21

Có lẽ là giữa ba người Getou Suguru, Gojo Satoru cùng Hanagaki Takemichi có duyên. Ba người luôn dễ dàng gặp nhau trên đường, ở những nơi nhiệm vụ.

Hiện tại là 7 giờ tối, Hanagaki Takemichi vừa tan ca làm thêm. Đang trên đường trở về nhà thì tình cờ gặp được Getou Suguru cũng đang đi trừ chú linh.

Hanagaki Takemichi cảm thán: "Làm chú thuật sư vất vả thật đấy. Đến đêm vẫn còn tăng ca... Tiền lương cao không?"

Getou Suguru cười trừ: "Khá ổn. Cậu cũng rất vất vả."

Rõ ràng Hanagaki Takemichi tuổi không lớn, trái phải 14, 15 tuổi. Nhưng đã siêng năng đi làm thêm kiếm thêm thu nhập. Getou Suguru khá tò mò, đối phương vì sao kiếm tiền một cách cần cù như vậy.

"Hanagaki - kun rất cần tiền sao?"

"Đúng vậy, tôi phải nuôi mèo và trúc mã nữa."

Getou Suguru: "...?" Nuôi mèo thì tôi hiểu, nhưng mà nuôi trúc mã là sao??

Hanagaki Takemichi: "Hehe."

Trúc mã chạy bằng thạch cà phê. Có một số chuyện, phải có thạch cà phê mới có thể làm được.

Trên đường đi, hai người nói chuyện hòa hợp, nhanh thân, 10 phút đã có thể gọi tên của nhau chứ không gọi họ nữa.

Hanagaki Takemichi rất có hảo cảm với Getou Suguru. Bởi cậu ấy rất tốt bụng, giàu lòng nhân từ, chính nghĩa, còn vô cùng dịu dàng. Mặc dù đôi khi vô ý thở ra mấy câu hơi khó nghe một tí. Nhưng đa số Hanagaki Takemichi giả bộ điếc, không nghe thấy.

"Bây giờ cậu trở về trường à?"

Getou Suguru gật đầu:

"Đúng vậy, đi dạo một chút chỉ để thả lỏng tinh thần. Một lát nữa trợ lý giám sát sẽ tới và đón tôi."

Đúng lúc này, Getou Suguru giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía con hẻm vắng ở gần đó. Hanagaki Takemichi chớp mắt, tò mò nhìn qua. Tiếc là thính giác của cậu không tốt như Getou Suguru nên không nghe được gì.

Hanagaki Takemichi chạm tay lên Getou Suguru:

"Chuyện gì —"

Một đoạn hình ảnh ngắn hiện lên trong đầu Hanagaki Takemichi.

Tiếng thét, tiếng khóc, tiếng cười hả hê, mọi thứ cảm xúc trộn lẫn vào nhau hình thành nên chú thai.

Ngay lập tức, Hanagaki Takemichi nhịn không được lảo đảo. Bàn tay chỉ đặt hờ lên vai hiện giờ lại níu chặt lấy Getou Suguru.

Getou Suguru hoảng sợ, không hiểu tại sao sắc mặt Hanagaki Takemichi lại trắng bệch như người chết. Đối phương hơi gục đầu, che miệng lại ho khan, ánh mắt cậu ấy mang theo rất nhiều thứ cảm xúc. Hoang mang, không thể tin được, tức giận, mờ mịt, đau xót, chúng chồng chất lên nhau, làm đôi mắt này trở nên thật yếu ớt.

Getou Suguru ngây người, vô thức nâng tay lên lau đi khóe mắt đỏ ửng của Hanagaki Takemichi.

May qua, cậu ta chưa khóc.

Getou Suguru âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu lấy lại bình tĩnh, định hỏi xem tình trạng của Hanagaki Takemichi như thế nào, thấy ổn hơn chưa? Nhưng lời nói còn chưa kịp thốt, đối phương đã trở tay, kéo lấy tay Getou Suguru chạy như bay vào con hẻm nọ.

"Suguru, tôi nhờ anh một chút. Lát nữa anh có thể bắt tất cả những tên đó lại, đừng cho một tên nào trốn thoát được không??"

Getou Suguru ngơ ngác, tuy không hiểu gì hết nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý. Trong lòng tự hỏi năng lực của Hanagaki Takemichi là gì? Có chuyện gì đã xảy ra.

Hanagaki Takemichi một đường chạy đến con hẻm đó, đã gọi điện cho Saiki Kusuo nhờ cậu ấy báo cảnh sát và xe cứu thương. Chỉ cần một câu là Saiki Kusuo đã có thể hiểu và làm mọi thứ một cách chu toàn.

Cho đến khi tiếng khóc và tiếng kêu gào càng lớn, Getou Suguru sững người nhìn khung cảnh trước mắt.

Có lẽ đây là hình ảnh dơ bẩn và nhơ nhuốc nhất mà Getou Suguru từng xem trong cuộc đời. Một ngọn lửa giận nhen nhóm trong lòng rồi bùng lên, giận đến mức tay của Getou Suguru khẽ run lên. Dạ dày của cậu xoay cuồng, mọi thức ăn muốn chực chờ trào ra từ cổ họng.

Nhưng tiếng khóc của nữ sinh ấy lôi kéo Getou Suguru về hiện thực.

Mái tóc cô ấy rối tung, gương mặt bết máu, không rõ ngũ quan, đôi mắt đờ đẫn và cơ thể xụi lơ, quần áo vừa bị xé rách khiến cô ấy như một con rối bị lũ trẻ quậy phá cố ý làm hỏnh.

Cô ấy khóc, nức nở và thê lương, đứt từng đoạn ruột. Khóc vì đau đớn, hay vì tủi nhục, hai người đều không rõ, có lẽ là cả hai.

Mà trước mặt cô ấy, là một nam sinh bị cởi sạch đồ, trói gô và nhét giẻ vào miệng. Cậu ta gục đầu xuống đất, mắt mũi đỏ bừng, vô cùng thống khổ.

Cái tên vừa xé rách đồng phục của cô ấy đứng dậy, bước về phía hai người, nở một nụ cười man rợ và càn rỡ nói:

"Sao? Tụi mày muốn gia nhập hả? Hay muốn làm anh hùng?"

Xung quanh, lũ con người mất hết nhân tính ấy cười phá lên.

Bọn họ đắc ý vì khiến người khác đau khổ, bọn họ chà đạp lên cuộc sống và lòng tự trọng của người khác.

Bọn họ là ai? Bọn họ dựa vào đâu mà có cái quyền gì mà làm như vậy?

Trong mắt Hanagaki Takemichi như lỗ trống, trống rỗng, vô hồn. Cậu có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh vô cùng, tay chân cứng đờ, tê tái. Hanagaki Takemichi dám chắc Getou Suguru cũng sẽ cảm thấy như mình.

"Nhìn mày cũng được đó."

Hanagaki Takemichi ngẩng đầu lên, cằm của cậu bị tên đó niết lấy. Tên đó đánh giá Hanagaki Takemichi như một món hàng.

Getou Suguru trừng mắt, đôi mắt hẹp như loài cáo ngập tràn tức giận, ngay lập tức lao đến.

"Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu chạm vào cậu ấy!"

"Tránh ra Suguru!"

Getou Suguru nghe tiếng quát của Hanagaki Takemichi, theo phản xạ dừng lại.

Ba phát đạn được bắn ra, âm thanh tiếng súng vang lên trong con hẻm vắng tanh lạnh lẽo như tiếng gào của thần chết đòi mạng người.

Giây trước, đám du côn rác rưởi còn dám cười nhạo, hiện tại đã im như thóc, không dám nhúc nhích. Có tên yếu vía, lập tức ngã quỵ xuống đất, sợ hãi lùi ra phía sau.

Tên vừa trêu ghẹo Hanagaki Takemichi ngã xuống đất sau khi thần chết vừa lướt qua hắn. Nó hoảng sợ quay đầu, nhìn ba gã đàn em bị trúng đạn vào vai đang nằm bất tỉnh, máu chảy xuống, nhuộm nền đất thành màu đỏ bằng chất lỏng sền sệt.

Ba tên đàn em bị trúng đạn, một tên chạm tay lên ngực nữ sinh, một tên chạm đùi, tên còn lại đang kéo quần xuống.

Cơ thể gã cầm đầu run lẩy bẩy, âm thanh 'lạch cạch' của việc kéo cò súng vang lên, dọa hắn giật nảy xoay người, trừng to mắt nhìn kẻ đang nắm trong tay lưỡi hái gặt mạng sống của cả bọn.

Đối phương vô cảm hạ họng súng xuống, nhắm chuẩn vào đầu gã:

"Sao không cười nữa?"

Giọng nói Hanagaki Takemichi có hơi run, có lẽ đó là vì giận đến phát run.

Getou Suguru giật mình, tay cậu chạm lên vai Hanagaki Takemichi, muốn bảo cậu ấy bình tĩnh lại.

"Takemichi - kun."

Tuy lũ rác rưởi này đáng chết, nhưng giết người thường, Hanagaki Takemichi sẽ bị xem là nguyền rủa sư và bị truy nã.

Trong mắt Getou Suguru, Hanagaki Takemichi là người tốt.

Mà người tốt, thì không nên có kết cục như vậy.

Hanagaki Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế cầm súng cơ bản, tỉnh táo nói:

"Tôi là người dùng Phản Chuyển Thuật Thức, họ sẽ không thể chết."

"Nếu chỉ là chết, không phải quá nhẹ nhàng sao?"

Không để cho Getou Suguru kịp nói thêm lời nào, Hanagaki Takemichi ném điện thoại của mình cho Getou Suguru, nghiêm túc nói:

"Suguru, sau khi tôi chữa trị cho ba thằng khốn đó. Cậu hãy chụp lại toàn bộ cảnh tượng này. Đó sẽ là bằng chứng trước tòa. Bọn nó đã đủ tuổi ngồi tù rồi."

Nói xong, Hanagaki Takemichi ngoắt họng súng, hung ác quát:

"Tất cả tụi mày, đứng xếp hàng qua một bên."

Có một tên lúc này mới phản ứng lại, hắn sợ hãi chỉ tay vào Hanagaki Takemichi, gào lên:

"Aaa!!! Cứu! Làm ơn cứu tôi với! Giết người!!! Có ác quỷ giết người!"

"Câm miệng, nếu tao muốn giết, mười cái mạng chó của tụi bây cũng không đủ để tao bắn. Muốn ít bị đau đớn thì hai tay đặt sau đầu, tất cả ngồi qua một bên. Lộn xộn tao cho ăn đạn hết."

Getou Suguru cũng biết Hanagaki Takemichi sẽ không giết người. Cậu chạy đến, cắt dây trói cho cậu nam sinh.

Đối phương được giải thoát, loạng choạng bò đến cô nữ sinh nọ, mang theo bi thương khó nói thành lời khóc lớn, ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng.

Cô ấy hé mắt, bất chợt nở nụ cười nhợt nhạt, an tâm mà thiếp đi ở vòng tay của bạn trai mình. Điều này dường như kích thích nam sinh. Cậu ta siết chặt tay, hỏng mất mà gào lên.

Con người đáng thương ấy cự tuyệt bất kì ai đến gần, ngay cả Hanagaki Takemichi muốn chữa trị cũng bị cậu ta gào lên, xua đuổi.

Hanagaki Takemichi cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ứ ngay cổ họng. Cậu từ bỏ việc trị liệu ngay lập tức cho nữ sinh ấy. Hanagaki Takemichi tháo chiếc áo khoác của mình ra, phủ lên hai người  họ.

"Cậu phải kiên cường lên, vì cô ấy đã mạnh mẽ như vậy mà."

"Hai người đã vất vả rồi."

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên trong hẻm vắng u tối không thể lấn át đi tiếng khóc than của người bất hạnh. Nhưng kết thúc đi một đêm bất hạnh và chạnh lòng.

Getou Suguru trơ mắt, đứng lặng một bên quan sát cuộc sống gập ghềnh của người số khổ.

Vì Hanagaki Takemichi, họ ngăn cản kịp một chú thai được hình thành. Chỉ là mớ hỗn loạn trong đáy lòng Getou Suguru còn tồi tệ hơn cả chú thai.

"Có phải rất đáng buồn không?"

Getou Suguru nhìn Hanagaki Takemichi, nặng nề gật đầu.

Hanagaki Takemichi cùng Getou Suguru ngồi dựa trên ghế đồn cảnh sát. Cậu mang theo an ủi vỗ vai Getou Suguru.

"Đó là khi con người mất đi nhân tính."

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, khi con người mất đi nhân tính, họ sẽ là rác rưởi."

Hanagaki Takemichi nhìn Getou Suguru, cười mỉm nói:

"Chú thuật sư là cái nghề tiếp xúc với mặt trái cảm xúc rất nhiều, có lẽ cậu sẽ bị ảnh hưởng."

"Nhưng Suguru này, tôi hi vọng anh, có thể đừng như bọn họ."

"Xin đừng mất đi nhân tính."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip