35

Cuối cùng Cavallone Dino cũng không có giở trò thành công.

Tiếng chuông tin nhắn mà Hanagaki Takemichi cài riêng cho Saiki Kusuo reo lên liên tục. Đối với Hanagaki Takemichi mà nói, Cavallone Dino lẫn Saiki Kusuo tuy là bạn bè quan trọng. Nhưng nếu so sánh việc chơi trò hóa trang với Dino và trả lời tin nhắn Saiki Kusuo, chắc chắn Hanagaki Takemichi sẽ lựa chọn vế sau.

Tại nếu Saiki Kusuo nhắn tin thì đa số đều là chuyện quan trọng.

Nhanh chóng cầm điện thoại, Hanagaki Takemichi không để ý nét mặt tiếc nuối khó chịu của Cavallone Dino. Hanagaki Takemichi nhàn nhạt nói:

"Lát nữa em có công việc cần đi, anh thông cảm. Còn có bộ quần áo này đủ vừa vặn rồi. Vấn đề lễ nghi thì em có thể học nhanh thôi."

Thả ra dấu hiệu đuổi người, Hanagaki Takemichi như tên tra nam lấy tiền lấy quà xong thì vứt đi người ta. Cavallone Dino tuy lưu luyến muốn chết nhưng không thể chậm trễ việc của Hanagaki Takemichi. Nếu cứ lì lợm thế nào cũng bị em ấy ghét bỏ.

Cavallone Dino đầy oán khí, tự hỏi có phải Saiki Kusuo cố ý cắt đứt chuyện tốt của hắn hay không.

Saiki Kusuo đứng trong phòng, từ cửa sổ nhìn qua nhà Hanagaki. Hay nói đúng hơn là cậu nhòm Cavallone Dino đã bước vào trong xe oto và rời đi, Saiki Kusuo vô tội nhún vai.

Cậu chỉ đang cứu vớt sự trong trắng của trúc mã nhà mình mà thôi.

Cậu thề cậu không cố ý xấu.

***

***

Takemichi lột đống vải vóc trên người mình xuống. Nghĩ một lát lại thay một bộ đồ khác lịch sự hơn.

Tuy ký ức Hanagaki Takemichi bị niêm phong, nhưng do đợt rò rỉ trí nhớ đợt trước, Hanagaki Takemichi có nhờ Saiki Kusuo vài chuyện.

Nhờ xong thì cậu quên hết sạch mọi chuyện, bao gồm vấn đề bản thân đã nhờ vả chuyện gì Takemichi cũng không nhớ. Nên hiện tại Saiki Kusuo bảo cái gì thì cậu làm theo cái đấy.

Take*vô trách nhiệm*michi.

Hehehe, Takemichi này làm gì có ý xấu chứ.

Còn về khi nào lấy lại trí nhớ ấy hả? Ban đầu Hanagaki Takemichi quyết định vào sinh nhật là tháng 6 sẽ lấy lại trí nhớ. Nhưng cậu lại bị Saiki Kusuo cố tình lừa gạt, hoàn toàn quên béng mất. Lúc nhận ra thì hiện tại đã tới tháng 7 rồi.

Hanagaki Takemichi hiểu Saiki Kusuo cũng là mang theo bênh vực và bảo vệ nên làm vậy. Mà cậu cảm thấy, không có trí nhớ, cậu sống tốt đó chứ.

Vác theo mớ ký ức đó chi cho nặng người, đợi tới sinh nhật sang năm đi rồi lấy.

Hanagaki Takemichi có tiền trong tay, vô cùng vui vẻ và lạc quan mà nghĩ.

À phải rồi, hôm nay hoàn thành nhiệm vụ, có quà thưởng được gửi vào mà nhỉ?

[Đúng vậy, hiện tại ngài có hai hộp quà, ngài có muốn đập hộp không ạ?]

"Được, mở ra đi."

[Vâng, trước hết cho tôi xin nói sơ qua về phần thưởng. Vật phẩm bên trong là tùy vận may. Nhưng trong đó cố định gồm một đạo cụ Vàng, một đạo cụ Tím, một đạo cụ ngẫu nhiên và kèm theo là tiền thưởng. Đạo cụ có cấp bậc cao nhất là Vàng, sau đó là Tím, cuối cùng là Lam.]

[Bắt đầu mở ra gói thưởng, chúc ngài thuận buồm xuôi gió.]

Hanagaki Takemichi ngồi một bên cột giày, tò mò nhìn cả hai hộp quả nổ tung ra.

Thứ đầu tiên xuất hiện là hai màu vàng, ba màu tím, một màu xanh.

[Phẩm chất vàng: Chúc Phúc Của Thần Linh.]

Phẩm chất vàng: Nhẫn Germanium.

Phẩm chất tím: Chuông Mặt Trăng.*

Phẩm chất tím: Cung Trừ Ma.

Lam: Thiết bị thay đổi tuổi tác.

Lam: Thẻ giả tạo.]

[Đã trang bị.]

[Đã cộng tiền thưởng vào tài khoản.]

[Số dư trong tài khoản là: 100.000.000 yên.]

Hanagaki Takemichi không chớp mắt nhìn chằm chằm vào số dư tài khoản. Trong nháy mắt, cậu chỉ có một suy nghĩ.

Á đù, giàu sụ, nghỉ việc thôi.

Đi làm để chi cho mệt người.

Nghỉ đi!

***

***

***

Hanagaki Takemichi lúc đi ra khỏi nhà, thấy con mèo Nana còn đang trừng mắt như giận dỗi. Bởi vì tâm trạng tốt, nhìn sinh vật như Kurokawa Izana cũng sẽ thấy nó đáng yêu vải.

Nên Hanagaki Takemichi quyết định dắt Kurokawa Izana đi theo luôn cho vui.

8 giờ tối, thay vì đi ngủ như người bình thường. Mèo Kurokawa Izana cam chịu bị lôi kéo đi ra ngoài vì thằng chủ dở hơi. Kurokawa Izana phiền muộn thở dài, chả hiểu thằng sen nó uống phải thuốc gì mà nhìn mặt phởn hơn cả hít bóng cười.

Lẽ nào được tặng váy vui lắm sao đồ biến thái?

Kurokawa Izana bực bội hất tay Hanagaki Takemichi ra. Mày đi ra đi, tao không muốn nói chuyện với cái thể loại như mày.

Đi raaaa!

Đáng tiếc, Hanagaki Takemichi không nghe, tay bị hất thì tiếp tục sờ đầu vuốt ve Kurokawa Izana.

Kurokawa Izana khó chịu cạp tay Hanagaki Takemichi.

Hừ, định dỗ tao chứ gì, nói cho mà biết, tao không phải kiểu người dễ dãi đâu.

Nhưng vì gà rán ngon nên tao tạm quên chuyện này.

Kurokawa Izana nghĩ như thế khi được cho một phần ức gà sốt me.

Hanagaki Takemichi đi vào cửa hàng tiện lợi mua vài phần thức ăn, nước uống. Bởi giàu nó có khác, xài tiền không hề biết ngại, vung tiền không hề do dự.

Tự nhiên có 150 triệu yên trong túi, quá phê.

Quá đã.

[Khi hoa anh đào nhảy múa, tôi cô đơn.

Tôi đã đứng yên trong lòng ngực của mình mà tôi không thể kìm lại…]

Tiếng chuông là bài hát "Khi màu hoa anh đào lấp lánh", điện thoại vang lên trong đêm tối tĩnh lặng khiến vài người xung quanh giật mình. Hanagaki Takemichi nhìn tên người gọi, là Ieiri Shoko.

Đêm tối thế này gọi làm chi nhỉ?

"Xin chào, tôi nghe đây Shoko."

Bên kia, giọng nói dễ nghe của Ieiri Shoko dường như vừa thở phào một tiếng. Hanagaki Takemichi nghe thấy đối phương thoáng khẩn trương nói:

[Là cậu sao? Takemichi - kun? Cậu hiện tại có rảnh không? Có ở gần Yokohama không?]

"Nếu đi xe máy thì mất 10 phút, sao vậy?"

[Tình hình không khả quan. Tình báo phía Cửa Sổ xảy ra sai lệch. Suguru và Satoru bị kẹt bên trong "trướng" cùng nạn nhân đã một tiếng vẫn chưa ra. Trợ lý giám sát đi cùng tôi mất liên lạc và xui xẻo gặp chú linh. Ngay cả tôi cũng đang lẩn trốn. Sau khi cúp máy, tôi sẽ chui vào "trướng". Takemichi - kun, cậu có thể đến trường đua ngựa bỏ hoang tại Yokohama hay không?"

Tối nay là buổi tối khó khăn, việc Cửa Sổ phán đoán sai lệch khiến trợ lý giám sát lìa đời và Ieiri Shoko rơi vào trường hợp hiểm nghèo. Cô đã nghĩ rằng với hai tên bạn học luôn gáy mạnh nhất thì chả cần vào bên trong trướng làm gì. Chỉ cần chờ bên ngoài, đợi họ tiêu diệt chú linh và giải cứu nạn nhân, xong việc thì chữa trị cho họ thôi.

Nào ngờ đâu bên ngoài vùng "trướng" xuất hiện thêm một con chú linh có lẽ là cấp 1. Trợ lý giám sát không đủ sức nên hẹo rồi. Nếu Ieiri Shoko không có "Phản Chuyển Thuật Thức" thì cô cũng đã hẹo luôn.

Tuy yếu về mặt nắm đấm, Ieiri Shoko giỏi ẩn nấp và chạy trốn. Cô giành được thời gian gọi cứu viện. Nhưng ngẫm lại Yaga - sensei tối nay cũng ở tít bên Hokkaido làm nhiệm vụ. Cầu cứu xong thì cô cũng liệm được rồi. Gọi cho phía trợ lý giám sát khác thì họ phải đăng báo cáo xin ý kiến cao tầng chú thuật sư. Chắc lúc xong thủ tục Ieiri Shoko còn được 3 kg xương.

Trên màn hình điện thoại nhảy qua cái tên Hanagaki Takemichi. Ieiri Shoko thật ra không muốn nhờ vả, bởi Hanagaki Takemichi còn quá nhỏ, cấp bậc chỉ nằm ở cấp 2. Nhưng xét năng lực "Phản Chuyển Thuật Thức", thì cậu ta giống cô, con gián béo núng nính đánh hoài không chết. Trước mắt nếu có đối phương, hai người có thể cầm cự đợi đám Satoru xong chuyện.

Ieiri Shoko có nghĩ đến chuyện đi vào trướng tìm sự trợ giúp của đám Gojo Satoru. Nhưng một là họ cũng kẹt hơi lâu, ai biết họ gặp bất trắc gì nghiêm trọng hay không? Hai là Ieiri Shoko không biết họ ở cái chỗ nào bên trong trường đua ngựa bỏ hoang lớn như vậy.

Ba là bên trong đã có một con chú linh đặc cấp rồi, dắt thêm một con vào để tăng độ khó chơi game à?

Dù Gojo Satoru và Getou Suguru luôn gáy mạnh nhất, nhưng sự thật họ vẫn chưa tính là mạnh nhất. Họ vẫn có vài khuyết điểm vào giai đoạn này. Gặp phải chú linh có trí tuệ cao hoặc có lãnh địa thì coi như nguy hiểm.

"Được, tôi sẽ tới, cậu chịu khó cầm cự."

Chuyện quan trọng, Hanagaki Takemichi cũng nghiêm túc lên. Đối phương thấy Takemichi đồng ý thì thở phào rồi, cảm ơn rồi cúp máy. Chắc hiện tại Ieiri Shoko đã đi vào bên trong trướng.

Từ chỗ đứng của cậu mà chạy đến trường đua ngựa bỏ hoang ở tận Yokohama bằng xe máy chắc chắn phải hơn 20 phút. Đến trễ quá thì gọi dịch vụ mai táng có khi còn kịp.

Những trường này, chúng ta cần một người đáng tin cậy. Trong đó một là Saiki Kusuo, nhưng hôm nay bắt cậu ấy chạy deadline nhiều quá, nửa đêm còn nhờ nửa thì hơi ác.

Cho nên chúng ta còn lựa chọn cuối cùng.

Hanagaki Takemichi tung một đồng xu 5 yên lên.

"Yato."

Cánh tay duỗi ra tóm lấy đồng 5 yên rẻ bèo, vị thần lang thang tới cùng thần khí của mình. Anh ta mỉm cười, kiêu ngạo ngẩng đầu.

"Yato - san có mặt."

Hanagaki Takemichi chớp mắt, nhìn diện mạo mới của Yato kinh ngạc mất một giây. Sau đó cậu nghiêm túc nhét tay Yato một tờ tiền 10 ngàn yên.

"Yato - san, đây là tiền tăng ca của anh. Tôi muốn đến trường đua ngựa bỏ hoang ở Yokohama trong vòng năm phút."

Yato mắt lấp lánh nhìn tờ 10 ngàn yên.

Q-quá sộp!

Quá ghê gớm!

"Đại ca có cần dịch vụ khăn lạnh nước giải khát hay đấm bóp giác hơi khi bay không?

Hanagaki Takemichi: "…không, Yato - san đừng tốn thời gian."

Yato: "Ok đại ca! Đại ca bám chắc vào!"

Ngay khi thần khí Akane còn chưa kịp định hình được mọi chuyện, cô thấy một cơn gió bay cái vèo qua mặt mình và Hanagaki lẫn Yato đều biến mất.

Ở phía xa xa, Yato như được tiêm máu gà, hăng hái bế lên Hanagaki Takemichi bay như điên trên bầu trời. Thậm chí đến mức quên luôn là thần khí Akane chạy theo không kịp.

Akane: "…"

Hóa ra việc Hanagaki Takemichi từng kể là thật.

Tuy là thần linh, Yato ngoại trừ cọ bồn cầu, dọn nhà, rửa chén, cắm điện nồi cơm, nấu ăn, làm việc vặt… để tìm tiền xây đền, cậu ta còn kiêm luôn tài xế chuyên dụng cho Hanagaki Takemichi vào mỗi buổi sáng khi cậu ta dậy trễ.

Thần linh riết cũng đa cấp ghê gớm.

***

***

***

Ký hiệu mà sau này Hanagaki Takemichi sẽ sử dụng nó như biểu tượng của mình. Nó cũng là kí hiệu mặt trăng của Chuông Mặt Trăng. Mang theo hàm nghĩa năng lực của Hanagaki Takemichi thiên hướng âm trong âm dương.

Mặt trăng đại diện cho ma pháp phương đông, phép thuật âm, quá khứ, trở lại, quay ngược, người du hành. Tuy nhiên, trăng khuyết còn mang theo ý nghĩa từ bỏ, buông thả có hàm ý là Takemichi đ thèm cố gắng cứu ai nữa.

Xời, mị hơi bị cố gắng tìm hiểu. Nàm xao mà còn chưa thả cmt ủng hộ 😾

(*) Chuông Mặt Trăng: Đây là đạo cụ ma pháp xuất hiện trong Thủ Lĩnh Thẻ Bài. Là chiếc chuông của Clow Reed và Kaho Mitsuki.

(Momo: 0363576975)

Ngân hàng Kienlongbank: 55576975

Người nghèo mong độc giả có thể giúp đỡ đôi phần ạ. 😢 Ít nhiều lòng thành đều giúp đỡ cuộc sống của toi đôi chút. Cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip