22

"Đã hơn 10 giờ khuya rồi sao..."

Nghe Hanagaki Takemichi lẩm bẩm, Getou Suguru ngay lập tức tỏ thiện ý nói: "Một lát nữa, trợ lý giám sát sẽ quay lại. Bây giờ cũng khuya rồi, chúng ta đi cùng nhau đi."

Hanagaki Takemichi chớp mắt: "Không phiền chứ?"

"Không phiền."

Hanagaki Takemichi không từ chối lòng tốt của Getou Suguru. Hiện tại cậu rất mệt, nếu có thể Takemichi không muốn đi bộ về nhà.

Ngồi trên oto, Getou Suguru tỉ mỉ, săn sóc bảo rằng Takemichi có thể ngủ một chút. Khi đến nơi thì Suguru sẽ gọi cậu dậy.

Đương nhiên Hanagaki Takemichi sẽ không làm như vậy. Hôm nay cậu đã làm phiền Suguru - kun rất nhiều rồi.

Lương tâm đau quá! *che ngực.jpg*

Ngay cả Hanagaki Takemichi cũng bị lòng tốt của Getou Suguru đả động đến mức hoài nghi nhân sinh. Cậu âm thầm che lại lương tâm đang áy náy, xấu hổ nói:

"Xin lỗi Suguru - kun, hôm nay tôi đã làm cậu chứng kiến nhiều thứ không tốt đẹp."

Getou Suguru có hơi sững sỡ. Bên trong xe không bật đèn sáng, chỉ có ánh đèn đường hắt lên sườn mặt của Hanagaki Takemichi. Getou Suguru thấy rõ việc đối phương tự nhéo đầu ngón tay của mình. Cậu ấy đang bồn chồn, bất an và áy náy.

Getou Suguru rũ mi mắt, tay chậm chạp nâng lên, cuối cùng dừng lại ngay đỉnh đầu Hanagaki Takemichi, vỗ nhẹ hai cái.

"Cậu nhỏ hơn tôi tận vài tuổi, cậu mới là người không nên nhìn thấy những điều này, Takemichi - kun. Tôi thì không sao cả."

Trên tóc vẫn còn chút ít hơi ấm lưu lại, Hanagaki Takemichi ngẩn người, rồi lại bật cười, bất đắc dĩ nói:

"Vậy thì tốt rồi, nhưng mà tôi cũng cảm thấy ổn với điều này..."

"Cảm ơn cậu, Suguru - kun."

***

***

Getou Suguru trở về ký túc xá tại trường Cao Đẳng Chú Thuật Sư lúc nửa đêm.

Ieiri Shoko lúc này vừa tăng ca xong đã ngủ quên trời quên đất bên kí túc xá nữ. Getou Suguru cũng không tiện qua đó đưa đồ cho cô ấy. Chỉ có thể nhờ Yaga - sensei giữ đồ giúp, nếu không đêm nay nó sẽ bị Gojo Satoru trộm sạch.

Quả nhiên từ phòng giáo viên đi ra, vừa bước đến kí túc xá nam, một chiếc Gojo Satoru nguyên con từ trên trời bay xuống, quấn lên người Getou Suguru.

"Suguru hôm nay hoàn thành nhiệm vụ quá chậm. Tớ đã xong việc từ lúc 6 giờ tối cơ đấy. Suguru quá kém ~"

Đây, chính là Gojo Satoru, nam thanh niên chỉ cần thở ra một câu là đã khiến người khác có động lực đi học võ đánh người.

Nhưng lúc này Getou Suguru khá mệt mỏi, không muốn tốn sức với Gojo Satoru. Getou Suguru bình tĩnh nói:

"Satoru, tớ mệt, muốn nghỉ ngơi."

Gojo Satoru dùng tay sờ cằm, tạo dáng như một thám tử đang trầm tư, sau đó chỉ vào thứ được gói bằng khăn furoshiki. Nghiêm túc kêu lên:

"Dựa vào suy luận sắc bén và trí tuệ của tớ, bên trong có đồ ngọt! Mau mau đem ra!"

Getou Suguru: "..." chứ không phải tại mũi thính như chó nên đánh hơi được hả?

Getou Suguru vẻ mặt chết lặng, buông xuôi nói: "Đợi một lát, tớ tắm xong rồi chia cho cậu một phần."

Kết quả, Getou Suguru tắm xong, Gojo Satoru nốc sạch bánh ngọt.

Getou Suguru: "..."

Gojo Satoru: "Mousse chanh dây này ăn cũng được, hơi chua, còn không á?"

Gojo Satoru hồn nhiên liếm liếm muỗng, sau đó chứng kiến nét mặt hai màu trắng đen thay phiên xuất hiện của Getou Suguru.

Getou Suguru hai mắt sáng như đèn pha, gân xanh trên trán xuất hiện. Cậu nổi giận dùng sức bẻ ra hàm răng của Gojo Satoru, cười lạnh nói:

"Đã ăn ké còn chê, nôn ra đây mau! Ai cho ăn mà ăn hả?"

"Đau đau! Làm cái gì vậy? Chỉ là hai cái bánh mousse thôi mà."

Mỗi cái bánh mousse chanh dây được trang trí xinh đẹp và đặt trong hộp hình vuông. Đối với Gojo Satoru thì không đủ nhét kẽ răng.

Gojo Satoru được buông tha, ấm ức xoa miệng nhìn Getou Suguru, bĩu môi:

"Bình thường cậu có thích ăn đồ ngọt đâu? Sao hôm nay lại nóng nảy vậy?"

Getou Suguru đau lòng nhìn hộp bánh bị vét đến thấy đáy, trừng mắt nói:

"Cái này là do Takemichi - kun tự làm cho tớ."

Nếu như chỉ là đồ mua bình thường thì không nói, đằng này là người ta tự làm, có lòng tốt đem cho Getou Suguru. Là một chàng trai có lòng tốt và đạo đức chuẩn mực, Getou Suguru đương nhiên là muốn trân trọng tấm lòng của Hanagaki Takemichi.

"Vốn dĩ Takemichi - kun đã đưa phần của cậu, cậu lại ăn luôn phần của tớ, thật quá đáng Satoru."

Mặc dù Gojo Satoru cũng cảm thấy mình tồi thật, nhưng mà cậu ta tất nhiên là không thừa nhận!

Gojo Satoru mạnh miệng nói: "Làm gì căng, có cái bánh mà làm thấy ghê."

Getou Suguru: "Muốn đánh nhau hả?"

Gojo Satoru: "Tới liền đi cho nóng, nhào vô mà kiếm cơm này!"

Nửa đêm, Ieiri Shoko nghe tiếng ầm ầm, chửi rủa và đá xéo nhau các kiểu con đà điểu phát ra từ khuôn viên nhà trường.

Ầm!

"Đồ tóc mái kì quái!"

Ầm!

"Ăn nói bất lịch sự!"

Ieiri Shoko: Đứa nào bật nhạc ru ngủ thấy gớm vậy hả?

Mà phía bên kia, Hanagaki Takemichi cũng vừa mới tắm xong, bị Saiki Kusuo túm đầu đè xuống đệm.

Saiki Kusuo hung ác nói:

["Bánh mousse chanh dây đâu? Tại sao từ năm cái chỉ còn một cái??"]

Hanagaki Takemichi: "...tớ tưởng cậu thích thạch cà phê hơn nên chỉ chừa một cái-"

["Bội bạc, không thể chấp nhận được, cậu đã hứa cho tớ ăn đầu tiên. Mau đền!

Saiki Kusuo tức giận bẹo má đối phương. Phải, Saiki Kusuo thích nhất thạch cà phê, thích vô cùng. Nhưng cậu cũng thích đồ ngọt.

Hơn nữa bánh mousse này là thành quả đầu tiên hơn hai tuần lễ học tập của Hanagaki Takemichi. Đối phương cũng hứa sẽ cho Saiki Kusuo là người đầu tiên ăn.

Vậy mà giờ đây, những cái bánh mousse đã chui vào vài cái dạ dày đáng ghét.

["Tớ đã tốn công xử lý rắc rối tối nay, vậy mà cậu dám... Quá trời quá đất rồi!"]

Hanagaki Takemichi: "...x-xin lỗi, lần sau tớ sẽ làm lại."

Hệ thống OG thay ký chủ làm dấu thánh và cầu nguyện, amen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip