Chương 1: Hệ thống
Tỉnh dậy trong một không gian màu trắng, đầu óc Itou Suika cứ ong ong vô cùng khó chịu. Các hình ảnh rời rạc trong trí nhớ phần nào giúp cô nhớ ra được bản thân đã chết, còn là cái chết cực kì nhảm nhí vì khi không tự nhiên lại bị đem ra làm bia thịt cho một người lạ mặt.
Chết nhảm thật, rõ ràng còn hàng trăm kiểu chết đỡ kém sang hơn mà nhỉ? Cô thầm tặc lưỡi.
Suika sau đó lại có chút không ngờ mình lúc này mà còn có thể đi bận tâm đến cái điều vặt vãnh kia, nếu là thông thường thì cô hẳn phải hoảng loạn lên dù chỉ một chút khi biết bản thân đã chết. Có vẻ như vì đã quá mệt mỏi rồi nên Suika đã chán nản với cuộc sống rồi chăng...?
Cảm giác trống rỗng thoáng qua tâm trí Itou Suika trong giây lát, sau đó nét mặt cô liền tối sầm lại như nhớ đến một điều gì đó vô cùng nhiêm trọng.
Phải rồi, nếu như Itou Suika này đã không còn trên đời nữa thì... gia đình cô phải làm sao bây giờ? Trụ cột của nhà đã qua đời từ lúc Suika mới chập chững biết đi, chỉ còn lại người mẹ đơn thân và đứa em trai vừa vào cấp Ba, sẽ như thế nào nếu không còn tiền lương hằng tháng mà cô gửi về nữa đây, một mình Satoshi và mẹ sẽ không thể nào gánh hết nợ nần được...
Trước mắt cô là một mảnh trắng xóa vô tận, không có bất luận tiếng động hay sự sống gì, chỉ có duy nhất bản thân cùng sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Itou Suika bất giác siết chặt lấy vạt áo, càng nghĩ càng lo lắng.
Đang chìm vào suy tư, trước mắt bất ngờ xuất hiện một thứ trong suốt, màu xanh và trông như là bảng điện tử 3D. Trên đó còn có một dòng chữ viết bằng tiếng Nhật cùng bàn phím ảo ở cuối bảng. Itou Suika tâm lí vốn cứng cáp, căn bản không có bị sự xuất hiện bất thình lình của thứ trông như bảng điện tử 3D kia doạ cho giật mình, cùng lắm là biểu lộ một cái nhướng mày.
[Đã thành công trói buộc linh hồn, ta là hệ thống đánh số thứ tự 27911, hân hạnh hợp tác với kí chủ.]
Đọc dòng chữ trên bảng điện tử, Itou Suika cảm thấy bản thân hẳn là đang bị hoa mắt. Cái loại chuyện này là sao đây, hình như cô đã từng nghe qua từ mấy học sinh cấp Ba ở chỗ làm thêm thì phải. Cái cấu trúc câu này... sao lại giống với lời thoại trong tiểu thuyết quá vậy? Là cô nhìn nhầm có phải không đây? Cái loại cốt truyện nhân vật chính chết, bị một thứ tự xưng là "hệ thống" bắt lấy rồi phải đi làm nhiệm vụ công lược nam nhân với trả thù gì đó, có phải là nó không? Có phải không vậy chứ???
Itou Suika á khẩu một lúc lâu, sau đó mới ngần ngại đưa tay lên bàn phím trên bảng điện tử, đánh ra một câu hỏi.
[Nếu cậu là một hệ thống, vậy thì tôi sẽ phải đi làm nhiệm vụ như trong tiểu thuyết sao?]
Ngay lập tức, một dòng tin nhắn khác liền xuất hiện dưới câu hỏi của Suika, mà thực ra chỉ có một chữ mà thôi.
[Phải.]
Quả nhiên là máy móc đâu, nói chuyện y hệt cách mà nó vận hành.
[Nội dung nhiệm vụ?]
[Thu thập linh hồn của xuyên không giả trái phép.]
[Là cố định hay còn nhiệm vụ nào khác?]
[Cố định.]
Cố định, vậy thì chỉ cần làm duy nhất một nhiệm vụ rồi. Con đội ơn người, thần linh ơi!
Bản thân Itou Suika tự biết mình không hợp với mấy thể loại nhiệm vụ công lược nam nhân hay xoay người báo thù một chút nào. Đứa con gái lầm lầm lì lì và không biết chút gì về tình yêu như Suika mà đi công lược có khi lại khiến nguyên chủ ế chổng vó suốt đời. Hơn nữa, IQ của cô cũng không phải loại thiên tài gì, chỉ toàn dùng để học tập mà thôi, chứ mà đi tính kế người khác ấy hả, chưa kịp tính kế ai thì chắc đã bị người ta chỉnh chết. Có điều, thu thập linh hồn là sao chứ...?
Trong đầu Suika thiếu nữ đột nhiên hiện ra hình ảnh hài cốt tử thần cầm lưỡi hái đứng giữa đống xác chết, áo choàng đen phiêu dật, tro tàn rơi lả tả trong không khí...
[Thỉnh kí chủ bác bỏ suy nghĩ đó của mình. Thu thập linh hồn của những xuyên không giả trái phép là một nhiệm vụ vô cùng nghiêm túc, chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ cũng đủ để phá hủy đi sự cân bằng của một thế giới song song.]
Gắt thế... Cơ mà sao cái bảng điện tử 3D này lại biết cô đang nghĩ gì?!
[Bởi vì đã trói buộc linh hồn với kí chủ nên hệ thống cũng có thể thâm nhập vào não bộ của kí chủ bất cứ lúc nào, việc đọc suy nghĩ hay làm bóp méo tinh thần của kí chủ là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, ta không phải là 'bảng điện tử 3D' mà là hệ thống.]
"..." Nguy hiểm ghê... Hơn nữa cái hệ thống này có vẻ bắt đầu nói nhiều hơn lúc đầu rồi, mặc dù chỉ là mấy dòng chữ.
[Vậy nhiệm vụ đó có nghĩa là sao?]
[Có nghĩa là, kí chủ sẽ phải xuyên đến các thế giới khác nhau với tư cách là chấp pháp giả và phải thu thập toàn bộ linh hồn của các xuyên không giả trái phép được chỉ định ở thế giới đó.]
Đọc đến đây, Itou Suika cũng đã hiểu đại khái tình huống của mình, ngán ngẩm thở ra một hơi dài. Vậy là hệt như trong tiểu thuyết sao?
Đột nhiên chết vì một lý do nhảm nhí, rồi lại bị vướng vào cái tình huống phức tạp chả đâu vào đâu này, Suika thực sự nhìn thấy tương lai tăm tối đang chờ đợi mình ở phía trước. Có điều bỏ qua về tương lai của bản thân, cô lại bận tâm về một mối lo khác
[Nếu như tôi chết đi và xuyên qua các thế giới thì gia đình của tôi sẽ như thế nào?] Rốt cuộc, hai người thân duy nhất của cô sẽ ra sao đây chứ...
[Ký chủ vẫn chưa có đủ thẩm quyền để biết về điều đó.]
Cụm từ "chưa có đủ thẩm quyền" đập vào mắt Itou Suika như một một xô nước đá dội xuống cô, cả người lập tức nặng trĩu và vô lực đến không chịu được. Nếu như không thể biết được, vậy thì làm sao cô có thể an tâm mà ra đi đây... liệu còn cách nào để...
Hệ thống nhanh chóng đọc được suy nghĩ trong đầu Suika, sau đó lập tức gửi thêm một ít thông tin cho ký chủ của nó để nâng cao tinh thần cô. Chất lượng hoàn thành nhiệm vụ tốt hay không cũng là phụ thuộc vào tâm tình của chấp pháp giả, nó đã quen với việc này rồi a.
[Nếu ký chủ thu thập cành nhiều linh hồn thì đến một lúc nhất định, hệ thống có thể được nâng cấp. Thỉnh ký chủ chú tâm vào nhiệm vụ cảu mình.]
Nâng cấp, cũng có thể hiểu là sẽ có đủ thẩm quyền. Itou Suika nhận ra được dụng ý bên trong thông tin của hệ thống gửi đến, một tia hy vọng len lỏi trong đôi mắt cô.
Vậy thì, chỉ cần hoàn thành được nhiệm vụ, thu thập càng nhiều linh hồn càng tốt...
[Hệ thống, cho tôi đến thế giới đầu tiên.] Suika quyết tâm nắm chặt lòng bàn tay.
[Rõ rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu tiến vào thế giới đầu tiên.]
Dòng chữ lạnh băng trên màn hình hệ thống sáng lên, ánh sáng chậm rãi nuốt chửng lấy tấm bảng 3D màu xanh rồi ngày càng mở rộng ra thành một đường hầm. Cho đến khi "đường hầm" kia đủ to cho một người trưởng thành đi vào thì không gian xung quanh Itou Suika ngay lập tức có chuyển biến. Mọi thứ bắt đầu vỡ vụn rồi tan rã ngay trong không khí.
Im lặng nhìn hiện tượng kỳ lạ đột nhiên diễn ra, Itou Suika lúc đó cũng hiểu được là hệ thống đang dồn cô đi vào "đường hầm" kia. Nháy mắt không gian đã sắp tan biến đến chân cô, Suika cũng không còn muốn nán lại làm gì nữa, không nhanh không chậm quay người bước vào bên trong.
—————
Phù, vậy là xong chương đầu tiên...
À và, cho mình được cảm ơn bạn @Lays_hao_sac4747 vì đã bình luận nêu nhận xét về truyện của mình, chân thành cảm ơn ạ!!! Mình biết là cảm ơn ngay trong chương truyện thế này thì có hơi kỳ nhưng sự thật thì tài khoản Wattpad của mình bị sao ấy, có thể bình chọn, có thể viết truyện nhưng lại không thể bình luận được???
Có ai biết cách giải quyết vấn đề này hay không, nếu có thì chỉ mình với!!! Mình không muốn bị xem là bất lịch sự vì không trả lời bình luận của readers đâu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip