10
Nghe tin Sanzu bị Taiju dùng xe tông nát trym.
Con vợ Thế Thiên: Nhanh trí bật nhạc nhảy đôn chề ăn mừng.
***
***
Yamamoto Himao hơi nhăn nhăn mày, đáng tiếc mà thở dài.
Tài liệu mà Yamamoto Himao nhắc đến còn được gọi là truyện tranh. Mà Hanagaki Takemichi là nhân vật chính của truyện.
Chỉ là Yamamoto Himao thật sự không thích Hanagaki Takemichi, thậm chí trước đây cô còn gia nhập diễn đàn anti Hanagaki Takemichi. So với Hanagaki Takemichi, cô càng cảm thấy Sano Shinichiro thích hợp làm nhân vật chính hơn.
Yamamoto Himao nhớ lại mạch truyện, gật gù với suy nghĩ của mình rằng Hanagaki Takemichi chính là thế thân của Sano Shinichiro. Hiện tại Sano Shinichiro còn sống nhăn răng, chắc chắn Shinichiro - kun cùng cô sẽ cứu được mọi người, không cần đến Hanagaki Takemichi ra tay.
Bỗng dưng Yamamoto Himao rùng mình, lạnh sống lưng. Cô vội nhìn xung quanh, cảm giác như có ai đó đang muốn ném cô vào vũ trụ vậy.
Saiki Kusuo: Không phải cảm giác, tôi thật sự suýt làm như vậy.
Hệ thống OG: [...Thôi, sủi nhá.]
Làm trò trước mặt bạn tốt của Hanagaki Takemichi, bảo đối phương chỉ là thế thân? Cô không cảm thấy bản thân vô lễ à?
Thôi, nhỏ này hết thuốc chữa rồi. Cuối năm nay hệ thống đành cạp đất thay cạp cơm vậy. Tầm này thì nhiệm vụ gì nữa? Không lo sủi, tí nữa Saiki Kusuo điên lên hủy diệt thế giới thì hệ thống phải khóc à?
Bye ký chủ, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm...
Nhưng chết thì chết một mình đi má, ai rảnh mà chết chùm.
Saiki Kusuo im lặng, không tiếng động nhìn Hanagaki Takemichi.
Cậu không phủ nhận những điều Yamamoto Himao nhận xét về Hanagaki Takemichi. Takemichi thật sự còn thiếu sót rất nhiều thứ, khuyết điểm cũng tràn lan.
Nhưng mà đó là Hanagaki Takemichi trong sách, liên quan gì đến trúc mã của cậu?
Mà cho dù có như thế, Hanagaki Takemichi cũng không phải thế thân của Sano Shinichiro.
Hanagaki Takemichi hiện tại, sống vui vẻ, cả đời không lo không sầu, cứ như thế thì tốt rồi.
"Làm sao vậy? Kusuo?"
["...Không, không có gì. Vất vả rồi, Takemichi."]
***
***
***
"Tada! Yato bất ngờ chưa?! Đây là đền của anh nè!"
Hanagaki Takemichi hào hứng, cùng Sano Ema ăn ý khoe ra một căn đền nhỏ.
"Bọn này đã cùng làm đó."
Hokora có diện tích gần một mét vuông, được làm từ gỗ. Dưới sự hỗ trợ của Saiki Kusuo, các chi tiết của đền đều tinh tế, tỉ mỉ. Được dùng màu nước tô điểm, mùi hóa chất được Sano Ema dùng túi thơm che lấp đi.
Yato sửng sốt, giống như một con mèo bị dọa sợ mà mở to mắt.
Saiki Kusuo trải qua một đêm không ngủ, ngáp một tiếng uể oải đáp:
"Đây là ý tưởng của Takemichi."
Sano Ema cũng gật đầu: "Đúng vậy, tôi chỉ phụ giúp một tay." Thực ra cũng không giúp gì nhiều.
Hanagaki Takemichi và Sano Ema đều dùng đôi mắt chờ mong nhìn Yato.
Yato ngồi xổm xuống, gục đầu trước ngôi đền nhỏ của bản thân, không tiếng động mà khóc.
Hanagaki Takemichi còn không hiểu vì sai Yato lại im lặng kì quái như vậy. Bình thường không phải nên nhảy dựng, mừng rỡ ôm lấy cậu sao?
"Sao vậy? Yato không thích chỗ nào sao? A? Là tên sao? Nếu muốn chúng ta vẫn có thể sửa thành 'Yaboku' nha!"
Sau đó, Hanagaki Takemichi bị Yato kéo xuống, ôm lấy một hồi lâu.
Hanagaki Takemichi từ ngạc nhiên bừng tỉnh, cười khổ vỗ đầu Yato:
"Một đống tuổi còn thích làm nũng, Yato. Thật là..."
Vùi đầu trên vai của đối phương, mọi người đều nghe thấy giọng mũi phát ra từ Yato. Đối phương cọ cọ đầu, bất mãn thút thít:
"Yato - sama không hề già! Yato - sama vĩnh viễn ở tuổi 18 tươi đẹp!"
Saiki Kusuo: Nói ra những lời này, ngài không thấy tự xấu hổ sao?
Yato lúc này mới chịu tách ra, dùng khăn tay sụt sịt.
Hanagaki Takemichi còn chọt chọt vai của Sano Ema, đẩy cô ấy lên giới thiệu:
"Tôi đoán anh đã gặp Sano Ema vài lần, đây là tín đồ của Yato đấy! Thế nào? Có phải rất cảm động không?"
"Mong được giúp đỡ."
Yato mau chóng nhận ra Sano Ema.
Sau đó, Yato ngại ngùng sờ mũi.
Ước nguyện của Sano Ema lần đó là nhờ Hanagaki Takemichi nên mới hoàn thành. Vậy mà Yato hắn lại hưởng phúc lợi, được đối phương thờ phụng. Yato cũng không khỏi xấu hổ.
"Mong được giúp đỡ."
Yato quyết định đem đền đặt dưới tán cây đào, trên con đường đi ngang qua đền Musashi.
Mọi chuyện như thế nào đặt đền ở chỗ đó đều đã có Saiki Kusuo.
Buổi chiều, Hanagaki Takemichi mặc vào quần áo nhân viên, tiếp tục công viện tại quán coffee.
Chỗ này là quán nước do gia đình của bạn Hanagaki Takemichi mở. Hay tin cậu muốn đi làm thêm, đối phương không do dự giới thiệu nơi này cho cậu.
Tiền lương là 15.000 yên một tháng, công việc order cũng đơn giản nhẹ nhàng. Chủ yếu là đôi khi Hanagaki Takemichi sẽ phải tiếp xúc với một số loại khách hơi lạ. Nên Hanagaki Takemichi có đùa rằng, nếu để Saiki Kusuo làm công việc này, chắc cậu ấy sẽ muốn hủy diệt thế giới ngay lập tức.
Ví dụ như hôm nay.
Một người phụ nữ trẻ ngồi riêng một bàn, đôi tay lật menu của quán, sau đó nhìn Hanagaki Takemichi và nói:
"Em lấy cho chị một ly matcha đá xay, nhưng mà chị sợ lạnh bụng, cho nên hâm nóng cho chị nhé."
Hanagaki Takemichi: "..."
Không sao, cậu quen rồi.
Trên trán nổi lên một sợi gân,
Hanagaki Takemichi duy trì mỉm cười. Hai mắt cậu hơi cong lên, nhìn con chú linh đang bám trên tay đối phương. Cậu tận tình nói:
"Thưa quý khách, đã là đá xay thì không thể hâm nóng, sẽ tan hết đá ạ."
Người phụ nữ nghe thế liền nhăn mày, bất mãn nói:
"Quán gì pha chế nghiệp dư vậy?"
Hanagaki Takemichi: Quý khách, xin hãy lễ phép. Chị gái pha chế sẽ khóc mất.
Đối phương bực bội một hồi, sau đó gõ gõ menu nói:
"Được rồi, lấy đỡ một ly cafe mocha, kèm theo một phần tiramisu ít hàm lượng chất béo."
Hanagaki Takemichi quay đầu nhìn chị Haru phụ trách đồ ngọt đang dùng thước đo độ để đo bánh gato. Hanagaki Takemichi có thể đoán được, một giây sau có lẽ chị ấy sẽ dùng cây thước đó nhồi họng khách hàng của mình.
"Được, đợi một lát."
Hanagaki Takemichi khóe môi co rút một tí, sau đó co giò bỏ chạy vào quầy.
Ở bàn kế bên, Gojo Satoru duỗi ra đôi chân dài miên man của mình. Một bên hé mắt quan sát drama nóng hổi, một bên cười đùa cùng hai vị bạn học của mình.
"Phải là tớ, tớ đấm cho một phát."
Getou Suguru cười nói: "Không cần chấp nhặt với kẻ yếu. Hơn nữa còn là kẻ yếu thiếu thông minh."
Ieiri Shoko nghịch điện thoại, từ chối cho ý kiến.
Vài phút sau, cậu nhân viên tóc đen nhỏ tuổi mới bước đến với khay thức uống cùng bánh ngọt. Hanagaki Takemichi đặt chúng nó chỉnh tề trên bàn, cười đáp:
"Chúc quý khách ngon miệng..."
Hanagaki Takemichi kín đáo kéo lấy một bộ phận của con chú linh, lôi nó ra khỏi cánh tay của người phụ nữ.
Hanagaki Takemichi nắm chú linh trong tay, định dùng chú lực thanh tẩy nó.
Nhưng ngay lúc này, người phụ nữ bỗng rụt tay lại, tức giận kêu lên:
"Cậu sàm sỡ tôi!"
Hanagaki Takemichi: "...Quý khách cứ thích đùa."
Lần này, trên má của Hanagaki Takemichi tiếp tục nổi lên sợi gân xanh. Cậu cố gắng rặn ra một nụ cười dịu dàng không mất đi ưu nhã, ráng bình tĩnh giải quyết tình huống khó đỡ này.
Màu cobalt trong mắt bị hàng lông mi che lại, con chú linh nằm trong tay cậu bị bóp nát, gân tay cũng hiện lên.
Hãm thì lúc nào cũng có, nhưng năm nay hình như hơi nhiều nhỉ?
Kusuo! Hủy diệt thế giới đi!
Saiki Kusuo: "..."
#Hôm nay trúc mã vẫn rủ tôi đi hủy diệt thế giới thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip