34

Kurokawa Izana tự hỏi, si mê là như thế nào?

Kurokawa Izana đương nhiên không phải kiểu người sẽ si mê một thứ gì, một ai đó. Nhưng giờ thì anh đã hiểu như thế nào là "si mê".

Đó là tình cảm của tên Cavallone Dino.

Gã đó dùng ánh mắt sền sệt, khát khao và mê muội nhìn chằm chằm lên từng phần da thịt mà Hanagaki Takemichi lộ ra. Cavallone Dino không thể kiểm soát biểu cảm mà nở một nụ cười ngây ngốc.

Tên đó điên rồi, bởi si mê ai đó là mất trí.

Không hiểu sao Kurokawa Izana lại khó chịu, hắn cực kỳ khó chịu khi ánh mắt Cavallone Dino lướt qua và nghiền ngẫm trên khắp cơ thể trần trụi của Hanagaki Takemichi. Trong lòng Izana cồn cào như thể địa bàn của mình đang bị ai đó nhăm nhe đòi cướp.

Nhưng Kurokawa Izana không thể tự hiểu được bản thân muốn gì ngay lúc này, chỉ có thể hậm hực nhìn Cavallone Dino đang bắt đầu tiến đến gần Hanagaki Takemichi.

Hả?

Tiến đến gần?

"Takemichi, anh cột lại dây thắt phía sau cho em nhé? Anh nghĩ rằng em làm không được."

Cavallone Dino đến sau lưng Hanagaki Takemichi, hắn duỗi tay chạm vào tấm lưng trơn nhẵn. Từng đầu ngón tay của Cavallone Dino luyến tiếc khi rơi khỏi nó, lề mề lướt lên rãnh lưng gợi cảm.

Hanagaki Takemichi không nghi ngờ gì nhiều đã gật đầu: "Phiền anh."

Cavallone Dino cười khẽ:

"Không phiền."

Cavallone Dino cẩn thận, tỉ mỉ thắt lại dây, hắn hạ thấp người, vui mặt vào lưng Hanagaki Takemichi. Điều đó làm cậu ấy không thoải mái và rùng mình bởi nhiệt độ hơi thở ấm nóng của Cavallone Dino phà vào lưng cậu. Hanagaki Takemichi tự hỏi Cavallone Dino có thể cột dây cho cậu không vì anh ta quá hậu đậu. 

Cavallone Dino hôn lên sợi dây trong lúc Hanagaki Takemichi lơ đãng. Ánh đèn trong phòng không đủ sáng hắt lên cơ thể nhỏ bé của Hanagaki Takemichi đang được bao bọc bởi chiếc váy gợi cảm. Tấm lưng trần phô ra, sườn mặt, xương quanh xanh, eo hay mông, tất cả những thứ đẹp đẽ nhất đều thu gọn lại, bị ánh mắt sền sệt tình cảm của kẻ si tình bắt lấy.

Yết hầu kìm không được lên xuống, Cavallone Dino liếm môi, cổ họng hắn khát khô, nóng ran.

"Dino, anh lâu quá, có cột được không vậy? Nếu tối quá thì anh bật đèn cũng được."

Cavallone Dino cười: "Không cần đâu, anh xong rồi. Chẳng qua anh hơi khát một chút."

Hanagaki Takemichi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn Cavallone Dino: "Anh nên nói sớm hơn... Anh muốn uống gì?"

"Uống gì à…"

Cavallone Dino nhìn vào đôi mắt xanh biếc trong sạch của Hanagaki Takemichi, dừng ánh nhìn bản thân lại ở đôi môi đối phương.

Nó có một sắc đỏ nhạt, dưới trường hợp ánh sáng không đủ, dường như nó trở nên đậm màu và ướt át hơn hẳn mọi khi.

Mùi dầu gội thoang thoảng mùi nho của Hanagaki Takemichi quanh quẩn ở chóp mũi Cavallone Dino.

Cavallone Dino nhớ đến Campari, loại rượu nổi tiếng ở Ý mà hắn vẫn hay uống.

Nếu hắn cúi xuống, gặm cắn và hôn lấy em ấy, em ấy sẽ có vị của Campari sao?

Cavallone Dino híp mắt, cười đáp:

"Không đâu, anh chưa khát lắm. Ngược lại em có thấy vừa ý với chiếc váy này chứ?"

Hanagaki Takemichi đứng trước gương, nhẹ gật đầu.

Cavallone Dino lo lắng hỏi tiếp: "Lộ đùi như vậy, có thấy không thoải mái không?"

Cavallone Dino lướt xuống phần váy xẻ tà, lộ ra từ phần đùi đến gót chân. Hắn lo lắng vén lấy tà váy em ấy, vờ như vô tình vuốt ve chiếc đùi trắng nõn và mềm mụp.

Hanagaki Takemichi lắc đầu: "Không sao, nó vẫn bình thường."

Đôi mắt Cavallone Dino tối đi vài phần. Kiểu này không ổn rồi, em ấy hoàn toàn không đề phòng hay cảm thấy kỳ quái.

"Lại đây Takemichi, ngồi xuống giường đi, anh giúp em mang giày."

Bị đẩy ngồi xuống giường, Hanagaki Takemichi cạn lời nhìn Cavallone Dino loay hoay giúp cậu mang giày. Chiếc giày cao gót cầu kỳ và tinh tế làm Cavallone Dino luống cuống,  Hanagaki Takemichi buồn cười nói:

"Không cần, mấy thứ này em tự làm được."

Cavallone Dino không trả lời Hanagaki Takemichi, ngược lại chuyên tâm cột giày cho cậu. Hanagaki Takemichi bắt đầu cảm thấy không đúng.

Cậu ngồi trên giường. Dino quỳ dưới đất, cẩn thận nâng chân Hanagaki Takemichi lên, nhẹ nhàng cùng từ tốn hôn lên mu bàn chân cậu.

Hanagaki Takemichi cứng đờ, mở to mắt nhìn Cavallone Dino. Chưa kịp để cậu phản ứng hay Dino mở lời. Một cái bóng trắng lao tới, liều mình phóng về phía Cavallone Dino cào cấu.

"Nana!"

Hanagaki Takemichi nhíu mày, nhanh chóng tóm lấy con mèo trắng trông có vẻ tức giận muốn cào muốn cắn Dino.

Cavallone Dino ngã người tránh né, thể chất vô dụng làm hắn ta trượt chân té lăn xuống đất.

Kurokawa Izana thật sự nổi giận, đống lông mao như nổ tung. Kurokawa Izana không biết lý do của cơn giận này là gì. Nhưng khi hắn tận mắt chứng kiến những hành động âu yếm của Dino giành cho Takemichi, Kurokawa Izana điên tiết cả lên. Lửa giận thiêu cháy đầu óc, cuồn cuộn như dung nham làm bỏng rát lý trí hắn.

Kurokawa Izana rít gào lên.

Tên đó làm sao dám!?

Ai? Ai cho phép gã ta đụng đến thằng nhóc này?? Nó là của hắn! Của - hắn!

Điều này tệ hại giống ai đó đã cướp đi, đụng vào đồ vật của Kurokawa Izana lúc còn bé. Hắn cũng đã tức điên lên như vậy.

"Được rồi, Nana bình tĩnh nào."

Kurokawa Izana quả thật tỉnh lại, hắn cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Hanagaki Takemichi ôm và vuốt ve hắn.

Kurokawa Izana chán ghét khi thấy bộ quần áo xinh đẹp và gợi cảm dán trên người Hanagaki Takemichi. Hắn giơ lên móng vuốt, muốn xe rách nó, lại bị Hanagaki Takemichi đem ném qua chỗ khác.

Kurokawa Izana ngẩn ra, bị sốc.

Hanagaki Takemichi chưa bao giờ ném hắn thô bạo như vậy!

Thấy mèo nhà mình lộ ra biểu tình mất mát, Hanagaki Takemichi thở dài, mang theo thâm ý nói: "Đừng quậy, rách là không có tiền đền đâu."

Kurokawa Izana hừ lạnh. Không, đừng có mà dỗ hắn, dỗ cỡ nào hắn cũng không nghe đâu.

Nào ngờ, Hanagaki Takemichi không dỗ nữa thật.

Kurokawa Izana: "…"

Cayyyy!

Kurokawa Izana tức giận, tông cửa bỏ đi. Mà Hanagaki Takemichi cũng sẽ không quá quan tâm một con mèo đang nghĩ gì. Cậu nhìn Cavallone Dino đang chậm rãi đứng dậy. Lời nói vừa ra, Hanagaki Takemichi trực tiếp chất vấn:

"Vì sao lại làm như vậy?"

Nhưng Cavallone Dino thái độ trông thản nhiên và thong dong hơn hẳn. Hắn cười ngây ngô, ngại ngùng gãi má:

"Bởi vì em phải đóng giả bạn gái anh. Trong bữa tiệc tránh không được sẽ có những hành vi thân mật. Anh nghĩ chúng ta nên làm quen thôi."

Hanagaki Takemichi nhíu mày, mờ mịt nhỏ giọng: "Thật?"

Cavallone Dino cười, gật đầu đáp: "Thật, tiệc lớn, hơn nữa anh là người Ý. Đa số người nước ngoài đều thể hiện tình cảm phóng khoáng và lãng mạn."

Hanagaki Takemichi nheo mắt, trầm ngâm suy nghĩ.

Hình như đúng là vậy thật.

Haizz, phiền não.

Hanagaki Takemichi phiền muộn, Cavallone Dino vui vẻ. Hắn tung ta tung tăng đến gần Hanagaki Takemichi, nắm lấy bàn tay em ấy ướm lên môi mình. Cavallone Dino chớp mắt, dịu dàng và nâng niu em ấy như đối xử với một đồ vật quý báu dễ vỡ.

"Takemichi, chúng ta bắt đầu từ việc hôn mu bàn tay nhé?"

Sau đó sẽ là lòng bàn tay, xương quai xanh, cổ, yết hầu.

Cuối cùng là môi em.

****

****

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều giúp đỡ cuộc sống của toi đôi chút. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip