4

Giống như trong tưởng tượng, tôi đã lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Hơi fail, nhưng vẫn có thể chấp nhận.

Bằng một cái ống thép tiện tay cầm ở bên lề đường, tôi không nói không rằng lao vào combat với bên đối phương.

Đừng thắc mắc vì sao tôi không có "màn dạo đầu" như kiểu tạo dáng ngầu lòi, vô tình khoe cơ bụng một múi mỡ của mình, lạnh lùng vô tình nói: "Buông cô ấy ra." như mấy anh nam chính trong tiểu thuyết.

Đùa, tôi mà làm như thế là chết không kịp ngáp ấy. Đã sợ nên mới chơi hèn cầm vũ khí thì hèn tới bến, đánh lén luôn cho dễ thở. Nhào ra nói mấy lời màu mè hoa mỹ đó thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này.

Một bên đấm một bên quan sát nữ sinh bị bắt làm con tin, tôi thầm than cô ấy xui ghê.

Má hơi đỏ, tóc tai hơi rối, đồng phục xuất hiện nhiều vết nhăn, chứng tỏ cũng bị xây xát sương sương. Nhưng may cho cô nàng là không giống tương lai đã dự đoán, bị đánh thành đầu heo.

Một tên bên phía kia tức mình, lấy ra gậy bóng chày đánh xuống chỗ tôi.

Skill tiên đoán, tránh né +1.

Thấy đánh lén thất bại, cậu ta nháy mắt với đồng đội, muốn bọn kia lao đến ôm tôi để gã có thể nện gậy xuống đầu tôi.

Skill tiên đoán, tránh né +2.

Xời, đánh nhau có thể không giỏi, nhưng né thì phải mướt.

Mối khi nguy hiểm đến tính mạng, tiên đoán chắc chắn sẽ xuất hiện, bởi vậy tôi mới tự tin khoe cá tính, mạnh mẽ đâm đầu vào làm anh hùng chứ.

Nhưng mấy pha không tiên đoán trước thì tôi vẫn ăn đấm, cảm ơn.

Cái tên kia đánh lén tôi không được, ngược lại bị tôi bổ thêm mấy gậy. Tôi đá chân, nhẹ nhàng sút bay cây gậy bóng chày nguy hiểm ra xa.

Gã này cuối cùng nhịn không được, thét lên:

"Rốt cục thì mày là ai mà xen vào chuyện tụi tao? Mày thuộc đội 2 của thằng chó Mitsuya đúng không??"

"Không được nói xấu hội trưởng!"

Ponk!

Tôi: "..."

Tôi trơ mắt, nhìn tên nọ vừa dứt lời đã bị nữ sinh tay yếu chân mềm nọ đã nhặt lấy gậy bóng chày, gõ một cái ponk xuống đầu.

Cũng may là bị gõ bằng tay cầm gậy nên chỉ bị bất tỉnh nhân sự thôi, chứ gõ đúng tiêu chuẩn đánh bóng chày thì chắc tiêu rồi.

Tôi cảm thán, quả nhiên không nên xem thường bất cứ sinh vật nào trên cuộc đời này.

Cuộc ẩu đả kết thúc khi Yato đến, anh ấy hạ gục hết toàn bộ những tên còn đứng vững.

Tôi bị Yato ôm chầm, anh ta khóc lóc thảm thiết một trận khi cả người tôi đều bầm bầm dập dập. Phải khó khăn lắm mới dứt ra được cái vị thần nhão nhão dính dính này khỏi cơ thể. Tôi bất đắc dĩ ôm lấy anh ta, bàn tay tùy tiện sờ qua sờ lại đầu tóc mềm mại của Yato, lại vuốt lưng khiến anh ta bình tĩnh.

"Ngoan, Yato không sợ, không khóc."

Tôi mờ mịt, không hiểu gì hết, mơ mơ màng màng dỗ ngọt Yato. Khoan đã, tôi mới là đứa bị đánh mà. Tại sao tôi lại phải đi an ủi??

Nào ngờ đâu vừa buông tay ra, Yato đã cắn khăn, tiếp tục khóc thút thít:

"Takemichi - san không xoa xoa tui nữa, Takemichi - san hết thương tui rồi."

Tôi: "...Đứng đắn."

Cảnh sát mau chóng xuất hiện, hốt đi đám bất lương bị đánh vào bệnh viện, sau đó hốt luôn nữ sinh và tôi đi luôn để lấy lời khai. Vì nữ sinh biểu hiện bản thân đã rất sợ hãi, có thể bị ảnh hưởng đến tâm lý nên lúc này đây, nữ sinh ấy đang ở bên ngoài đợi người đến rước đi, không cần lấy quá nhiều lời khai.

Ngược lại, thủ tục tôi phải làm thì nhiều hơn một tí. Bà mẹ đơn thân của gia đình đã đi công tác, nên tôi đành thuê Yato giả làm phụ huynh của mình.

"Takemichi - san, về thôi, hôm nay có món chankonobe!"

Tôi cười, vỗ vai Yato đang dùng ánh mắt sáng rỡ với tôi:

"Đợi một chút, nữ sinh này vẫn chưa ổn định tâm lý, đợi gia đình cô ấy lên đón đi."

Đối phương sắc mặt tái nhợt, ngồi trên ghế, ở đồn cảnh sát, không khí nghiêm túc làm nữ sinh vô thức khẩn trương theo. Nhưng vì có một "đồng minh" là tôi, cho nên nãy giờ cô ấy giữ im lặng mà thôi. Thấy tôi muốn đi, đối phương lại trở nên căng thẳng.

Chắc do tôi cứu cô ấy, nên cô mặc định tôi là "đồng minh", "phao cứu sinh", "người có thể nhờ vả". Ít nhất, có một người giống cô ấy ở đây, khiến cô ấy yên tâm hơn.

Thực tế thì tôi rất muốn đi về nhà, hôm nay tôi dùng "tiên đoán" hơi nhiều, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nhưng để một nữ sinh ở chỗ xa lạ, lo lắng và thấp thỏm cũng không ổn.

Làm người tốt thì làm cho trót, đợi thêm một tí nữa.

Quả nhiên, thấy tôi chịu ở lại cùng mình, nữ sinh nọ thả lỏng, hơi xấu hổ cúi đầu:

"Cảm ơn, Takemichi - kun."

"Không có gì, sau này không nên đi một mình tới chỗ vắng lúc thời gian đã trễ."

Tôi xua tay, ngồi xuống kế bên nữ sinh nọ, nghe cô ấy giải thích.

Cô ấy là Yasuda, nữ sinh thuộc câu lạc bộ thủ công.

Mặc dù tiệm bán đồ thủ công chỗ đó khá vắng, nhưng giá cả lại không quá cao, có thể cung cấp vật liệu cho câu lạc bộ với chất lượng tốt lấy giá hời. Từ trước đến nay, câu lạc bộ vẫn luôn buôn bán với bên đó. Chuyện hôm nay là lần đầu tiên phát sinh, chủ yếu  do hội trưởng của họ là một bất lương. Nhưng Yasuda cũng không hề oán trách hội trưởng, chỉ có chút lo lắng tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến mọi người thôi.

Tôi yên lặng, nghe cô gái tâm sự hết mọi chuyện. Cô ấy lo lắng cũng đúng thôi, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và uy tín của câu lạc bộ đó mà.

Tầm mắt tôi lơ đãng đảo đến con mèo hoang to xác ngốc nghếch đang ngồi kế bên mình, nghịch một vài viên kẹo sữa bò. Tôi nhịn không được nhéo má của Yato.

Tôi đối với Yasuda thấp thỏm, mỉm cười nói:

"Yasuda - san có biết không? Truyền thuyết đô thị nói, nếu cậu gặp nguy hiểm, chỉ cần cầm đồng xu 5 yên và cầu nguyện, thần Yato sẽ đến giúp cậu."

Yato sửng sốt, mở to mắt mèo nhìn tôi.

Yasuda cũng khiếp sợ, trừng mắt họ: "Thật sao?"

"Đúng vậy, xác định 100% là thật."

Tôi từ nhỏ đến lớn, đều được Yato bảo vệ mà.

Nghĩ đến đây, tâm tình trở nên tốt hơn hẳn, tôi cong cong khóe mắt, cười rộ lên đáp:

"Tôi là tín đồ của Yato, cho nên rất đảm bảo tính xác thật của điều này. Ngài Yato rất ôn nhu ~"

Tôi hơi đảo qua vị thần linh nhà mình, quả nhiên, Yato ngây ngẩn ra,  cả gương mặt anh ta đều dần đỏ lựng lên, cuối cùng là xấu hổ, kéo chiếc khăn cổ che kín nửa gương mặt.

"Cũng rất đáng yêu."

Yato trực tiếp che kín mặt, nội tâm điên cuồng spam. Vì sao hắn bình thường tự luyến ở cấp bậc cao nhất, nghe Takemichi - san trêu chọc lại cảm thấy thẹn thùng, có cảm xúc muốn đục thủng tường chạy trốn chứ!?

Yasuda không chú ý đến Yato đang quằn quại, tìm cớ chạy đi mua nước. Cô im lặng không nói gì, nghiêm túc gật đầu một cái. Mục đích của tôi chỉ là khiến Yasuda có ấn tượng về Yato, sau này xảy ra chuyện sẽ nghĩ đến kêu cứu, cũng giúp Yato có thêm thu nhập.

Lúc này, có chiếc xe chạy đến trước đồn cảnh sát, từ trong bước ra hai người, nét mặt rất lo lắng chạy tới bên bọn tôi, hay đúng hơn là chạy về phía Yasuda.

Yasuda mừng rỡ, kéo tay áo tôi nói:

"Đó là hội trưởng và Pe! Họ đến rồi — ấy chết, tê chân quá..."

Yasuda nhăn mặt, khổ sở cúi người xoa chân, vì ngồi bất động một chỗ quá lâu, khiến mạch máu lưu thông không tốt lắm.

Tôi đứng dậy, định rời đi, vì dù sao người nhà của Yasuda cũng đã tới. Nghe Yasuda nói, tôi không khỏi buồn cười nhìn cô gái xuýt xoa than khó chịu.

Sau đó, tôi chạm lên chân Yasuda, muốn giúp cô ấy mát xa lưu thông máu. Kết quả tiên đoán xuất hiện hình ảnh chính bản thân tôi bị đấm vêu mồm.

"Thằng chó! Buông Yasuda ra!"

"Thằng chó! Buông Yasuda ra!"

Đoạn phim tiên đoán và âm thanh hiện tại khớp đến nỗi khiến tôi chết nhiều một chút trong tim.

Có được buff tiên đoán thì không có khả năng ngồi chờ chết, tôi đứng dậy, nhẹ nhàng né qua một bên.

Tôi trợn mắt trừng cậu ta, tràn đầy lên án đè đầu cậu ta lại, bất đắc dĩ kẹp cổ đối phương dưới nách mình.

Yên tâm, mỗi ngày tôi tắm hai lần, khử mùi nước hoa có đủ, wax lông nách thường xuyên, đảm bảo bị kẹp ở dưới cũng không có mùi lẫn vật lạ.

Ai gia là người cao quý, làm sao mà có mùi được!

"Khoan đã, xin lỗi vì cậu ấy nóng nảy bộp chộp, cậu có thể thả cậu ấy ra được không?"

Tôi ngẩng đầu, người mới tới vừa lên tiếng là một người trông tương đối ôn nhu, mặt mũi đẹp trai sáng sủa, cũng như có lễ nghĩa.

Tôi nghe Yasuda khẩn trương gọi cậu ta là "hội trưởng".

Yasuda cũng đã kéo tay áo tôi, xin tôi tha thứ cho cái kẻ bộp chộp này. Thôi thì tôi cũng phải nghe theo vậy, để nữ sinh khóc là tội lớn mà.

Yasuda thấy tôi buông Pe ra, cô ấy đứng dậy, nhưng vốn dĩ đang bị tê chân, vừa đứng lên đã loạng choạng té ngã. Tôi đứng gần cô ấy, vươn tay muốn giúp đỡ Yasuda đứng vững.

Nhưng khoảng cách không đủ, Yasuda  nháy mắt hoảng hốt, tay chộp lấy một góc áo của tôi.

Yasuda hậu đậu té xuống, thuận tay xé áo tôi ra làm đôi, để cơ thể tôi phơi trong gió đêm buốt giá, lộ ra phần xương quai xanh, cơ bụng không quá săn chắc và cả cơ ngực lẫn đầu ti.

Tôi: "..."

Vị cô nương này, xin hãy giữ lại chút liêm sỉ, tôi biết tôi ngon mà.

Đừng tỏ ra thèm khát như thế, người ta đánh giá.

Mitsuya Takashi: "!!"

Peyan: "!!"

Yasuda: "Xin lỗi!"

Tôi thống khổ, ngửa mặt nhìn nóc nhà.

Hôm nay tôi bước chân trái hay chân phải ra ngoài đường ấy nhỉ?

Tôi - Hanagaki Takemichi, 14 tuổi, nửa khỏa thân đứng trước đồn cảnh sát khoe body. Bị cả chục ánh mắt như kim chích soi mói.

Bây giờ thì chỉ có thể giảng hòa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip