11
"Khoan đã, tôi thấy rõ ràng, cậu ấy vẫn chưa đụng vào cô."
Nghe âm thanh phát ra từ bàn kế bên, Hanagaki Takemichi quay ngoắt lại, dùng ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm người vừa cất tiếng.
Đại ca! Thần linh! Thiên sứ!
Vô cùng đội ơn ngài!
Getou Suguru mỉm cười, đối với cậu nhân viên trẻ nhẹ gật đầu. Getou Suguru đối mặt với ánh mắt lóng lánh của Hanagaki Takemichi vẫn là có chút không quen.
Ba người họ đều là chú thuật sư, tự nhiên nhìn ra Hanagaki Takemichi làm việc tốt, thanh tẩy chú linh giúp cô gái. Không ngờ cô ấy lại có hiểu lầm siêu to như vậy.
Getou Suguru lúc này vẫn là một người tốt bụng, lòng tràn đầy chính nghĩa. Cậu nhịn không được, lên tiếng giải vây cho Hanagaki Takemichi đáng thương, nhận được sự cảm kích của đối phương.
Cô gái nghe Getou Suguru lên tiếng, nghẹn đỏ mặt, dùng nĩa chọc chọc phần tiramisu.
Hanagaki Takemichi tuy cảm thấy tức giận, nhưng đồng thời cũng thở phào một hơi. Nếu chuyện này làm quá lớn, sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tiệm, bớt một việc thì khỏe một việc. Trước mắt cứ nhịn đã, tức quá thì lát trùm bao cô ta đánh một trận.
Saiki Kusuo: ["..."] Hóa ra, việc đi làm thêm áp lực đến mức ngay cả phương án bạo lực cũng bị Hanagaki Takemichi đem tới dùng.
"Suguru đúng là lúc nào cũng thích lo chuyện người khác."
Gojo Satoru lè lưỡi nói, Getou Suguru chỉ bình tĩnh lật sách:
"Việc nhỏ, thuận tiện, dù sao cũng đều giống như đồng nghiệp."
Gojo Satoru mất xương nằm nghiêng ngả trên ghế, khinh thường bĩu môi.
Bỗng một phần bánh tiramisu được đặt xuống trước mặt Getou Suguru. Getou Suguru nghiêng người, chỉ kịp nhịn một phần khóe miệng đang mấp máy của đối phương.
"Cảm ơn."
Getou Suguru nghe được người nọ nói với mình như vậy.
Ba người nhìn bóng lưng nọ thản nhiên trở vào quầy. Gojo Satoru dùng nĩa chọt chọt bánh ngọt, sáng mắt nói:
"Woah, Suguru, cậu ta dùng bánh kem cảm ơn!"
"Cũng không phải là cho cậu, Satoru."
Ieiri Shoko nói, ngăn lại động tác muốn giành đồ ăn của Gojo Satoru.
Getou Suguru xoay đầu nhìn, phát hiện đối phương đứng trong quầy, ló đầu ra nhìn chằm chằm cậu.
"Được rồi, nếu tôi nhường nó cho cậu thì thật thiếu lễ phép. Lần sau nhé, Satoru."
Gojo Satoru bẹp bẹp miệng, nhét vào miệng mình một cái bánh ngọt khác. Cậu chú thuật sư đeo kính râm tùy tiện nói:
"Đáng tiếc, nhìn cậu ta bé xíu, chắc chưa đủ tuổi vào trường cao chuyên. Nếu cậu ta trở thành đàn em hoặc bạn cùng khối, có phải tôi lại được ăn đồ ngọt miễn phí không??"
Nghĩ đến đây, Gojo Satoru hào hứng, cậu xoa xoa tay muốn thử. Lại bị Getou Suguru đè đầu, ngồi yên xuống:
"Ngu ngốc, sẽ không có chuyện đó đâu. Cậu ấy chỉ là một nhân viên làm thêm thôi."
"Xì, chán thế."
"Rồi rồi, hai nam sinh, chúng ta lại có nhiệm vụ."
***
***
***
Yokohama là một địa điểm hỗn loạn.
Mafia, siêu năng lực giả, tội phạm cứ rũ rượt mà đến.
Kurokawa Izana nhìn trời, hôm nay thời tiết khá đẹp, trời quang mây tạnh, đi dạo ven bờ biển thì còn gì bằng. Sau đó hắn sẽ trở về nhà, cho Betto - chú cá cảnh ở nhà ăn.
Sau đó, Kurokowa Izana bị một kẻ bịt mặt đang chạy vội đụng vào người.
Kurokawa Izana cũng không chấp nhặt, chỉ hơi nhăn mặt khó chịu.
Cho đến khi Kurokawa Izana đang đi dạo bờ biển... Hắn cảm thấy khó thở, vạn vật bay lắc, vạn sắc bay màu.
Kurokawa Izana chính thức biến trở thành một con mèo, bị sóng biển đánh dạt ra ngoài.
Kurokawa Izana: Đây là đâu? Tôi là ai? Vì sao tôi không thể bơi?
Trả lời: Mèo thì làm gì biết bơi.
Kurokawa Izana phẫn nộ, mắng ầm cả lên, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh "méo méo méo" léo nhéo của loài mèo.
Kurokawa Izana cảm thấy hổ thẹn khi nghĩ đến việc bản thân sẽ chết vì đuối nước. Là một tên bất lương máu mặt, chết kiểu này thật sự quá nhục nhã.
Lúc Kurokawa Izana chuẩn bị nói lời vĩnh biệt với cuộc đời, một bàn tay nhanh nhẹn vớt hắn lên.
Tầm mắt của hắn đều bị đống lông ướt nhẹp che mất. Kurokawa Izana dùng sức, đầy khó khăn để hô hấp.
Hắn nghe thấy có tiếng nói:
"Dạo này mèo cũng nghệ thuật quá ha, bày đặt tập bơi đồ."
Kurokawa Izana: Ai? Ai là mèo đang tập bơi?
Kurokawa Izana hoài nghi nhân sinh, nhập nhèm chớp mắt. Bản thân hắn được bồng...
'Bồng'?
Hắn được được bế em bé trong lòng ngực của một đứa con trai!
Kurokawa Izana cảm thấy, bản thân đang cần thở oxi, làm ơn Kakucho, hãy gọi cho bệnh viện.
"Xin lỗi nhé, là do Shou dùng gió chưa thành thạo, vô tình thổi bay mày ra ngoài biển."
"Shou, ngắm biển thế là đủ rồi, về thôi."
Kurokawa Izana rơi vào hoảng loạn đã không nghe được đối phương đang lải nhải cái gì. Chỉ có thể để mặc người nọ đem hắn ôm vào lòng, bế về nhà. Mãi một lúc sau, Kurokawa Izana mới nghe hiểu được một tiếbg cảm thán.
"Mày ú nu, nặng ghê."
Kurokawa Izana: B-bị body shaming!
Tức quá! Hắn thon gọn như vậy mà dám chê ú! Nhai đầu!
Hanagaki Takemichi hoang mang, mờ mịt vì con mèo mới khi nãy còn đang ỉu xìu, giây sau đã leo lên cạp đầu cậu.
A, không cần lo lắng, con mèo này đúng là tràn trề sức sống.
Hanagaki Takemichi khá hưng phấn, đây là lần đầu cậu muốn nuôi mèo, lần đầu tiên cậu thấy một bé mèo xinh đẹp như thế! Mắt còn là màu tím, giống như đá quý vậy!
Mỗi tội hình như nó đã có chủ.
Hanagaki Takemichi ảo não, dùng tay bế con mèo lên nhìn ngắm, cậu thở dài, tiếc nuối sờ sờ khuyên tai mà nó đang đeo.
Có phải… chiếc khuyên tai này trông khá quen không nhỉ? Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu.
Lỗ tai nó bởi vì bị chạm vào mà nhúc nhích, liên tục giựt lên giựt xuống, hạ lên cụp xuống.
Hanagaki Takemichi cười phá lên.
Còn Kurokawa Izana thì hoài nghi thằng nhóc này phát rồ rồi. Đang yên đang lành, cười lên làm giật cả mình.
Hanagaki Takemichi nâng con mèo lên cao, mắt sáng rực nói:
"Mày đã bị tao bắt cóc!"
Kurokawa Izana: "..." Trải nghiệm rất lạ lẫm, lần đầu tiên bị bắt cóc luôn ấy.
Kurokawa Izana giãy giụa, muốn thoát khỏi móng vuốt của Hanagaki Takemichi. Đối phương bị hắn há miệng cắn một phát trên tay, nhưng Hanagaki Takemichi không giận. Chỉ nguy hiểm nheo nheo mắt lại, giả vờ thở dài một tiếng:
"Nếu mày không muốn bị tao bắt cóc cũng được thôi, mày sẽ thành bữa tối của tao."
Kurokawa Izana: "..."
Hanagaki Takemichi đánh giá con mèo, gật gù nói:
"Ú như vậy, nấu vội cũng được một mâm."
Kurokawa Izana: "..."
Kurokawa Izana - 18 tuổi, cam chịu trở thành thú cưng của một thằng nhóc 14 tuổi.
Kurokawa Izana thề rằng, bản thân không báo thù, thề không làm người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip