[TR] Anh Em YangLake. (1)
"Quang nè, đây là thế giới thứ mấy rồi?"
"Biết chết liền."
"Thứ 3 rồi đó, đồ b*tch cao su này? Sao em cứ có cảm giác như 3000 thế giới luôn á."
"Do mày ngu chứ sao nữa? Mồm suốt ngày b*tch cao su, nhìn kìa."
Atsuki giơ một ngón tay lên bên kia đường chỉ, Asaki theo đó nhòm qua, đập vào mắt là một con chó xấu quắc đen thùi lùi.
"Bạn của mày đó."
"..." Asaki.
Thứ anh em quỷ gì thế này?
Asaki bĩu môi, đấm nhẹ vào hông Atsuki. Ổng cũng không tỏ vẻ gì để con em cứ đấm, gió nhè nhẹ từ con sông thổi qua làm bay bay tóc tai hai anh em nó. Hai đứa lầm bầm khó chịu chỉnh lại rồi tiếp tục ngồi chờ đợi trên nền cỏ, lâu lâu lại trò chuyện phiếm một chút đỡ chán, đến khi ánh mặt trời hoàng hôn sắp ngã ra đen, thì một tiếng kêu của một người đàn ông bỗng vang lên.
"Atsuki! Asaki! Hai đứa chờ có lâu không!?"
Đó là chàng trai còn khá trẻ nhưng vết sẹo bên mắt trai lại khiến anh ta trông già dặn hơn, trên tay anh cầm một điếu thuốc còn cháy và vươn khói.
"Anh Takeomi, đã bảo là bỏ thuốc đi mà. Nhà chúng ta nghèo đến độ không có kẹo dẻo dai mà anh đi mua thuốc lá hả?"
Atsuki nhìn thấy liền trách mắng, Asaki không nói gì, nhưng mặt con bé giờ còn nhăn hơn khi nãy anh trai bảo mình là bạn với chó. Nó khó chịu bảo.
"Phải rồi đó! Anh hứa với tụi em chỉ có một tháng một bao, giờ hiện tại đã là bao thứ ba trong tháng!"
Takeomi thở dài, định quăng điếu thuốc còn dang dở trên tay thì Asaki, đương nhiên nhận ra ý định qua biểu cảm đó, hốt hoảng kêu.
"Ê, anh đừng có quăng! Cái trên tay anh cũng là từ tiền mà ra á! Hút thì hút cho trót trời ơi!"
"Đúng rồi! Người lớn gì mà lãng phí dữ vậy? Làm như nhà mình giàu lắm á." Atsuki.
"Hai cái đứa này, câu sau câu trước đánh nhau như thế mà không ngượng à? Làm sao cho dừa lòng chúng mày? Hả?" Takeomi.
"Thôi đi! Anh sai thì chịu mắng tụi em làm cái quỷ gì!" Atsuki.
"Đúng đúng!" Asaki.
"Câm, lên xe về nhà. Cãi nhau riết trễ bây giờ." Takeomi chán nản bảo. Từ khi có Senju, kinh tế đã tệ đi hẳn rồi và đùm một cái, lòi thêm hai đứa em chút chít Atsuki và Aki, để đủ chơi trò năm anh em siêu nhân hay gì?
Nhưng Takeomi không thể trách mấy đứa em của mình, là rằng vì tụi nó nên ba má mới bỏ đi được. Và bọn nó vốn cũng chẳng có, may mắn hoặc nên dùng từ lạ lùng thay hai đứa này khác Senju lẫn Sanzu hồi bé. Ý Takeomi không phải là bọn nó là thiên tài giấu nghề kiểu trưởng thành người lớn, hai đứa này đơn giản hơn, mà cũng ngộ nghĩnh hơn mấy tính từ đó nhiều.
Đại khái, là Atsuki và Asaki sống theo tâm thế, ngày mai có cơm ăn là được.
Không có ước mơ cao siêu, không có lý tưởng vĩ đại, cũng không thật sự đam mê với bất kì thứ gì. Có thể bảo là những đứa em rất ngoan ngoãn giữa hai người anh chị còn lại. Thậm chí chính con bé Senju còn thắc mắc, có thật là con bé lớn hơn hai đứa này thật không? Hay lẽ ra hai đứa này phải chui ra trước rồi mới đến lượt con bé mới đúng?
Nhưng con nít thì vẫn là con nít, Takeomi nghĩ. Vì Atsuki và Asaki cũng hay bộc lộ sự trẻ con của mình qua những sự cố chấp khó hiểu.
Ví như thằng Atsuki, nếu như hỏi bất cứ thứ gì liên quan đến đồ ăn, câu trả lời duy nhất mà anh nhận được từ nó chỉ là gà, và gà, hết chiên đến luộc, như một đam mê bất diệt.
Còn con bé Asaki thì nhất quyết không chịu ngủ yên nếu không có ít nhất một người cho nó ôm, nhưng cụ thể thì ngày nào nó cũng ôm cả hai tay là Senju và Sanzu, đôi khi nó chui vào lòng Takeomi vào mấy giờ trời ơi đất hỡi vì anh chẳng thể nào về đúng giờ. Nhưng có điều là Asaki chưa bao giờ chịu ôm Atsuki cả, con bé bảo rằng nó không muốn ôm một người suốt ngày bảo chó là bạn của nó.
Trong khi Atsuki có vẻ đẹp y như Senju và Sanzu, thì Asaki lại có mái đầu đen giống Takeomi. Takeomi thấy điều này cũng rất vi diệu, đẻ mãi đến lứa thứ năm mới ra đứa em trông cùng thuyết thống. Khi nghe mấy lời đó, con bé tỏ vẻ em thương anh lắm mới trông ra vậy, chứ không là anh sẽ như cái cục nhọt đen thùi lùi giữa bầy thiên nga trắng xóa.
Takeomi thực sự cảm thấy tổn thương khi nghe mấy lời này.
Chắc chắn là thằng Atsuki dạy rồi, mồm nó toàn phun mấy lời có dao.
Vì thế hôm đó, Atsuki 5 tuổi đã ưu ái được nghe một bài thuyết trình 2 tiếng về tác hại của lời ăn tiếng nói.
Nhưng mà sau bao ngày tháng năm, rõ ràng, bài thuyết trình đó chả ăn thua con mẹ gì cả.
Phát ngôn bẩn, thâm, độc, thúi, sắc, đau, bén là bản năng của Atsuki cmnr.
Takeomi quay sang nhòm hai đứa em một đen một trắng đang cãi nhau chí chéo xem lông mi nhà mình ai cong nhất, và đương nhiên đến cái tên Takeomi bọn nó cũng chẳng buồn cân nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip