở không khí tự do, và sống đúng nghĩa.
"Em chắc chứ?" anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy thận trọng.
Typhoon không trả lời ngay. Cậu gật đầu, rồi quay sang nhìn anh, như thể muốn trấn an. "Không chắc. Nhưng em không muốn chỉ nằm ở nhà mãi như thế này. Em muốn thử."
Tonfah ngồi xuống bên cạnh, tay nhẹ nắm lấy tay cậu. Cái nắm tay ấm áp, chậm rãi, mang theo cả trăm điều chưa nói thành lời. Một lúc sau, anh mới khẽ nói:
"Vậy thì đi. Nhưng với một điều kiện."
"Gì vậy?"
"Em phải hứa, tuyệt đối không được cãi lời anh. Mệt là phải nói. Không được ráng. Không được giấu."
Typhoon mỉm cười. Cậu không nói đồng ý, cũng chẳng phản đối. Chỉ khẽ siết tay lại trong lòng bàn tay Tonfah, một cái chạm nhẹ tựa như lời cam kết im lặng. Như thể muốn nói: hôm nay, chỉ hôm nay thôi, em sẽ bước ra ngoài thế giới cùng anh — không phải vì em đã khỏe hẳn, mà vì em muốn sống, và vì em muốn sống với anh.
Dưới ánh nắng dịu của một ngày đông hiếm hoi, buổi sáng trôi qua chậm rãi như thể cũng đang muốn chiều lòng người. Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh, hơi ấm từ lò sưởi và hương trà gừng vẫn còn lảng vảng trong không khí, như thể cố níu kéo khoảnh khắc vừa rồi — một buổi sáng mà sự sống quay về, nhẹ nhàng nhưng đủ để sưởi ấm cả không gian đã từng quá lạnh lẽo.
Typhoon vẫn ngồi bên bàn gỗ, tay cậu vẫn nắm lấy tay Tonfah, ngón tay gầy guộc nhưng ấm dần lên qua từng phút. Sự im lặng giữa hai người không còn là khoảng trống nặng nề, mà là một sự đồng cảm, một loại bình yên khiến lòng người yên ổn không cần lời. Một lúc lâu sau, khi mặt trời đã lên cao hơn một chút, rọi vào rèm cửa những tia sáng rực rỡ hơn, Typhoon mới nhẹ nhàng buông tay ra. Động tác của cậu chậm rãi, như sợ làm tan vỡ một điều gì đó mong manh vừa mới hồi sinh.
"Vậy... mình chuẩn bị thôi anh?" – cậu nói, giọng nhỏ nhưng trong trẻo, mang theo một chút háo hức thận trọng.
Tonfah nhìn em một lúc, như để chắc rằng mình không nghe nhầm. Anh thấy khóe môi Typhoon khẽ cong lên — một nụ cười nhẹ, ấm, và thật lòng. Có lẽ đã rất lâu rồi anh mới thấy em cười như thế. Nụ cười không gắng gượng, không cố tỏ ra ổn, mà là một nụ cười thực sự, từ nơi sâu nhất của tâm hồn đang hồi sinh.
"Ừ." Anh gật đầu, giọng cũng dịu lại. "Nhưng để anh nhắn cho North với Johan. Đi với tụi nó cho vui, với lại... lỡ em mệt còn có người đỡ anh một tay."
Typhoon không phản đối. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi quay đi, tiến về phía móc áo gần cửa. Cậu rút chiếc áo khoác lông dày màu xanh xám mà Tonfah đã mua từ mùa đông năm ngoái — lúc em vừa từ viện về, người còn yếu đến mức chỉ cần đứng lâu một chút đã phải dựa tường thở gấp. Chiếc áo có phần hơi rộng, nhưng mềm và ấm, như vòng tay ai đó luôn sẵn sàng ôm lấy mình giữa giá rét.
Khi Typhoon khoác áo xong, Tonfah cũng vừa nhắn tin xong. Anh bước lại gần, tay cầm chiếc khăn len màu xám nhạt, quàng nhẹ lên cổ cậu. Chiếc khăn ấy là do chính tay anh đan trong một đêm không ngủ, từng mũi từng sợi đều mang theo lo lắng, hy vọng và tình cảm lặng thầm. Tay anh khẽ chỉnh lại nếp gấp cho ngay ngắn rồi mỉm cười, ánh mắt trìu mến:
"Thế này mới đúng chuẩn ra đường. Em mà cảm lại, anh cạo đầu luôn."
Typhoon bật cười khẽ, đôi mắt cong lên như ánh trăng lưỡi liềm. "Anh cạo rồi còn gì nữa."
"Thì cạo thêm lớp nữa. Vì em, anh hy sinh được hết." Tonfah giả vờ nghiêm trọng, khiến cả hai cùng bật cười. Tiếng cười nhẹ nhưng vang khắp căn phòng, lan vào những ngóc ngách lạnh nhất, khiến chúng cũng phải tan băng.
Một lúc sau, Tonfah nhìn vào điện thoại rồi thông báo: "North nói ok rồi. Tụi nó tới đón mình ở đầu ngõ. Em muốn ăn gì? Hôm nay cho em chọn."
Typhoon ngẫm nghĩ một chút, rồi mắt sáng lên. "Tiệm bánh cá nhân gần công viên... vẫn còn mở không anh?"
"Vẫn mở. Mà dù có đóng thì anh cũng làm cho em một cái y chang." Tonfah xoa đầu cậu.
Typhoon không đáp, chỉ cười và kéo nhẹ cổ khăn lên cao hơn, che kín nửa mặt — thói quen mỗi khi cậu vừa ngại vừa vui. Rồi cậu bước ra cửa, đôi chân hơi chậm nhưng vững, mỗi bước đều như đang dò nhịp tim của chính mình và cả sự an lòng của người đi sau.
Tonfah bước theo. Anh đứng sau lưng em, nhìn bóng dáng gầy nhỏ ấy dừng lại nơi ngưỡng cửa, nơi nắng đang trải một vệt dài trên thềm nhà. Cậu quay đầu, ánh mắt chạm vào mắt anh, như muốn hỏi lại lần nữa: "Thật sự được chứ?"
Anh không nói. Chỉ lặng lẽ bước tới, mở cửa. Gió lùa vào lạnh buốt nhưng không khó chịu. Trong lòng anh, chỉ còn lại một điều duy nhất: hôm nay trời đẹp, và người anh thương đang đứng đây — bằng xương bằng thịt, bằng nụ cười, và bằng ánh sáng yếu ớt mà đẹp đẽ nhất.
Gió đông vẫn thổi, nhẹ nhưng lạnh, len lỏi qua từng kẽ tay và tà áo. Nhưng không ai than phiền điều gì. Trái lại, cảm giác được ra ngoài, được nghe âm thanh phố xá, tiếng xe cộ và cả tiếng chim lạc mùa ríu rít trên những tán cây khẳng khiu — tất cả như một món quà lớn với Typhoon sau chuỗi ngày quanh quẩn trong bốn bức tường lặng lẽ.
Cậu bước chậm, từng bước vững vàng hơn so với những ngày đầu khỏi bệnh. Bên cạnh, Tonfah không rời nửa bước, tay anh luôn sẵn sàng đỡ nếu cậu chênh vênh. Nhưng Typhoon không cần phải dựa. Cậu muốn tự đi, dù chậm, dù hơi mệt, nhưng bằng chính đôi chân mình.
"Trời ngoài này không giống như em nhớ," Typhoon khẽ nói, mắt dõi theo một chiếc lá vừa rụng xuống vỉa hè. "Nó... sáng hơn. Rộng hơn."
"Vì hôm nay em chịu bước ra," Tonfah đáp, giọng trầm mà nhẹ như gió. "Thế giới không đổi, chỉ là góc nhìn của em bây giờ khác đi rồi."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Typhoon. Không phải nụ cười gượng gạo vì phép lịch sự hay xã giao như những lần trước. Mà là một nụ cười thật sự, tỏa nhẹ nơi khóe miệng, đọng lại trong mắt — ấm, và yên.
Phía trước, North và Johan đã đứng đợi dưới bóng cây bên lề đường. North vẫy tay từ xa, gương mặt rạng rỡ như thể chỉ chờ hai người kia xuất hiện để bắt đầu một chuyến đi nho nhỏ giữa ngày đông hiếm hoi có nắng.
"Đi chơi mà đi kiểu slow motion vầy chắc tối mới tới nơi quá," North huýt sáo trêu, giọng lảnh lót, mắt liếc nhanh về phía hai người bạn thân.
Tonfah chỉ cười, tay khẽ đặt sau lưng Typhoon như để chắn gió. "Người mới khỏi bệnh, không thể vội vàng được. Đến được đây là giỏi rồi."
Typhoon không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt nhẹ lướt qua gương mặt anh — như muốn nói cảm ơn, mà cũng như muốn giữ lại cảm giác ấm áp này thêm một chút.
Johan bước tới trước, đưa cho Typhoon một bịch sữa nóng. "Cho em tẩm bổ. North bắt anh mua trên đường đi đấy."
North bĩu môi. "Tại ai đó mà mình phải học cách quan tâm người khác thôi."
"Cảm ơn," Typhoon đáp, giọng nhỏ nhưng thành thật. Cậu đón lấy bịch sữa, tay chạm nhẹ vào tay Johan, rồi rụt lại vì lớp vỏ giấy còn hơi nóng. Tonfah đứng bên cạnh, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi em một giây nào.
Công viên hôm nay không quá đông, chỉ lác đác vài người đi bộ sớm hoặc dắt chó tản mạn quanh đường mòn lát đá. Cây cối mùa này hầu hết đã rụng lá, chỉ còn lại cành trơ trọi vươn lên bầu trời nhàn nhạt sắc xám. Nhưng đâu đó, vài khóm cúc dại vẫn nở, điểm chút màu vàng nhạt giữa nền cỏ úa. Không khí vẫn lành lạnh, nhưng có ánh nắng nhẹ rọi qua tầng mây, đủ để người ta thấy dễ chịu nếu vận một chiếc áo khoác vừa phải.
Tonfah đi sát bên Typhoon, lâu lâu lại đưa tay đỡ nhẹ khuỷu tay em mỗi khi mặt đất hơi gập ghềnh. North đi trước vài bước, miệng không ngừng huyên thuyên kể chuyện ở trường. Johan theo sau, tay đút túi áo, đôi mắt dài dài nhìn North với ánh cười nhẫn nại.
"Hôm nay không khí dễ chịu ghê," Typhoon khẽ nói, mắt dõi theo mặt hồ phẳng lặng phía xa, nơi có vài chiếc thuyền nhỏ đang neo lại bên bờ.
Tonfah gật đầu, đưa mắt theo hướng cậu nhìn. "Mùa này trời ít mưa. Không khí sạch hơn nữa, nên nếu chịu được lạnh một chút thì ra ngoài rất tốt."
"Lâu rồi mới thấy mày nói nhiều đấy." North quay lại cười toe, "Cứ ra nắng một chút là có sức sống ngay ha."
"Bị trêu rồi kìa." Tonfah bật cười, nhìn sang Typhoon — người đang hơi đỏ mặt vì xấu hổ nhưng vẫn không phản bác.
Cả nhóm tìm được một băng ghế dưới bóng cây, gần sát bờ hồ. North lôi từ trong túi ra một túi bánh chuối chiên còn nóng hổi và một chai sữa đậu nành. "Đây nè, có người bảo đi chơi là phải ăn vặt mới đúng tinh thần. Johan chịu khó ghé mua trước khi tới đó."
"Em chỉ đứng kế bên người bán thôi mà." Johan nhún vai nhẹ, nhìn North với nụ cười không giấu được sự chiều chuộng.
Tonfah ngồi xuống cạnh Typhoon, đưa tay đón lấy một miếng bánh rồi xé nhỏ, thổi nhẹ cho bớt nóng, đưa lên miệng em. "Ăn thử không?"
Typhoon hơi ngập ngừng, rồi khẽ gật. Cậu cúi nhẹ đầu cắn một miếng, để yên cho Tonfah cầm giúp phần còn lại. "Vẫn còn hơi nóng," cậu lẩm bẩm.
"Biết nóng mà vẫn ăn," Tonfah cười nhỏ, tay vẫn giữ cẩn thận phần bánh.
North ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm túi bánh chuối chiên, miệng không ngừng luyên thuyên đủ thứ chuyện vụn vặt trong tuần — chuyện đồng nghiệp mới vào làm quá nghiêm túc, chuyện sếp bắt nộp báo cáo đúng giờ khiến cậu phải thức đến ba giờ sáng, rồi cả chuyện Johan lỡ tay gửi nhầm file thuyết trình thay vì hợp đồng cho khách hàng.
"May là khách đó dễ tính, chứ không chắc tụi em bị mắng tơi tả," North nói, mắt liếc sang Johan như muốn trách yêu.
Johan chỉ nhún vai, nhẹ nhàng đưa ly sữa đậu cho North mà không cãi lời nào.
Typhoon vừa nghe vừa mỉm cười. Gió nhẹ thổi làm mấy sợi tóc con trước trán cậu bay lòa xòa, nhưng cậu không gạt đi. Ánh mắt đôi khi liếc nhìn sang Tonfah — người chẳng nói mấy, chỉ ngồi yên lắng nghe câu chuyện của bạn bè, nhưng vẫn luôn để tâm đến từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu.
Một lúc sau, họ đi dạo tiếp một vòng quanh hồ. North và Johan đi trước, nắm tay nhau mà không hề e dè. Typhoon nhìn theo, ánh mắt dường như ngập ngừng một nhịp.
Tonfah nhận ra điều đó. Anh không nắm tay cậu, nhưng nhẹ nhàng bước chậm lại để đi ngang hàng, giữ một khoảng cách vừa đủ.
"Thấy họ như vậy, em có thấy ghen tị không?" Tonfah hỏi nhỏ, không nhìn sang.
Typhoon im lặng một lúc. Gió lùa nhẹ qua tán cây, mang theo tiếng xào xạc khô mỏng. Rồi cậu khẽ đáp, giọng đều đều: "Không... Em thấy vui cho họ. Nhưng nếu là em... em không chắc mình dám."
Tonfah không hỏi thêm. Anh chỉ nghiêng đầu, nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ nói như một lời hứa chưa rõ thành lời: "Không sao đâu. Cứ đi từng bước một."
Khi họ rời công viên, mặt trời đã lên cao hơn. Nắng vàng vẽ lên đường về những bóng dài loang lổ. North cười đùa suốt dọc đường, còn Johan vẫn là người lặng lẽ giữ chai nước, khăn giấy và chiếc nón đội cho người yêu nếu nắng lên. Tonfah đi cạnh Typhoon, chậm rãi, không cần vội.
Lúc Typhoon quay sang, ánh mắt cậu trong hơn, như có thêm chút ánh sáng phản chiếu từ buổi sáng yên bình này.
Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng hiểu: đây là một ngày đẹp — không chỉ vì trời nắng, mà vì họ vẫn còn được đi bên nhau, sau những ngày tưởng chừng đã không thể.
Trên đường về, nắng chiều ngả màu mật ong nhạt phủ lên những tán cây ven đường, ánh sáng lay động giữa các khe lá như những ký ức đang trôi chậm trong tâm trí. Trong khoang xe yên tĩnh, chỉ còn tiếng bánh lăn đều trên mặt đường và tiếng thở khẽ khàng của người đang ngủ.
Typhoon tựa đầu vào cửa kính, mái tóc mềm rũ xuống trán, đôi môi khẽ hé như đang thầm gọi tên ai đó trong mơ. Hơi thở em đều và nhẹ, gò má phơn phớt hồng vì nắng ấm ban chiều, trông yên bình đến lạ. Cậu đã thiếp đi từ lúc xe rời quán, bàn tay khẽ buông lơi trên đùi, dáng vẻ mong manh ấy khiến ai nhìn cũng không nỡ quấy rầy.
Tonfah ngồi kế bên, ánh mắt dịu dàng nhìn em không chớp. Anh cởi áo khoác ngoài, nhẹ nhàng đắp lên người Typhoon, kéo phần cổ áo cao hơn để che bớt gió lùa từ máy lạnh. Động tác của anh chậm rãi, cẩn trọng như đang nâng niu một món quà quý giá. Như thể chỉ cần thở mạnh thôi cũng có thể đánh thức cơn mơ đang rất đỗi dịu dàng ấy.
North ngồi hàng ghế sau, bắt gặp cảnh tượng ấy thì không khỏi bật cười khẽ. Cậu nghiêng người, chống cằm lên ghế trước, trêu chọc:
"Chăm chút thế, có khi nào em ganh tị thay Johan luôn đó nha."
Tonfah không quay lại. Anh chỉ cười khẽ, ánh nhìn vẫn không rời khỏi Typhoon đang ngủ yên bên cạnh. Giọng anh nhỏ, nhưng đủ để người phía sau nghe thấy rõ ràng:
"Anh chỉ sợ một ngày... không còn được làm điều đó nữa."
Câu nói lặng xuống, rơi vào khoảng không như một nhát dao mỏng. North không đáp lại. Cậu ngả người ra sau, lặng im. Bầu không khí trong xe chậm rãi trôi qua như gió mùa đông ngoài kia – không quá lạnh, nhưng có cái se sắt của điều chưa nói thành lời.
Typhoon vẫn ngủ, hơi nghiêng đầu vào vai Tonfah khi xe quẹo một khúc cua nhẹ. Trong giấc mộng nửa tỉnh nửa mê, một ý nghĩ len qua đáy lòng cậu, dịu dàng mà kiên định, như một lời thề chưa từng được nói thành tiếng:
"Nếu có thể sống thêm một chút... em sẽ sống để yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip